Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng
Chương 144: Chấp nhất như hắn, đến gặp Quý phi
"Vân Hách......"
Nỉ non một tiếng, Đoàn Cẩm Sơ thẫn thờ rũ mắt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói: "Không đi, chàng mau hồi phủ đi.
"Sơ nhi...... ta......" Sở Vân Hách chần chờ, nhìn Đoàn Cẩm Sơ, cực lực ẩn nhẫn cảm xúc, đứng yên như thế thật lâu, không nghe được nàng thay đổi chủ ý, hắn khép hờ mắt, thanh âm thô ách trầm thấp phát ra, "Được, ta đưa nàng về kính sự phòng."
Chóp mũi đột nhiên đau xót, Đoàn Cẩm Sơ vội vã cất bước, như muốn trốn chạy Sở Vân Hách đang tiêu sái phía sau, chưa dám nói tiếng nào, sợ nàng nhịn không được mà đáp ứng hắn, trong lòng nàng không ngừng tự nhủ, nhất định phải quyết tâm cứng lòng, nhất định phải...... Nếu không, nàng cũng không có dũng khí rời đi!
Mông lung dưới bóng đêm, ánh trăng lạnh lẽo treo trên bầu trời, chiếu xuống mặt đất vài vầng sáng nhạt, soi sáng hai bóng dáng tịch liêu trên đường, từng bước một tiến về phía trước.
Vô luận là không có ý hồi phủ, theo nhau trên đường mòn đến kính sự phòng, một khắc thời gian lộ trình, hai người lại đi thành hai khắc, lặng lẽ không nói gì, hắn nhìn chăm chú sau lưng nàng, thật vất vả bước đi trước tầm mắt nóng rực kia, vài lần nàng cũng nhịn không được muốn quay đầu lại, muốn nhào vào lồng ngực hắn, rồi lại lần lượt cắn răng ẩn nhẫn, tâm trạng dày vò, không phải là sợ hắn không đón nhận, mà là do nàng.
Cuối cùng cũng đến lúc chia tay, nàng dừng lại, chậm rãi quay đầu, Đoàn Cẩm Sơ ra vẻ thoải mái khuôn mặt tươi cười, "ta tới rồi, chàng đi đường bảo trọng!"
"Ừ." Sở Vân Hách nhếch môi, nguyên bản muốn tươi cười đáp lại, nhưng không thể thành công, khóe miệng cứng ngắc, vội xoay bước, cũng không quay đầu lại, rời khỏi tầm mắt Đoàn Cẩm Sơ.
Dõi theo bóng dáng gầy yếu tiêu điều đến khi hoàn toàn mất dạng, Đoàn Cẩm Sơ mới vô lực dựa vào cửa viện, cuối cùng không kềm chế được, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống......
Tiểu Thuận Tử tay mang một giỏ điểm tâm, đứng bên tường viện, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đứng khóc thật lâu kia, siết chặt chiếc giỏ trên tay thật nhanh, đột nhiên phát giác có thái giám khác đang làm nhiệm vụ đã trở lại, tâm thần căng thẳng, bước qua, nắm cánh tay Đoàn Cẩm Sơ, khẽ cười nói: "Sao lại đứng ở đây? Xem ta mang cái gì ngon cho ngươi ăn này!"
Nói xong, liền đỡ nàng hướng về phòng, nàng vội cúi đầu quệt tay lau nước mắt, mơ hồ đáp: "Không có việc gì, ta, là ta nhớ nhà, cho nên......"
"Ha ha, cửa cung sâu như biển, vừa vào đã muốn ra, nhất định sẽ có ngày được xuất cung, cho nên tiểu Sơ tử, phải nghĩ thoáng một chút, biết không?" Tiểu Thuận Tử nhìn về phía trước, chậm rãi an ủi.
"Vâng, ta biết rồi, cám ơn Tiểu Thuận Tử ca."
"Quý phi nương nương thưởng cho ta một đĩa điểm tâm, do Lưu sư phụ ở ngự trù phòng làm, ăn ngon lắm, chúng ta cùng nhau vào nếm thử chút đi."
"Được."
Ngây ngô như thế, ngày trôi qua cũng mau, thoáng cái đã là mười ngày, chỉ là, cứ cách một ngày khi xong nhiệm vụ, trên đường mòn kia, luôn có bóng dáng Sở Vân Hách xuất hiện, mỗi ngày hắn luôn hỏi lại nàng có nguyện ý cùng hắn hồi phủ không, mỗi lần nàng đều đáp không muốn, hắn cũng không nói thêm gì nữa, sau đó theo thường lệ đưa nàng trở về kính sự phòng.
Tâm, vẫn cứng rắn, nàng tự biến mình thành người vô tâm, nhìn hắn ngày ngày gầy yếu đi, nhìn hắn ngày ngày vẻ mặt càng ảm đạm, đêm khuya trong giấc mộng nàng luôn kìm lòng không đậu lệ rơi đầy mặt, khóc khi đang ngủ, hoặc khóc khi tỉnh lại.
Khi ở Dưỡng Tâm phòng, sương phòng, nàng có thể nhìn thấy vô số đại thần, cũng nhìn thấy Sở Vân Ly, Sở Vân Lan, Sở Vân Trạch, Sở Vân Tinh, nhưng một lần cũng không nhìn thấy hắn, hoàng thượng nói, hắn hiện tại ngay cả mấy ngày tiến cung thỉnh an một lần như trước cũng không đi, nói đến thì, hoàng thượng càng thêm sầu lo, thậm chí trên đầu lại thêm vài sợi bạc.
"Tiểu Sơ tử, ngươi nói Bát Vương gia thật sự quyết tâm muốn xuất gia sao?" Sở Mộc Viễn cầm chén trà nhỏ trong tay bưng cả nửa ngày, mặt hòa hoãn hỏi.
"Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài không dám phỏng đoán gì thêm." Đoàn Cẩm Sơ cúi đầu đáp.
"Tiểu Sơ tử, trẫm nghe nói hắn ngẫu nhiên vào cung sẽ tìm ngươi, có việc này không? Vậy hắn thường nói cái gì? Có nhắc tới chuyện muốn xuất gia không?" Sở Mộc Viễn chưa từ bỏ ý định lại hỏi.
Đoàn Cẩm Sơ ngưng trệ một chút, đáp: "Hồi bẩm hoàng thượng, Bát Vương gia không hề nói gì với nô tài, chỉ là tán gẫu vài câu việc nhà thôi, cũng có hỏi nô tài, nói hắn lo lắng thân thể hoàng thượng, hỏi thăm nô tài tình hình sức khỏe hoàng thượng."
"Vậy ư? Thật sao? Vậy sao hắn không tự mình đến thăm trẫm? Trước kia một tháng nửa tháng trẫm không thấy hắn, trong lòng vẫn tự tại, chỉ nghĩ trong lòng hắn ngột ngạt, nhưng hiện giờ trẫm ngày càng già yếu, muốn cởi bỏ chuyện trước kia, trong lòng bắt đầu muốn gặp hắn, cư nhiên, hắn cũng không cho trẫm cơ hội." Sở Mộc Viễn thở dài liên tục, trong khóe mắt còn phảng phất áng sương mờ.
"Hoàng thượng, có thể Bát Vương còn có gia khúc mắc nan giải, tuy rằng đối với hoàng thượng lạnh nhạt, nhưng nội tâm hắn luôn yêu hoàng thượng, dù sao hoàng thượng là thân sinh phụ thân Bát Vương gia, chắc là qua vài ngày nữa, hắn nghĩ thông suốt sẽ đến thăm hoàng thượng." Đoàn Cẩm Sơ đáp lời này thì trong lòng chua xót vô cùng, thường nói phụ tử vô cách đêm cừu, dân chúng là như thế, còn Thiên gia phụ tử, lại giống như quân thần, tình phụ tử của Sở Mộc Viễn thì sao, một tháng không thấy nhi tử mà trong lòng vẫn tự tại...... Vân Hách của nàng, những năm qua, nhìn như vinh hoa sau lưng, lại chịu không ít khổ sở sao?
Sau Ngọ thiện, Sở Mộc Viễn ngoại lệ không vội chính sự, mang theo Lộ Văn Minh đi Vĩnh Lạc cung... Nơi sở ngụ của Lê Quý phi khi còn sống, thậm chí, buổi tối cũng muốn nghỉ ở nơi đó, cho nên Đoàn Cẩm Sơ không cần đi theo hầu hạ.
Lười biếng ra Triều Dương điện, còn chưa đi được vài bước, đã có hai thái giám đến thỉnh nàng, nhìn nàng rất cung kính, "Tiểu Sơ tử công công, Quý phi nương nương thỉnh công công đi Bảo Nguyệt cung, nương nương muốn gặp công công!"
"Hả? Quý phi nương nương muốn gặp ta?" Đoàn Cẩm Sơ hạ giọng, gần đây Tiểu Thuận Tử luôn luôn hầu hạ tại Bảo Nguyệt cung, nghe Tiểu Thuận Tử nói, nàng rất được cưng chìu, trong lục cung, bởi vì không có hoàng hậu, trên chỉ có một hoàng quý phi, dưới có bốn quý phi, nhưng Quý phi cũng luôn được nuông chiều, không có mấy người dám trêu nàng, đây là......
"Công công, thỉnh cùng nô tài đi một chuyến!" Thái giám đến thỉnh lại mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Đoàn Cẩm Sơ.
Đoàn Cẩm Sơ thoáng chần chờ, gật gật đầu, "Được."
Đi vào Bảo Nguyệt cung, cảm giác đầu tiên của Đoàn Cẩm Sơ là xa hoa, hầu hết bày trí đều lấy chương hiển Phú Quý làm trọng, trước mắt kim tôn ngọc khí, Phỉ Thúy mã não, ánh sáng lung lay kia lóa mắt nàng, mà nàng chỉ xem qua thế là đủ rồi, cũng không thấy cảm giác gì khác.
"Tiểu Sơ tử công công, thỉnh đi theo nô tài!" Thái giám kia lại mở miệng, sau đó đưa Đoàn Cẩm Sơ đi về phía sau điện.
Tẩm cung Quý phi xa hoa toàn diện, Đoàn Cẩm Sơ rảo bước tiến lên cánh cửa cao cao kia, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ vừa nhấc mắt, lại thấy được Tiểu Thuận Tử, ngọc thủ Quý phi khoát lên trên mu bàn tay Tiểu Thuận Tử, vẻ mặt quyến rũ phong tình, mĩ mạo đẹp đẽ!
Nỉ non một tiếng, Đoàn Cẩm Sơ thẫn thờ rũ mắt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói: "Không đi, chàng mau hồi phủ đi.
"Sơ nhi...... ta......" Sở Vân Hách chần chờ, nhìn Đoàn Cẩm Sơ, cực lực ẩn nhẫn cảm xúc, đứng yên như thế thật lâu, không nghe được nàng thay đổi chủ ý, hắn khép hờ mắt, thanh âm thô ách trầm thấp phát ra, "Được, ta đưa nàng về kính sự phòng."
Chóp mũi đột nhiên đau xót, Đoàn Cẩm Sơ vội vã cất bước, như muốn trốn chạy Sở Vân Hách đang tiêu sái phía sau, chưa dám nói tiếng nào, sợ nàng nhịn không được mà đáp ứng hắn, trong lòng nàng không ngừng tự nhủ, nhất định phải quyết tâm cứng lòng, nhất định phải...... Nếu không, nàng cũng không có dũng khí rời đi!
Mông lung dưới bóng đêm, ánh trăng lạnh lẽo treo trên bầu trời, chiếu xuống mặt đất vài vầng sáng nhạt, soi sáng hai bóng dáng tịch liêu trên đường, từng bước một tiến về phía trước.
Vô luận là không có ý hồi phủ, theo nhau trên đường mòn đến kính sự phòng, một khắc thời gian lộ trình, hai người lại đi thành hai khắc, lặng lẽ không nói gì, hắn nhìn chăm chú sau lưng nàng, thật vất vả bước đi trước tầm mắt nóng rực kia, vài lần nàng cũng nhịn không được muốn quay đầu lại, muốn nhào vào lồng ngực hắn, rồi lại lần lượt cắn răng ẩn nhẫn, tâm trạng dày vò, không phải là sợ hắn không đón nhận, mà là do nàng.
Cuối cùng cũng đến lúc chia tay, nàng dừng lại, chậm rãi quay đầu, Đoàn Cẩm Sơ ra vẻ thoải mái khuôn mặt tươi cười, "ta tới rồi, chàng đi đường bảo trọng!"
"Ừ." Sở Vân Hách nhếch môi, nguyên bản muốn tươi cười đáp lại, nhưng không thể thành công, khóe miệng cứng ngắc, vội xoay bước, cũng không quay đầu lại, rời khỏi tầm mắt Đoàn Cẩm Sơ.
Dõi theo bóng dáng gầy yếu tiêu điều đến khi hoàn toàn mất dạng, Đoàn Cẩm Sơ mới vô lực dựa vào cửa viện, cuối cùng không kềm chế được, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống......
Tiểu Thuận Tử tay mang một giỏ điểm tâm, đứng bên tường viện, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đứng khóc thật lâu kia, siết chặt chiếc giỏ trên tay thật nhanh, đột nhiên phát giác có thái giám khác đang làm nhiệm vụ đã trở lại, tâm thần căng thẳng, bước qua, nắm cánh tay Đoàn Cẩm Sơ, khẽ cười nói: "Sao lại đứng ở đây? Xem ta mang cái gì ngon cho ngươi ăn này!"
Nói xong, liền đỡ nàng hướng về phòng, nàng vội cúi đầu quệt tay lau nước mắt, mơ hồ đáp: "Không có việc gì, ta, là ta nhớ nhà, cho nên......"
"Ha ha, cửa cung sâu như biển, vừa vào đã muốn ra, nhất định sẽ có ngày được xuất cung, cho nên tiểu Sơ tử, phải nghĩ thoáng một chút, biết không?" Tiểu Thuận Tử nhìn về phía trước, chậm rãi an ủi.
"Vâng, ta biết rồi, cám ơn Tiểu Thuận Tử ca."
"Quý phi nương nương thưởng cho ta một đĩa điểm tâm, do Lưu sư phụ ở ngự trù phòng làm, ăn ngon lắm, chúng ta cùng nhau vào nếm thử chút đi."
"Được."
Ngây ngô như thế, ngày trôi qua cũng mau, thoáng cái đã là mười ngày, chỉ là, cứ cách một ngày khi xong nhiệm vụ, trên đường mòn kia, luôn có bóng dáng Sở Vân Hách xuất hiện, mỗi ngày hắn luôn hỏi lại nàng có nguyện ý cùng hắn hồi phủ không, mỗi lần nàng đều đáp không muốn, hắn cũng không nói thêm gì nữa, sau đó theo thường lệ đưa nàng trở về kính sự phòng.
Tâm, vẫn cứng rắn, nàng tự biến mình thành người vô tâm, nhìn hắn ngày ngày gầy yếu đi, nhìn hắn ngày ngày vẻ mặt càng ảm đạm, đêm khuya trong giấc mộng nàng luôn kìm lòng không đậu lệ rơi đầy mặt, khóc khi đang ngủ, hoặc khóc khi tỉnh lại.
Khi ở Dưỡng Tâm phòng, sương phòng, nàng có thể nhìn thấy vô số đại thần, cũng nhìn thấy Sở Vân Ly, Sở Vân Lan, Sở Vân Trạch, Sở Vân Tinh, nhưng một lần cũng không nhìn thấy hắn, hoàng thượng nói, hắn hiện tại ngay cả mấy ngày tiến cung thỉnh an một lần như trước cũng không đi, nói đến thì, hoàng thượng càng thêm sầu lo, thậm chí trên đầu lại thêm vài sợi bạc.
"Tiểu Sơ tử, ngươi nói Bát Vương gia thật sự quyết tâm muốn xuất gia sao?" Sở Mộc Viễn cầm chén trà nhỏ trong tay bưng cả nửa ngày, mặt hòa hoãn hỏi.
"Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài không dám phỏng đoán gì thêm." Đoàn Cẩm Sơ cúi đầu đáp.
"Tiểu Sơ tử, trẫm nghe nói hắn ngẫu nhiên vào cung sẽ tìm ngươi, có việc này không? Vậy hắn thường nói cái gì? Có nhắc tới chuyện muốn xuất gia không?" Sở Mộc Viễn chưa từ bỏ ý định lại hỏi.
Đoàn Cẩm Sơ ngưng trệ một chút, đáp: "Hồi bẩm hoàng thượng, Bát Vương gia không hề nói gì với nô tài, chỉ là tán gẫu vài câu việc nhà thôi, cũng có hỏi nô tài, nói hắn lo lắng thân thể hoàng thượng, hỏi thăm nô tài tình hình sức khỏe hoàng thượng."
"Vậy ư? Thật sao? Vậy sao hắn không tự mình đến thăm trẫm? Trước kia một tháng nửa tháng trẫm không thấy hắn, trong lòng vẫn tự tại, chỉ nghĩ trong lòng hắn ngột ngạt, nhưng hiện giờ trẫm ngày càng già yếu, muốn cởi bỏ chuyện trước kia, trong lòng bắt đầu muốn gặp hắn, cư nhiên, hắn cũng không cho trẫm cơ hội." Sở Mộc Viễn thở dài liên tục, trong khóe mắt còn phảng phất áng sương mờ.
"Hoàng thượng, có thể Bát Vương còn có gia khúc mắc nan giải, tuy rằng đối với hoàng thượng lạnh nhạt, nhưng nội tâm hắn luôn yêu hoàng thượng, dù sao hoàng thượng là thân sinh phụ thân Bát Vương gia, chắc là qua vài ngày nữa, hắn nghĩ thông suốt sẽ đến thăm hoàng thượng." Đoàn Cẩm Sơ đáp lời này thì trong lòng chua xót vô cùng, thường nói phụ tử vô cách đêm cừu, dân chúng là như thế, còn Thiên gia phụ tử, lại giống như quân thần, tình phụ tử của Sở Mộc Viễn thì sao, một tháng không thấy nhi tử mà trong lòng vẫn tự tại...... Vân Hách của nàng, những năm qua, nhìn như vinh hoa sau lưng, lại chịu không ít khổ sở sao?
Sau Ngọ thiện, Sở Mộc Viễn ngoại lệ không vội chính sự, mang theo Lộ Văn Minh đi Vĩnh Lạc cung... Nơi sở ngụ của Lê Quý phi khi còn sống, thậm chí, buổi tối cũng muốn nghỉ ở nơi đó, cho nên Đoàn Cẩm Sơ không cần đi theo hầu hạ.
Lười biếng ra Triều Dương điện, còn chưa đi được vài bước, đã có hai thái giám đến thỉnh nàng, nhìn nàng rất cung kính, "Tiểu Sơ tử công công, Quý phi nương nương thỉnh công công đi Bảo Nguyệt cung, nương nương muốn gặp công công!"
"Hả? Quý phi nương nương muốn gặp ta?" Đoàn Cẩm Sơ hạ giọng, gần đây Tiểu Thuận Tử luôn luôn hầu hạ tại Bảo Nguyệt cung, nghe Tiểu Thuận Tử nói, nàng rất được cưng chìu, trong lục cung, bởi vì không có hoàng hậu, trên chỉ có một hoàng quý phi, dưới có bốn quý phi, nhưng Quý phi cũng luôn được nuông chiều, không có mấy người dám trêu nàng, đây là......
"Công công, thỉnh cùng nô tài đi một chuyến!" Thái giám đến thỉnh lại mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Đoàn Cẩm Sơ.
Đoàn Cẩm Sơ thoáng chần chờ, gật gật đầu, "Được."
Đi vào Bảo Nguyệt cung, cảm giác đầu tiên của Đoàn Cẩm Sơ là xa hoa, hầu hết bày trí đều lấy chương hiển Phú Quý làm trọng, trước mắt kim tôn ngọc khí, Phỉ Thúy mã não, ánh sáng lung lay kia lóa mắt nàng, mà nàng chỉ xem qua thế là đủ rồi, cũng không thấy cảm giác gì khác.
"Tiểu Sơ tử công công, thỉnh đi theo nô tài!" Thái giám kia lại mở miệng, sau đó đưa Đoàn Cẩm Sơ đi về phía sau điện.
Tẩm cung Quý phi xa hoa toàn diện, Đoàn Cẩm Sơ rảo bước tiến lên cánh cửa cao cao kia, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ vừa nhấc mắt, lại thấy được Tiểu Thuận Tử, ngọc thủ Quý phi khoát lên trên mu bàn tay Tiểu Thuận Tử, vẻ mặt quyến rũ phong tình, mĩ mạo đẹp đẽ!
Tác giả :
Sở Thanh