Tuyệt Mệnh Pháp Y
Quyển 6 Chương 83
Hơn 4 giờ chiều.
Một đội cảnh sát hình sự đã xử lý xong tất cả mọi thứ và trở lại cục thành phố.
Những nhân viên bảo vệ đều được thẩm vấn vài vòng, nhất trí kết luận: Tống Nhiên là một người rất kỳ quái.
“Nói rất ít, cô độc, không hợp với tập thể."
“Hình như không có bạn bè nào."
“Không hút thuốc, uống rượu với chúng tôi, cũng không đi ra ngoài chơi, nói chung là thường xuyên ở một mình."
“Tám giờ tối đã lên giường, không chơi điện thoại di động, trốn trong chăn không biết đang làm gì."
“Nhà cậu ấy hình như rất nghèo, bình thường tiền lương đều phải dành dụm từng đồng."
“Trong ca trực, cậu ấy thường đi về phía biệt thự của gia đình ngài Kim. Có một lần tôi đang tuần tra, thì thấy cậu ta đang nói chuyện với ngài Kim."
Không biết có phải vì hiện tại gã là nghi phạm hay không, những bảo vệ kia đều rất chắc chắn gã là kẻ giết người.
“Chắc chắn là cậu ta, sau khi cậu ta từ chức, tôi hỏi cậu ta đi đâu, cậu ta chẳng nói gì, chỉ mỉm cười với tôi. Nụ cười đó, thế nào nhỉ, rất kì lạ! Từ lâu tôi đã thấy cậu ta không bình thường rồi, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đó là một tên biến thái."
“Từ đó nên nói thế nào nhỉ, có thù với giàu sang, chính là để chỉ cậu ta. Cậu ta nghèo đến mức đi một đôi giày thể thao giặt đến bạc cả màu, mặc một chiếc áo thủng một cái lỗ bằng ngón tay cái trên đó. Có một lần tôi đến hỗ trợ một nhà giàu có, cậu ta thấy một đứa trẻ vứt đi một nửa cái bánh pizza, suýt chút nữa đã lại nhặt lên, tỏ vẻ không hài lòng với chủ nhà cho lắm. Tôi phải làm việc với một đồng nghiệp như vậy nửa năm trời, nghĩ lại đến giờ vẫn còn nổi da gà."
“Anh đừng tưởng nhìn cậu ta ít nói thế thôi, chó cắn người không kêu, cho nên người như cái hũ nút hồ lô như cậu ta, mới là người tàn nhẫn giết người."
Điều tra ngày càng sâu, Cố Ngôn Sâm còn tìm được một manh mối quan trọng khác.
Kim Duyệt Văn tuy rằng là một người giàu có, cũng thường xuyên làm các loại từ thiện, nhưng tình hình kinh tế của ông ta thật sự không tốt như bề ngoài, hai năm nay nhà máy may mặc suy thoái, đã nhiều lần sa thải nhân viên, hơn nữa liên tục đến hạn trả nợ, ông ta tuồn ra không ít tiền, chờ cảnh sát điều tra ra, cho đến lúc chết, trong sổ sách Kim Duyệt Văn cư nhiên chỉ có hai vạn tiền gửi.
Bạch Mộng nhíu mày phân tích: “Nhân viên bảo vệ tên Tống Nhiên này không phải tới để giẫm một cái chứ? Mới mười chín tuổi, cảm giác không giống như là một mình gây án."
Lục Anh cũng động não: “Có lẽ đằng sau bọn họ có một băng đẳng tống tiền, theo dõi Kim Duyệt Văn đã lâu, đang muốn động thủ, phát hiện Kim Duyệt Văn không có tiền, thẹn quá hóa giận, nên mới giết người?"
Cố Ngôn Sâm cảm thấy suy đoán của bọn họ cũng chỉ là phỏng đoán, hắn mở miệng hỏi: “Tín hiệu điện thoại di động của Tống Nhiên ở đâu? Có thể xác định được vị trí không?"
Bạch Mộng chỉ vào thông tin trên phần mềm: “Tín hiệu bị đứt quãng, vị trí có lẽ là ở gần tòa nhà Trường An ở quận Tây."
Khu vực đó là một ngôi làng đô thị nổi tiếng ở Bến Viễn, có một vài tòa nhà cũ nát, thậm chí còn chẳng có lấy một tiểu khu nào.
Đất đai rộng lớn, con người phức tạp, sử dụng tín hiệu định vị để tìm người là không thực tế.
Làm việc cả một buổi chiều, Cố Ngôn Sâm nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Từ: “Chỗ em giải phẫu xong rồi, hôm nay anh phải tăng ca à?"
Cố Ngôn Sâm nói: “Không tăng ca, anh mang tài liệu về để tối xem." Hắn nhìn đồng hồ đã gần năm giờ, “Để anh đến tìm em, bọn anh có tiến triển mới."
Thẩm Quân Từ: “Ừm."
Cố Ngôn Sâm đứng dậy nói: “Hai người tiếp tục điều tra đi, tôi qua bên pháp y ngó một chút." Hắn vừa định đi ra ngoài, lại quay lại với mấy thanh sôcôla, bỏ vào trong túi.
Buổi chiều hai thi thể này đã chiếm dụng phòng giải phẫu số 3 của tòa pháp y, chờ Cố Ngôn Sâm đến, bên trong chỉ có Thích Nhất An đang tiến hành quét dọn, dùng vải lau dịch thi thể dính dính trên bàn giải phẫu.
Thi thể đã được đưa đi cất giữ, bên trong phòng giải phẫu có máy bơm cỡ lớn hút ra, nhưng cỗ mùi khó ngửi kia vẫn không thể lập tức tiêu tán.
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Thầy cậu đâu?"
Thích Nhất An nói: “Thầy ấy vừa tắm xong, đang ở phòng nghỉ, sau khi thi thể lớn tuổi kia rạch ra, bên trong bị thối rữa rất nhiều, trực tiếp nổ tung…"
Cố Ngôn Sâm xua tay ngăn cản: “Được rồi, tôi biết rồi."
Thích Nhất An đáng thương nói: “Tóm lại rất bi thảm, ngay cả thầy của tôi cũng không chống đỡ được, phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo."
Nghe đến đó, Cố Ngôn Sâm càng cảm thấy thanh sô cô la trong túi mình không vô dụng.
Hắn đưa cho Thích Nhất An một gói: “Ăn trước đi. Tối nay cậu đừng tăng ca, nghỉ ngơi thật tốt, báo cáo khám nghiệm tử thi có thể nộp muộn hơn cũng được."
Thích Nhất An nhận lấy sôcôla, cảm nhận sự chiều chuộng từ trong đó: “Cảm ơn đội trưởng Cố."
Cố Ngôn Sâm đi vào phòng nghỉ pháp y, gõ cửa, bên trong Thẩm Quân Từ đáp một tiếng.
Pháp y Thẩm đã khám nghiệm liên tiếp hai tử thi khổng lồ vào buổi chiều, bận đến tận bây giờ.
Sau khi nôn xong, dạ dày cậu vẫn rất khó chịu, đau rát, thái dương cũng đột nhiên nhảy lên.
Thẩm Quân Từ bình thường không thích tắm rửa ở cục thành phố, nhưng hôm nay thật sự không nhịn được, lấy quần áo dự phòng ra, nhân lúc không có người đi tắm rửa, cậu tắm đi tắm lại ba lần, mới rửa được sạch mùi thi thể trên người.
Sau khi tắm nước nóng, cậu đã thay đổi một chiếc áo sơ mi trắng. Tình trạng thân thể vẫn không tốt hơn được bao nhiêu, tức ngực, tâm tình hoảng loạn, tay run rẩy.
Thẩm Quân Từ bước tới mở cửa ra, mỗi một lần cử động, trên người lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cậu không bận tâm đến thân thể mình, trước tiên nói với Cố Ngôn Sâm tình huống khám nghiệm tử thi: “Hung thủ có chuẩn bị, trước đó mang theo dao tới, Kim Duyệt Văn trúng hai nhát vào bụng, hung khí có hình lưỡi nhọn răng cưa, lát nữa em gửi bản mô phỏng qua cho. Có lẽ hai nhát đầu đã đâm vào ruột ông ta, nhưng hung thủ vẫn không dừng tay… Ngoài ra, gã ta thuận tay trái."
Cố Ngôn Sâm nhìn sắc mặt cậu không được khỏe, xé một góc thanh sô cô la ra đưa cho Thẩm Quân Từ: “Đói không? Ăn tạm trước đi đã."
Thẩm Quân Từ lắc đầu, sau khi nôn xong cậu đói đến mức đau dạ dày, trên người không có sức lực, nhưng một chút khẩu vị cũng không có, hiện tại ăn cái gì cũng sẽ nôn ra. Cậu cố gắng tập trung ý thức của mình, mở miệng hỏi: “Còn anh thì sao?"
Cố Ngôn Sâm đã bóc thanh sôcôla ra, chỉ có thể tự mình ăn: “Tìm được một bảo vệ cũ trong tiểu khu, bảo vệ này lại không nghe điện thoại, không biết đã đi đâu, hiện tại xem ra có hiềm nghi rất lớn…" Nói tới đây, Cố Ngôn Sâm hỏi: “Anh rót cho em ít nước nhé?"
Thẩm Quân Từ rũ mắt xuống không nói gì.
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Em không bị sốt chứ?" Hắn đưa tay dò xét, nhiệt độ trán vẫn như bình thường.
Thẩm Quân Từ vẫn còn đang chống đỡ: “Em chỉ hơi mệt thôi, anh cho em nghỉ ngơi một chút."
Cậu khép hai mắt lại, im lặng một lúc rồi mới mở ra, choáng váng vẫn không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, cậu cảm giác mình đang trượt xuống vực sâu. Cả người như thể ngâm mình trong làn nước biển sâu không thấy đáy, không biết bị cái gì kéo xuống.
Cậu rốt cuộc không chịu nổi được, cúi người che ngực, hô hấp chợt dồn dập. Trái tim không có quy luật nhảy loạn xạ, oxy không biết đã đi đâu hết, trước mắt từ màu trắng dần dần chuyển sang màu đen.
“Thẩm Quân Từ…" Cố Ngôn Sâm kêu một tiếng, đỡ lấy thân thể trượt xuống của cậu, ôm vào lòng, sau đó bế lên giường.
Thẩm Quân Từ vẫn còn choáng váng, cậu thở dốc, chỉ một chút phương hướng của cặp sách của mình, “Trong túi em có thuốc…"
Cố Ngôn Sâm đi lấy túi xách của Thẩm Quân Từ tới, bên trong có vài loại thuốc.
Ông ngoại cũ của hắn bị bệnh tim, nên hắn cũng có một số kiến thức chung về sơ cứu. Lúc này hắn vẫn rất bình tĩnh, rót nước cho Thẩm Quân Từ.
Thẩm Quân Từ chọn một hộp thuốc mở ra uống, một tay gắt gao ấn ngực, chờ một trận khó chịu này đi qua.
Cậu không thoải mái, Cố Ngôn Sâm không dám dịch chuyển cậu, cũng không nói gì, vẫn ở bên cạnh canh giữ, quan sát tình hình của cậu. Hắn nhanh chóng xin nghỉ qua điện thoại di động, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, trong đầu lướt qua một lần hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi.
Ước chừng qua hai ba phút, chứng ù tai rút đi, Thẩm Quân Từ rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tốt hơn được một chút. Cảm giác nhịp tim đã trở lại bình thường, lúc này mới mở mắt ra.
Trái tim cố Ngôn Sâm lúc này mới rơi xuống, chỉ trong hai phút ngắn ngủi, vừa rồi hắn cũng bị dọa suýt nữa tim ngừng đập.
Thẩm Quân Từ nói: “Em tốt hơn nhiều rồi, vừa rồi có hơi không thoải mái thôi."
Cố Ngôn Sâm đứng dậy: “Đi, anh sẽ cùng em đến bệnh viện kiểm tra."
“Giờ này bệnh viện cũng sắp đóng cửa rồi mà?" Thẩm Quân Từ có hơi ngờ vực.
Cố Ngôn Sâm nói: “Bệnh viện đóng cửa lúc sáu giờ rưỡi, người nhà anh quen biết viện trưởng, có thể lấy số cho em được."
Thẩm Quân Từ cố gắng giải thích: “Thật ra là di chứng của tai nạn xe hơi năm đó, hơn nữa hôm nay quá bận rộn, không kịp uống thuốc, cũng không nghiêm trọng lắm…"
Giọng Cố Ngôn Sâm nghiêm túc: “Giả thì cũng đã giúp em xin nghỉ rồi, chuyện thân thể không được chậm trễ, nếu em vẫn thấy không thoải mái, anh có thể cõng em xuống. Hay để anh gọi 120 nhé?"
Ở trong thành cục bị cõng xuống thì xấu hổ không thua gì diễu hành thị chúng, Thẩm Quân Từ thở dài nói: “Em có thể tự đi, em đi với anh."
Cố Ngôn Sâm kéo cậu xuống lầu.
Xe một đường chạy thẳng đến bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Bến Viễn, Cố Ngôn Sâm chỉ định cậu đến khoa nội tim mạch, còn sắp xếp một chuyên gia đặc biệt.
Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, bác sĩ và y tá mặc áo khoác trắng ra vào tấp nập.
Đến phòng khám thì người nhà bệnh nhân vẫn được vào, Cố Ngôn Sâm đi cùng, Thẩm Quân Từ cũng không kiêng dè.
Hai người gặp bác sĩ mà không cần chờ đợi lâu. Đây là một bác sĩ trưởng, Thẩm Quân Từ nhìn cài áo trên quần áo anh ta, tên là Khâu Thiếu Trác.
Bác sĩ Khâu đeo kính, khoảng hơn bốn mươi tuổi, nói chuyện rất nhanh.
Anh ta đang xem bảng điện tử: “Cậu từng thực hiện ghép tim năm năm trước đây à?"
Không đợi Thẩm Quân Từ nói chuyện, anh ta lại nói: “Từ hồ sơ bệnh án có thể thấy, sau khi phẫu thuật, tình trạng khôi phục không tệ, chỉ là cả đời không được ngưng thuốc, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây tôi đã từng gặp một trường hợp, mười năm sau phẫu thuật đang khỏe mạnh bình thường, sau đó lại tự ý cắt thuốc, không bao lâu thì qua đời."
Thẩm Quân Từ nói: “Hai ngày nay quá bận, nên quên uống hai lần, cho nên mơi không thoải mái."
Bác sĩ Khâu nhìn tất cả hồ sơ bệnh án năm đó của Thẩm Quân Từ, hỏi rõ một loạt tình huống, sau đó bảo cậu đi thanh toán để kiểm tra.
Bác sĩ đánh máy và kê đơn rất nhanh. Toàn bộ cảm giác cơ thể giống như một video thông thường bật gấp đôi tốc độ.
Đi ra khỏi phòng khám Thẩm Quân Từ nói: “Đội trưởng Cố, em không có ý gạt anh…" Cậu cảm thấy mình nên giải thích một chút, dù sao người bình thường nghe được chuyện ghép tim cũng sẽ cảm thấy giống như bệnh nan y.
Cố Ngôn Sâm lại vô cùng lạnh nhạt nói: “Tôi có tìm hiểu qua rồi, kỹ thuật ghép tim thật ra đã tương đối phát triển, mấu chốt của chuyện phẫu thuật chính là phải có tim thích hợp. Sau khi ghép tim, ngoại trừ sẽ có phản ứng bài xích, thì phải cần dùng thuốc quanh năm, về cơ bản đều giống như người bình thường, trường hợp sống sót vài thập kỷ cũng có."
Thẩm Quân Từ bỗng nhiên nhớ tới Cố Ngôn Sâm đã nói với cậu, hắn hiểu cậu. Mặc dù chuyện phẫu thuật này không được ghi chép trong hồ sơ cá nhân, nhưng nếu muốn tra vẫn có dấu vết để tra, Cố Ngôn Sâm có thể đã sớm biết.
Hai người nói chuyện, đi tới trước máy thanh toán tự phục vụ ở cửa, Thẩm Quân Từ quét mã vạch, móc điện thoại di động chuẩn bị thanh toán.
Cố Ngôn Sâm mở phần mềm trước một bước, trả tiền thay cậu.
Thẩm Quân Từ nói: “Phí kiểm tra em sẽ chuyển lại cho anh."
Cố Ngôn Sâm nói: “Anh cảm thấy nếu đã làm bạn trai, đây là những việc anh nên làm."
Thẩm Quân Từ vẫn xem hóa đơn, kiên trì đòi chuyển tiền.
Sau đó, Cố Ngôn Sâm cùng Thẩm Quân Từ từ trên lầu xuống dưới làm đủ loại xét nghiệm, từ xét nghiệm máu đơn giản, huyết áp, đến siêu âm tim, điện tâm đồ.
Bởi vì đây là một trường hợp đặc biệt, tất cả các xét nghiệm đều được bật đèn xanh.
Cố Ngôn Sâm rõ ràng rất quen thuộc với bệnh viện, đến nơi như mê cung này, có thể nhớ rõ từng tầng và nơi xét nghiệm.
Thẩm Quân Từ tò mò: “Sao anh lại quen thuộc với nơi này như vậy?"
“Bạn anh từng ở bệnh viện này trước đây, khi đó hầu như ngày nào anh cũng đến." Cố Ngôn Sâm nói, “Sau đó, ba năm trước, bố dượng anh cũng chuyển đến đây làm việc."
Đến năm 10 tuổi, mẹ hắn kết hôn với một bác sĩ tên là Cố Văn Bân.
Chuẩn xác mà nói, vị bác sĩ Cố kia đã sớm nhớ mãi không quên mẹ hắn, theo đuổi nhiều năm, vẫn không cưới vợ, mẹ hắn rốt cục bị làm cho cảm động, nên mới gả cho ông ấy từ đấy hắn mới chuyển sang họ Cố.
Thẩm Quân Từ nhớ tới năm đó mình đang ở trong khoa nội trú của bệnh viện này, khi đó Cố Ngôn Sâm cũng không ít lần chạy tới.
Cậu “Ờ" một tiếng: “Bố anh chuyển đến đây công tác à? Bảo sao lại quen biết viện trưởng."
Cố Ngôn Sâm: “Thật ra ông ấy bây giờ chính là viện trưởng."
Thẩm Quân Từ: “…"
Toàn bộ quá trình diễn ra rất suôn sẻ, sau khi có kết quả, Thẩm Quân Từ cầm danh sách đến gặp bác sĩ Khâu.
Bác sĩ Khâu nhìn kết quả, kê thuốc cho cậu: “Nhiệt độ cơ thể hơi thấp, máu cung cấp không đủ, lượng đường trong máu cũng thấp, cộng với thuốc chống bài tiết rò rỉ, sẽ làm giảm sức đề kháng của cậu, gây ra hiện tượng ngất xỉu hoặc nhịp tim không đều, dẫn đến khó chịu về thể chất. Thuốc phải uống đúng giờ, tập thể dục vừa phải, không thể uống cà phê, thuốc lá và rượu tôi cũng khuyên cậu không nên chạm vào, công việc cường độ cao và thức khuya thì cậu cố gắng hạn chế, điều chỉnh cho thích hợp, còn lại thì không có vấn đề gì lớn."
Sau đó, vị bác sĩ kia nhiều lần dặn dò Thẩm Quân Từ, nhất định phải dùng thuốc đúng giờ.
Sau khi trò chuyện xong, Cố Ngôn Sâm vì muốn chắc chắn mà lại hỏi bác sĩ: “Bác sĩ Khâu, anh xác nhận kết quả không có vấn đề gì chứ? Nghề nghiệp của đồng nghiệp tôi khá đặc biệt, vì vậy tôi muốn hỏi rõ hơn một chút."
Bác sĩ Khâu hỏi: “Làm nghề gì?"
Cố Ngôn Sâm: “Cảnh sát."
Thẩm Quân Từ vội vàng bổ sung: “Là pháp y."
Bác sĩ Khâu nhướng mày, không nói gì nữa.
Anh ta ký tên long phi phượng vũ của mình trên tờ kết quả in ra, sau đó đưa ca bệnh này cho Thẩm Quân Từ, ý vị thâm trường nói một câu: “Chỉ cần không chết, trên cơ bản sẽ không có việc gì. Nhưng nếu bệnh nhân chết, các bác sĩ thường không thể ngăn chặn được."
Hai người ra khỏi bệnh viện, Thẩm Quân Từ cũng không vội vàng rời đi, nhìn thấy có một quán cà phê cách bệnh viện không xa.
Thẩm Quân Từ: “Đội trưởng Cố, em mời anh ly nước nhé."
Cố Ngôn Sâm: “Không phải vừa nhắc em không được uống cà phê à."
Thẩm Quân Từ: “Em gọi sữa."
Cố Ngôn Sâm nhìn cậu nói: “Trước kia ra sao thì anh không biết, sau này anh sẽ giám sát em, không thể uống rượu nữa." Hắn suy nghĩ một chút rồi thêm một câu, “Và anh cũng sẽ giám sát em, uống thuốc đúng giờ."
Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, trên đường có chút kẹt xe, lái xe ra ngoài cũng chỉ bị kẹt cứng ở trên đường.
Cố Ngôn Sâm đi theo Thẩm Quân Từ, gọi một chén trà cam vàng.
Thẩm Quân Từ gọi món khoai môn xay sữa, quán hôm nay không đông lắm, bọn họ cầm đồ uống, tìm vị trí yên tĩnh bên cửa sổ, cúi đầu uống.
Cố Ngôn Sâm uống trà cam vàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe cộ qua lại nườm nượp.
Thẩm Quân Từ mở miệng nói: “Em vẫn muốn giải thích chuyện này một chút."
Cậu cúi đầu, dùng muỗng khuấy đều sữa: “Vụ tai nạn ô tô đó xảy ra vào mùa đông cách đây vài năm, khi đó cả em và ba mẹ đều ở trong xe. Ba em đang lái xe, còn mẹ ngồi ở hàng ghế sau… Em ngồi ở vị trí phó lái, sau khi va chạm mạnh, em ngất xỉu. Sau đó, em mới biết mặc dù đã thắt dây an toàn, em vẫn bị thương nặng, bị một ống thép đâm xuyên qua tim."
Cố Ngôn Sâm vừa uống trà, vừa im lặng lắng nghe. Đồ uống vào miệng là ngọt ngào, nhưng trái tim lại là sự chua chát.
Hắn biết Thẩm Quân Từ từng bị tai nạn xe cộ bị thương, cũng đoán trước được vết thương rất nặng, nhưng khi được nghe kể, vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng.
Cố Ngôn Sâm an ủi cậu: “Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ khỏi hẳn là tốt rồi."
Nói đến đây, Thẩm Quân Từ cởi bỏ nút áo sơ mi. Lộ ra một vết sẹo cũ, vết thương có thể nhìn thấy từ rất lâu trước đây đã lành, nhưng thoạt nhìn, vẫn như cũ làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.
Cố Ngôn Sâm nhìn thấy vết sẹo, cảm thấy tim mình cũng ngừng đập.
Thẩm Quân Từ sửa sang lại cổ áo, đặt tay lên ngực, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt ở đó, tựa hồ vết thương đẫm máu vẫn còn tồn tại.
Cơ thể con người mong manh đến nỗi họ không thể chịu đựng được những chấn thương nặng nề đó.
“Các bác sĩ đã sử dụng rất nhiều thiết bị để duy trì cuộc sống của em và đã viết hộ em bài lá di thư để phòng khi tim ngừng đập. Nhưng ngay sau đó, một phép màu đã xảy ra, một bệnh nhân khác trong bệnh viện đã chết não. Bệnh viện đã tìm được cho em một nguồn tim thích hợp. Em rất cảm ơn người đã hiến tim cho mình, để cho em có được một cuộc sống thứ hai."
Cố Ngôn Sâm nói: “Em có thể gặp đại nạn mà không chết, thì càng phải biết quý trọng hiện tại. Công việc không quan trọng bằng tính mạng, sau này em phải uống thuốc đúng giờ." Hắn dừng lại và nói, “Anh không muốn thấy em cảm thấy khó chịu nữa."
Thẩm Quân Từ nói: “Em sẽ chú ý." Sau đó cậu như thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn đội trưởng Cố, anh không thấy phiền vì chuyện đó chứ."
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Tại sao em lại nói vậy? Sao anh có thể thấy phiền được."
Thẩm Quân Từ rũ mi xuống nói: “Mấy vị lãnh đạo có chút kiêng kỵ bệnh của cấp dưới, trước khi thẳng thắn, em thậm chí lo anh sẽ không vui, hoặc sẽ bắt em thay đổi chức vụ."
Mặc dù trước đây Cố Ngôn Sâm hài lòng với biểu hiện của cậu, cũng từng nói thích cậu, nhưng cậu khó có thể đoán trước thái độ sau này nếu như hắn đã biết chuyện này.
Dù sao mỗi một lần cậu muốn dự đoán điều gì đó về bản thân đều không chính xác.
Liệu Cố Ngôn Sâm có trách cậu giấu diếm không nói chuyện này không? Liệu có băn khoăn về sức khỏe kém của cậu sẽ ảnh hưởng đến công việc chứ? Liệu tình yêu biến mất rồi thì sẽ coi cậu là rắc rối sao?
Việc này giống như một canh bạc, và cậu thì lại rất muốn tăng tỷ lệ chiến thắng của mình.
Dù sao tình yêu đôi khi không thể chống lại thực tế, nhưng cũng không thể chống lại sinh lão bệnh tử.
“Em là một pháp y có tay nghề cao. Nếu em đã thích công việc này, tình trạng thể chất cũng cho phép, anh sẽ không cấm cản em gì cả."
Trầm mặc một lát, Cố Ngôn Sâm lại nói: “Anh thích em, bất luận là sức khỏe của em không tốt hoặc có chuyện muốn giấu anh, anh sẽ không để ý. Anh sẽ chăm sóc em sau. Chỉ là, em không được không coi thường chuyện thân thể của mình."
Cố Ngôn Sâm nhìn Thẩm Quân Từ ngồi đối diện, sắc mặt cậu vẫn có chút tái nhợt.
Cố Ngôn Sâm cảm thấy cả người cậu nhẹ bẫng, giống như một làn khói hắn không bắt được, dường như lúc nào cũng có thể theo gió tản đi.
Chuyện ghép tim, Cố Ngôn Sâm đã sớm tra ra, người hiến tặng là Lâm Lạc, và người nhận là Thẩm Quân Từ.
Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc từ tỉnh lỵ đến Bến Viễn, lúc đó Thẩm Quân Từ bị thương nặng được đưa đến bệnh viện Bến Viễn cấp cứu.
Ngày hôm đó là đêm Giáng sinh năm đó.
Trong đêm đen vô tận, bầu trời rơi những bông tuyết đầu tiên trắng xóa.
Hắn từ nơi khác đi công tác trở về, ôm quà đến bệnh viện, muốn cùng Lâm Lạc đón Giáng sinh.
Nhưng hắn lại chỉ thấy một chiếc giường trắng trơn.
Hắn xoay người lại, đi ra hành lang, nhìn nhân viên y tế từ bên ngoài đẩy vào một thiếu niên trọng thương đang hôn mê, bước chân mọi người lộn xộn, ngực thiếu niên cắm một đoạn ống thép xuyên qua tim, khóe miệng chảy máu nhuộm đỏ cả ga giường cấp cứu.
Hóa ra nhiều năm trước, bọn họ đã đi qua nhau theo cách này.
Bởi vì Lâm Lạc từng ký thư hiến tặng, cho nên sau khi chết não, cậu đã tìm thấy người hiến tim phù hợp, trái tim kia có thể được cấy ghép vào thân thể Thẩm Quân Từ. Hồ sơ này là bí mật ít người biết.
Sau vụ tàu nhỏ, Cố Ngôn Sâm đã điều tra chuyện năm đó.
Mặc dù là người nhà, nhưng Cố Ngôn Sâm rất ít khi nhờ Cố Văn Bân.
Một thời gian trước, hắn đã đến tìm ông ấy rồi tìm được hồ sơ phẫu thuật chính xác.
Sau đó, Cố Ngôn Sâm tra cứu rất nhiều tư liệu. Hắn đã cố gắng giải thích vấn đề từ quan điểm khoa học và hợp lý.
Con người bị cắt bỏ các bộ phận cơ thể đôi khi sẽ có cảm giác, cảm thấy đau đớn hoặc nóng lạnh, tình trạng này được gọi là đau chân tay ảo giác, một số học giả tin rằng đây là biểu hiện của sự tồn tại của linh hồn.
Những người đã trải qua cấy ghép nội tạng có thể thay đổi tâm tính, giống như một người khác, một số sẽ có những kỷ niệm không thuộc về mình, thậm chí có thể chuyển sinh. Đây không phải là mê tín dị đoan, mà là những hiện tượng mà khoa học chưa thể giải thích được.
Cố Ngôn Sâm không thể xác nhận tình huống cụ thể của Thẩm Quân Từ.
Có lẽ cậu là Thẩm Quân Từ, trộn lẫn với một ít thói quen và ký ức của Lâm Lạc.
Có lẽ cậu chính là Lâm Lạc, cho nên cậu mới trở về Bến Viễn, tiếp cận bóng tối này.
Mặc kệ câu trả lời như thế nào, Cố Ngôn Sâm biết, trong cơ thể Thẩm Quân Từ có một phần của Lâm Lạc.
Cho nên trong hành vi của Thẩm Quân Từ, luôn có thể để cho hắn nhìn thấy bóng dáng Lâm Lạc.
Hắn cũng từng suy nghĩ qua, tuy Lâm Lạc không còn, nếu như hắn bảo vệ người trước mắt, bảo vệ trái tim này, có phải coi như là thực hiện lời hứa của hắn hay không?
Thẩm Quân Từ thẳng thắn với hắn một phần, rồi lại che dấu một phần. Có lẽ cảm thấy chuyện này nói ra sẽ không ai tin, khó có thể giải thích, hoặc có lẽ là còn có băn khoăn khác. Cũng có khi là cậu không biết trái tim mình là của Lâm Lạc, hoặc cậu còn có bí mật khác.
Thẩm Quân Từ không nói, vậy hắn sẽ làm bộ như không biết.
Những chuyện cậu che dấu, hắn đã không còn để ý.
Trước lần thổ lộ lần trước, hắn cũng đã xác nhận được tâm ý của mình.
Đối với Lâm Lạc mà nói, lúc trước hắn rất có hảo cảm, nhưng hắn chỉ coi Lâm Lạc như em trai, coi như người nhà. Đó là người trong di ngôn của Lâm Hướng Lam hy vọng hắn chăm sóc, là tiếc nuối chưa hết của hắn. Sau đó hắn dần dần bắt đầu thích Lâm Lạc, nhưng ngay cả thích, hắn cũng không có cơ hội nói ra miệng.
Còn đối với người trước mắt, bất kể cậu ta là ai.
Cố Ngôn Sâm có thể xác nhận, đây chính là tình yêu của đời mình.
Thẩm Quân Từ đối với hắn là một tồn tại đặc biệt.
Hắn cảm thấy, người trước mắt có lẽ chính là một kiếp nạn trong sinh mệnh của hắn. Một kẻ lừa đảo nhỏ bé có kỹ năng khám nghiệm tử thi cao siêu nhưng lại rất bí ẩn, thỉnh thoảng còn hay nói dối. Thay vì thả cậu ra ngoài gây họa cho người khác, còn không bằng để cậu lưu lại bên người trông coi cho tốt, chăm sóc cho tốt.
Hắn sẽ giúp cậu làm những thứ mình muốn, sẽ không can thiệp quá nhiều vào hành động của cậu.
Nếu Thẩm Quân Từ vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nghề này, hắn sẽ khuyến khích cậu tiếp tục làm.
Cố Ngôn Sâm nghĩ, mình sẽ dốc hết toàn lực, bảo vệ tốt người trước mắt.
Nghĩ đến đây, hắn chủ động đề nghị: “Em có thể lấy số anh làm liên hệ khẩn cấp của em được không?"
Thẩm Quân Từ lấy điện thoại di động ra hỏi: “Cài như thế nào?"
Khi cậu còn là Lâm Lạc, chính Cố Ngôn Sâm đã giúp cậu cài, cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa từng nghiên cứu qua.
Cố Ngôn Sâm nhận lấy, giúp cậu thao tác một chút, toàn bộ quá trình cài đặt vô cùng thành thạo, sau đó hắn đưa điện thoại di động cho Thẩm Quân Từ.
“Nhấn nút nguồn năm lần, sẽ gọi trực tiếp cho anh."
Sau khi hai người uống xong, bọn họ đi ra khỏi quán cà phê, Cố Ngôn Sâm thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Thẩm Quân Từ.
Phát hiện mình bị Cố Ngôn Sâm nhìn, Thẩm Quân Từ cúi đầu làm bộ không phát hiện ra.
Nói ra một phần bí mật, cậu cảm giác được như trút được gánh nặng.
Kết quả còn tốt hơn những gì cậu mong đợi.
Trong đầu Thẩm Quân Từ hiện ra một câu nói của Hugo: “Bị người khác vạch mặt là thất bại, nhưng tự mình vạch mặt lại là thắng lợi."
❁❁❁
Đêm khuya, ăn tối.
Thẩm Quân Từ cuối cùng cảm thấy hoàn toàn bình phục.
Trong phòng vẫn đốt hương Tây Tạng như trước, mùi hương kéo dài đặc lại, giống như ở trong phòng dệt một cái lưới kín không kẽ hở.
Thẩm Quân Từ ngồi trước máy tính, ánh sáng trên màn ảnh chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú của cậu.
Mặt cậu không chút thay đổi, cúi đầu đùa nghịch một bình thuốc nhỏ trong tay.
Những viên thuốc bên trong va chạm với nhau, phát ra tiếng vang nhỏ trong trẻo.
Trước kia mỗi lần cậu uống thuốc đều phải tránh xa đồng nghiệp và Cố Ngôn Sâm, nhưng như vậy không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu sớm muộn gì cũng bị phát hiện, cậu tình nguyện chủ động xuất kích, kích nổ lớp màng này.
Cậu cũng không muốn nói thẳng chuyện này cho Cố Ngôn Sâm, bởi vì cậu không chắc Cố Ngôn Sâm sẽ có thái độ gì đối với chuyện này.
Cậu cũng không rõ Cố Ngôn Sâm nói thích là thích đến mức nào, có thể tiếp nhận quá khứ của cậu hay không.
Cho nên cậu hy vọng trước tiên có thể khiến Cố Ngôn Sâm đau lòng, sau đó mới thông báo cho hắn biết, rồi lựa thời điểm thích hợp để tiến hành cuộc nói chuyện này.
Cậu chịu đựng hai ngày không uống thuốc, sau khi giải phẫu hai tử thi khổng lồ, quả nhiên phát tác trước mắt Cố Ngôn Sâm.
Trong ý thức của Lâm Lạc, bệnh tật là một chuyện có thể lợi dụng.
Đây là đạo lý từ khi còn bé cậu đã hiểu được, cậu từng dựa vào việc giả bệnh để đổi lấy sự quan tâm và tình yêu của Lâm Hướng Lam.
Mà sau kỳ thi đại học đó, Lâm Hướng Lam ngã bệnh, càng khiến cho cậu phát hiện ra, mọi người đối với bệnh nhân luôn có rất nhiều sự khoan dung, vô cùng chú ý.
Cậu hy vọng tâm trạng của Cố Ngôn Sâm trước cuộc nói chuyện này sẽ đau lòng và nhân nhượng.
Cho nên cậu mới bại lộ nhược điểm của mình ra, ngược lại còn có thể gia tăng tính chủ động.
Cậu hy vọng Cố Ngôn Sâm biết một số chuyện lúc trước. Điều này cũng làm giảm nguy cơ bị theo dõi.
Nhưng, cũng giống như đạo lý giả bệnh, nếu như thật sự nghiêm trọng, cậu ngược lại sẽ không nói nhiều, sợ người khác sẽ vì vậy mà lo lắng.
Giả vờ, nếu như không quá nghiêm trọng, cậu sẽ nhịn không được muốn từ chỗ người khác đòi hỏi một chút thương tiếc.
Thẩm Quân Từ mở hòm thư ra, trong hộp thư có tin nhắn mới nhất của bộ phận pháp y.
Trước đó, tiến sĩ Liễu và Tống Thiển Thành đã thảo luận về tuổi của xác chết nam, thân phận đã được xác nhận.
Lý Xuân Hàn, khi còn sống là thủ quỹ của Quỹ Bến Ái, từng bị trầm cảm, thi thể đã thối rữa chỉ còn lại phần xương trắng, nguyên nhân cái chết bước đầu được phán định là tự sát.
Lại là quỹ Bến Ái này.
Thẩm Quân Từ càng ngày càng nghi ngờ, vụ án trước mắt này không phải ngẫu nhiên.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Áo giáp cuối cùng cũng rơi ra được một nửa, nửa còn lại thì đành để lại cho cảnh sát Cố vậy.
Nói rõ nhé, Thẩm Quân Từ nguyên bản đã chết trong tai nạn xe cộ.
Lâm Lạc chết não, trí nhớ thông qua ghép tim hóa thành Thẩm Quân Từ.
Người sống sót là Lâm Lạc.
Câu hỏi về cấy ghép tim làm thay đổi tính cách và trí nhớ thì để tôi giải thích cho.
Đã có những trường hợp liên quan như vậy tồn tại, cũng như các báo cáo có liên quan.
Một số tài liệu sẽ được trích dẫn sau đây để chứng minh:
“Pol Piersall, một nhà sinh lý học tại Bệnh viện Sinai ở Hoa Kỳ, đã nghiên cứu hiện tượng thay đổi tính khí của bệnh nhân do các cơ quan được cấy ghép, và cuối cùng kết luận rằng trái tim lưu trữ thông tin mà bộ não của chúng ta điều khiển.
Vì vậy, một khi trái tim được cấy vào cơ thể người khác, nó sẽ bắt đầu điều khiển cơ thể mới, thay đổi tính cách và thói quen của người đó.
Quan điểm “trái tim có trí nhớ" này vẫn chưa được giới y học chính thống công nhận."(1)
Truyện này là một loại tiểu thuyết đô thị, tái sinh vốn là thể loại đô thị.
Chuyện này cũng đã được gợi ý từ đầu truyện.
Thiết lập này cũng không phải là một thiết lập huyền huyễn.
“Bị người khác vạch mặt là thất bại, nhưng tự mình vạch mặt lại là thắng lợi." – Hugo
Một đội cảnh sát hình sự đã xử lý xong tất cả mọi thứ và trở lại cục thành phố.
Những nhân viên bảo vệ đều được thẩm vấn vài vòng, nhất trí kết luận: Tống Nhiên là một người rất kỳ quái.
“Nói rất ít, cô độc, không hợp với tập thể."
“Hình như không có bạn bè nào."
“Không hút thuốc, uống rượu với chúng tôi, cũng không đi ra ngoài chơi, nói chung là thường xuyên ở một mình."
“Tám giờ tối đã lên giường, không chơi điện thoại di động, trốn trong chăn không biết đang làm gì."
“Nhà cậu ấy hình như rất nghèo, bình thường tiền lương đều phải dành dụm từng đồng."
“Trong ca trực, cậu ấy thường đi về phía biệt thự của gia đình ngài Kim. Có một lần tôi đang tuần tra, thì thấy cậu ta đang nói chuyện với ngài Kim."
Không biết có phải vì hiện tại gã là nghi phạm hay không, những bảo vệ kia đều rất chắc chắn gã là kẻ giết người.
“Chắc chắn là cậu ta, sau khi cậu ta từ chức, tôi hỏi cậu ta đi đâu, cậu ta chẳng nói gì, chỉ mỉm cười với tôi. Nụ cười đó, thế nào nhỉ, rất kì lạ! Từ lâu tôi đã thấy cậu ta không bình thường rồi, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đó là một tên biến thái."
“Từ đó nên nói thế nào nhỉ, có thù với giàu sang, chính là để chỉ cậu ta. Cậu ta nghèo đến mức đi một đôi giày thể thao giặt đến bạc cả màu, mặc một chiếc áo thủng một cái lỗ bằng ngón tay cái trên đó. Có một lần tôi đến hỗ trợ một nhà giàu có, cậu ta thấy một đứa trẻ vứt đi một nửa cái bánh pizza, suýt chút nữa đã lại nhặt lên, tỏ vẻ không hài lòng với chủ nhà cho lắm. Tôi phải làm việc với một đồng nghiệp như vậy nửa năm trời, nghĩ lại đến giờ vẫn còn nổi da gà."
“Anh đừng tưởng nhìn cậu ta ít nói thế thôi, chó cắn người không kêu, cho nên người như cái hũ nút hồ lô như cậu ta, mới là người tàn nhẫn giết người."
Điều tra ngày càng sâu, Cố Ngôn Sâm còn tìm được một manh mối quan trọng khác.
Kim Duyệt Văn tuy rằng là một người giàu có, cũng thường xuyên làm các loại từ thiện, nhưng tình hình kinh tế của ông ta thật sự không tốt như bề ngoài, hai năm nay nhà máy may mặc suy thoái, đã nhiều lần sa thải nhân viên, hơn nữa liên tục đến hạn trả nợ, ông ta tuồn ra không ít tiền, chờ cảnh sát điều tra ra, cho đến lúc chết, trong sổ sách Kim Duyệt Văn cư nhiên chỉ có hai vạn tiền gửi.
Bạch Mộng nhíu mày phân tích: “Nhân viên bảo vệ tên Tống Nhiên này không phải tới để giẫm một cái chứ? Mới mười chín tuổi, cảm giác không giống như là một mình gây án."
Lục Anh cũng động não: “Có lẽ đằng sau bọn họ có một băng đẳng tống tiền, theo dõi Kim Duyệt Văn đã lâu, đang muốn động thủ, phát hiện Kim Duyệt Văn không có tiền, thẹn quá hóa giận, nên mới giết người?"
Cố Ngôn Sâm cảm thấy suy đoán của bọn họ cũng chỉ là phỏng đoán, hắn mở miệng hỏi: “Tín hiệu điện thoại di động của Tống Nhiên ở đâu? Có thể xác định được vị trí không?"
Bạch Mộng chỉ vào thông tin trên phần mềm: “Tín hiệu bị đứt quãng, vị trí có lẽ là ở gần tòa nhà Trường An ở quận Tây."
Khu vực đó là một ngôi làng đô thị nổi tiếng ở Bến Viễn, có một vài tòa nhà cũ nát, thậm chí còn chẳng có lấy một tiểu khu nào.
Đất đai rộng lớn, con người phức tạp, sử dụng tín hiệu định vị để tìm người là không thực tế.
Làm việc cả một buổi chiều, Cố Ngôn Sâm nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Từ: “Chỗ em giải phẫu xong rồi, hôm nay anh phải tăng ca à?"
Cố Ngôn Sâm nói: “Không tăng ca, anh mang tài liệu về để tối xem." Hắn nhìn đồng hồ đã gần năm giờ, “Để anh đến tìm em, bọn anh có tiến triển mới."
Thẩm Quân Từ: “Ừm."
Cố Ngôn Sâm đứng dậy nói: “Hai người tiếp tục điều tra đi, tôi qua bên pháp y ngó một chút." Hắn vừa định đi ra ngoài, lại quay lại với mấy thanh sôcôla, bỏ vào trong túi.
Buổi chiều hai thi thể này đã chiếm dụng phòng giải phẫu số 3 của tòa pháp y, chờ Cố Ngôn Sâm đến, bên trong chỉ có Thích Nhất An đang tiến hành quét dọn, dùng vải lau dịch thi thể dính dính trên bàn giải phẫu.
Thi thể đã được đưa đi cất giữ, bên trong phòng giải phẫu có máy bơm cỡ lớn hút ra, nhưng cỗ mùi khó ngửi kia vẫn không thể lập tức tiêu tán.
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Thầy cậu đâu?"
Thích Nhất An nói: “Thầy ấy vừa tắm xong, đang ở phòng nghỉ, sau khi thi thể lớn tuổi kia rạch ra, bên trong bị thối rữa rất nhiều, trực tiếp nổ tung…"
Cố Ngôn Sâm xua tay ngăn cản: “Được rồi, tôi biết rồi."
Thích Nhất An đáng thương nói: “Tóm lại rất bi thảm, ngay cả thầy của tôi cũng không chống đỡ được, phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo."
Nghe đến đó, Cố Ngôn Sâm càng cảm thấy thanh sô cô la trong túi mình không vô dụng.
Hắn đưa cho Thích Nhất An một gói: “Ăn trước đi. Tối nay cậu đừng tăng ca, nghỉ ngơi thật tốt, báo cáo khám nghiệm tử thi có thể nộp muộn hơn cũng được."
Thích Nhất An nhận lấy sôcôla, cảm nhận sự chiều chuộng từ trong đó: “Cảm ơn đội trưởng Cố."
Cố Ngôn Sâm đi vào phòng nghỉ pháp y, gõ cửa, bên trong Thẩm Quân Từ đáp một tiếng.
Pháp y Thẩm đã khám nghiệm liên tiếp hai tử thi khổng lồ vào buổi chiều, bận đến tận bây giờ.
Sau khi nôn xong, dạ dày cậu vẫn rất khó chịu, đau rát, thái dương cũng đột nhiên nhảy lên.
Thẩm Quân Từ bình thường không thích tắm rửa ở cục thành phố, nhưng hôm nay thật sự không nhịn được, lấy quần áo dự phòng ra, nhân lúc không có người đi tắm rửa, cậu tắm đi tắm lại ba lần, mới rửa được sạch mùi thi thể trên người.
Sau khi tắm nước nóng, cậu đã thay đổi một chiếc áo sơ mi trắng. Tình trạng thân thể vẫn không tốt hơn được bao nhiêu, tức ngực, tâm tình hoảng loạn, tay run rẩy.
Thẩm Quân Từ bước tới mở cửa ra, mỗi một lần cử động, trên người lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cậu không bận tâm đến thân thể mình, trước tiên nói với Cố Ngôn Sâm tình huống khám nghiệm tử thi: “Hung thủ có chuẩn bị, trước đó mang theo dao tới, Kim Duyệt Văn trúng hai nhát vào bụng, hung khí có hình lưỡi nhọn răng cưa, lát nữa em gửi bản mô phỏng qua cho. Có lẽ hai nhát đầu đã đâm vào ruột ông ta, nhưng hung thủ vẫn không dừng tay… Ngoài ra, gã ta thuận tay trái."
Cố Ngôn Sâm nhìn sắc mặt cậu không được khỏe, xé một góc thanh sô cô la ra đưa cho Thẩm Quân Từ: “Đói không? Ăn tạm trước đi đã."
Thẩm Quân Từ lắc đầu, sau khi nôn xong cậu đói đến mức đau dạ dày, trên người không có sức lực, nhưng một chút khẩu vị cũng không có, hiện tại ăn cái gì cũng sẽ nôn ra. Cậu cố gắng tập trung ý thức của mình, mở miệng hỏi: “Còn anh thì sao?"
Cố Ngôn Sâm đã bóc thanh sôcôla ra, chỉ có thể tự mình ăn: “Tìm được một bảo vệ cũ trong tiểu khu, bảo vệ này lại không nghe điện thoại, không biết đã đi đâu, hiện tại xem ra có hiềm nghi rất lớn…" Nói tới đây, Cố Ngôn Sâm hỏi: “Anh rót cho em ít nước nhé?"
Thẩm Quân Từ rũ mắt xuống không nói gì.
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Em không bị sốt chứ?" Hắn đưa tay dò xét, nhiệt độ trán vẫn như bình thường.
Thẩm Quân Từ vẫn còn đang chống đỡ: “Em chỉ hơi mệt thôi, anh cho em nghỉ ngơi một chút."
Cậu khép hai mắt lại, im lặng một lúc rồi mới mở ra, choáng váng vẫn không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, cậu cảm giác mình đang trượt xuống vực sâu. Cả người như thể ngâm mình trong làn nước biển sâu không thấy đáy, không biết bị cái gì kéo xuống.
Cậu rốt cuộc không chịu nổi được, cúi người che ngực, hô hấp chợt dồn dập. Trái tim không có quy luật nhảy loạn xạ, oxy không biết đã đi đâu hết, trước mắt từ màu trắng dần dần chuyển sang màu đen.
“Thẩm Quân Từ…" Cố Ngôn Sâm kêu một tiếng, đỡ lấy thân thể trượt xuống của cậu, ôm vào lòng, sau đó bế lên giường.
Thẩm Quân Từ vẫn còn choáng váng, cậu thở dốc, chỉ một chút phương hướng của cặp sách của mình, “Trong túi em có thuốc…"
Cố Ngôn Sâm đi lấy túi xách của Thẩm Quân Từ tới, bên trong có vài loại thuốc.
Ông ngoại cũ của hắn bị bệnh tim, nên hắn cũng có một số kiến thức chung về sơ cứu. Lúc này hắn vẫn rất bình tĩnh, rót nước cho Thẩm Quân Từ.
Thẩm Quân Từ chọn một hộp thuốc mở ra uống, một tay gắt gao ấn ngực, chờ một trận khó chịu này đi qua.
Cậu không thoải mái, Cố Ngôn Sâm không dám dịch chuyển cậu, cũng không nói gì, vẫn ở bên cạnh canh giữ, quan sát tình hình của cậu. Hắn nhanh chóng xin nghỉ qua điện thoại di động, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, trong đầu lướt qua một lần hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi.
Ước chừng qua hai ba phút, chứng ù tai rút đi, Thẩm Quân Từ rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tốt hơn được một chút. Cảm giác nhịp tim đã trở lại bình thường, lúc này mới mở mắt ra.
Trái tim cố Ngôn Sâm lúc này mới rơi xuống, chỉ trong hai phút ngắn ngủi, vừa rồi hắn cũng bị dọa suýt nữa tim ngừng đập.
Thẩm Quân Từ nói: “Em tốt hơn nhiều rồi, vừa rồi có hơi không thoải mái thôi."
Cố Ngôn Sâm đứng dậy: “Đi, anh sẽ cùng em đến bệnh viện kiểm tra."
“Giờ này bệnh viện cũng sắp đóng cửa rồi mà?" Thẩm Quân Từ có hơi ngờ vực.
Cố Ngôn Sâm nói: “Bệnh viện đóng cửa lúc sáu giờ rưỡi, người nhà anh quen biết viện trưởng, có thể lấy số cho em được."
Thẩm Quân Từ cố gắng giải thích: “Thật ra là di chứng của tai nạn xe hơi năm đó, hơn nữa hôm nay quá bận rộn, không kịp uống thuốc, cũng không nghiêm trọng lắm…"
Giọng Cố Ngôn Sâm nghiêm túc: “Giả thì cũng đã giúp em xin nghỉ rồi, chuyện thân thể không được chậm trễ, nếu em vẫn thấy không thoải mái, anh có thể cõng em xuống. Hay để anh gọi 120 nhé?"
Ở trong thành cục bị cõng xuống thì xấu hổ không thua gì diễu hành thị chúng, Thẩm Quân Từ thở dài nói: “Em có thể tự đi, em đi với anh."
Cố Ngôn Sâm kéo cậu xuống lầu.
Xe một đường chạy thẳng đến bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Bến Viễn, Cố Ngôn Sâm chỉ định cậu đến khoa nội tim mạch, còn sắp xếp một chuyên gia đặc biệt.
Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, bác sĩ và y tá mặc áo khoác trắng ra vào tấp nập.
Đến phòng khám thì người nhà bệnh nhân vẫn được vào, Cố Ngôn Sâm đi cùng, Thẩm Quân Từ cũng không kiêng dè.
Hai người gặp bác sĩ mà không cần chờ đợi lâu. Đây là một bác sĩ trưởng, Thẩm Quân Từ nhìn cài áo trên quần áo anh ta, tên là Khâu Thiếu Trác.
Bác sĩ Khâu đeo kính, khoảng hơn bốn mươi tuổi, nói chuyện rất nhanh.
Anh ta đang xem bảng điện tử: “Cậu từng thực hiện ghép tim năm năm trước đây à?"
Không đợi Thẩm Quân Từ nói chuyện, anh ta lại nói: “Từ hồ sơ bệnh án có thể thấy, sau khi phẫu thuật, tình trạng khôi phục không tệ, chỉ là cả đời không được ngưng thuốc, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây tôi đã từng gặp một trường hợp, mười năm sau phẫu thuật đang khỏe mạnh bình thường, sau đó lại tự ý cắt thuốc, không bao lâu thì qua đời."
Thẩm Quân Từ nói: “Hai ngày nay quá bận, nên quên uống hai lần, cho nên mơi không thoải mái."
Bác sĩ Khâu nhìn tất cả hồ sơ bệnh án năm đó của Thẩm Quân Từ, hỏi rõ một loạt tình huống, sau đó bảo cậu đi thanh toán để kiểm tra.
Bác sĩ đánh máy và kê đơn rất nhanh. Toàn bộ cảm giác cơ thể giống như một video thông thường bật gấp đôi tốc độ.
Đi ra khỏi phòng khám Thẩm Quân Từ nói: “Đội trưởng Cố, em không có ý gạt anh…" Cậu cảm thấy mình nên giải thích một chút, dù sao người bình thường nghe được chuyện ghép tim cũng sẽ cảm thấy giống như bệnh nan y.
Cố Ngôn Sâm lại vô cùng lạnh nhạt nói: “Tôi có tìm hiểu qua rồi, kỹ thuật ghép tim thật ra đã tương đối phát triển, mấu chốt của chuyện phẫu thuật chính là phải có tim thích hợp. Sau khi ghép tim, ngoại trừ sẽ có phản ứng bài xích, thì phải cần dùng thuốc quanh năm, về cơ bản đều giống như người bình thường, trường hợp sống sót vài thập kỷ cũng có."
Thẩm Quân Từ bỗng nhiên nhớ tới Cố Ngôn Sâm đã nói với cậu, hắn hiểu cậu. Mặc dù chuyện phẫu thuật này không được ghi chép trong hồ sơ cá nhân, nhưng nếu muốn tra vẫn có dấu vết để tra, Cố Ngôn Sâm có thể đã sớm biết.
Hai người nói chuyện, đi tới trước máy thanh toán tự phục vụ ở cửa, Thẩm Quân Từ quét mã vạch, móc điện thoại di động chuẩn bị thanh toán.
Cố Ngôn Sâm mở phần mềm trước một bước, trả tiền thay cậu.
Thẩm Quân Từ nói: “Phí kiểm tra em sẽ chuyển lại cho anh."
Cố Ngôn Sâm nói: “Anh cảm thấy nếu đã làm bạn trai, đây là những việc anh nên làm."
Thẩm Quân Từ vẫn xem hóa đơn, kiên trì đòi chuyển tiền.
Sau đó, Cố Ngôn Sâm cùng Thẩm Quân Từ từ trên lầu xuống dưới làm đủ loại xét nghiệm, từ xét nghiệm máu đơn giản, huyết áp, đến siêu âm tim, điện tâm đồ.
Bởi vì đây là một trường hợp đặc biệt, tất cả các xét nghiệm đều được bật đèn xanh.
Cố Ngôn Sâm rõ ràng rất quen thuộc với bệnh viện, đến nơi như mê cung này, có thể nhớ rõ từng tầng và nơi xét nghiệm.
Thẩm Quân Từ tò mò: “Sao anh lại quen thuộc với nơi này như vậy?"
“Bạn anh từng ở bệnh viện này trước đây, khi đó hầu như ngày nào anh cũng đến." Cố Ngôn Sâm nói, “Sau đó, ba năm trước, bố dượng anh cũng chuyển đến đây làm việc."
Đến năm 10 tuổi, mẹ hắn kết hôn với một bác sĩ tên là Cố Văn Bân.
Chuẩn xác mà nói, vị bác sĩ Cố kia đã sớm nhớ mãi không quên mẹ hắn, theo đuổi nhiều năm, vẫn không cưới vợ, mẹ hắn rốt cục bị làm cho cảm động, nên mới gả cho ông ấy từ đấy hắn mới chuyển sang họ Cố.
Thẩm Quân Từ nhớ tới năm đó mình đang ở trong khoa nội trú của bệnh viện này, khi đó Cố Ngôn Sâm cũng không ít lần chạy tới.
Cậu “Ờ" một tiếng: “Bố anh chuyển đến đây công tác à? Bảo sao lại quen biết viện trưởng."
Cố Ngôn Sâm: “Thật ra ông ấy bây giờ chính là viện trưởng."
Thẩm Quân Từ: “…"
Toàn bộ quá trình diễn ra rất suôn sẻ, sau khi có kết quả, Thẩm Quân Từ cầm danh sách đến gặp bác sĩ Khâu.
Bác sĩ Khâu nhìn kết quả, kê thuốc cho cậu: “Nhiệt độ cơ thể hơi thấp, máu cung cấp không đủ, lượng đường trong máu cũng thấp, cộng với thuốc chống bài tiết rò rỉ, sẽ làm giảm sức đề kháng của cậu, gây ra hiện tượng ngất xỉu hoặc nhịp tim không đều, dẫn đến khó chịu về thể chất. Thuốc phải uống đúng giờ, tập thể dục vừa phải, không thể uống cà phê, thuốc lá và rượu tôi cũng khuyên cậu không nên chạm vào, công việc cường độ cao và thức khuya thì cậu cố gắng hạn chế, điều chỉnh cho thích hợp, còn lại thì không có vấn đề gì lớn."
Sau đó, vị bác sĩ kia nhiều lần dặn dò Thẩm Quân Từ, nhất định phải dùng thuốc đúng giờ.
Sau khi trò chuyện xong, Cố Ngôn Sâm vì muốn chắc chắn mà lại hỏi bác sĩ: “Bác sĩ Khâu, anh xác nhận kết quả không có vấn đề gì chứ? Nghề nghiệp của đồng nghiệp tôi khá đặc biệt, vì vậy tôi muốn hỏi rõ hơn một chút."
Bác sĩ Khâu hỏi: “Làm nghề gì?"
Cố Ngôn Sâm: “Cảnh sát."
Thẩm Quân Từ vội vàng bổ sung: “Là pháp y."
Bác sĩ Khâu nhướng mày, không nói gì nữa.
Anh ta ký tên long phi phượng vũ của mình trên tờ kết quả in ra, sau đó đưa ca bệnh này cho Thẩm Quân Từ, ý vị thâm trường nói một câu: “Chỉ cần không chết, trên cơ bản sẽ không có việc gì. Nhưng nếu bệnh nhân chết, các bác sĩ thường không thể ngăn chặn được."
Hai người ra khỏi bệnh viện, Thẩm Quân Từ cũng không vội vàng rời đi, nhìn thấy có một quán cà phê cách bệnh viện không xa.
Thẩm Quân Từ: “Đội trưởng Cố, em mời anh ly nước nhé."
Cố Ngôn Sâm: “Không phải vừa nhắc em không được uống cà phê à."
Thẩm Quân Từ: “Em gọi sữa."
Cố Ngôn Sâm nhìn cậu nói: “Trước kia ra sao thì anh không biết, sau này anh sẽ giám sát em, không thể uống rượu nữa." Hắn suy nghĩ một chút rồi thêm một câu, “Và anh cũng sẽ giám sát em, uống thuốc đúng giờ."
Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, trên đường có chút kẹt xe, lái xe ra ngoài cũng chỉ bị kẹt cứng ở trên đường.
Cố Ngôn Sâm đi theo Thẩm Quân Từ, gọi một chén trà cam vàng.
Thẩm Quân Từ gọi món khoai môn xay sữa, quán hôm nay không đông lắm, bọn họ cầm đồ uống, tìm vị trí yên tĩnh bên cửa sổ, cúi đầu uống.
Cố Ngôn Sâm uống trà cam vàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe cộ qua lại nườm nượp.
Thẩm Quân Từ mở miệng nói: “Em vẫn muốn giải thích chuyện này một chút."
Cậu cúi đầu, dùng muỗng khuấy đều sữa: “Vụ tai nạn ô tô đó xảy ra vào mùa đông cách đây vài năm, khi đó cả em và ba mẹ đều ở trong xe. Ba em đang lái xe, còn mẹ ngồi ở hàng ghế sau… Em ngồi ở vị trí phó lái, sau khi va chạm mạnh, em ngất xỉu. Sau đó, em mới biết mặc dù đã thắt dây an toàn, em vẫn bị thương nặng, bị một ống thép đâm xuyên qua tim."
Cố Ngôn Sâm vừa uống trà, vừa im lặng lắng nghe. Đồ uống vào miệng là ngọt ngào, nhưng trái tim lại là sự chua chát.
Hắn biết Thẩm Quân Từ từng bị tai nạn xe cộ bị thương, cũng đoán trước được vết thương rất nặng, nhưng khi được nghe kể, vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng.
Cố Ngôn Sâm an ủi cậu: “Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ khỏi hẳn là tốt rồi."
Nói đến đây, Thẩm Quân Từ cởi bỏ nút áo sơ mi. Lộ ra một vết sẹo cũ, vết thương có thể nhìn thấy từ rất lâu trước đây đã lành, nhưng thoạt nhìn, vẫn như cũ làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.
Cố Ngôn Sâm nhìn thấy vết sẹo, cảm thấy tim mình cũng ngừng đập.
Thẩm Quân Từ sửa sang lại cổ áo, đặt tay lên ngực, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt ở đó, tựa hồ vết thương đẫm máu vẫn còn tồn tại.
Cơ thể con người mong manh đến nỗi họ không thể chịu đựng được những chấn thương nặng nề đó.
“Các bác sĩ đã sử dụng rất nhiều thiết bị để duy trì cuộc sống của em và đã viết hộ em bài lá di thư để phòng khi tim ngừng đập. Nhưng ngay sau đó, một phép màu đã xảy ra, một bệnh nhân khác trong bệnh viện đã chết não. Bệnh viện đã tìm được cho em một nguồn tim thích hợp. Em rất cảm ơn người đã hiến tim cho mình, để cho em có được một cuộc sống thứ hai."
Cố Ngôn Sâm nói: “Em có thể gặp đại nạn mà không chết, thì càng phải biết quý trọng hiện tại. Công việc không quan trọng bằng tính mạng, sau này em phải uống thuốc đúng giờ." Hắn dừng lại và nói, “Anh không muốn thấy em cảm thấy khó chịu nữa."
Thẩm Quân Từ nói: “Em sẽ chú ý." Sau đó cậu như thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn đội trưởng Cố, anh không thấy phiền vì chuyện đó chứ."
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Tại sao em lại nói vậy? Sao anh có thể thấy phiền được."
Thẩm Quân Từ rũ mi xuống nói: “Mấy vị lãnh đạo có chút kiêng kỵ bệnh của cấp dưới, trước khi thẳng thắn, em thậm chí lo anh sẽ không vui, hoặc sẽ bắt em thay đổi chức vụ."
Mặc dù trước đây Cố Ngôn Sâm hài lòng với biểu hiện của cậu, cũng từng nói thích cậu, nhưng cậu khó có thể đoán trước thái độ sau này nếu như hắn đã biết chuyện này.
Dù sao mỗi một lần cậu muốn dự đoán điều gì đó về bản thân đều không chính xác.
Liệu Cố Ngôn Sâm có trách cậu giấu diếm không nói chuyện này không? Liệu có băn khoăn về sức khỏe kém của cậu sẽ ảnh hưởng đến công việc chứ? Liệu tình yêu biến mất rồi thì sẽ coi cậu là rắc rối sao?
Việc này giống như một canh bạc, và cậu thì lại rất muốn tăng tỷ lệ chiến thắng của mình.
Dù sao tình yêu đôi khi không thể chống lại thực tế, nhưng cũng không thể chống lại sinh lão bệnh tử.
“Em là một pháp y có tay nghề cao. Nếu em đã thích công việc này, tình trạng thể chất cũng cho phép, anh sẽ không cấm cản em gì cả."
Trầm mặc một lát, Cố Ngôn Sâm lại nói: “Anh thích em, bất luận là sức khỏe của em không tốt hoặc có chuyện muốn giấu anh, anh sẽ không để ý. Anh sẽ chăm sóc em sau. Chỉ là, em không được không coi thường chuyện thân thể của mình."
Cố Ngôn Sâm nhìn Thẩm Quân Từ ngồi đối diện, sắc mặt cậu vẫn có chút tái nhợt.
Cố Ngôn Sâm cảm thấy cả người cậu nhẹ bẫng, giống như một làn khói hắn không bắt được, dường như lúc nào cũng có thể theo gió tản đi.
Chuyện ghép tim, Cố Ngôn Sâm đã sớm tra ra, người hiến tặng là Lâm Lạc, và người nhận là Thẩm Quân Từ.
Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc từ tỉnh lỵ đến Bến Viễn, lúc đó Thẩm Quân Từ bị thương nặng được đưa đến bệnh viện Bến Viễn cấp cứu.
Ngày hôm đó là đêm Giáng sinh năm đó.
Trong đêm đen vô tận, bầu trời rơi những bông tuyết đầu tiên trắng xóa.
Hắn từ nơi khác đi công tác trở về, ôm quà đến bệnh viện, muốn cùng Lâm Lạc đón Giáng sinh.
Nhưng hắn lại chỉ thấy một chiếc giường trắng trơn.
Hắn xoay người lại, đi ra hành lang, nhìn nhân viên y tế từ bên ngoài đẩy vào một thiếu niên trọng thương đang hôn mê, bước chân mọi người lộn xộn, ngực thiếu niên cắm một đoạn ống thép xuyên qua tim, khóe miệng chảy máu nhuộm đỏ cả ga giường cấp cứu.
Hóa ra nhiều năm trước, bọn họ đã đi qua nhau theo cách này.
Bởi vì Lâm Lạc từng ký thư hiến tặng, cho nên sau khi chết não, cậu đã tìm thấy người hiến tim phù hợp, trái tim kia có thể được cấy ghép vào thân thể Thẩm Quân Từ. Hồ sơ này là bí mật ít người biết.
Sau vụ tàu nhỏ, Cố Ngôn Sâm đã điều tra chuyện năm đó.
Mặc dù là người nhà, nhưng Cố Ngôn Sâm rất ít khi nhờ Cố Văn Bân.
Một thời gian trước, hắn đã đến tìm ông ấy rồi tìm được hồ sơ phẫu thuật chính xác.
Sau đó, Cố Ngôn Sâm tra cứu rất nhiều tư liệu. Hắn đã cố gắng giải thích vấn đề từ quan điểm khoa học và hợp lý.
Con người bị cắt bỏ các bộ phận cơ thể đôi khi sẽ có cảm giác, cảm thấy đau đớn hoặc nóng lạnh, tình trạng này được gọi là đau chân tay ảo giác, một số học giả tin rằng đây là biểu hiện của sự tồn tại của linh hồn.
Những người đã trải qua cấy ghép nội tạng có thể thay đổi tâm tính, giống như một người khác, một số sẽ có những kỷ niệm không thuộc về mình, thậm chí có thể chuyển sinh. Đây không phải là mê tín dị đoan, mà là những hiện tượng mà khoa học chưa thể giải thích được.
Cố Ngôn Sâm không thể xác nhận tình huống cụ thể của Thẩm Quân Từ.
Có lẽ cậu là Thẩm Quân Từ, trộn lẫn với một ít thói quen và ký ức của Lâm Lạc.
Có lẽ cậu chính là Lâm Lạc, cho nên cậu mới trở về Bến Viễn, tiếp cận bóng tối này.
Mặc kệ câu trả lời như thế nào, Cố Ngôn Sâm biết, trong cơ thể Thẩm Quân Từ có một phần của Lâm Lạc.
Cho nên trong hành vi của Thẩm Quân Từ, luôn có thể để cho hắn nhìn thấy bóng dáng Lâm Lạc.
Hắn cũng từng suy nghĩ qua, tuy Lâm Lạc không còn, nếu như hắn bảo vệ người trước mắt, bảo vệ trái tim này, có phải coi như là thực hiện lời hứa của hắn hay không?
Thẩm Quân Từ thẳng thắn với hắn một phần, rồi lại che dấu một phần. Có lẽ cảm thấy chuyện này nói ra sẽ không ai tin, khó có thể giải thích, hoặc có lẽ là còn có băn khoăn khác. Cũng có khi là cậu không biết trái tim mình là của Lâm Lạc, hoặc cậu còn có bí mật khác.
Thẩm Quân Từ không nói, vậy hắn sẽ làm bộ như không biết.
Những chuyện cậu che dấu, hắn đã không còn để ý.
Trước lần thổ lộ lần trước, hắn cũng đã xác nhận được tâm ý của mình.
Đối với Lâm Lạc mà nói, lúc trước hắn rất có hảo cảm, nhưng hắn chỉ coi Lâm Lạc như em trai, coi như người nhà. Đó là người trong di ngôn của Lâm Hướng Lam hy vọng hắn chăm sóc, là tiếc nuối chưa hết của hắn. Sau đó hắn dần dần bắt đầu thích Lâm Lạc, nhưng ngay cả thích, hắn cũng không có cơ hội nói ra miệng.
Còn đối với người trước mắt, bất kể cậu ta là ai.
Cố Ngôn Sâm có thể xác nhận, đây chính là tình yêu của đời mình.
Thẩm Quân Từ đối với hắn là một tồn tại đặc biệt.
Hắn cảm thấy, người trước mắt có lẽ chính là một kiếp nạn trong sinh mệnh của hắn. Một kẻ lừa đảo nhỏ bé có kỹ năng khám nghiệm tử thi cao siêu nhưng lại rất bí ẩn, thỉnh thoảng còn hay nói dối. Thay vì thả cậu ra ngoài gây họa cho người khác, còn không bằng để cậu lưu lại bên người trông coi cho tốt, chăm sóc cho tốt.
Hắn sẽ giúp cậu làm những thứ mình muốn, sẽ không can thiệp quá nhiều vào hành động của cậu.
Nếu Thẩm Quân Từ vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nghề này, hắn sẽ khuyến khích cậu tiếp tục làm.
Cố Ngôn Sâm nghĩ, mình sẽ dốc hết toàn lực, bảo vệ tốt người trước mắt.
Nghĩ đến đây, hắn chủ động đề nghị: “Em có thể lấy số anh làm liên hệ khẩn cấp của em được không?"
Thẩm Quân Từ lấy điện thoại di động ra hỏi: “Cài như thế nào?"
Khi cậu còn là Lâm Lạc, chính Cố Ngôn Sâm đã giúp cậu cài, cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa từng nghiên cứu qua.
Cố Ngôn Sâm nhận lấy, giúp cậu thao tác một chút, toàn bộ quá trình cài đặt vô cùng thành thạo, sau đó hắn đưa điện thoại di động cho Thẩm Quân Từ.
“Nhấn nút nguồn năm lần, sẽ gọi trực tiếp cho anh."
Sau khi hai người uống xong, bọn họ đi ra khỏi quán cà phê, Cố Ngôn Sâm thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Thẩm Quân Từ.
Phát hiện mình bị Cố Ngôn Sâm nhìn, Thẩm Quân Từ cúi đầu làm bộ không phát hiện ra.
Nói ra một phần bí mật, cậu cảm giác được như trút được gánh nặng.
Kết quả còn tốt hơn những gì cậu mong đợi.
Trong đầu Thẩm Quân Từ hiện ra một câu nói của Hugo: “Bị người khác vạch mặt là thất bại, nhưng tự mình vạch mặt lại là thắng lợi."
❁❁❁
Đêm khuya, ăn tối.
Thẩm Quân Từ cuối cùng cảm thấy hoàn toàn bình phục.
Trong phòng vẫn đốt hương Tây Tạng như trước, mùi hương kéo dài đặc lại, giống như ở trong phòng dệt một cái lưới kín không kẽ hở.
Thẩm Quân Từ ngồi trước máy tính, ánh sáng trên màn ảnh chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú của cậu.
Mặt cậu không chút thay đổi, cúi đầu đùa nghịch một bình thuốc nhỏ trong tay.
Những viên thuốc bên trong va chạm với nhau, phát ra tiếng vang nhỏ trong trẻo.
Trước kia mỗi lần cậu uống thuốc đều phải tránh xa đồng nghiệp và Cố Ngôn Sâm, nhưng như vậy không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu sớm muộn gì cũng bị phát hiện, cậu tình nguyện chủ động xuất kích, kích nổ lớp màng này.
Cậu cũng không muốn nói thẳng chuyện này cho Cố Ngôn Sâm, bởi vì cậu không chắc Cố Ngôn Sâm sẽ có thái độ gì đối với chuyện này.
Cậu cũng không rõ Cố Ngôn Sâm nói thích là thích đến mức nào, có thể tiếp nhận quá khứ của cậu hay không.
Cho nên cậu hy vọng trước tiên có thể khiến Cố Ngôn Sâm đau lòng, sau đó mới thông báo cho hắn biết, rồi lựa thời điểm thích hợp để tiến hành cuộc nói chuyện này.
Cậu chịu đựng hai ngày không uống thuốc, sau khi giải phẫu hai tử thi khổng lồ, quả nhiên phát tác trước mắt Cố Ngôn Sâm.
Trong ý thức của Lâm Lạc, bệnh tật là một chuyện có thể lợi dụng.
Đây là đạo lý từ khi còn bé cậu đã hiểu được, cậu từng dựa vào việc giả bệnh để đổi lấy sự quan tâm và tình yêu của Lâm Hướng Lam.
Mà sau kỳ thi đại học đó, Lâm Hướng Lam ngã bệnh, càng khiến cho cậu phát hiện ra, mọi người đối với bệnh nhân luôn có rất nhiều sự khoan dung, vô cùng chú ý.
Cậu hy vọng tâm trạng của Cố Ngôn Sâm trước cuộc nói chuyện này sẽ đau lòng và nhân nhượng.
Cho nên cậu mới bại lộ nhược điểm của mình ra, ngược lại còn có thể gia tăng tính chủ động.
Cậu hy vọng Cố Ngôn Sâm biết một số chuyện lúc trước. Điều này cũng làm giảm nguy cơ bị theo dõi.
Nhưng, cũng giống như đạo lý giả bệnh, nếu như thật sự nghiêm trọng, cậu ngược lại sẽ không nói nhiều, sợ người khác sẽ vì vậy mà lo lắng.
Giả vờ, nếu như không quá nghiêm trọng, cậu sẽ nhịn không được muốn từ chỗ người khác đòi hỏi một chút thương tiếc.
Thẩm Quân Từ mở hòm thư ra, trong hộp thư có tin nhắn mới nhất của bộ phận pháp y.
Trước đó, tiến sĩ Liễu và Tống Thiển Thành đã thảo luận về tuổi của xác chết nam, thân phận đã được xác nhận.
Lý Xuân Hàn, khi còn sống là thủ quỹ của Quỹ Bến Ái, từng bị trầm cảm, thi thể đã thối rữa chỉ còn lại phần xương trắng, nguyên nhân cái chết bước đầu được phán định là tự sát.
Lại là quỹ Bến Ái này.
Thẩm Quân Từ càng ngày càng nghi ngờ, vụ án trước mắt này không phải ngẫu nhiên.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Áo giáp cuối cùng cũng rơi ra được một nửa, nửa còn lại thì đành để lại cho cảnh sát Cố vậy.
Nói rõ nhé, Thẩm Quân Từ nguyên bản đã chết trong tai nạn xe cộ.
Lâm Lạc chết não, trí nhớ thông qua ghép tim hóa thành Thẩm Quân Từ.
Người sống sót là Lâm Lạc.
Câu hỏi về cấy ghép tim làm thay đổi tính cách và trí nhớ thì để tôi giải thích cho.
Đã có những trường hợp liên quan như vậy tồn tại, cũng như các báo cáo có liên quan.
Một số tài liệu sẽ được trích dẫn sau đây để chứng minh:
“Pol Piersall, một nhà sinh lý học tại Bệnh viện Sinai ở Hoa Kỳ, đã nghiên cứu hiện tượng thay đổi tính khí của bệnh nhân do các cơ quan được cấy ghép, và cuối cùng kết luận rằng trái tim lưu trữ thông tin mà bộ não của chúng ta điều khiển.
Vì vậy, một khi trái tim được cấy vào cơ thể người khác, nó sẽ bắt đầu điều khiển cơ thể mới, thay đổi tính cách và thói quen của người đó.
Quan điểm “trái tim có trí nhớ" này vẫn chưa được giới y học chính thống công nhận."(1)
Truyện này là một loại tiểu thuyết đô thị, tái sinh vốn là thể loại đô thị.
Chuyện này cũng đã được gợi ý từ đầu truyện.
Thiết lập này cũng không phải là một thiết lập huyền huyễn.
“Bị người khác vạch mặt là thất bại, nhưng tự mình vạch mặt lại là thắng lợi." – Hugo
Tác giả :
Thanh Vận Tiểu Thi