Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 34: Tô Tâm Lam Gặp Chuyện
Đợi cả đám người Lí tổng đi rồi thì Diêu Tuyết Tích mới phấn chấn nói:
- Trương Thiên, chẳng lẽ anh là Lục Mạch Thần Kiếm sao? Tất cả rượu uống vào đều đi ra ngoài cơ thể sao?
Nói xong Diêu Tuyết Tích theo bản năng tìm kiếm dưới mặt đất, hình như muốn tìm dưới mặt đất xem có bãi rượu nào hay không.
Tống Giai thì không hỏi nhiều vì trong lòng cô Trương Đại Thiểu chính là một vị đại sư thần bí.
Bị Trương Đại Thiểu chơi cho một vố nên đám người Lí tổng không dám quay lại đây nữa, bữa tiệc thoải mái giữa ba người cũng đến lúc kết thúc.
Lúc Tống Giai định tặng cho Trương Đại Thiểu một tờ chi phiếu để tỏ lòng biết ơn thì hắn đã từ chối.
Hắn kiên quyết không nhận là vì xem chuyện kia chỉ như một cuộc bán buôn, trao đổi, Tống Giai không cần phải trả bất cứ khoản tiền nào khác cho mình.
Vừa mới ra khỏi khách sạn thì bỗng nhiên hắn nhận được một cuộc điện thoại với số lạ, vừa nhấn nút nghe thì nghe được một giọng nói lạnh như băng:
- Tô Tâm Lam đang ở trong tay tao, nếu mày không đến thì tự gánh lấy hậu quả đi.
Sắc mặt Trương Đại Thiểu liền trở nên nghiêm trọng:
- Mày đang ở đâu?
- Câu lạc bộ Hoàng Thạch.
- Tút, tút, tút......
Trương Đại Thiểu lập tức gọi cho Tô Tâm Lam, quả nhiên là không kết nối được.
Đưa tay ra chặn một chiếc xe lại, hắn vội vã chạy đến câu lạc bộ Hoàng Thạch.
Bước xuống xe trước cửa câu lạc bộ Hoàng Thạch, Trương Đại Thiểu đảo mắt qua thì sắc mặt ngay lập tức lạnh như băng.
Tô Tâm Lam ở một ghế lô trên lầu hai, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt ngây dại với một cơn cuồng dục vọng, cả người nóng ran lên.
Rõ ràng là cô đã bị cho uống thuốc kích dục.
Hoàng Hải Thiên nhìn cảnh này thì thèm thuồng liếm môi:
- Con chó cái, trước mặt ông mày còn giả vờ thanh cao, ông mày sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
Vừa nói hắn vừa thở hổn hển cởi hết quần áo của Tô Tâm Lam, nhìn làn da trắng như tuyết của Tô Tâm Lam từ cổ đến ngực khiến Hoàng Hải Thiên nuốt một ngụm nước miếng.
Giờ phút này Tô Tâm Lam vẫn còn đang giữ được một chút lý trí nên mơ màng hô lớn:
- Không, không được, Trương Thiên, Trương Thiên mau đến cứu tôi.
Hai chữ Trương Thiên kia kiến cho Hoàng Hải Thiên phát hỏa, trừng mắt quát:
- Kêu cái gì mà kêu, nói cho cô biết, thằng nhãi kia mà đến thì ngay lập tức sẽ tiêu đời. Hắn sẽ vì tội cưỡng hiếp cô mà vào tù. Chính tôi sẽ tự tay bắt hắn giao nộp cho cảnh sát, ha ha ha.
- Đồ súc sinh.
Trương Đại Thiểu nghiến răng nghiến lợi, tay nắm lại kêu răng rắc, hắn thật không ngờ là Hoàng Hải Thiên lại có thể vô sỉ đến như vậy.
Lấy lại tinh thần hắn vội vã phóng vào trong câu lạc bộ.
- Cậu làm gì vậy?
Bảo vệ cửa liền ngăn Trương Đại Thiểu lại.
Hắn liền tung một cước đá bay thân hình cao lớn của gã bảo vệ qua một bên rồi đạp cửa bước vào, bên trong tối mờ.
Trương Đại Thiểu liền nhanh chóng chạy lên lầu hai.
- Này đứng lại.
Bảo vệ trong câu lạc bộ thấy Trương Đại Thiểu thì liền kéo lại ngăn cản nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại, liên tục tung ra quyền cược đánh bay cả đám người.
Trong nháy mắt tất cả bảo vệ đều nằm lăn dưới mặt đất, ai nấy đều sợ hãi, rối loạn.
- Bản lĩnh rất tốt.
Đúng lúc này trước mặt Trương Đại Thiểu có bóng người hiện lên, một người đàn ông trung niên nhảy từ lầu hai xuống, cơ thể giống như một khối sắt thép vững chắc, trên khuôn mặt có một vệt sẹo kéo dài đến nửa mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một mãnh nhân, một đối thủ đáng gờm.
Mãnh nhân đó đứng chắn đường đi của Trương Đại Thiểu, hình như không có ý thả cho hắn đi:
- Mày đừng tưởng có thể hoành hành ở đây, trước mặt Quá Giang Long tao, ai dám hoành hành thì sẽ phải chết. Tiểu tử, xưng tên đi, Quá Giang Long này không đối đãi bạc bẽo với kẻ vô danh.
- Long ca.
- Là Long ca.
Những người trong câu lạc bộ đều sững người, mấy người bảo vệ cũng dần lấy lại tinh thần, Long ca mà ra tay thì tiểu tử này chết chắc rồi.
- Cút ngay.
Trương Đại Thiểu hừ lạnh một tiếng rồi tung một cước như cũ vào cổ họng mãnh nhân kia khiến tên đó bay đụng vào cột nhà, hôn mê bất tỉnh.
- Đỡ, đỡ tao.....
Mọi người nuốt nước miếng, không thể tin được là một người trâu bò như Long ca mà hắn chỉ đá một phát đã bị bất tỉnh?
- Rầm.
Hắn đá thêm một phát nữa đã làm văng cánh cửa đi.
Hoàng Hải Thiên nuốt nước miếng, tay chân đang luống cuống cởi đồ Tô Tâm Lam thì đột nhiên Trương Đại Thiểu phá cửa đi vào khiến hắn sợ hãi:
- Mày, mày vào đây bằng cách nào?
Trương Đại Thiểu không trả lời, cười nhếch mép rồi đi nhanh về phía Hoàng Hải Thiên.
Trong phút chốc Trương Đại Thiểu lạnh lùng như một tên sát thủ, Hoàng Hải Thiên tất nhiên cũng sợ hãi, kêu to lên:
- Mày, mày không được làm chuyện xằng bậy, mày có biết tao là ai không.....
Hoàng Hải Thiên còn chưa nói xong thì đã bị Trương Đại Thiểu nhấc bổng lên rồi ném ra ngoài khiến hắn chóng váng đầu óc.
- Tâm Lam.....
Trương Đại Thiểu đến bên cạnh Tô Tâm Lam, thuốc bây giờ đã phát tác đến cực điểm nên đương nhiên cô nhắm thẳng đến người Trương Đại Thiểu, thở gấp, hai bầu ngực áp sát vào người Trương Đại Thiểu.
Trương Đại Thiểu là một người đàn ông bình thường, nói đúng là là một người có nghĩa khí chính trực, nên ngay lập tức cản cô ấy lại.
- Tâm Lam, buông ra.
Trương Đại Thiểu nhíu mày nói, hắn không cự tuyệt gái đẹp nhưng không phải lúc này, lúc Tô Tâm Lam không còn ý thức nữa, hắn đành phải kiềm chặt Tô Tâm Lam lại.
Vận chuyển linh khí trong cơ thể truyền vào người Tô Tâm Lam, lúc này cô mới bắt đầu bình tĩnh lại.
Sau đó Trương Đại Thiểu lại đưa tay ra sau lưng Tô Tâm Lam chưởng một cái, linh khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể Tô Tâm Lam để luyện hóa công dụng của thuốc, trên đầu hắn mồ hôi chảy ướt đẫm.
Người của câu lạc bộ đi đến phát hiện Hoàng Hải Thiên bị đánh đến chảy máu thì liền hoảng sợ, tiểu tử vừa xông vào kia là ai, đúng là con chó lớn mật mà.
- Vào đi, bắt người lại cho tao.
Hoàng Hải Thiên giận dữ rống lên, cầm lấy di động, gọi:
- Phì Ba, mau dẫn người đến đây, nhanh.
Các bảo vệ đều không do dự, cầm theo cây côn bằng cao su, đạp cửa chạy vào.
Nhưng ngay sau đó những bảo vệ vừa xông vào liền bị đá bay ra, phía sau họ là Trương Đại Thiểu đang ôm Tô Tâm Lam bước ra.
Vài người nữa xông lên đều bị hắn đạp văng ra nên những người còn lại đều không dám cản đường.
Hoàng Hải Thiên hét đến khản cả cổ, kêu mọi người đến cản Trương Đại Thiểu lại nhưng không ai có đủ khả năng để cản hẳn cả.
Chặn một chiếc xe lại, đưa Tô Tâm Lam vào xe rồi thì Trương Đại Thiểu quay đầu lại nhìn Hoàng Hải Thiên một cách lạnh lùng.
Tiếng còi báo động của xe cảnh sát hú lên inh ỏi.
- Trương Thiên, chẳng lẽ anh là Lục Mạch Thần Kiếm sao? Tất cả rượu uống vào đều đi ra ngoài cơ thể sao?
Nói xong Diêu Tuyết Tích theo bản năng tìm kiếm dưới mặt đất, hình như muốn tìm dưới mặt đất xem có bãi rượu nào hay không.
Tống Giai thì không hỏi nhiều vì trong lòng cô Trương Đại Thiểu chính là một vị đại sư thần bí.
Bị Trương Đại Thiểu chơi cho một vố nên đám người Lí tổng không dám quay lại đây nữa, bữa tiệc thoải mái giữa ba người cũng đến lúc kết thúc.
Lúc Tống Giai định tặng cho Trương Đại Thiểu một tờ chi phiếu để tỏ lòng biết ơn thì hắn đã từ chối.
Hắn kiên quyết không nhận là vì xem chuyện kia chỉ như một cuộc bán buôn, trao đổi, Tống Giai không cần phải trả bất cứ khoản tiền nào khác cho mình.
Vừa mới ra khỏi khách sạn thì bỗng nhiên hắn nhận được một cuộc điện thoại với số lạ, vừa nhấn nút nghe thì nghe được một giọng nói lạnh như băng:
- Tô Tâm Lam đang ở trong tay tao, nếu mày không đến thì tự gánh lấy hậu quả đi.
Sắc mặt Trương Đại Thiểu liền trở nên nghiêm trọng:
- Mày đang ở đâu?
- Câu lạc bộ Hoàng Thạch.
- Tút, tút, tút......
Trương Đại Thiểu lập tức gọi cho Tô Tâm Lam, quả nhiên là không kết nối được.
Đưa tay ra chặn một chiếc xe lại, hắn vội vã chạy đến câu lạc bộ Hoàng Thạch.
Bước xuống xe trước cửa câu lạc bộ Hoàng Thạch, Trương Đại Thiểu đảo mắt qua thì sắc mặt ngay lập tức lạnh như băng.
Tô Tâm Lam ở một ghế lô trên lầu hai, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt ngây dại với một cơn cuồng dục vọng, cả người nóng ran lên.
Rõ ràng là cô đã bị cho uống thuốc kích dục.
Hoàng Hải Thiên nhìn cảnh này thì thèm thuồng liếm môi:
- Con chó cái, trước mặt ông mày còn giả vờ thanh cao, ông mày sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
Vừa nói hắn vừa thở hổn hển cởi hết quần áo của Tô Tâm Lam, nhìn làn da trắng như tuyết của Tô Tâm Lam từ cổ đến ngực khiến Hoàng Hải Thiên nuốt một ngụm nước miếng.
Giờ phút này Tô Tâm Lam vẫn còn đang giữ được một chút lý trí nên mơ màng hô lớn:
- Không, không được, Trương Thiên, Trương Thiên mau đến cứu tôi.
Hai chữ Trương Thiên kia kiến cho Hoàng Hải Thiên phát hỏa, trừng mắt quát:
- Kêu cái gì mà kêu, nói cho cô biết, thằng nhãi kia mà đến thì ngay lập tức sẽ tiêu đời. Hắn sẽ vì tội cưỡng hiếp cô mà vào tù. Chính tôi sẽ tự tay bắt hắn giao nộp cho cảnh sát, ha ha ha.
- Đồ súc sinh.
Trương Đại Thiểu nghiến răng nghiến lợi, tay nắm lại kêu răng rắc, hắn thật không ngờ là Hoàng Hải Thiên lại có thể vô sỉ đến như vậy.
Lấy lại tinh thần hắn vội vã phóng vào trong câu lạc bộ.
- Cậu làm gì vậy?
Bảo vệ cửa liền ngăn Trương Đại Thiểu lại.
Hắn liền tung một cước đá bay thân hình cao lớn của gã bảo vệ qua một bên rồi đạp cửa bước vào, bên trong tối mờ.
Trương Đại Thiểu liền nhanh chóng chạy lên lầu hai.
- Này đứng lại.
Bảo vệ trong câu lạc bộ thấy Trương Đại Thiểu thì liền kéo lại ngăn cản nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại, liên tục tung ra quyền cược đánh bay cả đám người.
Trong nháy mắt tất cả bảo vệ đều nằm lăn dưới mặt đất, ai nấy đều sợ hãi, rối loạn.
- Bản lĩnh rất tốt.
Đúng lúc này trước mặt Trương Đại Thiểu có bóng người hiện lên, một người đàn ông trung niên nhảy từ lầu hai xuống, cơ thể giống như một khối sắt thép vững chắc, trên khuôn mặt có một vệt sẹo kéo dài đến nửa mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một mãnh nhân, một đối thủ đáng gờm.
Mãnh nhân đó đứng chắn đường đi của Trương Đại Thiểu, hình như không có ý thả cho hắn đi:
- Mày đừng tưởng có thể hoành hành ở đây, trước mặt Quá Giang Long tao, ai dám hoành hành thì sẽ phải chết. Tiểu tử, xưng tên đi, Quá Giang Long này không đối đãi bạc bẽo với kẻ vô danh.
- Long ca.
- Là Long ca.
Những người trong câu lạc bộ đều sững người, mấy người bảo vệ cũng dần lấy lại tinh thần, Long ca mà ra tay thì tiểu tử này chết chắc rồi.
- Cút ngay.
Trương Đại Thiểu hừ lạnh một tiếng rồi tung một cước như cũ vào cổ họng mãnh nhân kia khiến tên đó bay đụng vào cột nhà, hôn mê bất tỉnh.
- Đỡ, đỡ tao.....
Mọi người nuốt nước miếng, không thể tin được là một người trâu bò như Long ca mà hắn chỉ đá một phát đã bị bất tỉnh?
- Rầm.
Hắn đá thêm một phát nữa đã làm văng cánh cửa đi.
Hoàng Hải Thiên nuốt nước miếng, tay chân đang luống cuống cởi đồ Tô Tâm Lam thì đột nhiên Trương Đại Thiểu phá cửa đi vào khiến hắn sợ hãi:
- Mày, mày vào đây bằng cách nào?
Trương Đại Thiểu không trả lời, cười nhếch mép rồi đi nhanh về phía Hoàng Hải Thiên.
Trong phút chốc Trương Đại Thiểu lạnh lùng như một tên sát thủ, Hoàng Hải Thiên tất nhiên cũng sợ hãi, kêu to lên:
- Mày, mày không được làm chuyện xằng bậy, mày có biết tao là ai không.....
Hoàng Hải Thiên còn chưa nói xong thì đã bị Trương Đại Thiểu nhấc bổng lên rồi ném ra ngoài khiến hắn chóng váng đầu óc.
- Tâm Lam.....
Trương Đại Thiểu đến bên cạnh Tô Tâm Lam, thuốc bây giờ đã phát tác đến cực điểm nên đương nhiên cô nhắm thẳng đến người Trương Đại Thiểu, thở gấp, hai bầu ngực áp sát vào người Trương Đại Thiểu.
Trương Đại Thiểu là một người đàn ông bình thường, nói đúng là là một người có nghĩa khí chính trực, nên ngay lập tức cản cô ấy lại.
- Tâm Lam, buông ra.
Trương Đại Thiểu nhíu mày nói, hắn không cự tuyệt gái đẹp nhưng không phải lúc này, lúc Tô Tâm Lam không còn ý thức nữa, hắn đành phải kiềm chặt Tô Tâm Lam lại.
Vận chuyển linh khí trong cơ thể truyền vào người Tô Tâm Lam, lúc này cô mới bắt đầu bình tĩnh lại.
Sau đó Trương Đại Thiểu lại đưa tay ra sau lưng Tô Tâm Lam chưởng một cái, linh khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể Tô Tâm Lam để luyện hóa công dụng của thuốc, trên đầu hắn mồ hôi chảy ướt đẫm.
Người của câu lạc bộ đi đến phát hiện Hoàng Hải Thiên bị đánh đến chảy máu thì liền hoảng sợ, tiểu tử vừa xông vào kia là ai, đúng là con chó lớn mật mà.
- Vào đi, bắt người lại cho tao.
Hoàng Hải Thiên giận dữ rống lên, cầm lấy di động, gọi:
- Phì Ba, mau dẫn người đến đây, nhanh.
Các bảo vệ đều không do dự, cầm theo cây côn bằng cao su, đạp cửa chạy vào.
Nhưng ngay sau đó những bảo vệ vừa xông vào liền bị đá bay ra, phía sau họ là Trương Đại Thiểu đang ôm Tô Tâm Lam bước ra.
Vài người nữa xông lên đều bị hắn đạp văng ra nên những người còn lại đều không dám cản đường.
Hoàng Hải Thiên hét đến khản cả cổ, kêu mọi người đến cản Trương Đại Thiểu lại nhưng không ai có đủ khả năng để cản hẳn cả.
Chặn một chiếc xe lại, đưa Tô Tâm Lam vào xe rồi thì Trương Đại Thiểu quay đầu lại nhìn Hoàng Hải Thiên một cách lạnh lùng.
Tiếng còi báo động của xe cảnh sát hú lên inh ỏi.
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng