Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
Chương 142 ABO Thật ra tôi là mợ của cậu! (8)
Vẫn là Bạc Tư Ngự mở miệng trước: "Em, còn muốn nôn không?"
“Không buồn nôn nữa." Mạc Chi Dương chịu đựng, ngả vào lòng ngực hắn.
Nhiệt độ thiêu đốt ban đầu giảm xuống, Bạc Tư Ngự ôm lấy cậu chậm rãi động, sợ lại đem cậu bức đến buồn nôn, quấn quýt triền miên, lại dịu dàng hơn một chút.
“Anh nói xem, vừa rồi là ai gõ cửa?" Mạc ChinDương ngã vào lòng ngực hắn, tùy ý để hắn lau khô tóc cho mình.
Bạc Tư Ngự giật mình: “Không biết."
Bộ dạng này, không biết mới lạ.
Nhưng hắn không nói, Mạc Chi Dương cũng ăn ý không hỏi, mệt mỏi ngã vào lòng hắn: “Ngày mai em muốn ăn mì sợi."
"Được, ngày mai là chủ nhật, chúng ta đi ra ngoài ăn." Bạc Tư Ngự ôm lấy cậu, muốn nói lại thôi, cũng không muốn đem mấy việc không tốt nói cho cậu biết.
Đột nhiên muốn đi ra ngoài, Mạc Chi Dương cảm thấy có chút kỳ quái, hình như hắn muốn mình tránh đi cái gì đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, mới 7 giờ 15 phút, Mạc Chi Dương đã bị túm lên đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài.
"Em buồn ngủ quá, sao lại đi sớm vậy? Cửa hàng mì sợi cũng không mở cửa sớm như vậy." Mạc Chi Dương chơi xấu dựa vào cửa sau của trường học, không chịu đi tiếp.
Sáng sớm kêu mình dậy như vậy hẳn là có chuyện.
Bạc Tư Ngự nhìn cậu, cặp kính đen lộ ra vẻ bất lực, ngồi xổm xuống: “Anh cõng em."
"Ừm hừ." Mạc Chi Dương bò lên lưng hắn, dựa đầu vào vai hắn: “Nếu có chuyện gì, phải nhớ nói cho em biết."
Những lời này thật động lòng người.
Bạc Tư Ngự hiểu ra, Dương Dương rất thông minh, không thông minh thì làm sao có thể không bao giờ thất bại, nhưng chuyện này thật xấu hổ, không dễ giải thích rõ ràng.
Bước ra đường phố, rồi quay đầu lại, Bạc Tư Ngự nhìn thấy chiếc phi hành khí màu đen đang đậu cách đó không xa, nhìn về phía đó lắc đầu rồi tiếp tục cõng cậu quay lưng bước đi.
Chiếc phi hành khí phía sau chậm rãi bay theo, khoảng cách không xa cũng không gần.
“Nếu anh mệt, phải nhớ nói cho em biết." Mạc Chi Dương mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn lo lắng cho hắn.
"Không mệt, việc vui vẻ như vậy làm sao mà mệt được? Ngủ đi."
Bạc Tư Ngự cõng cậu trên lưng đi qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mọi người xung quanh đều nhìn tới, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự thân mật của hai người.
Thứ hai lúc đi học, chủ nhiệm lớp gọi Mạc Chi Dương đến văn phòng.
Vị chủ nhiệm lớp này, trước giờ đều không thích cậu, Mạc Chi Dương bĩu môi, nhìn người phụ nữ trung niên tươi cười trước mặt, lúc đầu vì cậu không phân hoá, cô ta còn làm trò mắng mình là đồ phế vật trước mặt mọi người.
Hiện giờ sau khi phân hoá, vậy mà cười rộ lên với cậu: "Lão sư, có chuyện gì không?"
"Bạn học Mạc, bây giờ em đã phân hoá thành Omega rồi, phải chuyển đến khu O để đi học, ký túc xá và đãi ngộ xử tương ứng cũng sẽ thay đổi." Chủ nhiệm lớp khinh thanh tế ngữ*, ý tứ lấy lòng kia thiếu điều viết hết trên mặt.
(*) Khinh thanh tế ngữ: tiếng lời nhỏ nhẹ.
Mạc Chi Dương do dự, nếu đi tới khu O, Bạc Tư Ngự khẳng định sẽ không đi theo được, sau khi thay đổi ký túc xá, ai sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu.
Vụ mua bán này không có lời, Mạc Chi Dương lắc đầu: "Em không muốn đổi."
"Tại sao? Đãi ngộ ở khu Ô là tốt nhất, đổi qua không tốt sao?" Chủ nhiệm lớp khó xử, vốn dĩ rất tức giận, nhưng khi nghĩ tới mình đang đối mặt với một Omega, nên vẫn cố gắng chịu đựng tính tình nóng nảy của mình.
Mạc Chi Dương gãi gãi đầu: "Không muốn chính là không muốn, em cảm thấy khu B cũng khá tốt, hơn nữa nếu em nhịn không được mà đánh người thì phải làm sao bây giờ? Alpha còn đánh được lâu hơn một chút, những Omega mảnh mai kia chỉ cần một đấm cũng chịu không nổi."
Nói đến đây, chủ nhiệm lớp vậy mà thật sự lo lắng, trước khi phân hoá người này đều đã đánh cho mấy người ngã lăn ra đất.
“Vậy thì cứ như vậy đi, cuối tuần này cậu sẽ ở khu B trước, chờ sau khi phối hợp xong sẽ đợi trường thông báo." Chủ nhiệm lớp hiển nhiên không muốn cõng cái nồi này.
Mặc kệ là không cho cậu chuyển khu, hay là sau khi chuyển qua cậu lại đánh người, dù thế nào cô cũng không có biện pháp đảm đương, vẫn nên chờ quyết định từ phía trên.
"Được rồi." Mạc Chi Dương gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng.
Mở cửa ra, vừa bước được một bước, đã đụng phải một bức tường người.
Theo bản năng gật đầu xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi."
Nhưng lời xin lỗi không đợi được đáp lại, người nọ cũng không dời đi, lúc này Mạc Chi Dương mới ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sắc bén cùng con ngươi xanh đậm.
Đường nét của người đàn ông rất sâu, có thể nhìn ra anh ta là người hỗn huyết*.
(*) Kiểu như con lai mấy dòng máu khác nhau á.
Ánh mắt như móc câu, gắt gao bám trụ làn da của mình, Mạc Chi Dương có chút không vui, người này cũng quá lỗ mãng: "Tránh ra cho bố!"
Tuy nhiên, đứa con này cũng khá nghe lời, nói tránh ra thì tránh ra thật.
Thấy anh ta tránh sang một bên, Mạc Chi Dương nghênh ngang muốn đi ra ngoài, kết quả mới ra khỏi cửa, cổ áo phía sau đã bị tóm lấy, theo bản năng quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh ta: "Ngoạ tào, anh làm cái gì vậy?"
"Cậu chính là cái tên Omega có mùi kẹo sữa dâu tây kia?" Người đàn ông rốt cuộc cũng lên tiếng, âm thanh có chút khàn khàn.
Mạc Chi Dương kéo tay anh ta ra: "Tôi là ông nội của con trai anh, buông ra!"
Ánh mắt Galileo dán chặt vào Omega có diện mạo ngọt như sữa này, chóp mũi nồng nặc mùi kẹo sữa dâu tây, cái này không thể nào làm giả được, nhưng bên trong vị ngọt này còn có một chút hương vị tươi mát của trà xanh, rất kỳ quái.
“Nếu anh còn không buông ra, tôi sẽ đè anh xuống đất đánh chết!" Mạc Chi Dương cố gắng kéo cổ áo lại, nhưng kéo mãi không được.
Chủ nhiệm lớp trong văn phòng nghe thấy tiếng động ồn ào liền chạy ra xem: “Sao lại làm ầm ĩ ở đây."
Kết quả lại bị người đàn ông lạ mặt này trừng, có thể cảm nhận được áp bách, đây là một Alpha rất cường đại, chẳng sợ cô là chủ nhiệm lớp Beta, cũng đều bị ảnh hưởng.
Nhưng Mạc Chi Dương hoàn toàn không có loại cảm giác này, chỉ bị nắm lấy cổ áo nên cảm thấy bị xúc phạm, cậu căn bản không ngửi thấy mùi tin tức tố trên người đàn ông này.
Cũng không cảm nhận được sự áp bách, chỉ cảm thấy người đàn ông này không dễ chọc.
Galileo buông cổ áo cậu ra, tham lam hít một hơi, hỏi thẳng: "Tôi có thể đánh dấu cậu không?"
“Mẹ ta chết rồi." Tên khốn kiếp nơi nào tới, Mạc Chi Dương liếc nhìn anh ta một cái rồi quay người rời đi.
Chủ nhiệm lớp ở bên cạnh đã không chịu nổi nữa, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, Mạc Chi Dương trái lại giống như không có chuyện gì liếc mắt một cái, quay người rời đi.
Galileo không hiểu, trước sự áp chế cường đại của mình, cậu vậy mà lại không bị lay động.
Bây giờ đều đã tan học, Bạc Tư Ngự nói rằng sẽ đợi cậu, có lẽ vẫn còn ở trong lớp học, Mạc Chi Dương bước nhanh về phía lớp học, hoàn toàn không đem người đó để trong lòng.
Bước nhanh đến lớp, quả nhiên nhìn thấy hắn đang đưa lưng về phía cửa, dựa vào bệ cửa sổ ngắm phong cảnh.
Bạc Tư Ngự ngửi thấy mùi kẹo sữa trước, sau đó mới quay đầu thấy cậu mỉm cười đi về phía mình: "Dương Dương."
"Đợi rất lâu?" Mạc Chi Dương bước tới, nở một nụ cười rạng rỡ, cùng hắn tựa vào bệ cửa sổ.
Nụ cười của cậu quá ngọt ngào, ngọt hơn cả mùi kẹo sữa dâu tây đọng trên chóp mũi.
Thật sự nhịn không được, Bạc Tư Ngự kéo rèm cửa qua, quấn lấy hai người họ, tháo khẩu trang xuống trong không gian chật hẹp, cúi người hôn lên.
Galileo theo mùi hương đi tới, cũng chỉ thấy bức màn bị bao lại thành một đống, không đúng, bên trong mùi kẹo sữa dâu tây này còn có mùi trà xanh.
Mùi hương của Alpha này, rất yếu, hẳn là đã dùng qua thuốc ức chế, các giác quan của anh ta từ nhỏ đã nhạy bén, có thể cảm nhận được dù chỉ một chút.
Nhưng thật ra, Bạc Tư Ngự cũng ngửi thấy một cổ hương vị thuốc lá rất nồng nặc, rất có tính xâm lược, khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Buông người trong lòng ra: “Có người tới."
Mạc Chi Dương sửng sốt một chút, giờ này đã tan học còn có ai? Chờ hắn đeo khẩu trang vào mới kéo rèm cửa ra, rồi lại nhìn thấy người đàn ông này: “Này, anh con mẹ nó định làm gì?"
“Tôi muốn đánh dấu cậu." Galileo nói thẳng, vẻ mặt không phải vì yêu cầu thô lỗ của mình mà có nửa phần xấu hổ nào.
Người đàn ông này lớn lên rất đẹp trai, nhưng đầu óc lại có bệnh, Mạc Chi Dương hừ lạnh một tiếng: “Đánh dấu mẹ anh đi."
Nhưng ánh mắt của Galileo cũng không đặt trên ngườ kẹo sữa nhỏ này, mà gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông đeo khẩu trang phía sau, người đàn ông này, thân hình có chút quen thuộc.
Là Galileo!
Bạc Tư Ngự nhận ra anh ta trước, người đàn ông này, trước đây luôn nói muốn đi tìm một Omega có vị sữa, mình còn coi đó như lời nói đùa, không ngờ.....
Nhìn Dương Dương đang bảo vệ mình, trong lòng có chút đau đầu.
Người này thật sự quá quen thuộc, mùi hương trà xanh nhàn nhạt, Galileo nhíu mày: "Cậu!"
"Cậu cái gì mà cậu?" Mạc Chi Dương cực kì bao che cho con, cũng mặc kệ anh ta làm sao, kéo Bạc Tư Ngự rời đi, sợ hắn đánh không lại người đàn ông này.
Lúc bọn họ đi ngang qua, trong chốc lác vị trà xanh trở nên rõ ràng hơn, Galileo khẳng định, người đó là bạn học kiêm cấp trên của mình, đồng thời cũng là thủ lĩnh của đội đã chết.
Đang định đuổi theo thì bị người kia trừng mắt cảnh cáo, ngừng lại bước chân.
Mạc Chi Dương không biết chuyện gì đang xảy ra, tức giận kéo hắn rời đi.
Trở về ký túc xá, sau khi khóa cửa lại mới oán giận: "Người này thật sự có bệnh, nếu không tại sao lại nói muốn đánh dấu em cái gì đó? Xem em có đem đầu anh ta ra mà đánh không."
"Em không ngửi thấy mùi gì trên người cậu ta sao?" Bạc Tư Ngự cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu ta vừa phóng tin tức tố áp chế ra, Dương Dương vậy mà không cảm nhận được?
Không hiểu hắn đang hỏi gì, Mạc Chi Dương hỏi lại: "Mùi gì vậy? Mùi đồ ngu?"
Điều này không đúng!
Dương Dương đã là Omega, không thể không ngửi thấy mùi của Alpha.
Bạc Tư Ngự đem người áp vào tường: “Em có thể ngửi được mùi hương của anh không?"
“Ngửi được a, có mùi trà xanh." Mạc Chi Dương ghé sát vào cổ hắn, lại cẩn thận hít một hơi: “Là mùi trà xanh."
Điều này rất kỳ lạ, tại sao Dương Dương có thể ngửi thấy mùi trà xanh trên người mình, lại không thể ngửi được mùi hương trên người Galileo, hơn nữa cũng không có cảm giác bị áp chế.
"Dương Dương, từ lúc phân hoá cho đến nay có chỗ nào không thoải mái không?" Bạc Tư Ngự trở nên lo lắng, đây chắc chắn không phải phản ứng của một Omega bình thường.
Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc.
Mạc Chi Dương lắc đầu: “Không có, nhưng từ trước đến nay, em chỉ ngửi thấy mùi tin tức tố trên người anh và Tiêu Nghị, ngoài ra cũng không có gì khác."
"Chuyện này không đúng." Bạc Tư Ngự ôm người vào lòng, vuốt ve sau lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Dương Dương đừng sợ, anh sẽ cùng em đi bác sĩ."
Ôm đáp lại hắn, Mạc Chi Dương có chút kỳ quái: "Như vậy không phải rất tốt sao? Hơn nữa, em không cảm thấy thân thể của mình có vấn đề gì."
Nếu Alpha đều có thể áp chế mình, sẽ rất khó chịu, cảm giác bị người khác khống chế cậu rất không thích.
“Không được, anh hẹn bác sĩ trước, ngày mai chúng ta sẽ đi." Dù có chuyện gì xảy ra, Bạc Tư Ngự cũng không thể để cho thân thể của Dương Dương xảy ra sai sót gì.
Tuy nhiên, trước khi đến bệnh viện cũng phải giải quyết những việc khác, chẳng hạn như Galileo.
----------------
Tuần trước bận quá, không có thời gian dịch truyện, với lại rãnh một tí thì lại lười, nên phải để mn chờ lâu ????????, bây giờ rãnh rồi nên sẽ không chờ như hòn vọng phu nữa đâu????????