Tuyệt Sắc Nô Bộc
Chương 16
Ma vương cười khổ một chút:" Thân thể của ngươi còn chưa có hoàn toàn khang phục. Mỗi đêm ôm ngươi vào lòng.Ta cũng không phải thánh nhân. Ta…… Ta đi phòng tắm tự mình động thủ giải quyết không được sao?"
Paul Ruffram ngây ngẩn cả người,cũng quên khóc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ma vương:"Chuyện…… chuyện này sao có thể…… Ngươi sao có thể vì ta…… Chính mình…… Giải quyết “
Ma vương yêu thương vuốt ve tóc vàng ướt đẫm của Paul Ruffram:" Làm sao không thể. Trước lúc ngươi vào cung,ta vẫn đều tự mình giải quyết ……" Thấy dáng vẻ Paul Ruffram như không tin, ma vương hít một hơi, niệm động chú ngữ. Mặt sông trong suốt chỉ chốc lát liền hiện ra thủy mạc thật lớn, ma vương chỉ vào thủy mạc chiếu ra hình ảnh nói:" Bảo bối, ngươi xem, đây là nơi nào?"
Paul Ruffram dụi mắt, cầm lấy vạt áo ma vương, si ngốc nói:" Phòng ngủ của ra. Là nhà của ta……"
" Đúng vậy. Năm đó ta đi phụ thân ngươi lãnh địa tuần tra, theo trong hồ cứu ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Bắt đầu từ khi đó ta đã thích ngươi. Ta ban cho ngươi Phong Linh, kỳ thật là ta thi qua chú ngữ ma thạch, ngươi đem nó treo tại đầu giường……"
" Ngươi…… Giám thị ta?" Paul Ruffram giật mình cắt đứt lời ma vương.
Ma vương hôn lên trán Paul Ruffram, có điểm ngượng ngùng nói:" Ta rất thích ngươi bảo bối. Nhưng ngươi lúc ấy chỉ là một đứa bé. Ta chỉ có như vậy…… sau đó về Huyết Mệnh Thành, mỗi ngày không làm gì ta sẽ xem ngươi. Thậm chí…… khi nhìn thấy thân thể trơn bóng nhảy lên giường ngủ, ta đều nhịn không được chính mình giải quyết…… Thẳng đến ngày nào đó, sáng sớm ta nhìn thấy ngươi nhìn cái chăn ướt nói ‘A? Quần tại sao lại ướt? Chẳng lẽ ta lớn như vậy còn đái dầm sao?’ ta chỉ biết Paul Ruffram của ta rốt cục trưởng thành. Cho nên…… liền khẩn cấp truyền ngươi vào cung…… Bởi vì nhịn quá nhiều năm, lần đầu tiên liền quên tiết chế làm cho ngươi chịu khổ."
Mặt Paul Ruffram đỏ bừng, chỉ đành vùi đầu vào trong ngực ma vương,hận không thể tiến vào trong thân thể hắn:" Đừng…… Đừng nói nữa……"
Ma vương nhẹ nhàng cắn cần cổ tuyệt trắng của Paul Ruffram:" Vật nhỏ, ngươi có biết ta yêu ngươi cỡ nào không. Đều do ta sợ mất mặt,lại không hiểu làm thế nào yêu một người, chỉ biết là giữ lấy thân thể của ngươi. Bằng không…… Bảo bối của ta sẽ không khổ như vậy."
" Bệ hạ…… Ta…… Ngươi thật sự không ngại cơ thể của ta……" Vừa cảm động vừa ủy khuất, Paul Ruffram hu hu khóc nức nở.
“Ta để ý! Ta để ý chính mình không biết quý trọng ngươi, bảo vệ ngươi. Paul Ruffram, không để ý đến chuyện đó được không? Về sau ta sẽ yêu ngươi thật nhiều, không hề để cho ngươi chịu nửa điểm thương tổn!" Nghĩ đến Paul Ruffram chịu khổ, ma vương cũng nhịn không được nghẹn ngào.
" Nhưng mà ngươi vẫn không chịu đụng ta……" Paul Ruffram cắn môi,cố lấy dũng khí nói.
" Khi đó ta lo lắng bệnh của ngươi còn chưa có tốt……" Ma vương cười khổ: hiểu lầm này quá lớn?
" Ta…… Ta đã sớm không có việc gì ……" Paul Ruffram đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Ma vương tà mị cười cười:" Bảo bối của ta, ngươi đây là đang mời ta sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cố gắng đem cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mặt ma vương:" Yêu ta…… Ta muốn ngươi yêu ta……"
Giống như được Paul Ruffram cho uống định tâm hoàn,ma vương bất chấp tất cả quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào,hai tay cũng thuần thục cởi áo ngủ ướt đẫm của hắn và Paul Ruffram ra sạch sẽ. Bàn tay ấm áp ở trên thân thể mềm nhũn kia,dấy lên ngọn lửa ái dục không thể vãn hồi. Dưới ánh trăng,hai thân thể tuyết trắng dây dưa ở trên cỏ, tiếng rên rỉ vang lên dần dần lấn áp âm thanh nước chảy róc rách.
Đã lưu luyến hồi lầu, ma vương lần nửa hôn lên toàn thân người yêu,sau đó tập trung hỏa lực công chiếm tiểu anh đào ửng đỏ trước ngực Paul Ruffram. Bàn tay từng từng chút khuấy động vật nhỏ giữa hai chân hắn. Paul Ruffram nhiều ngày chưa được yêu thương, liền rất nhanh không chịu nổi tình cảm mãnh liệt,nằm ở trong tay ma vương.
Ma vương nhíu mày, đối với phản ứng người yêu nhanh chóng hiểu, hắn liếm liếm chất lỏng trong tay:" Thật thơm mùi sửa. Bảo bối của ta, tích góp thật lâu a……" Paul Ruffram ngượng ngùng che kín mặt. Ma vương tách hai chân trắng noãn của hắn ra, đưa chất lỏng trong tay đặt lên cúc huyện, chậm rãi cố gắng khai phá.Miệng cũng không ngừng lại mút lấy nụ hoa trước ngực làm Paul Ruffram khó nhịn rên rỉ,làm cho hắn không tự chủ được nâng cái mông,khát vọng yêu thương.
Ma vương dường như an ủi sờ đĩnh vật nhỏ trắng mịn, đỉnh đầu rĩ ra chút nước thẳng đến toàn bộ đỉnh chóp hồng nhuận. Paul Ruffram nhịn không được đỉnh đầu lại phát tiết đi ra, lại bị ma vương đưa tay ấn lại đĩnh đầu. Không thể phát tiết thân thể nhỏ nhắn vặn vẹo,nức nở:" Bệ hạ…… đừng vậy……"
" Đừng cái gì?" Ma vương cười xấu xa tiếp tục tra tấn linh khẩu chỉ có thể lưu ra nước mắt mà không thể phóng thích," Không nên giải khai, có phải hay không?" lại cúi người xuống đem bảo bối kia ngậm vào trong miệng, *** tế liếm cắn.
" A……" Paul Ruffram rên rỉ thật lớn, ở chỗ sâu cúc huyệt điểm mẫn cảm ngón tay ma vương sủng ái, vật cứng rắn phía trước cũng bị ma vương ngậm trong miệng, dục hỏa trong bụng khó nhịn lại không thể nói ra miệng,chỉ có thể khóc không thành tiếng thở hổn hển.
Chuyển động đầu ngón tay khai phá bên trong cúc huyệt, sợ tiểu huyệt đã lâu không được yêu thương sẽ chịu không nổi đón thứ to lớn của mình. Thẳng đến ba đầu ngón tay có thể tự do ra vào, ma vương rốt cuộc áp chế không được lửa nóng dục vọng thẳng tiến sâu mật huyệt tưởng niệm đã lâu.
“A……" Bị dục vọng thật lớn của ma vương tiến vào, không ngừng đụng vào nơn mẫn cảm, cái loại thỏa mãn và kích thích này ngón tay không thể bằng được. Ma vương một tay vỗ về chơi đùa vật nhỏ không ngừng tiết ra ái dịch, một tay kéo tiểu anh đào trước ngực. Nhìn thân thể tuyết trắng ở dưới ánh trăng động thân vặn vẹo, phát ra tiếng cầu xin dễ nghe:"Ừm…… Nhanh lên a…… Bệ hạ…… A…… Ta chịu không nổi ……xin ngươi, để ta phát tiết……" Ma vương ép ngực xuống, cúi đầu ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn,cẩn thận nhấm nháp chất lỏng thơm ngọt kia.
Paul Ruffram run rẩy,thuận theo sinh lý kêu gọi bắn ra cao trào, linh khẩu đáng thương lại bị ngăn chặn,vật nhỏ trướng lớn vài phần,đỉnh rỉ ra nước mật, run rẩy ở trong tay ma vương. Ma vương cũng không mềm lòng:" Bảo bối, lần này không thể nhanh như vậy.Chúng ta phải cùng nhau nha……"
Ma vương kéo Paul Ruffram đang nằm trên cỏ lên, ôm thân thể trắng noãn lên đùi cắn lên cần cổ trắng như tuyết kia. Paul Ruffram bị ma vương cuồng loạn mơn trớn da thịt ửng đỏ một mảnh, không thể phóng cao trào khiến cho hai chân mảnh khảnh của hắn khẽ run. Đành phải cắn bả vai ma vương, hai tay vô lực ôm chặt eo hắn.
" A a! Bệ hạ chậm…… Chậm một chút…… A……" Lửa nóng cứng rắn của ma vương mãnh liệt tiến vào trong thân thể Paul Ruffram,một luồng sóng khoái cảm thẳng tiến thân thể. Tư thế ngồi xuống gia tăng áp lực phía dưới,làm phân thân ma vương dễ dàng thâm nhập sâu vào cúc huyệt.
Ma vương vòng một tay quanh eo, một tay xoa nắn hạt đậu nổi lên trước ngực." Ưm…… Ưm…… A….." Ma vương mỗi một lần đều chuẩn xác va chạm đến điểm sâu nhất,khi Paul Ruffram đong đưa vòng eo vẻ mặt không biết là thống khổ hay là vui thích. Mái tóc mịn màng vướn ngay cổ, cằm mấp máy kề sát ngực nhẹ nhàng ma xát, khóe môi nhịn không được chảy ra ít nước bọt, hai mắt thất thần sa vào bên trong cao trào.
" Ưm…… A! A! A a!" Ma vương rốt cục cũng ức chế không được, thả ra đĩnh đầu vật nhỏ, người trong ngực từng trận co rút, chất lỏng cũng hoàn toàn bắn trong cơ thể Paul Ruffram.
Thể xác và *** thần hai người như hợp nhất, làm cho trong đầu Paul Ruffram một mảnh trống không,thân thể cũng giống như đống bùn nhão ngã xuống ở trong ngực ma vương
Paul Ruffram ngây ngẩn cả người,cũng quên khóc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ma vương:"Chuyện…… chuyện này sao có thể…… Ngươi sao có thể vì ta…… Chính mình…… Giải quyết “
Ma vương yêu thương vuốt ve tóc vàng ướt đẫm của Paul Ruffram:" Làm sao không thể. Trước lúc ngươi vào cung,ta vẫn đều tự mình giải quyết ……" Thấy dáng vẻ Paul Ruffram như không tin, ma vương hít một hơi, niệm động chú ngữ. Mặt sông trong suốt chỉ chốc lát liền hiện ra thủy mạc thật lớn, ma vương chỉ vào thủy mạc chiếu ra hình ảnh nói:" Bảo bối, ngươi xem, đây là nơi nào?"
Paul Ruffram dụi mắt, cầm lấy vạt áo ma vương, si ngốc nói:" Phòng ngủ của ra. Là nhà của ta……"
" Đúng vậy. Năm đó ta đi phụ thân ngươi lãnh địa tuần tra, theo trong hồ cứu ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Bắt đầu từ khi đó ta đã thích ngươi. Ta ban cho ngươi Phong Linh, kỳ thật là ta thi qua chú ngữ ma thạch, ngươi đem nó treo tại đầu giường……"
" Ngươi…… Giám thị ta?" Paul Ruffram giật mình cắt đứt lời ma vương.
Ma vương hôn lên trán Paul Ruffram, có điểm ngượng ngùng nói:" Ta rất thích ngươi bảo bối. Nhưng ngươi lúc ấy chỉ là một đứa bé. Ta chỉ có như vậy…… sau đó về Huyết Mệnh Thành, mỗi ngày không làm gì ta sẽ xem ngươi. Thậm chí…… khi nhìn thấy thân thể trơn bóng nhảy lên giường ngủ, ta đều nhịn không được chính mình giải quyết…… Thẳng đến ngày nào đó, sáng sớm ta nhìn thấy ngươi nhìn cái chăn ướt nói ‘A? Quần tại sao lại ướt? Chẳng lẽ ta lớn như vậy còn đái dầm sao?’ ta chỉ biết Paul Ruffram của ta rốt cục trưởng thành. Cho nên…… liền khẩn cấp truyền ngươi vào cung…… Bởi vì nhịn quá nhiều năm, lần đầu tiên liền quên tiết chế làm cho ngươi chịu khổ."
Mặt Paul Ruffram đỏ bừng, chỉ đành vùi đầu vào trong ngực ma vương,hận không thể tiến vào trong thân thể hắn:" Đừng…… Đừng nói nữa……"
Ma vương nhẹ nhàng cắn cần cổ tuyệt trắng của Paul Ruffram:" Vật nhỏ, ngươi có biết ta yêu ngươi cỡ nào không. Đều do ta sợ mất mặt,lại không hiểu làm thế nào yêu một người, chỉ biết là giữ lấy thân thể của ngươi. Bằng không…… Bảo bối của ta sẽ không khổ như vậy."
" Bệ hạ…… Ta…… Ngươi thật sự không ngại cơ thể của ta……" Vừa cảm động vừa ủy khuất, Paul Ruffram hu hu khóc nức nở.
“Ta để ý! Ta để ý chính mình không biết quý trọng ngươi, bảo vệ ngươi. Paul Ruffram, không để ý đến chuyện đó được không? Về sau ta sẽ yêu ngươi thật nhiều, không hề để cho ngươi chịu nửa điểm thương tổn!" Nghĩ đến Paul Ruffram chịu khổ, ma vương cũng nhịn không được nghẹn ngào.
" Nhưng mà ngươi vẫn không chịu đụng ta……" Paul Ruffram cắn môi,cố lấy dũng khí nói.
" Khi đó ta lo lắng bệnh của ngươi còn chưa có tốt……" Ma vương cười khổ: hiểu lầm này quá lớn?
" Ta…… Ta đã sớm không có việc gì ……" Paul Ruffram đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Ma vương tà mị cười cười:" Bảo bối của ta, ngươi đây là đang mời ta sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cố gắng đem cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mặt ma vương:" Yêu ta…… Ta muốn ngươi yêu ta……"
Giống như được Paul Ruffram cho uống định tâm hoàn,ma vương bất chấp tất cả quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào,hai tay cũng thuần thục cởi áo ngủ ướt đẫm của hắn và Paul Ruffram ra sạch sẽ. Bàn tay ấm áp ở trên thân thể mềm nhũn kia,dấy lên ngọn lửa ái dục không thể vãn hồi. Dưới ánh trăng,hai thân thể tuyết trắng dây dưa ở trên cỏ, tiếng rên rỉ vang lên dần dần lấn áp âm thanh nước chảy róc rách.
Đã lưu luyến hồi lầu, ma vương lần nửa hôn lên toàn thân người yêu,sau đó tập trung hỏa lực công chiếm tiểu anh đào ửng đỏ trước ngực Paul Ruffram. Bàn tay từng từng chút khuấy động vật nhỏ giữa hai chân hắn. Paul Ruffram nhiều ngày chưa được yêu thương, liền rất nhanh không chịu nổi tình cảm mãnh liệt,nằm ở trong tay ma vương.
Ma vương nhíu mày, đối với phản ứng người yêu nhanh chóng hiểu, hắn liếm liếm chất lỏng trong tay:" Thật thơm mùi sửa. Bảo bối của ta, tích góp thật lâu a……" Paul Ruffram ngượng ngùng che kín mặt. Ma vương tách hai chân trắng noãn của hắn ra, đưa chất lỏng trong tay đặt lên cúc huyện, chậm rãi cố gắng khai phá.Miệng cũng không ngừng lại mút lấy nụ hoa trước ngực làm Paul Ruffram khó nhịn rên rỉ,làm cho hắn không tự chủ được nâng cái mông,khát vọng yêu thương.
Ma vương dường như an ủi sờ đĩnh vật nhỏ trắng mịn, đỉnh đầu rĩ ra chút nước thẳng đến toàn bộ đỉnh chóp hồng nhuận. Paul Ruffram nhịn không được đỉnh đầu lại phát tiết đi ra, lại bị ma vương đưa tay ấn lại đĩnh đầu. Không thể phát tiết thân thể nhỏ nhắn vặn vẹo,nức nở:" Bệ hạ…… đừng vậy……"
" Đừng cái gì?" Ma vương cười xấu xa tiếp tục tra tấn linh khẩu chỉ có thể lưu ra nước mắt mà không thể phóng thích," Không nên giải khai, có phải hay không?" lại cúi người xuống đem bảo bối kia ngậm vào trong miệng, *** tế liếm cắn.
" A……" Paul Ruffram rên rỉ thật lớn, ở chỗ sâu cúc huyệt điểm mẫn cảm ngón tay ma vương sủng ái, vật cứng rắn phía trước cũng bị ma vương ngậm trong miệng, dục hỏa trong bụng khó nhịn lại không thể nói ra miệng,chỉ có thể khóc không thành tiếng thở hổn hển.
Chuyển động đầu ngón tay khai phá bên trong cúc huyệt, sợ tiểu huyệt đã lâu không được yêu thương sẽ chịu không nổi đón thứ to lớn của mình. Thẳng đến ba đầu ngón tay có thể tự do ra vào, ma vương rốt cuộc áp chế không được lửa nóng dục vọng thẳng tiến sâu mật huyệt tưởng niệm đã lâu.
“A……" Bị dục vọng thật lớn của ma vương tiến vào, không ngừng đụng vào nơn mẫn cảm, cái loại thỏa mãn và kích thích này ngón tay không thể bằng được. Ma vương một tay vỗ về chơi đùa vật nhỏ không ngừng tiết ra ái dịch, một tay kéo tiểu anh đào trước ngực. Nhìn thân thể tuyết trắng ở dưới ánh trăng động thân vặn vẹo, phát ra tiếng cầu xin dễ nghe:"Ừm…… Nhanh lên a…… Bệ hạ…… A…… Ta chịu không nổi ……xin ngươi, để ta phát tiết……" Ma vương ép ngực xuống, cúi đầu ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn,cẩn thận nhấm nháp chất lỏng thơm ngọt kia.
Paul Ruffram run rẩy,thuận theo sinh lý kêu gọi bắn ra cao trào, linh khẩu đáng thương lại bị ngăn chặn,vật nhỏ trướng lớn vài phần,đỉnh rỉ ra nước mật, run rẩy ở trong tay ma vương. Ma vương cũng không mềm lòng:" Bảo bối, lần này không thể nhanh như vậy.Chúng ta phải cùng nhau nha……"
Ma vương kéo Paul Ruffram đang nằm trên cỏ lên, ôm thân thể trắng noãn lên đùi cắn lên cần cổ trắng như tuyết kia. Paul Ruffram bị ma vương cuồng loạn mơn trớn da thịt ửng đỏ một mảnh, không thể phóng cao trào khiến cho hai chân mảnh khảnh của hắn khẽ run. Đành phải cắn bả vai ma vương, hai tay vô lực ôm chặt eo hắn.
" A a! Bệ hạ chậm…… Chậm một chút…… A……" Lửa nóng cứng rắn của ma vương mãnh liệt tiến vào trong thân thể Paul Ruffram,một luồng sóng khoái cảm thẳng tiến thân thể. Tư thế ngồi xuống gia tăng áp lực phía dưới,làm phân thân ma vương dễ dàng thâm nhập sâu vào cúc huyệt.
Ma vương vòng một tay quanh eo, một tay xoa nắn hạt đậu nổi lên trước ngực." Ưm…… Ưm…… A….." Ma vương mỗi một lần đều chuẩn xác va chạm đến điểm sâu nhất,khi Paul Ruffram đong đưa vòng eo vẻ mặt không biết là thống khổ hay là vui thích. Mái tóc mịn màng vướn ngay cổ, cằm mấp máy kề sát ngực nhẹ nhàng ma xát, khóe môi nhịn không được chảy ra ít nước bọt, hai mắt thất thần sa vào bên trong cao trào.
" Ưm…… A! A! A a!" Ma vương rốt cục cũng ức chế không được, thả ra đĩnh đầu vật nhỏ, người trong ngực từng trận co rút, chất lỏng cũng hoàn toàn bắn trong cơ thể Paul Ruffram.
Thể xác và *** thần hai người như hợp nhất, làm cho trong đầu Paul Ruffram một mảnh trống không,thân thể cũng giống như đống bùn nhão ngã xuống ở trong ngực ma vương
Tác giả :
Ếch vứt bỏ sai lầm