Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 6 Chương 82

Hiện trường, trước cửa Cần Vương Phủ.

Thẩm Quân Từ vừa định đi về phía xe cảnh sát, bỗng nhiên một đám người đột nhiên chạy tới, phía trước buộc một chiếc micro, phía sau cầm một chiếc máy ảnh, trên đó có đủ loại logo, là phóng viên báo chí nhận được tin tức chạy tới.

Đám người lập tức chen chúc chặn đường, những phóng viên đó đều muốn là người đầu tiên đưa tin, đèn flash lóe lên một hồi, chụp biệt thự phía sau và những cảnh sát ở đây.

Thẩm Quân Từ nhìn thấy tư thế này, lại cúi đầu đeo khẩu trang.

Khi đi đến gần xe chở xác, cậu vẫn bị các phóng viên vây quanh, đưa micro đến trước mặt, bất lịch sự chọc vào ngực cậu.

“Xin hỏi cậu là pháp y trong vụ án này đúng không? Ngài Kim Duyệt Văn có phải đã bị sát hại không?"

“Nghe nói thi thể ngài Kim phải mấy ngày sau mới được phát hiện ra có đúng không ạ? Cậu có thể cho chúng tôi biết rõ tình hình hơn được không?"

“Ngài Kim sống cùng với cha mình phải không?" Người chết là một hay hai vậy ạ?"

Những người đó chặn đường xe xác chết, xe không thể nào nhúc nhích được, tài xế liên tục bấm còi.

Thẩm Quân Từ cũng không vội lên xe, cậu lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng, mở cửa xe ra, một mùi nồng nặc thoang thoảng bay ra, còn tưởng túi xác bên trong xe đựng thi thể, đám phóng viên xôn xao một lúc, tập thể lui ra phía sau.

Nhưng bọn họ lại không muốn bỏ lỡ tin tức này, đứng cách đó không xa đối đầu với xe vận chuyển thi thể, xe vận chuyển thi thể vẫn không nhúc nhích được.

Nhìn thấy cảnh này, Cố Ngôn Sâm tiến về phía trước hai bước, chắn phía trước Thẩm Quân Từ, hắn dẫn các phóng viên sang bên cạnh: “Xin đừng cản trở cảnh sát chấp hành nhiệm vụ. Tôi là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này, có thể hỏi tôi."

Đám người lui ra, lúc này Thẩm Quân Từ mới ngồi lên xe, đóng cửa xe lại, xe khởi động, nghênh ngang rời đi.

Pháp y đi rồi, chỉ còn có cảnh sát hình sự, những phóng viên kia tích góp một bụng câu hỏi muốn hỏi Cố Ngôn Sâm.

“Tình hình vụ án ra sao rồi, có phải đã có đối tượng nghi ngờ hay không?"

“Vụ án có còn có nạn nhân nào khác không?"

Nhìn xe của pháp y lái đi an toàn, Cố Ngôn Sâm nói vài câu khách sáo: “Trong quá trình điều tra vụ án, không thể nói trước được điều gì, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ cố gắng truy bắt hung thủ, xin mời mọi người chú ý đến thông báo tiếp theo của cảnh sát."

❁❁❁

Lục Anh và Bạch Mộng đi ra làm lại đường dây cảnh giới lần nữa, thêm vào đó bảo vệ của tiểu khu cũng đã chạy ra, mới duy trì trật tự hiện trường.

Mới dẹp được hỗn loạn bên này xong, lại có một đám người từ bên ngoài tiểu khu vọt vào.

Lục Anh nhỏ giọng mắc một cậu phế vật, rồi chuyển hướng qua quản lý phụ trách: “Tiểu khu của mấy người sao thế? Không làm niêm phong trước được à?"

Nhân lực của cảnh sát hạn chế, chỉ có thể phong tỏa biệt thự, không thể phong tỏa toàn bộ khu dân cư. Người ra vào tiểu khu còn cần sự phối hợp của toàn bộ tiểu khi. Lưu lượng người tăng cao có thể dễ dàng phá hủy dấu vết hiện trường, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác điều tra vụ án.

Quản lý phụ trách nói: “Đồng chí cảnh sát, anh không biết những người này điên đến mức nào đâu, ngay cả lan can của chúng tôi cũng bị gãy rồi. Nhóm người không đăng kí đã xông vào vừa rồi, bảo vệ không ngăn lại được, bọn tôi đang điều tra lần lượt…"

Đội trưởng phân cục thấy thế nói: “Tôi đã xin trợ giúp rồi, lát nữa phân cục sẽ điều động thêm mấy cảnh sát tới, giúp đỡ giải tán đám đông."

Cảm xúc của những người mới đến này so với đám phóng viên còn kích động hơn nhiều, từng người từng người đều khóc trời kêu đất. Còn có một bà lão đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc lóc: “Kim Thiện Nhân ơi là Kim Thiên Nhân, sao cậu còn ra đi trước cả tôi như thế? Cậu đi như vậy thì tôi biết báo đáp cậu làm sao đây…"

Tiếng khóc lóc rất lớn, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra được.

Có người không cẩn thận nói ra lời trong lòng: “Ông chủ Kim ơi, ông không còn nữa, tiền tài trợ còn thiếu tận 10.000, tôi biết phải làm sao bây giờ?"

Bạch Mộng nhỏ giọng nói: “Đây là người mà ông chủ Kim đã giúp đỡ trước đây à? Sao tôi thấy mấy người này cứ giả tạo sao sao ấy?"

Lục Anh liếc mắt một cái: “Mấy người múa phía trước là ăn xin chuyên nghiệp, tám phần mười là đang diễn thôi."

Phía sau lục tục lại đến một ít người thương tiếc, yên lặng đứng ở bên cạnh hiện trường, đặt mấy đóa hoa cúc rồi rời đi.

Lục Anh nói: “Những người đó mới là thật, những người chân chính nhận được trợ giúp, có tình cảm đều đến để thương tiếc, bọn họ ước gì hung thủ được trừng phạt nghiêm khắc, sao có thể đến quấy nhiễu cảnh sát phá án được?"

Bạch Mộng nói: “Trước đây tôi gặp qua chuyện này rồi, Tiến Quần nói con trai mình bị bệnh bạch cầu, bản thân đáng thương biết bao, kết quả hình ảnh đăng đều bị bọn tôi kiểm tra ra là lấy trên mạng, ngay cả tên cũng không khớp, chính là một tên ngu ngốc lại còn thích đi lừa gạt. Chính những kẻ lừa đảo này khiến cho người ta không phân biệt nổi mình đang có lòng tốt thật đâu là lòng tốt giả."

Truyền thông thấy không phỏng vấn được tin tức gì, đã lục tục rút lui, chỉ có vài người ở lại. Họ nhìn thấy những người đang khóc lóc ỉ ôi này, rốt cuộc cuối cùng đã tìm thấy tài liệu mới, như đàn ong vỡ tổ chạy qua.

Cho dù không phỏng vấn được cảnh sát, phỏng vấn những người có liên quan cũng có thể là một số chuyên đề.

Cứ như vậy, những người ngồi gào khóc lại càng tìm được sân khấu, dục vọng biểu diễn tăng cao, quần ma loạn vũ ở trước ống kính.

Lục Anh nhìn thấy cảnh này cảm thấy có chút châm chọc, anh ta thở dài nói: “Haiz, bọn họ lại còn hỗn chiến với nhau, đây cũng coi như là lấy độc trị độc, nhưng mà chẳng biết trên mạng sẽ lại viết tin tức bậy bạ gì."

Cố Ngôn Sâm ở một bên lạnh lùng nhìn, hắn kéo Bạch Mộng nhỏ giọng nói: “Cô dùng máy ảnh chụp lại toàn bộ người đến hiện trường đi."

Bạch Mộng hỏi: “Sao vậy ạ? Có người trong số bọn họ có điểm đáng ngờ à?"

Cố Ngôn Sâm nói: “Chưa biết được, đề phòng vạn nhất thôi, tôi sợ hung thủ thừa dịp hỗn loạn trở lại hiện trường."

Trở lại hiện trường vụ án, là hành vi của rất nhiều hung thủ, thậm chí còn có hung thủ đứng ra trả lời phỏng vấn truyền thông.

Đối với những kẻ biến thái mà nói, loại cảm giác trở lại hiện trường mà không ai hay biết, có thể mang đến cho bọn họ cảm giác thỏa mãn cực độ, nhưng đối với hung thủ nhát gan mà nói, việc trở lại hiện trường, có thể làm cho bọn họ biết được tiến độ điều tra của cảnh sát đến đâu, nội tâm sẽ càng thấy vững vàng hơn.

Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm xung quanh.

Cố Ngôn Sâm chú ý tới, có một người đàn ông đội mũ nhìn về phía này từ đằng xa, trời đang nóng, nhưng người nọ lại mặc kín mít, đeo khẩu trang, ngực đeo một tấm biển phỏng vấn truyền thông.

Cố Ngôn Sâm vừa định nhìn kỹ, người đàn ông đó dường như nhận ra ánh mắt Cố Ngôn Sâm, xoay người rời đi.

Người nọ hẳn không phải hung thủ, chỉ là có hơi quen mặt, có thể là phóng viên truyền thông trước kia hắn đã từng gặp qua, Cố Ngôn Sâm bị công việc quấn thân, cũng không cố chấp đuổi theo.

Hiện trường cuối cùng được điều tra sơ bộ, biệt thự đã bị khóa.

Quản lý phụ trách tới nói: “Đội trưởng Cố, tư liệu bên phía bọn tôi đã sắp xếp hòm hòm rồi, có thể cùng đi xem camera giám sát được chưa á?"

Cố Ngôn Sâm bảo Bạch Mộng về cục trước, còn hắn dẫn Lục Anh, hai người đi đến văn phòng quản lý tài sản.

Dọc đường đi, đội trưởng đội bảo vệ dẫn bọn họ, miệng thao thao bất tuyệt nói: “Công việc hiện tại của bọn tôi cũng rất khó làm. Anh biết bây giờ tất cả các nhân viên bảo vệ trong khu phố này, lương một tháng bao nhiêu không?"

Lục Anh hỏi: “4500?" 

Đội trưởng đội bảo vệ thở dài: “Sao mà nhiều thế được, chí có 3200 một tháng, bao ăn bao ở, mặc dù đã là giá cao nhất trong những tiểu khu gần đây, nhưng cũng không giữ nổi người, thường xuyên phải trực đêm, vô cùng mệt mỏi. Còn như tôi ấy, năm năm đã lên được vị trí đội trưởng, cũng chỉ có 6000 một tháng."

Nói đến đây ông ta hơi xúc động, lắc đầu nói: “Các anh xem trong tiểu khu này, phòng rẻ nhất cũng phải hơn mười triệu, nhưng lại muốn một đám người lương tháng 3000 đến bảo vệ bọn họ…"

“Có lẽ người có tiền vẫn nguyện ý bỏ tiền ra thuê vệ sĩ hơn." Lục Anh nói, “Đây cũng là giá chung mà, cảnh sát mới vào nghề cũng chỉ có hơn mấy ngàn, nhưng vẫn phải  duy trì trị an toàn thành phố, gặp được tội phạm phải xông lên bắt giữ, không màng sinh tử. Có thể hy sinh bất cứ lúc nào."

Đội trưởng đội bảo vệ nói: “Ây dà, các anh là công chức nhà nước, còn được biên chế công ăn việc làm ổn định, sao có thể so sánh với những người như bọn tôi được."

Lục Anh à một tiếng: “Bản chất cũng có khác nhau đâu, đều là nhìn người khác mặc vàng đeo bạc, tiền lương của mình lại chỉ đủ giật gấu vá vai. Đối với chuyện nguy hiểm còn chẳng có thời gian suy nghĩ."

Đội trưởng đội bảo vệ vỗ mông ngựa: “Cho nên cảnh sát nhân dân các anh rất vĩ đại đó thôi."

Cố Ngôn Sâm đi phía sau, quan sát toàn bộ môi trường chung cư, đi theo đến ban quản lý tài sản.

Thông tin mà đội an ninh cung cấp chủ yếu có hai phần, một là video giám sát, một là gần phần ghi chép du khách ra vào tiểu khu trong ba tháng gần đây.

Cố Ngôn Sâm lật hồ sơ khách truy cập trước, để thuận tiện cho cảnh sát điều tra, ban quản lý tài sản đặc biệt đánh dấu những người đã đến thăm nhà Kim Duyệt Văn.

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Các anh đảm bảo mỗi người vào đều lưu lại trong hồ sơ đúng không?"

Đội trưởng đội an ninh họ Trần, dừng lại nói: “Ít nhất thì những người bọn tôi nhìn thấy thì đều sẽ ghi vào hồ sơ."

Lục Anh hỏi đội trưởng Trần: “Bình thường ra vào nhà bọn họ có những ai, các anh biết không?"

Đội trưởng Trần nói: “Người đến nhà ông chủ Kim có đối tác làm ăn của ông ấy, còn có nhân viên, nhân viên liên lạc của quỹ, với lại một số người là đối tượng cứu trợ của ông ấy. Nhà ông ấy cũng có thuê một dì giúp việc, nhưng không phải ngày nào cũng đến làm, mà là hẹn trước, khoảng một tuần quét dọn 2 lần."

Trên biểu mẫu đăng ký đều có tên, thông tin liên lạc cùng với thời gian ra vào, nhưng công tác bảo vệ này thoạt nhìn bề ngoài vô cùng quang minh, nhưng trên đó rất nhiều chữ đều viết nguệch ngoạc, cũng chẳng biết là tên thật hay bịa ra, số điện thoại cũng như kiểu tùy tiện điền vào.

Cố Ngôn Sâm mở trang ghi chép cách đây năm ngày, trên đó chỉ có hai ba hồ sơ. Hắn cảm thấy khẳng định ghi chép này có thiếu sót, không có hy vọng quá lớn, bắt đầu ở trên máy tính phòng an ninh xem camera ghi lại năm ngày trước.

Tiểu khu rất lớn, bên trong cũng không lắp đặt được bao nhiêu camera, không có cái nào quay thẳng vào cửa nhà họ  Kim, chỉ có một cái cách cửa mấy mét.

Trên màn hình có thể thấy mưa rất to, thấu kính bị mờ đến mức không thể nhìn rõ.

Đội trưởng Trần dùng ngón tay chỉ cho Cố Ngôn Sâm: “Chắc vị trí này là ở trước cửa nhà Kim Duyệt Văn. Nếu ra vào chỉ có thể đi qua đây."

Thu lại thì chỉ có thể nhìn thấy một góc.

Cố Ngôn Sâm ổn định tinh thần, tiếp tục xem.

Lục Anh híp mắt nhìn màn hình: “Camera trong tiểu khu các anh lắp xa như vậy thì có ích gì?"

Đội trưởng Trần có chút khó xử xoa xoa tay: “Thật ra camera trong tiểu khu vốn không được lắp đặt như vậy, nhưng nếu lắp cách cửa của nhà các cư dân càng gần, thì dễ xảy ra chuyện…"

Nhìn ông ta một bộ muốn nói lại thôi, Lục Anh ở một bên hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Không phải là có người tìm đàn bà về vụng trộm bị vợ bắt được đấy chứ?"

Đội trưởng Trần duỗi ngón tay cái: “Cảnh sát cục thành phố các anh quả là có bản lĩnh, năng lực lý giải thật mạnh. Là một ông chủ lớn của một công ty có nuôi một tiểu tam trong tiểu khu này, vợ chính tới kiểm tra camera giám sát thì phát hiện ra."

Lục Anh đối với lời khen này cũng không vui, anh ta khoanh tay nói: “Không phải là vì một gia đình làm to chuyện này lên nên tiểu khu mới lắp camera xa tít tắp vậy đấy chứ?"

Đội trưởng Trần: “Đoán chuyện như thần!"

Lục Anh nâng trán: “Anh vỗ mông ngựa ít thôi, nói chuyện nào có ích chút đi."

Đội trưởng Trần xấu hổ xoa xoa tay: “Quả thực có quá nhiều chủ nhà lo lắng chuyện này. Tóm lại, sau đó, ủy ban chủ quản nói camera giám sát là để chống trộm, không phải để giám sát tự do của chủ nhà, để tránh trường hợp chụp được những chuyện xâm phạm quyền riêng tư của họ, nên mới bảo chúng tôi chuyển ống kính ra xa năm mét, cũng không được đặt đối diện với cửa ra vào và cửa sổ của biệt thự."

Cố Ngôn Sâm nghe đến đó thì nhíu mày, kết quả thật sự xảy ra chuyện, thời điểm mấu chốt rớt dây xích, camera giám sát mấu chốt nhất thì hoàn toàn trở nên vô dụng, căn bản không tìm được hung thủ.

Đội trưởng Trần vẫn ở đó an ủi bọn họ: “Tuy rằng khoảng cách xa một chút, có hơi mơ hồ một chút, nhưng đó là con đường tất yếu để đi vào biệt thự của ông chủ Kim, nếu hung thủ đi ngang qua, nhất định có thể sẽ chụp được."

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Có cách nào khác để ra vào khu dân cư này không?"

Đội trưởng Trần nói: “Tường rào tiểu khu của chúng tôi cao ba mét, toàn bộ đều được kéo lưới điện, về cơ bản chỉ có mấy cửa có thể ra vào. Mỗi một hộ gia đình, bên ngoài cửa đều có tường cây kín mít, muốn vào nhà ông chủ Kim, cũng chỉ có một con đường này."

Ông ta vừa dứt lời, thì nhìn thấy có người mặc áo mưa đi ngang qua chỗ camera giám sát, trực tiếp đi về phía cửa biệt thự của Kim Duyệt Văn.

Cố Ngôn Sâm nhìn thời gian trên camera giám sát, khi đó là hơn mười giờ tối.

Người nọ đi bộ qua, camera giám sát không chụp được đầy đủ, áo mưa đã che đi phần lớn khuôn mặt của người nọ, nhưng vẫn có thể nhìn ra từ chiều cao và giày dép là một người đàn ông, trên chân gã đi một đôi giày thể thao cũ kĩ, khi đi qua cột đèn, người đàn ông hơi ngẩng đầu lên.

Lục Anh hỏi: “Có phải đây là hung thủ không?"

Cố Ngôn Sâm không nói gì, tiếp tục tua nhanh về phía sau, ước chừng mười phút sau, người mặc áo mưa đó lại xuất hiện, khom lưng đi nhanh về phía trước, lướt qua vài giây, rồi biến mất khỏi màn hình.

Cố Ngôn Sâm nhìn về phía sau, mãi cho đến khi mưa ngừng, sắc trời sáng lên, cũng không có ai xuất hiện lần nữa.

Lục Anh kéo tới sổ ghi chép: “Đội trưởng Trần, người này rốt cuộc là ai? Thời gian này không có ghi chép có người ra vào, sổ ghi chép này của anh không đúng chút nào cả?"

Đội trưởng Trần ở đó đoán: “Có thể là chủ nhà khác trong khu dân cư? Hay có chuyện gì đã xảy ra rồi? Trời ơi, đêm đó ai trực vậy?"

Ông ta xoay người hỏi mấy tên bảo vệ đứng phía sau, những người bảo vệ kia cũng không lên tiếng.

Cố Ngôn Sâm xem lại camera giám sát một lần nữa, lúc tiến vào, người đàn ông trong nháy mắt ngẩng đầu lên, hắn nắm lấy thời cơ chụp ảnh lại.

Trong nháy mắt đó, ánh mắt của người đàn ông dường như đang nhìn về phía camera giám sát.

Một vị bảo vệ cao lớn nhìn hình ảnh giám sát, sắc mặt thay đổi, đưa tay kéo đội trưởng Trần về phía sau, muốn thì thầm cái gì đó.

Tất cả đều rơi vào mắt Lục Anh, anh ta mở miệng nói: “Có manh mối thì nói mau."

Đội trưởng Trần cũng nói: “Đúng vậy, chúng ta đang giúp điều tra vụ án, còn có chuyện gì mà không thể để cho đồng chí cảnh sát biết."

Lãnh đạo lên tiếng, tên bảo vệ to con kia mới lắp bắp nói: “Tôi thấy người nọ hình như hơi giống Tống Nhiên…"

Một bên lại có một bảo vệ mập nói: “Tôi nhớ đêm đó Tống Nhiên nói để quên hành lý ở ký túc xá, chào hỏi bọn tôi xong thì đi vào lấy, cho nên trên hồ sơ mới không có tên của cậu ta."

Một nhân viên bảo vệ khác cũng nói: “Đúng vậy, chúng tôi chỉ biết cậu ấy có vào, chứ không biết ra lúc nào, nên khi cậu ấy đi ra ngoài, bọn tôi cũng không chú ý." 

Lời này vừa nói ra, sắc mặt đội trưởng Trần thay đổi, vẻ mặt giống như đang  nhấc đá đập vào chân mình, ông ta muốn chặn miệng hai bảo vệ, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi.

Cố Ngôn Sâm quay đầu hỏi: “Hai người quen người này sao?"

Đội trưởng Trần chỉ có thể nói thật: “Là bảo vệ của đội an ninh chúng tôi vừa rời khỏi vị trí công tác không lâu…"

Cố Ngôn Sâm: “Làm ở chỗ các anh bao lâu rồi? Rời đi lúc nào?"

“Làm việc được nửa năm, bảy ngày trước mới rời khỏi vị trí công tác. Để tôi gọi điện thoại cho cậu ta…" Tay đội trưởng Trần run rẩy, hai hàm răng va vào nhau phát ra tiếng lập cập, “Mẹ nó, lúc trước cậu ta ở trong đội chẳng bao giờ nghe lời cả, cả ngày chỉ biết nằm trên giường ăn ngon lười biếng, tôi tuyệt đối không nghĩ tới là cậu ta."

Điện thoại đổ chuông hai lần, sau đó bị người ta cúp máy.

Sắc mặt đội trưởng Trần càng khó nhìn, quay đầu lại hỏi: “Các cậucó biết Tống Nhiên sau khi từ chức đã đi đâu không?"

Tất cả các nhân viên bảo vệ đều lắc đầu.

Đội trưởng Trần hiển nhiên rất hoảng sợ, nếu thật sự là bảo vệ tiểu khu sát hại chủ tiểu khu, việc này ngày mai được đăng lên mạng xã hội không nói, bát cơm này của ông ta chắc chắn cũng sẽ mất.

Kim Duyệt Văn tử vong, cựu bảo vệ đêm khuya quanh quẩn gần biệt thự, Cố Ngôn Sâm từ kinh nghiệm phán đoán, Tống Nhiên hẳn là có quan hệ với vụ án.

Hắn mở miệng bình tĩnh nói: “Các anh đem tất cả tư liệu về Tống Nhiên tìm ra, sau đó tìm mấy người có quan hệ tốt với Tống Nhiên, hay ở cùng một chỗ, cùng bọn tôi đi đến cục thành phố ghi lại lời khai. Lục Anh, cậu bảo người trong cục điều tra một chút, có thể định vị được số điện thoại di động của Tống Nhiên hay không."

❁❁❁

Trong phòng pháp y của Cục Thành phố Bến Viễn, Thẩm Quân Từ đã mang theo Tống Thiển Thành và Thích Nhất An giải phẫu xong thi thể của Kim Duyệt Văn.

Trong toàn bộ quá trình giải phẫu ba pháp y cực kỳ nghiêm túc, không có giao tiếp dư thừa.

Thích Nhất An nhìn thi thể trước mắt, tràn đầy kính sợ.

Một là cậu ta cảm thấy Kim Duyệt Văn khi còn sống là một người hay làm việc thiện, vì cái chết của ông ta còn cảm thấy tiếc hận, hai là khi là nhìn tử thi khổng lồ này, Thích Nhất An sinh ra một loại sợ hãi theo bản năng.

Người khi còn sống thì tốt như vậy, thế mà thi thể sau khi chết lại tựa như một loại quái vật khiến người ta xa lạ, như thể bị quỷ ám vậy.

Cánh tay kia phải to gấp bốn lần người bình thường.

Sau khi khám nghiệm tử thi thêm, thông tin bổ sung đã được xác nhận.

Vết thương có góc nhọn, vết cắt rất mịn, do một con dao sắc nhọn tạo thành.

Thẩm Quân Từ căn cứ vào vết thương, mô phỏng lại hình dạng con dao, con dao kia vô cùng sắc bén, dài khoảng mười lăm cm, còn có răng cưa.

Hung thủ có ý chí giết người vô cùng mãnh liệt, cực kỳ tàn nhẫn, không hề muốn chừa lại con đường sống cho nạn nhân.

Sau khi khám nghiệm tử thi đầu tiên được khâu lại rồi vận chuyển đến nơi lưu trữ đặc biệt.

Thi thể của Kim Thế Xương cũng được kiểm tra qua.

Tuy biết manh mối ẩn chứa trên thi thể này sẽ không nhiều, Thẩm Quân Từ đã đứng liên tục hơn hai giờ, nhưng cậu vẫn quyết định tự mình động thủ.

Do hiện tượng tử thi khổng lồ, thành bụng của ông lão sưng lên, mỏng đi, phồng to lên giống như một quả bóng bay trống rỗng, mạch máu màu xanh khảm trên làn da xám trắng, nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Thẩm Quân Từ chỉ nói một chữ dao.

Cậu nhắc nhở hai người còn lại: “Thi thể này đã bành trướng đến cực hạn, cần phải trút hơi trước, lát nữa cắt ra có thể nội tạng sẽ lòi ra, các cậu cẩn thận một chút."

Dựa theo thao tác thông thường, xử lý loại tử thi khổng lồ này, cần phải mở một lỗ nhỏ ở bụng thi thể, trên thành ruột cũng phải cắt một lỗ nhỏ, để khí hư thoát vợi ra.

Thẩm Quân Từ bật quạt trong phòng giải phẫu đến mức tối đa, nín thở bắt đầu hạ dao.

Con dao phẫu thuật cắt lớp da ra, Thẩm Quân Từ nhướng mày, dựa vào cảm giác cậu đã biết, mức độ thối rữa bên trong thi thể này có thể cao hơn cậu dự đoán rất nhiều.

Quả nhiên, gần như là trong nháy mắt lưỡi dao rạch ra, trong thi thể lập tức phun ra dịch mủ màu xanh biếc, sau đó bùm một tiếng nổ tung, nội tạng hư thối trực tiếp bay thẳng lên trần phòng giải phẫu, văng ra khắp nơi.

Giống như là đâm thủng một quả bóng bay chứa đầy nước, lại giống như mở ra một bình áp suất cao, nội tạng thối rữa sủi bọt bị khí nén đè ép phun ra, chất đống trên thành bụng giống như một ngọn núi nhỏ.

Thẩm Quân Từ cách xa nhất, trên tay thậm chí là trên  cả khẩu trang đều dính một ít chất nhầy thối rữa.

Toàn bộ phòng giải phẫu trong nháy mắt biến thành phòng khí độc.

Một màn trước mắt quá mức chấn động, chuyện sợ hãi nhất rốt cục cũng xảy ra, hơn nữa so với tưởng tượng của cậu còn đáng sợ hơn. Thích Nhất An nhìn thi thể nổ tung kia trực tiếp sững người tại chỗ.

Tống Thiển Thành cũng ngửa đầu nhìn nội tạng trên trần nhà, có chút không biết phải làm sao.

“Ra ngoài trước đi!" Thẩm Quân Từ nói xong câu đó, hai người kia mới giống như tỉnh lại.

Ba pháp y vội vã rời khỏi phòng giải phẫu rồi đóng chặt cửa lại.

Bởi vì vừa rồi mở miệng nói chuyện, Thẩm Quân Từ không thể tránh khỏi hít phải một ít khí hư thối.

Khí vào phổi, cơ thể xuất hiện sự bài xích theo bản năng.

Người lạnh nhạt như cậu cũng phải bùng nổ.

Thẩm Quân Từ lảo đảo vài bước, đi vào toilet đối diện phòng giải phẫu, trực tiếp kéo khẩu trang xuống, nôn vào bồn rửa mặt.

Trong nháy mắt đó, Thẩm Quân Từ vô cùng cảm tạ thiết kế của tòa pháp y này, xây dựng toilet gần phòng giải phẫu.

Cậu nếu gặp phải thi thể bình thường đều sẽ không dễ nôn, tính ra đã rất lâu không chật vật như vậy, nhưng lần này thật sự là có chút  không chịu nổi.

Một khi bắt đầu, Thẩm Quân Từ bèn cảm thấy dạ dày giống như biến thành một cái khăn mặt, bị người ta cầm trong tay vắt cạn nước, dời sông lấp biển. Nôn đến khi không nôn nổi nữa, trong dạ dày đau quặn, cậu toát mồ hôi lạnh, trong tai giống như có người đang không ngừng thổi còi, tiếng còi vô cùng chói tai, khiến tai cậu ù đi.

Tống Thiển Thành và Thích Nhất An lúc trước đã nôn hết ra ngoài rồi, lúc này cũng chẳng nôn ra được gì nữa, với lại lúc này bọn họ đứng khá xa, không hít được bao nhiêu không khí ô nhiễm, thấy Thẩm Quân Từ nôn đến mức sắc mặt cũng đổi, hai đứa nhỏ bị dọa sợ luôn.

Thẩm Quân Từ nôn đến tận khi trời tối, mắt đều đã hoa hết, mới ngừng lại, mở vòi nước súc miệng.

Ba người đã vứt quần áo bảo hộ bị ô nhiễm và găng tay đi, rồi đến văn phòng pháp y trước.

Thích Nhất An đi giúp Thẩm Quân Từ lấy một ít nước ấm.

Thẩm Quân Từ nhận lấy, uống một ngụm, một lúc sau, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.

Thích Nhất An thấy môi cậu trắng bệch, nơm nớp lo sợ hỏi: “Thầy ơi, thầy không sao chứ?"

Thẩm Quân Từ lắc đầu, ý bảo cậu ta không cần lo lắng, tay dưới bàn lại đặt lên bụng, cậu vẫn thấy hơi không thoải mái.

Tống Thiển Thành hỏi: “Hay là… Để em gọi pháp y khác tới giải phẫu thi thể này cho?"

Một lần mổ xẻ hai tử thi khổng lồ để quan sát, đây là một thử nghiệm rất lớn đối với sức chịu đựng và thể lực của pháp y.

Thẩm Quân Từ suy nghĩ một lát nói: “Bỏ đi, để tôi thử lại lần nữa. Nếu hai cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi."

Mọi chuyện đã làm được một nửa, cậu không thích giao cho người khác một mớ hỗn độn.

Nghe thấy cậu nói như vậy, Thích Nhất An và Tống Thiển Thành đều tỏ vẻ mình cũng có thể chống đỡ được một chút.

Đại khái nghỉ ngơi khoảng ba mươi phút, Thẩm Quân Từ cảm thấy máy hút gió bên trong hẳn đã hút được gần hết rồi.

Cậu đứng dậy, lấy lại vẻ bình tĩnh: “Đi thôi, chúng ta hoàn thành nốt cuộc khám nghiệm tử thi này." 

Trong một phòng pháp y là một mớ lộn xộn, cuộc khám nghiệm tử thi lần thứ hai bắt đầu.

Đối mặt với thi thể, giống hệt như đối mặt với một trận chiến.

Thẩm Quân Từ dựa theo quy trình từng bước từng bước thao tác, mồ hôi lạnh toát ra thấm ướt thái dương.

Khi giải phẫu đến cổ, dao phẫu thuật tách phần thịt thối rữa đang sưng lên ra, để lộ ra vết thương, trông giống như một cái miệng đang mở.

Không giống với vết thương trên người Kim Duyệt Văn, vết dao này là do lưỡi dao cắt ra.

Con dao lúc này phải đâm vào và cắt, mới để lại dấu vết này.

Thẩm Quân Từ cẩn thận phân biệt vết thương, kết hợp với vị trí đứng lúc đó, phương hướng máu phun ra có thể đưa ra kết luận.

Cậu trầm giọng: “Hung thủ có thể là người thuận tay trái."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại