Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
Chương 102 Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (19)
Bác sĩ tư nhân là một người đàn ông trung niên, dung mạo được bao dưỡng rất tốt, nhưng lúc này lông mày lại cau lại: "Thời kỳ động dục của Mạc tiên sinh đến rồi."
“Thời kỳ động dục?" Đàm Tổng có chút khó hiểu, thời kỳ động dục không phải đã qua lâu rồi sao? Tại sao lại đến nữa: "Nhưng là trước đó không phải đã động dục sao?"
Nói đến đây, bác sĩ tư cũng hơi ngạc nhiên:
"Tôi đoán là do bị thuốc kích phát, nhưng bây giờ mới thực sự đang trong thời kỳ động dục, và kèm theo đó là mang thai giả."
Hai chữ này thực sự khiến Đàm Tổng sửng sốt: "Mang thai giả? Còn em ấy thì sao? Thân thể Dương Dương có vấn đề gì không, hoặc là bị tổn thương gì đó không?"
"Sẽ không, hẳn là lúc trước khi bị thuốc kích thích, hai người ở bên nhau, mặc dù giới tính của cậu ấy là nam nhưng cơ thể nhận sẽ mang thai, thực tế cũng không có thai nhi, đây chỉ là vẻ ngoài, không cần phải lo lắng, thân thể cậu ấy phản ứng lại liền tốt, hiện giờ chỉ là vì đã bị tiêm vào quá nhiều thuốc trước đó, có đôi khi ý thức không được rõ ràng."
Ý thức không rõ ràng, nói như vậy lúc trước cắn ngón tay, cũng rất đáng yêu, Đàm Tổng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không ngờ lại xảy ra chuyện này.
"Chỉ là ..." Lúc này, vẻ mặt của bác sĩ tư nhân trở nên mờ mịt: "Đàm tiên sinh, anh có muốn tăng cường sinh lực cho thận khí không? Rốt cuộc, thỏ mang thai giả cộng với chu kỳ động dục, chu kỳ đại khái mất khoảng nửa tháng, cho nên...."
Trò chuyện được nửa đường, sắc mặt của Đàm Tổng đã rất tệ, hắn cắt ngang: "Tôi muốn những thứ đó làm gì?"
“Tôi chỉ là, chỉ là hỏi một chút." Bác sĩ tư nhân lúng túng cười, nếu không muốn thì thôi, làm sao lại dùng biểu tình như vậy chứ, chu kỳ nửa tháng, hắn thực sự có thể tùy thời làm bất cứ lúc nào, quên đi, không nghe thì thôi.
Sau khi xác định thân thể không sao, Đàm Tổng tiễn người đi, sau đó lại quay về xem Dương Dương, ngồi ở bên giường nhìn cậu, người vẫn chưa tỉnh, thật ra trong lòng có chút kỳ quái, tại sao lại còn có loại chuyện mang thai giả này.
Nhưng nếu không phải là giả, nếu là thật, cũng không biết Dương Dương sẽ sinh con trai, hay con gái, nói chung là thế hệ sau sẽ theo cha nhiều hơn một chút.
Nếu Dương Dương thật sự có, thì con gái trông giống Dương Dương mới tốt, nếu con trai thì giống mình thì tốt hơn, nhưng là nam hay nữ?
Có chút rối rắm, một con thỏ có phải sẽ sinh rất nhiều không? Vậy có nam có nữ mới tốt, như vậy có trong nhà sẽ có nhiều người hơn.
Các tình tiết trong truyện xưa, một bào thai có sẽ nhiều em bé.
Mạc Chi Dương tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, hơn nữa còn theo bản năng bảo vệ bụng, dường như có chút mờ mịt, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.
Đàm Tổng thấy người đã tỉnh, đưa tay vén những lọn tóc nhỏ trên trán: "Thế nào? Đói bụng không?"
“Đói." Mạc Chi Dương lúc này cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không thể nói ra.
Thấy cậu còn đang mơ hồ, Đàm Tổng cười nghiêng người hôn lên trán cậu: "Anh đi kêu người chuẩn bị thức ăn cho em, em nghỉ ngơi một chút."
Sau khi chờ người đi ra ngoài, Mạc Chi Dương còn đang mơ màng hồ đồ, hệ thống ra tay đúng lúc dọa người: "Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, còn thai giả một lần."
"A?!" Mạc Chi Dương nghe không rõ, nhưng cái từ mang thai có thể dọa người ta chết khiếp, đột nhiên ngồi dậy, giọng nói run run: "Mày nói, nói cái gì mang thai?"
"Mang thai giả? Đây chỉ là hiện tượng mang thai giả của một con thỏ bình thường thôi, đừng lo lắng. Hiện tại tinh thần cậu biết hiện tượng mang thai giả, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, đây là do cơ thể chưa phản ứng kịp, tôi đã kiểm tra cho cậu rồi, thân thể không sao, nhưng gần nhất là thời kỳ động dục, cậu có thể làm một ít đồ bổ thận cho Đàm Tổng liền tốt rồi."
Hệ thống đã kiểm tra thân thể của ký chủ từ trước, cảm thấy không có việc gì rồi mới dám đùa giỡn với cậu như vậy.
Mạc Chi Dương thật sự không phản ứng kịp, mang thai giả là cái thứ gì: "Ừm.... Nhưng mang thai giả không phải chỉ có thỏ cái mới có thể sao?"
"Loại thuốc được tiêm vào cơ thể của nguyên chủ ban đầu sẽ trở nên nhạy cảm, và cũng ảnh hưởng đến cảm giác của cơ thể." Hệ thống cũng đã từng sợ sẽ ảnh hưởng tới cơ thể, cũng nghĩ muốn hỗ trợ chữa trị, sau đó lại phát hiện không thể, cũng không có biện pháp.
“Ồ." Mạc Chi Dương đột nhiên tiếp nhận thiết lập này, lại nằm xuống giường lần nữa: "Vậy thật ra là không có thai đúng không?"
"Đúng vậy, tâm lý của cậu nói cho sinh lý biết là có thai, sinh lý sinh ra phản ứng thích hợp, nhưng cũng không có thai, nhưng hiện tại tâm lý của cậu đã biết mình không có thai, ước chừng hai ngày nữa cơ thể sẽ phản ứng lại."
Sau đó hệ thống cùng Đàm Tổng đột nhiên đồng dạng cảm xúc: "Đáng tiếc, tôi không có tiểu ký chủ, nhưng nếu thật sự có tiểu ký chủ, tôi cũng không thể sinh tiểu hệ thống để chơi cùng nó."
"Phi, không biết xấu hổ!" Mạc Chi Dương bị lời nói của hệ thống làm cho khó chịu, thân thể ảo giác mang thai đã rất xấu hổ rồi, trực tiếp dùng chăn trùm đầu lại, không muốn nói chuyện.
Đàm Tổng bưng một bát cháo lớn đi tới, nhìn thấy mông Dương Dương trong chăn bông, còn nghĩ cậy không thoải mái, bước tới đặt bát cháo lên tủ đầu giường: "Dương Dương, sao vậy?"
“Không có gì." Thật xấu hổ, Mạc Chi Dương bây giờ không có mặt mũi nhìn người, làm sao có thể như vậy? Cậu cũng là một con thỏ nam, sao có thể có chuyện kỳ quái như vậy.
“Không vui sao?" Đàm Tổng vừa đọc xong tri thức mang thai, tuy là mang thai giả nhưng vẫn phải chăm sóc cẩn thận, nghe nói cảm xúc khi mang thai sẽ đặc biệt nhạy cảm.
Hạ giọng dỗ cậu, thuận tay nâng chăn bông lên: "Dương Dương, em tức giận sao? Vậy ăn cơm xong trước đi, được không?"
“Em không ăn." Mạc Chi Dương kéo chăn không chịu buông ra, quá xấu hổ!
Nói đến tình huống này, là khen Đàm Tổng lợi hại, có thể làm cho thỏ đực mang thai, hay là khen mình lợi hại, có thể mang thai giả? Không được, chuyện này quả thật quá xấu hổ!
"Dương Dương làm sao vậy?" Đàm Tổng thấy cậu không chịu buông ra, nhẹ giọng dỗ dành, “Em giận anh sao? Là anh không tốt, anh sai rồi, em ăn cháo đi, được không?"
Mặc kệ, dù sao cũng là lỗi của mình, Đàm Tổng biết rõ chuyện này, cho nên trước tiên mở miệng cõng nồi, sau đó liền dỗ dành người.
Cũng không phải lỗi của hắn, quý mới biết sẽ như thế này, Mạc Chi Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng buông tay, để cho hắn kéo chăn bông đi, bẹp miệng: "Em đói bụng."
“Anh nhờ người nấu cháo cà rốt thịt nạc, mau dậy ăn một chút." Đàm Tổng nói xong, bưng chén lên.
Nói đến cà rốt, Mạc Chi Dương đỏ mặt, cũng không hiểu tại sao, lại muốn làm ra vẻ như thật, mặc dù biết là mang thai giả, nhưng sinh lý nhất thời không thoát khỏi tình trạng này, lười nhác ngồi dậy: "Đút em ăn!"
Nhìn cậu như vậy, Đàm Tổng cảm thấy mình cần phải bù lại một chút kiến thức người chồng đang mang thai, còn có kiến thức tâm lý gì đó. Đem người nâng dậy, đút từng ngụm cháo.
Ăn hết một nửa chén cháo, Mạc Chí Dương cảm thấy no liền đẩy chiếc thìa đang đưa qua: "Không ăn nữa."
"Em có cảm thấy ghê tởm không? Có muốn nôn không?" Thấy cậu chỉ ăn chừng này, Đàm Tổng có chút lo lắng, trước giờ Dương Dương có thể ăn được bốn chén cơm, sao hôm nay lại ăn được chút này?
Lo lắng không biết có phải vì lý do thể chất mà gây ra cảm giác buồn nôn, lúc trước chị hắn mang thai Tiểu Nhiên cũng như thế.
Có thể đừng nhắc tới chuyện này không, thật quá xấu hổ, Mạc Chi Dương đỏ mặt mặc kệ hắn, chui vào trong chăn, cái gì cũng không quan tâm.
"Dương Dương ngoan, có chuyện gì không thoải mái, có thể nói cho anh biết được không?" Đàm Tổng đặt chén sang một bên, bắt đầu dỗ dành người, leo lên giường cách chăn mà ôm con thỏ nhỏ: "Em như thế anh sẽ đau lòng."
Người này thật là phiền a, Mạc Chi Dương xốc chăn trên đầu xuống, vừa quay đầu lại, chóp mũi liền lướt qua chóp mũi hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn lập lòe: "Em chỉ là có chút không vui, nhưng không biết tại sao lại không vui."
"Không vui muốn mắng anh? Có muốn đánh anh không?" Đàm Tổng cười nói, sau đó ôm người chặt hơn, an ủi: "Nếu vất vả không nói ra được, hãy nói với anh, anh sợ mình không cẩn thận lại không phát hiện ra, sau đó em giận dỗi một mình, sẽ không tốt cho sức khỏe."
Cẩu nam nhân chết tiệt này, hắn đúng là biết cách dỗ người, chút phiền muộn chua xót trong lòng Mạc Chi Dương liền biến mất, rút tay ra khỏi chăn bông quấn lấy cổ hắn: "Em sẽ."
"Mấy ngày nay Tiểu Nhiên sẽ không ra ngoài, Trác Thân sẽ luôn đi cùng nó, em dưỡng thân thể cho tốt, không cần quản nhiều như vậy." Đàm Tổng có chút lo lắng, tuy là mang thai giả nhưng sinh lý vẫn sẽ có phản ứng, còn phải yêu cầu bác sĩ quan sát một chút.
Mạc Chi Dương ngáp một cái, có lệ nói: "Được, được rồi, em buồn ngủ."
Sau khi giúp cậu đắp chăn bông đàng hoàng, Đàm Tổng mới rời đi, hai ngày nay có rất nhiều việc phải giải quyết, còn phải chào hỏi một tiếng với Đàm gia ở nước ngoài, nói rằng sẽ hợp tác với quân đội để vây bắt bọn họ.
Sau khi giải quyết xong những việc quan trọng trong tay, còn phải xem Dương Dương thế nào, bước tới cửa, vừa kéo cửa ra, liền bị một thân thể té vào trong lòng ngực, nhìn rõ chính là Dương Dương: "Chuyện gì vậy?"
"Ô ô ô ~" Mạc Chi Dương híp mắt, bàn tay gắt gao bám chặt áo khoác mỏng trên người hắn, trong cơ thể dâng lên cảm giác kỳ quái, không biết phải làm sao: "Huhuhu, em không biết!."
Nhìn khuôn mặt cậu nổi hai mảng đỏ, đôi mắt hạnh xinh đẹp đầy hơi nước, vành tai cũng đỏ bừng, vừa nhìn liền biết cậu lại động dục rồi.
Đàm Tổng vội vàng ôm người, xoay người móc chân, đóng cửa lại, động tác thật thành thạo.
Bị người ôm chặt, Mạc Chi Dương cảm thấy mình càng trở nên kỳ quái, đột nhiên đem người đẩy ra, hậu quả là đập lưng vào tấm cửa, cả người mềm nhũn trượt xuống tấm cửa, ngã ngồi trên mặt đất: "Huhuhu ~"
"Dương Dương, Dương Dương!" Đàm Tổng nhanh tay đem người đỡ dậy: "Dương Dương có đau không?
Mạc Chi Dương ngủ một giấc tỉnh dậy, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, mở cửa chạy ra ngoài, cũng không biết vì lý do gì, cậu rất muốn gặp Đàm Tổng, muốn nhìn hắn, nên đã đến phòng làm việc.
Tay vừa nắm then cửa, cửa liền mở ra, chân cậu liền mềm nhũn ngã vào lòng ngực hắn, kết quả liền biến thành như vậy, rõ ràng biết là không đúng nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất kỳ quái, muốn để hệ thống giúp ngăn chặn, nhưng căn bản không có biện pháp.
Vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hắn, trược tiếp duỗi tay ôm lấy cổ hắn, cảm thấy trong lòng ủy khuất, nghẹn ngào: "Đàm Tổng, ô ~ em hư rồi."
Những lời này, đến tai của Đàm Tổng, lại có một loại ý tứ không trong sạch.
Hai tay ôm lấy cậu bế lên, ôm vào trong lòng ngực: “Nói bậy bạ gì đó, ngươi xấu chỗ nào, là anh xấu xa, ngoan." Người mang thai cảm xúc rất nhạy cảm.
Mạc Chi Dương treo trên người hắn như một con gấu túi, đôi mắt hạnh đỏ rực, nhưng lại có cảm giác khác dâng lên, mềm mại khẽ kêu một tiếng, lỗ tai run lên: "Đàm Tổng."
“Ừ, đừng sợ Dương Dương, anh ở đây." Đàm Tổng ôm lấy cậu, đặt người lên ghế làm việc, giống như sủng con, ôn nhu dỗ dành: "Dương Dương ngoan."