Tuyệt Ngạo Diễm Thần

Chương 10

Trước tẩm cung hoàng đế có hai cung nữ đang khe khẽ nói nhỏ, các nàng đàm luận về Kỉ Thanh Diễm mới tiến cung.

“ Uy! Ngươi có nhìn được chưa? Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nam nhân diễm lệ như vậy, hắn sẽ không phải tần phi giả trang chứ!"  Giáp cung nữ giật mình  nói.

Ất cung nữ lập tức nói tiếp: “ Ta cũng không gặp qua có tần phi có mỹ mạo như hắn, nghe nói hắn đến từ hoa phố."

“ Cái gì!?"  Giáp cung nữ kêu sợ hãi: “ Hoàng thượng sao lại cho loại người này tiến cung?"

Ất cung nữ bát quái nói: “ Ta nghe nói hắn chính là do hoàng thượng chúng ta từ bên người Tiểu Hầu gia Huyền Liệt đoạt tới, Tiểu Hầu gia tựa hồ thực mê luyến hắn. Ai! Thực khiến người thất vọng, ta trước kia còn thầm mến Tiểu Hầu gia a!"

“ Ta cũng vậy."  giáp cung nữ cũng thở dài.

Huyền Liệt bên ngoài xuất chúng, xuất thân nhất lưu, vô luận học thức hay cách nói năng đều là nhất nhất đẳng, nhưng vì sao cố tình mê thượng nam nhân?

“ Cái gì!? Ngươi cũng thầm mến Tiểu Hầu gia?"

Hai tiểu cung nữ đồng bệnh tương liên, không khỏi oán thán Nguyệt lão hồ đồ.

“ Không nói nữa, hoàng thượng không phải muốn chúng ta đi hầu hạ vị công tử kia áo, chúng ta mau vào đi thôi!"  Giáp cung nữ nói.

“ Nói cũng phải "

Vì thế hai cung nữ liền cùng nhau đi vào tẩm cung hoàng đế.

***

Vì Huyền Liệt, Kỉ Thanh Diễm quyết định trở thành người của hoàng đế, cho nên hắn đi tới tẩm cung hoàng đế.

Hoàng đế muốn Kỉ Thanh Diễm tắm rửa trước, sau đó ở trong tẩm cung chờ hắn.

Kỉ Thanh Diễm đều chiếu ý hoàng đế mà làm, sau khi hắn tắm rửa, hai cung nữ đi vào hầu hạ hắn thay quần áo, trước khi hai cung nữ kia đi, còn thổi tắt đèn.

“ Chờ đã, vì cái gì phải thổi tắt đèn đi?"  Kỉ Thanh Diễm khó hiểu hỏi.

Giờ phút này, trong tẩm cung một mảnh tối đen, chỉ có ánh trắng từ ngoài cửa rọi vào.

Hai cung nữ cũng vô pháp trả lời vấn đề Kỉ Thanh Diễm, Giáp cung nữ chỉ nói: “ Đây là ý của hoàng thượng."

Dụng ý của hoàng thượng thật sự làm người ta khó hiểu, chờ hai cung nữ đi ra khỏi tẩm cung, Kỉ Thanh Diễm còn ngồi phỏng đoán  .

Chẳng lẽ hoàng thượng thích sờ soạng đi vào tẩm cung của chính mình sao? Hay là hắn có sở thích kì quái? Có lẽ hoàng thượng chỉ quá tiết kiệm thôi!

Kỉ Thanh Diễm nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không có chú ý tới có người đẩy ra cánh cửa tẩm cung đi đến, thẳng đến khi người nọ tự thân ôm lấy hắn.

“ Ngươi là…… Hoàng thượng?"

Có thể không kinh động bất luận kẻ nào tiến vào tẩm cung, trừ bỏ hoàng thượng hẳn là không có người khác.

Đối phương không nói một câu, trực tiếp cúi đầu hôn cổ Kỉ Thanh Diễm, hơn nữa kéo quần áo hắn ra.

“ Không!"  Kỉ Thanh Diễm bài xích  đẩy ra “Trước đó ta muốn có lời cần nói cùng Hoàng thượng."

Đối phương như cũ không nói một câu.

Kỉ Thanh Diễm liền nói thẳng: “ Ta yêu Huyền Liệt, cả đời này một đời đều thương hắn, cho nên……"

Cho nên cái gì? Kỉ Thanh Diễm chậm rãi từ trong ống tay áo xuất ra một đồ vật, trong tẩm cung hắc ám thực tiện cho hắn làm việc, hắn tiếp tục nói: “ Tâm đã cho Huyền Liệt, nếu hoàng thượng cố ý muốn có  ta, ta đây chỉ có đem mệnh cho ngươi!"

Đây là điều ngay khi đáp ứng Hoàng thượng, Kỉ Thanh Diễm cũng đã hạ quyết định.

Kỉ Thanh Diễm xuất ra chủy thủ hướng trên người mình đâm tới.

“ Dừng tay!"

Đối phương rốt cục kêu ra tiếng, nhưng thanh âm kia nghe không giống hoàng thượng, ngược lại như là……

“ Huyền Liệt?"  Kỉ Thanh Diễm quả thực không thể tin được, Huyền Liệt sao ở trong tẩm cung hoàng thượng?

“ Ngươi hiện tại mới phát hiện a!"  Huyền Liệt thở dài, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Kỉ Thanh Diễm sẽ sớm phát hiện một chút.

Kỉ Thanh Diễm sốt ruột nói: “ Cái này không phải vấn đề phát hiện hay không phát hiện, ngươi không khỏi cũng quá lớn mật, thiện sấm tẩm cung hoàng thượng chính là tử tội a!"

“ Nếu là hoàng thượng đồng ý thì sao?"  Huyền Liệt thoải mái nói.

Tóm lại, tâm tình Huyền Liệt hiện tại tình phi thường tốt, bởi vì hắn nghe được Kỉ Thanh Diễm nói những lời đó.

Kỉ Thanh Diễm nói cả đời đều chỉ thương hắn, cái này chứng tỏ chuyện hắn cùng hoàng thượng đánh đố, là hắn thắng.

“ Hoàng thượng đồng ý? Hoàng thượng vì sao lại đồng ý?"  Kỉ Thanh Diễm tò mò hỏi.

Có phải có chuyện gì mà hắn không biết hay không?

Nhưng Huyền Liệt cũng không vội vã thuyết minh, trong lòng hắn có chuyện trọng yếu hơn.

“ Thanh Diễm, ngươi có muốn làm trên long sàn không?"

“ Uy! Cái này cũng không phải nói giỡn là được đâu."  nếu không phải Huyền Liệt thoạt nhìn thực bình thường, Kỉ Thanh Diễm nhất định sẽ cho rằng hắn điên rồi. “ Vạn nhất hoàng thượng đột nhiên tiến vào thì làm sao bây giờ?"

“ Sẽ không, hoàng thượng đã đáp ứng, đêm nay tạm thời cho ta mượn tẩm cung."

Kỉ Thanh Diễm vẫn hoàn toàn không rõ, chính là Huyền Liệt cũng không muốn tốn lời giải thích, hắn ôm lấy Kỉ Thanh Diễm liền hướng trên giường đi đến.

“ Liệt……"  Kỉ Thanh Diễm cái gì đều không kịp hỏi, cả người liền lâm vào trong lửa tình do Huyền Liệt dẫn nhiên.

***

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Kỉ Thanh Diễm gối lên cánh tay Huyền Liệt, hỏi:

“ Liệt, ngươi cùng hoàng thượng rốt cuộc đã ước định gì?"

“ Kỳ thật cũng không có gì, ngay từ đầu hoàng thượng đã không nghĩ sẽ định tội ta, hắn chỉ bởi vì lo lắng ngươi lừa gạt ta, cho nên mới nghĩ muốn thử xem ngươi có thực tình."  Huyền Liệt nói.

“ Ngươi đến bây giờ còn chưa tin ta sao? Hơi quá đáng!"  Kỉ Thanh Diễm giả bộ sinh khí nói.

Huyền Liệt thấy thế vội vàng nói: “ Oan uổng a! Ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng ngươi, bởi vậy ta càng phải chứng minh hoàng thượng là sai."

“ Liệt, thật sự không có việc gì sao? Hoàng thượng sẽ không tái khó xử chúng ta sao?"  Kỉ Thanh Diễm lo lắng hỏi: “ Việc ngươi rời đi quân đội……"

“ Chuyện này ngươi yên tâm, Đỗ tướng quân đã sớm viết một phong thơ hướng hoàng thượng giải minh ngọn nguồn, cho nên ta không phải là một mình lẩn trốn."

Tóm lại, bọn họ là lo lắng vô ích, Kỉ Thanh Diễm thậm chí cảm thấy rằng hoàng thượng là cố ý trêu đùa bọn họ.

“ Hừ! Hoàng thượng hẳn nên sớm một chút nói cho chúng ta biết, hắn thật sự là rất đáng giận."  Kỉ Thanh Diễm căm giận bất bình nói.

Huyền Liệt nghe vậy, lập tức che cái miệng của hắn. “ Cẩn thận tai vách mạch rừng."

“ Sợ cái gì!"  Kỉ Thanh Diễm sẽ không tin tưởng hoàng thượng sẽ tránh ở tường biên nghe lén bọn họ nói chuyện.

Hoàng đế có nghe lén bọn họ hay không là không ai biết, bất quá Kỉ Thanh Diễm  mới nói xong, ngoài cửa có người hô: “ Hầu gia, Kỉ công tử, hoàng thượng mời các ngươi đi ngự thư phòng một chuyến."

“ Đi thôi!"  hoàng đế tìm bọn họ cũng không phải là một chuyện nhỏ, mặc kệ Kỉ Thanh Diễm nghĩ như thế nào, Huyền Liệt thực hiểu được giờ này khắc này, tốt nhất chớ chọc giận hoàng thượng.

Huyền Liệt cùng Kỉ Thanh Diễm mới vừa đến ngự thư phòng, hoàng đế liền nói cho Huyền Liệt một chuyện làm người ta khiếp sợ —

“ Huyền phủ đã xảy ra đại sự, trẫm vừa mới nhận được đến tin tức, Vĩnh Bình công chúa thất thủ sát thương Huyền khanh."

“ Cái gì!? Nương thất thủ giết cha, sao có thể?"

Chợt nghe tin tức này, sắc mặt Huyền Liệt không khỏi đại biến, đầu óc nhất thời không thể tự hỏi như thường, may mắn lúc này có một đôi tay ấm áp cầm chặt tay hắn, giúp hắn trấn an.

Huyền Liệt nhìn về phía chủ nhân đôi tay, biết rằng vô luận như thế nào Kỉ Thanh Diễm đều đứng bên hắn.

“ Ngươi muốn về nhà xem chút không?"  hoàng đế hỏi.

“ Đương nhiên."  Huyền Liệt vội vàng cáo lui, sau đó nhanh chóng lao ra ngự thư phòng.

Kỉ Thanh Diễm đang muốn cùng đi ra ngoài, lại bị hoàng đế gọi lại.

“ Kỉ Thanh Diễm, xin dừng bước."

“ Hoàng thượng, có chuyện gì sao?"  Kỉ Thanh Diễm hỏi.

“ Huyền Liệt về nhà sau, có lẽ sẽ gặp được suy sụp lớn nhất cuộc đời này, ngươi nhất định phải ở bên người hắn, ủng hộ hắn."

Kỉ Thanh Diễm nhìn hoàng thượng, cảm thấy hoàng thượng tựa hồ biết thân thế Huyền Liệt, cho nên mới nói lời như thế.

“Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy."  Kỉ Thanh Diễm nói. “ Hắn chính là ái nhân của ta."

Kỉ Thanh Diễm hướng hoàng thượng khom người, liền đi ra ngoài.

***

Tin tức Vĩnh Bình công chúa đâm bị thương phò mã gia Huyền Khánh ở Lạc Dương được cho là đại sự, về phần nguyên nhân…… Chỉ sợ chỉ có đương sự mới biết.

Huyền Liệt chạy về nhà mới được nghe sơ lược qua.

Nguyên lai là Vĩnh Bình công chúa và Huyền Khánh vì chuyện Huyền Liệt mà cãi nhau, hai người đều khiến trận cãi nhau này lớn thêm, Vĩnh Bình công chúa lại thốt lên nói ra Huyền Liệt không phải thân sinh của Huyền Khánh ; Biết được chân tướng, Huyền Khánh giận dữ muốn cùng Vĩnh Bình công chúa đồng quy vu tận, kết quả ngược lại bị Vĩnh Bình công chúa thất thủ đâm bị thương.

Sự tình trải qua chính là như vậy.

Giống như hoàng thượng đoán, biết được chân tướng sự thật, Huyền Liệt đã bị đả kích rất lớn.

“ Nguyên lai ta cũng không phải thân sinh nhi tử của cha."

Kỉ Thanh Diễm cũng không biết nên an ủi Huyền Liệt như thế nào, hắn chỉ có thể ôm Huyền Liệt nói: “ Mặc kệ ngươi là nhi tử của ai, ngươi cũng là ngươi nha! Vẫn là Huyền Liệt ta yêu nhất."

Huyền Liệt nhìn Kỉ Thanh Diễm đang an ủi mình, phát hiện vẻ mặt của hắn tuyệt không giật mình, hay là……

“ Ngươi đã sớm biết?"

“ Ân."  nếu sự tình đều được công khai, Kỉ Thanh Diễm cũng không giấu diếm. “ Ta xác thực đã sớm biết, chính là lúc ấy ta sợ ngươi bị thương tổn, cho nên không có lập tức nói cho ngươi."

“ Ngươi hẳn là nên sớm một chút nói cho ta biết."  Huyền Liệt nói. Ít nhất làm cho hắn có tâm lý chuẩn bị.

“ Ngươi sinh khí?"  Kỉ Thanh Diễm lại lộ ra biểu tình vô tội làm người ta vừa hận vừa yêu.

“ Không có, chỉ có điểm giật mình mà thôi."

Bất quá tối giật mình hẳn là Huyền Khánh. Kỉ Thanh Diễm vì muốn cho Huyền Liệt chấn tác tinh thần, liền nói: “ Kỳ thật sự tình cũng không quá tệ, ít nhất bởi vậy chúng ta sẽ không phải thân huynh đệ có quan hệ huyết thống."

“Nói cũng phải."  Huyền Liệt cuối cùng lộ ra tươi cười đầu tiên sau khi về nhà  “Như vậy lần sau ta ôm của ngươi sẽ không  có mặc cảm tội ác."

“ Thì có gì không giống sao?"  Kỉ Thanh Diễm hỏi.

“ Muốn biết?"  Huyền Liệt chỉ  cười nói: “ Vấn đề đó, chúng ta hiện tại sẽ thử xem xem có cái gì không giống là được "

Nói xong, Huyền Liệt liền ôm Kỉ Thanh Diễm hướng trong phòng đi đến, mà bọn gia nhân Huyền phủ đã sớm thấy nhưng không thể trách, bọn họ chỉ biết là, giờ phút này tốt nhất đừng đi quấy rầy tiểu chủ nhân bọn họ.

***

“ Liệt nhi, ngươi thật sự rời đi sao?"  Vĩnh Bình công chúa lưu luyến không rời hỏi.

“ Diễm nhi, ngươi đừng rời đi, cha chỉ còn lại có mình nhi tử là ngươi, ngươi ly khai, cha làm sao bây giờ?"

Từ khi Huyền Khánh biết Huyền Liệt không phải nhi tử thân sinh của hắn sau, thái độ đối Kỉ Thanh Diễm liền có chuyển biến thật lớn.

Huyền Liệt cùng Kỉ Thanh Diễm thoáng nhìn nhau. Trăm miệng một lời nói: “ Chúng ta đã quyết định."

Huyền Liệt sẽ buông tha phong hào hầu gia của hắn, Kỉ Thanh Diễm cũng buông tha hết thảy của hắn, bọn họ chỉ muốn có được lẫn nhau.

“ Các ngươi vừa đi, nương liền biến thành một người cô đơn."  Vĩnh Bình công chúa cảm khái  nói.

“ Cha cũng thế."

Quan hệ của Vĩnh Bình công chúa và Huyền Khánh còn có vết rách tồn tại, bọn họ hiện tại là cung kính như băng.

“ Các ngươi không phải còn có lẫn nhau sao?"

Kỉ Thanh Diễm hiện tại cảm thấy  thực hạnh phúc, cho nên cũng hy vọng Vĩnh Bình công chúa và Huyền Khánh có thể hạnh phúc.

Giờ phút này, trong lòng hắn đã không còn hận.

Huyền Liệt cũng nói tiếp: “ Đúng vậy, chúng ta sẽ trở về gặp các ngươi, hy vọng đến lúc đó các ngươi đã hòa hảo."

“ Liệt nhi……"

“ Diễm nhi……"

Ở trong tiếng kêu to lưu luyến không rời của Vĩnh Bình công chúa và Huyền Khánh, Huyền Liệt cùng Kỉ Thanh Diễm cũng không quay đầu lại .

***

Huyền Liệt cùng Kỉ Thanh Diễm tìm một nơi sơn minh thủy tú ở lại, cuộc sống hai người cùng dĩ vãng bình thản rất nhiều, nhưng bọn hắn lại đều cảm thấy được thực hạnh phúc.

Một ngày, bọn họ nhận được hai phong thư từ xa tới.

Phong thứ nhất là đến từ biên cảnh.

“ Thật tốt quá, Kế Nghiêu đánh thắng trận, hắn sắp thăng quan."  Kỉ Thanh Diễm nói “Hắn còn nói nếu rảnh sẽ tới tìm chúng ta."

“ Ngươi hình như thực cao hứng?"

Tuy rằng biết rõ Kỉ Thanh Diễm chỉ có mình, nhưng Huyền Liệt vẫn cảm thấy mất hứng.

“ Bởi vì hắn là bằng hữu của chúng ta a!"  Kỉ Thanh Diễm biết Huyền Liệt mất hứng, vội vàng nói sang chuyện khác nói: “ Mau nhìn xem phong thư khác là ai kí tới."

Phong thư thứ hai đến từ Lạc Dương, người kí tín là Huyền Khánh cùng Vĩnh Bình công chúa, bọn họ đã hòa hảo, hơn nữa ân ái vô cùng, Vĩnh Bình công chúa còn có bầu.

“ Hiện tại bọn họ có hài tử của họ, hẳn sẽ không thường đến phiền chúng ta, bắt chúng ta trở về."  Huyền Liệt nói.

“ Bất quá? Cũng nên về mấy chuyến, thuận tiện nhìn xem đệ đệ hoặc muội muội của chúng ta."

“ Cũng tốt, chúng ta tìm thời gian trở về đi!"  Huyền Liệt đối đề nghị của Kỉ Thanh Diễm là hoàn toàn đồng ý.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

“ Ai vậy?"

Kỉ Thanh Diễm chạy tới mở cửa, ngoài cửa đang đứng hai cô nương nhà bên, các nàng vừa thấy Kỉ Thanh Diễm cùng Huyền Liệt, lập tức thần tình đỏ bừng, mở miệng nói:

“ Hai vị công tử, các ngươi ăn cơm chưa? Ta cùng muội muội sợ các ngươi bị đói, cho nên làm chút đồ ăn, nếu các ngươi không chê, thỉnh cầm ăn đi!"

Kỉ Thanh Diễm không có bỏ qua ái mộ trong mắt các nàng, hắn tiếp nhận đồ ăn, đột nhiên trong đầu có ý đùa dai.

“ Cám ơn các ngươi, ta cùng Liệt đều thực cảm tạ đồ ăn mà các ngươi đã làm."  nói xong, Kỉ Thanh Diễm lại đặt mông lên đùi Huyền Liệt, hai người thực thân mật.

“ Ngươi, các ngươi……"

Ái mộ trong mắt hai tỷ muội  nháy mắt tiêu thất, thủ nhi đại chi chính là không tin cùng tan nát cõi lòng, người các nàng ái mộ là……

Nhìn các nàng tuyệt vọng rời đi, Kỉ Thanh Diễm buồn cười  giơ lên khóe miệng, Huyền Liệt sủng nịch  khinh trách nói:

“ Ngươi thực thích đùa dai  ."

“ Không có biện pháp."  Kỉ Thanh Diễm cười  “Ai kêu các nàng mơ ước ngươi."

“ Các nàng mơ ước hẳn là ngươi mới đúng."  Huyền Liệt thở dài.

“ Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?"  nói như vậy, Kỉ Thanh Diễm một chút hối hận lại không có.

“ Xem ra phải chuyển nhà."

Huyền Liệt kỳ thật một chút cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ, cái khác tuyệt không trọng yếu.

Huyền Liệt cúi đầu, thâm tình  hôn trụ Kỉ Thanh Diễm……
Tác giả : Thi Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại