Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 291: Tiêu gia nguy cơ (1)
Biết rõ những lời thiếu nữ nói là thật, muốn nàng tiếp nhận hắn là quá khó khăn.... Nhưng mà, khi nghe lời này, trái tim hắn vẫn khẽ nhói đau.
Nữ nhân này vẫn thẳng thắn như vậy, nàng không biết lời mình nói đả thương người cỡ nào?
May mắn duy nhất chính là nàng không còn hận hắn nữa, đây cũng coi như nỗ lực của hắn có hiệu quả tốt, không phải sao? Nếu có một ngày có thể nói chuyện với nàng như bằng hữu, có lẽ khoảng cách giữa nàng và hắn sẽ gần thêm một chút...
Ngóng nhìn thân ảnh thiếu nữ đi xa, Phượng Kinh Thiên không ngăn cản, chỉ chăm chú nhìn bạch y càng lúc càng xa, thật lâu không dời mắt...
Thánh cảnh, Tiêu gia.
Tiêu Thiên Vũ đang cùng Thánh Nguyệt phu nhân đàm luận cái gì, thần sắc hai người đều rất nghiêm trọng. Thấy cha mẹ mình như vậy, Tiêu Uyển an tĩnh ngồi một bên, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lộ vẻ buồn rầu.
"Phu quân, ngươi nói Nguyệt Nhi thật sự đang ở Trung Châu sao?"
Tiêu Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu: "Là thiếu tông chủ Dược tông Mộ Dung Thanh Sơ suy đoán, hắn nói Nguyệt Nhi đi về hướng Trung Châu, thực lực bị phong ấn, cho nên Vô Trần mới vội vàng chạy đến Trung Châu tìm Nguyệt Nhi, tuy thiên phú của Nguyệt Nhi mạnh nhưng thực lực bị phong ấn, lỡ như gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì không xong."
Có lẽ cảm nhận được Thánh Nguyệt phu nhân lo lắng, Tiêu Thiên Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngọc Nhi, yên tâm đi, nếu Vô Trần đã đi tìm, vậy Nguyệt Nhi sẽ không có nguy hiểm gì, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng con rể sao? Lúc giao Nguyệt Nhi cho hắn, ta có thể nhìn ra Vô Trần sẽ bảo hộ nàng an toàn, chúng ta chỉ phải chờ đợi thôi..."
Nam nhân kia thực lực cường đại, lại si tình, nếu có hắn ở bên cạnh, dù Nguyệt Nhi bị phong ấn cũng có thể bình yên vô sự.
Hắn nhất định bất chấp tất cả để bảo hộ nàng....
"Ngươi là ai, dám tới Tiêu gia quấy rối!"
Đúng lúc này, một tiếng thét lớn từ ngoài cửa truyền vào.
Tiêu Thiên Vũ cùng Thánh Nguyệt phu nhân nhìn nhau, nhíu mày."Phu quân, chúng ta đi ra xem..."
"Được." Tiêu Thiên Vũ đỡ Thánh Nguyệt phu nhân dậy, nhìn qua Tiêu Uyển, mỉm cười nói: "Uyển Nhi, ngươi ngồi đây chờ cha mẹ, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại."
Tiêu Uyển chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Trong sân Tiêu gia, gió nhẹ phất qua vạt áo, nữ tử như cửu thiên huyền nữ đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh băng cao ngạo đánh giá Tiêu gia trước mắt.
Khóe môi nàng nở nụ cười nhạo báng, lạnh lùng nói: "Đây là người nhà của Mộ Như Nguyệt? Xem ra cũng chỉ có thế, nữ nhân kia trọng tình nghĩa, vậy ta liền hủy hoại nhà nàng, giết người thân của nàng, làm nàng hối hận cả đời, tốt nhất là giống như kiếp trước vì cứu người thân mà chịu khổ thiên kiếp, đi đời nhà ma, như vậy ta cũng đỡ tốn sức đối phó nàng..."
Mộ Như Nguyệt, sai lầm lớn nhất cả hai đời của ngươi chính là đoạt nam nhân của Nam Cung Tử Phượng ta!
Kiếp trước ngươi là cô nhi, Tử gia là người thân duy nhất của ngươi, cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ biểu tình cực kì bi thương của ngươi khi chứng kiến Tử gia bị diệt môn, ngươi nên có loại biểu tình này.
Kiếp này ta cũng muốn ngươi chịu đau đớn giống như vậy, hiện tại Vô Trần ca ca không ở Tiêu gia, ta xem ai có thể che chở được cái gia tộc này...
Phảng phất như nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng của thiếu nữ, Nam Cung Tử Phượng cười lạnh, ánh mắt nham hiểm, lạnh băng ngạo nghễ, khí thể duy ngã độc tôn bộc phát mang theo nồng đậm sát khí.
"Tiêu gia, các ngươi ngàn vạn không nên tìm Mộ Như Nguyệt trở về, nếu không cũng sẽ không phải chịu nỗi khổ diệt môn, muốn trách thì trách nàng đi, là nàng đắc tội ta, cho nên ta mới giết các ngươi!"
Nữ nhân này vẫn thẳng thắn như vậy, nàng không biết lời mình nói đả thương người cỡ nào?
May mắn duy nhất chính là nàng không còn hận hắn nữa, đây cũng coi như nỗ lực của hắn có hiệu quả tốt, không phải sao? Nếu có một ngày có thể nói chuyện với nàng như bằng hữu, có lẽ khoảng cách giữa nàng và hắn sẽ gần thêm một chút...
Ngóng nhìn thân ảnh thiếu nữ đi xa, Phượng Kinh Thiên không ngăn cản, chỉ chăm chú nhìn bạch y càng lúc càng xa, thật lâu không dời mắt...
Thánh cảnh, Tiêu gia.
Tiêu Thiên Vũ đang cùng Thánh Nguyệt phu nhân đàm luận cái gì, thần sắc hai người đều rất nghiêm trọng. Thấy cha mẹ mình như vậy, Tiêu Uyển an tĩnh ngồi một bên, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lộ vẻ buồn rầu.
"Phu quân, ngươi nói Nguyệt Nhi thật sự đang ở Trung Châu sao?"
Tiêu Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu: "Là thiếu tông chủ Dược tông Mộ Dung Thanh Sơ suy đoán, hắn nói Nguyệt Nhi đi về hướng Trung Châu, thực lực bị phong ấn, cho nên Vô Trần mới vội vàng chạy đến Trung Châu tìm Nguyệt Nhi, tuy thiên phú của Nguyệt Nhi mạnh nhưng thực lực bị phong ấn, lỡ như gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì không xong."
Có lẽ cảm nhận được Thánh Nguyệt phu nhân lo lắng, Tiêu Thiên Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngọc Nhi, yên tâm đi, nếu Vô Trần đã đi tìm, vậy Nguyệt Nhi sẽ không có nguy hiểm gì, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng con rể sao? Lúc giao Nguyệt Nhi cho hắn, ta có thể nhìn ra Vô Trần sẽ bảo hộ nàng an toàn, chúng ta chỉ phải chờ đợi thôi..."
Nam nhân kia thực lực cường đại, lại si tình, nếu có hắn ở bên cạnh, dù Nguyệt Nhi bị phong ấn cũng có thể bình yên vô sự.
Hắn nhất định bất chấp tất cả để bảo hộ nàng....
"Ngươi là ai, dám tới Tiêu gia quấy rối!"
Đúng lúc này, một tiếng thét lớn từ ngoài cửa truyền vào.
Tiêu Thiên Vũ cùng Thánh Nguyệt phu nhân nhìn nhau, nhíu mày."Phu quân, chúng ta đi ra xem..."
"Được." Tiêu Thiên Vũ đỡ Thánh Nguyệt phu nhân dậy, nhìn qua Tiêu Uyển, mỉm cười nói: "Uyển Nhi, ngươi ngồi đây chờ cha mẹ, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại."
Tiêu Uyển chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Trong sân Tiêu gia, gió nhẹ phất qua vạt áo, nữ tử như cửu thiên huyền nữ đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh băng cao ngạo đánh giá Tiêu gia trước mắt.
Khóe môi nàng nở nụ cười nhạo báng, lạnh lùng nói: "Đây là người nhà của Mộ Như Nguyệt? Xem ra cũng chỉ có thế, nữ nhân kia trọng tình nghĩa, vậy ta liền hủy hoại nhà nàng, giết người thân của nàng, làm nàng hối hận cả đời, tốt nhất là giống như kiếp trước vì cứu người thân mà chịu khổ thiên kiếp, đi đời nhà ma, như vậy ta cũng đỡ tốn sức đối phó nàng..."
Mộ Như Nguyệt, sai lầm lớn nhất cả hai đời của ngươi chính là đoạt nam nhân của Nam Cung Tử Phượng ta!
Kiếp trước ngươi là cô nhi, Tử gia là người thân duy nhất của ngươi, cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ biểu tình cực kì bi thương của ngươi khi chứng kiến Tử gia bị diệt môn, ngươi nên có loại biểu tình này.
Kiếp này ta cũng muốn ngươi chịu đau đớn giống như vậy, hiện tại Vô Trần ca ca không ở Tiêu gia, ta xem ai có thể che chở được cái gia tộc này...
Phảng phất như nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng của thiếu nữ, Nam Cung Tử Phượng cười lạnh, ánh mắt nham hiểm, lạnh băng ngạo nghễ, khí thể duy ngã độc tôn bộc phát mang theo nồng đậm sát khí.
"Tiêu gia, các ngươi ngàn vạn không nên tìm Mộ Như Nguyệt trở về, nếu không cũng sẽ không phải chịu nỗi khổ diệt môn, muốn trách thì trách nàng đi, là nàng đắc tội ta, cho nên ta mới giết các ngươi!"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia