Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 2: Thiên đại chê cười

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 2: Thiên đại chê cười

Quả nhiên, mới sáng sớm, đại sảnh đã rất đông người. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, thảo luận sôi nổi.

Vân Hiểu Nguyệt chọn lấy một góc khuất ngôi xuống. Bảo tiểu nhị mang ra một ít đồ ăn thanh đạm, liếc nhìn tên đầu gỗ Tư Đồ Viễn, chu chu miệng ý bảo hắn ngồi xuống cùng ăn.

Ánh mắt buồn bã của Tư Đồ Viễn nháy mắt đã chuyển qua vui sướng. Ngoan ngoan ngồi xuống, thâm tình nhìn thoáng qua Vân Hiểu Nguyệt.

Vân Hiểu Nguyệt mặc kệ hắn, chậm rãi ăn cơm. Nghiêng tai lắng nghe mọi người nghị luận.

" Này, đêm qua hoàng cung cháy, ngươi có nhin thấy không? "

Nam tử Ất thần thần bí bí thì thầm với hai nam tử bên cạnh.

" À, Ất, chuyện này cũng chả phải bí mật gì, làm gì phải lén lén lút lút như vậy?

Ta dám đánh cuộc rằng trừ người chết ra ai cũng thấy được biển lửa đêm qua. "

Nam tử Giác bên bàn khác nói.

" Ha ha … "

Cả sảnh cùng cười, ào ào phát biểu:

" Đúng đúng, đốt mạnh như vậy, nửa bầu trời đều rực ánh lửa. Ta nửa đêm đứng trên nóc nhà xí giật mình đấy. "

" Đúng vậy, ta buổi sáng sớm thời điểm làm đậu phụ, ánh lửa vẫn rực trời a."

" Chậc chậc chậc, không biết là cung điện của vị nương nương nào bắt lửa, lại có thể cháy mạnh như vậy a?

Thật đáng thương, có khi nào là thích khách châm lửa chăng?"

" Nói nhảm, chúng ta là Thanh Long quốc, trong tứ quốc là mạnh nhất, tên nào không sợ chết dám đến hoàng cung ám sát đây?

Ta đoán, chắc là có tiểu cung nữ nào đó không cẩn thận làm đổ nến không chừng?"



Trong lúc nhất thời mọi người đều nhộn nhịp bàn tán rồi chìm trong suy nghĩ của bản thân, lúc nay đại sảnh so với chợ cũng chả kém là bao.

Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng lắng nghe,đối với suy đoán của dân chúng nàng chỉ cười trừ, đó là cách sinh hoạt của những người dân có phẩm cấp thấp, trong hoàng cung dù phát sinh chuyện nhỏ cũng đủ để bọn họ buôn chuyện bát quái, huống chi lại là đại sự “ Biển lửa " như vậy?

Đang trong lúc mọi người thảo luận nhiệt tình, Nam tử Ất sau khi uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng “ Cọc " gõ nhẹ lên bàn, hắng giọng, lớn tiếng nói:

" Hắc hắc, mọi người, các ngươi nói đều không đúng, ta có tin tức chính xác, không biết mọi người có muốn nghe hay không? "

Lời vừa nói ra mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nam thử Ất, có lẽ lần đâu tiên được mọi người coi trọng như vậy, nam tử Ất liền kéo lại chỉnh tê cái áo cũ của mình, rôi ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng thân mình.

" Ất, ngươi muốn tung tin đồn sao, ai mà tin chứ. "

Nam tử Giáp nhịn không được, liền cười nhạo.

" Lão Giáp, ngươi không tin sao?

Lúc này đây, ta Ất lấy đầu ra đảm bảo, tin tức này thiên chân vạn xác!

Nói thật cho các ngươi biết, thúc thúc của tẩu tẩu của ca ca của con trai của hảo tỷ muội của mẫu thân ta là người ở trong cung, tối qua lúc cháy, chính hắn còn đến cứu hoả, tất cả sự việc là hắn tận mắt chứng kiến.

Sáng sớm hôm nay trở về, liền lập tức nói cho vợ hắn, ta vừa lúc trên đường đụng phải, thuận miệng hỏi nàng len lén kể cho ta nghe, thế nào? Có tin hay không, nếu không tin, ta không kể nữa? "

Ất dương dương tự đắc nói xong chuẩn bị ngồi xuống.

" Đừng đừng đừng, ta tin ngươi! Ngươi nói cho cúng ta biết đi, bữa cơm này của ngươi, ta mời "

Giáp vẻ mặt tươi cười lập tức ngăn cản.

" Các ngươi tin sao?"

" Tin, nói đi "

Mọi người đồng thanh hối thúc.

Ất đắc ý nói.

" Hắc hắc, ta nói.

Các ngươi có nhớ hay không bộ dạng so với thiên tiên còn xinh đẹp hơn, tất cả các vũ nữ nhảy múa đều tự cảm thấy xấu hổ so với nàng, Điệp quý phi.

Cái người đã khiến cho Hoàng Thượng của chúng ta hậu cung ba ngàn độc sủng một, muốn phế Tiêu Hoàng Hậu để phong nàng làm hậu cung đệ nhất nữ nhân, bị mọi người xưng là “ hoạ thuỷ yêu phi Vân Nhược Điệp ", là đại tiểu thư của Vân tướng gia đã bị trảm. "

" Ai gia gia, cái này ta biết nha, chuyện này không phải là sau khi Vân tướng bị trảm thì nàng liền không được sủng nữa hay sao? "

Trong đám người có một người nghi ngờ nói.

" Ngu ngốc, chuyện của Hoàng Thượng, sẽ để cho chúng ta biết dễ dàng thế sao? Không phải là không được sủng ái, nghe nói là Vân đại tiểu thư tính tình cương liệt lắm, cứ thế không cho phép Hoàng Thượng vào tẩm cung của mình. "

" Hả? Lợi hại như vậy sao? Bội phục, bội phục. "

Lão Giáp vẻ mặt khâm phục nói.

" Bỏ bỏ bỏ, giường cũng không cho lên, có lão bà như vậy để làm gì? Nếu lão bà của ta mà dám như vậy, ta liền hưu nàng ta ngay. "

Một tên dữ tợn vẻ mặt khinh thường nói.

" Ha ha, người không hiểu rồi! Hoàng Thượng chính là thích cái tính tình đó.

Nghe nói vị nương nương này cương liệt lắm. Tối hôm qua đại hoả chính là do Vân đại tiểu thư tự bản thân thiêu. "

" Cái gì "

Mọi người trăm miệng một lời.

" Vì sao?"

" Ta làm sao biết được, hắn chưa có nói cho ta nghe, thấy bảo là trong cung không cho truyền ra ngoài, bằng không giết không tha.

Bất quá, chúng ta biết được đó là khi Hoàng Thượng đuổi tới nơi biết Vân đại tiểu thư táng thân trong biển lửa, ngay tại chỗ hộc máu mà ngất đi.

Mọi người sợ tới mức triệu tập toàn bộ thái y viện, ta nghĩ là, có thể bây giờ cũng chưa tỉnh. "

“ Yêu nghiệt " hộc máu té xỉu?

Vân Hiểu Nguyệt nghe vậy trong lòng cả kinh, không tự chủ được nắm chặt bát đũa trong tay, khoé môi cũng cong lên càng rõ.

Nhất định là quá mức thương tâm đây mà.

Tần Ngạo ơi Tần Ngạo, ngươi cuối cùng cũng đã nếm được sự đau đớn mà Điệp nhi lúc trước đã từng trải qua.

Hảo, quả thực quá tốt, xem ra kế hoạch của ta vô cùng thành công.

Tần Ngạo, ngươi hãy cứ từ từ chậm rãi mà “ hưởng thụ " cái cảm giác bị khoan tim đến chết đi.

" Chủ tử, người … không sao chứ? "

Nhìn Vân Hiểu Nguyệt cười lạnh, Tư Đồ Viễn nhịn không được nhẹ giọng hỏi.

" Không có chuyện gì, ăn cơm đi, ăn xong thì đi mua hai con ngựa, chuẩn bị ra khỏi thành. "

" Vâng "

Che dấu đi ánh mắt thất bại, Tư Đồ Viễn không nói thêm lời nào liền tiếp tục ăn cơm.

" Ai da …

Từ xưa tới nay đều là hồng nhan bạc mệnh mà! Cứ nghĩ rằng Điệp quý phi kia là tài nữ, cuối cùng lại rơi vào cảnh hài cốt cũng không còn, làm cho người ta cảm thấy tiếc thương a! "

Một nho sinh phiền muộn lắc đầu thở dài.

" Thôi thôi, đừng than thở nữa, ta thật sự rất bội phục Điệp quý phi kia, nếu nàng là thân nam nhi, nhất định sẽ là một mãnh tướng a!

Đáng tiếc!

Được rồi, không nói nữa, công kể ra sự việc lần này là của lão Ất, tiền cơm của ngươi, ta trả, hẹn gặp lại "

Nam tử Giáp ném vài đồng tiền lên bàn rồi hớn hở ra ngoài.

" Cảm ơn ngươi, ta cũng phải đi làm việc thôi không thì lão bà của ta lại làm loạn lên mất "

Nam tử Ất nhảy xuống rồi đi mất.

Nhân vật “ trọng yếu " đã rời đi, không gian dần lắng xuống, mọi người không tái thảo luận về đề tài này nữa, Vân Hiểu Nguyệt buông bát, ném bạc vụn lên bàn, xoay người rời đi.

" Chủ tử, trong kinh thành tốt nhất là hàng mã tại phố đông, chúng ta đến đó mua sao?"

Tư Đồ Viễn đang theo sau, nhẹ nhàng hỏi

" Chỗ đó quá xa, ở đây tìm đại một gia mã nào đó rồi cứ mua hai con khoái mã là được "

Vân Hiểu Nguyệt vừa hứng thú quan sát chung quanh vừa trả lời.

" Vâng "

Tư Đồ Viễn chậm rãi đi trước dẫn đường, theo đến dị thế lâu như vậy, chỉ mới đọc qua phong thổ nơi này qua những quyển sách trong cung, hiện tại tận mắt chứng kiến, quả thật là quá náo nhiệt, không hổ là quốc gia đệ nhất tại dị thế đại lục.

Nhà cửa tinh xảo được đan xen lấy nhau một cách hợp lí, các gian hàng ven đường lớn tiếng mời chào khách, mọi người đều cười nói vui vẻ, Vân Hiểu Nguyệt không thể không thừa nhận, vứt bỏ đi ân oán cá nhân thì tên Tần Ngạo kia là một vị vua anh minh, dựa theo quãng thời gian bồi hắn ở ngự thư phòng thì liền hiểu rõ.

" Chủ tử, đến rồi. "

Đang chăm chú ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm cung kính của Tư Đồ Viễn, xoay đầu lại đã thấy bảng hiệu ánh vàng “ Hàng Mã La Thị " thật to đập vào mắt.

" Hai vị khách quan, muốn mua ngựa sao, mời đi bên này! "

Tiểu nhị canh giữ ở cửa vừa thấy đã nhiệt tình chạy tới tiếp đón.

" Chọn hai con ngựa nhanh nhất, ngươi đi xem đi! "

Nhàn nhạt ra lệnh rồi Vân Hiểu Nguyệt đi thẳng tới đại sảnh, liền có một thì nữ dâng trả cùng điểm tâm.

Tuy nói là hàng mã, nhưng lại được bố trí cực kỳ sạch sẽ, lịch sự tao nhã, xung quanh là mấy bồn Thuỷ Trúc, vài bức tranh, hương liệu nhàn nhạt tạo nên cảm giác như một thư phòng của nho sĩ, không có chút nào giống với con buôn ham tiền.

Vân Hiểu Nguyệt nhìn mọi nơi, đi tới cửa sổ phía sau, đẩy nhẹ, bao quát quan sát toàn bộ sân sau rộng lớn.

Trên mặt cỏ xanh, Tư Đồ Viễn đang ngồi trên lưng con ngựa màu trắng như tuyết, dọc theo đường nhỏ để thử ngựa, ánh mặt trời rọi trên người hắn làm hiện lên vẻ tuấn lãng phi phàm, bộ y phục màu đen, khuôn mặt lãnh khốc, tư thế oai hùng hiên ngang đầy mị lực.

Lẳng lặng nhìn hắn tận tình thử ngựa, một tia ôn nhu xẹt qua trong đáy mắt.

Trong giây lát, Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy bên cạnh có một người bồi mình như vậy cũng tốt.

Đột nhiên cửa sổ phòng bên truyền đến thanh âm bàn luận xôn xao, nhất thời tò mò, Vân Hiểu Nguyệt khởi động nội lực dồn tại lỗ tai, lắng nghe.

" Vương Nhị, ngươi nói chúng ta lừa tiểu cô nương kia tới “ Vạn Hoa Lâu " nàng có thể hay không có lai lịch lớn?

Trên người nàng ta, ngân phiếu không ít, quần áo nàng ta mặc cũng là thuộc gia đình phú quý mặc, sẽ không phát sinh chuyện gì chứ?"

" Ngu ngốc, ngươi nhát gan thế, nếu không làm như vậy, bạc chỗ nào chạy đến tay chúng ta?

Ta cho ngươi biết, Hoa nương của “ Vạn Hoa Lâu " thủ đoạn rất lợi hại, dù là cương liệt nữ tử, đến tay nàng thì không bao lâu cũng bị nàng dạy dỗ biến thành nhu thuận, ngươi an tâm đi.

Tiểu cô nương kia dù sao cũng chỉ mới 14, 15 tuổi, chuẩn theo kiểu tiểu thư, không phải nàng ta liền bị chúng ta lừa đấy sao?

Mà khoan nói vấn đề này, tiểu cô nương đó thật sự rất ngon lành nha, mấy ngày nữa đợi Hoa nương cho nàng nhận khách, hai anh em chúng ta đi nếm thử? Nhìn nàng ta da dẻ phấn nộn như vậy, làm ta chảy nước miếng a, ha ha … "

Vân Hiểu Nguyệt nhướng mày nhìn nụ cười dâm đãng của tên nam tử mà đáy lòng tức giận.

" Vương Nhị ca, không nghĩ tới lừa khuê nữ bán vào kỹ viện lại được giá như vậy a, vài ngày nữa, chúng ta lại đi tìm con mồi mới? "

" Xú tiểu tử, hiện tại quanh năm vùi đầu vào bán ngựa thì làm gì có tiền đồ gì?

Đi theo Vương Nhị ta thông minh nổi tiếng như vậy, về sau ngươi đi theo ta thì lúc nào cũng có rượu để uống a. "

" Ân, Vương Nhị ca, người cứ ngồi đây, ta đi pha bình trà. "

" Ân, đi đi "

Cửa gỗ “ két " một tiếng, tiếng bước chân xa dần, quay đầu nhìn qua nha đầu đứng bên cạnh, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt phân phó:

" Giúp ta đổi bình trà nóng."

" Vâng "

Chờ nha hoàn đi ra cửa, Vân Hiểu Nguyệt tung người theo cửa sổ nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ phòng bên, thấy vẻ mặt dâm loạn của tên nam tử kia đang nhướn mắt cười ngây ngất mà đếm xấp ngân phiếu.

Vân Hiểu Nguyệt cười lạnh, cung tay lên, một cây ngân chậm nhanh chóng phóng vào thái dương của hắn, chỉ thấy nam tử giơ tay lên chộp loạn vài cái, “ phịch phịch " một tiếng té trên mặt đất đã mất đi sinh khí.

Hừ, bại hoại, đáng chết.

Khép lại cửa sổ, Vân Hiểu Nguyệt cấp tốc quay trở lại đại sảnh, đóng cửa sổ lại rồi yên vị trên ghế thái sư.

" Công tử, trà của người "

Một lát sau tiểu nha hoàn bưng trà nóng đi lên, Vân Hiểu Nguyệt tiếp nhận chén trà, đợi lát nữa đi “ Vạn Hoa Lâu " dạo một vòng, thuận tiện cứu tiểu cô nương kia.

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

" Thái y, Hoàng Thượng thế nào rồi, sao lâu như vậy còn chưa tỉnh lại? "

Thái Hậu ngồi bên giường, nhìn Tần Ngạo nằm trên giường hôn mê bất tình sắc mặt tái nhợt, lau nước mắt hỏi.

" Hồi Thái Hậu, Hoàng Thương đau thương quá độ đã động đến tâm mạch, tuy thần đã châm cứu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thể Hoàng Thượng vẫn chưa thể tỉnh lại, xin Thái Hậu an tâm, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một thời gian, chắc chắc sẽ khỏi hẳn. "

Lão thái y cung kính bẩm báo.

" Ai … đứa nhỏ đáng thương của ta!

Vũ nhi, Điệp nhi tại sao lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì tiểu nha hoàn kia?

Không thể nào, Vũ nhi, ngươi nói thật cho mẫu thân biết? "

Thái Hậu nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Tần Ngạo, nhìn Tần Vũ thần sắc lo lắng hỏi.

" Mẫu thân, đều là lỗi của chúng ta, nếu ta khuyên hoàng huynh nhiều một chút, chú ý tới Điệp nhi nhiều một chút, thì bi kịch này sẽ không xảy ra.

Điệp nhi … cũng sẽ không chết. "

Tần Vũ gạt nước mắt thương tâm đáp.

" Vũ nhi, tuy mẫu thân là nữ tử, không có tư cách hỏi đến chính sự, nhưng mẫu thân không tai điếc mắt hoa.

Chuyện của Điệp nhi trong lòng mẫu thân hiểu rõ,ta luôn nhắc nhở đại huynh của ngươi, đối xử với Điệp nhi thật tốt, không nghĩ tới …

Nó là đứa bé ngoan, đại huynh ngươi lúc này là động tâm rồi, cũng chỉ là vì cơ nghiệp Thanh Long quốc của tổ tông thành ra hại đến Điệp nhi cũng là làm khổ nó.

Vũ nhi à, mẫu thân thật đau lòng, đem mảnh đất kia xử lí cho tốt, đừng khiến cho Điệp nhi ra đi không yên ổn. "

Cầm khăn gấm lau nước mắt Thái Hậu thương tâm nói.

" Mẫu hậu, chuyện này … ta thật xin lỗi "

Thanh âm yếu ớt từ trên giường đột nhiên truyền tới, Tần Vũ bước nhanh đến bên giường kinh hỉ nói:

" Hoàng huynh, huynh cuối cùng cũng tỉnh, huynh đã mê man cả đêm rồi. "

" Vũ đệ, trẫm sai rồi, trẫm sai lầm rồi!

Điệp nhi, Điệp nhi nàng ấy thà rằng chết cũng không đồng ý lưu lại bên trẫm, trẫm đau lòng quá! "

Tần Ngạo thống khổ nỉ non nước mắt lăn dài nơi khoé mắt.

" Hoàng huynh, …

Biển lửa quá lớn, dù đã tắt đi nhưng cũng không lưu lại bất cứ thứ gì cả. "

Nắm tay Tần Ngạo, Tần Vũ thở dài bi thương nói.

" Điệp nhi …

Nàng thật sự hận trẫm như vậy sao?Cái gì cũng không lưu lại cho trẫm, không có ngươi, trẫm làm sao tiếp tục sống đây?

Điệp nhi, Điệp nhi … "

Tần Ngạo tuyệt vọng kêu lên, không nhịn được thất thanh khóc rống lên, lệ không ngừng tuôn rơi.

" Ngạo nhi, con phải kiên cường lên, con là Hoàng Thượng của Thanh Long quốc, nên vì giang sơn xã tắc và bình yên của dân chúng mà bảo trọng thân thể. "

Thái Hậu ôm lấy Tần Ngạo tuôn lệ an ủi.

" Đúng vậy, Hoàng huynh, đệ cũng mẫu thân cần người, Thanh Long quốc cũng cần người, người nên bình tĩnh lại đi. "

Tần Vũ đứng một bên khuyên bảo.

" Đúng thế, vì quốc gia, trẫm đã mất đi người trẫm yêu, trẫm cả đời này cũng chỉ có thể vì Thanh Long quốc mà sống!

Vũ đệ, đệ thay ta thảo chỉ, chiếu cáo thiên hạ, phế bỏ Tiêu Hoàng Hậu, lập Điệp nhi làm Hoàng Hậu Thanh Long quốc, mang quần áo cùng di vật của nàng an táng ở Hoàng lăng, trẫm trăm năm sau phải cùng Điệp nhi an táng cùng một chỗ. "

Tần Ngạo nén lệ tuyên bố.

" Vâng, thần đệ lập tức đi làm "

Tần Vũ khom người rồi lập tức rời đi.

" Mẫu hậu bồi nhi thần trong chốc lát, được không? Nhi thần thật sự quá mệt mỏi. "

Tần Ngạo khép hai mắt thống khổ nói.

" Được, hài tử ngốc, mẫu hậu bồi ngươi, ngươi an tâm nghỉ ngơi, được không? "

Vỗ nhẹ Tần Ngạo, Thái Hậu xoay mặt lén lau đi nước mắt, tràn đầy đau lòng cùng bi thương.

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

“ Choang, choang "

Sau khi lựa chọn xong ngựa, Vân Hiểu Nguyệt cùng Tư Đồ Viễn vừa mới ra khỏi cửa đã nghe thấy thanh âm đinh tai nhức óc, nhịn không được tò mò hỏi

" Đây là chuyện gì xảy ra?

" Chủ tử, thời điểm Hoàng Thượng có tin tức trọng yếu muốn chiếu cáo thiên hạ, thường hay gõ chiêng, để tất cả dân chúng đều chạy đến nghe. "

" Ban chiếu chỉ sao? "

“ Yêu nghiệt " nhanh như vậy đã tỉnh.

" Đi xem "

Hiểu Nguyệt cười lạnh rồi bĩu môi nói.

Tại đường cái, quan viên cầm trong tay thánh chỉ ánh kim nhìn dân chúng tụ tập đông đúc xung quanh hắng giọng rồi mở miệng thông báo:

" Phụng thiên thừa vận,Hoàng đế chiếu viết,tiền Hoàng Hậu Tiêu thị tâm cơ ngoan độc, mưu hại cung phi, sau khi phát hiện đã ban chết.

Ái phi Nhược Điệp Vân thị thuần lương hiếu kính, bất hạnh ngộ hại, trẫm vô cùng đau đớn, phong làm Điệp Hoàng Hậu, ban an táng tại Hoàng lăng. Khâm thử. "

" Ây da, Hoàng Thượng của chúng ta thật si tình nha, Vân Hoàng Hậu thật là một nữ tử may mắn. "

" Đúng vậy, đúng vậy, chỉ đáng tiếc là nàng đã chết …"

" Đúng vậy, Tiêu Hoàng Hậu kia thật đáng chết, trận đại hoả tối qua nhất định là nàng ta phóng. "

" Ân, có khả năng."



Thánh chỉ được đọc xong, dân chúng thay phiên nhau bàn luận, duy chỉ Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc, nhịn cười không được:

“ Tần Ngạo à Tần Ngạo, người cũng đã chết, ngươi phong Hậu làm cái gì, là để biểu hiện ngươi yêu thương Điệp nhi sao?

Ha ha, … thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ a!

Bất quá, như vậy cũng được, có thể nhận thấy ngươi thật lòng yêu bổn cô nương, thật quá tốt, Tần Ngạo à, ta sẽ hảo hảo mà sống, nhìn ngươi nhận lấy mọi tra tấn, thống khổ cả đời "

" Viễn, chúng ta đi “ Vạn Hoa Lâu " xem đi. "

Quay đầu, Vân Hiểu Nguyệt cười nhạt nói.

" Vạn Hoa Lâu? Này này, đó là kỹ viện, chủ tử, nhất định phải đi sao? "

Ngẩn ngơ Tư Đồ Viễn kinh ngạc hỏi.

" Ngươi có ý kiến "

Ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng, không vui hỏi.

" Không, … không có, dạ "

" Tốt lắm, dẫn đường "

Nhảy lên ngựa, Vân Hiểu Nguyệt  theo Tư Đồ Viễn thẳng tiến đến Vạn Hoa Lâu, kỹ viện cổ đại, đi qua tại sao lại không xem thử chứ.
Tác giả : Quân Tử Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại