Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 10: Tư đồ viễn bị tính kế
Những ngày kế tiếp trôi qua thật yên tĩnh, trừ bỏ những lúc Phong Tú Nhi cùng Tình nhi bám dính lấy Vân Hiểu Nguyệt những lúc châm cứu cùng ăn cơm thì Vân Hiểu Nguyệt cùng Tư Đồ Viễn đều ở thư phòng tại Trúc Hiên chơi cơ, cũng ban lệnh cấm không cho người khác bước vào Trúc Hiên, nói với bọn họ rằng nàng đang nghiên cứu sách y, không được quấy rầy.
Cũng bởi vì Phí Kiều Kiều trật chân nên vắng mặt tại bàn cơm thành ra Vân Hiểu Nguyệt cũng mất hứng thú.
Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Tư Đồ Viễn đi ngủ trưa, nhưng kết quả là chính nàng lại không ngủ được, liền khoác y phục, mở cửa đi ra ngoài, không nghĩ tới, vừa mới tới hoa viên liền nhìn thấy phía bên kia của hồ nhỏ đã nhìn thấy Phong Tú Nhi lôi kéo Phí Kiều Kiều hướng bên này đi tới.
Mồ hôi nhẹ nhàng rơi xuống, nếu để cho Phong Tú Nhi lên tới nơi, còn không phải là phiền phức muốn chết sao?
Suy nghĩ kỹ một hồi, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng bay lên đại thụ.
" Tú nhi, như thế này không tốt đâu, ta thấy hay là thôi đi, có được hay không? "
Phí Kiều Kiều mặt mày khó xử kháng cự.
" Phí tỷ tỷ, tỷ do dự cái gì?
Đại ca của ta nói, ngươi cũng là muội muội của hắn, ngươi cũng không thích đại ca của ta, hiện tại ngươi lại đang thích một người, đương nhiên là phải nghĩ biện pháp lưu lại hắn! Chúng ta làm được mà, đi thôi! "
Phong Tú Nhi khẳng định nói.
" Nhưng là … ta làm không được, mắc cỡ chết ta mất, ta cũng không biết nên làm như thế nào? "
Phí Kiều Kiều ngượng ngùng đỏ mặt không thôi.
" Trời, Tư Đồ Viễn kia vừa nhìn đã thấy là một tên thành thật trung hậu, chỉ với bộ dạng xinh đẹp của tỷ nhất định có thể khiến hắn động tâm, ta giúp tỷ khiến Vân Hiểu rời đi, được không? "
Hả? Vân Hiểu Nguyệt đứng trên cây hứng thú nghe “ Hai người bọn họ lại đang âm mưu chuyện gì? Hắc hắc, có ý tứ, nghe thử xem ".
" Nhưng mà … thôi đi, Tú nhi muội muội, ta trở về đây, ta không đi đâu, nếu cho mọi người biết, ta còn mặt mũi nào nhìn mọi người? "
Phí Kiều Kiều giảo hoạt mang theo ý cười.
" Ây da, Phí tỷ tỷ, không nói không ai biết, ta không nói, tỷ không nói làm sao có người khác biết được?
Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong hết rồi, chỉ cần hắn cùng ngươi vào gian phòng kia, ta liền khoá trái cửa, được rồi, hảo tỷ tỷ, người thích thị vệ kia, còn ta lại thích Vân Hiểu, hai tỷ muội chúng ta liên thủ, giữ bọn hắn lại, đại ca nhất định sẽ khích lệ chúng ta.
Ngươi xem, Tư Đồ Viễn kia võ công cao cường như vậy, lại tuấn mỹ như vậy, giữ bọn họ lại Phong Vân Trại đại ca còn không vui chết đi được hay sao?
Hảo tỷ tỷ, ngưoi nghe ta lần này đi, đảm bảo không có gì bất trắc! "
Phong Tú Nhi tận tình khuyên nhủ.
" Thật sao? Ta đây cũng muốn làm như vậy, nhưng hắn còn chưa động tâm, phải làm thế nào bây giờ? "
Phí Kiều Kiều giương mắt xấu hổ nói.
" Không sao hết, chỉ cần hắn cùng ngươi ở căn phòng kia vượt quá một nén nhang dù có dù không thì hắn cũng phải cưới ngươi không đúng sao?
Hơn nữa, hắn lại là một người chất phác như vậy, nhất định là có miệng mà không dám nói, Phí tỷ tỷ, vì hạnh phúc chung thân của người, nghe muội muội đi, không có sai đâu! "
" Nhưng là muội muội, chuyên này … Vân Hiểu có thể đáp ứng hay không?
Ngươi xem hai người bọn họ bộ dáng thân mật như vậy, nói không chừng Vân Hiểu yêu thích nam sủng, muội muội, làm như vậy thật không tốt! "
Phí Kiều Kiều vẻ mặt khó xử.
Nam sủng? Hắc hắc, Vân Hiểu Nguyệt trên cây cười ra tiếng …
Viễn mà nghe được những lời này chắc tức muốn xỉu!
Trời ạ, hai nữ nhân này thật sự là có trí tưởng tượng quá phong phú a!
" Không có khả năng! Mà cho dù thích nam sủng thì thế nào?
Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ mê hoặc được Vân Hiểu, hắn liền không có tâm tư nghĩ tới Tư Đồ Viễn kia, được rồi, không cần tranh cãi nữa, nhanh.
Ta nhờ tiểu Tình nhi hẹn Vân Hiểu ra ngoài, sau đó ngươi liền đi đón tiểu thị vệ kia, cứ quyết định như vậy đi. "
Phong Tú Nhi lôi kéo Phí Kiều Kiều hướng tiểu lâu phía trước mà đi.
" Tú nhi muội muội, không được đâu, ta làm không được, không nên đi, có được hay không? Tú nhi muội muội "
Phí Kiều Kiều bị Phong Tú Nhi lôi kéo đi nhanh về phía trước luôn miệng kháng cự.
Hả? Đùa cái gì vậy? Các nàng muốn đối phó với Viễn?
Tiểu Viễn Viễn thân ái, lần này ta không có tham dự, chuyện lần này ta thực không có tham gia, xem như tìm chút việc vui đi!
Len lén hành động, Vân Hiểu Nguyệt không một tiếng động đi theo đường rừng trở về Trúc Hiên, vừa vào tới cửa liền thấy Tư Đồ Viễn.
" Nguyệt nhi, nàng đã đi đâu vậy? "
" Hắc hắc, ta không ngủ được nên đi lung tung một vòng.
Viễn à, chàng còn mệt hay không? Có muốn nghỉ ngơi thêm một chút hay không?"
" Nguyệt nhi, không cần đâu! Lần sau nàng đi ra ngoài nhớ đánh thức ta, tỉnh lại không thấy nàng ta thực sự rất lo lắng! "
Tư Đồ Viễn đỏ mặt cáu lên lầm bầm nói.
" Ân, sẽ không bỏ lại ngươi lần nào nữa, hì hì … "
Vỗ vỗ Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt liền đi vào đại sảnh.
Vừa ngồi xuống cửa liền bị đập.
" Vân ca ca, ta là Tình nhi, có chuyện muốn tìm ngươi! "
Ha ha … tới rồi.
" Vào đi "
Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cao giọng đáp.
" Vân ca ca, người giúp ta đến hậu sơn có được hay không? "
Đến gần cửa Tình nhi đỏ mặt vấn.
" Hảo."
" Chuyện này … thị vệ của ca ca, ta muốn một mình Vân ca ca theo ta đi có được hay không? "
Dương lên khuôn mặt tươi cười, Tình nhi vẻ mặt vui vẻ hy vọng nói.
" Nhưng mà … "
Tư Đồ Viễn nhìn Vân Hiểu Nguyệt có chút chần chờ.
" Không có việc gì, Viễn, ngươi lưu lại chỗ này nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này, ngươi mỗi đêm đều ngủ không ngon, ta đi một lát sẽ quay lại! Đi thôi "
Thần thần bí bí, cười cười nói nói, Vân Hiểu Nguyệt bước đi ra ngoài.
" Vân ca ca, ta … ta là … ta muốn theo ca đi học y thuật có được hay không? "
Đi đến nửa đường, Tình nhi nói một câu.
" Hả? Học y? Vì sao? "
Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt hỏi.
" Thật ra … thật ra, ta luôn luôn muốn nhìn thấy Vân ca ca, không muốn người rời đi, ta muốn thành đồ đệ của người, liền có thể đi theo người! "
Tình nhi có chút thẹn thùng.
Ách, không phải chứ! Chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng coi trọng ta?
Nàng ta chỉ mới có 14 tuổi, còn rất trẻ con nha, không nên không nên, loại phiền phức thế này, ta không kham nổi đâu!
" Tiểu Tình nhi, học y thời gian thường rất lâu, ngươi xem, Vân ca ca của ngươi bận rộn như vậy làm gì còn thời gian mà dạy dỗ ngươi?
Như thế này đi, chờ ngươi thuộc hết tên tất cả các loại thảo dược, Vân ca ca sẽ thu ngươi làm đồ đệ, thế nào? "
Lau mồ hôi lạnh trên người, Vân Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói.
" Thật sao, học trong sách y là được đúng không? "
" Đúng rồi. "
" Được rồi, ta liền bây giờ đi học, Vân ca ca, ca nói phải giữ lời nha! "
Tình nhi hưng phấn nói xong bỏ mặc Vân Hiểu Nguyệt liền chạy về tiểu viện của mình.
Không phải như vậy, ta chỉ tuỳ tiên nói thôi mà, tin luôn sao? Vân Hiểu Nguyệt có chút há hốc mồm nói:
“ Thôi, tuy nàng ta vậy, hơn vạn loại thảo dược sao có thể đơn giản như vậy mà học được, thôi kệ đi ".
Suy nghĩ kỹ càng, Vân Hiểu Nguyệt cấp tốc hướng về Trúc Hiên, nhanh chóng vượt qua rừng cây, cẩn thận lắng nghe.
Trong gian phòng truyền ra tiếng nước rất nhỏ, Vân Hiểu Nguyệt liền vụng trộm lăn xuống dưới cửa sổ, đục một lỗ nhỏ rình coi.
Trời, thì ra là mỹ nhân kế! Lá gan của nữ nhân này thật lớn, lợi hại.
Nháy mắt mấy cái, nhìn Phí Kiều Kiều đang không một mảnh vải che thân trong thùng gỗ, Vân Hiểu Nguyệt không khỏi bội phục mà đứng lên.
Trong phòng chỉ có nàng ta, không có Viễn, xem ra Tư Đồ Viễn vẫn còn chưa tới đây. Vân Hiểu Nguyệt thật muốn nhìn một chút xem Viễn có phải hay không chính nhân quân tử vì thế liền ngồi chờ.
Rất nhanh, truyền đến thanh âm của Phong Tú Nhi.
" Thị vệ ca ca, Vân Hiểu đang ở gian phòng phía trước kia, người vào đi, ta đi phân phó ngự trù chuẩn bị một chút thức ăn mang lại đây. "
" Chủ tử thật sự ở bên trong? "
Đến trước cửa Tư Đồ Viễn nghi ngờ hỏi
" Đúng vậy, vào đi, Vân Hiểu nói ngươi nhanh nhanh một chút, hắn có việc muốn giao cho ngươi. "
Phong Tú Nhi nghiêm trang nói
" Hảo, tạ ơn cô nương. "
Tư Đồ Viễn không nghi ngờ liền đẩy cửa đi vào.
Ha ha ha, trò hay bắt đầu rồi! Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì áp sát mắt.
Ngạc nhiên phát hiện Phí Kiều Kiều đã đứng dậy, chân trần đi ra khỏi thùng gỗ, đứng ở một bên của rèm cửa.
" Chủ tử, thuộc hạ đã đến. "
Tư Đồ Viễn vén rèm cửa lên nói.
" Ai … người làm sao lại vào đây? "
Phí Kiều Kiều kinh hãi kêu lên một tiếng, che đi những yếu điểm, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, bộ dạng lê hoa đái vũ, thật sự là rất đẹp!
" Hả? Cô … cô nương … tại hạ là không cố ý.
Chuyên này … thực xin lỗi, thực xin lỗi! "
Tư Đồ Viễn vừa thấy liền lắp bắp nhận lỗi che mắt lại.
" Ngươi tự nhiên dám thừa dịp ta tắm rửa tiến vào …
Huhu … ta như thế nào còn có thể gặp được người khác … huhu … "
Ngồi sụp xuống Phí Kiều Kiều thất thanh khóc rống lên.
" Chuyên này, … cô nương … ta thật sự cái gi cũng không có thấy, ta lúc này liền rời đi, ta rời đi ngay. "
Vừa xin lỗi Tư Đồ Viễn liền hướng bên ngoài đi lui dần.
" Đứng lại "
Phí Kiều Kiều lập tức đứng lên hướng Tư Đồ Viễn đi tới
" Thật sự cái gì cũng không thấy sao?
Ngươi gạt ta!
Viễn, ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta, ta sẽ là người của ngươi, ta gả cho ngươi, có được hay không? "
Nhanh chóng kéo hai tay Tư Đồ Viễn ra, Phí Kiều Kiều chui tọt vào trong lòng Tư Đồ Viễn ngọt ngào nói.
" Tránh ra "
Tư Đồ Viễn theo phản xạ đẩy Phí Kiều Kiều ra khỏi lồng ngực của mình
“ Cô nương, thật xin lỗi, ta không có khẳ năng lấy ngươi, ta đã có người trong lòng rồi, thật xin lỗi "
Tư Đồ Viễn nhắm chặt hai mắt từ từ nói.
" Viễn, không sao mà, ngươi chỉ cần mở mắt nhìn ta, ngươi liền sẽ biết ta thật đẹp, nhất định hẳn là đẹp hơn so với tên nam nhân kia ở trong lòng của ngươi, Viễn … "
Trên mặt mang nụ cười quyến rũ, Phí Kiều Kiều thân thể trần chuồng như một con rắn giãy giụa, cố gắng quấn lấy Tư Đồ Viễn!
Đem Tư Đồ Viễn áp đến tận tường, hai tay bám lấy cổ hắn, xem cái tư thế kia là muốn “ Bá Vương Ngạnh Thượng Cung "?
" Tránh ra "
Tư Đồ Viễn bực bội hét lên.
" Đừng mà, Viễn, ngươi chỉ cần mở mắt ra nhìn ta thôi "
Phí Kiều Kiều lạc giọng nói.
" Ngươi … "
Sắc mặt Tư Đồ Viễn càng ngày càng khó coi, cuối cùng không nhịn được nữa, dồn lực lên tay đem Phí Kiều Kiều ném về lại thùng gỗ.
Chỉ nghe tiếng “ phịch, rầm " Phí Kiều Kiều lệ rơi đã rơi tọt vào trong, nước văng tứ tung. Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được “ xì " một tiếng bật cười.
" Nguyệt nhi? "
Tư Đồ Viễn nghe được tiếng của Vân Hiểu Nguyệt lập tức bay ra cửa sổ, Vân Hiểu Nguyệt trong lòng biết hỏng bét,còn chưa kịp đào tẩu đã bị Tư Đồ Viễn giữ chặt lấy tay.
Thảm rồi, thảm rồi! Ta chết chắc rồi!
Mặt Tư Đồ Viễn bây giờ còn đen hơn cả đít nồi, Vân Hiểu Nguyệt ngây ngốc cười gượng vài tiếng, mở miệng thanh minh:
" Viễn, ta xin thề, ta thật không hề biết đến chuyện này, ta vừa mới đến mà thôi! "
Mồ hôi nhỏ giọt, chỉ là không vạch trần thôi.
Tư Đồ Viễn gắt gao nhìn nàng chằm chằm rồi một lát sau đột nhiên ôm lấy nàng hướng Trúc Hiên mà đi
Cũng bởi vì Phí Kiều Kiều trật chân nên vắng mặt tại bàn cơm thành ra Vân Hiểu Nguyệt cũng mất hứng thú.
Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Tư Đồ Viễn đi ngủ trưa, nhưng kết quả là chính nàng lại không ngủ được, liền khoác y phục, mở cửa đi ra ngoài, không nghĩ tới, vừa mới tới hoa viên liền nhìn thấy phía bên kia của hồ nhỏ đã nhìn thấy Phong Tú Nhi lôi kéo Phí Kiều Kiều hướng bên này đi tới.
Mồ hôi nhẹ nhàng rơi xuống, nếu để cho Phong Tú Nhi lên tới nơi, còn không phải là phiền phức muốn chết sao?
Suy nghĩ kỹ một hồi, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng bay lên đại thụ.
" Tú nhi, như thế này không tốt đâu, ta thấy hay là thôi đi, có được hay không? "
Phí Kiều Kiều mặt mày khó xử kháng cự.
" Phí tỷ tỷ, tỷ do dự cái gì?
Đại ca của ta nói, ngươi cũng là muội muội của hắn, ngươi cũng không thích đại ca của ta, hiện tại ngươi lại đang thích một người, đương nhiên là phải nghĩ biện pháp lưu lại hắn! Chúng ta làm được mà, đi thôi! "
Phong Tú Nhi khẳng định nói.
" Nhưng là … ta làm không được, mắc cỡ chết ta mất, ta cũng không biết nên làm như thế nào? "
Phí Kiều Kiều ngượng ngùng đỏ mặt không thôi.
" Trời, Tư Đồ Viễn kia vừa nhìn đã thấy là một tên thành thật trung hậu, chỉ với bộ dạng xinh đẹp của tỷ nhất định có thể khiến hắn động tâm, ta giúp tỷ khiến Vân Hiểu rời đi, được không? "
Hả? Vân Hiểu Nguyệt đứng trên cây hứng thú nghe “ Hai người bọn họ lại đang âm mưu chuyện gì? Hắc hắc, có ý tứ, nghe thử xem ".
" Nhưng mà … thôi đi, Tú nhi muội muội, ta trở về đây, ta không đi đâu, nếu cho mọi người biết, ta còn mặt mũi nào nhìn mọi người? "
Phí Kiều Kiều giảo hoạt mang theo ý cười.
" Ây da, Phí tỷ tỷ, không nói không ai biết, ta không nói, tỷ không nói làm sao có người khác biết được?
Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong hết rồi, chỉ cần hắn cùng ngươi vào gian phòng kia, ta liền khoá trái cửa, được rồi, hảo tỷ tỷ, người thích thị vệ kia, còn ta lại thích Vân Hiểu, hai tỷ muội chúng ta liên thủ, giữ bọn hắn lại, đại ca nhất định sẽ khích lệ chúng ta.
Ngươi xem, Tư Đồ Viễn kia võ công cao cường như vậy, lại tuấn mỹ như vậy, giữ bọn họ lại Phong Vân Trại đại ca còn không vui chết đi được hay sao?
Hảo tỷ tỷ, ngưoi nghe ta lần này đi, đảm bảo không có gì bất trắc! "
Phong Tú Nhi tận tình khuyên nhủ.
" Thật sao? Ta đây cũng muốn làm như vậy, nhưng hắn còn chưa động tâm, phải làm thế nào bây giờ? "
Phí Kiều Kiều giương mắt xấu hổ nói.
" Không sao hết, chỉ cần hắn cùng ngươi ở căn phòng kia vượt quá một nén nhang dù có dù không thì hắn cũng phải cưới ngươi không đúng sao?
Hơn nữa, hắn lại là một người chất phác như vậy, nhất định là có miệng mà không dám nói, Phí tỷ tỷ, vì hạnh phúc chung thân của người, nghe muội muội đi, không có sai đâu! "
" Nhưng là muội muội, chuyên này … Vân Hiểu có thể đáp ứng hay không?
Ngươi xem hai người bọn họ bộ dáng thân mật như vậy, nói không chừng Vân Hiểu yêu thích nam sủng, muội muội, làm như vậy thật không tốt! "
Phí Kiều Kiều vẻ mặt khó xử.
Nam sủng? Hắc hắc, Vân Hiểu Nguyệt trên cây cười ra tiếng …
Viễn mà nghe được những lời này chắc tức muốn xỉu!
Trời ạ, hai nữ nhân này thật sự là có trí tưởng tượng quá phong phú a!
" Không có khả năng! Mà cho dù thích nam sủng thì thế nào?
Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ mê hoặc được Vân Hiểu, hắn liền không có tâm tư nghĩ tới Tư Đồ Viễn kia, được rồi, không cần tranh cãi nữa, nhanh.
Ta nhờ tiểu Tình nhi hẹn Vân Hiểu ra ngoài, sau đó ngươi liền đi đón tiểu thị vệ kia, cứ quyết định như vậy đi. "
Phong Tú Nhi lôi kéo Phí Kiều Kiều hướng tiểu lâu phía trước mà đi.
" Tú nhi muội muội, không được đâu, ta làm không được, không nên đi, có được hay không? Tú nhi muội muội "
Phí Kiều Kiều bị Phong Tú Nhi lôi kéo đi nhanh về phía trước luôn miệng kháng cự.
Hả? Đùa cái gì vậy? Các nàng muốn đối phó với Viễn?
Tiểu Viễn Viễn thân ái, lần này ta không có tham dự, chuyện lần này ta thực không có tham gia, xem như tìm chút việc vui đi!
Len lén hành động, Vân Hiểu Nguyệt không một tiếng động đi theo đường rừng trở về Trúc Hiên, vừa vào tới cửa liền thấy Tư Đồ Viễn.
" Nguyệt nhi, nàng đã đi đâu vậy? "
" Hắc hắc, ta không ngủ được nên đi lung tung một vòng.
Viễn à, chàng còn mệt hay không? Có muốn nghỉ ngơi thêm một chút hay không?"
" Nguyệt nhi, không cần đâu! Lần sau nàng đi ra ngoài nhớ đánh thức ta, tỉnh lại không thấy nàng ta thực sự rất lo lắng! "
Tư Đồ Viễn đỏ mặt cáu lên lầm bầm nói.
" Ân, sẽ không bỏ lại ngươi lần nào nữa, hì hì … "
Vỗ vỗ Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt liền đi vào đại sảnh.
Vừa ngồi xuống cửa liền bị đập.
" Vân ca ca, ta là Tình nhi, có chuyện muốn tìm ngươi! "
Ha ha … tới rồi.
" Vào đi "
Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cao giọng đáp.
" Vân ca ca, người giúp ta đến hậu sơn có được hay không? "
Đến gần cửa Tình nhi đỏ mặt vấn.
" Hảo."
" Chuyện này … thị vệ của ca ca, ta muốn một mình Vân ca ca theo ta đi có được hay không? "
Dương lên khuôn mặt tươi cười, Tình nhi vẻ mặt vui vẻ hy vọng nói.
" Nhưng mà … "
Tư Đồ Viễn nhìn Vân Hiểu Nguyệt có chút chần chờ.
" Không có việc gì, Viễn, ngươi lưu lại chỗ này nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này, ngươi mỗi đêm đều ngủ không ngon, ta đi một lát sẽ quay lại! Đi thôi "
Thần thần bí bí, cười cười nói nói, Vân Hiểu Nguyệt bước đi ra ngoài.
" Vân ca ca, ta … ta là … ta muốn theo ca đi học y thuật có được hay không? "
Đi đến nửa đường, Tình nhi nói một câu.
" Hả? Học y? Vì sao? "
Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt hỏi.
" Thật ra … thật ra, ta luôn luôn muốn nhìn thấy Vân ca ca, không muốn người rời đi, ta muốn thành đồ đệ của người, liền có thể đi theo người! "
Tình nhi có chút thẹn thùng.
Ách, không phải chứ! Chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng coi trọng ta?
Nàng ta chỉ mới có 14 tuổi, còn rất trẻ con nha, không nên không nên, loại phiền phức thế này, ta không kham nổi đâu!
" Tiểu Tình nhi, học y thời gian thường rất lâu, ngươi xem, Vân ca ca của ngươi bận rộn như vậy làm gì còn thời gian mà dạy dỗ ngươi?
Như thế này đi, chờ ngươi thuộc hết tên tất cả các loại thảo dược, Vân ca ca sẽ thu ngươi làm đồ đệ, thế nào? "
Lau mồ hôi lạnh trên người, Vân Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói.
" Thật sao, học trong sách y là được đúng không? "
" Đúng rồi. "
" Được rồi, ta liền bây giờ đi học, Vân ca ca, ca nói phải giữ lời nha! "
Tình nhi hưng phấn nói xong bỏ mặc Vân Hiểu Nguyệt liền chạy về tiểu viện của mình.
Không phải như vậy, ta chỉ tuỳ tiên nói thôi mà, tin luôn sao? Vân Hiểu Nguyệt có chút há hốc mồm nói:
“ Thôi, tuy nàng ta vậy, hơn vạn loại thảo dược sao có thể đơn giản như vậy mà học được, thôi kệ đi ".
Suy nghĩ kỹ càng, Vân Hiểu Nguyệt cấp tốc hướng về Trúc Hiên, nhanh chóng vượt qua rừng cây, cẩn thận lắng nghe.
Trong gian phòng truyền ra tiếng nước rất nhỏ, Vân Hiểu Nguyệt liền vụng trộm lăn xuống dưới cửa sổ, đục một lỗ nhỏ rình coi.
Trời, thì ra là mỹ nhân kế! Lá gan của nữ nhân này thật lớn, lợi hại.
Nháy mắt mấy cái, nhìn Phí Kiều Kiều đang không một mảnh vải che thân trong thùng gỗ, Vân Hiểu Nguyệt không khỏi bội phục mà đứng lên.
Trong phòng chỉ có nàng ta, không có Viễn, xem ra Tư Đồ Viễn vẫn còn chưa tới đây. Vân Hiểu Nguyệt thật muốn nhìn một chút xem Viễn có phải hay không chính nhân quân tử vì thế liền ngồi chờ.
Rất nhanh, truyền đến thanh âm của Phong Tú Nhi.
" Thị vệ ca ca, Vân Hiểu đang ở gian phòng phía trước kia, người vào đi, ta đi phân phó ngự trù chuẩn bị một chút thức ăn mang lại đây. "
" Chủ tử thật sự ở bên trong? "
Đến trước cửa Tư Đồ Viễn nghi ngờ hỏi
" Đúng vậy, vào đi, Vân Hiểu nói ngươi nhanh nhanh một chút, hắn có việc muốn giao cho ngươi. "
Phong Tú Nhi nghiêm trang nói
" Hảo, tạ ơn cô nương. "
Tư Đồ Viễn không nghi ngờ liền đẩy cửa đi vào.
Ha ha ha, trò hay bắt đầu rồi! Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì áp sát mắt.
Ngạc nhiên phát hiện Phí Kiều Kiều đã đứng dậy, chân trần đi ra khỏi thùng gỗ, đứng ở một bên của rèm cửa.
" Chủ tử, thuộc hạ đã đến. "
Tư Đồ Viễn vén rèm cửa lên nói.
" Ai … người làm sao lại vào đây? "
Phí Kiều Kiều kinh hãi kêu lên một tiếng, che đi những yếu điểm, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, bộ dạng lê hoa đái vũ, thật sự là rất đẹp!
" Hả? Cô … cô nương … tại hạ là không cố ý.
Chuyên này … thực xin lỗi, thực xin lỗi! "
Tư Đồ Viễn vừa thấy liền lắp bắp nhận lỗi che mắt lại.
" Ngươi tự nhiên dám thừa dịp ta tắm rửa tiến vào …
Huhu … ta như thế nào còn có thể gặp được người khác … huhu … "
Ngồi sụp xuống Phí Kiều Kiều thất thanh khóc rống lên.
" Chuyên này, … cô nương … ta thật sự cái gi cũng không có thấy, ta lúc này liền rời đi, ta rời đi ngay. "
Vừa xin lỗi Tư Đồ Viễn liền hướng bên ngoài đi lui dần.
" Đứng lại "
Phí Kiều Kiều lập tức đứng lên hướng Tư Đồ Viễn đi tới
" Thật sự cái gì cũng không thấy sao?
Ngươi gạt ta!
Viễn, ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta, ta sẽ là người của ngươi, ta gả cho ngươi, có được hay không? "
Nhanh chóng kéo hai tay Tư Đồ Viễn ra, Phí Kiều Kiều chui tọt vào trong lòng Tư Đồ Viễn ngọt ngào nói.
" Tránh ra "
Tư Đồ Viễn theo phản xạ đẩy Phí Kiều Kiều ra khỏi lồng ngực của mình
“ Cô nương, thật xin lỗi, ta không có khẳ năng lấy ngươi, ta đã có người trong lòng rồi, thật xin lỗi "
Tư Đồ Viễn nhắm chặt hai mắt từ từ nói.
" Viễn, không sao mà, ngươi chỉ cần mở mắt nhìn ta, ngươi liền sẽ biết ta thật đẹp, nhất định hẳn là đẹp hơn so với tên nam nhân kia ở trong lòng của ngươi, Viễn … "
Trên mặt mang nụ cười quyến rũ, Phí Kiều Kiều thân thể trần chuồng như một con rắn giãy giụa, cố gắng quấn lấy Tư Đồ Viễn!
Đem Tư Đồ Viễn áp đến tận tường, hai tay bám lấy cổ hắn, xem cái tư thế kia là muốn “ Bá Vương Ngạnh Thượng Cung "?
" Tránh ra "
Tư Đồ Viễn bực bội hét lên.
" Đừng mà, Viễn, ngươi chỉ cần mở mắt ra nhìn ta thôi "
Phí Kiều Kiều lạc giọng nói.
" Ngươi … "
Sắc mặt Tư Đồ Viễn càng ngày càng khó coi, cuối cùng không nhịn được nữa, dồn lực lên tay đem Phí Kiều Kiều ném về lại thùng gỗ.
Chỉ nghe tiếng “ phịch, rầm " Phí Kiều Kiều lệ rơi đã rơi tọt vào trong, nước văng tứ tung. Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được “ xì " một tiếng bật cười.
" Nguyệt nhi? "
Tư Đồ Viễn nghe được tiếng của Vân Hiểu Nguyệt lập tức bay ra cửa sổ, Vân Hiểu Nguyệt trong lòng biết hỏng bét,còn chưa kịp đào tẩu đã bị Tư Đồ Viễn giữ chặt lấy tay.
Thảm rồi, thảm rồi! Ta chết chắc rồi!
Mặt Tư Đồ Viễn bây giờ còn đen hơn cả đít nồi, Vân Hiểu Nguyệt ngây ngốc cười gượng vài tiếng, mở miệng thanh minh:
" Viễn, ta xin thề, ta thật không hề biết đến chuyện này, ta vừa mới đến mà thôi! "
Mồ hôi nhỏ giọt, chỉ là không vạch trần thôi.
Tư Đồ Viễn gắt gao nhìn nàng chằm chằm rồi một lát sau đột nhiên ôm lấy nàng hướng Trúc Hiên mà đi
Tác giả :
Quân Tử Nhan