Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 236: Đan dược sư đỉnh địa đan (5)
Giờ phút này, Dạ Vô Trần cảm nhận được sự bình yên đã lâu không thấy.
Hắn cảm nhận tình huống trong thân thể mình, phát hiện một ánh sáng tím vây lực lượng màu đen đó lại một chỗ, lục phủ ngũ tạng vốn đã bị tổn thương chậm rãi phục hồi lại như cũ.
Cỗ lực lượng này rốt cuộc không bộc phát nữa?
Dạ Vô Trần còn chưa hồi phục lại tinh thần, một bóng người bổ nhào về phía hắn, hung hăng đè hắn xuống đất, nổi giận mắng: "Dạ Vô Trần, ngươi lại dám tự phế thực lực? Không phải ta đã nói phải tin tưởng ta sao? Mặc kệ thế nào ta nhất định sẽ khiến cỗ lực lượng kia không bộc phát nữa."
Nếu nàng đến muộn một chút, có lẽ hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.
Dạ Vô Trần có chút ủy khuất, dung nhan tà mị lộ vẻ đáng thương càng thêm động lòng người, dung mạo bình thường cũng trở nên dễ coi như thế.
"Nếu không làm vậy, ngươi bị thương ta sẽ hối hận cả đời."
Tâm Mộ Như Nguyệt run lên.
Nàng biết, chỉ cần Dạ Vô Trần bộc phát lực lượng, hắn sẽ không chịu bất cứ tổn thương gì, mà theo tính cách của hắn dĩ nhiên sẽ không thèm suy xét sự an toàn của mấy người trong dược tông kia.Người khác chết cũng tốt hơn là thực lực của hắn bị phế.
Sỡ dĩ hắn làm như vậy, đơn giản là vì trong những người này có nàng...
Tại cái đại lục cường giả vi tôn này, mất đi thực lực còn khó chịu hơn mất mạng, nam nhân này lại vì không muốn nàng bị thương mà cam tâm tình nguyện phế bỏ một thân thực lực cường đại.
"Vô Trần, ngươi là ngốc tử."
Một ngốc tử mà nàng không thể buông tay...
"Nguyệt Nhi, nếu ta trở thành phế vật, ngươi có vứt bỏ ta tìm người mới không?" Dạ Vô Trần nở nụ cười tà mị, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ, không hề để ý tới tư thế của hai người hiện tại ái muội cỡ nào.
Mộ Như Nguyệt đè trên người hắn, ánh mắt kiên định mà chân thành nhìn nam nhân phía dưới.
"Đừng nói ngươi chỉ phế đi thực lực, dù ngươi có gãy chân gãy tay hay nửa thân dưới không thể tự hoạt động, ngươi cũng vẫn là vị hộ phu duy nhất của Mộ Như Nguyệt."
Dạ Vô Trần nở nụ cười, như thế đã đủ rồi.
Hai người này thâm tình nhìn nhau, căn bản không chú ý tới bên cạnh bọn họ còn có một đám người.
Sắc mặt Mộ Dung Thiên hơi trầm xuống, nam nhân kia dám xuống tay với Diệp Khâu trước mặt hắn, đúng là vô pháp vô thiên, nhưng mà, hắn cũng biết rõ dựa vào thực lực của nam nhân này, quả thật không ai là đối thủ của hắn.
Dù có bất mãn, Mộ Dung Thiên cũng đành nhịn xuống.
Vô Ngu nhẹ nhàng thở phào một hơi, thời điểm nam nhân kia định tự phế thực lực đúng là dọa hắn giật mình, cũng may kết cục vui vẻ, bất quá hắn không ngờ nam nhân này lại là Quỷ Vương Dạ Vô Trần, vị hôn phu của đồ nhi.
Nam nhân này chẳng những thực lực cường đại, còn si tình, xác thật rất xứng với đồ nhi bảo bối của hắn.
Đúng lúc này, một thanh âm tò mò truyền đến: "Di, nơi này cư nhiên có đan dược sư đỉnh địa giai mà ta không biết, bất quá mùi vị này đúng là mê người, tiểu nha đầu, vừa rồi đan dược đỉnh địa giai kia là ngươi luyện chế sao?"
Lão giả đột nhiên xuất hiện có chút lôi thôi lếch thếch, cười tủm tỉm nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.
Thời điểm nhìn thấy lão giả, Mộ Dung Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Sư phụ, sao người lại tới đây?"
Sư phụ?
Mọi người đều sửng sốt, chẳng lẽ đây là lão tông chủ dược tông, đan tôn giả trong truyền thuyết?
Hắn cảm nhận tình huống trong thân thể mình, phát hiện một ánh sáng tím vây lực lượng màu đen đó lại một chỗ, lục phủ ngũ tạng vốn đã bị tổn thương chậm rãi phục hồi lại như cũ.
Cỗ lực lượng này rốt cuộc không bộc phát nữa?
Dạ Vô Trần còn chưa hồi phục lại tinh thần, một bóng người bổ nhào về phía hắn, hung hăng đè hắn xuống đất, nổi giận mắng: "Dạ Vô Trần, ngươi lại dám tự phế thực lực? Không phải ta đã nói phải tin tưởng ta sao? Mặc kệ thế nào ta nhất định sẽ khiến cỗ lực lượng kia không bộc phát nữa."
Nếu nàng đến muộn một chút, có lẽ hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.
Dạ Vô Trần có chút ủy khuất, dung nhan tà mị lộ vẻ đáng thương càng thêm động lòng người, dung mạo bình thường cũng trở nên dễ coi như thế.
"Nếu không làm vậy, ngươi bị thương ta sẽ hối hận cả đời."
Tâm Mộ Như Nguyệt run lên.
Nàng biết, chỉ cần Dạ Vô Trần bộc phát lực lượng, hắn sẽ không chịu bất cứ tổn thương gì, mà theo tính cách của hắn dĩ nhiên sẽ không thèm suy xét sự an toàn của mấy người trong dược tông kia.Người khác chết cũng tốt hơn là thực lực của hắn bị phế.
Sỡ dĩ hắn làm như vậy, đơn giản là vì trong những người này có nàng...
Tại cái đại lục cường giả vi tôn này, mất đi thực lực còn khó chịu hơn mất mạng, nam nhân này lại vì không muốn nàng bị thương mà cam tâm tình nguyện phế bỏ một thân thực lực cường đại.
"Vô Trần, ngươi là ngốc tử."
Một ngốc tử mà nàng không thể buông tay...
"Nguyệt Nhi, nếu ta trở thành phế vật, ngươi có vứt bỏ ta tìm người mới không?" Dạ Vô Trần nở nụ cười tà mị, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ, không hề để ý tới tư thế của hai người hiện tại ái muội cỡ nào.
Mộ Như Nguyệt đè trên người hắn, ánh mắt kiên định mà chân thành nhìn nam nhân phía dưới.
"Đừng nói ngươi chỉ phế đi thực lực, dù ngươi có gãy chân gãy tay hay nửa thân dưới không thể tự hoạt động, ngươi cũng vẫn là vị hộ phu duy nhất của Mộ Như Nguyệt."
Dạ Vô Trần nở nụ cười, như thế đã đủ rồi.
Hai người này thâm tình nhìn nhau, căn bản không chú ý tới bên cạnh bọn họ còn có một đám người.
Sắc mặt Mộ Dung Thiên hơi trầm xuống, nam nhân kia dám xuống tay với Diệp Khâu trước mặt hắn, đúng là vô pháp vô thiên, nhưng mà, hắn cũng biết rõ dựa vào thực lực của nam nhân này, quả thật không ai là đối thủ của hắn.
Dù có bất mãn, Mộ Dung Thiên cũng đành nhịn xuống.
Vô Ngu nhẹ nhàng thở phào một hơi, thời điểm nam nhân kia định tự phế thực lực đúng là dọa hắn giật mình, cũng may kết cục vui vẻ, bất quá hắn không ngờ nam nhân này lại là Quỷ Vương Dạ Vô Trần, vị hôn phu của đồ nhi.
Nam nhân này chẳng những thực lực cường đại, còn si tình, xác thật rất xứng với đồ nhi bảo bối của hắn.
Đúng lúc này, một thanh âm tò mò truyền đến: "Di, nơi này cư nhiên có đan dược sư đỉnh địa giai mà ta không biết, bất quá mùi vị này đúng là mê người, tiểu nha đầu, vừa rồi đan dược đỉnh địa giai kia là ngươi luyện chế sao?"
Lão giả đột nhiên xuất hiện có chút lôi thôi lếch thếch, cười tủm tỉm nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.
Thời điểm nhìn thấy lão giả, Mộ Dung Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Sư phụ, sao người lại tới đây?"
Sư phụ?
Mọi người đều sửng sốt, chẳng lẽ đây là lão tông chủ dược tông, đan tôn giả trong truyền thuyết?
Tác giả :
Tiêu Thất Gia