Tuyệt Sắc Quân Sư
Quyển 1 - Chương 37
Địa lao, u tối, đầy ẩm ướt, khung gian xung quanh vô cùng trầm lặng, thậm chí có thể nghe được những tiếng côn trùng nhỏ nhất.
Trong phòng giam, một nữ tử vẻ mặt đầy sợ hãi, đang co chân ngồi đó, gương mặt nàng giờ đây đẩm lệ, hoàn toàn mất đi vẻ tự tin cao ngạo thường ngày.
“két"
Cánh cửa địa lao được mở ra, một hắc y, mang theo một trung niên nhân, ăn mặc sang trọng, ném vào bên trong phòng giam của nữ tử kia một cách lạnh lùng.
“cha" nữ tử nhìn thấy trung niên nhân sợ hãi gọi lớn.
“Thiền nhi a, lần này chúng ta gặp phiền phức lớn rồi a" Giang lão nhìn con gái, khóc lớn thành tiếng.
Giang Thu Thiền nhìn thấy cha mình nhu nhược như thế, không khỏi trong lòng chán nản, tình thế bây giờ quả thật nàng đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, thật sự không biết làm sao, nhưng nàng vẫn không can tâm, rõ ràng nàng là người đến trước mà??? Tại sao người thắng cuộc lại là nữ nhân kia a??? Ông trời thật không công bằng mà.
Không biết trải qua bao lâu, địa lao chìm dần vào trong bóng tối, cả không gian giờ đây chỉ được thắp sáng duy nhất bằng ba ngọn đuốc.
Trong phòng giam, không khí im lặng đến quỷ dị, như báo trước một việc kinh khủng sắp xảy ra.
Sáng hôm sau, cánh cửa địa lao lần nữa được mở ra.
“Giang tiểu thư, Giang lão gia, một đêm ngồi trong lao tù tư vị thế nào??? Người của ta có phục vụ chu đáo không??? Nếu không, ta nhất định sẽ phạt bọn họ thay hai vị" một giọng nữ chứa đầy mỉa mai cùng khinh thường vang lên, theo sau đó là bóng dáng của một nữ tử thân vận bạch y bước vào.
Nàng một thân bạch y không nhuốm bụi trần, hoàn toàn đối lập với địa lao dơ bẩn ẩm ướt.
Theo sau là hai nam nhân, một người vận hắc y, một người vận thanh y, cả hai đều là những nam nhân khí độ bất phàm, hai người này không ai khác chính là Quân Hàn cùng Khương Tuấn.
“hừ" Giang Thu Thiền hừ lạnh, không quan tâm đến Phù Dung, nhưng lại nhìn về phía Khương Tuấn, trong mắt ánh lên một tia đau lòng, không cam, cùng thống hận.
Phù Dung nhìn thấy biểu hiện của nàng như thế, cũng không quan tâm, nàng kéo tay Quân Hàn ngồi xuống một bên, chuyện này nàng sẽ giao cho Khương Tuấn toàn quyền giải quyết, nàng tuyệt sẽ không xen vào, cũng giống như chuyện của Phan Thiên Như lần trước vậy.
Khương Tuấn biết rõ, ‘tình cảnh’ của mình hiện tại, cũng giống như Lạc Thiên lần trước, nếu không thể chứng minh bản thân, thì y sẽ không có tư cách ở lại bên cạnh nàng, hơn nữa nói cho cùng chuyện này cũng từ y mà ra, nên đích thân y xử lý cũng hợp tình hợp lý.
Khi y tiến lại gần đối mặt với nữ nhân trong phòng giam kia, thì một cổ tức giận đột nhiên dâng lên trong lòng y, nữ nhân này thật to gan, dám cả gan hạ dược với y, ả đúng là mơ mộng hảo huyền, vị trí Khương thiếu phu nhân, ngoại trừ Dung nhi ra, tuyệt không có ai có tư cách ngồi, hơn nữa một khi y đã nhận định Dung nhi, y tuyệt đối sẽ không thay lòng. Đời này kiếp này, thậm chí đời đời kiếp kiếp cũng chỉ cần một mình nàng là đủ lắm rồi.
Nhưng nữ nhân này làm khiến cho y thiếu chút nữa làm chuyện có lỗi với người mà y yêu, thù này, y nhất định phải báo, y nhất định sẽ khiến cho ả trả giá đại giới, bản thân y lăn lộn thương trường nhiều năm, nếu không có thủ đoạn thì đã không thể tồn tại đến giờ, và cũng đã không có địa vị như ngày hôm nay, nhưng những thủ đoạn đó từ trước đến giờ chỉ vận dụng trong việc làm ăn, nhưng hôm nay y sẽ phá lệ để nữ nhân này nếm thử chút tư vị này.
“Tại sao??? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy??? Tại sao a???" Giang Thu Thiền nhìn vào Khương Tuấn bi phẩn thét lớn.
Nàng thật sự không hiểu a, ngoài trừ nàng xinh đẹp không bằng nữ nhân kia, nhưng rốt cuộc nàng có cái gì không bằng nữ nhân kia chứ??? Hơn nữa rõ ràng là nàng là người đến trước, hơn nữa vì được hắn để ý, vì được lòng hắn, bao nhiêu năm nay, nàng đã cố gắng rất nhiều, tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm đối xử với nàng như thế a???.
“Chuyện tình cảm là phải tự nguyện, không thể cưỡng cầu, dù ta biết, bao nhiêu năm nay ngươi đã rất vất vả học tập chuyện kinh thương, tất cả chỉ vì được lòng ta, nhưng từ đầu ta thật sự không hề yêu cầu ngươi làm thế, hơn nữa đối với ta mà nói, người chẳng qua là một người qua đường, chúng ta chỉ gặp nhau vài lần mà thôi" Khương Tuấn nhẹ giọng nói.
“vốn vì chuyện lời đồn hiểu lầm, ta có ý định đến khuyên các người từ bỏ, đứng ra giải thích rõ ràng, nếu các người làm theo, không chừng ta có thể cho các người một chút lợi ích, nhưng phụ tử hai người lại có gan hạ dược hại ta, các người đây chính là đã chạm đến nghịch lân của ta, thì đừng trách ta vì sao trở mặt vô tình" nói đến đây giọng nói Khương Tuấn càng lúc càng trầm, trở nên lạnh lùng, thậm chí còn mang theo sát ý.
“Ha Ha Ha" nghe xong những lời của Khương Tuấn, Giang Thu Thiền không khỏi cười lớn, thì ra từ trước đến giờ chỉ là nàng đơn phương tình nguyện mà thôi, tất cả những gì nàng là chỉ càng làm cho hắn chán ghét nàng hơn mà thôi.
“Tuấn, thế người định xử trí nàng ta thế nào???" Phù Dung ngồi bên cạnh, không khỏi nghi vấn, nàng thật sự tò mò nha.
“không có gì, chẳng qua nếu nàng ta muốn nhanh chóng cùng nam nhân thành thân như thế thì ta thành toàn cho nàng ta vậy" Khương Tuấn ôn nhu nhìn Phù Dung giải thích.
“Giang lão gia, hôm nay ta mạo muội làm chủ, tìm một mối lương duyên cho thiên kim nhà ông, hy vọng lão nhân gia ông sẽ không trách" sau đó Khương Tuấn lập tức thay đổi thái độ, trở nên lạnh lùng nhìn phụ tử Giang Thu Thiền.
“người tới" chưa để hai phụ tử nói lời nào, Khương Tuấn đã phất tay ra hiệu cho mấy người bên ngoài.
Cánh cửa địa lao được mở ra, một lão nhân trung niên ăn mặc cũng không kém phần sang trọng so với Giang phụ bước vào, theo sau còn có một thiếu phụ cùng một nam tử.
“Cẩm nương, đây là đâu a???" nam tử vẻ mặt ngờ nghệch hỏi thiếu phụ.
“thiếu gia, đến đây đi, lát nữa thiếu gia sẽ có nương tử rất xinh đẹp" thiếu phụ hiền từ lôi kéo nam tử.
“Khương công tử, đây là nhi tử của ta, còn đây là nhũ nương trông coi hắn từ bé, do phu nhân ta mất sớm, nên nhi tử của ta luôn xem Cẩm nương là mẹ của hắn, ta cũng xem Cẩm nương như người nhà, nên ta mới mạo muội dẫn luôn cả nàng ta đến đây, mong Khương công tử không trách" trung niên nhân ôm quyền tươi cười nói với Khương Tuấn.
“Từ lão gia quá lời, Từ lão gia, để ta giới thiệu, hai người họ chính là Giang lão gia cùng Giang tiểu thư, cũng chính là thông gia và con dâu tương lai của ông" Khương Tuấn xoay người chỉ vào phụ tử Giang gia trong phòng giam mà giải thích.
“ừm, rất được, quả thật rất xinh đẹp, rất xứng với nhi tử của ta, Cẩm nương, dẫn thiếu gia đến gặp thê tử tương lai" Từ lão đánh giá Giang Thu Thiền một lát, sau đó xoay người gọi thiếu phụ phía sau.
Thiếu phụ nhận lệnh, lôi kéo nam tử đến gần phòng giam, quan sát hai người bên trong.
“đẹp quá, Cẩm nương, đó là thê tử của ta sao??? Hay quá a, ta cũng có thê tử rồi" nam tử nhìn thấy Giang Thu Thiền không khỏi hưng phấn hô to.
“câm miệng, ai là thê tử của ngươi" Giang Thu Thiền bên trong phòng giam tức giận thét lớn.
“câm miệng, cha ta nói ngươi là thê tử của ta thì ngươi chính là thê tử của ta, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ khiến cho ngươi thê thảm" nam tử bị quát lớn, đột nhiên thay đổi thái độ, rống lên, làm mọi người đều giật mình.
Thật không ngờ một nam tử nhu thuận như hài tử khi nãy, nhưng khi bị xúc phạm lại trở nên như thế này, đúng là không thể ngờ được mà.
Trong phòng giam, một nữ tử vẻ mặt đầy sợ hãi, đang co chân ngồi đó, gương mặt nàng giờ đây đẩm lệ, hoàn toàn mất đi vẻ tự tin cao ngạo thường ngày.
“két"
Cánh cửa địa lao được mở ra, một hắc y, mang theo một trung niên nhân, ăn mặc sang trọng, ném vào bên trong phòng giam của nữ tử kia một cách lạnh lùng.
“cha" nữ tử nhìn thấy trung niên nhân sợ hãi gọi lớn.
“Thiền nhi a, lần này chúng ta gặp phiền phức lớn rồi a" Giang lão nhìn con gái, khóc lớn thành tiếng.
Giang Thu Thiền nhìn thấy cha mình nhu nhược như thế, không khỏi trong lòng chán nản, tình thế bây giờ quả thật nàng đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, thật sự không biết làm sao, nhưng nàng vẫn không can tâm, rõ ràng nàng là người đến trước mà??? Tại sao người thắng cuộc lại là nữ nhân kia a??? Ông trời thật không công bằng mà.
Không biết trải qua bao lâu, địa lao chìm dần vào trong bóng tối, cả không gian giờ đây chỉ được thắp sáng duy nhất bằng ba ngọn đuốc.
Trong phòng giam, không khí im lặng đến quỷ dị, như báo trước một việc kinh khủng sắp xảy ra.
Sáng hôm sau, cánh cửa địa lao lần nữa được mở ra.
“Giang tiểu thư, Giang lão gia, một đêm ngồi trong lao tù tư vị thế nào??? Người của ta có phục vụ chu đáo không??? Nếu không, ta nhất định sẽ phạt bọn họ thay hai vị" một giọng nữ chứa đầy mỉa mai cùng khinh thường vang lên, theo sau đó là bóng dáng của một nữ tử thân vận bạch y bước vào.
Nàng một thân bạch y không nhuốm bụi trần, hoàn toàn đối lập với địa lao dơ bẩn ẩm ướt.
Theo sau là hai nam nhân, một người vận hắc y, một người vận thanh y, cả hai đều là những nam nhân khí độ bất phàm, hai người này không ai khác chính là Quân Hàn cùng Khương Tuấn.
“hừ" Giang Thu Thiền hừ lạnh, không quan tâm đến Phù Dung, nhưng lại nhìn về phía Khương Tuấn, trong mắt ánh lên một tia đau lòng, không cam, cùng thống hận.
Phù Dung nhìn thấy biểu hiện của nàng như thế, cũng không quan tâm, nàng kéo tay Quân Hàn ngồi xuống một bên, chuyện này nàng sẽ giao cho Khương Tuấn toàn quyền giải quyết, nàng tuyệt sẽ không xen vào, cũng giống như chuyện của Phan Thiên Như lần trước vậy.
Khương Tuấn biết rõ, ‘tình cảnh’ của mình hiện tại, cũng giống như Lạc Thiên lần trước, nếu không thể chứng minh bản thân, thì y sẽ không có tư cách ở lại bên cạnh nàng, hơn nữa nói cho cùng chuyện này cũng từ y mà ra, nên đích thân y xử lý cũng hợp tình hợp lý.
Khi y tiến lại gần đối mặt với nữ nhân trong phòng giam kia, thì một cổ tức giận đột nhiên dâng lên trong lòng y, nữ nhân này thật to gan, dám cả gan hạ dược với y, ả đúng là mơ mộng hảo huyền, vị trí Khương thiếu phu nhân, ngoại trừ Dung nhi ra, tuyệt không có ai có tư cách ngồi, hơn nữa một khi y đã nhận định Dung nhi, y tuyệt đối sẽ không thay lòng. Đời này kiếp này, thậm chí đời đời kiếp kiếp cũng chỉ cần một mình nàng là đủ lắm rồi.
Nhưng nữ nhân này làm khiến cho y thiếu chút nữa làm chuyện có lỗi với người mà y yêu, thù này, y nhất định phải báo, y nhất định sẽ khiến cho ả trả giá đại giới, bản thân y lăn lộn thương trường nhiều năm, nếu không có thủ đoạn thì đã không thể tồn tại đến giờ, và cũng đã không có địa vị như ngày hôm nay, nhưng những thủ đoạn đó từ trước đến giờ chỉ vận dụng trong việc làm ăn, nhưng hôm nay y sẽ phá lệ để nữ nhân này nếm thử chút tư vị này.
“Tại sao??? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy??? Tại sao a???" Giang Thu Thiền nhìn vào Khương Tuấn bi phẩn thét lớn.
Nàng thật sự không hiểu a, ngoài trừ nàng xinh đẹp không bằng nữ nhân kia, nhưng rốt cuộc nàng có cái gì không bằng nữ nhân kia chứ??? Hơn nữa rõ ràng là nàng là người đến trước, hơn nữa vì được hắn để ý, vì được lòng hắn, bao nhiêu năm nay, nàng đã cố gắng rất nhiều, tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm đối xử với nàng như thế a???.
“Chuyện tình cảm là phải tự nguyện, không thể cưỡng cầu, dù ta biết, bao nhiêu năm nay ngươi đã rất vất vả học tập chuyện kinh thương, tất cả chỉ vì được lòng ta, nhưng từ đầu ta thật sự không hề yêu cầu ngươi làm thế, hơn nữa đối với ta mà nói, người chẳng qua là một người qua đường, chúng ta chỉ gặp nhau vài lần mà thôi" Khương Tuấn nhẹ giọng nói.
“vốn vì chuyện lời đồn hiểu lầm, ta có ý định đến khuyên các người từ bỏ, đứng ra giải thích rõ ràng, nếu các người làm theo, không chừng ta có thể cho các người một chút lợi ích, nhưng phụ tử hai người lại có gan hạ dược hại ta, các người đây chính là đã chạm đến nghịch lân của ta, thì đừng trách ta vì sao trở mặt vô tình" nói đến đây giọng nói Khương Tuấn càng lúc càng trầm, trở nên lạnh lùng, thậm chí còn mang theo sát ý.
“Ha Ha Ha" nghe xong những lời của Khương Tuấn, Giang Thu Thiền không khỏi cười lớn, thì ra từ trước đến giờ chỉ là nàng đơn phương tình nguyện mà thôi, tất cả những gì nàng là chỉ càng làm cho hắn chán ghét nàng hơn mà thôi.
“Tuấn, thế người định xử trí nàng ta thế nào???" Phù Dung ngồi bên cạnh, không khỏi nghi vấn, nàng thật sự tò mò nha.
“không có gì, chẳng qua nếu nàng ta muốn nhanh chóng cùng nam nhân thành thân như thế thì ta thành toàn cho nàng ta vậy" Khương Tuấn ôn nhu nhìn Phù Dung giải thích.
“Giang lão gia, hôm nay ta mạo muội làm chủ, tìm một mối lương duyên cho thiên kim nhà ông, hy vọng lão nhân gia ông sẽ không trách" sau đó Khương Tuấn lập tức thay đổi thái độ, trở nên lạnh lùng nhìn phụ tử Giang Thu Thiền.
“người tới" chưa để hai phụ tử nói lời nào, Khương Tuấn đã phất tay ra hiệu cho mấy người bên ngoài.
Cánh cửa địa lao được mở ra, một lão nhân trung niên ăn mặc cũng không kém phần sang trọng so với Giang phụ bước vào, theo sau còn có một thiếu phụ cùng một nam tử.
“Cẩm nương, đây là đâu a???" nam tử vẻ mặt ngờ nghệch hỏi thiếu phụ.
“thiếu gia, đến đây đi, lát nữa thiếu gia sẽ có nương tử rất xinh đẹp" thiếu phụ hiền từ lôi kéo nam tử.
“Khương công tử, đây là nhi tử của ta, còn đây là nhũ nương trông coi hắn từ bé, do phu nhân ta mất sớm, nên nhi tử của ta luôn xem Cẩm nương là mẹ của hắn, ta cũng xem Cẩm nương như người nhà, nên ta mới mạo muội dẫn luôn cả nàng ta đến đây, mong Khương công tử không trách" trung niên nhân ôm quyền tươi cười nói với Khương Tuấn.
“Từ lão gia quá lời, Từ lão gia, để ta giới thiệu, hai người họ chính là Giang lão gia cùng Giang tiểu thư, cũng chính là thông gia và con dâu tương lai của ông" Khương Tuấn xoay người chỉ vào phụ tử Giang gia trong phòng giam mà giải thích.
“ừm, rất được, quả thật rất xinh đẹp, rất xứng với nhi tử của ta, Cẩm nương, dẫn thiếu gia đến gặp thê tử tương lai" Từ lão đánh giá Giang Thu Thiền một lát, sau đó xoay người gọi thiếu phụ phía sau.
Thiếu phụ nhận lệnh, lôi kéo nam tử đến gần phòng giam, quan sát hai người bên trong.
“đẹp quá, Cẩm nương, đó là thê tử của ta sao??? Hay quá a, ta cũng có thê tử rồi" nam tử nhìn thấy Giang Thu Thiền không khỏi hưng phấn hô to.
“câm miệng, ai là thê tử của ngươi" Giang Thu Thiền bên trong phòng giam tức giận thét lớn.
“câm miệng, cha ta nói ngươi là thê tử của ta thì ngươi chính là thê tử của ta, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ khiến cho ngươi thê thảm" nam tử bị quát lớn, đột nhiên thay đổi thái độ, rống lên, làm mọi người đều giật mình.
Thật không ngờ một nam tử nhu thuận như hài tử khi nãy, nhưng khi bị xúc phạm lại trở nên như thế này, đúng là không thể ngờ được mà.
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử