Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 28: Thanh Niên Hư
Ngày hôm sau Tô Tâm Lam ra khỏi nhà từ sớm để đi tiếp bạn bè khắp nơi.
Còn lại Trương Đại Thiểu trong phòng, hắn đang rối tung cả lên vì việc đến dự tiệc sinh nhật của Tô Tâm Lam thì có nên mua quà hay đi tay không, nhưng nếu mua quà thì nên mua cái gì?
Tô Tâm Lam vốn là một cô tiểu thư giàu có nên nếu mua quà bình thường thì có chút mất mặt, nhưng món đắt tiền thì không có khả năng mua, bây giờ hắn đã bị đuổi khỏi Lí gia nên tiêu tiền cũng phải tính toán kỹ lưỡng.
- Đúng rồi, mình sẽ luyện chế cho cô ấy một viên đan dược.
Cuối cùng trong đầu hắn chợt lóe lên được sáng kiến nên nhanh chóng chạy đến chợ thuốc Đông y mua nguyên liệu, mất 6 tiếng đồng hồ thì hắn đã luyện được viên Mỹ dung đan cho Tô Tâm Lam.
Mỹ dung đan này là được đơn giản hóa đi của Trú nhan đan ở Tu Chân Giới.
Một viên Trú nhan đan có thể làm cho người ta giữ được nét thanh xuân vĩnh viễn, bảo vệ tối đa được nhan sắc, mặc dù Mỹ dung đan này không có được công hiệu tuyệt đối như vậy nhưng so với vài món dược liệu làm đẹp trên phố thì nó tốt hơn nhiều.
Nếu đem mặt hàng này lên phố bán thì một viên Mỹ dung đan này sẽ có giá trị khoảng một triệu, món quà này có thể nói là rất đáng quý.
Đương nhiên là Tô Tâm Lam có thể nghĩ hắn lừa cô, nhưng hắn vốn không để ý lắm, chuyện này dù muốn hay không thì hắn cũng đã có lòng rồi.
Luyện xong đan dược thì cũng sắp đến giờ hẹn nên Trương Đại Thiểu bắt một chiếc taxi và đi tới câu lạc bộ Lâm Giang.
Đến trước cửa câu lạc bộ Lâm Giang thì hắn bị bảo vệ ngăn lại:
- Này, cậu làm gì vậy, đây là câu lạc bộ tư nhân, người không có trách nhiệm thì không được vào.
Trương Đại Thiểu nhìn lại mình, không cần nói cũng biết là có chút quê mùa, mấy con người có tầm mắt thấp kém thì không cần phải so đo làm gì.
- Tôi đến để dự tiệc sinh nhật của Tô Tâm Lam.
Trương Đại Thiểu không tức giận nhưng lạnh lùng nói.
- Dự tiệc sinh nhật?
Người bảo vệ nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt châm biếm, mặc dù không nói ra nhưng ý tứ của người này cũng được thể hiện ra rất rõ là: Tiểu thư Tô Tâm Lam làm sao mà mời một người như hắn được?
- Có thiệp mời không?
Gã bảo vệ hất cằm, đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn vì cho rằng hắn là một gã nhà quê và muốn trà trộn vào trong với mục đích riêng nên chắc chắn là không có thiệp mời.
Trương Đại Thiểu không nói gì mà liền đưa thiệp mời ra, gã bảo vệ sửng sốt, cơ mặt giật giật mấy cái, lập tức thay đổi thái độ, tươi cười nhiệt tình:
- Tiên sinh, mời vào trong.
Tuy nhiên trong lòng gã bảo vệ cũng không khỏi thắc mắc, tạo sao tiểu thư Tô Tâm Lam lại mời một người như thế này nhỉ?
- Này, người phía trước kia, ai cho cậu vào?
Phía sau là một chiếc Porsche Cayenne phóng tới, một gã thanh niên nhảy từ trên xe xuống, vừa nhìn thấy một gã quê mùa bước vào trong câu lạc bộ thì hét lớn lên.
Trương Đại Thiểu quay đầu lại nhìn và không khỏi ngạc nhiên, hóa là là cái tên đã bị mình đạp cho một phát Hoàng Hải Thiên, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, không ngờ người đầu tiên mình gặp ở đây lại là hắn.
Rõ ràng là tên kia cũng ngạc nhiên, thật không ngờ gã nhà quê kia lại chính là Trương Đại Thiểu, lập tức trong lòng hắn dấy lên lửa giận. Tô Tâm Lam vậy mà cũng mời tên này đến dự sinh nhật, muốn nhịn cũng không nhịn được nữa.
Hoàng Hải Thiên bước đến trước người bảo vệ với bộ mặt u ám và nói:
- Nhiệm vụ của ông là gì, câu lạc bộ này tại sao lại có tên ăn mày này? Ông không có óc à, sao lại để hắn cứ thế mà đi vào chứ?
Bảo vệ biết Hoàng Hải Thiên là con trai của Phó Cục trưởng nên khi bị mắng xối xả như vậy thì chỉ biết ăn nói khép nép và đưa thiệp mời ra, nói:
- Hoàng công tử, người này có thiệp mời....
Người bảo vệ còn chưa nói xong thì đã bị Hoàng Hải Thiên ngắt lời, giật lấy cái thiệp mời trong tay bảo vệ và xé nát, sau đó chỉ vào mặt vào vệ quát lên:
- Nói ông không có óc quả không sai mà, chỉ là một cái thiệp mời, ai chẳng làm giả được.
Nói xong Hoàng Hải Thiên chỉ vào mặt Trương Đại Thiểu:
- Tôi từng gặp qua người này rồi, đó là một tù nhân mới được thả ra vài ngày, nếu để hắn đi vào trong mà có xảy ra chuyện gì thì ông có gánh nổi không hả?
Cha của Hoàng Hải Thiên là Phó Cục trưởng Công an nên hắn nói Trương Đại Thiểu là tù nhân thì bảo vệ kia có chút hoảng sợ, mồ hôi lạnh toát ra, nghĩ thầm may mà Hoàng công tử đến sớm để ngăn lại nếu không thì mình đã gặp rắc rối rồi.
Trương Đại Thiểu nãy giờ vẫn chưa nói câu gì, cũng không biện minh cho mình, trên mặt thậm chí còn tỏ vẻ khinh thường nữa.
- Đó chẳng phải là Hoàng Hải Thiên sao, cậu ta đến đây làm gì vậy?
Lúc này có thêm mấy chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại, mấy công tử trong thành phố Tĩnh Hải này đã đến.
Bọn họ thấy Hoàng Hải Thiên đang trách mắng một bảo vệ thì tò mò nhưng cũng không vội đi vào mà đứng một bên để xem.
Đối với Hoàng Hải Thiên thì mọi người vẫn có chút tin tưởng, dù sao thì nhà hắn cũng làm trong Cục Công an nên mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Trương Đại Thiểu.
Trương Đại Thiểu đứng như tượng gỗ này giờ cuối cùng cũng mở miệng:
- Mày nói xong chưa?
Hoàng Hải Thiên ngẩn người ra, cảm thấy hụt hẫng khi khí thế mạnh mẽ của mình không ảnh hưởng gì đến hắn.
Mấy vị công tử kia đứng ngoài xem cũng rất tò mò, tên tội phạm mà Hoàng Hải Thiên nói đến đang đứng khoanh tay tỏ vẻ chống đối.
Hoàng Hải Thiên còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Trương Đại Thiểu đã bước lên và đạp Hoàng Hải Thiên một phát.
- Bịch.
Hoàng Hải Thiên bị đạp một cú như trời giáng nên lăn quay dưới mặt đất.
Ai cũng trợn tròn mắt, người kia là ai mà gan quá vậy? Đến cả Tam công tử ở Tĩnh Hảo còn không dám đánh Hoàng Hải Thiên mà....
Còn lại Trương Đại Thiểu trong phòng, hắn đang rối tung cả lên vì việc đến dự tiệc sinh nhật của Tô Tâm Lam thì có nên mua quà hay đi tay không, nhưng nếu mua quà thì nên mua cái gì?
Tô Tâm Lam vốn là một cô tiểu thư giàu có nên nếu mua quà bình thường thì có chút mất mặt, nhưng món đắt tiền thì không có khả năng mua, bây giờ hắn đã bị đuổi khỏi Lí gia nên tiêu tiền cũng phải tính toán kỹ lưỡng.
- Đúng rồi, mình sẽ luyện chế cho cô ấy một viên đan dược.
Cuối cùng trong đầu hắn chợt lóe lên được sáng kiến nên nhanh chóng chạy đến chợ thuốc Đông y mua nguyên liệu, mất 6 tiếng đồng hồ thì hắn đã luyện được viên Mỹ dung đan cho Tô Tâm Lam.
Mỹ dung đan này là được đơn giản hóa đi của Trú nhan đan ở Tu Chân Giới.
Một viên Trú nhan đan có thể làm cho người ta giữ được nét thanh xuân vĩnh viễn, bảo vệ tối đa được nhan sắc, mặc dù Mỹ dung đan này không có được công hiệu tuyệt đối như vậy nhưng so với vài món dược liệu làm đẹp trên phố thì nó tốt hơn nhiều.
Nếu đem mặt hàng này lên phố bán thì một viên Mỹ dung đan này sẽ có giá trị khoảng một triệu, món quà này có thể nói là rất đáng quý.
Đương nhiên là Tô Tâm Lam có thể nghĩ hắn lừa cô, nhưng hắn vốn không để ý lắm, chuyện này dù muốn hay không thì hắn cũng đã có lòng rồi.
Luyện xong đan dược thì cũng sắp đến giờ hẹn nên Trương Đại Thiểu bắt một chiếc taxi và đi tới câu lạc bộ Lâm Giang.
Đến trước cửa câu lạc bộ Lâm Giang thì hắn bị bảo vệ ngăn lại:
- Này, cậu làm gì vậy, đây là câu lạc bộ tư nhân, người không có trách nhiệm thì không được vào.
Trương Đại Thiểu nhìn lại mình, không cần nói cũng biết là có chút quê mùa, mấy con người có tầm mắt thấp kém thì không cần phải so đo làm gì.
- Tôi đến để dự tiệc sinh nhật của Tô Tâm Lam.
Trương Đại Thiểu không tức giận nhưng lạnh lùng nói.
- Dự tiệc sinh nhật?
Người bảo vệ nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt châm biếm, mặc dù không nói ra nhưng ý tứ của người này cũng được thể hiện ra rất rõ là: Tiểu thư Tô Tâm Lam làm sao mà mời một người như hắn được?
- Có thiệp mời không?
Gã bảo vệ hất cằm, đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn vì cho rằng hắn là một gã nhà quê và muốn trà trộn vào trong với mục đích riêng nên chắc chắn là không có thiệp mời.
Trương Đại Thiểu không nói gì mà liền đưa thiệp mời ra, gã bảo vệ sửng sốt, cơ mặt giật giật mấy cái, lập tức thay đổi thái độ, tươi cười nhiệt tình:
- Tiên sinh, mời vào trong.
Tuy nhiên trong lòng gã bảo vệ cũng không khỏi thắc mắc, tạo sao tiểu thư Tô Tâm Lam lại mời một người như thế này nhỉ?
- Này, người phía trước kia, ai cho cậu vào?
Phía sau là một chiếc Porsche Cayenne phóng tới, một gã thanh niên nhảy từ trên xe xuống, vừa nhìn thấy một gã quê mùa bước vào trong câu lạc bộ thì hét lớn lên.
Trương Đại Thiểu quay đầu lại nhìn và không khỏi ngạc nhiên, hóa là là cái tên đã bị mình đạp cho một phát Hoàng Hải Thiên, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, không ngờ người đầu tiên mình gặp ở đây lại là hắn.
Rõ ràng là tên kia cũng ngạc nhiên, thật không ngờ gã nhà quê kia lại chính là Trương Đại Thiểu, lập tức trong lòng hắn dấy lên lửa giận. Tô Tâm Lam vậy mà cũng mời tên này đến dự sinh nhật, muốn nhịn cũng không nhịn được nữa.
Hoàng Hải Thiên bước đến trước người bảo vệ với bộ mặt u ám và nói:
- Nhiệm vụ của ông là gì, câu lạc bộ này tại sao lại có tên ăn mày này? Ông không có óc à, sao lại để hắn cứ thế mà đi vào chứ?
Bảo vệ biết Hoàng Hải Thiên là con trai của Phó Cục trưởng nên khi bị mắng xối xả như vậy thì chỉ biết ăn nói khép nép và đưa thiệp mời ra, nói:
- Hoàng công tử, người này có thiệp mời....
Người bảo vệ còn chưa nói xong thì đã bị Hoàng Hải Thiên ngắt lời, giật lấy cái thiệp mời trong tay bảo vệ và xé nát, sau đó chỉ vào mặt vào vệ quát lên:
- Nói ông không có óc quả không sai mà, chỉ là một cái thiệp mời, ai chẳng làm giả được.
Nói xong Hoàng Hải Thiên chỉ vào mặt Trương Đại Thiểu:
- Tôi từng gặp qua người này rồi, đó là một tù nhân mới được thả ra vài ngày, nếu để hắn đi vào trong mà có xảy ra chuyện gì thì ông có gánh nổi không hả?
Cha của Hoàng Hải Thiên là Phó Cục trưởng Công an nên hắn nói Trương Đại Thiểu là tù nhân thì bảo vệ kia có chút hoảng sợ, mồ hôi lạnh toát ra, nghĩ thầm may mà Hoàng công tử đến sớm để ngăn lại nếu không thì mình đã gặp rắc rối rồi.
Trương Đại Thiểu nãy giờ vẫn chưa nói câu gì, cũng không biện minh cho mình, trên mặt thậm chí còn tỏ vẻ khinh thường nữa.
- Đó chẳng phải là Hoàng Hải Thiên sao, cậu ta đến đây làm gì vậy?
Lúc này có thêm mấy chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại, mấy công tử trong thành phố Tĩnh Hải này đã đến.
Bọn họ thấy Hoàng Hải Thiên đang trách mắng một bảo vệ thì tò mò nhưng cũng không vội đi vào mà đứng một bên để xem.
Đối với Hoàng Hải Thiên thì mọi người vẫn có chút tin tưởng, dù sao thì nhà hắn cũng làm trong Cục Công an nên mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Trương Đại Thiểu.
Trương Đại Thiểu đứng như tượng gỗ này giờ cuối cùng cũng mở miệng:
- Mày nói xong chưa?
Hoàng Hải Thiên ngẩn người ra, cảm thấy hụt hẫng khi khí thế mạnh mẽ của mình không ảnh hưởng gì đến hắn.
Mấy vị công tử kia đứng ngoài xem cũng rất tò mò, tên tội phạm mà Hoàng Hải Thiên nói đến đang đứng khoanh tay tỏ vẻ chống đối.
Hoàng Hải Thiên còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Trương Đại Thiểu đã bước lên và đạp Hoàng Hải Thiên một phát.
- Bịch.
Hoàng Hải Thiên bị đạp một cú như trời giáng nên lăn quay dưới mặt đất.
Ai cũng trợn tròn mắt, người kia là ai mà gan quá vậy? Đến cả Tam công tử ở Tĩnh Hảo còn không dám đánh Hoàng Hải Thiên mà....
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng