Tuyệt Sắc Nữ Thần
Chương 14: Lại Là Anh?
Văn Thi cười một cách điên dại:
- “ Là do mày quá yếu so với một con người bình thường hay con người bình thường cũng chỉ có vậy!"
Tên xăm trổ tức đỏ tía cả khuôn mặt, hai bàn tay to lớn không nhịn được liền đấm liên tục vào mặt của Văn Thi khiến Văn Thi ngã bệt xuống đất, nhưng tên xăm trổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cô gái thấy sự việc kinh hoàng diễn ra trước mắt, liền đưa điện thoại lên gọi cho cảnh sát.
Tên xăm trổ sau năm phút không ngừng nghỉ bán hành vào mặt Văn Thi, hay tay cũng đã sưng tấy, hắn đứng dậy, chỉ tay vào mặt Văn Thi đầy vết bầm dập một cách khó khăn:
- “ Dám thách thức ta đây, mày chán sống rồi!"
Bỗng nhiên một tràng cười kinh dị lại tiếp tục vang lên, tên người gầy còm đã tưởng bất tỉnh nhân sự, đang từ từ bò dậy, le chiếc lưỡi xám xịt của mình ra một cách gớm ghiếc:
- “ Khè khè! Đánh nữa đi! Đánh nữa nào!"
Tên xăm trổ cùng cô gái đều há hốc mồm nhưng nếu chúng biết đến biệt danh của Văn Thi ở Tu Chân Giới thì chắc chắn sẽ chẳng kẻ nào dám bán một nghìn hành nào cho hắn cả vì hắn là Thất Tinh – Thi Vương Hành, nói như vậy không phải vì hắn là đầu mối bán hành cho hầu hết khắp Tu Chân giới mà hắn chính là người mua nhiều hành trên khắp đại lục. Với bản tính lỳ đòn của bản thân nên hắn đã hạ gục vô số cao thủ trên cơ với một cách thức bỉ ổi vô cùng, chờ nó đạp chán rồi mới phản công.
Văn Thi khập khiểng bước đến trước mặt của tên xăm trổ, đưa tay tát vào má hắn khiến hắn bay mất mấy cái răng sau đó cũng chụm đầu vào bình hoa cúc gần đó.
- “ Không đánh được nữa thì để tao đánh!"
Bất ngờ bên ngoài có hai người mang đồng phục màu xanh bước vào, cảnh tượng đầu tiên chính là Văn Thi ngồi trên người tên xăm trổ ăn nốt quả táo trong tay, chẳng nói năng gì nhiều liền kéo hắn về đồn. Văn Thi thấy mấy người này kéo hắn đi, hắn cũng chẳng há bận tâm vì theo hắn điều tra thì bọn này chính là cảnh sát mà anh Phong đã nói rồi, gặp cảnh sát liền phải cúi đầu.
Trường Đại học Cao Mỹ, Trần Phong đã đi học nhưng lại không để học, mặc kệ lão sư vẫn chăm chú giảng bài nhưng sự chú ý của hắn lại đặt gọn trên con người đang ngồi cạnh hắn, Thanh Như.
Nuốt nước bọt ừng ực, miệng chép chép liên hồi:
- “ 87 61 89, quá hoàn hảo!"
- “ Anh nói gì vậy Phong?"
Thanh Như cảm thấy có phần khó chịu khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào người nàng, thấy hắn mở miệng liền quay đầu sang hỏi hắn. Hắn còn đang ngắm bức tranh tuyệt mỹ của mình thì bỗng nhiên một tin truyền âm truyền đến:
- “ Anh Phong, em bị bắt rồi! Anh đến cứu em đi, địa chỉ …."
Trần Phong cắn chặt môt, thằng Văn Thi này kiếm được em ngon sao giờ lại vào đồn rồi. Trần Phong nén cơn giận lại, tranh thủ vài giây ngắm lại khuôn mặt đang say sưa học bài của Thanh Như.
- “ Thanh Như!"
- “ Gì vậy?"
Thanh Như vừa quay đầu sang bỗng nhiên nhận thấy môi mình đã bị một thứ gì đo mềm mại chạm vào, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Đang hưởng thụ bờ môi say đắm của hắn, lại hụt hẫng vì đúng có năm giây bờ môi ấy liền biến mất, cố ra vẻ hờn giỗi nhưng lòng đang rất thẹn thùng:
- “ Anh.. làm gì vậy hả?"
Trần Phong le lưỡi cười trừ sau đó liền chạy như bay ra ngoài, giáo sư đang giảng bài mở cặp mắt kính ra khẽ thở dài:
- “ Nghỉ học một tuần, đến hôm nay mới đi học mà ngay tiết đầu đã cúp thế này cơ chứ!"
Đồn cảnh sát,
Văn Thi ung dung huýt sáo dù trước mặt một thằng công tố viên đang gào hét đứt hơi, một tiếng cốc cốc nhẹ nhàng truyền đến, thằng công tố viên đập quyển tài liệu xuống bàn rõ to, liền mở cửa bước ra ngoài, sau một lúc bước vào với khuôn mặt đưa đám:
- “ Ngươi có thể về!"
Văn Thi đẩy chiếc ghế, đứng dậy bước thẳng ra ngoài một cách thoải mái, tên công tố viên mặt đỏ tía tai, nếu không phải còn trong cục thì tao đã băm chết mẹ mày cho chó ăn rồi.
Văn Thi vừa bước ra ngoài, Trần Phong đã dốn ngay trước cục, gõ mạnh vào đầu Thi:
- “ Cho mày tiền đi chơi gái, còn phải tốn tiền bảo lãnh cho mày, tao hết tiền rồi nhé!"
- “ Do cái thằng đó đánh em trước thôi!"
Trần Phong leo lên chiếc xe chở theo Văn Thi vèo vèo trở về nhà. Trần Phong vừa mở cửa nhà thì Văn Huy ( Nhất Tinh) đã ngồi chực bên trong, nằm dài trên ghế sô pha, tay ăn chiếc bánh pizza ngồi xem phim Trư Bát Giới.
Trần Phong khẽ thở dài, rước mẹ hai thằng này ngốn hết bao nhiêu tiền, có phải là một sai lầm không ta, trên lầu một tiếng động lạ vang lên, tiếp sau đó một thân ảnh phụ nữ bước xuống một cách thận trọng, nhìn thấy Trần Phong liền hô lên:
- “ Lại là anh?"
Trần Phong khẽ cười:
- “ Đúng vậy chính là tôi!"
- “ Là do mày quá yếu so với một con người bình thường hay con người bình thường cũng chỉ có vậy!"
Tên xăm trổ tức đỏ tía cả khuôn mặt, hai bàn tay to lớn không nhịn được liền đấm liên tục vào mặt của Văn Thi khiến Văn Thi ngã bệt xuống đất, nhưng tên xăm trổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cô gái thấy sự việc kinh hoàng diễn ra trước mắt, liền đưa điện thoại lên gọi cho cảnh sát.
Tên xăm trổ sau năm phút không ngừng nghỉ bán hành vào mặt Văn Thi, hay tay cũng đã sưng tấy, hắn đứng dậy, chỉ tay vào mặt Văn Thi đầy vết bầm dập một cách khó khăn:
- “ Dám thách thức ta đây, mày chán sống rồi!"
Bỗng nhiên một tràng cười kinh dị lại tiếp tục vang lên, tên người gầy còm đã tưởng bất tỉnh nhân sự, đang từ từ bò dậy, le chiếc lưỡi xám xịt của mình ra một cách gớm ghiếc:
- “ Khè khè! Đánh nữa đi! Đánh nữa nào!"
Tên xăm trổ cùng cô gái đều há hốc mồm nhưng nếu chúng biết đến biệt danh của Văn Thi ở Tu Chân Giới thì chắc chắn sẽ chẳng kẻ nào dám bán một nghìn hành nào cho hắn cả vì hắn là Thất Tinh – Thi Vương Hành, nói như vậy không phải vì hắn là đầu mối bán hành cho hầu hết khắp Tu Chân giới mà hắn chính là người mua nhiều hành trên khắp đại lục. Với bản tính lỳ đòn của bản thân nên hắn đã hạ gục vô số cao thủ trên cơ với một cách thức bỉ ổi vô cùng, chờ nó đạp chán rồi mới phản công.
Văn Thi khập khiểng bước đến trước mặt của tên xăm trổ, đưa tay tát vào má hắn khiến hắn bay mất mấy cái răng sau đó cũng chụm đầu vào bình hoa cúc gần đó.
- “ Không đánh được nữa thì để tao đánh!"
Bất ngờ bên ngoài có hai người mang đồng phục màu xanh bước vào, cảnh tượng đầu tiên chính là Văn Thi ngồi trên người tên xăm trổ ăn nốt quả táo trong tay, chẳng nói năng gì nhiều liền kéo hắn về đồn. Văn Thi thấy mấy người này kéo hắn đi, hắn cũng chẳng há bận tâm vì theo hắn điều tra thì bọn này chính là cảnh sát mà anh Phong đã nói rồi, gặp cảnh sát liền phải cúi đầu.
Trường Đại học Cao Mỹ, Trần Phong đã đi học nhưng lại không để học, mặc kệ lão sư vẫn chăm chú giảng bài nhưng sự chú ý của hắn lại đặt gọn trên con người đang ngồi cạnh hắn, Thanh Như.
Nuốt nước bọt ừng ực, miệng chép chép liên hồi:
- “ 87 61 89, quá hoàn hảo!"
- “ Anh nói gì vậy Phong?"
Thanh Như cảm thấy có phần khó chịu khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào người nàng, thấy hắn mở miệng liền quay đầu sang hỏi hắn. Hắn còn đang ngắm bức tranh tuyệt mỹ của mình thì bỗng nhiên một tin truyền âm truyền đến:
- “ Anh Phong, em bị bắt rồi! Anh đến cứu em đi, địa chỉ …."
Trần Phong cắn chặt môt, thằng Văn Thi này kiếm được em ngon sao giờ lại vào đồn rồi. Trần Phong nén cơn giận lại, tranh thủ vài giây ngắm lại khuôn mặt đang say sưa học bài của Thanh Như.
- “ Thanh Như!"
- “ Gì vậy?"
Thanh Như vừa quay đầu sang bỗng nhiên nhận thấy môi mình đã bị một thứ gì đo mềm mại chạm vào, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Đang hưởng thụ bờ môi say đắm của hắn, lại hụt hẫng vì đúng có năm giây bờ môi ấy liền biến mất, cố ra vẻ hờn giỗi nhưng lòng đang rất thẹn thùng:
- “ Anh.. làm gì vậy hả?"
Trần Phong le lưỡi cười trừ sau đó liền chạy như bay ra ngoài, giáo sư đang giảng bài mở cặp mắt kính ra khẽ thở dài:
- “ Nghỉ học một tuần, đến hôm nay mới đi học mà ngay tiết đầu đã cúp thế này cơ chứ!"
Đồn cảnh sát,
Văn Thi ung dung huýt sáo dù trước mặt một thằng công tố viên đang gào hét đứt hơi, một tiếng cốc cốc nhẹ nhàng truyền đến, thằng công tố viên đập quyển tài liệu xuống bàn rõ to, liền mở cửa bước ra ngoài, sau một lúc bước vào với khuôn mặt đưa đám:
- “ Ngươi có thể về!"
Văn Thi đẩy chiếc ghế, đứng dậy bước thẳng ra ngoài một cách thoải mái, tên công tố viên mặt đỏ tía tai, nếu không phải còn trong cục thì tao đã băm chết mẹ mày cho chó ăn rồi.
Văn Thi vừa bước ra ngoài, Trần Phong đã dốn ngay trước cục, gõ mạnh vào đầu Thi:
- “ Cho mày tiền đi chơi gái, còn phải tốn tiền bảo lãnh cho mày, tao hết tiền rồi nhé!"
- “ Do cái thằng đó đánh em trước thôi!"
Trần Phong leo lên chiếc xe chở theo Văn Thi vèo vèo trở về nhà. Trần Phong vừa mở cửa nhà thì Văn Huy ( Nhất Tinh) đã ngồi chực bên trong, nằm dài trên ghế sô pha, tay ăn chiếc bánh pizza ngồi xem phim Trư Bát Giới.
Trần Phong khẽ thở dài, rước mẹ hai thằng này ngốn hết bao nhiêu tiền, có phải là một sai lầm không ta, trên lầu một tiếng động lạ vang lên, tiếp sau đó một thân ảnh phụ nữ bước xuống một cách thận trọng, nhìn thấy Trần Phong liền hô lên:
- “ Lại là anh?"
Trần Phong khẽ cười:
- “ Đúng vậy chính là tôi!"
Tác giả :
Tu Lão Từ