Tuyệt Sắc Quân Sư
Quyển 2 - Chương 48
“ Cha, gia gia " Hà Kiều nhìn đến mấy người đến, không khỏi thất thần, sợ hãi.
“ Hà lão đại nhân, chuyện này tốt nhất ngài nên cho Mạc gia ta một câu trả lời thích đáng. Còn có hôn sự này theo ta thấy nên hủy bỏ đi là vừa rồi " Mạc Kim lão nguyên soái nhíu mày tức giận rời đi.
“ Tiện nhân, Mạc Hỏa ta không cần thứ đàn bà dâm đãng như vậy là làm thê tử, Hà gia các người giữ lại mà dùng đi " bên cạnh, Mạc Hỏa cũng hừ lạnh rời đi.
Triệu Bân đứng đó, nhìn hai người Mạc gia, lại nhìn đến người Hà gia, vuốt vuốt mũi, rồi cũng rời đi, tuy nhiên không ai chú ý, lúc rời đi mắt của y vô tình nhìn đến nam tử trên giường tỏ vẻ hài lòng. Nam tử kia ánh mắt cũng như mỉm cười đáp lại, rồi nhìn đến phía Hà Kiều thì lại trở thành khinh thường cùng trào phúng. Rồi xoay người, theo cửa sổ đào thoát.
Người của Hà gia vốn còn định ngăn lại, nhưng tốc độ của nam tử đó quá nhanh, đến khi phản ứng thì đã không kịp nữa rồi, đành cắn răng để nam tử bỏ chạy.
Mọi người đều đi khỏi, bên trong phòng, chỉ còn lại người của Hà gia khi, Hà Kiều bắt đầu rơi vào rắc rối. Đứng từ đằng xa, Phù Dung cùng Khương Tuấn nghe rất rõ ràng, trong nhà gỗ thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng Hà Kiều xin tha thứ, hòa cùng tiếng la thất thanh của nàng ta, xem ra lần này Hà Kiều bị phạt không nhẹ.
Sáng hôm sau, tin tức Hà gia tiểu thư, Hà Kiều, tư thông với nam nhân khác, bị tướng công tương lai bắt gian tại giường, hai nhà Hà, Mạc vì thế mà hủy bỏ hôn sự đã đồn khắp thành.
Hà gia trong chốc lát đã biến thành trò cười của cả thành, Hà Kiều thì suốt ngày trốn tại Hà gia không dám ra. Thậm chí trong cung, Hàn đế cũng rất tức giận vì chuyện này, Mạc gia vì chuyện này, thậm chí nháo đến hoàng cung, nên hoàng hậu cũng không dám vì Hà Kiều ra mặt.
Nhất thời, Hà gia đều trờ thành cái đích để mọi người trong thành bàn tán, cháu trai thì vì giành kỹ nữ giết người, đang bị giam trong lao, cháu gái thì làm ra chuyện mất mặt như thế, khiến Hà gia danh tiếng trong nháy mắt đều tiêu tan. Nếu là lúc đầu, có thể mọi người còn kiêng kỵ, nhưng hiện giờ, tình hình lại khác, mọi người hầu như chẳng ai còn quan tâm đến Hà gia nữa, mà công khai thể hiện thái độ như thể Hà gia không hề tồn tại.
Đang lúc tình hình như thế, thì biên cương lại truyền đến tin tức, tất cả binh lực, lại đột nhiên được lệnh rút trở về. Chu quốc cùng Lạc quốc được thế, đã tiến quân tấn công biên giới, mỗi quân đều đã chiếm được cho mình hai thành trì. Chuyện này đã làm cho Hàn quốc chấn động. Kinh thành cũng vì chuyện này mà loạn thành một mãnh.
“ Tam ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì tiếp đây " Phù Dung nhìn Thiên Tuyết cười hứng thú hỏi, đối với chuyện này, nàng đã bắt đầu cảm thấy tràn ngập thú vị rồi đây.
“ Ân, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên vào cung gặp Hàn đế, nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này " Thiên Tuyết trầm tư trong chốc lát rồi lên tiếng.
“ Hảo a, muội chờ xử lý hoàng hậu nương nương của Hàn quốc lắm rồi " Phù Dung tươi cười đầy giảo hoạt, trong mắt còn lóe lên tia tính kế.
Mấy nam nhân bên cạnh nhìn thấy thế, thì không khỏi thay hoàng hậu Hàn quốc cầu phúc, hy vọng bà ta có thể chết êm đẹp một chút.
Đêm, tĩnh lặng an tường, tẩm cung Hàn quốc dù mấy ngày nay đều náo loạn, nhưng đêm đến vẫn rơi vào im lặng, thỉnh thoảng chỉ truyền đến tiếng bước chân của thị vệ đi tuần tra, cùng với tiếng kêu của côn trùng.
Lúc này, tại Ngự thư phòng lại sáng đèn, trong phòng giờ đây ngoại trừ Hàn đế, thì còn có cả hoàng hậu, thái tử, trắc phi Hà Bích Liên, Tiêu Dao vương, tiểu vương gia. Cùng với trên dưới những nhân vật lớn của Hà gia, đều có mặt đông đủ.
“ Nói đi, tại sao mọi chuyện lại như thế??? " Hàn đế sắc mặt âm trầm nhìn người của Hà gia lên tiếng hỏi.
“ Hoàng thượng, những chuyện này đều do có người muốn hãm hại Hà gia của thần nên gây ra, xin hoàng thượng minh giám " Hà lão thái gia, quỳ xuống khẩn thiết cầu xin, thái độ vô cùng chân thành.
“ Nga, thế theo Hà khanh gia, đó là ai??? " Hàn đế vẻ mặt hứng thú hỏi.
“ Thần không biết, bất quá chỉ cần cho thần thời gian điều tra, thần nhất định sẽ cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng " Hà lão thái gia, giọng nói tràn ngập khẳng định.
“ Phụ hoàng, xin cho Hà đại nhân một cơ hội " lúc này thái tử bên cạnh cũng quỳ xuống theo.
“ Xin bệ hạ làm chủ cho Hà gia " hoàng hậu cùng những người khác cũng theo sau quỳ xuống, nói là cầu xin, nhưng tình huống thế này chẳng khác nào là gây sức ép cả.
“ Nha, Hà gia các người đúng là mặt dày a, đây là lần đầu ta mới gặp được những kẻ mặt dày vô sĩ như vậy đấy " Hàn đế chưa kịp đáp lời, thì bên ngoài đã vang lên giọng nói tràn ngập châm biếm cùng mỉa mai.
Mọi người cùng nhìn về phía cửa thư phòng thì chỉ thấy, mấy thái giám cùng thị vệ canh cửa giờ đầy đều ngã ra đất bất tỉnh. Bên ngoài tiến vào một nữ tử bạch y, theo sau còn có năm nam tử khác, tuy nhiên trong số đó lại có một người mang mặt nạ, khiến người nhìn vào, không thể nào nhìn rõ được dung mạo của y.
“ Là ngươi " người của Hà gia vừa nhìn thấy một nam tử trong số đó, thì thái độ hoảng hốt vô cùng.
“ Hà lão gia, vẫn khỏe chứ, xem ra ngài vẫn chưa bị chuyện của cháu gái mình làm tức chết a " Triệu Bân tràn ngập ‘ thân thiện thăm hỏi ’.
“ Nguyên lai từ đầu đều là các ngươi giở trò hãm hại Hà gia của bọn ta " lúc này người của Hà gia mới mơ hồ nhận ra được mọi chuyện, thì ra họ đây đều là tự nhảy xuống cái bẫy mà người ta đã bày ra sẵn cho mình a.
“ Hãm hại, có sao??? Ta nhớ hình như chúng ta đều quang minh chính đại ra tay mà " bạch y nữ tử vẻ mặt hồ nghi nhìn bốn nam tử không đeo mặt nạ hỏi.
“ Dung nhi, cho dù chúng ta có công khai ra tay, nhưng mà người của Hà gia lại quá ngốc, nên nhìn không ra thôi " hắc y nam tử dịu dàng vì bạch y nữ tử giải thích.
“ Đúng a " bạch y nữ tử một bộ nhất thời giác ngộ, khiến người của Hà gia, ai nấy đều xanh mặt.
“ Ngươi…Các ngươi là ai??? Tại sao lại muốn hãm hại Hà gia??? " Tiêu Dao vương tiểu vương gia nhíu mày nghi hoặc hỏi.
“ Ngươi vẫn chưa có tư cách hỏi bọn ta câu đó đâu " bạch y nữ tử hừ lạnh thanh đáp.
“ Hừ, ngươi chẳng qua là nhi tử bất hiếu, ngay cả phụ thân của mình cũng hại, ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng, thì không có tư cách cùng bọn ta nói chuyện " thanh y nam tử, vẻ mặt tràn ngập khinh thường nhìn Tiêu Dao vương tiểu vương gia lạnh lùng nói.
“ Các ngươi … " Tiêu Dao vương tiểu vương gia tức giận không nói nên lời. Nhưng hắn không thể phản bác, vì những gì những người kia nói đều đúng, là hắn mật báo cho mẫu thân rằng phụ thân cùng nữ nhân bên ngoài có con riêng, cho nên phụ thân mới vị giam, nhưng đây là hắn sợ, sợ tên nghiệt chủng kia về tranh giành Tiêu Dao vương phủ với hắn, nên hắn mới làm thế a.
“ Hà lão đại nhân, chuyện này tốt nhất ngài nên cho Mạc gia ta một câu trả lời thích đáng. Còn có hôn sự này theo ta thấy nên hủy bỏ đi là vừa rồi " Mạc Kim lão nguyên soái nhíu mày tức giận rời đi.
“ Tiện nhân, Mạc Hỏa ta không cần thứ đàn bà dâm đãng như vậy là làm thê tử, Hà gia các người giữ lại mà dùng đi " bên cạnh, Mạc Hỏa cũng hừ lạnh rời đi.
Triệu Bân đứng đó, nhìn hai người Mạc gia, lại nhìn đến người Hà gia, vuốt vuốt mũi, rồi cũng rời đi, tuy nhiên không ai chú ý, lúc rời đi mắt của y vô tình nhìn đến nam tử trên giường tỏ vẻ hài lòng. Nam tử kia ánh mắt cũng như mỉm cười đáp lại, rồi nhìn đến phía Hà Kiều thì lại trở thành khinh thường cùng trào phúng. Rồi xoay người, theo cửa sổ đào thoát.
Người của Hà gia vốn còn định ngăn lại, nhưng tốc độ của nam tử đó quá nhanh, đến khi phản ứng thì đã không kịp nữa rồi, đành cắn răng để nam tử bỏ chạy.
Mọi người đều đi khỏi, bên trong phòng, chỉ còn lại người của Hà gia khi, Hà Kiều bắt đầu rơi vào rắc rối. Đứng từ đằng xa, Phù Dung cùng Khương Tuấn nghe rất rõ ràng, trong nhà gỗ thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng Hà Kiều xin tha thứ, hòa cùng tiếng la thất thanh của nàng ta, xem ra lần này Hà Kiều bị phạt không nhẹ.
Sáng hôm sau, tin tức Hà gia tiểu thư, Hà Kiều, tư thông với nam nhân khác, bị tướng công tương lai bắt gian tại giường, hai nhà Hà, Mạc vì thế mà hủy bỏ hôn sự đã đồn khắp thành.
Hà gia trong chốc lát đã biến thành trò cười của cả thành, Hà Kiều thì suốt ngày trốn tại Hà gia không dám ra. Thậm chí trong cung, Hàn đế cũng rất tức giận vì chuyện này, Mạc gia vì chuyện này, thậm chí nháo đến hoàng cung, nên hoàng hậu cũng không dám vì Hà Kiều ra mặt.
Nhất thời, Hà gia đều trờ thành cái đích để mọi người trong thành bàn tán, cháu trai thì vì giành kỹ nữ giết người, đang bị giam trong lao, cháu gái thì làm ra chuyện mất mặt như thế, khiến Hà gia danh tiếng trong nháy mắt đều tiêu tan. Nếu là lúc đầu, có thể mọi người còn kiêng kỵ, nhưng hiện giờ, tình hình lại khác, mọi người hầu như chẳng ai còn quan tâm đến Hà gia nữa, mà công khai thể hiện thái độ như thể Hà gia không hề tồn tại.
Đang lúc tình hình như thế, thì biên cương lại truyền đến tin tức, tất cả binh lực, lại đột nhiên được lệnh rút trở về. Chu quốc cùng Lạc quốc được thế, đã tiến quân tấn công biên giới, mỗi quân đều đã chiếm được cho mình hai thành trì. Chuyện này đã làm cho Hàn quốc chấn động. Kinh thành cũng vì chuyện này mà loạn thành một mãnh.
“ Tam ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì tiếp đây " Phù Dung nhìn Thiên Tuyết cười hứng thú hỏi, đối với chuyện này, nàng đã bắt đầu cảm thấy tràn ngập thú vị rồi đây.
“ Ân, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên vào cung gặp Hàn đế, nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này " Thiên Tuyết trầm tư trong chốc lát rồi lên tiếng.
“ Hảo a, muội chờ xử lý hoàng hậu nương nương của Hàn quốc lắm rồi " Phù Dung tươi cười đầy giảo hoạt, trong mắt còn lóe lên tia tính kế.
Mấy nam nhân bên cạnh nhìn thấy thế, thì không khỏi thay hoàng hậu Hàn quốc cầu phúc, hy vọng bà ta có thể chết êm đẹp một chút.
Đêm, tĩnh lặng an tường, tẩm cung Hàn quốc dù mấy ngày nay đều náo loạn, nhưng đêm đến vẫn rơi vào im lặng, thỉnh thoảng chỉ truyền đến tiếng bước chân của thị vệ đi tuần tra, cùng với tiếng kêu của côn trùng.
Lúc này, tại Ngự thư phòng lại sáng đèn, trong phòng giờ đây ngoại trừ Hàn đế, thì còn có cả hoàng hậu, thái tử, trắc phi Hà Bích Liên, Tiêu Dao vương, tiểu vương gia. Cùng với trên dưới những nhân vật lớn của Hà gia, đều có mặt đông đủ.
“ Nói đi, tại sao mọi chuyện lại như thế??? " Hàn đế sắc mặt âm trầm nhìn người của Hà gia lên tiếng hỏi.
“ Hoàng thượng, những chuyện này đều do có người muốn hãm hại Hà gia của thần nên gây ra, xin hoàng thượng minh giám " Hà lão thái gia, quỳ xuống khẩn thiết cầu xin, thái độ vô cùng chân thành.
“ Nga, thế theo Hà khanh gia, đó là ai??? " Hàn đế vẻ mặt hứng thú hỏi.
“ Thần không biết, bất quá chỉ cần cho thần thời gian điều tra, thần nhất định sẽ cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng " Hà lão thái gia, giọng nói tràn ngập khẳng định.
“ Phụ hoàng, xin cho Hà đại nhân một cơ hội " lúc này thái tử bên cạnh cũng quỳ xuống theo.
“ Xin bệ hạ làm chủ cho Hà gia " hoàng hậu cùng những người khác cũng theo sau quỳ xuống, nói là cầu xin, nhưng tình huống thế này chẳng khác nào là gây sức ép cả.
“ Nha, Hà gia các người đúng là mặt dày a, đây là lần đầu ta mới gặp được những kẻ mặt dày vô sĩ như vậy đấy " Hàn đế chưa kịp đáp lời, thì bên ngoài đã vang lên giọng nói tràn ngập châm biếm cùng mỉa mai.
Mọi người cùng nhìn về phía cửa thư phòng thì chỉ thấy, mấy thái giám cùng thị vệ canh cửa giờ đầy đều ngã ra đất bất tỉnh. Bên ngoài tiến vào một nữ tử bạch y, theo sau còn có năm nam tử khác, tuy nhiên trong số đó lại có một người mang mặt nạ, khiến người nhìn vào, không thể nào nhìn rõ được dung mạo của y.
“ Là ngươi " người của Hà gia vừa nhìn thấy một nam tử trong số đó, thì thái độ hoảng hốt vô cùng.
“ Hà lão gia, vẫn khỏe chứ, xem ra ngài vẫn chưa bị chuyện của cháu gái mình làm tức chết a " Triệu Bân tràn ngập ‘ thân thiện thăm hỏi ’.
“ Nguyên lai từ đầu đều là các ngươi giở trò hãm hại Hà gia của bọn ta " lúc này người của Hà gia mới mơ hồ nhận ra được mọi chuyện, thì ra họ đây đều là tự nhảy xuống cái bẫy mà người ta đã bày ra sẵn cho mình a.
“ Hãm hại, có sao??? Ta nhớ hình như chúng ta đều quang minh chính đại ra tay mà " bạch y nữ tử vẻ mặt hồ nghi nhìn bốn nam tử không đeo mặt nạ hỏi.
“ Dung nhi, cho dù chúng ta có công khai ra tay, nhưng mà người của Hà gia lại quá ngốc, nên nhìn không ra thôi " hắc y nam tử dịu dàng vì bạch y nữ tử giải thích.
“ Đúng a " bạch y nữ tử một bộ nhất thời giác ngộ, khiến người của Hà gia, ai nấy đều xanh mặt.
“ Ngươi…Các ngươi là ai??? Tại sao lại muốn hãm hại Hà gia??? " Tiêu Dao vương tiểu vương gia nhíu mày nghi hoặc hỏi.
“ Ngươi vẫn chưa có tư cách hỏi bọn ta câu đó đâu " bạch y nữ tử hừ lạnh thanh đáp.
“ Hừ, ngươi chẳng qua là nhi tử bất hiếu, ngay cả phụ thân của mình cũng hại, ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng, thì không có tư cách cùng bọn ta nói chuyện " thanh y nam tử, vẻ mặt tràn ngập khinh thường nhìn Tiêu Dao vương tiểu vương gia lạnh lùng nói.
“ Các ngươi … " Tiêu Dao vương tiểu vương gia tức giận không nói nên lời. Nhưng hắn không thể phản bác, vì những gì những người kia nói đều đúng, là hắn mật báo cho mẫu thân rằng phụ thân cùng nữ nhân bên ngoài có con riêng, cho nên phụ thân mới vị giam, nhưng đây là hắn sợ, sợ tên nghiệt chủng kia về tranh giành Tiêu Dao vương phủ với hắn, nên hắn mới làm thế a.
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử