Tuyệt Mệnh Pháp Y
Quyển 6 Chương 80
Lại là một ngày nắng.
Bến Viễn, gần 1 giờ chiều.
Gần đây thời tiết bắt đầu vào thu, nhưng lại là thời điểm hỗn loạn nhất trong năm, có lúc trời bất chợt mưa to mấy chục độ, có lúc nắng đột ngột kéo theo mấy ngày trời, tắm nắng trên mặt đất, khiến cho mọi người cảm thấy sức mạnh của con hổ mùa thu, so với mùa hè thậm chí còn khó chịu hơn.
Hai ngày nay thời tiết rất nóng, nhiệt độ lại nhảy lên tới 30 độ.
Trong phòng nghỉ pháp y, Thẩm Quân Từ đang ngủ.
Dường như cậu đang có một giấc mơ hết sức quỷ dị, trong mộng là hiện trường vụ án, cậu đang kiểm tra thi thể trước mặt, thi thể kia có hơi kỳ quái, đó là một cậu bé.
Điều kỳ lạ là xác chết được đặt trong một túi du lịch bằng vải, rất nhỏ, cậu bé được nhét vào, giống như bị gấp lại, ép đến một khoảng trống cũng không có.
Cậu kiểm tra thi thể như thường lệ, đang kiểm tra, cậu bé tái nhợt mở mắt ra, nhìn thẳng vào ngực cậu.
Thẩm Quân Từ giật mình, cúi đầu phát hiện trên bộ đồng phục pháp y màu trắng của mình không biết từ khi nào nở một đóa hoa màu đỏ. Bông hoa rất lớn, tạo thành một chùm, cậu muốn hái hoa xuống, đột nhiên phát hiện cành hoa và nụ hoa dường như nối liền với trái tim mình, màu đỏ tươi hình như là máu của cậu.
Máu chảy quá nhiều, hoa không thể hấp thụ được hết, đã bão hòa, máu thừa chảy xuống quần áo.
Thẩm Quân Từ muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể cậu lại như bị những sợi tơ quấn quanh, không thể cử động được.
Một con rắn theo chân cậu bò lên, con rắn đột nhiên nhe nanh, hướng về phía bông hoa trên ngực cậu…
Thẩm Quân Từ bị cơn ác mộng này đánh thức, chợt mở hai mắt ra.
Đôi mắt anh mơ hồ trong giây lát, không gian như bị bóp méo, rồi dần dần biến thành trần nhà trắng xóa.
Thẩm Quân Từ nhìn điện thoại di động, hẳn là đồng hồ sinh học của cậu đã cứu nguy, thời gian vừa vặn qua giờ nghỉ trưa.
Thẩm Quân Từ sửa sang lại quần áo, đứng dậy đi tới văn phòng, Thích Nhất An đang thu dọn hòm điều tra.
Thẩm Quân Từ: “Định ra ngoài à? Sao không gọi tôi dậy?"
Thích Nhất An nói: “Đội trưởng Cố nói còn vài phút nữa mới kết thúc giờ nghỉ trưa, bọn em cũng cần phải chuẩn bị, đợi xíu nữa mới gọi thầy dậy."
Thẩm Quân Từ cũng không bận tâm lắm, cậu nhìn thấy Thích Nhất An lắp hai bộ công cụ: “Vụ án gì thế? Có hai thi thể à?"
Thích Nhất An nói: “Vâng, có hai thi thể, để được mấy ngày rồi, đội trưởng Cố hỏi bọn em xem có còn bác sĩ pháp y nào không."
Thẩm Quân Từ nói: “Để tôi đi gọi cho."
Cậu nói đến đây, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, kéo ngăn kéo bàn làm việc của mình ra, lấy một cái kính mắt phẳng ra đeo vào.
Trong văn phòng pháp y, chỉ có tiến sĩ Liễu và thực tập sinh Tống Thiển Thành.
Tống Thiển Thành đang cẩn thận lấy ra phần xương chậu đã luộc và sấy khô, đưa cho Liễu Thù Vinh.
Bộ xương vô danh này được phát hiện vào ngày hôm qua, bước đầu kết luận là treo cổ tự sát ở vùng ngoại ô, xương cốt đã bị thối rữa nghiêm trọng, tuổi tác và thân phận của nạn nhân vẫn chưa được xác định.
Liễu Thù Vinh đem hai mảnh xương chậu ghép lại với nhau, phát ra tiếng ma sát nhè nhẹ, hai khối xương kia thoạt nhìn giống như vỏ sò màu xám trắng nho nhỏ.
Đây là một bước quan trọng trong nhân chủng học pháp y, để xác định tuổi của người chết, và cũng là cách chính xác nhất để đo tuổi của người chết.
Liễu Thù Vinh vừa quan sát vừa giảng giải cho Tống Thiển Thành: “Cậu xem nhé, góc ghép ở chỗ nối xương chậu là hình chữ V, không phải hình chữ U, điều này chứng tỏ người chết là nam."
Tống Thiển Thành ghi chép lại, chờ Liễu Thù Vinh phán đoán tuổi tác.
Liễu Thù Vinh đeo găng tay cẩn thận quan sát, mặt phẳng xương đã xuất hiện hao mòn, có thể nhìn thấy rõ ràng những lỗ nhỏ hình tổ ong, anh ta lại chỉ cho Tống Thiển Thành rồi nói: “Theo tuổi tác tăng lên, mặt xương sẽ bị mài mòn càng ngày càng bằng phẳng, mức độ hao mòn này chứng tỏ, người chết hẳn là một người trung niên, về phần tuổi cụ thể, cần phải thông qua việc tính toán, cậu còn nhớ công thức không?"
Tống Thiển Thành lặng lẽ nhớ lại, lẩm bẩm, đi tới trước bảng trắng trong văn phòng, viết ra một chuỗi công thức, từ X1 viết đến X8.
Mỗi giá trị đại diện cho một tham số khác nhau.
Liễu Thù Vinh hài lòng gật đầu nói: “Không sai, còn phải học thuộc lòng nữa, cậu giúp tôi cầm một chút."
Sau đó, hai người bắt đầu quan sát các phép đo, điền từng cột một, tiến hành tính toán.
Văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết trên bảng trắng.
Thẩm Quân Từ đi đến cửa văn phòng pháp y, gõ cửa, sau đó gọi Tống Thiển Thành: “Tiểu Tống, buổi chiều cậu có việc gì không? Đội đặc nhiệm có nhiệm vụ, nhân số không đủ, cần mượn người từ bên chỗ các cậu."
Thẩm Quân Từ mặc bộ đồng phục pháp y màu trắng, phối với cặp kính vàng, thoạt nhìn giống hệt như một vị bác sĩ.
Liễu Thù Vinh đang tính đến chỗ mấu chốt, anh ta quay đầu, hai hàng lông mày nhíu lại một chỗ.
Bác sĩ Liễu không muốn thả người: “Pháp y Thẩm, không phải cậu có pháp y Tiền đi theo sau rồi sao?"
Thẩm Quân Từ nói: “Có hai thi thể được tìm thấy."
Một số tử thi phải được xử lý cùng một lúc, cần phải có người hỗ trợ vận chuyển, vậy nên cậu mới đến khoa pháp y mượn người.
Tống Thiển Thành đang cầm hai khúc xương, vội vàng “a" một tiếng, vừa định rời đi, nhìn sắc mặt tiến sĩ Liễu không tốt, lại thu tay trở về: “Tôi đang cùng thầy Liễu đo tuổi xương… Sắp xong rồi…"
Hai mạng người tuyệt đối là trọng án, Liễu Thù Vinh cũng không dám ngăn cản, nhưng chủ đề của anh ta đang tính đến đoạn mấu chốt, anh ta vội vàng viết lên bảng đen: “Năm phút nữa, không, ba phút là được rồi."
Liễu Thù Vinh mở miệng, Thẩm Quân Từ vốn cũng không muốn làm anh ta mất mặt.
Nhưng khi cậu xoay người muốn rời đi, đi được hai bước, nhìn thấy tin nhắn của Cố Ngôn Sâm gửi, lại quay trở lại.
“Tiến sĩ Liễu, bên tôi có hơi gấp, Thích Nhất An đã thu dọn xong đồ đạc xuống tầng rồi." Cậu có thể chờ, nhưng mọi người trong xe lại không chờ được.
Nói xong, Thẩm Quân Từ cúi đầu nhìn về phía tay Tống Thiển Thành…
“Phần liên hợp xương chậu à?" Cậu đến gần, cầm lấy nhìn qua một chút, “Đàn ông, tuổi khoảng 47, sai số ±1."
Tống Thiển Thành còn đang sửng sốt, Thẩm Quân Từ chỉ chỉ tờ đơn trên bàn bên cạnh: “Mau điền vào đi, xuống tầng càng nhanh càng tốt, mọi người đang chờ."
“À, vâng ạ…" Tống Thiển Thành được giải vây, mừng rỡ đặt xương sang một bên, viết tuổi xong thì đuổi theo, “Pháp y Thẩm sao nhìn ra được vậy?"
“Kinh nghiệm." Thẩm Quân Từ đi rất nhanh, “Phòng pháp y không phải có mô hình nhựa sưu tầm các tầng tuổi sao? Phương pháp quan sát sẽ nhanh hơn phương pháp tính toán rất nhiều…"
Biểu tình của Tống Thiển Thành càng ngày càng mê man, biểu tình kia dường đang nói: Thế mà thầy ấy đang dạy mình!
Pháp y nhỏ ngây ngốc một lát, sắp khóc: “Xương của người bao nhiêu tuổi? Làm sao nhớ được?"
Thẩm Quân Từ nói: “Ngay cả khi không nhớ được kĩ càng, thì cũng có công thức EXCEL hỗ trợ, nhập số liệu vào là có kết quả, không cần phải mỗi lần đều tính…"
Họ vừa đi vừa trò chuyện.
Phòng làm việc pháp y nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại Liễu Thù Vinh đang thở phì phò.
Tiến sĩ Liễu hít sâu một hơi, loại bỏ tất cả tạp niệm, đem công thức đang tính đến phần mấu chốt tiếp tục viết tiếp.
Mấy năm trước anh ta tốt nghiệp, lúc ấy giáo viên dạy học dùng phương pháp tương đối cũ, nên anh ta luôn cảm thấy công thức này tính toán mới chính xác nhất.
Các loại điều kiện dần dần viết đầy một bảng đen, sau đó anh dừng bút nhíu mày mắng một tiếng: “Má nó, thật đúng là 47…"
❁ ❁ ❁
Xe của đội đặc nhiệm đã sớm chờ ở dưới tầng, chờ Thẩm Quân Từ và Tống Thiển Thành vừa lên xe liền lái xe.
Cố Ngôn Sâm ngồi xuống, chỗ ngồi bên cạnh trống rỗng, Thẩm Quân Từ tự giác đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cố Ngôn Sâm nhìn cậu một cái, mở miệng nói: “Đeo kính à?" Hắn dừng lại, không nhịn được lại nhìn thêm vài lần, “Khuôn mặt của cậu rất thích hợp để đeo kính…"
Thẩm Quân Từ tuy rằng bình thường hơi lạnh nhạt, nhưng mặt mày thanh tú, đường nét trên mặt cũng sạch sẽ tuấn mỹ, Cố Ngôn Sâm vốn tưởng rằng khi cậu đeo kính sẽ trông rất tao nhã, không nghĩ tới lại giống như đổi thành một người khác, có một loại hương vị nhã nhặn, bại hoại.
Thẩm Quân Từ dùng ngón tay thon dài trắng ngần nâng khung kính lên: “Cảm ơn."
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Để nhìn rõ hơn à?"
“Không có độ, bọn họ nói thi thể hôm nay đã để được mấy ngày." Thẩm Quân Từ giải thích, “Phòng ngừa mắt bị hỏng nặng."
Cố Ngôn Sâm: “…"
Thẩm Quân Từ không muốn đeo kính bảo hộ nặng nề, vì có thể sẽ ảnh hưởng đến tầm mắt, nên lúc này mới đeo kính bình thường để che lại một chút.
Hôm nay Tống Thiển Thành lần đầu tiên đi cùng xe với đội đặc nhiệm, nhất thời có hơi hưng phấn, Thích Nhất An hôm nay cũng vô cùng sung sức, cảm giác rốt cuộc không phải một mình làm người mới nữa.
Bạch Mộng hắng giọng, bật máy tính, giới thiệu tình hình vụ án cho mọi người: “Vụ án này là do bên phân cục tiếp nhận, vụ án xảy ra tại một khu biệt thự cao cấp, đồng nghiệp ở công ty của nạn nhân liên lạc với cậu ta, mãi mà không nhận được hồi âm, mới tới cửa tìm, kết quả phát hiện ra người đã chết được mấy ngày."
Lục Anh vừa lái xe vừa nói: “Lại là người có tiền à? Lần này là vì cái gì nữa đây? Quan hệ nam nữ rối loạn? Hay tranh giành di sản?"
“Có lẽ không phải." Bạch Mộng nói, “Lần này người bị hại, là một người tốt."
Lục Anh khịt mũi: “Trên thế giới này người có thể gọi là người tốt không nhiều lắm đâu."
“Vừa vặn là chính là người này." Bạch Mộng nói xong công bố đáp án, “Người chết là Kim Duyệt Văn và cha ông ta, Kim Thế Xương. "
Lời này vừa nói ra, trong xe nhất thời im lặng, Thích Nhất An nhíu mày hỏi: “Nhà hảo tâm lớn Kim Duyệt Văn ấy ạ?"
Bạch Mộng nói, “Là ông ta."
Có rất nhiều bài báo viết về Kim Duyệt Văn trên mạng.
Kim Duyệt Văn là ông chủ kinh doanh quần áo ở Bến Viễn, nhưng điểm nổi tiếng của ông ta không phải là cách ông ta làm ăn, mà là ông ta chuyên làm từ thiện.
Sự thiện lương của Kim Duyệt Văn thể hiện ở mọi phương diện, công ty may mặc của ông ta thuê rất nhiều người khuyết tật khiếm thính, cũng thường xuyên đi quyên góp, những quỹ quyên góp trong nước đều có mặt ông ta, ông ta còn cho xây dựng trường tiểu học Hy Vọng, đồng thời cũng tài trợ cho những học sinh nghèo không có điều kiện học hành, mỗi lần xảy ra thiên tai đều quyên góp tiền, còn từng làm tình nguyện viên, tự mình đến khu vực thiên tai cứu trợ thiên tai.
Kim Duyệt Văn làm như vậy, lúc đầu có người mắng ông ta đang diễn, nhưng Kim Duyệt Văn hết lần này tới lần khác kiên trì, mười năm như một, bất luận là ở trong ống kính hay là ngoài ống kính, đều tận lực đi trợ giúp những người gặp khó khăn.
Luôn lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui, giúp đỡ đến mức vợ ông ta cũng không chịu nổi mà ly hôn. Sau đó Kim Duyệt Văn cũng không tái hôn, sống chung một nhà với người cha già của mình, thậm chí ngay cả một người bạn gái cũng không có.
Trong những năm gần đây, Kim Duyệt Văn đã tham gia Quỹ Bến Ái, với mục tiêu bảo vệ môi trường, giúp đỡ những người khó khăn và thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, ông ta thường xuyên tuyên truyền.
Lần trước Cố Ngôn Sâm nhìn thấy ông ta, ông ta vẫn còn đang đi cứu viện sau một trận động đất.
Một người đàn ông tốt và trong sạch như vậy, hiện giờ lại chết trong biệt thự của mình.
Thích Nhất An thở dài một tiếng: “Đây thật sự là…" Cậu ta vốn muốn nói người tốt không được báo đáp, nhưng lại nhịn xuống.
Cái chết của một người như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của xã hội, bây giờ tin tức trên mạng chưa có nhiều, nhưng cũng đã xuất hiện lẻ tẻ.
Nói xong vụ án, xe đã dừng ở cửa Cần Vương phủ, cái tên này vô cùng có khí chất, cổng cũng được xây dựng rộng rãi. Toàn bộ khu vực là một tòa nhà kiểu Trung Quốc. Trong sân tiểu khu đều là những ngôi biệt thự nhỏ hai tầng trung đến cao cấp, một cửa một sân, bố trí đầy đủ đình đài lầu các, còn có hòn non bộ.
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Cố Ngôn Sâm sau khi xuống xe híp mắt nhìn xung quanh.
Sau đó mấy người cùng nhau đi vào trong.
Bạch Mộng hỏi: “Có khi nào do bọn cướp gây ra không?"
Lục Anh lắc đầu nói ra điểm đáng ngờ: “Đầu năm nay, cướp không còn nhiều lắm, hơn nữa biệt thự của Kim Duyệt Văn, là mô hình hộ gia đình là nhỏ nhất trong tiểu khu, cũng chưa từng tiến hành xây dựng, nếu như là bọn cướp, vì sao ông ta lại bị nhắm làm mục tiêu?"
Biệt thự Kim gia ở góc đông nam của tiểu khu, bên ngoài vây một vòng tường cây, thực vật gai cao hơn hai thước vây biệt thự kín đến không kẽ hở, chỉ có một con đường dẫn vào bên trong, hai bên đường thống nhất lát đá xanh và rải sỏi trắng, mỗi khối đá xanh rộng nửa thước, dài hai thước, vô cùng dày.
Quan sát hoàn cảnh chung quanh một vòng, Cố Ngôn Sâm càng xác định, kẻ giết người chính là hướng về phía Kim Duyệt Văn.
Nhưng Kim Duyệt Văn là người làm việc thiện, sao có thể trêu chọc được một kẻ thù hung ác như vậy?
Cố Ngôn Sâm dẫn đội đi tới cửa tiểu viện nhà họ Kim.
Một đội cảnh sát phân cục và người quản lý tài sản đều ở đây, đã kéo xong cảnh giới.
Lúc này, cảnh sát phân cục đang ngồi xổm thành một hàng ở ngoài cửa.
Thấy bọn họ đến, đám cảnh sát hình sự đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó đội trưởng dẫn đầu đứng lên chào hỏi Cố Ngôn Sâm.
Cố Ngôn Sâm hỏi đội trưởng chi cục phụ trách: “Mấy người đã vào xem qua chưa?"
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của phân cục nói: “Đã xem qua, một thi thể ở phòng khách dưới tầng, một thi thể ở trên cầu thang, có rất nhiều vết máu, chúng tôi không dám động, đang chờ các anh tới."
Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Đã xem camera giám sát chưa?"
Quản lý phụ trách chủ động nói: “Đang xem lại rồi ạ, đội bảo vệ chung cư của chúng tôi vừa mới có vài nhân viên bảo vệ từ chức, gần đây nhân lực không đủ, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này, về phần hồ sơ và camera giám sát của khách ngoại lai, đều đã cho người đi xem xét rồi ạ."
Bạch Mộng nhíu mày nhỏ giọng nói: “Bỏ ra nhiều tiền như vậy mua nhà, thì ra cũng không an toàn. "
Loại tiểu khu có quy cách này, được xưng là có khả năng giám sát thời gian thực, bảo vệ tuần tra suốt hai mươi bốn giờ, thế mà người chết vài ngày mới phát hiện ra.
“Người quản lý nói rất dễ nghe, tình huống thực tế là khu biệt thự rộng lớn rất thưa thớt, rải rác chỉ có vài nhân viên bảo vệ, đi một vòng cũng chưa chắc đã gặp nhau, sẽ không tỉ mỉ điều tra từng căn phòng xem như thế nào." Lục Anh vừa chế nhạo, vừa mang theo cảnh sát hình sự quan sát hoàn cảnh.
Thẩm Quân Từ, Thích Nhất An còn có Tống Thiển Thành ba người ở cửa được trang bị vũ khí hạng nặng, bọn họ mặc quần áo bảo hộ, thay giày xong, mang theo găng tay và khẩu trang chuẩn bị tiến vào.
Thẩm Quân Từ vội vàng đi vào, đứng ở cửa xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn vào trong, sau đó cậu nhắc nhở hai người khác: “Hôm nay phải đeo hai lớp găng tay."
Thích Nhất An và Tống Thiển Thành tuy không hiểu cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tống Thiển Thành chưa từng tới hiện trường được mấy lần, đồng chí nhỏ tích cực nhất, đi đầu tiên.
Cảnh sát của phân cục bên này đều đã tới, hiện trường đương nhiên không có khả năng có nguy hiểm gì.
Lúc này cửa lớn khép hờ, anh ta đẩy cửa vào.
Vừa bước vào cửa Tống Thiển Thành đã nghe thấy tiếng vo ve, một đoàn ruồi bay ra, khiến anh ta trở tay không kịp.
Sau đó một mùi hôi thối nồng nặc, gay mũi đập thẳng vào mặt, tuy rằng anh ta chỉ là một thực tập sinh, nhưng dù sao cũng là hệ thực hành, cũng đã từng khám nghiệm qua rất nhiều thi thể, tự cho là thân kinh bách chiến, nhưng loại mùi hôi thối trước mắt này vẫn khiến anh ta khó có thể chống cự.
Tống Thiển Thành hít thở được nửa hơi, mùi hôi thối đến mức bốc khói trắng trong không khí, nước mắt, nước mũi cùng nhau chảy ra, sau đó lại cảm thấy dạ dày giống như một cái túi, bị người ta lật qua lật lại.
Tống Thiển Thành khó có thể hình dung mức độ nghiêm trọng của mùi hôi thối này, thật giống như đến một bãi rác khổng lồ, lại giống như mùi cá và tôm thối bị phơi nắng vài ngày, trước loại mùi hương này, nước canh đóng hộp cá trích cũng có thể được gọi là nước hoa.
Loại cảm giác khó chịu này đã không còn là việc khả năng sinh lý có thể chống cự.
Đồng chí Tiểu Tống trực tiếp bại trận, che miệng bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án.
Mấy tên cảnh sát hình sự của phân cục đã sớm trải qua một màn này, chỉ sang một bên nói: “Thùng rác ở bên kia."
Tống Thiển Thành kiên trì chạy đến, ọe một tiếng, cơm trưa toàn bộ nôn hết ra.
Thẩm Quân Từ đứng ở một bên, nhìn thảm trạng này, trước tiên đả thông cho Tống Thiển Thành một chút: “Đây là phản ứng sinh lý bình thường, cậu cũng không cần phải áp chế nhiều làm gì."
Thích Nhất An gật đầu, vỗ lưng anh ta: “Đúng vậy, cách pháp y, ai chưa từng nôn cơ chứ, đây là cửa ải mà khoa thực hành y đều phải vượt qua. Cậu cứ nôn đi, nôn hết ra, nôn đến khi nào quen là được."
Thẩm Quân Từ và Thích Nhất An nói: “Bước quan sát đầu tiên tại hiện trường là quan trọng nhất, cậu đi lấy hai cái mặt nạ trong cốp xe đi, ít nhiều sẽ thấy tốt hơn một chút."
Tống Thiển Thành nước mắt lưng tròng ngẩng đầu: “Pháp y Thẩm, có mặt nạ sao thầy không nói sớm…"
Thẩm Quân Từ đồng tình nhìn về phía anh ta: “Bởi vì thực tập sinh trước đây của tôi lần đầu tiên nhìn thấy người khổng lồ, đã nôn vào mặt nạ…"
Tống Thiển Thành: “…"
Thích Nhất An cầm lấy mặt nạ, đưa cho Thẩm Quân Từ một cái, Thẩm Quân Từ khoát tay: “Cậu cho Tống Thiển Thành đi, lấy thêm chút nữa cho cậu ta."
Thích Nhất An hỏi: “Vậy còn thầy thì sao?"
Thẩm Quân Từ đỡ kính xong nói: “Tạm thời tôi chưa cần."
Bạch Mộng đứng ở cửa cũng ngửi thấy cỗ mùi khó ngửi kia, cô che mũi hỏi: “Pháp y Thẩm, thi thể này đạt đến trình độ nào rồi, sao lại bốc mùi nặng như vậy?"
Cô cảm thấy mình đã từng đến tất cả các hiện trường, lần này tuyệt đối là người có mùi khó ngửi nhất.
Thẩm Quân Từ khẽ nâng mí mắt lên: “Đây chính thứ được nhắc đến trong truyền thuyết —— Tử thi phình to(1)."
(1):Tử thi phình to / tử thi khổng lồ đề cập đến hiện tượng của xác chết. Sau khi một người chết đi, do quá trình sống bị chấm dứt, các vi khuẩn gây hại đã ký sinh trong cơ thể người ở trạng thái sống mất kiểm soát của hệ thống miễn dịch của con người và phát triển rầm rộ. Số lượng vi khuẩn gây hại đáng kinh ngạc này có thể tạo ra những khí hư xanh bẩn. Những khí hư này tràn ngập cơ thể con người. Thi thể khi đó nhìn như người khổng lồ, bị hư hỏng rất nặng, các mô mềm chứa nhiều phần khí hư nên mặt sưng lên, nhãn cầu lồi, môi nở ra và hếch lên, đầu lưỡi lòi ra, ngực và bụng lồi ra, phần bụng căng lên, chân tay dày lên rồi bìu to, có dạng hình cầu, da xanh bẩn, thường gặp mạng tĩnh mạch thối, mô và cơ dưới da bị phù thũng, da ở một số nơi trên bàn tay và bàn chân có thể rơi ra theo hình dạng của găng tay và tất. Bạn nào muốn xem ảnh thì search “巨人观" là ra nhé. Chứ tôi sợ chèn vào đây, lỡ các bạn đang ăn hay đang uống thì sẽ nôn hết ra. Bạn nào tim yếu thì tốt nhất đừng search, đến tôi xem xong còn không chịu nổi.
Bến Viễn, gần 1 giờ chiều.
Gần đây thời tiết bắt đầu vào thu, nhưng lại là thời điểm hỗn loạn nhất trong năm, có lúc trời bất chợt mưa to mấy chục độ, có lúc nắng đột ngột kéo theo mấy ngày trời, tắm nắng trên mặt đất, khiến cho mọi người cảm thấy sức mạnh của con hổ mùa thu, so với mùa hè thậm chí còn khó chịu hơn.
Hai ngày nay thời tiết rất nóng, nhiệt độ lại nhảy lên tới 30 độ.
Trong phòng nghỉ pháp y, Thẩm Quân Từ đang ngủ.
Dường như cậu đang có một giấc mơ hết sức quỷ dị, trong mộng là hiện trường vụ án, cậu đang kiểm tra thi thể trước mặt, thi thể kia có hơi kỳ quái, đó là một cậu bé.
Điều kỳ lạ là xác chết được đặt trong một túi du lịch bằng vải, rất nhỏ, cậu bé được nhét vào, giống như bị gấp lại, ép đến một khoảng trống cũng không có.
Cậu kiểm tra thi thể như thường lệ, đang kiểm tra, cậu bé tái nhợt mở mắt ra, nhìn thẳng vào ngực cậu.
Thẩm Quân Từ giật mình, cúi đầu phát hiện trên bộ đồng phục pháp y màu trắng của mình không biết từ khi nào nở một đóa hoa màu đỏ. Bông hoa rất lớn, tạo thành một chùm, cậu muốn hái hoa xuống, đột nhiên phát hiện cành hoa và nụ hoa dường như nối liền với trái tim mình, màu đỏ tươi hình như là máu của cậu.
Máu chảy quá nhiều, hoa không thể hấp thụ được hết, đã bão hòa, máu thừa chảy xuống quần áo.
Thẩm Quân Từ muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể cậu lại như bị những sợi tơ quấn quanh, không thể cử động được.
Một con rắn theo chân cậu bò lên, con rắn đột nhiên nhe nanh, hướng về phía bông hoa trên ngực cậu…
Thẩm Quân Từ bị cơn ác mộng này đánh thức, chợt mở hai mắt ra.
Đôi mắt anh mơ hồ trong giây lát, không gian như bị bóp méo, rồi dần dần biến thành trần nhà trắng xóa.
Thẩm Quân Từ nhìn điện thoại di động, hẳn là đồng hồ sinh học của cậu đã cứu nguy, thời gian vừa vặn qua giờ nghỉ trưa.
Thẩm Quân Từ sửa sang lại quần áo, đứng dậy đi tới văn phòng, Thích Nhất An đang thu dọn hòm điều tra.
Thẩm Quân Từ: “Định ra ngoài à? Sao không gọi tôi dậy?"
Thích Nhất An nói: “Đội trưởng Cố nói còn vài phút nữa mới kết thúc giờ nghỉ trưa, bọn em cũng cần phải chuẩn bị, đợi xíu nữa mới gọi thầy dậy."
Thẩm Quân Từ cũng không bận tâm lắm, cậu nhìn thấy Thích Nhất An lắp hai bộ công cụ: “Vụ án gì thế? Có hai thi thể à?"
Thích Nhất An nói: “Vâng, có hai thi thể, để được mấy ngày rồi, đội trưởng Cố hỏi bọn em xem có còn bác sĩ pháp y nào không."
Thẩm Quân Từ nói: “Để tôi đi gọi cho."
Cậu nói đến đây, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, kéo ngăn kéo bàn làm việc của mình ra, lấy một cái kính mắt phẳng ra đeo vào.
Trong văn phòng pháp y, chỉ có tiến sĩ Liễu và thực tập sinh Tống Thiển Thành.
Tống Thiển Thành đang cẩn thận lấy ra phần xương chậu đã luộc và sấy khô, đưa cho Liễu Thù Vinh.
Bộ xương vô danh này được phát hiện vào ngày hôm qua, bước đầu kết luận là treo cổ tự sát ở vùng ngoại ô, xương cốt đã bị thối rữa nghiêm trọng, tuổi tác và thân phận của nạn nhân vẫn chưa được xác định.
Liễu Thù Vinh đem hai mảnh xương chậu ghép lại với nhau, phát ra tiếng ma sát nhè nhẹ, hai khối xương kia thoạt nhìn giống như vỏ sò màu xám trắng nho nhỏ.
Đây là một bước quan trọng trong nhân chủng học pháp y, để xác định tuổi của người chết, và cũng là cách chính xác nhất để đo tuổi của người chết.
Liễu Thù Vinh vừa quan sát vừa giảng giải cho Tống Thiển Thành: “Cậu xem nhé, góc ghép ở chỗ nối xương chậu là hình chữ V, không phải hình chữ U, điều này chứng tỏ người chết là nam."
Tống Thiển Thành ghi chép lại, chờ Liễu Thù Vinh phán đoán tuổi tác.
Liễu Thù Vinh đeo găng tay cẩn thận quan sát, mặt phẳng xương đã xuất hiện hao mòn, có thể nhìn thấy rõ ràng những lỗ nhỏ hình tổ ong, anh ta lại chỉ cho Tống Thiển Thành rồi nói: “Theo tuổi tác tăng lên, mặt xương sẽ bị mài mòn càng ngày càng bằng phẳng, mức độ hao mòn này chứng tỏ, người chết hẳn là một người trung niên, về phần tuổi cụ thể, cần phải thông qua việc tính toán, cậu còn nhớ công thức không?"
Tống Thiển Thành lặng lẽ nhớ lại, lẩm bẩm, đi tới trước bảng trắng trong văn phòng, viết ra một chuỗi công thức, từ X1 viết đến X8.
Mỗi giá trị đại diện cho một tham số khác nhau.
Liễu Thù Vinh hài lòng gật đầu nói: “Không sai, còn phải học thuộc lòng nữa, cậu giúp tôi cầm một chút."
Sau đó, hai người bắt đầu quan sát các phép đo, điền từng cột một, tiến hành tính toán.
Văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết trên bảng trắng.
Thẩm Quân Từ đi đến cửa văn phòng pháp y, gõ cửa, sau đó gọi Tống Thiển Thành: “Tiểu Tống, buổi chiều cậu có việc gì không? Đội đặc nhiệm có nhiệm vụ, nhân số không đủ, cần mượn người từ bên chỗ các cậu."
Thẩm Quân Từ mặc bộ đồng phục pháp y màu trắng, phối với cặp kính vàng, thoạt nhìn giống hệt như một vị bác sĩ.
Liễu Thù Vinh đang tính đến chỗ mấu chốt, anh ta quay đầu, hai hàng lông mày nhíu lại một chỗ.
Bác sĩ Liễu không muốn thả người: “Pháp y Thẩm, không phải cậu có pháp y Tiền đi theo sau rồi sao?"
Thẩm Quân Từ nói: “Có hai thi thể được tìm thấy."
Một số tử thi phải được xử lý cùng một lúc, cần phải có người hỗ trợ vận chuyển, vậy nên cậu mới đến khoa pháp y mượn người.
Tống Thiển Thành đang cầm hai khúc xương, vội vàng “a" một tiếng, vừa định rời đi, nhìn sắc mặt tiến sĩ Liễu không tốt, lại thu tay trở về: “Tôi đang cùng thầy Liễu đo tuổi xương… Sắp xong rồi…"
Hai mạng người tuyệt đối là trọng án, Liễu Thù Vinh cũng không dám ngăn cản, nhưng chủ đề của anh ta đang tính đến đoạn mấu chốt, anh ta vội vàng viết lên bảng đen: “Năm phút nữa, không, ba phút là được rồi."
Liễu Thù Vinh mở miệng, Thẩm Quân Từ vốn cũng không muốn làm anh ta mất mặt.
Nhưng khi cậu xoay người muốn rời đi, đi được hai bước, nhìn thấy tin nhắn của Cố Ngôn Sâm gửi, lại quay trở lại.
“Tiến sĩ Liễu, bên tôi có hơi gấp, Thích Nhất An đã thu dọn xong đồ đạc xuống tầng rồi." Cậu có thể chờ, nhưng mọi người trong xe lại không chờ được.
Nói xong, Thẩm Quân Từ cúi đầu nhìn về phía tay Tống Thiển Thành…
“Phần liên hợp xương chậu à?" Cậu đến gần, cầm lấy nhìn qua một chút, “Đàn ông, tuổi khoảng 47, sai số ±1."
Tống Thiển Thành còn đang sửng sốt, Thẩm Quân Từ chỉ chỉ tờ đơn trên bàn bên cạnh: “Mau điền vào đi, xuống tầng càng nhanh càng tốt, mọi người đang chờ."
“À, vâng ạ…" Tống Thiển Thành được giải vây, mừng rỡ đặt xương sang một bên, viết tuổi xong thì đuổi theo, “Pháp y Thẩm sao nhìn ra được vậy?"
“Kinh nghiệm." Thẩm Quân Từ đi rất nhanh, “Phòng pháp y không phải có mô hình nhựa sưu tầm các tầng tuổi sao? Phương pháp quan sát sẽ nhanh hơn phương pháp tính toán rất nhiều…"
Biểu tình của Tống Thiển Thành càng ngày càng mê man, biểu tình kia dường đang nói: Thế mà thầy ấy đang dạy mình!
Pháp y nhỏ ngây ngốc một lát, sắp khóc: “Xương của người bao nhiêu tuổi? Làm sao nhớ được?"
Thẩm Quân Từ nói: “Ngay cả khi không nhớ được kĩ càng, thì cũng có công thức EXCEL hỗ trợ, nhập số liệu vào là có kết quả, không cần phải mỗi lần đều tính…"
Họ vừa đi vừa trò chuyện.
Phòng làm việc pháp y nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại Liễu Thù Vinh đang thở phì phò.
Tiến sĩ Liễu hít sâu một hơi, loại bỏ tất cả tạp niệm, đem công thức đang tính đến phần mấu chốt tiếp tục viết tiếp.
Mấy năm trước anh ta tốt nghiệp, lúc ấy giáo viên dạy học dùng phương pháp tương đối cũ, nên anh ta luôn cảm thấy công thức này tính toán mới chính xác nhất.
Các loại điều kiện dần dần viết đầy một bảng đen, sau đó anh dừng bút nhíu mày mắng một tiếng: “Má nó, thật đúng là 47…"
❁ ❁ ❁
Xe của đội đặc nhiệm đã sớm chờ ở dưới tầng, chờ Thẩm Quân Từ và Tống Thiển Thành vừa lên xe liền lái xe.
Cố Ngôn Sâm ngồi xuống, chỗ ngồi bên cạnh trống rỗng, Thẩm Quân Từ tự giác đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cố Ngôn Sâm nhìn cậu một cái, mở miệng nói: “Đeo kính à?" Hắn dừng lại, không nhịn được lại nhìn thêm vài lần, “Khuôn mặt của cậu rất thích hợp để đeo kính…"
Thẩm Quân Từ tuy rằng bình thường hơi lạnh nhạt, nhưng mặt mày thanh tú, đường nét trên mặt cũng sạch sẽ tuấn mỹ, Cố Ngôn Sâm vốn tưởng rằng khi cậu đeo kính sẽ trông rất tao nhã, không nghĩ tới lại giống như đổi thành một người khác, có một loại hương vị nhã nhặn, bại hoại.
Thẩm Quân Từ dùng ngón tay thon dài trắng ngần nâng khung kính lên: “Cảm ơn."
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Để nhìn rõ hơn à?"
“Không có độ, bọn họ nói thi thể hôm nay đã để được mấy ngày." Thẩm Quân Từ giải thích, “Phòng ngừa mắt bị hỏng nặng."
Cố Ngôn Sâm: “…"
Thẩm Quân Từ không muốn đeo kính bảo hộ nặng nề, vì có thể sẽ ảnh hưởng đến tầm mắt, nên lúc này mới đeo kính bình thường để che lại một chút.
Hôm nay Tống Thiển Thành lần đầu tiên đi cùng xe với đội đặc nhiệm, nhất thời có hơi hưng phấn, Thích Nhất An hôm nay cũng vô cùng sung sức, cảm giác rốt cuộc không phải một mình làm người mới nữa.
Bạch Mộng hắng giọng, bật máy tính, giới thiệu tình hình vụ án cho mọi người: “Vụ án này là do bên phân cục tiếp nhận, vụ án xảy ra tại một khu biệt thự cao cấp, đồng nghiệp ở công ty của nạn nhân liên lạc với cậu ta, mãi mà không nhận được hồi âm, mới tới cửa tìm, kết quả phát hiện ra người đã chết được mấy ngày."
Lục Anh vừa lái xe vừa nói: “Lại là người có tiền à? Lần này là vì cái gì nữa đây? Quan hệ nam nữ rối loạn? Hay tranh giành di sản?"
“Có lẽ không phải." Bạch Mộng nói, “Lần này người bị hại, là một người tốt."
Lục Anh khịt mũi: “Trên thế giới này người có thể gọi là người tốt không nhiều lắm đâu."
“Vừa vặn là chính là người này." Bạch Mộng nói xong công bố đáp án, “Người chết là Kim Duyệt Văn và cha ông ta, Kim Thế Xương. "
Lời này vừa nói ra, trong xe nhất thời im lặng, Thích Nhất An nhíu mày hỏi: “Nhà hảo tâm lớn Kim Duyệt Văn ấy ạ?"
Bạch Mộng nói, “Là ông ta."
Có rất nhiều bài báo viết về Kim Duyệt Văn trên mạng.
Kim Duyệt Văn là ông chủ kinh doanh quần áo ở Bến Viễn, nhưng điểm nổi tiếng của ông ta không phải là cách ông ta làm ăn, mà là ông ta chuyên làm từ thiện.
Sự thiện lương của Kim Duyệt Văn thể hiện ở mọi phương diện, công ty may mặc của ông ta thuê rất nhiều người khuyết tật khiếm thính, cũng thường xuyên đi quyên góp, những quỹ quyên góp trong nước đều có mặt ông ta, ông ta còn cho xây dựng trường tiểu học Hy Vọng, đồng thời cũng tài trợ cho những học sinh nghèo không có điều kiện học hành, mỗi lần xảy ra thiên tai đều quyên góp tiền, còn từng làm tình nguyện viên, tự mình đến khu vực thiên tai cứu trợ thiên tai.
Kim Duyệt Văn làm như vậy, lúc đầu có người mắng ông ta đang diễn, nhưng Kim Duyệt Văn hết lần này tới lần khác kiên trì, mười năm như một, bất luận là ở trong ống kính hay là ngoài ống kính, đều tận lực đi trợ giúp những người gặp khó khăn.
Luôn lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui, giúp đỡ đến mức vợ ông ta cũng không chịu nổi mà ly hôn. Sau đó Kim Duyệt Văn cũng không tái hôn, sống chung một nhà với người cha già của mình, thậm chí ngay cả một người bạn gái cũng không có.
Trong những năm gần đây, Kim Duyệt Văn đã tham gia Quỹ Bến Ái, với mục tiêu bảo vệ môi trường, giúp đỡ những người khó khăn và thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, ông ta thường xuyên tuyên truyền.
Lần trước Cố Ngôn Sâm nhìn thấy ông ta, ông ta vẫn còn đang đi cứu viện sau một trận động đất.
Một người đàn ông tốt và trong sạch như vậy, hiện giờ lại chết trong biệt thự của mình.
Thích Nhất An thở dài một tiếng: “Đây thật sự là…" Cậu ta vốn muốn nói người tốt không được báo đáp, nhưng lại nhịn xuống.
Cái chết của một người như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của xã hội, bây giờ tin tức trên mạng chưa có nhiều, nhưng cũng đã xuất hiện lẻ tẻ.
Nói xong vụ án, xe đã dừng ở cửa Cần Vương phủ, cái tên này vô cùng có khí chất, cổng cũng được xây dựng rộng rãi. Toàn bộ khu vực là một tòa nhà kiểu Trung Quốc. Trong sân tiểu khu đều là những ngôi biệt thự nhỏ hai tầng trung đến cao cấp, một cửa một sân, bố trí đầy đủ đình đài lầu các, còn có hòn non bộ.
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Cố Ngôn Sâm sau khi xuống xe híp mắt nhìn xung quanh.
Sau đó mấy người cùng nhau đi vào trong.
Bạch Mộng hỏi: “Có khi nào do bọn cướp gây ra không?"
Lục Anh lắc đầu nói ra điểm đáng ngờ: “Đầu năm nay, cướp không còn nhiều lắm, hơn nữa biệt thự của Kim Duyệt Văn, là mô hình hộ gia đình là nhỏ nhất trong tiểu khu, cũng chưa từng tiến hành xây dựng, nếu như là bọn cướp, vì sao ông ta lại bị nhắm làm mục tiêu?"
Biệt thự Kim gia ở góc đông nam của tiểu khu, bên ngoài vây một vòng tường cây, thực vật gai cao hơn hai thước vây biệt thự kín đến không kẽ hở, chỉ có một con đường dẫn vào bên trong, hai bên đường thống nhất lát đá xanh và rải sỏi trắng, mỗi khối đá xanh rộng nửa thước, dài hai thước, vô cùng dày.
Quan sát hoàn cảnh chung quanh một vòng, Cố Ngôn Sâm càng xác định, kẻ giết người chính là hướng về phía Kim Duyệt Văn.
Nhưng Kim Duyệt Văn là người làm việc thiện, sao có thể trêu chọc được một kẻ thù hung ác như vậy?
Cố Ngôn Sâm dẫn đội đi tới cửa tiểu viện nhà họ Kim.
Một đội cảnh sát phân cục và người quản lý tài sản đều ở đây, đã kéo xong cảnh giới.
Lúc này, cảnh sát phân cục đang ngồi xổm thành một hàng ở ngoài cửa.
Thấy bọn họ đến, đám cảnh sát hình sự đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó đội trưởng dẫn đầu đứng lên chào hỏi Cố Ngôn Sâm.
Cố Ngôn Sâm hỏi đội trưởng chi cục phụ trách: “Mấy người đã vào xem qua chưa?"
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của phân cục nói: “Đã xem qua, một thi thể ở phòng khách dưới tầng, một thi thể ở trên cầu thang, có rất nhiều vết máu, chúng tôi không dám động, đang chờ các anh tới."
Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Đã xem camera giám sát chưa?"
Quản lý phụ trách chủ động nói: “Đang xem lại rồi ạ, đội bảo vệ chung cư của chúng tôi vừa mới có vài nhân viên bảo vệ từ chức, gần đây nhân lực không đủ, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này, về phần hồ sơ và camera giám sát của khách ngoại lai, đều đã cho người đi xem xét rồi ạ."
Bạch Mộng nhíu mày nhỏ giọng nói: “Bỏ ra nhiều tiền như vậy mua nhà, thì ra cũng không an toàn. "
Loại tiểu khu có quy cách này, được xưng là có khả năng giám sát thời gian thực, bảo vệ tuần tra suốt hai mươi bốn giờ, thế mà người chết vài ngày mới phát hiện ra.
“Người quản lý nói rất dễ nghe, tình huống thực tế là khu biệt thự rộng lớn rất thưa thớt, rải rác chỉ có vài nhân viên bảo vệ, đi một vòng cũng chưa chắc đã gặp nhau, sẽ không tỉ mỉ điều tra từng căn phòng xem như thế nào." Lục Anh vừa chế nhạo, vừa mang theo cảnh sát hình sự quan sát hoàn cảnh.
Thẩm Quân Từ, Thích Nhất An còn có Tống Thiển Thành ba người ở cửa được trang bị vũ khí hạng nặng, bọn họ mặc quần áo bảo hộ, thay giày xong, mang theo găng tay và khẩu trang chuẩn bị tiến vào.
Thẩm Quân Từ vội vàng đi vào, đứng ở cửa xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn vào trong, sau đó cậu nhắc nhở hai người khác: “Hôm nay phải đeo hai lớp găng tay."
Thích Nhất An và Tống Thiển Thành tuy không hiểu cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tống Thiển Thành chưa từng tới hiện trường được mấy lần, đồng chí nhỏ tích cực nhất, đi đầu tiên.
Cảnh sát của phân cục bên này đều đã tới, hiện trường đương nhiên không có khả năng có nguy hiểm gì.
Lúc này cửa lớn khép hờ, anh ta đẩy cửa vào.
Vừa bước vào cửa Tống Thiển Thành đã nghe thấy tiếng vo ve, một đoàn ruồi bay ra, khiến anh ta trở tay không kịp.
Sau đó một mùi hôi thối nồng nặc, gay mũi đập thẳng vào mặt, tuy rằng anh ta chỉ là một thực tập sinh, nhưng dù sao cũng là hệ thực hành, cũng đã từng khám nghiệm qua rất nhiều thi thể, tự cho là thân kinh bách chiến, nhưng loại mùi hôi thối trước mắt này vẫn khiến anh ta khó có thể chống cự.
Tống Thiển Thành hít thở được nửa hơi, mùi hôi thối đến mức bốc khói trắng trong không khí, nước mắt, nước mũi cùng nhau chảy ra, sau đó lại cảm thấy dạ dày giống như một cái túi, bị người ta lật qua lật lại.
Tống Thiển Thành khó có thể hình dung mức độ nghiêm trọng của mùi hôi thối này, thật giống như đến một bãi rác khổng lồ, lại giống như mùi cá và tôm thối bị phơi nắng vài ngày, trước loại mùi hương này, nước canh đóng hộp cá trích cũng có thể được gọi là nước hoa.
Loại cảm giác khó chịu này đã không còn là việc khả năng sinh lý có thể chống cự.
Đồng chí Tiểu Tống trực tiếp bại trận, che miệng bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án.
Mấy tên cảnh sát hình sự của phân cục đã sớm trải qua một màn này, chỉ sang một bên nói: “Thùng rác ở bên kia."
Tống Thiển Thành kiên trì chạy đến, ọe một tiếng, cơm trưa toàn bộ nôn hết ra.
Thẩm Quân Từ đứng ở một bên, nhìn thảm trạng này, trước tiên đả thông cho Tống Thiển Thành một chút: “Đây là phản ứng sinh lý bình thường, cậu cũng không cần phải áp chế nhiều làm gì."
Thích Nhất An gật đầu, vỗ lưng anh ta: “Đúng vậy, cách pháp y, ai chưa từng nôn cơ chứ, đây là cửa ải mà khoa thực hành y đều phải vượt qua. Cậu cứ nôn đi, nôn hết ra, nôn đến khi nào quen là được."
Thẩm Quân Từ và Thích Nhất An nói: “Bước quan sát đầu tiên tại hiện trường là quan trọng nhất, cậu đi lấy hai cái mặt nạ trong cốp xe đi, ít nhiều sẽ thấy tốt hơn một chút."
Tống Thiển Thành nước mắt lưng tròng ngẩng đầu: “Pháp y Thẩm, có mặt nạ sao thầy không nói sớm…"
Thẩm Quân Từ đồng tình nhìn về phía anh ta: “Bởi vì thực tập sinh trước đây của tôi lần đầu tiên nhìn thấy người khổng lồ, đã nôn vào mặt nạ…"
Tống Thiển Thành: “…"
Thích Nhất An cầm lấy mặt nạ, đưa cho Thẩm Quân Từ một cái, Thẩm Quân Từ khoát tay: “Cậu cho Tống Thiển Thành đi, lấy thêm chút nữa cho cậu ta."
Thích Nhất An hỏi: “Vậy còn thầy thì sao?"
Thẩm Quân Từ đỡ kính xong nói: “Tạm thời tôi chưa cần."
Bạch Mộng đứng ở cửa cũng ngửi thấy cỗ mùi khó ngửi kia, cô che mũi hỏi: “Pháp y Thẩm, thi thể này đạt đến trình độ nào rồi, sao lại bốc mùi nặng như vậy?"
Cô cảm thấy mình đã từng đến tất cả các hiện trường, lần này tuyệt đối là người có mùi khó ngửi nhất.
Thẩm Quân Từ khẽ nâng mí mắt lên: “Đây chính thứ được nhắc đến trong truyền thuyết —— Tử thi phình to(1)."
(1):Tử thi phình to / tử thi khổng lồ đề cập đến hiện tượng của xác chết. Sau khi một người chết đi, do quá trình sống bị chấm dứt, các vi khuẩn gây hại đã ký sinh trong cơ thể người ở trạng thái sống mất kiểm soát của hệ thống miễn dịch của con người và phát triển rầm rộ. Số lượng vi khuẩn gây hại đáng kinh ngạc này có thể tạo ra những khí hư xanh bẩn. Những khí hư này tràn ngập cơ thể con người. Thi thể khi đó nhìn như người khổng lồ, bị hư hỏng rất nặng, các mô mềm chứa nhiều phần khí hư nên mặt sưng lên, nhãn cầu lồi, môi nở ra và hếch lên, đầu lưỡi lòi ra, ngực và bụng lồi ra, phần bụng căng lên, chân tay dày lên rồi bìu to, có dạng hình cầu, da xanh bẩn, thường gặp mạng tĩnh mạch thối, mô và cơ dưới da bị phù thũng, da ở một số nơi trên bàn tay và bàn chân có thể rơi ra theo hình dạng của găng tay và tất. Bạn nào muốn xem ảnh thì search “巨人观" là ra nhé. Chứ tôi sợ chèn vào đây, lỡ các bạn đang ăn hay đang uống thì sẽ nôn hết ra. Bạn nào tim yếu thì tốt nhất đừng search, đến tôi xem xong còn không chịu nổi.
Tác giả :
Thanh Vận Tiểu Thi