Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 29: Ngày Càng Thần Bí
Gần đây tâm tình của Diêu Tuyết Tích rất tốt vì con gái của dì bị bệnh nhiều năm nay đã khỏi, dì bây giờ không còn đăm chiêu ủ dột, không còn lấy nước mắt lau mặt mỗi ngày nữa mà thay vào đó là sự vui vẻ, phấn chấn.
Tuy nhiên đối với người bán viên Hồi xuân đan kia thì lại khiến Diêu Tuyết Tích áy náy không thôi.
Lúc đó cả cô và dì đều nghi ngờ hắn là kẻ lừa đảo, cô nhất định khuyên dì đừng mua Hồi xuân đan.
Đến khi con gái dì được chữa khỏi bệnh thì cô mới biết là mình không đúng, cô biết là mình đã gặp được cao nhân rồi.
Những ngày sau đó cô và dì đều đi tìm vị cao nhân kia nhưng không tìm được nên cô luôn có cảm giác tiếc nuối.
Nếu hôm nay không nhận được thiệp mời đến dự tiệc sinh nhật của Tô Tâm Lam thì chắc chắn cô và dì sẽ tiếp túc đi tìm vị cao nhân kia.
Diêu Tuyết Tích vừa đến câu lạc bộ Lâm Giang thì phát hiên ra có một đám đông phía trước rất náo nhiệt, cô đậu xe ven đường và tò mò ngó qua.
Phía trước có một cô gái xinh đẹp tóc quăn vui mừng la lên:
- Tích Tuyết, cậu đến rồi.
Diêu Tích Tuyết cũng vui mừng bước đến ôm cô gái tóc quăn kia rồi hỏi:
- Phía trước có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đó vậy?
- Tích Tuyết, đến xem luôn đi.
Cô gái tóc quăn hăng hái kéo tay Diêu Tích Tuyết đi.
- Chắc cậu biết Hoàng Hải Thiên chứ, bình thường hắn oai lắm, nhưng hôm nay thì....
Diêu Tuyết Tích lại càng thấy tò mò nên hỏi:
- Hôm nay thì sao?
- Hắn vừa mới bị người khác đánh.
Cô gái tóc quăn cao hứng nói to lên, may mà cô kịp che miệng lại.
- Hả?
Diêu Tuyết Tích mở to mắt:
- Lại có cả chuyện này à?
Ở nơi công cộng mà dám đánh Hoàng Hải Thiên, trừ khi là kẻ điên, nếu không thì ai mà cả gan như vậy?
- Tuyết Tích, nhìn kìa, chính là người đó, mặc dù ăn mặc có phần hơi quê nhưng rất nam tính, mạnh mẽ, chỉ một cú đá của hắn mà khiến cho Hoàng Hải Thiên ngã lăn quay ra đó, hắn đẹp trai đến ngây người. Đáng tiếc, nếu hắn mà là một công tử giàu có thì tôi cũng không ngại mà theo đuổi hắn.....
Cô gái tóc quăn nhanh chóng kéo Diêu Tuyết Tích đến phía trước và chỉ vào Trương Đại Thiểu để giới thiệu, tuy nhiên cô bỗng nhiên phát hiện ra là Diêu Tuyết Tích đang đứng ngẩn ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào người nọ.
- Là người đó.
Diêu Tuyết Tích bị chấn động, giật mình, giậm chân tại chỗ, đúng là trời không phụ lòng người, cô thật không thể ngờ là mình lại tìm thấy được Trương Đại Thiểu ở đây.
- Nguy rồi, lá gan hắn lớn như thế nào mà dám đánh cả Hoàng Hải Thiên?
Diêu Tuyết Tích nhanh chóng lấy lại tinh thần, trên mặt nhất thời lộ rõ vẻ lo lắng.
- Này, Tuyết Tích, cậu làm sao vậy?
Cô gái tóc quăn có phần khó hiểu, Diêu Tuyết Tích vừa mới từ nước ngoài về, rất kiêu ngạo, ngay cả Tam công tử cô cũng thấy chướng mắt vậy mà vừa nhìn thấy tên "tội phạm" kia đã bị thất thần như vậy rồi.
- Mày, mày dám đánh tao?
Hoàng Hải Thiên rống lên, hai mắt như phun ra lửa, hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đứng ở đây nữa, trước mặt nhiều người mà lại bị người khác đánh.
Lần trước Trương Đại Thiểu đánh hắn thì hắn mới biết tên kia có lá gan lớn nhưng không nghĩ là tên đó dám làm cả chuyện này, trước bao nhiêu người vậy mà cũng dám động thủ.
- Sao hả, mày không phục à?
Trương Đại Thiểu nắm tay lại, giọng nói trầm xuống.
Trong đầu Hoàng Hải Thiên run lên, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, tức giận đến mấy cũng lập tức nuốt lại vào bụng.
Mọi người thấy Hoàng Hải Thiên có vẻ sợ hãi Trương Đại Thiểu thì trong lòng càng thấy tò mò nên cứ liếc nhìn Trương Đại Thiểu liên tục.
- Còn đứng trơ ra đó làm gì, đuổi tên này ra ngoài cho tôi.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Hoàng Hải Thiên cố nén giận với Trương Đại Thiểu và hướng về phía bảo vệ hét to lên.
Bảo vệ tay cầm bộ đàm, đầm đìa mồ hôi, chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:
- Dừng tay.
Mọi người vừa nghe vậy thì đều giật bắn người, người vừa lên tiếng dĩ nhiên là Trương Thiệu Minh, Tam công tử Trịnh Thiệu Minh.
Trịnh Thiệu Minh bước vào và đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu và mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi:
- Trương Thiên, lại gặp nhau rồi.
- Cái, cái gì, Trịnh Thiểu lại chủ động chào hỏi tên nhà quê này sao?
Chuyện này khiến mọi người không tin vào mắt mình nữa.
- Thiệu Minh, là anh.
Trương Đại Thiểu cũng thấy bất ngờ, Tô Tâm Lam lại có thể mời được cả Trịnh Thiệu Minh, đây là điều mà hắn không thể ngờ đến.
- Trịnh Thiểu, không ngờ là cậu cũng đến đây.
Hoàng Hải Thiên lúc này như biến thành người khác, vừa rồi còn khổ sở nửa sống nửa chết vậy mà giờ lại tự tin, thản nhiên mỉm cười, đưa tay về phía Trịnh Thiệu Minh:
- Có thể gặp được Trịnh Thiểu ở đây, rất vinh hạnh.
Trịnh Thiệu Minh lạnh nhạt nắm lấy tay Hoàng Hải Thiên và nói:
- Rất vui được gặp cậu.
Nói xong liền xoay người lại khoác vai Trương Đại Thiểu cực kì thân thiết giống như là huynh đệ tốt nhiều năm không gặp vậy, sau đó cùng nhau bước vào trong câu lạc bộ Lâm Giang.
Bảo vệ vẫn giữ nguyên tư thế cầm bộ đàm, cả người choáng váng, người này lại có quan hệ tốt như vậy với Trịnh Thiểu mà lúc nãy mình lại đối xử với hắn.....
Mặc dù không ngăn Trương Đại Thiểu nhưng bảo vệ cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
Các vị công tử khác cũng giống như bảo vệ đều kinh ngạc về thân phận của Trương Đại Thiểu, hắn là ai mà lại có thể kết thân với Trịnh Thiệu Minh như thế, điều này cũng có nghĩa là có thể kết giao với họ, trong lúc nhất thời tinh thần bọn họ trở nên mờ mịt.
- Hắn có quan hệ tốt với Trịnh Thiểu như vậy sao?
Diêu Tuyết Tích thì thào nói, cô phát hiện ra cao nhân này càng nhìn càng khó hiểu.
Còn Hoàng Hải Thiên sắc mặt tối sầm lại cũng nhanh chóng bước vào.
Tuy nhiên đối với người bán viên Hồi xuân đan kia thì lại khiến Diêu Tuyết Tích áy náy không thôi.
Lúc đó cả cô và dì đều nghi ngờ hắn là kẻ lừa đảo, cô nhất định khuyên dì đừng mua Hồi xuân đan.
Đến khi con gái dì được chữa khỏi bệnh thì cô mới biết là mình không đúng, cô biết là mình đã gặp được cao nhân rồi.
Những ngày sau đó cô và dì đều đi tìm vị cao nhân kia nhưng không tìm được nên cô luôn có cảm giác tiếc nuối.
Nếu hôm nay không nhận được thiệp mời đến dự tiệc sinh nhật của Tô Tâm Lam thì chắc chắn cô và dì sẽ tiếp túc đi tìm vị cao nhân kia.
Diêu Tuyết Tích vừa đến câu lạc bộ Lâm Giang thì phát hiên ra có một đám đông phía trước rất náo nhiệt, cô đậu xe ven đường và tò mò ngó qua.
Phía trước có một cô gái xinh đẹp tóc quăn vui mừng la lên:
- Tích Tuyết, cậu đến rồi.
Diêu Tích Tuyết cũng vui mừng bước đến ôm cô gái tóc quăn kia rồi hỏi:
- Phía trước có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đó vậy?
- Tích Tuyết, đến xem luôn đi.
Cô gái tóc quăn hăng hái kéo tay Diêu Tích Tuyết đi.
- Chắc cậu biết Hoàng Hải Thiên chứ, bình thường hắn oai lắm, nhưng hôm nay thì....
Diêu Tuyết Tích lại càng thấy tò mò nên hỏi:
- Hôm nay thì sao?
- Hắn vừa mới bị người khác đánh.
Cô gái tóc quăn cao hứng nói to lên, may mà cô kịp che miệng lại.
- Hả?
Diêu Tuyết Tích mở to mắt:
- Lại có cả chuyện này à?
Ở nơi công cộng mà dám đánh Hoàng Hải Thiên, trừ khi là kẻ điên, nếu không thì ai mà cả gan như vậy?
- Tuyết Tích, nhìn kìa, chính là người đó, mặc dù ăn mặc có phần hơi quê nhưng rất nam tính, mạnh mẽ, chỉ một cú đá của hắn mà khiến cho Hoàng Hải Thiên ngã lăn quay ra đó, hắn đẹp trai đến ngây người. Đáng tiếc, nếu hắn mà là một công tử giàu có thì tôi cũng không ngại mà theo đuổi hắn.....
Cô gái tóc quăn nhanh chóng kéo Diêu Tuyết Tích đến phía trước và chỉ vào Trương Đại Thiểu để giới thiệu, tuy nhiên cô bỗng nhiên phát hiện ra là Diêu Tuyết Tích đang đứng ngẩn ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào người nọ.
- Là người đó.
Diêu Tuyết Tích bị chấn động, giật mình, giậm chân tại chỗ, đúng là trời không phụ lòng người, cô thật không thể ngờ là mình lại tìm thấy được Trương Đại Thiểu ở đây.
- Nguy rồi, lá gan hắn lớn như thế nào mà dám đánh cả Hoàng Hải Thiên?
Diêu Tuyết Tích nhanh chóng lấy lại tinh thần, trên mặt nhất thời lộ rõ vẻ lo lắng.
- Này, Tuyết Tích, cậu làm sao vậy?
Cô gái tóc quăn có phần khó hiểu, Diêu Tuyết Tích vừa mới từ nước ngoài về, rất kiêu ngạo, ngay cả Tam công tử cô cũng thấy chướng mắt vậy mà vừa nhìn thấy tên "tội phạm" kia đã bị thất thần như vậy rồi.
- Mày, mày dám đánh tao?
Hoàng Hải Thiên rống lên, hai mắt như phun ra lửa, hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đứng ở đây nữa, trước mặt nhiều người mà lại bị người khác đánh.
Lần trước Trương Đại Thiểu đánh hắn thì hắn mới biết tên kia có lá gan lớn nhưng không nghĩ là tên đó dám làm cả chuyện này, trước bao nhiêu người vậy mà cũng dám động thủ.
- Sao hả, mày không phục à?
Trương Đại Thiểu nắm tay lại, giọng nói trầm xuống.
Trong đầu Hoàng Hải Thiên run lên, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, tức giận đến mấy cũng lập tức nuốt lại vào bụng.
Mọi người thấy Hoàng Hải Thiên có vẻ sợ hãi Trương Đại Thiểu thì trong lòng càng thấy tò mò nên cứ liếc nhìn Trương Đại Thiểu liên tục.
- Còn đứng trơ ra đó làm gì, đuổi tên này ra ngoài cho tôi.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Hoàng Hải Thiên cố nén giận với Trương Đại Thiểu và hướng về phía bảo vệ hét to lên.
Bảo vệ tay cầm bộ đàm, đầm đìa mồ hôi, chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:
- Dừng tay.
Mọi người vừa nghe vậy thì đều giật bắn người, người vừa lên tiếng dĩ nhiên là Trương Thiệu Minh, Tam công tử Trịnh Thiệu Minh.
Trịnh Thiệu Minh bước vào và đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu và mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi:
- Trương Thiên, lại gặp nhau rồi.
- Cái, cái gì, Trịnh Thiểu lại chủ động chào hỏi tên nhà quê này sao?
Chuyện này khiến mọi người không tin vào mắt mình nữa.
- Thiệu Minh, là anh.
Trương Đại Thiểu cũng thấy bất ngờ, Tô Tâm Lam lại có thể mời được cả Trịnh Thiệu Minh, đây là điều mà hắn không thể ngờ đến.
- Trịnh Thiểu, không ngờ là cậu cũng đến đây.
Hoàng Hải Thiên lúc này như biến thành người khác, vừa rồi còn khổ sở nửa sống nửa chết vậy mà giờ lại tự tin, thản nhiên mỉm cười, đưa tay về phía Trịnh Thiệu Minh:
- Có thể gặp được Trịnh Thiểu ở đây, rất vinh hạnh.
Trịnh Thiệu Minh lạnh nhạt nắm lấy tay Hoàng Hải Thiên và nói:
- Rất vui được gặp cậu.
Nói xong liền xoay người lại khoác vai Trương Đại Thiểu cực kì thân thiết giống như là huynh đệ tốt nhiều năm không gặp vậy, sau đó cùng nhau bước vào trong câu lạc bộ Lâm Giang.
Bảo vệ vẫn giữ nguyên tư thế cầm bộ đàm, cả người choáng váng, người này lại có quan hệ tốt như vậy với Trịnh Thiểu mà lúc nãy mình lại đối xử với hắn.....
Mặc dù không ngăn Trương Đại Thiểu nhưng bảo vệ cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
Các vị công tử khác cũng giống như bảo vệ đều kinh ngạc về thân phận của Trương Đại Thiểu, hắn là ai mà lại có thể kết thân với Trịnh Thiệu Minh như thế, điều này cũng có nghĩa là có thể kết giao với họ, trong lúc nhất thời tinh thần bọn họ trở nên mờ mịt.
- Hắn có quan hệ tốt với Trịnh Thiểu như vậy sao?
Diêu Tuyết Tích thì thào nói, cô phát hiện ra cao nhân này càng nhìn càng khó hiểu.
Còn Hoàng Hải Thiên sắc mặt tối sầm lại cũng nhanh chóng bước vào.
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng