Tuyệt Sắc Quân Sư
Quyển 1 - Chương 33
“không có gì a, chẳng qua ta nghe nói gần đây Quỷ Mị đang tìm một vài nữ nhân còn là xử nữ để luyện thuốc, trùng hợp ở đây ta có một người, muốn ngươi mang đến cho hắn thôi, xem như là quà ta tặng cho hắn vậy" Phù Dung nở nụ cười, một nụ cười nhẹ, nhưng đầy vẻ giảo hoạt.
“luyện thuốc, Dung nhi, thật ra là thuốc gì mà cần đến xử nữ vậy???" Khương Tuấn ngồi bên cạnh, hứng thú lên tiếng hỏi, vẻ mặt là một biểu tình tò mò, chứ không có biểu hiện gì khác, nhưng người khác thì hiểu, ‘hắn đây chính là châm thêm dầu vào lửa a’.
“Dung nhi, ta cũng chưa từng nghe nói có thứ thuốc nào như thế???" Quân Hàn cũng tò mò hỏi.
Diêu Phong đứng bên ngoài nhìn vào, thấy vẻ mặt ‘trợ ác’, của hai nam nhân này không khỏi cười thầm trong bụng, ‘công chúa quả nhiên có mắt chọn nam nhân a, hai nam nhân này đều rất thông minh, hơn nữa đều là kẻ tâm cơ âm trầm, là người làm việc lớn, rất xứng đôi với công chúa, xem ra việc hôn sự của Tứ công chúa, Vương không cần phải lo nữa rồi’.
“ ta cũng không rõ đó là thuốc gì, nhưng mà nghe nói là cần dùng đến rất nhiều thứ, mà trong đó bao gồm cần có cả lạc hồng của nữ nhân trong đêm đầu" Phù Dung nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Huyên, ý như nói rằng ‘ngươi rất thích hợp đó’.
“ngươi, tại sao ngươi không tự mình đi đi???" Lâm Nhược Huyên nghe xong lời Phù Dung không khỏi hoảng loạn phản bác.
“ta vốn đã không còn là xử nữ, thì làm sao mà đi???" Phù Dung cười nhẹ đáp lời. Sau đó còn đầy ẩn ý, quay sang nhìn Quân Hàn.
Quân Hàn tiếp nhận ánh nhìn của Phù Dung thì không khỏi đỏ mặt, đúng vậy, nam nhân đầu tiên của nàng chính là y, nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, y lại cảm thấy một luồng khí nóng từ trong cơ thể mình dâng lên, y phải nhẫn nhịn lắm, mới có thể đè nén nó xuống, nếu không y sợ y sẽ xúc động mà xông lên muốn nàng ngay bây giờ. Nhưng mà sau khi quay về, thì y nhất định sẽ không nhẫn nữa.
“ngươi…ngươi…các ngươi…" Lâm Nhược Huyên trừng mắt nhìn Phù Dung, như thể muốn giết chết nàng, nàng làm sao có thể nói ra những lời không biết xấu hổ này, hơn nữa sư huynh còn không phản bác, nói vậy những gì nàng ta nói là thật rồi sao.
“cô nương, dù sao cô cũng là nữ nhân, tại sao lại có thể nói ra những lời như thế, mà còn làm như không có gì thế chứ???" Lâm Nhan Phượng ngồi bên cạnh, lên giọng dạy dỗ.
Diêu Phong nghe xong lời này, không khỏi toát mồ hôi lạnh,‘ngay cả Vương còn không có khả năng nói như thế với Tứ công chúa, vậy mà nữ nhân này lại dám, đúng là ‘gan to tày trời mà’ ".
“phu nhân, ngươi đây là ‘dạy dỗ’ ta sao???" Phù Dung gương mặt mất hẳn nụ cười, nàng ghét nhất là kẻ nào lên mặt dạy đời mình.
“mẫu thân của ta là sư mẫu của sư huynh, cũng được xem là trưởng bối, đương nhiên là có thể dạy dỗ ngươi rồi" Lâm Nhược Huyên ỷ vào có mẫn thân mình lên tiếng, nên vênh mặt, thái độ lại trở nên ngạo mạn.
Trong lòng lại thầm nghĩ, ‘Hừ, cha ta trước khi chết đã dặn dò sư huynh chăm sóc hai mẹ con ta, cho dù sư huynh cho ngươi làm khó dễ mẹ con ta, ta cũng không tin sư huynh có thể đứng yên nhìn ngươi tổn thương mẹ con ta, để ta xem thử xem, rốt cuộc ngươi có thể làm được gì???’.
“nga, ‘dạy dỗ’, kể cả cha ta còn chưa từng nói ta như thế, nói như vậy, xem ra mẫu thân của ngươi còn hơn hẳn cha ta rồi nhỉ???" Phù Dung vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh, hôm nay nàng mà không trị hai mẹ con nhà này, nàng thề, nàng sẽ lập tức tự sát chết ngay tại chỗ, ‘dám có gan khiêu khích ta, ngươi chờ mà trả giá đại giới đi, hừ, đừng cho là ngươi suy nghĩ cái gì chỉ có mình ngươi biết, đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải ta, xem như số của ngươi xui xẻo đi’.
Quân Hàn, Khương Tuấn, cùng Diêu Phong nghe xong lời này không khỏi thay đổi sắc mặt. Lời này của Phù Dung phải nói là rất đủ sức công kích, phụ thân của nàng ấy là Vạn Thần Chi Vương, thì thử hỏi trên đời này ai còn có thể hơn cơ chứ, vậy mà chuyện mà Vương còn không làm được, nữ nhân này lại ‘dám’ làm, nói vậy chẳng khác nào qua mặt Vương hay sao??? Đây chính là điều đại bất kính a.
Đang lúc không khí rơi vào im lặng, thì bên ngoài lại truyền đến hai giọng nam quen thuộc.
“bên này, Dung nhi ở đây" giọng nam thứ nhất vui mừng lớn tiếng gọi.
“đến ngay đây" giọng nam thứ hai vừa dứt, trong phòng đã xuất hiện thêm hai bóng dáng.
“Dung nhi, nàng làm ta lo chết được, tại sao đi ra ngoài không để lại lời nhắn??? Làm ta và vương gia tìm kiếm khắp nơi" Triệu Bân vừa đến nơi, đã tiến lại gần, nắm chặt lấy bả vai Phù Dung mà truy vấn, trong giọng nói hàm chứa bực tức cùng lo lắng, nhưng lại không hề có chút nào là giận dữ, ngược lại là tràn ngập sủng nịnh cùng ôn nhu.
“ngoan a, chẳng phải bây giờ đã tìm được ta rồi sao??? " Phù Dung nhẹ giọng an ủi, nhưng lại thật sự dở khóc dở cười với biểu hiện hài tử của tên này, nàng thật sự không còn gì để nói nữa rồi.
“Dung nhi, nàng thật là, tại sao lại không nói lời nào, đã chạy đến đây, nàng có biết đã làm hai người bọn ta lo lắng thế nào không hả???" Lạc Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhẹ giọng quở trách.
“ta cũng không có ra ngoài một mình, còn có Hàn đi cùng, hơn nữa nơi ta đến lại là chỗ của Tuấn, chứ có đi đâu xa lạ đâu a, nhưng mà dù sao cũng xin lỗi mà, đừng giận nha, lần sau ta nhất định sẽ nhớ để lại lời nhắn a" Phù Dung buông ra Triệu Bân, tiến đến bên cạnh Lạc Thiên, kéo lấy ống tay áo của hắn, bộ dạng hề hề, làm nũng cầu xin.
“đây là nàng nói, nhất định phải giữ lời" Triệu Bân cùng Lạc Thiên đều đồng thanh yêu cầu.
“ân, hai người họ có thể là chứng a" nói rồi Phù Dung còn chuyển mắt sang nhìn Quân Hàn cùng Khương Tuấn.
Khương Tuấn lần đầu nghe được Dung nhi của y gọi y thân mật như thế, không khỏi vui sướng, cho nên nàng nói gì, y đều gật đầu ngay, còn Quân Hàn thì không cần phải nói, đương nhiên là đứng về phía Phù Dung rồi.
Hai mẹ con Lâm Nhan Phượng và Lâm Nhược Huyên đều trố mắt ra vì một màn này, ‘nữ nhân này, tại sao có mới một khắc trước còn công khai thừa nhận mình đã là nữ nhân của Quân Hàn, vậy mà mới một khắc sau, đã thân mật âu yếm cùng hai nam nhân khác, à không hình như là ba nam nhân thì phải, vậy mà Quân Hàn lại không hề có ý kiến, hơi nữa nhìn dáng vẻ của y thì hình như đã quen với những cảnh tượng này rồi, đây là chuyện gì đây a???’.
“ngươi…làm sao ngươi…có thể???" Lâm Nhược Huyên nghẹn họng trân trối nhìn Phù Dung.
“ta làm sao a, ta thân mật với nam nhân của ta, ngươi cũng có ý kiến nữa à" Phù Dung nhìn Lâm Nhược Huyên cười khiêu khích.
“ngươi…" Lâm Nhược Huyên tức giận đến không nói nên lời.
“chút nữa là quên, ta vừa rồi đã nói đến đâu rồi nhỉ, à nhớ rổi, nói đến đoạn mang ngươi đi luyện thuốc, ngươi yên tâm, ở chỗ Quỷ Mị, có rất nhiều nam nhân tuấn tú, nhất định có thể thỏa mãn ‘thú tính’ mong muốn nam nhân đến phát cuồng của ngươi a" Phù Dung nhìn vẻ mặt trở nên tức giận đến đỏ ửng của Lâm Nhược Huyên, thì không khỏi mỉm cười, nàng chính là muốn như vậy.
‘Nếu hỏi nàng, trên thế gian này có phương thức nào giết người không cần đền tội, nàng sẽ lập tức đáp lời, chính là tức chết người, nữ nhân này muốn đấu với nàng, cho dù nàng ta có tu bao nhiêu kiếp nữa, cũng không đủ tư cách’.
“ngươi…" Lâm Nhược Huyên bây giờ đã không thể khống chế được nữa, nàng ta tức giận thuận tay cầm lấy bình hoa đặt ở góc tường gần đó, ném về phía Phù Dung.
“Xoảng" bình hoa vẫn chưa đến dần Phù Dung, đã bị Diêu Phong dùng chưởng lực đánh vỡ giữa không trung.
Quân Hàn, Khương Tuấn, Lạc Thiên, cùng Triệu Bân đều ngỡ ngàng trước việc này, nhưng sau đó chính là tức giận, hàn ý cùng sát khí trên người họ đột nhiên tăng mạnh, đến nổi Lâm Nhan Phượng không phải người luyện võ cũng cảm nhận được, bà ta biết, lần này nữ nhi của mình đúng là lỗ mãng quá rồi, đáng lý ra không nên động tay động chân với nữ nhân này, vì như vậy người chịu thiệt chỉ có nữ nhi của bà ta mà thôi.
“luyện thuốc, Dung nhi, thật ra là thuốc gì mà cần đến xử nữ vậy???" Khương Tuấn ngồi bên cạnh, hứng thú lên tiếng hỏi, vẻ mặt là một biểu tình tò mò, chứ không có biểu hiện gì khác, nhưng người khác thì hiểu, ‘hắn đây chính là châm thêm dầu vào lửa a’.
“Dung nhi, ta cũng chưa từng nghe nói có thứ thuốc nào như thế???" Quân Hàn cũng tò mò hỏi.
Diêu Phong đứng bên ngoài nhìn vào, thấy vẻ mặt ‘trợ ác’, của hai nam nhân này không khỏi cười thầm trong bụng, ‘công chúa quả nhiên có mắt chọn nam nhân a, hai nam nhân này đều rất thông minh, hơn nữa đều là kẻ tâm cơ âm trầm, là người làm việc lớn, rất xứng đôi với công chúa, xem ra việc hôn sự của Tứ công chúa, Vương không cần phải lo nữa rồi’.
“ ta cũng không rõ đó là thuốc gì, nhưng mà nghe nói là cần dùng đến rất nhiều thứ, mà trong đó bao gồm cần có cả lạc hồng của nữ nhân trong đêm đầu" Phù Dung nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Huyên, ý như nói rằng ‘ngươi rất thích hợp đó’.
“ngươi, tại sao ngươi không tự mình đi đi???" Lâm Nhược Huyên nghe xong lời Phù Dung không khỏi hoảng loạn phản bác.
“ta vốn đã không còn là xử nữ, thì làm sao mà đi???" Phù Dung cười nhẹ đáp lời. Sau đó còn đầy ẩn ý, quay sang nhìn Quân Hàn.
Quân Hàn tiếp nhận ánh nhìn của Phù Dung thì không khỏi đỏ mặt, đúng vậy, nam nhân đầu tiên của nàng chính là y, nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, y lại cảm thấy một luồng khí nóng từ trong cơ thể mình dâng lên, y phải nhẫn nhịn lắm, mới có thể đè nén nó xuống, nếu không y sợ y sẽ xúc động mà xông lên muốn nàng ngay bây giờ. Nhưng mà sau khi quay về, thì y nhất định sẽ không nhẫn nữa.
“ngươi…ngươi…các ngươi…" Lâm Nhược Huyên trừng mắt nhìn Phù Dung, như thể muốn giết chết nàng, nàng làm sao có thể nói ra những lời không biết xấu hổ này, hơn nữa sư huynh còn không phản bác, nói vậy những gì nàng ta nói là thật rồi sao.
“cô nương, dù sao cô cũng là nữ nhân, tại sao lại có thể nói ra những lời như thế, mà còn làm như không có gì thế chứ???" Lâm Nhan Phượng ngồi bên cạnh, lên giọng dạy dỗ.
Diêu Phong nghe xong lời này, không khỏi toát mồ hôi lạnh,‘ngay cả Vương còn không có khả năng nói như thế với Tứ công chúa, vậy mà nữ nhân này lại dám, đúng là ‘gan to tày trời mà’ ".
“phu nhân, ngươi đây là ‘dạy dỗ’ ta sao???" Phù Dung gương mặt mất hẳn nụ cười, nàng ghét nhất là kẻ nào lên mặt dạy đời mình.
“mẫu thân của ta là sư mẫu của sư huynh, cũng được xem là trưởng bối, đương nhiên là có thể dạy dỗ ngươi rồi" Lâm Nhược Huyên ỷ vào có mẫn thân mình lên tiếng, nên vênh mặt, thái độ lại trở nên ngạo mạn.
Trong lòng lại thầm nghĩ, ‘Hừ, cha ta trước khi chết đã dặn dò sư huynh chăm sóc hai mẹ con ta, cho dù sư huynh cho ngươi làm khó dễ mẹ con ta, ta cũng không tin sư huynh có thể đứng yên nhìn ngươi tổn thương mẹ con ta, để ta xem thử xem, rốt cuộc ngươi có thể làm được gì???’.
“nga, ‘dạy dỗ’, kể cả cha ta còn chưa từng nói ta như thế, nói như vậy, xem ra mẫu thân của ngươi còn hơn hẳn cha ta rồi nhỉ???" Phù Dung vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh, hôm nay nàng mà không trị hai mẹ con nhà này, nàng thề, nàng sẽ lập tức tự sát chết ngay tại chỗ, ‘dám có gan khiêu khích ta, ngươi chờ mà trả giá đại giới đi, hừ, đừng cho là ngươi suy nghĩ cái gì chỉ có mình ngươi biết, đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải ta, xem như số của ngươi xui xẻo đi’.
Quân Hàn, Khương Tuấn, cùng Diêu Phong nghe xong lời này không khỏi thay đổi sắc mặt. Lời này của Phù Dung phải nói là rất đủ sức công kích, phụ thân của nàng ấy là Vạn Thần Chi Vương, thì thử hỏi trên đời này ai còn có thể hơn cơ chứ, vậy mà chuyện mà Vương còn không làm được, nữ nhân này lại ‘dám’ làm, nói vậy chẳng khác nào qua mặt Vương hay sao??? Đây chính là điều đại bất kính a.
Đang lúc không khí rơi vào im lặng, thì bên ngoài lại truyền đến hai giọng nam quen thuộc.
“bên này, Dung nhi ở đây" giọng nam thứ nhất vui mừng lớn tiếng gọi.
“đến ngay đây" giọng nam thứ hai vừa dứt, trong phòng đã xuất hiện thêm hai bóng dáng.
“Dung nhi, nàng làm ta lo chết được, tại sao đi ra ngoài không để lại lời nhắn??? Làm ta và vương gia tìm kiếm khắp nơi" Triệu Bân vừa đến nơi, đã tiến lại gần, nắm chặt lấy bả vai Phù Dung mà truy vấn, trong giọng nói hàm chứa bực tức cùng lo lắng, nhưng lại không hề có chút nào là giận dữ, ngược lại là tràn ngập sủng nịnh cùng ôn nhu.
“ngoan a, chẳng phải bây giờ đã tìm được ta rồi sao??? " Phù Dung nhẹ giọng an ủi, nhưng lại thật sự dở khóc dở cười với biểu hiện hài tử của tên này, nàng thật sự không còn gì để nói nữa rồi.
“Dung nhi, nàng thật là, tại sao lại không nói lời nào, đã chạy đến đây, nàng có biết đã làm hai người bọn ta lo lắng thế nào không hả???" Lạc Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhẹ giọng quở trách.
“ta cũng không có ra ngoài một mình, còn có Hàn đi cùng, hơn nữa nơi ta đến lại là chỗ của Tuấn, chứ có đi đâu xa lạ đâu a, nhưng mà dù sao cũng xin lỗi mà, đừng giận nha, lần sau ta nhất định sẽ nhớ để lại lời nhắn a" Phù Dung buông ra Triệu Bân, tiến đến bên cạnh Lạc Thiên, kéo lấy ống tay áo của hắn, bộ dạng hề hề, làm nũng cầu xin.
“đây là nàng nói, nhất định phải giữ lời" Triệu Bân cùng Lạc Thiên đều đồng thanh yêu cầu.
“ân, hai người họ có thể là chứng a" nói rồi Phù Dung còn chuyển mắt sang nhìn Quân Hàn cùng Khương Tuấn.
Khương Tuấn lần đầu nghe được Dung nhi của y gọi y thân mật như thế, không khỏi vui sướng, cho nên nàng nói gì, y đều gật đầu ngay, còn Quân Hàn thì không cần phải nói, đương nhiên là đứng về phía Phù Dung rồi.
Hai mẹ con Lâm Nhan Phượng và Lâm Nhược Huyên đều trố mắt ra vì một màn này, ‘nữ nhân này, tại sao có mới một khắc trước còn công khai thừa nhận mình đã là nữ nhân của Quân Hàn, vậy mà mới một khắc sau, đã thân mật âu yếm cùng hai nam nhân khác, à không hình như là ba nam nhân thì phải, vậy mà Quân Hàn lại không hề có ý kiến, hơi nữa nhìn dáng vẻ của y thì hình như đã quen với những cảnh tượng này rồi, đây là chuyện gì đây a???’.
“ngươi…làm sao ngươi…có thể???" Lâm Nhược Huyên nghẹn họng trân trối nhìn Phù Dung.
“ta làm sao a, ta thân mật với nam nhân của ta, ngươi cũng có ý kiến nữa à" Phù Dung nhìn Lâm Nhược Huyên cười khiêu khích.
“ngươi…" Lâm Nhược Huyên tức giận đến không nói nên lời.
“chút nữa là quên, ta vừa rồi đã nói đến đâu rồi nhỉ, à nhớ rổi, nói đến đoạn mang ngươi đi luyện thuốc, ngươi yên tâm, ở chỗ Quỷ Mị, có rất nhiều nam nhân tuấn tú, nhất định có thể thỏa mãn ‘thú tính’ mong muốn nam nhân đến phát cuồng của ngươi a" Phù Dung nhìn vẻ mặt trở nên tức giận đến đỏ ửng của Lâm Nhược Huyên, thì không khỏi mỉm cười, nàng chính là muốn như vậy.
‘Nếu hỏi nàng, trên thế gian này có phương thức nào giết người không cần đền tội, nàng sẽ lập tức đáp lời, chính là tức chết người, nữ nhân này muốn đấu với nàng, cho dù nàng ta có tu bao nhiêu kiếp nữa, cũng không đủ tư cách’.
“ngươi…" Lâm Nhược Huyên bây giờ đã không thể khống chế được nữa, nàng ta tức giận thuận tay cầm lấy bình hoa đặt ở góc tường gần đó, ném về phía Phù Dung.
“Xoảng" bình hoa vẫn chưa đến dần Phù Dung, đã bị Diêu Phong dùng chưởng lực đánh vỡ giữa không trung.
Quân Hàn, Khương Tuấn, Lạc Thiên, cùng Triệu Bân đều ngỡ ngàng trước việc này, nhưng sau đó chính là tức giận, hàn ý cùng sát khí trên người họ đột nhiên tăng mạnh, đến nổi Lâm Nhan Phượng không phải người luyện võ cũng cảm nhận được, bà ta biết, lần này nữ nhi của mình đúng là lỗ mãng quá rồi, đáng lý ra không nên động tay động chân với nữ nhân này, vì như vậy người chịu thiệt chỉ có nữ nhi của bà ta mà thôi.
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử