Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 5 Chương 70

Lúc 3 giờ chiều, Đội Hình sự Đặc nhiệm và giám định pháp y đến trước cửa Nhà máy Điện tử Phúc Tinh.

Đây là một nhà máy điện tử quy mô trung bình ở địa phương, nhận gia công rất nhiều thiết bị gốc cho các nhà máy lớn, nổi tiếng đáp ứng tiêu chí ngon bổ rẻ, nên việc kinh doanh vô cùng suôn sẻ.

Toàn bộ nhà máy chủ yếu là lao động nữ, tổng cộng có hàng chục ngàn công nhân nữ. Nam công nhân chỉ có vài trăm người.

Bây giờ bọn họ đi trong sân nhà máy, bắt gặp một ít nữ công nhân đang rất vội vã, những cô gái đó đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá những người ngoại lai như bọn họ, thì thầm bàn tán.

Phó giám đốc Thương Tuấn nghênh đón, ông ta là một người mập mạp gần năm mươi tuổi, bụng bia nhô ra, đầu cũng đã hói gần hết. Tình cờ phân xưởng này lại là do ông ta phụ trách, ông ta nhiệt tình chào hỏi: “Bên trong đều đã chuẩn bị xong xuôi, mời các vị cảnh sát tiến vào."

Dường như để làm nổi bật sự trật tự của xưởng sản xuất điện tử, sân nhà máy rõ ràng đã được quét sạch.

Lục Anh ở phía sau nhỏ giọng nói: “Cảm giác này giống hệt cảm giác buổi sáng đến thăm phân cục 4, buổi chiều đến thăm nhà máy điện tử. "

Bạch Mộng cũng nhìn chung quanh, có chút lo lắng nói: “Vốn là vụ án năm xưa, bây giờ lại quét dọn sạch sẽ như vậy, không biết còn lại được bao nhiêu dấu vết."

Thích Nhất An cũng nhỏ giọng nói: “Cảm giác như muốn nhanh chóng lừa chúng ta đi mau, sau đó bắt đầu công việc ấy."

Lục Anh: “Thì đúng mà, một buổi chiều ngừng làm việc có lẽ tổn thất rất nhiều tiền."

Thương Tuấn cười khanh khách, tuyệt đối không giống như đang chờ cảnh sát đến điều tra một vụ án hình sự.

“Sĩ quan cảnh sát, các nữ công nhân ở đây đều rất trung thực và ngoan ngoãn. Các anh cứ nhìn thì biết, vụ án này không liên quan gì đến nhà máy của chúng tôi cả. Trước đó người ở phân cục cũng đã điều tra qua, nếu có vấn đề, sao có thể để lâu như thế?"

Thương Tuấn nói xong, lấy điếu thuốc ra đưa cho Cố Ngôn Sâm: “Cục trưởng Triệu của chi cục và giám đốc nhà máy chúng tôi là chỗ quen biết, lần này may mắn gặp được lãnh đạo cục thành phố, hình như gần đây trên thị trường mới ra mẫu điện thoại mới, ở chỗ này của tôi có giá rẻ xuất xưởng. Nếu các vị lãnh đạo thích nó, thì bọn tôi có thể tặng miễn phí."

Cố Ngôn Sâm khoát tay, không nhận điếu thuốc của ông ta.

Thương Tuấn sau đó lại đưa cho bọn Lục Anh: “Tôi nói ấy mà, nói không chừng là Chu Dĩnh Dĩnh ở bên ngoài gặp phải người xấu, hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới chết ở đó."

Lục Anh châm chọc ông ta nói: “Vẫn là ngài lợi hại nhất, không cần điều tra mà vẫn có thể phá án."

Thương Tuấn không biết nên trả lời như thế nào, cố gắng duy trì nụ cười.

Cố Ngôn Sâm nói: “Dù sao cũng là nhân viên trong nhà máy của ông gặp chuyện không may, chúng tôi nhất định phải điều tra từ đây."

Thương Tuấn nịnh nọt, vuốt mông ngựa xong, nuốt móng tay mềm xuống, cười ha hả gật đầu nói: “Các vị nói đúng, mọi chuyện bọn tôi đều nghe các vị, sẽ phối hợp điều tra."

Điểm dừng chân đầu tiên của mọi người là đến hiện trường nơi phát hiện thi thể.

Đó là khu vực phía sau nhà máy, được một tấm thép lớn bao quanh, ngăn cách, vì thi thể được tìm thấy nên việc thi công phải dừng lại.

Thương Tuấn chỉ vào một trong những cái hố nói: “Thi thể được tìm thấy ở chỗ này."

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Chỗ này có thuộc phạm vi của nhà máy không?"

Thương Tuấn nói: “Phải, nhưng mà cũng không phải."

Thấy mọi người hơi khó hiểu, ông ta giải thích: “Đây là đất mua của nhà máy, gần sát nhà máy, trước kia bên ngoài có một vòng dây thép gai, phía trên còn có mấy cánh cửa nhỏ, công nhân muốn ra khỏi nhà máy có thể đi mấy cổng đó. Những người bên ngoài cũng có thể vào. Tóm lại nơi này đang chuẩn bị khởi công,nên đã được đóng khung riêng biệt, nhưng bởi vì bỏ hoang, không có người đến, nên cũng không có người trông coi, giám sát cũng không nghiêm ngặt."

Nhân viên vật chứng đi nhìn nơi thi thể được đào lên, toàn bộ sâu khoảng nửa mét.

Trước đó phân cục đã tới khảo sát hiện trường, mọi người đi một vòng, không tìm thấy dấu vân tay hay dấu chân hữu dụng.

Cố Ngôn Sâm cầm ảnh khám nghiệm hiện trường, so sánh với tình huống xung quanh, sau đó hắn ngồi xổm xuống, dùng tay bóp bóp đất, ước tính đại khái thời gian chôn xác. Cho dù vào mùa mưa đất tương đối lỏng lẻo, muốn đào sâu như vậy cũng cần sức và thời gian nhất định.

Sau đó hắn đứng dậy nhìn tuyến đường một chút, nếu như Chu Dĩnh Dĩnh bị sát hại ở ký túc xá của nhà máy, bị người ta đem thi thể mang đến đây, trên lý thuyết có thể tránh được bảo vệ nhà máy và camera.

Điểm dừng thứ hai là xưởng sản xuất của các nữ công nhân, bên trong đều là dây chuyền lắp ráp hiện đại, một ca có tám người, mười sáu người có thể chia làm hai ca.

Hôm nay để phối hợp điều tra, buổi chiều xưởng số 4 đã ngừng hoạt động, máy móc cũng không bật.

Thương Tuấn vừa dẫn bọn họ đi vào, vừa giới thiệu cho bọn họ các dây chuyền lắp ráp trong xưởng, cuối cùng nói: “Nơi này hai mươi bốn giờ đều có camera giám sát… Nhưng bọn tôi không lưu lại được bản ghi lâu như vậy, về cơ bản cứ ba tháng sau xóa một lần, lúc ấy bởi vì xảy ra vụ mất tích, chi cục có lẽ đã đến trích xuất camera rồi. Từ trên xuống dưới, Chu Dĩnh Dĩnh đều rất bình thường."

Cố Ngôn Sâm và các pháp y vật chứng đi vào dạo một vòng, bất kể là mặt đất hay bệ cửa sổ đều được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Ngay cả một sợi tóc cũng không có.

Cố Ngôn Sâm lại đứng ở cửa xưởng số 3 phía đối diện, nhìn vào bên trong, xưởng số 3 đang hoạt động, máy móc kêu ù ù. Các nữ công nhân dường như đang làm gia công điện thoại di động.

Trên dây chuyền lắp ráp,, các bóng bán dẫn điện tử và bo mạch chủ lần lượt đi qua trước mặt các nữ công nhân, họ ghép nối các bộ phận lại với nhau.

Mỗi nữ công nhân đều mặc cùng một bộ quần áo làm việc, bên ngoài còn có một cái tạp dề, đồ dùng cá nhân đều được để ở trong túi lớn phía trước. Các nữ công nhân cúi đầu bận rộn, lúc làm việc, họ không nói lời nào, thậm chí còn chẳng có biểu cảm gì, giống như những AI nhân tạo.

Những người phụ nữ này tạo ra các sản phẩm cao cấp nhất, nhưng họ lại sử dụng điện thoại di động giá rẻ.

Tại nơi làm việc, thời gian của họ thuộc về nhà máy, chỉ sau giờ làm việc, thời gian mới thuộc về chính họ.

Các cảnh sát đã lục soát bên trong, để lại một nhân viên vật chứng, sau đó lại đi theo Thương Tuấn đến nơi tiếp theo.

Bởi vì đã thông báo trước có cảnh sát tới, nên các nữ công nhân đều chờ ở ký túc xá.

Khi công việc bắt đầu vào ban ngày, các tòa nhà ký túc xá đều rất yên tĩnh.

Căn phòng mà Chu Dĩnh Dĩnh ở khi còn sống là ở căn phòng ở tầng hai của ký túc xá, căn  phòng rất lớn, tổng cộng có tám cái giường, chia thành giường trên và giường dưới.

Các nữ công nhân đã thu dọn đồ đạc của họ, toàn bộ ký túc xá trông rất gọn gàng.

Đợi khi cảnh sát tiến vào, những cô gái đó đều ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, ánh mắt đề phòng.

Có nhân viên vật chứng lên chụp ảnh môi trường xung quanh.

“Ký túc xá của chúng tôi, đều dùng kỉ cương quân đội quản lý, giặt ủi thì có phòng giặt ủi, còn có toilet chuyên dụng và vòi sen, môi trường an toàn, vệ sinh tốt." Thương Tuấn khoe khoang môi trường làm việc của nhà máy.

Thích Nhất An đứng ở phía sau đám người, nghe ông ta nói, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ, Chu Dĩnh Dĩnh từng ở chỗ này, thi thể của cô được tìm thấy cách đó không xa.

Sau đó, cậu ta cảm thấy hơi khó chịu, nhà máy này dường như đã ăn tươi nuốt sống cô gái.

Thương Tuấn chỉ vào một nữ công nhân đang ngồi ở tầng dưới ở cửa, nói: “Tiểu Tôn, Tôn Vũ Thi, cô ấy là trưởng phòng, cũng là quản đốc trong phân xưởng đó, có chuyện các các vị có thể hỏi cô ấy."

Nữ công nhân tên Tôn Vũ Thi lập tức đứng dậy, cúi đầu nói: “Xin chào các vị cảnh sát."

Nữ công nhân kia vô cùng trẻ tuổi, dung mạo diễm lệ, đuôi mắt nhọn, dáng người của cô ta cũng rất tốt, buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng.

Sau đó Thương Tuấn xua tay nói: “Tiểu Tôn, cô giới thiệu tình hình ở đây cho mấy vị cảnh sát nhé. Không cần lo lắng quá đâu, không khác gì quy trình lần trước chi cục đến điều tra."

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Chu Dĩnh Dĩnh ở giường nào?"

Tôn Vũ Thi chỉ chỉ cho hắn: “Giường số 3, sau khi cô ấy rời đi, thì có đồng nghiệp mới đến, Doãn Mạt Lị hiện ở chỗ đó."

Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Trong ký túc xá của các cô, có dao kéo gì hay không?"

Tôn Vũ Thi nói: “Chỉ có vài con dao gọt hoa quả, có lẽ cũng có kéo."

Cô quay lại gọi: “Mọi người ai có dao kéo gì không, lấy hết ra cho cảnh sát kiểm tra."

Một tiếng hô này có cảm giác như đang ra lệnh.

Các nữ công nhân im lặng nghe lời, sau khi nghe cô ta nói xong, tất cả bắt đầu hành động, ngoan ngoãn đặt dao kéo trên bàn.

Thoạt nhìn, đây chính là phương thức ở chung ngày thường giữa các cô ấy.

Có bằng chứng vật lý để chụp ảnh, đo lường, chuẩn bị cho hình ảnh vào hồ sơ.

Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Sau khi Chu Dĩnh Dĩnh không còn ở đây, có để lại thứ gì không?"

Tôn Vũ Thi lắc đầu: “Hình như không để lại gì, điện thoại di động và quần áo, cô ấy đều mang đi hết."

Sau đó Bạch Mộng và Lục Anh bắt đầu tra hỏi từng người một, đối chiếu một ít thông tin cá nhân cơ bản.

Nếu như thấy cần thiết, sẽ đưa mọi người ra  hành lang để hỏi riêng.

Các nhân viên cảnh sát đang làm việc một cách có trật tự.

Cố Ngôn Sâm ngồi lắng nghe, rồi ghép hình ảnh của nữ công nhân trước mắt với những tấm hình kia, sau đó hắn chú ý tới một nữ công nhân để tóc ngắn ngang tai. Cô gái trông rất văn nhã, làn da trắng, gầy gò, giống một sinh viên đại học hơn là một nữ công nhân trong nhà máy.

Cô gái im lặng cúi đầu, ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm mũi giày của mình.

Cố Ngôn Sâm đi tới hỏi nữ công nhân: “Cô là Đào Nhã phải không?"

Trước đó nói chuyện với Hàn Tử Ái, hắn rất ấn tượng với nữ công nhân này.

Cô gái gật đầu, không dám nhìn thẳng hắn.

Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Cô và Chu Dĩnh Dĩnh là đồng hương sao?"

Đào Nhã đưa tay vén tóc ra sau tai, trầm mặc, lại gật đầu một cái.

Lục Anh đang kiểm tra giường của Đào Nhã, nhìn vào giường Đào Nhã hỏi: “Đó là gì vậy?"

Đào Nhã nói: “Lúc rảnh rỗi nên làm ít đồ thủ công."

Cô lấy những thứ bên trong ra, là một lọ thủy tinh lớn, bên trong gấp hàng ngàn con hạc giấy, đã sắp gấp được đầy bình.

Các bác sĩ pháp y cũng đang chuẩn bị bắt đầu công việc, Thẩm Quân Từ đeo khẩu trang và găng tay vào.

Thích Nhất An lấy công cụ thu thập đã chuẩn bị từ lâu, cậu ta giải thích với các nữ công nhân: “Theo quy trình, chúng tôi phải thu thập dấu vân tay, mẫu máu và DNA của các cô, xin mọi người hợp tác với công việc làm pháp y của chúng tôi."

Sau đó, cậu ta kiểm tra từng cái tên của từng nữ công nhân một, thu thập mẫu của từng người một.

Nhân viên vật chứng đã chụp ảnh giày của từng người, đặc biệt là đế giày và ghi lại số giày.

Mọi người vẫn vô cùng bận rộn.

Những nữ công nhân đó vẫn im lặng.

Họ dường như không có suy nghĩ của riêng họ, tựa như những con ma nơ canh đặt trong cửa hàng quần áo.

Câu trả lời của bọn họ cũng giống như đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ là dùng những lời lẽ từng nói trong quá khứ lặp lại một lần nữa.

Ngụy trang trước mặt những người này khiến cho bọn họ trở nên vô hại như gia súc nuôi trong nhà.

Nếu như không phải giữa trưa nói chuyện với Hàn Tử Ái tìm hiểu tình huống, cũng đã sớm hiểu được những nữ công nhân này có vấn đề. Thì đúng là rất dễ dàng bị mấy biểu hiện này qua mắt.

Nhưng bây giờ đã có bước đệm, trong mắt Cố Ngôn Sâm, tư thế ngồi và biểu tình trao đổi rất nhỏ của các nữ công nhân đều có một loại ý tứ khác.

Lưng và khóe miệng của mỗi cô gái đều thẳng tắp, biểu hiện ra sự căng thẳng.

Rất có thể đây là một lời nói dối tập thể.

Một vài người trong số họ có thể biết được sự thật.

Chờ bên này kiểm tra gần xong, Cố Ngôn Sâm gọi phó giám đốc tới: “Giám đốc Thương Tuấn, gần đây có một nơi giống như kho chứa đồ không?"

“Phòng chứa đồ sao?" Thương Tuấn sửng sốt, “Không có."

Cố Ngôn Sâm nhìn ông ta giả bộ hồ đồ, hỏi thẳng: “Tôi nghe nói hình như ở dưới lầu của tòa nhà này, có một phòng chứa đồ thì phải."

Buổi trưa, bọn họ đã cẩn thận hỏi Hàn Tử Ái vị trí phòng phạt thể xác kia, là ở ngay tầng một của tòa kí túc xá này.

Thương Tuấn lập tức hiểu ra: “Dưới tầng quả thật có một nhà kho cũ nhỏ, ở trong đó để vài đồ vệ sinh gì đó, nơi đó không có gì…"

Thẩm Quân Từ đang thu thập đồ đạc chủ động nói: “Tôi dẫn tổ vật chất qua đó xem xét."

“Làm phiền giám đốc Thương dẫn đường." Cố Ngôn Sâm quay đầu nói với Thẩm Quân Từ: “Hai người đi trước đi, bên tôi bận xong sẽ đi xuống đó tìm hai người."

Thẩm Quân Từ gọi Thích Nhất An, sau đó lại gọi thêm hai nhân viên vật chứng, bốn người đi theo Thương Tuấn xuống dưới tầng.

Đó là một nhà kho nhỏ, rộng chừng chục mét vuông, bên trong chất đống một ít dụng cụ quét dọn, còn có một ít hộp xếp chồng khăn giấy, chất khử trùng các loại đồ dùng sinh hoạt, chỗ dựa vào tường còn có một cái giá sắt lớn, mặt trên cũng đặt đầy độ vật linh tinh.

Chỗ này không có cửa sổ, cũng không có quạt thông gió, hoàn toàn là một căn phòng tối kín mít, độ cao của phòng thấp hơn các phòng khác, tạo ra cảm giác rất bí bách.

Họ đứng bên trong, chỉ có vài người, đã đứng chật kín.

Ánh sáng trong phòng không quá sáng, hơi mờ.

Khóa rất mới, còn có thể khóa từ bên trong.

Thích Nhất An nhỏ giọng nói với Thẩm Quân: “Thầy ơi, em cảm thấy, nơi này là một địa điểm khá thích hợp để giết người đó."

Thẩm Quân Từ nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó hỏi nhân viên vật chứng, Trần Miên: “Cậu mang theo luminol chứ? Có thì mang ra thử kiểm tra xem có vết máu ở chỗ này không."

Luminol, hay còn được gọi là amoni phát sáng, là một thuốc thử phổ biến để kiểm tra vết máu. Nó có thể kiểm tra ra một lượng nhỏ hoặc là vết máu đã được lau chùi, bất luận là dấu vết được lưu lại bao nhiêu năm, đều có thể kiểm tra ra.

Trần Miên lấy trong hộp dụng cụ ra một chai Luminol, cẩn thận xịt một vùng rộng trên sàn phòng, sau đó xịt một chút lên tường và trần nhà, trong phòng lập tức xuất hiện một mùi chua thoang thoảng.

Trần Miên tắt đèn, nhưng trong phòng lại không có ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam hiện lên.

Thương Tuấn thở phào nhẹ nhõm, lúc này ông ta hợp tình hợp lí nói: “Các sĩ quan cảnh sát, mấy ngài xem, tôi nói rồi mà, ở đây có gì đâu chứ."

Thích Nhất An nhỏ giọng hỏi Thẩm Quân Từ: “Thầy ơi, nếu phòng chưa đồ này có liên quan đến vụ án, sao có thể sạch sẽ như vậy  được?"

Độ nhạy của Luminol rất cao, chỉ cần có một vết máu là đã hiện lên rồi. Thuốc thử bình thường căn bản không thể loại bỏ những vết máu kia, căn phòng này nếu là hiện trường vụ án, mặc kệ như thế nào, cũng nhất định sẽ lưu lại vết máu.

Thẩm Quân Từ suy nghĩ một lát: “Tôi nghi ngờ, cách bài trí của căn phòng này có thể đã bị thay đổi."

Cậu thấy có rất nhiều mảnh vụn chất đống trong góc, trông rất cũ kỹ, mọi người sẽ tự nhiên nghĩ rằng những thứ đó đã được chất đống ở đó từ lâu.

Nhưng hung thủ có thể lợi dụng điều đó để gây nhiễu loạn công cuộc điều tra của bọn họ.

Hơn nữa vụ án đã xảy ra một năm trước, thời gian dài như vậy, cũng đủ để căn phòng này thay đổi cách bố trí, chất đầy những thứ đồ linh tinh bụi bặm.

Nghe cậu nói xong, Thích Nhất An cũng nghĩ thông suốt, nhìn về mấy góc đó.

Thẩm Quân Từ đi đến bên cạnh khung sắt, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó hỏi Thương Tuấn: “Giám đốc Thương Tuấn, có thể dời cái giá này đi không, tôi muốn xem bên dưới một chút."

Thương Tuấn nhún vai nói: “Cái giá này rất nặng, hơn nữa căn  phòng lớn như vậy, muốn di chuyển cũng không dễ đâu."

Thẩm Quân Từ còn định nói gì đó, vị phó giám đốc kia đã duỗi tay ra làm tư thế mời: “Các vị cảnh sát, mấy cậu muốn kiểm tra, tôi cũng đã để cho mấy cậu điều tra, nơi này là phòng chứa đồ của nhà máy chúng tôi, không có liên quan gì đến vụ án. Nếu như làm lộn xộn lên, thì rất khó thu dọn. Bây giờ cũng đã không còn sớm, tôi muốn đi ăn chút gì đó, các cậu có phải cũng nên nghỉ ngơi một chút, ăn một bữa cơm rồi nói sau  được không?"

Đây chính là ý tứ muốn trục khách.

Vị phó giám đốc này đi cùng  đội cảnh sát suốt một buổi chiều, bây giờ thấy bọn họ không tra ra được gì, trong giọng nói lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Ông ta thấy Thẩm Quân Từ mặc đồng phục pháp y, biết những người này không phải cảnh sát hình sự, nên định bắt nạt.

Thương Tuấn vừa từ chối, ngoài cửa truyền đến một thanh âm trong trẻo: “Giám đốc Thương Tuấn, bên này có vấn đề gì sao?"

Sau đó Cố Ngôn Sâm dẫn theo vài cảnh sát đi tới, hắn nhìn màn giằng co này, lập tức hiểu rõ.

Cố Ngôn Sâm nói: “Căn cứ vào tình hình hiện tại, các nữ công nhân trên tầng có rất nhiều hiềm nghi, xin ông phối hợp điều tra. Nếu chúng tôi không tra ra được gì, thì cũng sẽ giúp ông khôi phục nguyên trạng. "

Thương Tuấn biết hắn là người dẫn đội, có chút sợ, không dám công khai chống đối, nhưng ông ta vẫn không tránh ra, cứ đứng chặn ở lối ra vào: “Các vị cảnh sát, tôi nói chứ, vụ án này thật sự không liên quan gì đến nhà máy chúng tôi cả, chi bằng cũng từng ấy thời gian, mấy vị đi điều tra bên ngoài còn có ích hơn…"

“Giám đốc Thương Tuấn, chẳng lẽ nơi này chưa cơ mật gì của nhà máy các ông sao? Chúng tôi không kiểm tra được à? Hay là ông sợ chúng tôi thật sự tra ra được gì đó?" Ánh mắt Cố Ngôn Sâm sắc bén, “Chúng tôi có quyền bắt người cản trở người thi hành công vụ đấy, nếu thật sự để đến mức đó, có vẻ cũng không được hay cho lắm."

Lời nói của hắn rất thẳng thắn, lúc này Thương Tuấn mới nhường đường, cười xòa hai tiếng: “Đâu có đâu, đội trưởng Cố, tôi nghĩ đã đến giờ cơm này, mọi người cũng vất vả rồi, lát nữa tôi mời các cậu ăn một bữa cơm?"

Cố Ngôn Sâm nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ cơm chiều, hắn xua tay nói: “Mời khách thì không cần đâu, lát nữa điều tra xong bọn tôi  sẽ đi ăn ở gần đây."

Mông ngựa của Thương Qi lần thứ hai vỗ lên đùi ngựa.

Khi Cố Ngôn Sâm điều tra vụ án, bình thường gặp phải rất nhiều người như vậy, nói chuyện thì giả vờ nghe không hiểu, nhất định phải gõ cho  một cái mới nghe lời.

Hắn làm mặt lạnh với Thương Tuấn, quay đầu hỏi Thẩm Quân Từ: “Pháp y Thẩm, buổi tối cậu muốn ăn gì?"

Thẩm Quân Từ biết chỗ này có vấn đề, cậu mở miệng nói: “Cứ điều tra nơi này xong rồi tính."

Có Cố Ngôn Sâm làm chỗ dựa, Thích Nhất An dời thùng carton phía trước.

Thẩm Quân Từ tiến lên một bước, định tự mình di chuyển cái kệ, phía dưới giá sắt không ổn định, phát ra tiếng kêu ọp ẹp, có chút run rẩy.

“Cẩn thận!" Cố Ngôn Sâm vẫn chưa từng thay đổi sắc mặt đột nhiên căng thẳng, hắn vươn tay, cố định cái giá, sợ cái giá rơi xuống đập vào người Thẩm Quân Từ.

Cố Ngôn Sâm đỡ vững khung sắt, nói với cảnh sát hình sự phía sau: “Lục Anh, chuyển những thứ này ra ngoài."

Lục Anh mang theo hai cảnh sát tiến lên, một lúc sau, mấy người con trai cường tráng dọn dẹp các loại thùng các tông và kệ sắt trong nhà, toàn bộ kho chứa đồ trở nên trống rỗng.

Thẩm Quân Từ cầm lấy Luminol, đeo khẩu trang tự mình tiến hành phun trên mặt đất, cậu phun tương đối nhiều, mùi trong phòng có hơi nồng.

Đợi một lúc cho Luminol phản ứng, pháp y Thẩm hô một tiếng: “Tắt đèn."

Thích Nhất An đi vài bước, giơ  tay ấn công tắc, cả phòng lập tức lâm vào bóng tối.

Trên gương mặt thanh tú của Thẩm Quân tràn đầy vẻ nghiêm túc, ngồi xổm xuống, ngưng thần nhìn mặt đất.

Lần này không còn là không có phản ứng nữa, tựa như có phép thuật, những vệt sáng màu lam huỳnh quang lốm đốm xuất hiện ở nơi chiếu tia sáng tím.

Một mảng đó vừa vặn là nơi bị hòm và khung sắt đặt lên.

Điều này có nghĩa là trên mặt đất đã từng lưu lại vết máu!

Cố Ngôn Sâm cũng ngồi xổm xuống trầm giọng nói: “Là chỗ này."

Thương Tuấn sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại: “Có thể là nơi này có người từng chảy máu mũi thôi? Có một lượng nhỏ máu cũng là chuyện bình thường…" Ông ta vừa nói, vừa lau mồ hôi, trong lòng đã có dự cảm không lành.

Lời nói của ông ta vừa dứt, những dấu vết kia tiếp tục hiện ra.

Nhìn dấu vết trên mặt đất, tất cả mọi người đều trầm mặc.

Huỳnh quang màu xanh trên mặt đất ngày một nhiều hơn, dần dần xuất hiện một bóng người hơi mập.

Hiện trường vụ án, cuối cùng đã được tìm thấy!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại