Tuyệt Phẩm Tiên Y
Chương 132: Trương Đại Thiểu rất thích giúp người
- Người đâu, người đâu, bắn hắn cho tôi!
Sau một lúc thất thần, Dương đội trưởng nổi giận hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ vào Trương Đại Thiểu bắt đầu rống giận. Mười người mang súng đi tới, vây Trương Đại Thiểu ở bên trong, mười cây súng tự động từ bốn phương tám hướng chỉ vào Trương Đại Thiểu.
- Tiểu tử, mày không phải điên lắm sao.
Dương đội trưởng cũng không có nóng lòng giết chết Trương Đại Thiểu, mà là đi vào bên trong vòng vây, nhe răng trợn mắt nói:
- Ngay cả tao cũng dám đánh, con mẹ nó, có giỏi thì mày đánh tao thêm một cái thử xem?
Dương đội trưởng nói một chữ là dùng ngón tay ấn mạnh một cái trên ngực Trương Đại Thiểu, cũng không phải hiện tại hắn không kiêng kị Trương Đại Thiểu, mà là đối với tình huống hiện tại hắn vô cùng tự tin.
Bị mười cây súng tự động chỉ vào, thân thủ của mày có ích lợi gì, chỉ cần lão tử ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt mày còn không bị bắn thành một cái sàng sao?
- Này? Mày chắc chắn muốn tao làm như vậy?
Trương Đại Thiểu có chút khó hiểu nhìn Dương đội trưởng, thật cẩn thận hỏi, thời buổi này sao còn có người đưa ra loại yêu cầu cổ quái này?
- Đúng vậy, không phải mày cuồng vọng sao, lão tử hiện tại đứng ở trước mặt mày cho mày đánh đấy!
Dương đội trưởng ở trước mặt Trương Đại Thiểu chửi ầm lên, con mắt trợn to như chuông đồng.
- Có giỏi thì mày đánh đi!
- Tôi có một khuyết điểm lớn nhất.
Trương Đại Thiểu lắc đầu thở dài:
- Chính là rất thích giúp người, mày đã yêu cầu lần nữa thì tao đây sẽ giúp vậy.
Bốp!
Lại là một cái tát trên mặt Dương đội trưởng, thân thể cao lớn kia của Dương đội trưởng lảo đảo, té ngã trên mặt đất.
Trương Đại Thiểu là một người đã giúp thì giúp đến cùng, theo sát mà bước qua, đối với Dương đội trưởng chính là một trận tay đấm chân đá, hành hạ người giống như là mưa rền gió dữ.
Một loạt tiếng kêu cực kỳ bi thảm quanh quẩn ở trong đại sảnh.
- Này, người kia là một người điên!
Thấy như vậy, một người không thể bình tĩnh, trên đầu đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nói cái gì cũng không dám thừa nhận một màn phát sinh là chân thật trước mắt.
Bọn họ cảm thấy được, trái tim chính mình đã sắp không chịu nổi loại kích thích này.
Thậm chí ngay cả Long Thiên Tôn trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, trong lòng có một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Vốn hắn nghĩ chỉ cần quân đội vừa ra mặt, Trương Đại Thiểu sẽ tước vũ khí đầu hàng không làm được gì nữa.
Dù sao, anh mạnh mẽ cũng không thể ngang nhiên chống lại cơ quan nhà nước.
Nhưng xem ra mình hoàn toàn sai rồi, Trương Thiên này căn bản không để quân đội vào mắt.
- Dừng tay! Nếu không sẽ nổ súng!
Mười tên bộ đội vây quanh Trương Đại Thiểu lần lượt nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy có chút bối rối, mình ở đây quơ súng tự động la to không để yên, người ta căn bản không để ý tới mình, muốn đánh là đánh, một chút cũng không dừng lại.
Nhưng đội trưởng lại không hạ mệnh lệnh nổ súng, thật là khó!
Đang lúc mấy tên bộ đội bối rối xem có nên nổ súng ngăn Trương Đại Thiểu lại hay không thì Trương Đại Thiểu ngừng lại.
Đáng thương cho Dương đội trưởng, hiện tại đã muốn biến thành một cái đầu heo.
- Ai nha, đánh thì đánh rồi, bẩn mất quần áo của tao.
Trương Đại Thiểu một bên lấy tay vuốt quần áo của mình, một bên trách cứ nhìn Dương đội trưởng trên mặt đất.
Người ở đây người muốn chết cũng có.
- Đội trưởng, ngài không sao chứ?
Một người bộ đội thông minh liền tiến lên đở Dương đội trưởng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng dậy.
- Đưa súng đây.
Dương đội trưởng thở hồng hộc nói, đoạt lấy cây súng trong tay người kia, oán độc vô cùng nói:
- Tôi muốn giết hắn!
- Long Thiên Tôn, muốn chạy sao?
Một giọng nói trêu tức bỗng nhiên vang lên.
Lão già Long Thiên Tôn thấy tình thế không ổn, đang muốn thừa dịp lúc Dương đội trưởng và Trương Đại Thiểu đánh nhau thần không biết quỷ không hay trốn đi, nhưng vừa mới xoay chân đi đã bị Trương Đại Thiểu phát hiện.
Lúc này Dương đội trưởng đã cầm súng đi đến, Trương Đại Thiểu đang lo không có vũ khí, thuận tay liền doạt lấy súng của Dương đội trưởng, pằng một tiếng bắn vào đùi của Long Thiên Tôn.
Bịch!
Không có gì bất ngờ, Long Thiên Tôn đã bị bắn ngã trên mặt đất.
Dương đội trưởng cùng tất cả bộ đội đều ở đây, Trương Đại Thiểu thật sự là thật ngông cuồng, quả thực không có xem quân đội ra gì.
Nhưng muốn nhịn cũng không nhịn được! Tất cả ánh mắt bộ đội giống như là muốn ăn thịt người vậy.
Dương đội trưởng đầu óc choáng váng lúc này mới phản ứng lại, tiểu tử cuồng vọng trước mặt này thân thủ thật dọa người, xem ra với thân thủ của mình mà muốn bắn hắn, cũng thật không tưởng. Xem ra, phải để cho anh em trong đội bắn hắn.
Ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, Trương Đại Thiểu bỗng nhiên quay đầu lại, gồng người lên.
Dương đội trưởng hoảng sợ, người này có phải là lực sỹ không!
Mười cây súng tự động lại dính sát vào nhau ở trên người Trương Đại Thiểu.
- Dương đội trưởng, đừng vội vàng như vậy.
Trương Đại Thiểu cười nói, cuối cùng lấy ra một cái thẻ màu vàng, tùy tay ném cho Dương đội trưởng.
- Cho mày xem cái này.
Dương đội trưởng vừa cầm cái thẻ kia lên, sắc mặt biến đổi tại chỗ, suýt nữa kêu lên thất thanh:
- Giấy thông hành đặc biệt của quân khu!
Thấy thế, Trương Đại Thiểu không khỏi gật gật đầu, vốn đang lo lắng Dương đội trưởng không nhìn ra, vậy thì khó rồi.
Dương đội trưởng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tất cả đều là rung động, vẻ mặt lại một trận hồng một trận xanh, biến hóa vài lần.
Giấy thông hành này cũng không đại biểu chức quyền gì, chỉ có thể đi lại ở quân khu mà thôi, nhưng ý nghĩa sau lưng lại quá mức kinh người! Cái này nói lên bối cảnh của người thanh niên này, thâm sâu đáng sợ, không phải là người mình có thể động vào!
Cuối cùng cắn răng một cái, mạnh mẽ ngăn chận oán hận trong lòng, Dương đội trưởng thành thành thật thật đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, đem tấm bài trả lại cho Trương Đại Thiểu:
- Trương tiên sinh, có cơ hội xin ngài truyền đạt sự ngưỡng mộ của tôi với thủ trưởng!
Một màn này, làm cho tròng mắt mọi người thiếu chút nữa bay ra, nói cái gì cũng không dám tin tưởng, tình thế thế nhưng lại bị nghịch chuyển?
Người gây sự với quân đội trong nháy mắt lại biến thành con ông cháu cha? Trương Thiên này, rốt cuộc là ai?
Kỳ thật sát tâm của Dương đội trưởng đối với Trương Đại Thiểu không ít đi chút nào, nhưng sau khi nhìn thấy tấm bài kia, Dương đội trưởng tim lạnh xuống. Cái kia chính là giấy thông hành đặc biệt của quân khu J, đó là người thân cận với Tô thiếu tướng, mình không thể trêu vào!
Trương Đại Thiểu thản nhiên gật gật đầu, cất tấm bài, khoát tay nói:
- Dương đội trưởng, đây đều là bạn bè của tôi, chúng ta chỉ ở trong này uống chút rượu, vui vẻ chút thôi, chuyện hôm nay, có phải hiểu lầm hay không?
Dương đội trưởng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiểu lầm chó má gì, lão tử chẳng lẽ đánh vô ích vậy sao? Nhưng chỉ có thể chịu đựng, gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, chuyện hôm nay là một hiểu lầm, chúng tôi nhận được tin báo giả, nói có phần tử xã hội đen tụ tập gây sự, lúc này mới phái người lại đây, không nghĩ tới đây là một tin báo nhầm!
- Nếu là hiểu lầm vậy trở về đi, không có việc gì đâu.
- Được, Trương tiên sinh.
Dương đội trưởng đáp, vung tay lên, ra lệnh quân đội lui lại, không đến nửa giờ, bộ đội trong đại sảnh liền biến mất sạch sẽ.
Người trong đại sảnh vẫn ngơ ngác, cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Sau một lúc thất thần, Dương đội trưởng nổi giận hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ vào Trương Đại Thiểu bắt đầu rống giận. Mười người mang súng đi tới, vây Trương Đại Thiểu ở bên trong, mười cây súng tự động từ bốn phương tám hướng chỉ vào Trương Đại Thiểu.
- Tiểu tử, mày không phải điên lắm sao.
Dương đội trưởng cũng không có nóng lòng giết chết Trương Đại Thiểu, mà là đi vào bên trong vòng vây, nhe răng trợn mắt nói:
- Ngay cả tao cũng dám đánh, con mẹ nó, có giỏi thì mày đánh tao thêm một cái thử xem?
Dương đội trưởng nói một chữ là dùng ngón tay ấn mạnh một cái trên ngực Trương Đại Thiểu, cũng không phải hiện tại hắn không kiêng kị Trương Đại Thiểu, mà là đối với tình huống hiện tại hắn vô cùng tự tin.
Bị mười cây súng tự động chỉ vào, thân thủ của mày có ích lợi gì, chỉ cần lão tử ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt mày còn không bị bắn thành một cái sàng sao?
- Này? Mày chắc chắn muốn tao làm như vậy?
Trương Đại Thiểu có chút khó hiểu nhìn Dương đội trưởng, thật cẩn thận hỏi, thời buổi này sao còn có người đưa ra loại yêu cầu cổ quái này?
- Đúng vậy, không phải mày cuồng vọng sao, lão tử hiện tại đứng ở trước mặt mày cho mày đánh đấy!
Dương đội trưởng ở trước mặt Trương Đại Thiểu chửi ầm lên, con mắt trợn to như chuông đồng.
- Có giỏi thì mày đánh đi!
- Tôi có một khuyết điểm lớn nhất.
Trương Đại Thiểu lắc đầu thở dài:
- Chính là rất thích giúp người, mày đã yêu cầu lần nữa thì tao đây sẽ giúp vậy.
Bốp!
Lại là một cái tát trên mặt Dương đội trưởng, thân thể cao lớn kia của Dương đội trưởng lảo đảo, té ngã trên mặt đất.
Trương Đại Thiểu là một người đã giúp thì giúp đến cùng, theo sát mà bước qua, đối với Dương đội trưởng chính là một trận tay đấm chân đá, hành hạ người giống như là mưa rền gió dữ.
Một loạt tiếng kêu cực kỳ bi thảm quanh quẩn ở trong đại sảnh.
- Này, người kia là một người điên!
Thấy như vậy, một người không thể bình tĩnh, trên đầu đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nói cái gì cũng không dám thừa nhận một màn phát sinh là chân thật trước mắt.
Bọn họ cảm thấy được, trái tim chính mình đã sắp không chịu nổi loại kích thích này.
Thậm chí ngay cả Long Thiên Tôn trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, trong lòng có một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Vốn hắn nghĩ chỉ cần quân đội vừa ra mặt, Trương Đại Thiểu sẽ tước vũ khí đầu hàng không làm được gì nữa.
Dù sao, anh mạnh mẽ cũng không thể ngang nhiên chống lại cơ quan nhà nước.
Nhưng xem ra mình hoàn toàn sai rồi, Trương Thiên này căn bản không để quân đội vào mắt.
- Dừng tay! Nếu không sẽ nổ súng!
Mười tên bộ đội vây quanh Trương Đại Thiểu lần lượt nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy có chút bối rối, mình ở đây quơ súng tự động la to không để yên, người ta căn bản không để ý tới mình, muốn đánh là đánh, một chút cũng không dừng lại.
Nhưng đội trưởng lại không hạ mệnh lệnh nổ súng, thật là khó!
Đang lúc mấy tên bộ đội bối rối xem có nên nổ súng ngăn Trương Đại Thiểu lại hay không thì Trương Đại Thiểu ngừng lại.
Đáng thương cho Dương đội trưởng, hiện tại đã muốn biến thành một cái đầu heo.
- Ai nha, đánh thì đánh rồi, bẩn mất quần áo của tao.
Trương Đại Thiểu một bên lấy tay vuốt quần áo của mình, một bên trách cứ nhìn Dương đội trưởng trên mặt đất.
Người ở đây người muốn chết cũng có.
- Đội trưởng, ngài không sao chứ?
Một người bộ đội thông minh liền tiến lên đở Dương đội trưởng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng dậy.
- Đưa súng đây.
Dương đội trưởng thở hồng hộc nói, đoạt lấy cây súng trong tay người kia, oán độc vô cùng nói:
- Tôi muốn giết hắn!
- Long Thiên Tôn, muốn chạy sao?
Một giọng nói trêu tức bỗng nhiên vang lên.
Lão già Long Thiên Tôn thấy tình thế không ổn, đang muốn thừa dịp lúc Dương đội trưởng và Trương Đại Thiểu đánh nhau thần không biết quỷ không hay trốn đi, nhưng vừa mới xoay chân đi đã bị Trương Đại Thiểu phát hiện.
Lúc này Dương đội trưởng đã cầm súng đi đến, Trương Đại Thiểu đang lo không có vũ khí, thuận tay liền doạt lấy súng của Dương đội trưởng, pằng một tiếng bắn vào đùi của Long Thiên Tôn.
Bịch!
Không có gì bất ngờ, Long Thiên Tôn đã bị bắn ngã trên mặt đất.
Dương đội trưởng cùng tất cả bộ đội đều ở đây, Trương Đại Thiểu thật sự là thật ngông cuồng, quả thực không có xem quân đội ra gì.
Nhưng muốn nhịn cũng không nhịn được! Tất cả ánh mắt bộ đội giống như là muốn ăn thịt người vậy.
Dương đội trưởng đầu óc choáng váng lúc này mới phản ứng lại, tiểu tử cuồng vọng trước mặt này thân thủ thật dọa người, xem ra với thân thủ của mình mà muốn bắn hắn, cũng thật không tưởng. Xem ra, phải để cho anh em trong đội bắn hắn.
Ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, Trương Đại Thiểu bỗng nhiên quay đầu lại, gồng người lên.
Dương đội trưởng hoảng sợ, người này có phải là lực sỹ không!
Mười cây súng tự động lại dính sát vào nhau ở trên người Trương Đại Thiểu.
- Dương đội trưởng, đừng vội vàng như vậy.
Trương Đại Thiểu cười nói, cuối cùng lấy ra một cái thẻ màu vàng, tùy tay ném cho Dương đội trưởng.
- Cho mày xem cái này.
Dương đội trưởng vừa cầm cái thẻ kia lên, sắc mặt biến đổi tại chỗ, suýt nữa kêu lên thất thanh:
- Giấy thông hành đặc biệt của quân khu!
Thấy thế, Trương Đại Thiểu không khỏi gật gật đầu, vốn đang lo lắng Dương đội trưởng không nhìn ra, vậy thì khó rồi.
Dương đội trưởng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tất cả đều là rung động, vẻ mặt lại một trận hồng một trận xanh, biến hóa vài lần.
Giấy thông hành này cũng không đại biểu chức quyền gì, chỉ có thể đi lại ở quân khu mà thôi, nhưng ý nghĩa sau lưng lại quá mức kinh người! Cái này nói lên bối cảnh của người thanh niên này, thâm sâu đáng sợ, không phải là người mình có thể động vào!
Cuối cùng cắn răng một cái, mạnh mẽ ngăn chận oán hận trong lòng, Dương đội trưởng thành thành thật thật đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, đem tấm bài trả lại cho Trương Đại Thiểu:
- Trương tiên sinh, có cơ hội xin ngài truyền đạt sự ngưỡng mộ của tôi với thủ trưởng!
Một màn này, làm cho tròng mắt mọi người thiếu chút nữa bay ra, nói cái gì cũng không dám tin tưởng, tình thế thế nhưng lại bị nghịch chuyển?
Người gây sự với quân đội trong nháy mắt lại biến thành con ông cháu cha? Trương Thiên này, rốt cuộc là ai?
Kỳ thật sát tâm của Dương đội trưởng đối với Trương Đại Thiểu không ít đi chút nào, nhưng sau khi nhìn thấy tấm bài kia, Dương đội trưởng tim lạnh xuống. Cái kia chính là giấy thông hành đặc biệt của quân khu J, đó là người thân cận với Tô thiếu tướng, mình không thể trêu vào!
Trương Đại Thiểu thản nhiên gật gật đầu, cất tấm bài, khoát tay nói:
- Dương đội trưởng, đây đều là bạn bè của tôi, chúng ta chỉ ở trong này uống chút rượu, vui vẻ chút thôi, chuyện hôm nay, có phải hiểu lầm hay không?
Dương đội trưởng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiểu lầm chó má gì, lão tử chẳng lẽ đánh vô ích vậy sao? Nhưng chỉ có thể chịu đựng, gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, chuyện hôm nay là một hiểu lầm, chúng tôi nhận được tin báo giả, nói có phần tử xã hội đen tụ tập gây sự, lúc này mới phái người lại đây, không nghĩ tới đây là một tin báo nhầm!
- Nếu là hiểu lầm vậy trở về đi, không có việc gì đâu.
- Được, Trương tiên sinh.
Dương đội trưởng đáp, vung tay lên, ra lệnh quân đội lui lại, không đến nửa giờ, bộ đội trong đại sảnh liền biến mất sạch sẽ.
Người trong đại sảnh vẫn ngơ ngác, cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Tác giả :
Âu Dương Lưu Lãng