Tuyệt Sắc Tai Tinh
Chương 11
Vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống trong không trung, như một quy tắc bất biến, lá non đâm chồi, lá già rơi rụng. Đầu xuân không khí đặc biệt lạnh, chỉ thở cũng tỏa ra khói trắng. Một sinh viên bước vào cửa, đi bên cạnh y là một người thấp bé hơn, tướng mạo cũng hết sức bình thường như các sinh viên khác.
" Thanh Lam, nghe nói nhà các ngươi rất giàu có. Hơn nữa còn có tổ tiên đã từng làm hoàng đế phải không? "
Diệp Thanh Lam ngoáy ngoáy lỗ tai, y tướng mạo anh tuấn, lúc mỉm cười thì vô cùng đẹp. Mấy bạn học của y thường trêu chọc nói chỉ cần y liếc nhìn nữ sinh một cái cũng khiến các nàng chân tay rụng rời, gia thế lại rất tốt, cha mẹ thì hiền lành. Khi cười rộ lại lộ ra khí chất tiêu soái lãnh khốc, vì vậy mà trong năm cấp 3 có hẳn một nhóm nữ sinh vì y lập cái gì gọi là đội cận vệ.
Đi bên cạnh y chính là bạn học cùng thi đậu trường đại học tốt nhất Lâm An Chính. Bất quá tính tình của hắn rất khó chịu.
" Có phải như vậy không? " Lâm An Chính nhất định phải hỏi cho ra đáp án.
" Nói không chừng là đúng, mà cậu làm gì quan tâm quá vậy? " Diệp Thanh Lam chưa từng đem chuyện này để trong lòng, chuyện quá khứ là thật hay giả cũng đâu ai biết được.
Lâm An Chính đột nhiên đứng cách y ra một bước, Diệp Thanh Lam dừng lại:" Cậu làm gì đứng cách xa vậy? "
Lâm An Chính bóp chặt mũi, nói ra vài câu thô tục:" Cậu XX đấy, cậu lớn lên đẹp trai như vậy lại đứng gần tớ. Tớ lên đại học, việc quan trọng nhất cần giải quyết là vấn đề bạn gái, tớ nếu lại cùng cậu đi chung nhất định sẽ không bao giờ có hy vọng. Tớ phát hiện vừa rồi đi với cậu, rất nhiều nữ sinh chỉ nhìn đến cậu, ngay cả liếc mắt cũng không thèm để ý đến tớ "
Diệp Thanh Lam thiếu chút nữa bật cười:" Yên tâm đi, nữ sinh nào vừa mắt cậu, tớ tuyệt đối không có hứng thú "
Lâm An Chính tức giận nói:" Không cần cậu có hứng thú các nàng cũng đã điên cuồng mê mẩn cậu. Chỉ kém không có cởi sạch chạy đến giường của cậu. Nếu cậu mà hứng thú, khắp thiên hạ nam nhân đều không thể có người yêu “"
Diệp Thanh Lam lần này thật sự bật cười:" Không cần nói khoa trương đến vậy "
" Cậu có nhiều nữ nhân thích như vậy, sao không quen bạn gái, hoa hậu giảng đường lần trước tỏ tình thất bại còn khóc rất thảm đó nha "
" Không có hứng thú, không thấy có cảm giác gì cả “. Bởi vì đối phương là Lâm An Chính, Diệp Thanh Y mới nói ra cảm giác mơ hồ kì lạ trong lòng mình:" Cảm giác không phải là người tớ đang tìm "
" Thật không biết cậu là đang tìm ai, chỉ nói mớ cái gì mà tái kiến, tớ xem cậu là nhìn thấy quỷ a "
Diệp Thanh Y lại bật cười, đối với Lâm An Chính đang nói móc không lưu tâm. Đột nhiên Lâm An Chính dừng lại cước bộ nhìn về phía trước kêu to.
" Siêu cấp tuyệt … tuyệt sắc mỹ nữ, thấy không? Xinh đẹp quá, tớ từ khi sinh ra tới giờ mới thấy được nữ sinh đẹp như vậy. Mẹ a, tớ muốn theo đuổi cô ấy, tớ nhất định phải theo đuổi cô ấy "
Diệp Thanh Lam nhìn theo hướng hắn chỉ, dưới tàng cây, từng chiếc lá nhẹ nhàng bị gió thổi bay đi rơi trên quần áo của thanh niên đó, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết, khóe mắt mơ hồ mang theo sát ý nhưng lại mang theo vô hạn phong ình.
Diệp Thanh Lam sững sờ đứng tại chỗ, người nọ rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt nhìn đến y. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Diệp Thanh Lam, trong giây phút ánh mắt giao nhau, dường như cả hai đều nhận ra đối phương là người mà họ vẫn luôn tìm kiếm
" Thực xin lỗi, tớ thu hồi lời nói ban nãy. Chỉ có người này, tớ sẽ không nhường cho cậu, nữ nhân khác trên toàn thế giới tớ đều tặng cho cậu "
Diệp Thanh Lam bước nhanh về phía trước, Lâm An Chính rống to:" Chờ một chút. Hắn không phải nữ, là nam a, hắn mặc quần dài hơn nữa giống chúng ta giữa hai chân đều có thứ đó "
Diệp Thanh Lam mắt điếc tai ngơ, y đi đến trước mặt người nọ. Hắn chăm chú nhìn y, bỗng nhiên một quyền đánh lên mặt của y, Lâm An Chính bên cạnh hô lên đau đớn:" Cậu làm gì lại đánh Thanh Lam? "
Diệp Thanh Lam kinh ngạc, nam tử kia cũng kinh ngạc nhìn tay mình:" Không biết, nhìn đến hắn liền muốn đánh “. Hắn cắn môi, biểu tình quật cường bướng bĩnh, ngược lại càng tăng thêm vẻ kiều diễm. " Nói không chừng kiếp trước cậu đối tớ không tốt, thiếu tớ một cái tát đấy. Cho nên kiếp này tớ mới vô duyên vô cớ nhìn thấy cậu liền muốn đánh "
" Nói hưu nói vượn. Thanh Lam, tớ nghĩ hắn có vấn đề … "
Lâm An Chính đang muốn kéo Diệp Thanh Lam rời đi. Diệp Thanh Lam ngược lại vuốt đôi má đỏ bừng, nhìn đối phương bởi vì vô thức động thủ mà khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trong lòng y chấn động, một thứ cảm xúc không tên dâng lên không biết gọi là gì, chỉ biết cảm giác này phi thường mãnh liệt, so với trong mộng càng thêm mãnh liệt. Coi như bị đánh cũng có thể vui vẻ chịu đưng.
Có lẽ hắn chính là người cả đời này y khổ sở tìm kiếm.
" Tớ là Diệp Thanh Lam, cậu tên gì?" Diệp Thanh Lam vươn tay ra
Nam nhân xinh đẹp lúng túng đỏ mặt, cũng đưa tay ra nắm chặt tay Diệp Thanh Lam, nhỏ giọng nói:" Tớ là Cốc Tự Tinh "
Nơi hai bàn tay tiếp xúc dường như có dòng điện chạy xuyên qua. Cốc Tự Tinh chăm chú nhìn Diệp Thanh Lam, y cũng nhìn hắn đến si ngốc.
Hắn biết rõ, kiếp này lại làm một kẻ tình si, không thể thay đổi.
" Thanh Lam, nghe nói nhà các ngươi rất giàu có. Hơn nữa còn có tổ tiên đã từng làm hoàng đế phải không? "
Diệp Thanh Lam ngoáy ngoáy lỗ tai, y tướng mạo anh tuấn, lúc mỉm cười thì vô cùng đẹp. Mấy bạn học của y thường trêu chọc nói chỉ cần y liếc nhìn nữ sinh một cái cũng khiến các nàng chân tay rụng rời, gia thế lại rất tốt, cha mẹ thì hiền lành. Khi cười rộ lại lộ ra khí chất tiêu soái lãnh khốc, vì vậy mà trong năm cấp 3 có hẳn một nhóm nữ sinh vì y lập cái gì gọi là đội cận vệ.
Đi bên cạnh y chính là bạn học cùng thi đậu trường đại học tốt nhất Lâm An Chính. Bất quá tính tình của hắn rất khó chịu.
" Có phải như vậy không? " Lâm An Chính nhất định phải hỏi cho ra đáp án.
" Nói không chừng là đúng, mà cậu làm gì quan tâm quá vậy? " Diệp Thanh Lam chưa từng đem chuyện này để trong lòng, chuyện quá khứ là thật hay giả cũng đâu ai biết được.
Lâm An Chính đột nhiên đứng cách y ra một bước, Diệp Thanh Lam dừng lại:" Cậu làm gì đứng cách xa vậy? "
Lâm An Chính bóp chặt mũi, nói ra vài câu thô tục:" Cậu XX đấy, cậu lớn lên đẹp trai như vậy lại đứng gần tớ. Tớ lên đại học, việc quan trọng nhất cần giải quyết là vấn đề bạn gái, tớ nếu lại cùng cậu đi chung nhất định sẽ không bao giờ có hy vọng. Tớ phát hiện vừa rồi đi với cậu, rất nhiều nữ sinh chỉ nhìn đến cậu, ngay cả liếc mắt cũng không thèm để ý đến tớ "
Diệp Thanh Lam thiếu chút nữa bật cười:" Yên tâm đi, nữ sinh nào vừa mắt cậu, tớ tuyệt đối không có hứng thú "
Lâm An Chính tức giận nói:" Không cần cậu có hứng thú các nàng cũng đã điên cuồng mê mẩn cậu. Chỉ kém không có cởi sạch chạy đến giường của cậu. Nếu cậu mà hứng thú, khắp thiên hạ nam nhân đều không thể có người yêu “"
Diệp Thanh Lam lần này thật sự bật cười:" Không cần nói khoa trương đến vậy "
" Cậu có nhiều nữ nhân thích như vậy, sao không quen bạn gái, hoa hậu giảng đường lần trước tỏ tình thất bại còn khóc rất thảm đó nha "
" Không có hứng thú, không thấy có cảm giác gì cả “. Bởi vì đối phương là Lâm An Chính, Diệp Thanh Y mới nói ra cảm giác mơ hồ kì lạ trong lòng mình:" Cảm giác không phải là người tớ đang tìm "
" Thật không biết cậu là đang tìm ai, chỉ nói mớ cái gì mà tái kiến, tớ xem cậu là nhìn thấy quỷ a "
Diệp Thanh Y lại bật cười, đối với Lâm An Chính đang nói móc không lưu tâm. Đột nhiên Lâm An Chính dừng lại cước bộ nhìn về phía trước kêu to.
" Siêu cấp tuyệt … tuyệt sắc mỹ nữ, thấy không? Xinh đẹp quá, tớ từ khi sinh ra tới giờ mới thấy được nữ sinh đẹp như vậy. Mẹ a, tớ muốn theo đuổi cô ấy, tớ nhất định phải theo đuổi cô ấy "
Diệp Thanh Lam nhìn theo hướng hắn chỉ, dưới tàng cây, từng chiếc lá nhẹ nhàng bị gió thổi bay đi rơi trên quần áo của thanh niên đó, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết, khóe mắt mơ hồ mang theo sát ý nhưng lại mang theo vô hạn phong ình.
Diệp Thanh Lam sững sờ đứng tại chỗ, người nọ rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt nhìn đến y. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Diệp Thanh Lam, trong giây phút ánh mắt giao nhau, dường như cả hai đều nhận ra đối phương là người mà họ vẫn luôn tìm kiếm
" Thực xin lỗi, tớ thu hồi lời nói ban nãy. Chỉ có người này, tớ sẽ không nhường cho cậu, nữ nhân khác trên toàn thế giới tớ đều tặng cho cậu "
Diệp Thanh Lam bước nhanh về phía trước, Lâm An Chính rống to:" Chờ một chút. Hắn không phải nữ, là nam a, hắn mặc quần dài hơn nữa giống chúng ta giữa hai chân đều có thứ đó "
Diệp Thanh Lam mắt điếc tai ngơ, y đi đến trước mặt người nọ. Hắn chăm chú nhìn y, bỗng nhiên một quyền đánh lên mặt của y, Lâm An Chính bên cạnh hô lên đau đớn:" Cậu làm gì lại đánh Thanh Lam? "
Diệp Thanh Lam kinh ngạc, nam tử kia cũng kinh ngạc nhìn tay mình:" Không biết, nhìn đến hắn liền muốn đánh “. Hắn cắn môi, biểu tình quật cường bướng bĩnh, ngược lại càng tăng thêm vẻ kiều diễm. " Nói không chừng kiếp trước cậu đối tớ không tốt, thiếu tớ một cái tát đấy. Cho nên kiếp này tớ mới vô duyên vô cớ nhìn thấy cậu liền muốn đánh "
" Nói hưu nói vượn. Thanh Lam, tớ nghĩ hắn có vấn đề … "
Lâm An Chính đang muốn kéo Diệp Thanh Lam rời đi. Diệp Thanh Lam ngược lại vuốt đôi má đỏ bừng, nhìn đối phương bởi vì vô thức động thủ mà khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trong lòng y chấn động, một thứ cảm xúc không tên dâng lên không biết gọi là gì, chỉ biết cảm giác này phi thường mãnh liệt, so với trong mộng càng thêm mãnh liệt. Coi như bị đánh cũng có thể vui vẻ chịu đưng.
Có lẽ hắn chính là người cả đời này y khổ sở tìm kiếm.
" Tớ là Diệp Thanh Lam, cậu tên gì?" Diệp Thanh Lam vươn tay ra
Nam nhân xinh đẹp lúng túng đỏ mặt, cũng đưa tay ra nắm chặt tay Diệp Thanh Lam, nhỏ giọng nói:" Tớ là Cốc Tự Tinh "
Nơi hai bàn tay tiếp xúc dường như có dòng điện chạy xuyên qua. Cốc Tự Tinh chăm chú nhìn Diệp Thanh Lam, y cũng nhìn hắn đến si ngốc.
Hắn biết rõ, kiếp này lại làm một kẻ tình si, không thể thay đổi.
Tác giả :
Lăng Báo Tư