Tuyệt Sắc Quân Sư
Quyển 1 - Chương 10
“tham kiến hoàng thượng" nữ tử hướng Lạc Minh thi lễ.
“đứng lên đi" Lạc Minh lạnh lùng lên tiếng
“dạ" nữ tử nhẹ nhàng đáp
“mấy ngày nay có tin tức gì mới không"
“bẩm hoàng thượng, mấy ngày nay có một số đại thần vì chuyện của thừa tướng mà nãy sinh bất mãn, có người còn muốn âm thầm cấu kết, để phản đối hình phạt của thừa tướng, hòng buộc hoàng thượng nể tình thừa tướng đã từng có công mà tha cho ông ta một lần" nữ tử nhẹ nhàng bẩm báo.
“Ngươi cảm thấy thế nào" Lạc Minh nghe xong thì cười lạnh, quay sang hỏi Phù Dung
“một lũ ngu ngốc, không biết lượng sức mình, chúng vốn không phải đối thủ của ngươi, làm như vậy đúng là uổng công thôi", nử tử nghe cách xưng hô của Phù Dung với Lạc Minh có chút ngạc nhiên theo hoàng thượng bao năm nay, chưa từng thấy ai dám ăn nói với hoàng thượng như vậy cả.
“thế theo ngươi, ngươi sẽ đối phó chúng thế nào"
“có hai lựa chọn, đối với người biết quay đầu hối cải, thì có thể như cũ không có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì, chúng chẳng phải trung thành với thừa tướng sao, vậy cho chúng toại nguyện đi theo ông ta luôn"
“hoàng đệ làm theo ý của Ngọc công tử đi “ Lạc Minh nghe xong cũng gật đầu tán thành, tiểu tử này rất được.
“ tuân lệnh, đệ đi làm ngay đây" Lạc Thiên thi lễ rời khỏi
“ ngươi có muốn làm quan không" Lạc Minh quay sang hỏi Phù Dung
“không có hứng thú"
“tại sao"
“không tại sao cả, ta có thể đi xung quanh xem không"
“được" Lạc minh gật đầu, tiểu tử này, ta xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây
Sau khi Phù Dung được nữ tử phái người dẫn ra, Lạc Minh quay sang hỏi Triệu Bân
“ngươi cảm thấy hắn thế nào"
“đệ ấy là một nhân tài hiếm có, người nên trọng dụng"
“ ta cũng có ý định này, nhưng là ngươi cũng thấy rồi đó, ta muốn phong quan cho hắn, hắn không chịu làm “
“đệ ấy là người thích tự do, cho nên không đồng ý, nhưng mà hoàng thượng có thể giữ đệ ấy bên cạnh làm quân sư"
“vậy sao" Lạc Minh không hỏi tiếp chỉ cười nhẹ.
***************************
Sau khi lấy danh sách các đại thần có ý định tiếp bước thừa tướng, Lạc Thiên đã xử lý xong, lập tức quay về kỹ viện, sau đó cả đám người cùng nhau rời khỏi, đến một tửu lâu gần đó ăn uống.
“nè ngươi nghe nói gì chưa, Hắc Long hội bị Thiên ma giáo diệt rồi đó" đang ngồi ăn, Phù Dung nghe được cuộc trò chuyện của đám người bàn bên, Thiên ma giáo, không phải là của cái tên kia sao (TT: là anh Quân Hàn lúc Dung tỷ mới đến đây đã cứu đó)
“nghe nói lần trước Hắc Long hội tập kích Quân Hàn không thành, lúc đó hắn may mắn được người cứu, sau đó đã quay lại diệt môn hắc long hội, không chừa một người"
“nà, tên Quân Hàn đó đúng là đại ma đầu mà, người ta nói không sai nha"
“im lặng đi, đừng nói lớn, người của thiên ma giáo có ở khắp nơi, để họ nghe được ngươi chết chắc đó"
“à ta quên mất, im lặng ăn thôi"
Phù Dung nghe xong mỉm cười nhẹ, xem ra lệnh bài lần trước tên kia cho sắp dùng được rồi, do nàng lúc cười không hề có gì là mất tự nhiên, chỉ là khẽ nhếch môi, nên mọi người đều không thấy được, cho nên cũng không ai để ý, ăn xong, mọi người cùng nhau quay về hoàng cung, Lạc Minh cũng cấp cho Triệu bân một lệnh bài xuất nhập cung để hắn thuận tiện ra vào, thứ nhất tên này cũng là nhân tài có thể dùng, thứ hai dù sao mẫu thân quá cố của hắn cũng là bà con xa của thái hậu, nên tính ra cũng là họ hàng, từ đó Triệu Bân thuận lợi ra vào hoàng cung có thể gặp gỡ Phù Dung, nghĩ đến đây y vui mừng vô cùng, mặc kệ cho người khác nói thế nào, nhưng y đã quyết định đời này chỉ nhận thức một mình Ngọc đệ này mà thôi.
******************
Đêm đó, sau khi trở về Ngự Tâm các, Phù Dung bảo người chuẩn bị nước tắm, sau đó cho mọi người về nghĩ ngơi tự mình tắm rửa, đang ngâm mình trong bồn tắm thì bên ngoài lại có người đi vào, Phù Dung lúc này đang tận hưởng cảm giác thư thái sau một ngày mệt mỏi nên lơ là, không hề cảm nhận được.
“đứng lên đi" Lạc Minh lạnh lùng lên tiếng
“dạ" nữ tử nhẹ nhàng đáp
“mấy ngày nay có tin tức gì mới không"
“bẩm hoàng thượng, mấy ngày nay có một số đại thần vì chuyện của thừa tướng mà nãy sinh bất mãn, có người còn muốn âm thầm cấu kết, để phản đối hình phạt của thừa tướng, hòng buộc hoàng thượng nể tình thừa tướng đã từng có công mà tha cho ông ta một lần" nữ tử nhẹ nhàng bẩm báo.
“Ngươi cảm thấy thế nào" Lạc Minh nghe xong thì cười lạnh, quay sang hỏi Phù Dung
“một lũ ngu ngốc, không biết lượng sức mình, chúng vốn không phải đối thủ của ngươi, làm như vậy đúng là uổng công thôi", nử tử nghe cách xưng hô của Phù Dung với Lạc Minh có chút ngạc nhiên theo hoàng thượng bao năm nay, chưa từng thấy ai dám ăn nói với hoàng thượng như vậy cả.
“thế theo ngươi, ngươi sẽ đối phó chúng thế nào"
“có hai lựa chọn, đối với người biết quay đầu hối cải, thì có thể như cũ không có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì, chúng chẳng phải trung thành với thừa tướng sao, vậy cho chúng toại nguyện đi theo ông ta luôn"
“hoàng đệ làm theo ý của Ngọc công tử đi “ Lạc Minh nghe xong cũng gật đầu tán thành, tiểu tử này rất được.
“ tuân lệnh, đệ đi làm ngay đây" Lạc Thiên thi lễ rời khỏi
“ ngươi có muốn làm quan không" Lạc Minh quay sang hỏi Phù Dung
“không có hứng thú"
“tại sao"
“không tại sao cả, ta có thể đi xung quanh xem không"
“được" Lạc minh gật đầu, tiểu tử này, ta xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây
Sau khi Phù Dung được nữ tử phái người dẫn ra, Lạc Minh quay sang hỏi Triệu Bân
“ngươi cảm thấy hắn thế nào"
“đệ ấy là một nhân tài hiếm có, người nên trọng dụng"
“ ta cũng có ý định này, nhưng là ngươi cũng thấy rồi đó, ta muốn phong quan cho hắn, hắn không chịu làm “
“đệ ấy là người thích tự do, cho nên không đồng ý, nhưng mà hoàng thượng có thể giữ đệ ấy bên cạnh làm quân sư"
“vậy sao" Lạc Minh không hỏi tiếp chỉ cười nhẹ.
***************************
Sau khi lấy danh sách các đại thần có ý định tiếp bước thừa tướng, Lạc Thiên đã xử lý xong, lập tức quay về kỹ viện, sau đó cả đám người cùng nhau rời khỏi, đến một tửu lâu gần đó ăn uống.
“nè ngươi nghe nói gì chưa, Hắc Long hội bị Thiên ma giáo diệt rồi đó" đang ngồi ăn, Phù Dung nghe được cuộc trò chuyện của đám người bàn bên, Thiên ma giáo, không phải là của cái tên kia sao (TT: là anh Quân Hàn lúc Dung tỷ mới đến đây đã cứu đó)
“nghe nói lần trước Hắc Long hội tập kích Quân Hàn không thành, lúc đó hắn may mắn được người cứu, sau đó đã quay lại diệt môn hắc long hội, không chừa một người"
“nà, tên Quân Hàn đó đúng là đại ma đầu mà, người ta nói không sai nha"
“im lặng đi, đừng nói lớn, người của thiên ma giáo có ở khắp nơi, để họ nghe được ngươi chết chắc đó"
“à ta quên mất, im lặng ăn thôi"
Phù Dung nghe xong mỉm cười nhẹ, xem ra lệnh bài lần trước tên kia cho sắp dùng được rồi, do nàng lúc cười không hề có gì là mất tự nhiên, chỉ là khẽ nhếch môi, nên mọi người đều không thấy được, cho nên cũng không ai để ý, ăn xong, mọi người cùng nhau quay về hoàng cung, Lạc Minh cũng cấp cho Triệu bân một lệnh bài xuất nhập cung để hắn thuận tiện ra vào, thứ nhất tên này cũng là nhân tài có thể dùng, thứ hai dù sao mẫu thân quá cố của hắn cũng là bà con xa của thái hậu, nên tính ra cũng là họ hàng, từ đó Triệu Bân thuận lợi ra vào hoàng cung có thể gặp gỡ Phù Dung, nghĩ đến đây y vui mừng vô cùng, mặc kệ cho người khác nói thế nào, nhưng y đã quyết định đời này chỉ nhận thức một mình Ngọc đệ này mà thôi.
******************
Đêm đó, sau khi trở về Ngự Tâm các, Phù Dung bảo người chuẩn bị nước tắm, sau đó cho mọi người về nghĩ ngơi tự mình tắm rửa, đang ngâm mình trong bồn tắm thì bên ngoài lại có người đi vào, Phù Dung lúc này đang tận hưởng cảm giác thư thái sau một ngày mệt mỏi nên lơ là, không hề cảm nhận được.
Tác giả :
Hoa Tuyết Tử