Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng
Chương 32: Giống như nữ nhân, hắn đùa giỡn
Editor: Họa Đến Vô Tình
Thật ra thì nếu như Sở Vân Hách không đề cập tới chuyện này, Đoàn Cẩm Sơ cũng sẽ im lặng nhịn, bởi vì bộ ngực đáng thương của nàng quấn nhiều dây vải như vậy, lại trải qua đụng chạm mạnh. . . . . . Đau chết!
Không nhịn được, Đoàn Cẩm Sơ hung hăng trừng mắt nhìn qua, âm thầm cắn răng, nam nhân chết tiệt, thoạt nhìn thì vóc người hơi gầy, nhưng lại có một bộ ngực tinh tráng rắn chắc cứng như sắt đá!
“Tiểu Sơ Tử, ngươi trừng bổn vương làm cái gì?" Sở Vân Hách chau mày, có chút khó hiểu.
“Hừ, rõ ràng là ngươi đụng ta!" Đoàn Cẩm Sơ lập tức phản công, để chứng minh, nàng lấy tay vỗ vỗ lên bộ ngực, rồi nói: “Chỗ này của ta có cơ ngực cường tráng, có thể có thứ gì đây? Ngược lại nhìn vóc người của ngươi, một ít cũng không khôi ngô cao lớn!"
“Cái gì?" Sở Vân Hách ngẩn người, lại bị sặc ho khan liên tiếp đứng lên, mặc dù là như vậy, vẫn không quên biện hộ, “Khụ khụ! Này, Tiểu Sơ Tử chết tiệt! Nếu không có bổn vương cứu giúp, ngươi còn kiêu căng như vậy sao? Là ta sức lực thua kém ngươi, hay là trên giường không bằng ngươi?"
“Ách. . . . . Cái. . . . .này giường, trên giường, là chuyện nam nữ nha, khụ khụ, đương nhiên Bát đại gia ngài so với nô tài mạnh một chút!" Đoàn Cẩm Sơ mặt co quắp 囧, tay chân luống cuống, liếc mắt nhìn Sở Vân Hách, cúi đầu xuống, “Thái giám chúng tôi thuộc về đoàn thể trung lập, trên căn bản là ăn chay."
“Ha ha. . . . . ." Sở Vân Hách không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng, nhìn dung nhan tuyệt sắc của Đoàn Cẩm Sơ, không đàng hoàng nhếch khóe miệng, hài hước mà nói: “Tiểu Sơ Tử, nếu như ngươi là cô nương, bổn vương nhất định sẽ để cho bản thân ngươi cảm thụ một phen!"
“Ách, cảm thụ cái gì?" Đoàn Cẩm Sơ có chút mờ mịt.
Sở Vân Hách tà tứ giương lông mày lên, “Cảm thụ ở trên giường bổn vương có khôi ngô cao lớn hay không!"
“Khụ khụ!" Đoàn Cẩm Sơ bị sặc cả khuôn mặt đỏ bừng, sẵng giọng nói: “Ngươi nói hưu nói vượn cái gì a!"
Đáng chết, nàng nhất định phải bảo vệ bí mật nữ giả thái giám này thật tốt, tuyệt đối không thể! Không thể để tên sắc lang này phát hiện!
“Được rồi, bổn vương không cười ngươi nữa, thấy cổ họng khó chịu thì tự mình rót nước uống đi." Nhìn Đoàn Cẩm Sơ thẹn thùng giống như nữ nhân, đáy lòng Sở Vân Hách hiện lên một chút tình cảm khác thường, gương mặt tuấn tú nóng lên, không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, giọng nói cố ý lạnh nhạt.
“A, được."
Cổ họng của Đoàn Cẩm Sơ quả thật không thoải mái, nghe xong lời này, vội vàng đi đến bàn, tự mình động thủ uống liên tục ba chén nước, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút, mắt thoáng nhìn, lại nhìn đến chén thuốc, không khỏi nhíu lông mày, bưng chén thuốc lên, không nói một lời đi ra ngoài, kéo cửa ra, ở bên ngoài cửa có Cẩn Nhi và Huệ Nhi đang canh giữ, “Làm phiền ngươi đem chén thuốc hâm lại, đã lạnh rồi."
“Ừ. Tiểu Sơ Tử, hi vọng ngươi có thể khuyên chủ tử uống thuốc, kể từ khi chủ tử nhiễm phong hàn lại không chịu uống thuốc, thân thể lúc tốt lúc xấu, làm cho người ta rất lo lắng a." Cẩn Nhi nhận lấy chén thuốc, lo lo lắng lắng nói.
Đoàn Cẩm Sơ gật đầu một cái, chậm rãi nghĩ lại những lời nói cay nghiệt của An Bình vương Sở Vân Lan nói lúc nãy, đứng ở cửa một hồi, mới quay người trở vào phòng thì thấy Sở Vân Hách đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Khom lưng ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận quan sát ngũ quan hắn, Đoàn Cẩm Sơ không khỏi cười một tiếng, nam nhân này vô cùng tuấn tú, lại đối xử với nàng vô cùng tốt!
Lý nước rửa chén đánh nàng mắng nàng, không xem nàng là người. Còn nam nhân này là một vương gia, lúc nào nàng chống đối hắn, hết lần này tới lần khác hắn đều tha cho nàng, còn để nàng ngủ trong phòng hắn, đắp một cái chăn tốt, cho nàng ăn cơm ngon, lại còn vì nàng ăn nói khép nép trước mặt tên vương gia cay nghiệt kia. . . . . .
Mặc dù, hắn có hơi nóng lạnh bất thường, tâm tình dễ dàng thay đổi, nhưng mà. . . . . . Hắn là chủ tử, có thể đối với nàng như vậy tốt lắm rồi, ít nhất coi như là một sự ban ơn ở nơi cổ đại phong kiến này đi!
Thật ra thì nếu như Sở Vân Hách không đề cập tới chuyện này, Đoàn Cẩm Sơ cũng sẽ im lặng nhịn, bởi vì bộ ngực đáng thương của nàng quấn nhiều dây vải như vậy, lại trải qua đụng chạm mạnh. . . . . . Đau chết!
Không nhịn được, Đoàn Cẩm Sơ hung hăng trừng mắt nhìn qua, âm thầm cắn răng, nam nhân chết tiệt, thoạt nhìn thì vóc người hơi gầy, nhưng lại có một bộ ngực tinh tráng rắn chắc cứng như sắt đá!
“Tiểu Sơ Tử, ngươi trừng bổn vương làm cái gì?" Sở Vân Hách chau mày, có chút khó hiểu.
“Hừ, rõ ràng là ngươi đụng ta!" Đoàn Cẩm Sơ lập tức phản công, để chứng minh, nàng lấy tay vỗ vỗ lên bộ ngực, rồi nói: “Chỗ này của ta có cơ ngực cường tráng, có thể có thứ gì đây? Ngược lại nhìn vóc người của ngươi, một ít cũng không khôi ngô cao lớn!"
“Cái gì?" Sở Vân Hách ngẩn người, lại bị sặc ho khan liên tiếp đứng lên, mặc dù là như vậy, vẫn không quên biện hộ, “Khụ khụ! Này, Tiểu Sơ Tử chết tiệt! Nếu không có bổn vương cứu giúp, ngươi còn kiêu căng như vậy sao? Là ta sức lực thua kém ngươi, hay là trên giường không bằng ngươi?"
“Ách. . . . . Cái. . . . .này giường, trên giường, là chuyện nam nữ nha, khụ khụ, đương nhiên Bát đại gia ngài so với nô tài mạnh một chút!" Đoàn Cẩm Sơ mặt co quắp 囧, tay chân luống cuống, liếc mắt nhìn Sở Vân Hách, cúi đầu xuống, “Thái giám chúng tôi thuộc về đoàn thể trung lập, trên căn bản là ăn chay."
“Ha ha. . . . . ." Sở Vân Hách không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng, nhìn dung nhan tuyệt sắc của Đoàn Cẩm Sơ, không đàng hoàng nhếch khóe miệng, hài hước mà nói: “Tiểu Sơ Tử, nếu như ngươi là cô nương, bổn vương nhất định sẽ để cho bản thân ngươi cảm thụ một phen!"
“Ách, cảm thụ cái gì?" Đoàn Cẩm Sơ có chút mờ mịt.
Sở Vân Hách tà tứ giương lông mày lên, “Cảm thụ ở trên giường bổn vương có khôi ngô cao lớn hay không!"
“Khụ khụ!" Đoàn Cẩm Sơ bị sặc cả khuôn mặt đỏ bừng, sẵng giọng nói: “Ngươi nói hưu nói vượn cái gì a!"
Đáng chết, nàng nhất định phải bảo vệ bí mật nữ giả thái giám này thật tốt, tuyệt đối không thể! Không thể để tên sắc lang này phát hiện!
“Được rồi, bổn vương không cười ngươi nữa, thấy cổ họng khó chịu thì tự mình rót nước uống đi." Nhìn Đoàn Cẩm Sơ thẹn thùng giống như nữ nhân, đáy lòng Sở Vân Hách hiện lên một chút tình cảm khác thường, gương mặt tuấn tú nóng lên, không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, giọng nói cố ý lạnh nhạt.
“A, được."
Cổ họng của Đoàn Cẩm Sơ quả thật không thoải mái, nghe xong lời này, vội vàng đi đến bàn, tự mình động thủ uống liên tục ba chén nước, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút, mắt thoáng nhìn, lại nhìn đến chén thuốc, không khỏi nhíu lông mày, bưng chén thuốc lên, không nói một lời đi ra ngoài, kéo cửa ra, ở bên ngoài cửa có Cẩn Nhi và Huệ Nhi đang canh giữ, “Làm phiền ngươi đem chén thuốc hâm lại, đã lạnh rồi."
“Ừ. Tiểu Sơ Tử, hi vọng ngươi có thể khuyên chủ tử uống thuốc, kể từ khi chủ tử nhiễm phong hàn lại không chịu uống thuốc, thân thể lúc tốt lúc xấu, làm cho người ta rất lo lắng a." Cẩn Nhi nhận lấy chén thuốc, lo lo lắng lắng nói.
Đoàn Cẩm Sơ gật đầu một cái, chậm rãi nghĩ lại những lời nói cay nghiệt của An Bình vương Sở Vân Lan nói lúc nãy, đứng ở cửa một hồi, mới quay người trở vào phòng thì thấy Sở Vân Hách đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Khom lưng ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận quan sát ngũ quan hắn, Đoàn Cẩm Sơ không khỏi cười một tiếng, nam nhân này vô cùng tuấn tú, lại đối xử với nàng vô cùng tốt!
Lý nước rửa chén đánh nàng mắng nàng, không xem nàng là người. Còn nam nhân này là một vương gia, lúc nào nàng chống đối hắn, hết lần này tới lần khác hắn đều tha cho nàng, còn để nàng ngủ trong phòng hắn, đắp một cái chăn tốt, cho nàng ăn cơm ngon, lại còn vì nàng ăn nói khép nép trước mặt tên vương gia cay nghiệt kia. . . . . .
Mặc dù, hắn có hơi nóng lạnh bất thường, tâm tình dễ dàng thay đổi, nhưng mà. . . . . . Hắn là chủ tử, có thể đối với nàng như vậy tốt lắm rồi, ít nhất coi như là một sự ban ơn ở nơi cổ đại phong kiến này đi!
Tác giả :
Sở Thanh