Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 84: Ý nghĩa thực sự của câu “Cám ơn cô”
- Tiểu tử thối, mày thật là không biết điều!
Lý Tinh nghẹn một bụng tức giận lập tức bạo phát ra, chỉ vào Trương Đại Thiểu rống lên:
- Dám trêu ghẹo lão tử, lão tử giết chết mày!
- Lý Tinh, tao nghĩ vừa rồi tao đã nói rất rõ ràng.
Trương Đại Thiểu rời chỗ ngồi, đi về phía Lý Tinh.
- Mày vẫn kêu chít chít như vậy, xem ra là rất muốn bị đánh.
Trương Đại Thiểu dùng động tác hăm dọa Lý Tinh, hắn lúc này mới phản ứng lại, mình không phải mới bị hắn tát cho một cái sao, thằng nhóc này nói đánh là đánh, không khỏi hối hận.
Hiện tại mặt xám như tro tàn muốn rời khỏi đây, Lý Tinh ngước mắt lên nhìn thấy Trương Đại Thiểu từng bước tới gần, Lý Tinh sắc mặt nghiêm túc kêu to:
- Mày đừng có làm bậy, tao là người của Phúc Thiểu.
Trương Đại Thiểu bĩu môi khinh thường nói:
- Phúc Thiểu đến đây, tao cũng đánh.
Dứt lời, vẫy cánh tay một cái, chỉ nghe một tiếng bốp vang lên, trên mặt Lý Tinh nở rộ một đóa hoa đỏ tươi.
Những công tử bạn thân mà Lý Tinh mang đến thấy vậy đều hết hồn, theo bản năng lùi về phía sau, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trương Đại Thiểu.
Người kia là người điên, nói đánh Lý Tinh liền nhắm vào Lý Tinh, vẫn nên rời đi là tốt nhất.
- Đây thực sự mới là đàn ông!
Một ít phụ nữ trong nhóm trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, nếu cùng loại đàn ông này một hồi sảng khoái không biết sẽ có cảm thụ thế nào.
- Tiểu tử thối, tao thề phải giết chết mày!
Lý Tinh bị Trương Đại Thiểu làm cho phát điên, hét lên với những người bạn xung quanh.
- Bọn mày đứng sững sờ ở đó làm cái gì, xông lên đánh, đánh hắn cho tao!
Thấy bộ dáng rất không muốn của bọn hắn, Lý Tinh lại quát:
- Ai không động thủ, trở về đừng trách tại sao lại bị hành hạ!
Mọi người vừa nghe vậy, không còn cách nào khác, không chút do dự chuẩn bị xông lên đánh Trương Đại Thiểu.
- A!
Một tiếng tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên truyền đến, mấy người đang muốn hành động chợt dừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn lại phía cửa phòng, đây là ai, có đạo đức hay không, có thấy lão tử đang muốn đánh người không, đừng đến quấy rầy lão tử.
Chỉ thấy ở cửa phòng một cô phục vụ đang khiếp sợ, hai bên là hai mươi người trẻ tuổi, xem ra là sinh viên đi làm thêm.
Trong tay cô cầm một cái khay bên trên còn có hai bình rượu vang đỏ và hai bình rượu trắng. Nữ sinh viên này mang rượu đến, lại gặp một trận đánh nhau, liền bị dọa sợ.
Trương Đại Thiểu phá vỡ không khí im lặng, hắn đi đến bên người cô bồi bàn nói một câu làm cho tất cả mọi người thấy kỳ quái:
- Cảm ơn cô.
Cảm ơn, cảm ơn cái gì? Nghe không hiểu gì cả!
Hai giây sau mọi người hiểu được ý nghĩa câu nói của Trương Đại Thiểu rồi, thì chỉ thấy Trương Đại Thiểu cầm một chai rượu vang trong khay lên, không nói hai lời liền đập ngay lên đầu Lý Tinh.
Tôi vừa muốn đánh người cô liền đem bình rượu đến, như vậy không phải cảm ơn cô sao, ngoại trừ Lý Tinh mọi người bên ngoài đều giật mình.
Lý Tinh sờ sờ, trên đầu lại có máu, giống như cô gái bị cưỡng bức, hét ầm lên:
- Thằng súc sinh, tao phải ...
Bụp!
Bình rượu vang thứ hai bị đập vỡ trên đỉnh đầu Lý Tinh, mọi người không khỏi nhảy dựng lên. Lý Tinh đau đớn ôm đầu mình lắc lắc, cũng không dám ... nói thêm câu nào nữa.
- Được rồi, bọn mày có chuyện gì nữa sao?
Trương Đại Thiểu đi đến chỗ của mình ngồi xuống, nhìn đám người Lý Tinh chậm rãi mở miệng:
- Không có việc gì nữa thì xin mời ra ngoài, đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm.
Lý Tinh còn dám nói cái gì nữa, thành thật đi ra ngoài. Nhưng lúc Lý Tinh liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu trong mắt có chút oán độc.
Đối với ánh mắt oán độc này, Trương Đại Thiểu tỏ vẻ như không có gì áp lực, quay lại nhẹ nhàng nói với cô bồi bàn run run đứng bên cạnh:
- Chuyện này không liên quan tới cô, cô đi xuống đi.
Bồi bàn nghe vậy như được tha bổng, rời đi như chạy trốn, trước mặt ác ma này cô một giây dừng lại cũng không dám.
Bồi bàn sau khi ra ngoài thấy trên đường có nhiều vết máu lại sợ tới mức chân nhũn ra, chạy chậm lại, cắn răng, cuối cùng đi ra ngoài hành lang.
Ở trên cầu thang, bồi bàn thấy Lý Tinh vô cùng thê thảm, cô không dám nhìn vội vàng lướt đi như đang chạy trốn.
- Thằng súc sinh đó, tao sẽ không bỏ qua cho hắn.
Lý Tinh một bên ôm đầu, một bên hùng hổ nói.
Vừa ngẩng đầu, thấy một người đi về phía mình, khuôn mặt không hài lòng, đúng là Phúc Thiểu.
- Tôi nói Lý Tinh, cậu làm việc thế nào vậy, chỉ là tìm phòng thôi sao, tại sao lại lâu như vậy?
Phúc Thiểu vừa đi lên cầu thang vừa oán giận, bỗng nhiên thấy bộ dáng chật vật của Lý Tinh thì cả kinh:
- Cậu bị người đánh sao? Là ai đánh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
- Phúc Thiểu, Lý Tinh bị đánh.
- Phúc Thiểu, ngài ngàn vạn lần phải làm chủ cho chúng tôi!
Lý Tinh giống như người lửa, vừa thấy Phúc Thiểu đến liền nổ tung, nói líu ríu không dứt. Giống như bị oan ức rất lớn, kiện lên Thanh Thiên Đại lão gia.
- Đừng nói nhao nhao như vậy.
Mấy người nói như vậy làm sao Phúc Thiểu có thể nghe thấy, hắn nhíu mày:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lý Tinh nói đi.
- Phúc Thiểu.
Lý Tinh bày ra bộ dạng oan ức, thiếu chút nữa là chảy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ngài có điều không biết, vốn chúng tôi đã chọn được phòng tốt đang định mời ngài đến. Nhưng lại không biết từ đâu xuất hiện mấy người không biết điều, cướp phòng, còn chủ động đánh người!
Phúc Thiểu vừa nghe, không nghi ngờ gì, dù sao, đầu Lý Tinh vẫn đang còn chảy máu như vậy.
Lúc này giận tím mặt:
- Còn có chuyện như vậy? Trên đất Tĩnh Hải này còn có người kiêu ngạo ương ngạnh như vậy sao?
Lý Tinh ở một bên liên tục gật đầu, nước mắt như mưa:
- Đúng vậy Phúc Thiểu, mấy người kia thật sự là quá kiêu ngạo, tôi nói rõ ràng với bọn họ là phòng này là phòng dành cho Phúc Thiểu. Nhưng bọn họ cũng không nể mặt, trực tiếp đánh đuổi tôi ra ngoài. Ngài xem đầu của tôi này, bị hắn đập hai bình rượu lớn lên đó! Mạng nhỏ của tôi xém chút nữa không giữ lại được. Phúc Thiểu, đều do tôi làm việc không được, ngay cả cái phòng cũng không lấy được. Nhưng nói đi nói lại, bọn họ không nể mặt tôi, cũng không nể mặt Phúc Thiểu ...
- Được rồi, đừng nói nữa.
Phúc Thiểu không kiên nhẫn để nghe Lý Tinh khóc lóc kể lể, ngắt lời Lý Tinh, nghĩ nghĩ rồi hỏi:
- Người tranh phòng với chú là ai, không phải là Trịnh Thiệu Minh chứ?
Phúc Thiểu thấy ở Tĩnh Hải này công tử cùng cấp bậc với mình cũng chỉ có Trịnh Thiệu Minh với Tứ Thiểu, mình cùng với Tứ Thiểu quan hệ rất tốt, nhưng lại không hòa hợp lắm với Trịnh Thiệu Minh.
Nếu như Trịnh Thiệu Minh tranh phòng với Lý Tinh, thì Lý Tinh ăn thiệt như vậy cũng thật kỳ quái. Trịnh Thiệu Minh từ trước đến nay đều khiêm tốn lịch sự, sẽ không đánh người, điểm này có chút ngoài ý muốn.
- Phúc Thiểu, không phải Trịnh Thiểu.
Lúc này Lý Tinh làm gián đoạn suy nghĩ của Phúc Thiểu.
- Tuy tôi chưa thấy qua Trịnh Thiểu, nhưng đã thấy hình hắn trên TV trên mạng, nếu là Trịnh Thiểu thì tôi sẽ nhận ra. Người kia không phải Trịnh Thiểu, tuổi còn trẻ, người này ở Tĩnh Hải tôi chưa từng thấy.
Cho dù đánh chết Lý Tinh, hắn cũng không dám nói với Phúc Thiểu nguyên nhân là do mình.
- Còn có người như vậy?
Phúc Thiểu như có chút hừng thú, hừ một tiếng:
- Dẫn đường, tao thật muốn biết là ai dám giành phòng với Phúc Thiểu.
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng