Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 1: Thiên hạ - chính là công cụ
Bóng tối, đó là nơi tốt nhất để che dấu hành tung. Lại nói, nơi đây là khu vực hẻo lánh ở phía Bắc hoàng cung, được bao bọc bởi con sông rộng lớn và rừng cây rậm rạp, cũng cách ngã tư đường khá xa.
Xuyên qua rừng cây, né tránh thị vệ tuần tra, cẩn thận theo cầu đá phía trên để xuyên qua con sông, rất nhanh Vân Hiểu Nguyệt đã đi tới phía bắc Hoàng Thành.
Vân Hiểu Nguyệt nhớ được là Huyên Nhi từng nói với nàng hướng ra khỏi thành nhanh nhất là theo hướng bắc, chờ trời vừa sáng thì bản thân nàng đã có thể rời khỏi nơi này để lại phía sau vô vạn thống khổ đã từng chịu đựng tại Hoàng Thành.
Thiên hạ rộng lớn thế này, sợ gì không có chốn dung thân.
Đi theo con đường đá nhỏ, Vân Hiểu Nguyệt bước chân chậm rãi, đêm nay không có ánh trăng, đường đi rất tối, thỉnh thoảng nghe được tiếng chó sủa.
Bỏ lại ánh lửa phía xa nơi hoàng cung, Vân Hiểu Nguyệt hướng đến nơi có ánh sáng yếu ớt, thầm nghĩ “ chỗ kia có thể là khách điếm "
Đột nhiên, trong lòng nàng có cảm giác bất an “ Có người theo dõi mình? " Hiểu Nguyệt bước chân chậm lại, hé ra một nụ cười lạnh rồi lại tiếp tục đi về phía trước, nàng thật sự muốn xem, theo dõi nàng là ai?
Quả nhiên, đó là một khách điếm, đại môn đóng chặt, chỉ có ánh nến xuyên qua khe cửa hắt ra ngoài. Vân Hiểu Nguyệt bước lên bậc thềm, nhấc vòng đồng gõ cửa.
" Ai đó, tới ngay đây! "
Tiếng bước chân vang lên, rất nhanh đã thấy một tiểu nhị với khuôn mặt buồn ngủ chạy ra mở cửa, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Vân Hiểu Nguyệt, lập tức tỉnh ngủ mà hỏi nàng một cách nịnh nọt:
" Công tử, ngài muốn ở trọ sao? "
" Gian phòng hạng nhất. "
Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, tiện tay ném ra một thỏi bạc.
" Dạ dạ dạ, mời công từ bên này, thỉnh. "
Gương mặt tươi cười, tiểu nhị đóng cửa lại rồi dẫn đường đưa Hiểu Nguyệt tiến lên lầu.
Tiểu nhị bắt đầu thắp nến, căn phòng dần sang lên, Hiểu Nguyệt liền quan sát, có hai gian nhỏ cùng với 1 bộ bàn ghế được làm từ tử đàn, cực kỳ sạch sẽ, chăn đệm trên giường cũng là mới tinh. Nàng vừa long gật gật:
" Ngươi lui xuống được rồi, nơi này không cần ngươi hầu hạ nữa. "
" Vâng "
Tiểu nhị liền nhanh chóng rời đi.
Hiểu Nguyệt liền vào gian trong, tự rót cho mình một tách trà, khẽ nhập môi rồi nhàn nhạt nói:
" Theo ta lâu như vậy, ngươi cũng nên hiện thân rồi chứ? "
“ Soạt "
Cánh cửa sổ bị đẩy tung ra, một thân ảnh quen thuộc nhảy vào.
Nhìn thấy người đó, Hiểu Nguyệt toàn thân cứng đờ, trong lòng liền hiên lên một tia vui mừng “ Hoá ra hắn còn sống, Tư Đô Viễn hắn không có chết ".
Siết chặt chén trà trong tay, mi mắt hạ xuống, nàng cố gắng che dấu đi suy nghĩ của mình, bình tĩnh mở miệng:
" Thế nào? Ngươi theo ta có việc gì?"
" Nguyệt nhi, nàng thật sự không chết, ta biết mà, một người thông minh như nàng nhất định sẽ không thể để mình gặp chuyện. "
Tư Đồ Viễn kích động nhào tới ôm lấy Hiểu Nguyệt vào lòng, kích động nói.
Mùi khét từ người của Tư Đồ Viễn truyền tới, khẽ cau mày, đẩy Tư Đồ Viễn ra, Hiểu Nguyệt cất giọng mỉa mai:
" Tư Đồ thống lĩnh, ta không có chết, có phải ngươi muốn quay trở lại mật báo? "
" Nguyệt nhi, nàng … đã biết hết rồi?
Thực xin lỗi nàng, ta thật sự không biết là sự tình sẽ biến thành thế này.
Tuy ta là người nhà Vân gia, nhưng ta cũng là con dân của Thanh Long quốc, ta không thể để Thanh Long quốc bị các quốc gia khác xâm chiếm, để người thân của ta biến thành nô lệ.
Nguyệt nhi, ta không nghĩ rằng thiếu gia cùng phu nhân bọn họ lại …
Ta càng không biết rằng Hoàng thượng lại hại nàng mất đi hài tử, Nguyệt nhi, khi ta ở biên cương nghe được chuyện xảy ra tại kinh thành, ta liền không ngủ nghỉ, thúc ngựa chạy về, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, quả nhiên khi ta vừa tới ngoài Hoàng Thành đã thấy trận đại hoả.
Thời điểm hoả hoạn ta thật sự sợ hãi, sau ta đuổi tới Sắc Điệp Cung, thấy được bức huyết thư của nàng …
Nguyệt nhi, nàng có biết hay không, lúc ấy ta chỉ có duy nhất suy nghĩ đó là nhảy vào theo nàng. Nhưng đúng lúc ấy, Nguyệt nhi, ta cảm nhận được khí tức của nàng, chính nàng đã cứu ta.
Nguyệt nhi, có phải nàng thấy ta nhảy vào biển lửa, tâm của nàng đã dao động đúng không? Nàng lo lắng cho ta đúng không?
Nguyệt nhi, ta theo nàng nhảy vào biển lửa, ta dường như cũng đã chết theo nàng.
Sau này chân trời góc biển, ta bồi nàng, từ nay về sau sẽ không rời nàng nữa, Nguyệt nhi, nàng tha thứ cho ta có được không? "
Tư Đồ Viễn ngồi sụp xuống cái ghế gần đó, thương tâm nhìn Vân Hiểu Nguyệt, từng giọt lệ rơi xuống nơi quần áo cháy khét rồi biến mất.
Vết thương lòng lại một lần nữa nhói đau
“ Ba "
Vân Hiểu Nguyệt hung hăng tát hắn một bạt tai, đau lòng chất vấn:
“Tha thư cho ngươi?
Tư Đồ Viễn, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi đây?
Bởi vì sự trung thành của ngươi, đại ca của ta đã mất, mẫu thân của ta cũng mất, Huyên nhi cũng đã ra đi, tất cả người thân của ta đều đã rời bỏ ta, ngươi có biết hay không, ta đã đau lòng đến mức nào?
Ngay từ đầu ngươi vốn đã có thể kể hết mọi chuyện cho ta, có lẽ, ta có thể ngăn cản được tấn bi kịch này phát sinh, nhưng là ngươi không có làm!
Ngươi sớm chiều đều ở cùng ta, nhưng một chữ ngươi cũng không nói, ta đem ngươi để trong lòng để rồi ngươi lại lừa dối ta, ngươi đối xử với ta thế nào?
Hiện tại ngươi lại dám chạy tới đây mong ta tha thứ cho ngươi, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng!
Tư Đồ Viễn, cả cuộc đời này của ngươi, cũng đừng mơ tưởng có được sự tha thứ của ta, ngươi cút đi, lập tức cút khỏi đây cho ta, ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa, lăn ngay đi."
" Không "
Chẳng quan tâm tới vết máu ngay khoé miệng, “ phịch phịch " Tư Đồ Viễn quỳ trên mặt đất khổ sở nói:
" Nguyệt nhi, ta cầu xin nàng! Ta là ám vệ của nàng, bất kể sống chết, ta cũng không thể rời nàng đi, ta yêu nàng, nàng đừng đuổi ta đi, ta xin nàng.
" Yêu ta? ha ha … thật là chuyện nực cười!"
Hiểu Vân Nguyệt chảy nước mắt đau lòng cười lớn.
Một lát sau, lau đi giọt lệ lăn trên má, lạnh lùng tới nam tử đang quỳ trên đất, tiếu tựa phi tiếu, nhàn nhạt nói:
" Tư Đồ Viễn, ta cho ngươi biết, từ lúc ta hạ quyết tâm hoả thiêu “ Sắc Điệp cung " ta cũng đã quyết tâm không tin tưởng bất kỳ kẻ nào mở lời nói yêu ta, cho nên ngươi đừng có mở miệng nói yêu ta, ta không muốn nghe.
Nếu ngươi thật sự muốn bồi ta, được, ngươi hãy biến thành cái bong của ta đi, dù sao ngươi cũng vốn chính là ám vệ của ta, à mà, thuận tiêm kiêm luôn “ công cụ làm ấm giường " của ta, thể nào? Ý này không tồi chứ?
" Nguyệt nhi …"
Tư Đồ Viễn ngây ngốc, nhìn đôi mắt không tìm thấy ấm độ cùng nụ cười lạnh của nàng, hắn đau lòng tuyệt vọng
" Tốt, chỉ cần có thể theo nàng, nàng bảo ta làm gì ta đều nghe theo ý nàng. "
" Ngươi chắc chứ? "
Vân Hiểu Nguyệt cười khinh, nhìn thoáng qua Tư Đồ Viễn, đạm mạc nói:
" Thứ nhất, từ giờ trở đi ngươi phải gọi ta là Công tử hoặc là Chủ tử, ngươi đã không còn tư cách gọi ta là Nguyệt nhi."
" Ta … "
Nỗi đau lòng hiện lên trong mắt, Tư Đồ Viễn ảm đạm trả lời:
“ Vâng, công tử! "
" Đứng lên đi "
" Vâng "
Nhìn thân hình chật vật đang lẳng lặng cuối đầu đứng ở góc tường của Tư Đồ Viễn, nỗi chua xót dâng lên trong lòng Vân Hiểu Nguyệt.
Viễn, nếu là người khác lừa dối ta, ta sẽ không để ý, nhưng người đó lại là chàng, chàng đã làm cho ta thương tâm như vậy, cho nên chuyện này là chàng đã nợ ta.
( bởi vì Nguyệt tỷ trong lòng vẫn có Viễn ca nên Ụt vẫn để “ ta " chàng " trong suy nghĩ của Nguyệt tỷ)
Thu lại suy nghĩ trong lòng, Vân Hiểu Nguyệt kéo dây chuông, trong khoảnh khắc đã truyền đến thanh âm cung kính của tiểu nhị:
" Công tử có gì phân phó?"
" Chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng."
" Vâng
Đi đến trước bàn,Vân Hiểu Nguyệt lấy ra một tờ giấy, nhìn Tư Đồ Viễn, nhàn nhạt hỏi:
" Ngươi xác định vĩnh viễn đi theo ta, cả đời một lòng? "
" Vâng "
Tư Đồ Viễn kiên định ngẩng đầu trả lời.
" Tốt, vậy ngươi ký khế ước bán thân cho ta, Tư Đồ Viễn ngươi từ giờ trở đi chỉ thuộc về một mình Vân Hiểu Nguyệt ta, là nô lệ của ta, chết không thay đổi, nếu có tâm tư khác, giết không tha.
Như thế nào?"
Vung tay, nhanh chóng viết lên tờ giấy, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng khai khẩu.
" Vân Hiểu Nguyệt?"
" Đúng thế, Vân Nhược Điệp đã mất, trên đời này chỉ còn lại Vân Hiểu Nguyệt, ngươi không ký cũng không sao, ngươi đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.
Vân Hiểu Nguyệt khinh thường đặt cây bút xuống.
" Ta ký "
Tư Đồ Viễn hấp tấp nhào tới, chộp lấy cây bút, nhanh chóng ký tên.
" Đã nghĩ xong rồi?
Nếu như đi theo ta ngươi sẽ rất thống khổ, còn có thể bị ta khắc lên ấn ký nô lệ, ngươi xác định? "
Nheo mắt lại, cầm chuỷ thủ trong tay, Vân Hiểu Nguyệt hỏi xác định lại lần cuối.
" Ân, ta đã sớm nói với nàng, bất kể sống chết, sẽ không rời bỏ nàng. "
Tư Đồ Viễn chân thành tha thiết nhìn về phía Vân Hiểu Nguyệt, nhu tình cùng ấm áp, quyết không hối hận.
" Tốt, đã như vậy, ngươi cởi quần áo ra đi. "
Cẩn thận “ đem khế ước bán thân " cất vào trong ngực, Vân Hiểu Nguyệt mặt không đổi sắc nói.
" Công tử, ta … "
Tư Đô Viễn đỏ mặt, thì thầm:
“ Ở ngay đây, … tại chỗ này sao "
Tư Đồ Viễn xấu hổ nhìn biểu hiện nhịn cười của Vân Hiểu Nguyệt, cắn cắn môi.
Vân Hiểu Nguyệt có chút ác ý mở miệng:
" Nói nhảm,bảo ngươi cởi thì ngươi liền cởi, ta không phải là chủ tử của ngươi hay sao?
Lời của ta là thánh chỉ, không được cãi lại.
Chẳng lẽ, Ngươi muốn ra bên ngoài cởi sao?
Được, thế sáng sớm ngày mai người cởi hết đồ rồi chạy một vòng trên đường lớn đi.
" Không … không phải … ta không có ý đó. "
Tư Đồ Viễn mặt trắng bệch, mất tự nhiên nói:
“ Ta … ta cởi "
Từng kiện y phục rách rưới rơi xuống đất, thân hình Tư Đồ Viễn dần dần lộ ra. Bởi vì đại hoả, từ đại hoả chui ra, Vân Hiểu Nguyệt phát hiện phần lưng cùng cánh tay của hắn đầy vết thương.
Nhất là ở lưng, thương thế khá nghiêm trọng, vết bọt nước gần như chiếm toàn bộ diện tích, nhìn mà lòng nàng dâng lên một cỗ đau lòng:
“ Tên ngốc này, sao không chịu chạy trốn mau một tý, thật là … ".
Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm của tiểu nhị:
" Công tử, đã chuẩn bị xong nước. "
" Đổ nước vào thùng ở gian ngoài đi."
" Vâng "
Chờ tiểu nhị rời đi, Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Tư Đồ Viễn chỉ còn lại quần lót đã ửng hồng hai gò má rồi bĩu môi.
" Vào đi thôi "
" Cái này là chuẩn bị cho ta? "
Tư Đồ Viễn kích động hỏi, trong đáy mắt hiện lên nét tươi cười.
" Ngươi là công cụ ấm giường của ta, tất nhiên ta phải thanh lí sạch sẽ ngươi rồi mới cho lên giường, thế nào, không muốn?"
" Không …
Không có! "
Tư Đồ Viễn nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, nhanh chóng nhảy vào thùng, dòng nước ấm áp nhập vào cơ thể đã truyền đến một trận đau nhức.
“ A ".
Tư Đồ Viễn nhịn không được hét lên một tiếng, khuôn mặt nhăn lại.
Thoáng giật mình, Vân Hiểu Nguyệt không nói gì, đi vào trong phòng ngủ, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ quần áo khá lớn, đi ra đặt bên cạnh:
" Không nên đụng miệng vết thương, cẩn thận cảm lạnh. "
Nói xong liền trở về phòng.
" Cám ơn nàng "
Nhìn bóng lưng Vân Hiểu Nguyệt biến mất, khoé môi Tư Đồ Viễn khẽ cong lên, tâm tình cũng buông xuống:
“ Nguyệt nhi, hoá ra nàng vẫn là quan tâm đến ta đúng không?
Nàng yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không dấu diếm nàng bất cứ chuyện gì, ta thề. "
Cẩn thận đem bản thân tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo.
Tư Đồ Viễn tiến vào phòng trong, thấy Vân Hiểu Nguyệt đang ngồi bên giường, cầm trong tay một cái bình sứ,hắn biết được đó là thuốc trị thương tốt nhất trong hoàng cung.
Vân Hiểu Nguyệt vỗ vỗ giường, ra lệnh:
" Cởi áo ra, nằm xuống."
" Ân "
Tư Đồ Viễn nghe lời làm theo, Vân Hiểu Nguyệt tay cầm khăn gấm hút hết nước còn vương lại trên người hắn, lấy ra kim khâu, chọc phá tất cả bọt nước rồi đem thuốc tỉ mỉ đắp lên, dung tấm vải trắng băng bó vết thương cẩn thận có chút tức giận hỏi:
" Lửa lớn như vậy, ngươi không phải là hoàng cung đệ nhất cao thủ sao, sao không chọn chỗ nào lửa yếu một chút hả?"
" Ta … lúc ấy ta sốt ruột, sau lại cảm nhận được khí tức của nàng, ta liền quyết định đi theo nàng.
Lúc đó lại nhiều người như vậy, muốn đi thẳng qua chỗ nàng rất khó, đành phải vọt vào trong biển lửa, rồi lại từ cửa sổ phóng ra, nhưng là lửa lại rất to, ta lại còn bị cây xà ngang đập vào lưng, sau lại vội vã đuổi theo nàng, cho nên không xử lí kịp.
Không có chuyện gì mà, một chút cũng không thấy đau. "
Tư Đồ Viễn mặt tái nhợt mỉm cười nói.
" Hừ, ta mà thèm quản ngươi có đau hay không đau.
Nếu không phải bây giờ ngươi đã ký khế ước bán thân cho ta, thành người của ta, ta còn lâu mới quản, lau cái đầu đầy nước của ngươi đi, vịt chết còn cứng mỏ. "
Hung hăng liếc rồi nhét cái khăn gấm vào tay hắn, mềm nhẹ kéo lại áo cho hắn, vẫy tay tắt ngọn nến, lạnh như băng nói:
" Ngủ "
" Vâng, tạ công tử "
Tư Đồ Viễn nở nụ cười hạnh phúc lên tiếng.
Bóng tối dần che đậy đi vẻ mặt mất tự nhiên của Vân Hiểu Nguyệt, nghiêng người nằm ở một bên, cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc, rốt cuộc nén đau thương: “ Viễn, chàng còn sống, thật tốt, có chàng bồi ta, ta nhất định sẽ không tĩnh mịch ".
Xoay người lại rúc vào trong lòng ấm áp của Tư Đồ Viễn, ôm lấy thân hình cứng ngắc của hắn, Vân Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại,khoé môi khẽ cong,an tâm chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, ôm người ngọc vào lòng, Từ Đồ Viễn dần chìm vào trong giấc mộng …
Xuyên qua đại thụ, ánh lửa thấp thoáng tại hoàng cung.
“ phụt phụt "
Biển lửa vẫn tiếp tục hoành hành, bởi vì cả toà Sắc Điệp cung hoàn toàn sụp xuống, căn bản không ai có thể cứu hoả, mà lúc này Hoàng Thượng lại hộc máu mà ngất đi, mọi người đều rối rít bận bịu, không ai lưu lại nơi này.
Trên tường thành phía bắc đột nhiên xuất hiện một bóng đen, trên lưng tựa như mang theo một người nữa hướng Sắc Điệp cung chạy đến, rất nhanh liền xuất hiện trong rừng phía sau đám cháy.
" Đã đến nơi thưa Thiếu chủ "
Bóng đen dừng chân, quay đầu lại bẩm báo với người trên lưng.
" A Đại, đặt … đặt ta xuống, đi xem xem. "
Thanh âm yếu ớt truyền đến, nghe ra được đây là một nam tử mắc bệnh nặng.
" Vâng "
Cẩn thận đặt nam tử dựa vào thân cây, A Đại quay người phóng vào đám cháy.
" Điệp nhi, Điệp nhi, muội ngàn vạn lần không có chuyện gì, đều là lỗi của ta, thật xin lỗi muội, nếu ta sớm tỉnh lại thì tốt rồi, Điệp nhi … "
Cúi đầu từ đôi môi cái nhợt của nam tử phát ra âm thanh nỉ non đầy bi thương.
Thật lâu sau, A Đại quay lại, quỳ trên mặt đất thương tâm hồi bẩm:
" Thiếu chủ, thật xin lỗi, tiểu thư nàng …
Tiểu thư nàng một phen tự hoả thiêu Sắc Điệp cung, có lẽ nàng đã … "
" Ngươi nói bậy "
Nam tử ngồi bật dậy, lo lắng khiển trách
" Sẽ không, Điệp nhi sẽ không thể làm như vậy, lại đi điều tra xem ".
Nói xong “ phụt " một tiếng, một nhúm máu được phun ra.
" Thiếu chủ, Thiếu chủ, người chưa giải hết độc, phải bảo trọng thân thể. "
A Đại vội vã đỡ nam tử, sợ hãi nói.
Di chuyển ra sau lưng nam tử, đem nội lực di chuyển qua, lo lắng nói:
" Thuộc hạ bắt một cung nữ dò hỏi mới biết được, Điệp quý phi từ bất hạnh bị Nhu phi làm hư thai luôn luôn buồn bực không vui.
Ngày hôm qua cung nữ bên người của nàng lại bị Hoàng Hậu hại chết, nàng trong cơn nóng giận đã chém giết cung nữ bên người Hoàng Hậu cùng với Nhu phi nương nương.
Sáng nay sau khi đem Huyên cô nương hậu táng, buổi tối liền tự thiêu. Hoàng Thượng vì thế mà hộc máu ngất đi, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.
Thiếu chủ, những câu thuộc hạ nói đều là thật, mong người bảo trọng thân thể.
" Không … Ta không tin, đây không phải là thật, ngươi đưa ta đi, dẫn ta đi nhìn xem. "
Tuyệt vọng điên cuồng hét lên, nam tử gắng gượng đứng lên.
" Vâng "
Biển lửa tại Sắc Điệp Cung: lửa vẫn mãnh liệt như vậy, nhảy lên cao, ánh lửa chiếu rõ gương mặt phong hoa tuyệt đại của nam tử.
Gương mặt này, rõ ràng là đã uống thuốc độc tự sát “ Vân Trần Viễn "
" Điệp nhi, vì sao, vì sao muội lại ngốc như vậy?
Không có muội, muội nói đại ca làm sao tiếp tục sống đây … huhu … "
Quỳ trên mặt đất băng lãnh, Vân Trần Viễn cực kỳ bi thương, khóc đến đứt từng khúc ruột:
" Điệp nhi,ta còn không kịp nói cho muội biết ta yêu muội, muội thế nào liền bỏ đi đây?
Điệp nhi, Điệp nhi … huhu …
Muội nhu nhược như vậy, thiện lương như vậy, nếu không có người ép muội, muội làm sao có thể giết người? Muội làm sao có thể lựa chọn chết đi một cách tàn nhẫn như vậy?
Điệp nhi, đại ca biết, nhất định muội nhận quá nhiều tổn thương mới mất đi dũng khí sống sót, phải không?
Tần Ngạo, là ngươi, nhất định là ngươi, ta tự tay đem người ta yêu thương nhất đưa đến bên cạnh ngươi. Ta tình nguyệt chết đi cũng muốn ngươi bảo vệ Điệp nhi, vậy mà ngươi bảo hộ nàng như vậy sao?
Tần Ngạo, ta Vân Trần Viễn xin thề, nhất định phải tự tay giết ngươi, vì ta và vì Điệp nhi báo thù.
Từ trong cặp mắt xinh đẹp từng giọt huyết lệ trào ra, trái tim Vân Trần Viễn đau đớn như có ngàn mũi khoan khoan vào, cuối cùng chống đỡ không nổi, độc tố lại phát tác, hé miệng phun ra máu rồi mềm yêu ngã xuống.
" Thiếu chủ "
" Tiểu thư, người yên tâm ra đi,ta A Đại xin thề,nhất định hảo hảo chiếu cố Thiếu Chủ, vì người mà báo thù. "
Vội vàng ôm Vân Trần Viễn, điểm vài huyệt vị, rơi nước mắt thương tâm hứa hẹn.
Sau khi nói xong liền dập đầu ba cái, đem vác Vân Trần Viễn trên người, hướng vườn cây mà vút đi.
Cả bầu trời xuất hiện đại hoả: lửa, tiếp tục đốt, thiêu suốt cả đêm, lúc bình minh đến cũng là lúc cả toà Sắc Điệp Cung hoá thành tro bụi.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào hoa trên chiếc giường gỗ lim Tư Đồ Viễn ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt vào trong lòng nở nụ cười, hôn lên má phấn mịn màng rồi nhẹ nhàng vỗ về. Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy nhột ở lưng, chậm rãi mở mắt ra.
Tư Đồ Viễn đã sớm thức dậy, thấy thế vội vàng rút tay mình về đỏ mặt né tránh ánh mắt của Hiểu Nguyệt.
" Nguyệt … Công tử, người đã tỉnh! "
" Viễn?"
Nháy mắt mấy cái, chợt dâng lên trong lòng Vân Hiểu Nguyệt một tia sợ hãi.
Nhớ lại chuyện đêm hôm qua, khuôn mặt cũng đỏ lên.
Vân Hiểu Nguyệt đưa tay kề cổ họng của hắn nói:
" Nghe đây, không có lệnh của ta, ngươi không được phép chạm lại vào ta.
" Ta … Ân "
Tư Đồ Viễn nháy mắt ảm đạm, khổ sở trả lời.
" Hừ, ta nói rồi, người là công cụ ấm giường của ta, chỉ có tác dụng này mà thôi, đừng nghĩ tới những cái khác, đứng lên đi, ta muốn ra khỏi thành. "
Rút tay mình lại, Vân Hiểu Nguyệt nhảy ra khỏi giường, vận động một chút để tỉnh táo.
Ánh nắng xuyên qua lớp áo mỏng manh của nàng tôn lên vóc dáng người ngọc. Tư Đồ Viễn ngây người ngắm nhìn.
" Tư Đồ Viễn, vào mỗi buổi tối sau này, người phải theo ta giúp ta ngủ, hiện tại tiếp tục làm công cụ ấm giường cho ta, cho tới khi ta được người thay thế ngươi.
Nhưng nếu như ngươi luôn dùng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn ta như vậy ta không chắc mình có hay không làm mù mắt ám vệ của mình, hiểu không?"
Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tư Đồ Viên, Vân Hiểu Nguyệt mở miệng cảnh cáo.
" Thật xin lỗi nàng, sẽ không có lần sau. "
Nghe thấy lời nói của Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn biến sắc, rũ mi mắt trả lời rồi nhanh chóng mặc lại quần áo.
Vân Hiểu Nguyệt không phải là không để ý tới vết thương của hắn. Nhưng là từ một khắc kia nàng rời khỏi hoàng cung, nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Nàng là đệ nhất sát thủ ở hiện đại, nàng sẽ không ngu xuẩn như những cô gái khác ở đây để tuỳ ý cho nam khi dễ.
Nếu nam nhân ở đây có thể tam thê tứ thiếp thì tại sao nữ nhân lại không thể?
Nàng sẽ là người khởi đầu cho tư tưởng này, sẽ biến thành nữ nhân đầu tiên chơi đùa với tất cả các nam nhân trong thiên hạ, rồi khiến cho bọn chúng nếm trải cảm giác bị vứt bỏ. Vì vậy, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho bất cứ ai.
Nếu nay Tư Đồ Viễn đã quyết tâm theo nàng, vậy thì nàng sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, biết đâu có một ngày nàng lại có thể chấp nhận hắn, nhưng ngay lúc này chắc chắn cần phải trừng phạt cùng cảnh cáo.
" Chủ tử, ta đi ra ngoài bưng nước, hầu hạ người rửa mặt. "
Sau khi mặc xong y phục, Tư Đồ Viễn đứng một bên cung kính hỏi.
" Ân "
Nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, nhìn Tư Đồ Viễn mang theo bóng lưng ưu thương đi ra khỏi phòng, Vân Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, lấy ra quần áo sạch sẽ mặc vào, cẩn thận chăm chuốt lại bản thân mình rồi chờ Tư Đồ Viễn đem nước vào để rửa mặt, ngổi trước gương đồng, dùng son biến mặt mình đen hơn, sau khi nhìn thấy hình tượng mỹ thiếu niên của bản thân, vừa lòng gật gật đầu rồi đi ra bên ngoài.
" Viễn, chúng ta đến đại sảnh dùng bữa đi "
" Nhưng là … "
Tư Đồ Viễn ngẩn ra, nhìn thần sắc Vân Hiểu Nguyệt lạnh như băng, đành cuối đầu nói
“ Ân "
Liếc Từ Đồ Viễn một cái, Vân Hiểu Nguyệt đi ra ngoài, không lo lắng bản thân mình sẽ bị mọi người nhận ra.
Nàng phát hiện ra hiện tại tất cả mọi người đều quan tâm tới “ yêu nghiệt " kia, làm gì còn ai quan tâm tới Điệp quý phi đã tử vong cơ chứ.
Tối hôm một trận lửa lớn như vậy, dân chúng trong toàn bộ kinh thành tất nhiên đều nhìn thấy, mọi người sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Ân, ngồi ăn một chút thức ăn rồi nghe tin tức bát quái cũng có cái tốt.
Xuyên qua rừng cây, né tránh thị vệ tuần tra, cẩn thận theo cầu đá phía trên để xuyên qua con sông, rất nhanh Vân Hiểu Nguyệt đã đi tới phía bắc Hoàng Thành.
Vân Hiểu Nguyệt nhớ được là Huyên Nhi từng nói với nàng hướng ra khỏi thành nhanh nhất là theo hướng bắc, chờ trời vừa sáng thì bản thân nàng đã có thể rời khỏi nơi này để lại phía sau vô vạn thống khổ đã từng chịu đựng tại Hoàng Thành.
Thiên hạ rộng lớn thế này, sợ gì không có chốn dung thân.
Đi theo con đường đá nhỏ, Vân Hiểu Nguyệt bước chân chậm rãi, đêm nay không có ánh trăng, đường đi rất tối, thỉnh thoảng nghe được tiếng chó sủa.
Bỏ lại ánh lửa phía xa nơi hoàng cung, Vân Hiểu Nguyệt hướng đến nơi có ánh sáng yếu ớt, thầm nghĩ “ chỗ kia có thể là khách điếm "
Đột nhiên, trong lòng nàng có cảm giác bất an “ Có người theo dõi mình? " Hiểu Nguyệt bước chân chậm lại, hé ra một nụ cười lạnh rồi lại tiếp tục đi về phía trước, nàng thật sự muốn xem, theo dõi nàng là ai?
Quả nhiên, đó là một khách điếm, đại môn đóng chặt, chỉ có ánh nến xuyên qua khe cửa hắt ra ngoài. Vân Hiểu Nguyệt bước lên bậc thềm, nhấc vòng đồng gõ cửa.
" Ai đó, tới ngay đây! "
Tiếng bước chân vang lên, rất nhanh đã thấy một tiểu nhị với khuôn mặt buồn ngủ chạy ra mở cửa, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Vân Hiểu Nguyệt, lập tức tỉnh ngủ mà hỏi nàng một cách nịnh nọt:
" Công tử, ngài muốn ở trọ sao? "
" Gian phòng hạng nhất. "
Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, tiện tay ném ra một thỏi bạc.
" Dạ dạ dạ, mời công từ bên này, thỉnh. "
Gương mặt tươi cười, tiểu nhị đóng cửa lại rồi dẫn đường đưa Hiểu Nguyệt tiến lên lầu.
Tiểu nhị bắt đầu thắp nến, căn phòng dần sang lên, Hiểu Nguyệt liền quan sát, có hai gian nhỏ cùng với 1 bộ bàn ghế được làm từ tử đàn, cực kỳ sạch sẽ, chăn đệm trên giường cũng là mới tinh. Nàng vừa long gật gật:
" Ngươi lui xuống được rồi, nơi này không cần ngươi hầu hạ nữa. "
" Vâng "
Tiểu nhị liền nhanh chóng rời đi.
Hiểu Nguyệt liền vào gian trong, tự rót cho mình một tách trà, khẽ nhập môi rồi nhàn nhạt nói:
" Theo ta lâu như vậy, ngươi cũng nên hiện thân rồi chứ? "
“ Soạt "
Cánh cửa sổ bị đẩy tung ra, một thân ảnh quen thuộc nhảy vào.
Nhìn thấy người đó, Hiểu Nguyệt toàn thân cứng đờ, trong lòng liền hiên lên một tia vui mừng “ Hoá ra hắn còn sống, Tư Đô Viễn hắn không có chết ".
Siết chặt chén trà trong tay, mi mắt hạ xuống, nàng cố gắng che dấu đi suy nghĩ của mình, bình tĩnh mở miệng:
" Thế nào? Ngươi theo ta có việc gì?"
" Nguyệt nhi, nàng thật sự không chết, ta biết mà, một người thông minh như nàng nhất định sẽ không thể để mình gặp chuyện. "
Tư Đồ Viễn kích động nhào tới ôm lấy Hiểu Nguyệt vào lòng, kích động nói.
Mùi khét từ người của Tư Đồ Viễn truyền tới, khẽ cau mày, đẩy Tư Đồ Viễn ra, Hiểu Nguyệt cất giọng mỉa mai:
" Tư Đồ thống lĩnh, ta không có chết, có phải ngươi muốn quay trở lại mật báo? "
" Nguyệt nhi, nàng … đã biết hết rồi?
Thực xin lỗi nàng, ta thật sự không biết là sự tình sẽ biến thành thế này.
Tuy ta là người nhà Vân gia, nhưng ta cũng là con dân của Thanh Long quốc, ta không thể để Thanh Long quốc bị các quốc gia khác xâm chiếm, để người thân của ta biến thành nô lệ.
Nguyệt nhi, ta không nghĩ rằng thiếu gia cùng phu nhân bọn họ lại …
Ta càng không biết rằng Hoàng thượng lại hại nàng mất đi hài tử, Nguyệt nhi, khi ta ở biên cương nghe được chuyện xảy ra tại kinh thành, ta liền không ngủ nghỉ, thúc ngựa chạy về, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, quả nhiên khi ta vừa tới ngoài Hoàng Thành đã thấy trận đại hoả.
Thời điểm hoả hoạn ta thật sự sợ hãi, sau ta đuổi tới Sắc Điệp Cung, thấy được bức huyết thư của nàng …
Nguyệt nhi, nàng có biết hay không, lúc ấy ta chỉ có duy nhất suy nghĩ đó là nhảy vào theo nàng. Nhưng đúng lúc ấy, Nguyệt nhi, ta cảm nhận được khí tức của nàng, chính nàng đã cứu ta.
Nguyệt nhi, có phải nàng thấy ta nhảy vào biển lửa, tâm của nàng đã dao động đúng không? Nàng lo lắng cho ta đúng không?
Nguyệt nhi, ta theo nàng nhảy vào biển lửa, ta dường như cũng đã chết theo nàng.
Sau này chân trời góc biển, ta bồi nàng, từ nay về sau sẽ không rời nàng nữa, Nguyệt nhi, nàng tha thứ cho ta có được không? "
Tư Đồ Viễn ngồi sụp xuống cái ghế gần đó, thương tâm nhìn Vân Hiểu Nguyệt, từng giọt lệ rơi xuống nơi quần áo cháy khét rồi biến mất.
Vết thương lòng lại một lần nữa nhói đau
“ Ba "
Vân Hiểu Nguyệt hung hăng tát hắn một bạt tai, đau lòng chất vấn:
“Tha thư cho ngươi?
Tư Đồ Viễn, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi đây?
Bởi vì sự trung thành của ngươi, đại ca của ta đã mất, mẫu thân của ta cũng mất, Huyên nhi cũng đã ra đi, tất cả người thân của ta đều đã rời bỏ ta, ngươi có biết hay không, ta đã đau lòng đến mức nào?
Ngay từ đầu ngươi vốn đã có thể kể hết mọi chuyện cho ta, có lẽ, ta có thể ngăn cản được tấn bi kịch này phát sinh, nhưng là ngươi không có làm!
Ngươi sớm chiều đều ở cùng ta, nhưng một chữ ngươi cũng không nói, ta đem ngươi để trong lòng để rồi ngươi lại lừa dối ta, ngươi đối xử với ta thế nào?
Hiện tại ngươi lại dám chạy tới đây mong ta tha thứ cho ngươi, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng!
Tư Đồ Viễn, cả cuộc đời này của ngươi, cũng đừng mơ tưởng có được sự tha thứ của ta, ngươi cút đi, lập tức cút khỏi đây cho ta, ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa, lăn ngay đi."
" Không "
Chẳng quan tâm tới vết máu ngay khoé miệng, “ phịch phịch " Tư Đồ Viễn quỳ trên mặt đất khổ sở nói:
" Nguyệt nhi, ta cầu xin nàng! Ta là ám vệ của nàng, bất kể sống chết, ta cũng không thể rời nàng đi, ta yêu nàng, nàng đừng đuổi ta đi, ta xin nàng.
" Yêu ta? ha ha … thật là chuyện nực cười!"
Hiểu Vân Nguyệt chảy nước mắt đau lòng cười lớn.
Một lát sau, lau đi giọt lệ lăn trên má, lạnh lùng tới nam tử đang quỳ trên đất, tiếu tựa phi tiếu, nhàn nhạt nói:
" Tư Đồ Viễn, ta cho ngươi biết, từ lúc ta hạ quyết tâm hoả thiêu “ Sắc Điệp cung " ta cũng đã quyết tâm không tin tưởng bất kỳ kẻ nào mở lời nói yêu ta, cho nên ngươi đừng có mở miệng nói yêu ta, ta không muốn nghe.
Nếu ngươi thật sự muốn bồi ta, được, ngươi hãy biến thành cái bong của ta đi, dù sao ngươi cũng vốn chính là ám vệ của ta, à mà, thuận tiêm kiêm luôn “ công cụ làm ấm giường " của ta, thể nào? Ý này không tồi chứ?
" Nguyệt nhi …"
Tư Đồ Viễn ngây ngốc, nhìn đôi mắt không tìm thấy ấm độ cùng nụ cười lạnh của nàng, hắn đau lòng tuyệt vọng
" Tốt, chỉ cần có thể theo nàng, nàng bảo ta làm gì ta đều nghe theo ý nàng. "
" Ngươi chắc chứ? "
Vân Hiểu Nguyệt cười khinh, nhìn thoáng qua Tư Đồ Viễn, đạm mạc nói:
" Thứ nhất, từ giờ trở đi ngươi phải gọi ta là Công tử hoặc là Chủ tử, ngươi đã không còn tư cách gọi ta là Nguyệt nhi."
" Ta … "
Nỗi đau lòng hiện lên trong mắt, Tư Đồ Viễn ảm đạm trả lời:
“ Vâng, công tử! "
" Đứng lên đi "
" Vâng "
Nhìn thân hình chật vật đang lẳng lặng cuối đầu đứng ở góc tường của Tư Đồ Viễn, nỗi chua xót dâng lên trong lòng Vân Hiểu Nguyệt.
Viễn, nếu là người khác lừa dối ta, ta sẽ không để ý, nhưng người đó lại là chàng, chàng đã làm cho ta thương tâm như vậy, cho nên chuyện này là chàng đã nợ ta.
( bởi vì Nguyệt tỷ trong lòng vẫn có Viễn ca nên Ụt vẫn để “ ta " chàng " trong suy nghĩ của Nguyệt tỷ)
Thu lại suy nghĩ trong lòng, Vân Hiểu Nguyệt kéo dây chuông, trong khoảnh khắc đã truyền đến thanh âm cung kính của tiểu nhị:
" Công tử có gì phân phó?"
" Chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng."
" Vâng
Đi đến trước bàn,Vân Hiểu Nguyệt lấy ra một tờ giấy, nhìn Tư Đồ Viễn, nhàn nhạt hỏi:
" Ngươi xác định vĩnh viễn đi theo ta, cả đời một lòng? "
" Vâng "
Tư Đồ Viễn kiên định ngẩng đầu trả lời.
" Tốt, vậy ngươi ký khế ước bán thân cho ta, Tư Đồ Viễn ngươi từ giờ trở đi chỉ thuộc về một mình Vân Hiểu Nguyệt ta, là nô lệ của ta, chết không thay đổi, nếu có tâm tư khác, giết không tha.
Như thế nào?"
Vung tay, nhanh chóng viết lên tờ giấy, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng khai khẩu.
" Vân Hiểu Nguyệt?"
" Đúng thế, Vân Nhược Điệp đã mất, trên đời này chỉ còn lại Vân Hiểu Nguyệt, ngươi không ký cũng không sao, ngươi đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.
Vân Hiểu Nguyệt khinh thường đặt cây bút xuống.
" Ta ký "
Tư Đồ Viễn hấp tấp nhào tới, chộp lấy cây bút, nhanh chóng ký tên.
" Đã nghĩ xong rồi?
Nếu như đi theo ta ngươi sẽ rất thống khổ, còn có thể bị ta khắc lên ấn ký nô lệ, ngươi xác định? "
Nheo mắt lại, cầm chuỷ thủ trong tay, Vân Hiểu Nguyệt hỏi xác định lại lần cuối.
" Ân, ta đã sớm nói với nàng, bất kể sống chết, sẽ không rời bỏ nàng. "
Tư Đồ Viễn chân thành tha thiết nhìn về phía Vân Hiểu Nguyệt, nhu tình cùng ấm áp, quyết không hối hận.
" Tốt, đã như vậy, ngươi cởi quần áo ra đi. "
Cẩn thận “ đem khế ước bán thân " cất vào trong ngực, Vân Hiểu Nguyệt mặt không đổi sắc nói.
" Công tử, ta … "
Tư Đô Viễn đỏ mặt, thì thầm:
“ Ở ngay đây, … tại chỗ này sao "
Tư Đồ Viễn xấu hổ nhìn biểu hiện nhịn cười của Vân Hiểu Nguyệt, cắn cắn môi.
Vân Hiểu Nguyệt có chút ác ý mở miệng:
" Nói nhảm,bảo ngươi cởi thì ngươi liền cởi, ta không phải là chủ tử của ngươi hay sao?
Lời của ta là thánh chỉ, không được cãi lại.
Chẳng lẽ, Ngươi muốn ra bên ngoài cởi sao?
Được, thế sáng sớm ngày mai người cởi hết đồ rồi chạy một vòng trên đường lớn đi.
" Không … không phải … ta không có ý đó. "
Tư Đồ Viễn mặt trắng bệch, mất tự nhiên nói:
“ Ta … ta cởi "
Từng kiện y phục rách rưới rơi xuống đất, thân hình Tư Đồ Viễn dần dần lộ ra. Bởi vì đại hoả, từ đại hoả chui ra, Vân Hiểu Nguyệt phát hiện phần lưng cùng cánh tay của hắn đầy vết thương.
Nhất là ở lưng, thương thế khá nghiêm trọng, vết bọt nước gần như chiếm toàn bộ diện tích, nhìn mà lòng nàng dâng lên một cỗ đau lòng:
“ Tên ngốc này, sao không chịu chạy trốn mau một tý, thật là … ".
Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm của tiểu nhị:
" Công tử, đã chuẩn bị xong nước. "
" Đổ nước vào thùng ở gian ngoài đi."
" Vâng "
Chờ tiểu nhị rời đi, Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Tư Đồ Viễn chỉ còn lại quần lót đã ửng hồng hai gò má rồi bĩu môi.
" Vào đi thôi "
" Cái này là chuẩn bị cho ta? "
Tư Đồ Viễn kích động hỏi, trong đáy mắt hiện lên nét tươi cười.
" Ngươi là công cụ ấm giường của ta, tất nhiên ta phải thanh lí sạch sẽ ngươi rồi mới cho lên giường, thế nào, không muốn?"
" Không …
Không có! "
Tư Đồ Viễn nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, nhanh chóng nhảy vào thùng, dòng nước ấm áp nhập vào cơ thể đã truyền đến một trận đau nhức.
“ A ".
Tư Đồ Viễn nhịn không được hét lên một tiếng, khuôn mặt nhăn lại.
Thoáng giật mình, Vân Hiểu Nguyệt không nói gì, đi vào trong phòng ngủ, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ quần áo khá lớn, đi ra đặt bên cạnh:
" Không nên đụng miệng vết thương, cẩn thận cảm lạnh. "
Nói xong liền trở về phòng.
" Cám ơn nàng "
Nhìn bóng lưng Vân Hiểu Nguyệt biến mất, khoé môi Tư Đồ Viễn khẽ cong lên, tâm tình cũng buông xuống:
“ Nguyệt nhi, hoá ra nàng vẫn là quan tâm đến ta đúng không?
Nàng yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không dấu diếm nàng bất cứ chuyện gì, ta thề. "
Cẩn thận đem bản thân tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo.
Tư Đồ Viễn tiến vào phòng trong, thấy Vân Hiểu Nguyệt đang ngồi bên giường, cầm trong tay một cái bình sứ,hắn biết được đó là thuốc trị thương tốt nhất trong hoàng cung.
Vân Hiểu Nguyệt vỗ vỗ giường, ra lệnh:
" Cởi áo ra, nằm xuống."
" Ân "
Tư Đồ Viễn nghe lời làm theo, Vân Hiểu Nguyệt tay cầm khăn gấm hút hết nước còn vương lại trên người hắn, lấy ra kim khâu, chọc phá tất cả bọt nước rồi đem thuốc tỉ mỉ đắp lên, dung tấm vải trắng băng bó vết thương cẩn thận có chút tức giận hỏi:
" Lửa lớn như vậy, ngươi không phải là hoàng cung đệ nhất cao thủ sao, sao không chọn chỗ nào lửa yếu một chút hả?"
" Ta … lúc ấy ta sốt ruột, sau lại cảm nhận được khí tức của nàng, ta liền quyết định đi theo nàng.
Lúc đó lại nhiều người như vậy, muốn đi thẳng qua chỗ nàng rất khó, đành phải vọt vào trong biển lửa, rồi lại từ cửa sổ phóng ra, nhưng là lửa lại rất to, ta lại còn bị cây xà ngang đập vào lưng, sau lại vội vã đuổi theo nàng, cho nên không xử lí kịp.
Không có chuyện gì mà, một chút cũng không thấy đau. "
Tư Đồ Viễn mặt tái nhợt mỉm cười nói.
" Hừ, ta mà thèm quản ngươi có đau hay không đau.
Nếu không phải bây giờ ngươi đã ký khế ước bán thân cho ta, thành người của ta, ta còn lâu mới quản, lau cái đầu đầy nước của ngươi đi, vịt chết còn cứng mỏ. "
Hung hăng liếc rồi nhét cái khăn gấm vào tay hắn, mềm nhẹ kéo lại áo cho hắn, vẫy tay tắt ngọn nến, lạnh như băng nói:
" Ngủ "
" Vâng, tạ công tử "
Tư Đồ Viễn nở nụ cười hạnh phúc lên tiếng.
Bóng tối dần che đậy đi vẻ mặt mất tự nhiên của Vân Hiểu Nguyệt, nghiêng người nằm ở một bên, cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc, rốt cuộc nén đau thương: “ Viễn, chàng còn sống, thật tốt, có chàng bồi ta, ta nhất định sẽ không tĩnh mịch ".
Xoay người lại rúc vào trong lòng ấm áp của Tư Đồ Viễn, ôm lấy thân hình cứng ngắc của hắn, Vân Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại,khoé môi khẽ cong,an tâm chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, ôm người ngọc vào lòng, Từ Đồ Viễn dần chìm vào trong giấc mộng …
Xuyên qua đại thụ, ánh lửa thấp thoáng tại hoàng cung.
“ phụt phụt "
Biển lửa vẫn tiếp tục hoành hành, bởi vì cả toà Sắc Điệp cung hoàn toàn sụp xuống, căn bản không ai có thể cứu hoả, mà lúc này Hoàng Thượng lại hộc máu mà ngất đi, mọi người đều rối rít bận bịu, không ai lưu lại nơi này.
Trên tường thành phía bắc đột nhiên xuất hiện một bóng đen, trên lưng tựa như mang theo một người nữa hướng Sắc Điệp cung chạy đến, rất nhanh liền xuất hiện trong rừng phía sau đám cháy.
" Đã đến nơi thưa Thiếu chủ "
Bóng đen dừng chân, quay đầu lại bẩm báo với người trên lưng.
" A Đại, đặt … đặt ta xuống, đi xem xem. "
Thanh âm yếu ớt truyền đến, nghe ra được đây là một nam tử mắc bệnh nặng.
" Vâng "
Cẩn thận đặt nam tử dựa vào thân cây, A Đại quay người phóng vào đám cháy.
" Điệp nhi, Điệp nhi, muội ngàn vạn lần không có chuyện gì, đều là lỗi của ta, thật xin lỗi muội, nếu ta sớm tỉnh lại thì tốt rồi, Điệp nhi … "
Cúi đầu từ đôi môi cái nhợt của nam tử phát ra âm thanh nỉ non đầy bi thương.
Thật lâu sau, A Đại quay lại, quỳ trên mặt đất thương tâm hồi bẩm:
" Thiếu chủ, thật xin lỗi, tiểu thư nàng …
Tiểu thư nàng một phen tự hoả thiêu Sắc Điệp cung, có lẽ nàng đã … "
" Ngươi nói bậy "
Nam tử ngồi bật dậy, lo lắng khiển trách
" Sẽ không, Điệp nhi sẽ không thể làm như vậy, lại đi điều tra xem ".
Nói xong “ phụt " một tiếng, một nhúm máu được phun ra.
" Thiếu chủ, Thiếu chủ, người chưa giải hết độc, phải bảo trọng thân thể. "
A Đại vội vã đỡ nam tử, sợ hãi nói.
Di chuyển ra sau lưng nam tử, đem nội lực di chuyển qua, lo lắng nói:
" Thuộc hạ bắt một cung nữ dò hỏi mới biết được, Điệp quý phi từ bất hạnh bị Nhu phi làm hư thai luôn luôn buồn bực không vui.
Ngày hôm qua cung nữ bên người của nàng lại bị Hoàng Hậu hại chết, nàng trong cơn nóng giận đã chém giết cung nữ bên người Hoàng Hậu cùng với Nhu phi nương nương.
Sáng nay sau khi đem Huyên cô nương hậu táng, buổi tối liền tự thiêu. Hoàng Thượng vì thế mà hộc máu ngất đi, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.
Thiếu chủ, những câu thuộc hạ nói đều là thật, mong người bảo trọng thân thể.
" Không … Ta không tin, đây không phải là thật, ngươi đưa ta đi, dẫn ta đi nhìn xem. "
Tuyệt vọng điên cuồng hét lên, nam tử gắng gượng đứng lên.
" Vâng "
Biển lửa tại Sắc Điệp Cung: lửa vẫn mãnh liệt như vậy, nhảy lên cao, ánh lửa chiếu rõ gương mặt phong hoa tuyệt đại của nam tử.
Gương mặt này, rõ ràng là đã uống thuốc độc tự sát “ Vân Trần Viễn "
" Điệp nhi, vì sao, vì sao muội lại ngốc như vậy?
Không có muội, muội nói đại ca làm sao tiếp tục sống đây … huhu … "
Quỳ trên mặt đất băng lãnh, Vân Trần Viễn cực kỳ bi thương, khóc đến đứt từng khúc ruột:
" Điệp nhi,ta còn không kịp nói cho muội biết ta yêu muội, muội thế nào liền bỏ đi đây?
Điệp nhi, Điệp nhi … huhu …
Muội nhu nhược như vậy, thiện lương như vậy, nếu không có người ép muội, muội làm sao có thể giết người? Muội làm sao có thể lựa chọn chết đi một cách tàn nhẫn như vậy?
Điệp nhi, đại ca biết, nhất định muội nhận quá nhiều tổn thương mới mất đi dũng khí sống sót, phải không?
Tần Ngạo, là ngươi, nhất định là ngươi, ta tự tay đem người ta yêu thương nhất đưa đến bên cạnh ngươi. Ta tình nguyệt chết đi cũng muốn ngươi bảo vệ Điệp nhi, vậy mà ngươi bảo hộ nàng như vậy sao?
Tần Ngạo, ta Vân Trần Viễn xin thề, nhất định phải tự tay giết ngươi, vì ta và vì Điệp nhi báo thù.
Từ trong cặp mắt xinh đẹp từng giọt huyết lệ trào ra, trái tim Vân Trần Viễn đau đớn như có ngàn mũi khoan khoan vào, cuối cùng chống đỡ không nổi, độc tố lại phát tác, hé miệng phun ra máu rồi mềm yêu ngã xuống.
" Thiếu chủ "
" Tiểu thư, người yên tâm ra đi,ta A Đại xin thề,nhất định hảo hảo chiếu cố Thiếu Chủ, vì người mà báo thù. "
Vội vàng ôm Vân Trần Viễn, điểm vài huyệt vị, rơi nước mắt thương tâm hứa hẹn.
Sau khi nói xong liền dập đầu ba cái, đem vác Vân Trần Viễn trên người, hướng vườn cây mà vút đi.
Cả bầu trời xuất hiện đại hoả: lửa, tiếp tục đốt, thiêu suốt cả đêm, lúc bình minh đến cũng là lúc cả toà Sắc Điệp Cung hoá thành tro bụi.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào hoa trên chiếc giường gỗ lim Tư Đồ Viễn ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt vào trong lòng nở nụ cười, hôn lên má phấn mịn màng rồi nhẹ nhàng vỗ về. Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy nhột ở lưng, chậm rãi mở mắt ra.
Tư Đồ Viễn đã sớm thức dậy, thấy thế vội vàng rút tay mình về đỏ mặt né tránh ánh mắt của Hiểu Nguyệt.
" Nguyệt … Công tử, người đã tỉnh! "
" Viễn?"
Nháy mắt mấy cái, chợt dâng lên trong lòng Vân Hiểu Nguyệt một tia sợ hãi.
Nhớ lại chuyện đêm hôm qua, khuôn mặt cũng đỏ lên.
Vân Hiểu Nguyệt đưa tay kề cổ họng của hắn nói:
" Nghe đây, không có lệnh của ta, ngươi không được phép chạm lại vào ta.
" Ta … Ân "
Tư Đồ Viễn nháy mắt ảm đạm, khổ sở trả lời.
" Hừ, ta nói rồi, người là công cụ ấm giường của ta, chỉ có tác dụng này mà thôi, đừng nghĩ tới những cái khác, đứng lên đi, ta muốn ra khỏi thành. "
Rút tay mình lại, Vân Hiểu Nguyệt nhảy ra khỏi giường, vận động một chút để tỉnh táo.
Ánh nắng xuyên qua lớp áo mỏng manh của nàng tôn lên vóc dáng người ngọc. Tư Đồ Viễn ngây người ngắm nhìn.
" Tư Đồ Viễn, vào mỗi buổi tối sau này, người phải theo ta giúp ta ngủ, hiện tại tiếp tục làm công cụ ấm giường cho ta, cho tới khi ta được người thay thế ngươi.
Nhưng nếu như ngươi luôn dùng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn ta như vậy ta không chắc mình có hay không làm mù mắt ám vệ của mình, hiểu không?"
Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tư Đồ Viên, Vân Hiểu Nguyệt mở miệng cảnh cáo.
" Thật xin lỗi nàng, sẽ không có lần sau. "
Nghe thấy lời nói của Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn biến sắc, rũ mi mắt trả lời rồi nhanh chóng mặc lại quần áo.
Vân Hiểu Nguyệt không phải là không để ý tới vết thương của hắn. Nhưng là từ một khắc kia nàng rời khỏi hoàng cung, nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Nàng là đệ nhất sát thủ ở hiện đại, nàng sẽ không ngu xuẩn như những cô gái khác ở đây để tuỳ ý cho nam khi dễ.
Nếu nam nhân ở đây có thể tam thê tứ thiếp thì tại sao nữ nhân lại không thể?
Nàng sẽ là người khởi đầu cho tư tưởng này, sẽ biến thành nữ nhân đầu tiên chơi đùa với tất cả các nam nhân trong thiên hạ, rồi khiến cho bọn chúng nếm trải cảm giác bị vứt bỏ. Vì vậy, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho bất cứ ai.
Nếu nay Tư Đồ Viễn đã quyết tâm theo nàng, vậy thì nàng sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, biết đâu có một ngày nàng lại có thể chấp nhận hắn, nhưng ngay lúc này chắc chắn cần phải trừng phạt cùng cảnh cáo.
" Chủ tử, ta đi ra ngoài bưng nước, hầu hạ người rửa mặt. "
Sau khi mặc xong y phục, Tư Đồ Viễn đứng một bên cung kính hỏi.
" Ân "
Nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, nhìn Tư Đồ Viễn mang theo bóng lưng ưu thương đi ra khỏi phòng, Vân Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, lấy ra quần áo sạch sẽ mặc vào, cẩn thận chăm chuốt lại bản thân mình rồi chờ Tư Đồ Viễn đem nước vào để rửa mặt, ngổi trước gương đồng, dùng son biến mặt mình đen hơn, sau khi nhìn thấy hình tượng mỹ thiếu niên của bản thân, vừa lòng gật gật đầu rồi đi ra bên ngoài.
" Viễn, chúng ta đến đại sảnh dùng bữa đi "
" Nhưng là … "
Tư Đồ Viễn ngẩn ra, nhìn thần sắc Vân Hiểu Nguyệt lạnh như băng, đành cuối đầu nói
“ Ân "
Liếc Từ Đồ Viễn một cái, Vân Hiểu Nguyệt đi ra ngoài, không lo lắng bản thân mình sẽ bị mọi người nhận ra.
Nàng phát hiện ra hiện tại tất cả mọi người đều quan tâm tới “ yêu nghiệt " kia, làm gì còn ai quan tâm tới Điệp quý phi đã tử vong cơ chứ.
Tối hôm một trận lửa lớn như vậy, dân chúng trong toàn bộ kinh thành tất nhiên đều nhìn thấy, mọi người sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Ân, ngồi ăn một chút thức ăn rồi nghe tin tức bát quái cũng có cái tốt.
Tác giả :
Quân Tử Nhan