Tuyệt Sắc Quân Sư
Quyển 2 - Chương 56
“ Hừ " La Ngọc nghe xong lời Thủy Vu cũng không phản bác, chính là cúi đầu không nói.
Nàng biết, phụ thân cùng mẫu thân và đệ đệ quả thật đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng họ xưa nay luôn đối xử tốt với nàng, quan tâm nàng, yêu thương nàng, nên cho dù họ đáng chết, nàng cũng phải thay họ báo thù, tuyệt không thể để họ chết oan uổng như thế được.
“ Các ngươi đã có thể thoát, nhưng vẫn ngoan cố, không biết hối cãi, có ý định quay về trả thù. Lại còn cấu kết với Ma Vực Phong làm loạn, các ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi " Phù Dung nhìn La Ngọc cố chấp, nhìn Tháp Lệ Na oán hận, lại nhìn Độc Như Hương không cam lòng, không khỏi than nhẹ.
“ Ngươi…" một trong số hắc y nhân đang bị khống chế, nghe Phù Dung nhắc đến Ma Vực Phong ba từ, không khỏi ngạc nhiên kinh hô.
Ma Vực Phong trong mắt thế nhân, vốn là một bí mật, trừ người mình ra, thì không ai biết đến sự tồn tại của nó, vậy mà những người này lại biết, đây là sao a???.
“ Trên đời này không có chuyện gì Minh Thành không thể tra " như nhìn thấy nghi vấn của hắc y nhân, Thủy Vu hảo tâm vì hắn giải thích.
Nói đến chuyện này, bản thân nàng cũng phải khâm phục Nhi ca, phải công nhận hệ thống điều tra tin tức của Minh Thành trong tay huynh ấy đã phát triển rất tốt, hầu như là trong triều, các môn phái trên giang hồ, các gia tộc lánh đời, thậm chí các tổ chức âm thầm hình thành, tồn tại, cũng có người của huynh ấy trong đó, điều này quả thật làm nàng mở rộng tầm nhìn không thôi.
Mấy hắc y nhân bên dưới nghe xong điều này nghi hoặc không thôi, dù trước đây quả thật họ đã biết đến Minh Thành, nguyên nhân do Thủy Vu cùng Thiên Tuyết đã nháo một trận long trời lỡ đất. Nhưng họ lại chỉ nghĩ Minh Thành thế lực cùng lắm cũng chỉ sánh ngang Ma Vực Phong thôi, nhưng hôm nay xem ra, Ma Vực Phong còn kém so với họ, nếu không cũng đã không bị người khác điều tra ra.
“ Tỷ tỷ, xử bọn họ thế nào đây??? " Thủy Vu nhìn đến Phù Dung bên cạnh, tò mò hỏi.
“ Đưa họ cùng đến Đại hội võ lâm, Ma Vực Phong ẩn tàng lâu như vậy, cũng nên xuất hiện trên đời rồi, để tránh bị người ta lãng quên chứ. Ai bảo dã tâm của họ lại lớn đến vậy, bá chủ thiên hạ mà, cho nên chúng ta cũng nên để cho thế gian biết về họ mới được " Phù Dung cười đầy ẩn ý nhìn mấy hắc y, rồi nhìn đến Thủy Vu ôn nhu đáp.
“ Hảo " Thủy Vu gật đầu tán thành, nàng biết mỗi khi tỷ tỷ cười như thế, chắc hẳn sẽ có kịch hay để xem, nàng sẽ hảo hảo mà chờ mong đây.
Mấy nam nhân bên cạnh thấy vậy cũng không có nhiều lắm phản ứng, chỉ cần nữ nhân của họ vui vẻ, thì bọn họ muốn làm gì, họ cũng sẽ tùy theo. Hậu quả bọn họ cũng sẽ thay các nàng giải quyết, nên họ hoàn toàn không hề có chút gì là bận tâm đến chuyện này.
……………………
Đại hội võ lâm năm nay, không khí có chút náo nhiệt hơn trước, bởi vì trước khi đại hội mở ra, giang hồ lại lan truyền một tin tức, khiến hai phái chính tà đều náo động cả lên.
Ma Vực Phong, một thế lực thần bí, mới xuất hiện gần đây trên giang hồ, xây dựng cơ sở ngầm hầu như các môn phái, nhằm đạt thành mục tiêu, khống chế giang hồ, thống nhất võ lâm.
Chuyện này đã dẫn đến rất nhiều môn phái đã tiến hành đại thanh tẩy, và không bao lâu đã bắt được rất nhiều gian tế, chuyện này không chỉ làm giang hồ võ lâm, mà còn làm cho triều đình chấn động một phen, các phương hoàng đế cũng đều tiến hành điều tra, và kết quả lại thêm làm người ngở ngàng chính là trong triều đình thật ra cũng có người của Ma Vực Phong.
Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, cái tên Ma Vực Phong đã trở thành kẻ thù của cả thiên hạ, rất nhiều người của Ma Vực Phong đã bị triều đình cùng giang hồ nhân sĩ truy sát, có thể nói trong nửa tháng, Ma Vực Phong đã thiệt hại rất nhiều sao thủ, cùng mật thám, e rằng một thời gian dài mới có thể khôi phục lại.
Bất quá do đại hội võ lâm sắp diễn ra, mọi người đều trở nên rất cảnh giác, e sợ rằng Ma Vực Phong sẽ tiếp tục âm mưu làm trò. Cho nên hiện tại tất cả mọi người khi tham gia đại hội, đều buộc phải khai báo danh tính cùng thứ có thể chứng minh thân phận, mới được bước vào lôi đài. Điều này dù gây nhiều phiền phức, nhưng mà cũng không ai có ý kiến gì.
…………………….
Thiên Ma Cốc, một nơi chứa đầy cạm bẫy từ thuở hoang sơ. Tương truyền từng là chiến trường đầu tiên của cuộc tranh phong trên đại lục, nơi đây đã từng tẩm máu biết bao con dân đại lục, là nơi nhuốm đầy oán khí, ân cừu, huyết hận nhất đại lục. Và điều làm người ta không ngờ đến, nơi đây lại chính là tổng đàn của Ma Vực Phong, kẻ thù của toàn thiên hạ hiện nay.
“ Ba ".
Một chưởng phong chụp xuống, tất cả bàn ghế trong phòng đều vỡ thành nhiều mãnh vụn, từ đó có thể thấy được công lực của người này cao đến trình độ nào.
“ Vô dụng, tất cả các ngươi đều vô dụng " trên chiếc ghế duy nhất còn lại trong phòng, một trung niên nam nhân vẻ mặt tức giận nhìn mấy hồng y bên dưới mắng.
Mấy hồng y nhân cúi đầu, không dám phản bác, vì đây là bọn họ bị mắng đúng. Tất cả là do bọn họ chủ quan, mà khiến cho kế hoạch mười mấy năm của chủ nhân bị ảnh hưởng, khiến mấy ngàn người của Ma Vực Phong phải trả giá bằng tánh mạng của mình. Tất cả đó, đều là lỗi của họ mà ra, nên họ làm sao mà dám lên tiếng???.
“ Ma Âm, ngươi lập tức triệu tập tinh nhuệ, chúng ta lần này bất luận có chuyện gì, cũng sẽ tham dự đại hội võ lâm " trung niên nam nhân nhìn hồng y nhân đứng đầu hàng, thản nhiên hạ lệnh.
“ Chủ nhân " mấy hồng y nhân nghe xong, không khỏi kinh hô.
“ Hừ, bọn họ đã không muốn chúng ta tham gia, đề phòng nghiêm ngặt, hy vọng chặn đường chúng ta, thì ta càng đến đó, để cho bọn chúng biết, Ma Vực Phong chúng ta có hay không có bản lĩnh thống nhất võ lâm??? Tạm thời cứ để bọn chúng an nhàn đi, rồi đến lúc đó ta sẽ cho bọn người tự xưng danh sĩ giang hồ đó phải trả giá cho cái chết của những huynh đệ đã mất " trung niên nhân tay trái mân mê hai khỏa long châu, cười lạnh thanh lên tiếng nói.
Mấy hồng y nhân bên dưới nghe thế, không khỏi lạnh run. ‘Nghe khẩu khí của chủ nhân, thì xem ra chủ nhân dự định sử dụng đến cái kia. Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần có thứ đó, thì võ lâm nhân sĩ trong mắt Ma Vực Phong bọn họ chẳng là gì cả. Dù bọn họ có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì cũng là con người bằng xương bằng thịt cả, làm sao có thể chống lại thứ đó. Đến lúc đó thì chỉ có thể bất động, chờ người của Ma Vực Phong đến chém giết mà thôi ’.
Nghĩ đến cảnh tượng khi đó, mấy hồng y nhân không khỏi nhìn nhau cười. Mà trên ghế cao, trung niên nam nhân cũng nhìn về phương xa, như thể từ bầu trời bao la bên ngoài, nhìn được đến cảnh tượng hắn đứng trên đỉnh của thiên hạ, trở thành người đứng đầu võ lâm trung nguyên.
Nàng biết, phụ thân cùng mẫu thân và đệ đệ quả thật đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng họ xưa nay luôn đối xử tốt với nàng, quan tâm nàng, yêu thương nàng, nên cho dù họ đáng chết, nàng cũng phải thay họ báo thù, tuyệt không thể để họ chết oan uổng như thế được.
“ Các ngươi đã có thể thoát, nhưng vẫn ngoan cố, không biết hối cãi, có ý định quay về trả thù. Lại còn cấu kết với Ma Vực Phong làm loạn, các ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi " Phù Dung nhìn La Ngọc cố chấp, nhìn Tháp Lệ Na oán hận, lại nhìn Độc Như Hương không cam lòng, không khỏi than nhẹ.
“ Ngươi…" một trong số hắc y nhân đang bị khống chế, nghe Phù Dung nhắc đến Ma Vực Phong ba từ, không khỏi ngạc nhiên kinh hô.
Ma Vực Phong trong mắt thế nhân, vốn là một bí mật, trừ người mình ra, thì không ai biết đến sự tồn tại của nó, vậy mà những người này lại biết, đây là sao a???.
“ Trên đời này không có chuyện gì Minh Thành không thể tra " như nhìn thấy nghi vấn của hắc y nhân, Thủy Vu hảo tâm vì hắn giải thích.
Nói đến chuyện này, bản thân nàng cũng phải khâm phục Nhi ca, phải công nhận hệ thống điều tra tin tức của Minh Thành trong tay huynh ấy đã phát triển rất tốt, hầu như là trong triều, các môn phái trên giang hồ, các gia tộc lánh đời, thậm chí các tổ chức âm thầm hình thành, tồn tại, cũng có người của huynh ấy trong đó, điều này quả thật làm nàng mở rộng tầm nhìn không thôi.
Mấy hắc y nhân bên dưới nghe xong điều này nghi hoặc không thôi, dù trước đây quả thật họ đã biết đến Minh Thành, nguyên nhân do Thủy Vu cùng Thiên Tuyết đã nháo một trận long trời lỡ đất. Nhưng họ lại chỉ nghĩ Minh Thành thế lực cùng lắm cũng chỉ sánh ngang Ma Vực Phong thôi, nhưng hôm nay xem ra, Ma Vực Phong còn kém so với họ, nếu không cũng đã không bị người khác điều tra ra.
“ Tỷ tỷ, xử bọn họ thế nào đây??? " Thủy Vu nhìn đến Phù Dung bên cạnh, tò mò hỏi.
“ Đưa họ cùng đến Đại hội võ lâm, Ma Vực Phong ẩn tàng lâu như vậy, cũng nên xuất hiện trên đời rồi, để tránh bị người ta lãng quên chứ. Ai bảo dã tâm của họ lại lớn đến vậy, bá chủ thiên hạ mà, cho nên chúng ta cũng nên để cho thế gian biết về họ mới được " Phù Dung cười đầy ẩn ý nhìn mấy hắc y, rồi nhìn đến Thủy Vu ôn nhu đáp.
“ Hảo " Thủy Vu gật đầu tán thành, nàng biết mỗi khi tỷ tỷ cười như thế, chắc hẳn sẽ có kịch hay để xem, nàng sẽ hảo hảo mà chờ mong đây.
Mấy nam nhân bên cạnh thấy vậy cũng không có nhiều lắm phản ứng, chỉ cần nữ nhân của họ vui vẻ, thì bọn họ muốn làm gì, họ cũng sẽ tùy theo. Hậu quả bọn họ cũng sẽ thay các nàng giải quyết, nên họ hoàn toàn không hề có chút gì là bận tâm đến chuyện này.
……………………
Đại hội võ lâm năm nay, không khí có chút náo nhiệt hơn trước, bởi vì trước khi đại hội mở ra, giang hồ lại lan truyền một tin tức, khiến hai phái chính tà đều náo động cả lên.
Ma Vực Phong, một thế lực thần bí, mới xuất hiện gần đây trên giang hồ, xây dựng cơ sở ngầm hầu như các môn phái, nhằm đạt thành mục tiêu, khống chế giang hồ, thống nhất võ lâm.
Chuyện này đã dẫn đến rất nhiều môn phái đã tiến hành đại thanh tẩy, và không bao lâu đã bắt được rất nhiều gian tế, chuyện này không chỉ làm giang hồ võ lâm, mà còn làm cho triều đình chấn động một phen, các phương hoàng đế cũng đều tiến hành điều tra, và kết quả lại thêm làm người ngở ngàng chính là trong triều đình thật ra cũng có người của Ma Vực Phong.
Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, cái tên Ma Vực Phong đã trở thành kẻ thù của cả thiên hạ, rất nhiều người của Ma Vực Phong đã bị triều đình cùng giang hồ nhân sĩ truy sát, có thể nói trong nửa tháng, Ma Vực Phong đã thiệt hại rất nhiều sao thủ, cùng mật thám, e rằng một thời gian dài mới có thể khôi phục lại.
Bất quá do đại hội võ lâm sắp diễn ra, mọi người đều trở nên rất cảnh giác, e sợ rằng Ma Vực Phong sẽ tiếp tục âm mưu làm trò. Cho nên hiện tại tất cả mọi người khi tham gia đại hội, đều buộc phải khai báo danh tính cùng thứ có thể chứng minh thân phận, mới được bước vào lôi đài. Điều này dù gây nhiều phiền phức, nhưng mà cũng không ai có ý kiến gì.
…………………….
Thiên Ma Cốc, một nơi chứa đầy cạm bẫy từ thuở hoang sơ. Tương truyền từng là chiến trường đầu tiên của cuộc tranh phong trên đại lục, nơi đây đã từng tẩm máu biết bao con dân đại lục, là nơi nhuốm đầy oán khí, ân cừu, huyết hận nhất đại lục. Và điều làm người ta không ngờ đến, nơi đây lại chính là tổng đàn của Ma Vực Phong, kẻ thù của toàn thiên hạ hiện nay.
“ Ba ".
Một chưởng phong chụp xuống, tất cả bàn ghế trong phòng đều vỡ thành nhiều mãnh vụn, từ đó có thể thấy được công lực của người này cao đến trình độ nào.
“ Vô dụng, tất cả các ngươi đều vô dụng " trên chiếc ghế duy nhất còn lại trong phòng, một trung niên nam nhân vẻ mặt tức giận nhìn mấy hồng y bên dưới mắng.
Mấy hồng y nhân cúi đầu, không dám phản bác, vì đây là bọn họ bị mắng đúng. Tất cả là do bọn họ chủ quan, mà khiến cho kế hoạch mười mấy năm của chủ nhân bị ảnh hưởng, khiến mấy ngàn người của Ma Vực Phong phải trả giá bằng tánh mạng của mình. Tất cả đó, đều là lỗi của họ mà ra, nên họ làm sao mà dám lên tiếng???.
“ Ma Âm, ngươi lập tức triệu tập tinh nhuệ, chúng ta lần này bất luận có chuyện gì, cũng sẽ tham dự đại hội võ lâm " trung niên nam nhân nhìn hồng y nhân đứng đầu hàng, thản nhiên hạ lệnh.
“ Chủ nhân " mấy hồng y nhân nghe xong, không khỏi kinh hô.
“ Hừ, bọn họ đã không muốn chúng ta tham gia, đề phòng nghiêm ngặt, hy vọng chặn đường chúng ta, thì ta càng đến đó, để cho bọn chúng biết, Ma Vực Phong chúng ta có hay không có bản lĩnh thống nhất võ lâm??? Tạm thời cứ để bọn chúng an nhàn đi, rồi đến lúc đó ta sẽ cho bọn người tự xưng danh sĩ giang hồ đó phải trả giá cho cái chết của những huynh đệ đã mất " trung niên nhân tay trái mân mê hai khỏa long châu, cười lạnh thanh lên tiếng nói.
Mấy hồng y nhân bên dưới nghe thế, không khỏi lạnh run. ‘Nghe khẩu khí của chủ nhân, thì xem ra chủ nhân dự định sử dụng đến cái kia. Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần có thứ đó, thì võ lâm nhân sĩ trong mắt Ma Vực Phong bọn họ chẳng là gì cả. Dù bọn họ có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì cũng là con người bằng xương bằng thịt cả, làm sao có thể chống lại thứ đó. Đến lúc đó thì chỉ có thể bất động, chờ người của Ma Vực Phong đến chém giết mà thôi ’.
Nghĩ đến cảnh tượng khi đó, mấy hồng y nhân không khỏi nhìn nhau cười. Mà trên ghế cao, trung niên nam nhân cũng nhìn về phương xa, như thể từ bầu trời bao la bên ngoài, nhìn được đến cảnh tượng hắn đứng trên đỉnh của thiên hạ, trở thành người đứng đầu võ lâm trung nguyên.
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử