Tuyệt Ngạo Diễm Thần
Chương 9
Tiết Minh Châu đang đợi tên lưu manh mang tin tức tốt về, chỉ là nàng chưa nghe được tin tức tốt thì Huyền Liệt cùng Kỉ Thanh Diễm hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt nàng, nhất thời, nàng biết kế hoạch của mình thất bại.
“ Tiết Minh Châu, nghe nói ngươi muốn giết ta?" Kỉ Thanh Diễm đối với Tiết Minh Châu triển lộ tươi cười làm người ta không rét mà run.
Tiết Minh Châu không để ý nói: “ Đúng vậy, ta chính là muốn giết ngươi, vậy thì như thế nào?"
Nàng là thiên kim tể tướng, cũng không tin Kỉ Thanh Diễm dám đối với nàng làm gì.
“ Minh Châu, ngươi vì sao phải làm như vậy?" Huyền Liệt tin tưởng nàng phải làm như vậy nhất định có nguyên nhân.
“ Ta làm như vậy đều là vì ngươi, Liệt." Tiết Minh Châu đối với Huyền Liệt nói.
“ Vì ta?"
Lý do này một chút đều không thể thuyết phục Huyền Liệt, hắn cho tới bây giờ đều không có muốn nàng giết người.
“ Ai bảo ngươi vì Kỉ Thanh Diễm thất hồn lạc phách, rõ ràng ta ngay tại bên cạnh ngươi, ta có thể cho ngươi hết thảy, ngươi cố tình mê luyến nam nhân này! Cho nên nếu không có hắn tồn tại, ngươi sẽ trở lại bên người ta, ngươi nhất định sẽ trở lại bên người ta!" Tiết Minh Châu một hơi nói xong.
Huyền Liệt không đồng ý lắc đầu “Cho dù không có Thanh Diễm, ta vẫn sẽ không cùng nàng một chỗ."
“ Không, ta không tin!"
Tiết Minh Châu không tin nàng không thể chen giữa hai nam nhân này chỉ cần giết Kỉ Thanh Diễm……
Nghĩ như vậy, Tiết Minh Châu đột nhiên cầm lấy đao nhằm phía Kỉ Thanh Diễm, bất quá nàng còn chưa tiếp cận Kỉ Thanh Diễm đã bị Huyền Liệt bên người ngăn trở.
“ Ngươi rốt cuộc muốn sai tới khi nào?"
“ Liệt, đem nàng giao cho ta đi!" nói xong, Kỉ Thanh Diễm xuất ra một viên thuốc mà hắn cũng vừa cho tên lưu manh kia ăn, cũng nhét vào miệng Tiết Minh Châu. “ Thứ vừa rồi ta cho ngươi ăn chính là độc dược."
“ Độc dược?" Tiết Minh Châu muốn nhổ viên thuốc ra, nhưng viên thuốc kia sớm đã bị nuốt vào bụng.
“ Ngươi tùy thời đều có thể bị độc mà vong." Kỉ Thanh Diễm nói.
“ Mau cho ta giải dược!"
Kỉ Thanh Diễm nghe vậy chỉ lắc đầu.
“Cho ngươi giải dược rồi ngươi lại hại ta sao? Ta cũng không ngốc như thế. Liệt, chúng ta đi!"
“ Kỉ Thanh Diễm!"
Không để ý tới Tiết Minh Châu kêu to, Kỉ Thanh Diễm lôi kéo Huyền Liệt đi rồi; Đợi bọn hắn đi một đoạn đường sau, Huyền Liệt mới nói: “ Ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Sao trên người ngươi nhiều độc dược như vậy?"
“ Độc dược là giả." Kỉ Thanh Diễm nói.
“ Giả?"
“ Đó chỉ là viên thuốc bình thường mà thôi, Tiết Minh Châu muốn giết ta! Chẳng lẽ ta dọa dọa nàng cũng không được sao?"
“ Cũng không phải không được."
Huyền Liệt càng lúc càng hiểu Kỉ Thanh Diễm là một nam nhân như thế nào.
Có chút tính xấu, thích đùa dai, hơn nữa tuyệt không để cho người khác khi dễ.
Kỉ Thanh Diễm là bị người thương hắn làm hư, bất quá đây là biểu hiện chân thật nhất, huống chi Kỉ Thanh Diễm cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lí.
“ Hiện tại chúng ta muốn đi đâu?" Kỉ Thanh Diễm hỏi.
“ Tùy thôi." Huyền Liệt nói: “ Chỉ cần là cùng ngươi cùng một chỗ, đi nơi đâu cũng có thể."
Kỉ Thanh Diễm cười cười, ý của Huyền Liệt cùng hắn không mưu mà trùng hợp! Vì thế hắn nói: “ Chúng ta đây trước đi chung quanh một chút, chỉ có chúng ta, không bị ai quấy rầy cuộc sống, được không?"
“ Hảo."
Bọn họ muốn một cuộc sống nguyện làm uyên ương không làm tiên, chỉ là những người khác đâu như thế đâu?
***
Những ngày kế tiếp, Kỉ Thanh Diễm cùng Huyền Liệt phi thường thích ý, bọn họ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, lấy trời làm màn lấy đất làm giường, dù thế vẫn rất vui thú.
Giờ này khắc này Kỉ Thanh Diễm tuyệt không giống Diễm Thần nổi tiếng Lạc Dương, hắn trở nên càng thoải mái, thường thường cười sáng lạn, hơn nữa đối nhân cũng hiền lành hơn.
Chờ bọn hắn ngoạn mệt mỏi, liền tìm nơi sơn minh thủy tú dừng chân, ngày bình thường trôi qua nhưng khiến bọn họ cũng rất vui vẻ.
“ Liệt, ngươi xem, đại thẩm cách vách đem gà nuôi của thím ấy cho chúng ta nè!" Kỉ Thanh Diễm đứng ngoài nói vọng vào trong.
Huyền Liệt nhìn con gà, hoài nghi hỏi: “ Thím ấy sao lại vô duyên vô cớ đưa gà cho chúng ta? Ngươi không phải làm gì người ra chứ?"
“ Mới không có." Kỉ Thanh Diễm vô tội nói, gần nhất hắn thực an phận. “ Ta chỉ cười cười với thím, thím liền vội vàng đem gà cho ta. A! Thím còn hỏi ta thành thân chưa, còn nói nhà thím có hai nữ nhi đáng yêu, rất khiến người ta yêu thích."
Huyền Liệt thật không biết nên nói gì mới tốt, vị đại thẩm kia chắc hẳn là muốn đem nữ nhi gả đi.
“ Liệt, tất cả mọi người rất tò mò về quan hệ của chúng ta, nếu ta đem chân tướng nói cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ rất ngạc nhiên đến loạn óc đó." Nếu Kỉ Thanh Diễm cảm thấy cuộc sống khuyết thiếu kích thích thì sẽ hứng khởi với trò đùa trong đầu.
Huyền Liệt thực hiểu được rằng quan hệ luyến ái giữa bọn họ sẽ không được thế nhân chấp nhận, nhưng hắn cũng không cần người khác nhận thức.
“ Nếu có ai hỏi ngươi về quan hệ chúng ta, ngươi cứ nói chúng ta là huynh đệ, không cần cùng bọn họ tốn nhiều lời lẽ." Huyền Liệt thở dài: “ Dù sao trên thực tế chúng ta cũng thật là huynh đệ."
Huyền Liệt nghĩ đến việc bọn họ là huynh đệ, bởi vậy khi hắn ôm Kỉ Thanh Diễm sẽ có cảm giác tội ác, chẳng qua hắn thật sự quá yêu Kỉ Thanh Diễm, cho nên này mặc cảm tội ác này liền nhỏ đến không đáng kể.
“ Liệt……" Kỉ Thanh Diễm muốn nói lại thôi, muốn nói cho Huyền Liệt biết bọn họ không phải là thân huynh đệ, chỉ là lại lo lắng Huyền Liệt sẽ chịu không nổi.
“ Làm sao vậy?" Huyền Liệt hỏi.
“ Không có gì, vô luận phát sinh chuyện gì, ta muốn ngươi biết, ta yêu ngươi."
Bởi vì thương hắn, cho nên Kỉ Thanh Diễm không thể nói cho hắn chân tướng.
“ Ta biết."
Huyền Liệt cúi đầu hôn Kỉ Thanh Diễm, Kỉ Thanh Diễm cũng nóng bỏng đáp lại hắn, nhưng một cái thất thần này, con gà trong tay Kỉ Thanh Diễm nhanh chóng quẫy ra chạy đi.
“ A! gà –"
“ Đừng chạy."
Huyền Liệt thuận thế đóng cửa phòng, vội vàng cởi xiêm y của Kỉ Thanh Diễm và mình, một khắc cũng không muốn lãng phí.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa
“ Ân, Liệt, chúng ta dường như có khách ni!" Kỉ Thanh Diễm thở phì phò nói.
“ Chúng ta sao có thể sẽ có khách, nhất định là tìm lầm người." Huyền Liệt chắc chắn nói.
Hơn nữa bọn họ hiện tại thực “ vội “, hắn căn bản không nghĩ để ý tới khách nhân.
Chính là tiếng đập cửa vẫn liên tục, lại có người ở ngoài cửa la lớn: “ Tiểu Hầu gia, thánh chỉ đến."
“ Thánh chỉ?"
Huyền Liệt cùng Kỉ Thanh Diễm nghe vậy, khiếp sợ lăn từ trên giường xuống.
“ Kỳ quái! Sao lại có thánh chỉ?" Kỉ Thanh Diễm một bên mặc quần áo một bên hỏi.
“ Ta cũng không biết, chúng ta đều đã trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc này, hoàng thượng sao tìm được chúng ta?"
Huyền Liệt mặc quần áo đi trước mở cửa, để tránh cánh cửa yếu ớt kia bị phá hư
Hắn vừa mở cửa liên phát hiện có một đống binh sĩ vây quanh nhà, đem “ yêu tiểu oa “ bon họ bao quanh.
“ Các ngươi đang làm cái gì?" Huyền Liệt hỏi.
Nếu chỉ là vì tuyên đọc thánh chỉ, có tất yếu biến thành giống như phải đuổi bắt đào phạm thế này không?
Hơn nữa, càng khiến Huyền Liệt giật mình chính là, người dẫn đầu là hảo hữu của hắn – Đào Trọng Khải.
Chỉ thấy Đào Trọng Khải nghiêm túc nói: “ Tiểu Hầu gia, hoàng thượng lệnh chúng ta tới bắt ngươi quay về kinh."
“ Tróc nã ta?" Huyền Liệt giơ lên mi hỏi: “ Tội danh đâu?"
“ Tiền trận chạy trốn." Đào Trọng Khải trả lời.
Kỉ Thanh Diễm nghe vậy, lập tức vì Huyền Liệt biện giải: “ Hoàng thượng nếu phải giáng tội, thì hãy tìm ta, Huyền Liệt cũng không có chạy trốn, là ta trói hắn bắt đi!"
“ Thanh Diễm, ngươi đừng nói."
Tội danh tiền trận chạy trốn là không nhẹ, Huyền Liệt sớm nên cảnh giác, chính là cùng Kỉ Thanh Diễm ở chung khiến hắn quá vui vẻ, khiến cho hắn mất đi cảnh giác.
“ Các ngươi có gì muốn nói thì về nói với hoàng thượng đi!"
Đào Trọng Khải chỉ phụng mệnh tới bắt Huyền Liệt, về phần chuyện khác hắn cũng không làm chủ được.
“ Trọng Khải, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Ngươi làm thế nào mà tìm được ta cùng Thanh Diễm?"
“ Rất đơn giản." Đào Trọng Khải nói: “ Bởi vì ngươi cùng Kỉ Thanh Diễm đều thực dẫn nhân chú mục, cho nên muốn tìm đến các ngươi cũng không khó khăn."
“ Như vậy a!" Huyền Liệt rốt cục hiểu được lý do .
“ Tiểu Hầu gia, ngươi hẳn sẽ không làm cho ta khó xử đi?" Đào Trọng Khải một bộ luận sự.
“ Sẽ không."
Cho dù hôm nay Đào Trọng Khải chưa tới tróc nã hắn, vẫn sẽ có những người khác đến, ít nhất Đào Trọng Khải làm cho hắn an tâm không ít, hơn nữa, may mắn hoàng thượng tựa hồ không nghĩ xử trí Kỉ Thanh Diễm.
“ Liệt……" nếu Huyền Liệt muốn chạy trốn vẫn có cơ hội, nhưng hắn lại buông tha cho cơ hội này.
Có lẽ là trong lòng Huyền Liệt có tính toán khác đi! Tưởng tượng đến chuyện này, Kỉ Thanh Diễm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
***
Huyền Liệt bị áp vào hoàng cung đại lao chờ xử lý, mà Đào Trọng Khải lại nói cho Kỉ Thanh Diễm: “ Hoàng thượng muốn gặp ngươi."
“ Hoàng thượng muốn gặp ta?" Kỉ Thanh Diễm nghe vậy vừa buồn bực lại khó hiểu. “ Vì cái gì?"
“ Đại khái là muốn cùng ngươi thảo luận chuyện Huyền Liệt đi!"
Kỳ thật Đào Trọng Khải cũng không biết hoàng thượng tìm Kỉ Thanh Diễm làm cái gì, chính là mệnh lệnh hoàng đế hắn cũng không dám không vâng theo.
Cho nên, vô luận Kỉ Thanh Diễm xuất phát từ tự nguyện hay không, hắn đều phải đi một chuyến vào hoàng cung diện thánh.
Đứng ở ngự thư phòng tráng lệ, Kỉ Thanh Diễm lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng, đồng thời phát hiện hoàng thượng cũng chỉ hơn vài tuổi so với Huyền Liệt mà thôi.
“ Thảo dân tham kiến hoàng thượng." đứng ở trước mặt người thống trị đất nước này, biểu hiện Kỉ Thanh Diễm lại không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“ Ngươi chính là Kỉ Thanh Diễm? Trẫm đã sớm nghe qua về ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là một nam tử làm người ta tâm động." trong mắt hoàng đế lóe qua quang mang hứng thú.
“ Ngài quá khen."
Kỉ Thanh Diễm không thích ánh mắt hoàng thượng nhìn mình, ánh mắt kia tựa hồ là có điều mưu đồ.
“ Nghe nói Huyền Liệt bị ngươi mê hoặc đến đầu óc choáng váng, thậm chí tình nguyện vứt bỏ hết thảy, có phải có chuyện này hay không?"
“ Hẳn là có đi!" bởi vì là sự thật, cho nên Kỉ Thanh Diễm cũng vô pháp phản bác.
“ Ngươi có biết Huyền Liệt đã phạm tội rất nặng không?." hoàng đế lại hỏi.
“ Hoàng thượng, Huyền Liệt phạm tội hẳn nên để ta chịu." Kỉ Thanh Diễm nói: “ Là ta hấp dẫn Huyền Liệt, kẻ chân chính có tội là ta."
“ Ngươi cùng Huyền Liệt thật đúng là làm cho trẫm hao tổn tâm trí na! Mới vừa rồi trẫm cũng hỏi qua Huyền Liệt, hắn đã nhận tội, ngươi nói trẫm làm gì với ngươi cùng Huyền Liệt bây giờ?" hoàng đế hỏi.
“ Cầu hoàng thượng thả Huyền Liệt." Kỉ Thanh Diễm không thể đoán ý tưởng hoàng đế, bất quá hắn vẫn nói ra thỉnh cầu củamình.
Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn.
“ Ngươi không vì bản thân mà cầu xin tha thứ sao? Vĩnh Bình công chúa hy vọng trẫm đem ngươi xử tử, ngươi biết không?"
“ Chỉ cần hoàng thượng có thể thả Huyền Liệt, ta thế nào đều không sao cả." đây là câu nói thực tâm của Kỉ Thanh Diễm.
“ Hảo." trong mắt hoàng đế hiện lên một chút tán thưởng, hắn từ long ỷ đứng lên, đi hướng Kỉ Thanh Diễm. “ Muốn thả Huyền Liệt hay không, tất cả chỉ là một ý niệm của trẫm, trẫm đương nhiên có thể thả Huyền Liệt, bất quá……"
“ Hoàng thượng có điều kiện sao?" Kỉ Thanh Diễm nghe ra hoàng đế ý tại ngôn ngoại.
“ Ngươi thực thông minh." hoàng đế nâng cằm Kỉ Thanh Diễm nói: “ Trẫm muốn ngươi trở thành người của trẫm."
“ Hoàng thượng, thân của ta, lòng của ta đều thuộc về Huyền Liệt, ngài muốn ta phản bội hắn sao?" Kỉ Thanh Diễm trấn định nói.
Đối mặt hoàng đế, Kỉ Thanh Diễm biết mình tuyệt đối không thể luống cuống tay chân.
“ Này cũng là vì ngươi âu yếm Huyền Liệt, nếu như không muốn cũng không sao cả ."
“ Ngài thật sự sẽ thả Huyền Liệt, hơn nữa sẽ không giáng tội hắn?" Kỉ Thanh Diễm nghiêm túc hỏi
“ Quân vô hí ngôn." hoàng đế nói.
“ Hảo, ta đáp ứng ngài, bất quá ta muốn gặp Huyền Liệt." Kỉ Thanh Diễm yêu cầu.
Ai!
Sau bao nhiêu cố gắng của hắn cùng Huyền Liệt, bọn họ vẫn không thể được hạnh phúc sao?
***
Hoàng đế muốn Kỉ Thanh Diễm trở thành người của hắn.
Loại sự tình này, Kỉ Thanh Diễm không thể đối Huyền Liệt nói, nếu không Huyền Liệt nhất định sẽ cùng hoàng đế đối kháng, đến lúc đó sự tình sẽ trở nên càng thêm khó có thể xử lí.
Cho nên con đường mà Kỉ Thanh Diễm có thể đi chỉ có ……
Khi Kỉ Thanh Diễm đến thiên lao thăm Huyền Liệt, hắn cứng rắn, cắn răng mãi mới nói với Huyền Liệt: “ Liệt, chúng ta đừng nữa tiếp tục."
“ Ngươi nói cái gì!?"
Huyền Liệt nguyên bản còn đang lo lắng Kỉ Thanh Diễm sẽ bị làm khó dễ, hận mình thân ở lao ngục không thể giúp hắn, ai ngờ Kỉ Thanh Diễm lại tới nói câu tuyệt tình như vậy.
“ Có phải hoàng thượng lấy ta uy hiếp ngươi hay không?"
Kỉ Thanh Diễm lắc đầu.
“ Không phải, chỉ là ta chán ghét ngươi mà thôi."
“ Ta không tin!"
Kỉ Thanh Diễm không có khả năng chỉ sau một đêm liền thay đổi.
“ Tin hay không tùy ngươi, hoàng thượng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta trở thành người của hắn, hắn sẽ cho ta hết thảy, bất luận là quyền thế địa vị ta đều có thể có được."
Kỉ Thanh Diễm buộc mình giả bộ một bộ tham lam, chỉ vì làm cho Huyền Liệt hận hắn.
“ Thanh Diễm, ngươi vì cái gì phải lừa gạt ta? Này căn bản không phải bổn ý của ngươi." Huyền Liệt nói.
Nếu là Huyền Liệt trước đây có lẽ sẽ bị lừa, chính là hiện tại hắn rất hiểu Kỉ Thanh Diễm, hắn biết Kỉ Thanh Diễm tuyệt đối sẽ không vì quyền thế cùng địa vị mà bán thể xác và tinh thần.
Duy nhất có thể chính là……
Kỉ Thanh Diễm lạnh lùng nói: “ Tất cả đều là bổn ý của ta, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Làm như vậy đối với ngươi và ta mà nói đều là an bài tốt nhất."
“ Ta không hiểu!" Huyền Liệt trực tiếp nói: “ Thanh Diễm, ta không cần ngươi vì ta mà cùng hoàng thượng trao đổi điều kiện."
“ Ta đã nói rồi, cái này không phải vì ngươi, ta là vì ta, ngươi còn nghe không hiểu sao?" Kỉ Thanh Diễm nhịn không được rống to, hơn nữa hắn tái không thể ở trước mặt Huyền Liệt làm bộ.
Tiếp theo Kỉ Thanh Diễm xoay người rời đi
“ Thanh Diễm, ngươi không thể –"
Thấy Kỉ Thanh Diễm đã đi khuất bóng, Huyền Liệt vội vàng đối với người canh gác bên ngoài kêu to: “ Người tới na! Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng!"
Hoàng thượng có năng lực như thế nào? Huyền Liệt không biết, nhưng hắn biết đây là phương pháp duy nhất có thể ngăn cản Kỉ Thanh Diễm quyết định chuyện đại sai này.
***
Sau một trận cãi lộn sau, Huyền Liệt rốt cục như nguyện gặp được hoàng đế.
“ Huyền Liệt, trẫm nghe nói ngươi muốn gặp trẫm, có chuyện gì sao?" hoàng đế hỏi.
Huyền Liệt cũng bất chấp lễ nghi, húc đầu liền hỏi: “ Hoàng thượng, ngài đối Thanh Diễm nói gì đó phải không? Ngài lấy ta đi hiếp bức Thanh Diễm sao?"
“ Chú ý ngôn từ của ngươi, Huyền Liệt, đây là trái độ ngươi nên có với trẫm sao?" hoàng đế hờn giận nói.
Nhưng Huyền Liệt lại vẫn như cũ không nói: “ Nếu ngài là hoàng thượng mà ta kính trọng, ta đương nhiên sẽ không nói như vậy, chính là ngài không phải."
“ Huyền Liệt, ngươi rất làm càn!" hoàng đế quát.
“ Hoàng thượng muốn xử tử ta sao?"
Huyền Liệt không bị tiếng quát của hoàng thượng dọa trụ, ngược lại càng nghênh thị hắn.
Nhìn Huyền Liệt vì ái nhân mà không chút nào sợ hãi, bộ dáng quật cường, hoàng đế đột nhiên nở nụ cười.
“ Ngươi là biểu đệ mà trẫm thương yêu nhất, trẫm sao nhẫn tâm xử tử ngươi chứ?"
“ Hoàng thượng?"
Tại sao có thể như vậy?
Huyền Liệt thiết tưởng thiệt nhiều loại phản ứng mà hoàng thượng sẽ có, lại không nghĩ tới chỉ là như vậy.
Hoàng đế thở dài.
“ Vĩnh Bình công chúa tìm đến trẫm khóc lóc kể lể, nói ngươi mê thượng một gã nam kĩ, còn muốn trẫm xử tử Kỉ Thanh Diễm; Ngươi nói xem, sao lại nháo ra chuyện lớn như vậy?"
“ Ta yêu Thanh Diễm."
Đây là Huyền Liệt giải thích.
Hắn cũng không muốn sự tình nháo đại, chẳng qua hắn yêu thượng nam nhân, chẳng qua Kỉ Thanh Diễm xuất thân hoa phố, chẳng qua……
“ Trẫm nhìn ra được, ngươi yêu Kỉ Thanh Diễm rất thâm."
Nếu không Huyền Liệt mới vừa rồi cũng sẽ không hổn hển lớn tiếng ồn ào nói muốn gặp ngài.
“ Hoàng thượng nghĩ muốn chia rẽ ta cùng Thanh Diễm sao?" Huyền Liệt cau mày hỏi.
Hoàng đế chỉ cười cười không có trả lời, ngược lại nói lên một sự kiện khác: “ Kỉ Thanh Diễm đích thật là loại trẫm thích, khó trách ngươi đối hắn cuồng dại như thế."
Nghe vậy, trong lòng Huyền Liệt không khỏi lo lắng.
“ Hoàng thượng, trong cung đã có rất nhiều mỹ nhân, tội gì cùng với ta tranh đoạt một người nam nhân?"
“ Chính là trong ba nghìn giai nhân của trẫm đều không có ai có mỹ mạo như Kỉ Thanh Diễm a!" hoàng đế nói.
“ Ngay cả như vậy, hoàng thượng cũng không nên bức bách Thanh Diễm!" Huyền Liệt bất mãn nói.
“ Hắn nói trẫm bức bách hắn sao?" hoàng đế hỏi.
“ Không có."
Kỉ Thanh Diễm căn bản không có khả năng nói như vậy, dù Kỉ Thanh Diễm không nói, Huyền Liệt cũng đoán ra.
“ Huyền Liệt, trẫm thành thật nói cho ngươi! Trẫm lo lắng ngươi bị Kỉ Thanh Diễm lừa, cho nên muốn thử hắn một lần."
“ Thanh Diễm tuyệt đối sẽ không gạt ta."
Huyền Liệt tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ.
“ Thử chút không?"
Hoàng đế giựt giây hắn: “ Ngươi đã tin tưởng Kỉ Thanh Diễm như thế, ngươi dám đánh cược không? Nếu Kỉ Thanh Diễm đối với ngươi không phải thiệt tình, trẫm sẽ thu hắn, ngươi không thể kháng nghị; Nếu Kỉ Thanh Diễm là thật tâm đối đãi ngươi, trẫm liền vô điều kiện thành toàn các ngươi."
Huyền Liệt tuyệt không thích chủ ý đem Kỉ Thanh Diễm trở thành tiền đặt cược đánh đố, nhưng tâm ý hoàng đế tựa hồ đã quyết, Huyền Liệt cũng chỉ có nhận.
Chỉ là, Huyền Liệt vẫn như cũ tin tưởng Kỉ Thanh Diễm từ đáy lòng.
“ Tiết Minh Châu, nghe nói ngươi muốn giết ta?" Kỉ Thanh Diễm đối với Tiết Minh Châu triển lộ tươi cười làm người ta không rét mà run.
Tiết Minh Châu không để ý nói: “ Đúng vậy, ta chính là muốn giết ngươi, vậy thì như thế nào?"
Nàng là thiên kim tể tướng, cũng không tin Kỉ Thanh Diễm dám đối với nàng làm gì.
“ Minh Châu, ngươi vì sao phải làm như vậy?" Huyền Liệt tin tưởng nàng phải làm như vậy nhất định có nguyên nhân.
“ Ta làm như vậy đều là vì ngươi, Liệt." Tiết Minh Châu đối với Huyền Liệt nói.
“ Vì ta?"
Lý do này một chút đều không thể thuyết phục Huyền Liệt, hắn cho tới bây giờ đều không có muốn nàng giết người.
“ Ai bảo ngươi vì Kỉ Thanh Diễm thất hồn lạc phách, rõ ràng ta ngay tại bên cạnh ngươi, ta có thể cho ngươi hết thảy, ngươi cố tình mê luyến nam nhân này! Cho nên nếu không có hắn tồn tại, ngươi sẽ trở lại bên người ta, ngươi nhất định sẽ trở lại bên người ta!" Tiết Minh Châu một hơi nói xong.
Huyền Liệt không đồng ý lắc đầu “Cho dù không có Thanh Diễm, ta vẫn sẽ không cùng nàng một chỗ."
“ Không, ta không tin!"
Tiết Minh Châu không tin nàng không thể chen giữa hai nam nhân này chỉ cần giết Kỉ Thanh Diễm……
Nghĩ như vậy, Tiết Minh Châu đột nhiên cầm lấy đao nhằm phía Kỉ Thanh Diễm, bất quá nàng còn chưa tiếp cận Kỉ Thanh Diễm đã bị Huyền Liệt bên người ngăn trở.
“ Ngươi rốt cuộc muốn sai tới khi nào?"
“ Liệt, đem nàng giao cho ta đi!" nói xong, Kỉ Thanh Diễm xuất ra một viên thuốc mà hắn cũng vừa cho tên lưu manh kia ăn, cũng nhét vào miệng Tiết Minh Châu. “ Thứ vừa rồi ta cho ngươi ăn chính là độc dược."
“ Độc dược?" Tiết Minh Châu muốn nhổ viên thuốc ra, nhưng viên thuốc kia sớm đã bị nuốt vào bụng.
“ Ngươi tùy thời đều có thể bị độc mà vong." Kỉ Thanh Diễm nói.
“ Mau cho ta giải dược!"
Kỉ Thanh Diễm nghe vậy chỉ lắc đầu.
“Cho ngươi giải dược rồi ngươi lại hại ta sao? Ta cũng không ngốc như thế. Liệt, chúng ta đi!"
“ Kỉ Thanh Diễm!"
Không để ý tới Tiết Minh Châu kêu to, Kỉ Thanh Diễm lôi kéo Huyền Liệt đi rồi; Đợi bọn hắn đi một đoạn đường sau, Huyền Liệt mới nói: “ Ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Sao trên người ngươi nhiều độc dược như vậy?"
“ Độc dược là giả." Kỉ Thanh Diễm nói.
“ Giả?"
“ Đó chỉ là viên thuốc bình thường mà thôi, Tiết Minh Châu muốn giết ta! Chẳng lẽ ta dọa dọa nàng cũng không được sao?"
“ Cũng không phải không được."
Huyền Liệt càng lúc càng hiểu Kỉ Thanh Diễm là một nam nhân như thế nào.
Có chút tính xấu, thích đùa dai, hơn nữa tuyệt không để cho người khác khi dễ.
Kỉ Thanh Diễm là bị người thương hắn làm hư, bất quá đây là biểu hiện chân thật nhất, huống chi Kỉ Thanh Diễm cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lí.
“ Hiện tại chúng ta muốn đi đâu?" Kỉ Thanh Diễm hỏi.
“ Tùy thôi." Huyền Liệt nói: “ Chỉ cần là cùng ngươi cùng một chỗ, đi nơi đâu cũng có thể."
Kỉ Thanh Diễm cười cười, ý của Huyền Liệt cùng hắn không mưu mà trùng hợp! Vì thế hắn nói: “ Chúng ta đây trước đi chung quanh một chút, chỉ có chúng ta, không bị ai quấy rầy cuộc sống, được không?"
“ Hảo."
Bọn họ muốn một cuộc sống nguyện làm uyên ương không làm tiên, chỉ là những người khác đâu như thế đâu?
***
Những ngày kế tiếp, Kỉ Thanh Diễm cùng Huyền Liệt phi thường thích ý, bọn họ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, lấy trời làm màn lấy đất làm giường, dù thế vẫn rất vui thú.
Giờ này khắc này Kỉ Thanh Diễm tuyệt không giống Diễm Thần nổi tiếng Lạc Dương, hắn trở nên càng thoải mái, thường thường cười sáng lạn, hơn nữa đối nhân cũng hiền lành hơn.
Chờ bọn hắn ngoạn mệt mỏi, liền tìm nơi sơn minh thủy tú dừng chân, ngày bình thường trôi qua nhưng khiến bọn họ cũng rất vui vẻ.
“ Liệt, ngươi xem, đại thẩm cách vách đem gà nuôi của thím ấy cho chúng ta nè!" Kỉ Thanh Diễm đứng ngoài nói vọng vào trong.
Huyền Liệt nhìn con gà, hoài nghi hỏi: “ Thím ấy sao lại vô duyên vô cớ đưa gà cho chúng ta? Ngươi không phải làm gì người ra chứ?"
“ Mới không có." Kỉ Thanh Diễm vô tội nói, gần nhất hắn thực an phận. “ Ta chỉ cười cười với thím, thím liền vội vàng đem gà cho ta. A! Thím còn hỏi ta thành thân chưa, còn nói nhà thím có hai nữ nhi đáng yêu, rất khiến người ta yêu thích."
Huyền Liệt thật không biết nên nói gì mới tốt, vị đại thẩm kia chắc hẳn là muốn đem nữ nhi gả đi.
“ Liệt, tất cả mọi người rất tò mò về quan hệ của chúng ta, nếu ta đem chân tướng nói cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ rất ngạc nhiên đến loạn óc đó." Nếu Kỉ Thanh Diễm cảm thấy cuộc sống khuyết thiếu kích thích thì sẽ hứng khởi với trò đùa trong đầu.
Huyền Liệt thực hiểu được rằng quan hệ luyến ái giữa bọn họ sẽ không được thế nhân chấp nhận, nhưng hắn cũng không cần người khác nhận thức.
“ Nếu có ai hỏi ngươi về quan hệ chúng ta, ngươi cứ nói chúng ta là huynh đệ, không cần cùng bọn họ tốn nhiều lời lẽ." Huyền Liệt thở dài: “ Dù sao trên thực tế chúng ta cũng thật là huynh đệ."
Huyền Liệt nghĩ đến việc bọn họ là huynh đệ, bởi vậy khi hắn ôm Kỉ Thanh Diễm sẽ có cảm giác tội ác, chẳng qua hắn thật sự quá yêu Kỉ Thanh Diễm, cho nên này mặc cảm tội ác này liền nhỏ đến không đáng kể.
“ Liệt……" Kỉ Thanh Diễm muốn nói lại thôi, muốn nói cho Huyền Liệt biết bọn họ không phải là thân huynh đệ, chỉ là lại lo lắng Huyền Liệt sẽ chịu không nổi.
“ Làm sao vậy?" Huyền Liệt hỏi.
“ Không có gì, vô luận phát sinh chuyện gì, ta muốn ngươi biết, ta yêu ngươi."
Bởi vì thương hắn, cho nên Kỉ Thanh Diễm không thể nói cho hắn chân tướng.
“ Ta biết."
Huyền Liệt cúi đầu hôn Kỉ Thanh Diễm, Kỉ Thanh Diễm cũng nóng bỏng đáp lại hắn, nhưng một cái thất thần này, con gà trong tay Kỉ Thanh Diễm nhanh chóng quẫy ra chạy đi.
“ A! gà –"
“ Đừng chạy."
Huyền Liệt thuận thế đóng cửa phòng, vội vàng cởi xiêm y của Kỉ Thanh Diễm và mình, một khắc cũng không muốn lãng phí.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa
“ Ân, Liệt, chúng ta dường như có khách ni!" Kỉ Thanh Diễm thở phì phò nói.
“ Chúng ta sao có thể sẽ có khách, nhất định là tìm lầm người." Huyền Liệt chắc chắn nói.
Hơn nữa bọn họ hiện tại thực “ vội “, hắn căn bản không nghĩ để ý tới khách nhân.
Chính là tiếng đập cửa vẫn liên tục, lại có người ở ngoài cửa la lớn: “ Tiểu Hầu gia, thánh chỉ đến."
“ Thánh chỉ?"
Huyền Liệt cùng Kỉ Thanh Diễm nghe vậy, khiếp sợ lăn từ trên giường xuống.
“ Kỳ quái! Sao lại có thánh chỉ?" Kỉ Thanh Diễm một bên mặc quần áo một bên hỏi.
“ Ta cũng không biết, chúng ta đều đã trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc này, hoàng thượng sao tìm được chúng ta?"
Huyền Liệt mặc quần áo đi trước mở cửa, để tránh cánh cửa yếu ớt kia bị phá hư
Hắn vừa mở cửa liên phát hiện có một đống binh sĩ vây quanh nhà, đem “ yêu tiểu oa “ bon họ bao quanh.
“ Các ngươi đang làm cái gì?" Huyền Liệt hỏi.
Nếu chỉ là vì tuyên đọc thánh chỉ, có tất yếu biến thành giống như phải đuổi bắt đào phạm thế này không?
Hơn nữa, càng khiến Huyền Liệt giật mình chính là, người dẫn đầu là hảo hữu của hắn – Đào Trọng Khải.
Chỉ thấy Đào Trọng Khải nghiêm túc nói: “ Tiểu Hầu gia, hoàng thượng lệnh chúng ta tới bắt ngươi quay về kinh."
“ Tróc nã ta?" Huyền Liệt giơ lên mi hỏi: “ Tội danh đâu?"
“ Tiền trận chạy trốn." Đào Trọng Khải trả lời.
Kỉ Thanh Diễm nghe vậy, lập tức vì Huyền Liệt biện giải: “ Hoàng thượng nếu phải giáng tội, thì hãy tìm ta, Huyền Liệt cũng không có chạy trốn, là ta trói hắn bắt đi!"
“ Thanh Diễm, ngươi đừng nói."
Tội danh tiền trận chạy trốn là không nhẹ, Huyền Liệt sớm nên cảnh giác, chính là cùng Kỉ Thanh Diễm ở chung khiến hắn quá vui vẻ, khiến cho hắn mất đi cảnh giác.
“ Các ngươi có gì muốn nói thì về nói với hoàng thượng đi!"
Đào Trọng Khải chỉ phụng mệnh tới bắt Huyền Liệt, về phần chuyện khác hắn cũng không làm chủ được.
“ Trọng Khải, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Ngươi làm thế nào mà tìm được ta cùng Thanh Diễm?"
“ Rất đơn giản." Đào Trọng Khải nói: “ Bởi vì ngươi cùng Kỉ Thanh Diễm đều thực dẫn nhân chú mục, cho nên muốn tìm đến các ngươi cũng không khó khăn."
“ Như vậy a!" Huyền Liệt rốt cục hiểu được lý do .
“ Tiểu Hầu gia, ngươi hẳn sẽ không làm cho ta khó xử đi?" Đào Trọng Khải một bộ luận sự.
“ Sẽ không."
Cho dù hôm nay Đào Trọng Khải chưa tới tróc nã hắn, vẫn sẽ có những người khác đến, ít nhất Đào Trọng Khải làm cho hắn an tâm không ít, hơn nữa, may mắn hoàng thượng tựa hồ không nghĩ xử trí Kỉ Thanh Diễm.
“ Liệt……" nếu Huyền Liệt muốn chạy trốn vẫn có cơ hội, nhưng hắn lại buông tha cho cơ hội này.
Có lẽ là trong lòng Huyền Liệt có tính toán khác đi! Tưởng tượng đến chuyện này, Kỉ Thanh Diễm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
***
Huyền Liệt bị áp vào hoàng cung đại lao chờ xử lý, mà Đào Trọng Khải lại nói cho Kỉ Thanh Diễm: “ Hoàng thượng muốn gặp ngươi."
“ Hoàng thượng muốn gặp ta?" Kỉ Thanh Diễm nghe vậy vừa buồn bực lại khó hiểu. “ Vì cái gì?"
“ Đại khái là muốn cùng ngươi thảo luận chuyện Huyền Liệt đi!"
Kỳ thật Đào Trọng Khải cũng không biết hoàng thượng tìm Kỉ Thanh Diễm làm cái gì, chính là mệnh lệnh hoàng đế hắn cũng không dám không vâng theo.
Cho nên, vô luận Kỉ Thanh Diễm xuất phát từ tự nguyện hay không, hắn đều phải đi một chuyến vào hoàng cung diện thánh.
Đứng ở ngự thư phòng tráng lệ, Kỉ Thanh Diễm lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng, đồng thời phát hiện hoàng thượng cũng chỉ hơn vài tuổi so với Huyền Liệt mà thôi.
“ Thảo dân tham kiến hoàng thượng." đứng ở trước mặt người thống trị đất nước này, biểu hiện Kỉ Thanh Diễm lại không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“ Ngươi chính là Kỉ Thanh Diễm? Trẫm đã sớm nghe qua về ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là một nam tử làm người ta tâm động." trong mắt hoàng đế lóe qua quang mang hứng thú.
“ Ngài quá khen."
Kỉ Thanh Diễm không thích ánh mắt hoàng thượng nhìn mình, ánh mắt kia tựa hồ là có điều mưu đồ.
“ Nghe nói Huyền Liệt bị ngươi mê hoặc đến đầu óc choáng váng, thậm chí tình nguyện vứt bỏ hết thảy, có phải có chuyện này hay không?"
“ Hẳn là có đi!" bởi vì là sự thật, cho nên Kỉ Thanh Diễm cũng vô pháp phản bác.
“ Ngươi có biết Huyền Liệt đã phạm tội rất nặng không?." hoàng đế lại hỏi.
“ Hoàng thượng, Huyền Liệt phạm tội hẳn nên để ta chịu." Kỉ Thanh Diễm nói: “ Là ta hấp dẫn Huyền Liệt, kẻ chân chính có tội là ta."
“ Ngươi cùng Huyền Liệt thật đúng là làm cho trẫm hao tổn tâm trí na! Mới vừa rồi trẫm cũng hỏi qua Huyền Liệt, hắn đã nhận tội, ngươi nói trẫm làm gì với ngươi cùng Huyền Liệt bây giờ?" hoàng đế hỏi.
“ Cầu hoàng thượng thả Huyền Liệt." Kỉ Thanh Diễm không thể đoán ý tưởng hoàng đế, bất quá hắn vẫn nói ra thỉnh cầu củamình.
Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn.
“ Ngươi không vì bản thân mà cầu xin tha thứ sao? Vĩnh Bình công chúa hy vọng trẫm đem ngươi xử tử, ngươi biết không?"
“ Chỉ cần hoàng thượng có thể thả Huyền Liệt, ta thế nào đều không sao cả." đây là câu nói thực tâm của Kỉ Thanh Diễm.
“ Hảo." trong mắt hoàng đế hiện lên một chút tán thưởng, hắn từ long ỷ đứng lên, đi hướng Kỉ Thanh Diễm. “ Muốn thả Huyền Liệt hay không, tất cả chỉ là một ý niệm của trẫm, trẫm đương nhiên có thể thả Huyền Liệt, bất quá……"
“ Hoàng thượng có điều kiện sao?" Kỉ Thanh Diễm nghe ra hoàng đế ý tại ngôn ngoại.
“ Ngươi thực thông minh." hoàng đế nâng cằm Kỉ Thanh Diễm nói: “ Trẫm muốn ngươi trở thành người của trẫm."
“ Hoàng thượng, thân của ta, lòng của ta đều thuộc về Huyền Liệt, ngài muốn ta phản bội hắn sao?" Kỉ Thanh Diễm trấn định nói.
Đối mặt hoàng đế, Kỉ Thanh Diễm biết mình tuyệt đối không thể luống cuống tay chân.
“ Này cũng là vì ngươi âu yếm Huyền Liệt, nếu như không muốn cũng không sao cả ."
“ Ngài thật sự sẽ thả Huyền Liệt, hơn nữa sẽ không giáng tội hắn?" Kỉ Thanh Diễm nghiêm túc hỏi
“ Quân vô hí ngôn." hoàng đế nói.
“ Hảo, ta đáp ứng ngài, bất quá ta muốn gặp Huyền Liệt." Kỉ Thanh Diễm yêu cầu.
Ai!
Sau bao nhiêu cố gắng của hắn cùng Huyền Liệt, bọn họ vẫn không thể được hạnh phúc sao?
***
Hoàng đế muốn Kỉ Thanh Diễm trở thành người của hắn.
Loại sự tình này, Kỉ Thanh Diễm không thể đối Huyền Liệt nói, nếu không Huyền Liệt nhất định sẽ cùng hoàng đế đối kháng, đến lúc đó sự tình sẽ trở nên càng thêm khó có thể xử lí.
Cho nên con đường mà Kỉ Thanh Diễm có thể đi chỉ có ……
Khi Kỉ Thanh Diễm đến thiên lao thăm Huyền Liệt, hắn cứng rắn, cắn răng mãi mới nói với Huyền Liệt: “ Liệt, chúng ta đừng nữa tiếp tục."
“ Ngươi nói cái gì!?"
Huyền Liệt nguyên bản còn đang lo lắng Kỉ Thanh Diễm sẽ bị làm khó dễ, hận mình thân ở lao ngục không thể giúp hắn, ai ngờ Kỉ Thanh Diễm lại tới nói câu tuyệt tình như vậy.
“ Có phải hoàng thượng lấy ta uy hiếp ngươi hay không?"
Kỉ Thanh Diễm lắc đầu.
“ Không phải, chỉ là ta chán ghét ngươi mà thôi."
“ Ta không tin!"
Kỉ Thanh Diễm không có khả năng chỉ sau một đêm liền thay đổi.
“ Tin hay không tùy ngươi, hoàng thượng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta trở thành người của hắn, hắn sẽ cho ta hết thảy, bất luận là quyền thế địa vị ta đều có thể có được."
Kỉ Thanh Diễm buộc mình giả bộ một bộ tham lam, chỉ vì làm cho Huyền Liệt hận hắn.
“ Thanh Diễm, ngươi vì cái gì phải lừa gạt ta? Này căn bản không phải bổn ý của ngươi." Huyền Liệt nói.
Nếu là Huyền Liệt trước đây có lẽ sẽ bị lừa, chính là hiện tại hắn rất hiểu Kỉ Thanh Diễm, hắn biết Kỉ Thanh Diễm tuyệt đối sẽ không vì quyền thế cùng địa vị mà bán thể xác và tinh thần.
Duy nhất có thể chính là……
Kỉ Thanh Diễm lạnh lùng nói: “ Tất cả đều là bổn ý của ta, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Làm như vậy đối với ngươi và ta mà nói đều là an bài tốt nhất."
“ Ta không hiểu!" Huyền Liệt trực tiếp nói: “ Thanh Diễm, ta không cần ngươi vì ta mà cùng hoàng thượng trao đổi điều kiện."
“ Ta đã nói rồi, cái này không phải vì ngươi, ta là vì ta, ngươi còn nghe không hiểu sao?" Kỉ Thanh Diễm nhịn không được rống to, hơn nữa hắn tái không thể ở trước mặt Huyền Liệt làm bộ.
Tiếp theo Kỉ Thanh Diễm xoay người rời đi
“ Thanh Diễm, ngươi không thể –"
Thấy Kỉ Thanh Diễm đã đi khuất bóng, Huyền Liệt vội vàng đối với người canh gác bên ngoài kêu to: “ Người tới na! Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng!"
Hoàng thượng có năng lực như thế nào? Huyền Liệt không biết, nhưng hắn biết đây là phương pháp duy nhất có thể ngăn cản Kỉ Thanh Diễm quyết định chuyện đại sai này.
***
Sau một trận cãi lộn sau, Huyền Liệt rốt cục như nguyện gặp được hoàng đế.
“ Huyền Liệt, trẫm nghe nói ngươi muốn gặp trẫm, có chuyện gì sao?" hoàng đế hỏi.
Huyền Liệt cũng bất chấp lễ nghi, húc đầu liền hỏi: “ Hoàng thượng, ngài đối Thanh Diễm nói gì đó phải không? Ngài lấy ta đi hiếp bức Thanh Diễm sao?"
“ Chú ý ngôn từ của ngươi, Huyền Liệt, đây là trái độ ngươi nên có với trẫm sao?" hoàng đế hờn giận nói.
Nhưng Huyền Liệt lại vẫn như cũ không nói: “ Nếu ngài là hoàng thượng mà ta kính trọng, ta đương nhiên sẽ không nói như vậy, chính là ngài không phải."
“ Huyền Liệt, ngươi rất làm càn!" hoàng đế quát.
“ Hoàng thượng muốn xử tử ta sao?"
Huyền Liệt không bị tiếng quát của hoàng thượng dọa trụ, ngược lại càng nghênh thị hắn.
Nhìn Huyền Liệt vì ái nhân mà không chút nào sợ hãi, bộ dáng quật cường, hoàng đế đột nhiên nở nụ cười.
“ Ngươi là biểu đệ mà trẫm thương yêu nhất, trẫm sao nhẫn tâm xử tử ngươi chứ?"
“ Hoàng thượng?"
Tại sao có thể như vậy?
Huyền Liệt thiết tưởng thiệt nhiều loại phản ứng mà hoàng thượng sẽ có, lại không nghĩ tới chỉ là như vậy.
Hoàng đế thở dài.
“ Vĩnh Bình công chúa tìm đến trẫm khóc lóc kể lể, nói ngươi mê thượng một gã nam kĩ, còn muốn trẫm xử tử Kỉ Thanh Diễm; Ngươi nói xem, sao lại nháo ra chuyện lớn như vậy?"
“ Ta yêu Thanh Diễm."
Đây là Huyền Liệt giải thích.
Hắn cũng không muốn sự tình nháo đại, chẳng qua hắn yêu thượng nam nhân, chẳng qua Kỉ Thanh Diễm xuất thân hoa phố, chẳng qua……
“ Trẫm nhìn ra được, ngươi yêu Kỉ Thanh Diễm rất thâm."
Nếu không Huyền Liệt mới vừa rồi cũng sẽ không hổn hển lớn tiếng ồn ào nói muốn gặp ngài.
“ Hoàng thượng nghĩ muốn chia rẽ ta cùng Thanh Diễm sao?" Huyền Liệt cau mày hỏi.
Hoàng đế chỉ cười cười không có trả lời, ngược lại nói lên một sự kiện khác: “ Kỉ Thanh Diễm đích thật là loại trẫm thích, khó trách ngươi đối hắn cuồng dại như thế."
Nghe vậy, trong lòng Huyền Liệt không khỏi lo lắng.
“ Hoàng thượng, trong cung đã có rất nhiều mỹ nhân, tội gì cùng với ta tranh đoạt một người nam nhân?"
“ Chính là trong ba nghìn giai nhân của trẫm đều không có ai có mỹ mạo như Kỉ Thanh Diễm a!" hoàng đế nói.
“ Ngay cả như vậy, hoàng thượng cũng không nên bức bách Thanh Diễm!" Huyền Liệt bất mãn nói.
“ Hắn nói trẫm bức bách hắn sao?" hoàng đế hỏi.
“ Không có."
Kỉ Thanh Diễm căn bản không có khả năng nói như vậy, dù Kỉ Thanh Diễm không nói, Huyền Liệt cũng đoán ra.
“ Huyền Liệt, trẫm thành thật nói cho ngươi! Trẫm lo lắng ngươi bị Kỉ Thanh Diễm lừa, cho nên muốn thử hắn một lần."
“ Thanh Diễm tuyệt đối sẽ không gạt ta."
Huyền Liệt tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ.
“ Thử chút không?"
Hoàng đế giựt giây hắn: “ Ngươi đã tin tưởng Kỉ Thanh Diễm như thế, ngươi dám đánh cược không? Nếu Kỉ Thanh Diễm đối với ngươi không phải thiệt tình, trẫm sẽ thu hắn, ngươi không thể kháng nghị; Nếu Kỉ Thanh Diễm là thật tâm đối đãi ngươi, trẫm liền vô điều kiện thành toàn các ngươi."
Huyền Liệt tuyệt không thích chủ ý đem Kỉ Thanh Diễm trở thành tiền đặt cược đánh đố, nhưng tâm ý hoàng đế tựa hồ đã quyết, Huyền Liệt cũng chỉ có nhận.
Chỉ là, Huyền Liệt vẫn như cũ tin tưởng Kỉ Thanh Diễm từ đáy lòng.
Tác giả :
Thi Nhã