Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 4 Chương 52

===============================

◎ “Nói không chừng vụ án này sẽ bắt được quái vật có hình thù kì quái gì đó." (Bản cập nhật thứ hai) ◎

Thẩm Quân Từ và Cố Ngôn Sâm đi tới nhà hàng Tây trước cửa cục cảnh sát, bọn họ tìm một chỗ ngồi gần góc đường.

Cố Ngôn Sâm gọi mấy món.

Thẩm Quân Từ không kén chọn, chờ thức ăn lên thì im lặng ăn, lúc cắn thức ăn, mi mắt rũ xuống, phát ra âm thanh nhỏ bé, giống như một con mèo con.

Cố Ngôn Sâm nhìn về phía cậu, phát hiện ra những ngón tay đang cầm dao dĩa của Thẩm Quân Từ thon dài, bởi vì làn da trắng nõn, mỗi khớp ngón tay đều lộ ra màu hồng nhạt.

Bình thường đôi tay này cách một lớp găng tay, tiếp xúc với thi thể bẩn thỉu, thối rữa, chỉ với một con dao giải phẫu trên tay, có thể khiến cho người chết nói chuyện, điều tra ra nguyên nhân cái chết. Nhưng bên trong găng tay, mười ngón tay thon dài, móng tay lộ ra một màu trắng ngọc.

Tối hôm qua hắn cố ý chạm vào tay Thẩm Quân Từ, giống như mấy năm trước hắn đã từng xoa bóp tay Lâm Lạc, thon dài, mảnh khảnh, ngoại trừ ngón tay phải có thêm vết chai do dùng dao giải phẫu nhiều năm tạo thành.

Thẩm Quân Từ ăn cơm, lặp lại lời nói trước đó: “Vụ án này tôi cảm thấy có thể có vấn đề. "

Lúc này Cố Ngôn Sâm mới thu hồi ánh mắt, nhìn về đồ ăn trước mặt: “Nếu có vấn đề, thì đó hắn là vấn đề lớn."

Vụ án này bắt đầu từ vụ án cũ, có rất nhiều manh mối lần lượt được đưa đến trước mắt bọn họ.

Tất cả chứng cứ đều chỉ vào Chương Khả Bắc, cũng bởi vì tranh cãi trên mạng trước đó và cả những chuyện xảy ra sau đó, có vẻ cô ta có đầy đủ động cơ giết người.

Những cư dân mạng đã theo dõi vụ án đều thực hiện nhiều phân tích khác nhau, và cũng hi vọng muốn cảnh sát nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Nhưng càng như vậy, Cố Ngôn Sâm càng không dám khẳng định một cách bừa bãi.

Thẩm Quân Từ nói: “Tôi cho rằng hung thủ có thể không phải là Chương Khả Bắc. "

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Có cơ sở lý luận không?"

Thẩm Quân Từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình: “Tôi và Thích Nhất An đã mô phỏng lại toàn bộ quá trình phạm tội. Đầu tiên, những vết thương trên người nạn nhân cần phải sử dụng tay phải nhiều lần và liên tục, nhưng xem xong tư liệu về Chương Khả Bắc lúc trước, ngón cái tay phải của cô ấy vì bị bạo lực gia đình đã từng bị chấn thương nghiêm trọng, đứt dây chằng, tuy đã làm hồi phục chức năng, nhưng có rất nhiều động tác, cô ấy không thể dùng lực được, cho nên không có khả năng làm động tác đánh liên tục."

“Thứ hai, dựa vào thời gian và cường độ của các cú đánh, hung thủ cũng không có khả năng là cô ấy, ít nhất không phải là một mình cô ấy một mình gây án." Nói đến đây Thẩm Quân Từ dừng lại một chút, “Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm phân tích từ góc độ pháp y."

Sau một lần thử nghiệm mô phỏng, Thích Nhất An mệt đến mức ngã vật xuống đất, Thẩm Quân Từ xem qua tư liệu Cố Ngôn Sâm đưa cho cậu, cũng xem một ít hình ảnh của Chương Khả Bắc, có chút hiểu biết với cô ấy. Cô ấy là một người phụ nữ yếu đuối, bởi vì quanh năm bị bạo hành nên thể chất khá kém. Nếu đây là do Chương Khả Bắc gây ra, cô ấy không thể lên kế hoạch chu đáo như vậy được, sự bình tĩnh và thể lực cũng không cho phép cô ta làm điều đó.

Nhìn một người đang sống dần dần chết đi, toàn bộ thời gian phải mất mấy giờ liền, đây không phải là đột nhiên muốn giết người, ngoại trừ sự tức giận và oán hận, còn cần phải có thể lực và tâm lý rất lớn, mới có thể chống đỡ được.

“Có thể là thuê người làm hoặc trở thành đồng phạm gì đó?" Cố Ngôn Sâm hỏi, “Hiện trường phát hiện dấu vân tay của Chương Khả Bắc, rất có thể cô ấy đã ở hiện trường."

“Cũng không loại trừ khả năng này." Thẩm Quân Từ dùng dĩa cuộn mì spaghetti hải sản trong đĩa, “Nhưng tôi nghiêng về phía vu khống hơn."

“Vu khống?" Cố Ngôn Sâm nghe đến đó, có chút nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Quân Từ.

Thẩm Quân Từ lấy ra ảnh vật chứng trong tổ vật chứng, trong đó có một chai bia còn sót lại. Vật chứng tìm thấy dấu vân tay của Chương Khả Bắc ở phần chưa vỡ của miệng chai.

Dấu vân tay ở trên đó rất rõ ràng, đặc biệt là dấu vân tay của ngón tay cái.

Trên hình ảnh, các dấu vân tay đều được đánh dấu vị trí rõ ràng.

Đây cũng là một trong những chứng cứ trực tiếp chứng minh Chương Khả Bắc có liên quan đến vụ án.

Thẩm Quân Từ nói: “Trên thân chai rượu, mấy dấu vân tay này đều có vấn đề, anh còn nhớ tôi đã nói với anh, ngón cái tay phải của Chương Khả Bắc bị thương chứ."

Cố Ngôn Sâm làm động tác cầm chai, cầm lấy chai nước giải khát bên cạnh. Hắn bừng tỉnh đại ngộ: “Nếu ngón tay cái không thể dùng lực, dấu vân tay sẽ không thể in rõ như vậy ở vị trí này được."

Thẩm Quân Từ gật đầu: “Đánh giá vết thương của Chương Khả Bắc, nếu cô ấy cầm một đầu chai rượu đập vào nạn nhân, hẳn đã phải dùng hết sức bình sinh, dấu vân tay ngón cái cũng sẽ không hiện rõ ràng, càng không phải ở vị trí này. Vì vậy, tôi nghi ngờ những dấu vân tay này được in lên."

Đối với pháp y hoặc nhân viên vật chứng mà nói, in ấn vân tay không phải là việc khó, chỉ cần lấy được thứ đối phương đã từng chạm qua là có thể in lại dấu vân tay. Đặc biệt là bây giờ, với sự phát triển của in 3D, một số người có động cơ thầm kín sẽ in dấu vân tay xuống, đặt trên khuôn ngón tay để để lại dấu vết.

Thẩm Quân Từ cảm thấy dấu vân tay ngón tay cái rõ ràng như vậy rất có thể là ở trên chén, hoặc là in lại ở trên gương. Có người thu thập dấu vân tay của Chương Khả Bắc, in trên chai rượu, đối phương không biết ngón cái của Chương Khả Bắc bị thương, cũng không xem xét tình hình thực tế, cho nên mới xuất hiện chút thiếu sót.

Điểm thiếu sót này vừa vặn trở thành sơ hở của đối phương.

Điều này đã chứng minh được, chai rượu là cố ý để lại làm chứng cứ, vụ án có thể không phải do Chương Khả Bắc gây ra.

Nghe đến đây Cố Ngôn Sâm nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ.

Nếu Chương Khả Bắc bị vu khống, hai lời khai hiện có thì phải giải thích như thế nào?

Cố Ngôn Sâm sắp xếp lại suy nghĩ, thấy điều này cũng không khó lắm.

Phó Manh chỉ nhận vài cuộc điện thoại, hoặc cô ta bị người đứng sau lợi dụng, hoặc cô ta đang phối hợp diễn kịch.

Nữ tài xế kia, có lẽ thật sự đã thêm Chương Khả Bắc, sau đó có thể bị người khác mua chuộc.

Vì vậy, bạo lực gia đình có thể là giả mạo.

Từ sau khi nhận được vụ án này, Cố Ngôn Sâm đã có trực giác, cảm thấy có sự kỳ lạ trong toàn bộ vụ án, cảnh sát tiến hành điều tra, dường như đều đã được lên kế hoạch, bọn họ đang bị người ta dắt mũi.

Vụ án cuối cùng khiến hắn có cảm giác này, là vụ án của Lâm Lạc.

Để ngụy tạo một vụ giết người, phải kể cho mọi người nghe một câu chuyện hoàn chỉnh.

Ai cũng sẵn sàng tin vào những gì họ muốn tin.

Ba người thành hổ(2).

(2): “Ba người thành hổ" là một thành ngữ, nguyên gốc từ “ Chính sách thời Chiến quốc Ngụy Tích II". Thành ngữ này đề cập đến nhiều người hơn, và nó có thể khiến mọi người coi tin đồn là sự thật. Chứa các ý nghĩa xúc phạm, thường là các mệnh đề. (Nguồn:baidu)

Tò mò thì lại là bản tính của con người.

Nhưng sau khi được truyền đi, chỉ cần dẫn dắt một chút, giả cũng sẽ biến thành thật.

Buổi sáng mọi người còn hỏi nhau hung thủ có phải Chương Khả Bắc hay không.

Đến buổi chiều, đã biến thành Chương Khả Bắc giết chồng cũ của mình.

Khi nói đến những vấn đề nhạy cảm như bạo lực gia đình và bắt nạt học đường, mọi người thường có sẵn những định kiến.

Kẻ “giết người giả" được dùng làm vật tế thần có đầy đủ động cơ.

Đồng thời, những người đứng sau đã nhét vào tay cảnh sát đủ loại bằng chứng giả.

Khi dân chúng đi theo sự đồng cảm, khi cảnh sát tin vào những manh mối, họ đã thực sự từng bước bước vào cái bẫy do đối phương giăng ra.

Tả Tuấn Minh bị giết chắc chắn có nguyên nhân ẩn sau đó.

Giống như Lâm Lạc bị giết là bởi vì trên tay có chứng cứ về cái chết của Lâm Hướng Lam, Tả Tuấn Minh đã làm gì lại có thể mang đến họa sát thân?

Cuộc sống của một người là một khối lập thể, không chỉ đơn giản là một khía cạnh, một vài thứ, một vài mối quan hệ biểu hiện ra bên ngoài.

Để khôi phục lại tất cả sự thật, cần phải điều tra kỹ càng.

Trong quá trình điều tra, Cố Ngôn Sâm bỏ qua tất cả các yếu tố bên ngoài của vụ án, chỉ bắt đầu từ bản thân Tả Tuấn Minh, quả nhiên có chút thu hoạch.

Thẩm Quân Từ hỏi Cố Ngôn Sâm: “Bên anh thì sao? Tìm được manh mối gì chưa?"

Kết luận của cậu là thông qua thí nghiệm và kinh nghiệm để đưa ra, vậy của Cố Ngôn Sâm là dựa trên phương diện nào?

Cố Ngôn Sâm mở miệng nói: “Tôi phát hiện ra một số chuyện kỳ lạ, đó chính là công việc của Tả Tuấn Minh, người đàn ông này tốt nghiệp trung học cơ sở, cũng không có công việc ổn định, nhưng anh ta lại vô cùng giàu có, dùng chứng minh thư của mẹ mở một cái thẻ ngân hàng, người dùng tấm thẻ lại thật ra chính là anh ta, số tài khoản này thường xuyên chuyển một khoản tiền lớn. Chỉ riêng năm nay đã được chuyển vào tám triệu, số tiền này không rõ lai lịch."

Thẩm Quân Từ hỏi: “Anh ta kiếm tiền bằng cách nào?"

Cố Ngôn Sâm nói, “Sau khi phát hiện ra vấn đề này, tôi đã tra tất cả các phần mềm anh ta dùng để liên lạc. Trong hồ sơ đăng nhập của một trò chơi nhỏ, tìm thấy máy tính dự phòng mà anh ta đăng ký dưới tên của người khác cùng với một loạt các tài khoản nhỏ…"

Ngay cả có cửa sau của cảnh sát, muốn làm rõ các loại quan hệ lớn nhỏ như vậy cũng cần một khoảng thời gian, cần rất nhiều kiên nhẫn mới lột tơ rút kén được.

Tả Tuấn Minh cực kỳ thận trong việc giao tiếp trên mạng. Rất nhiều chứng cứ không có trên cùng một tài khoản, còn có rất nhiều chuyện là dùng điện thoại liên lạc, nhưng Cố Ngôn Sâm vẫn lần ra manh mối.

Cố Ngôn Sâm vừa ăn cơm vừa tiếp tục nói: “Sau đó tôi tìm thêm được chứng cứ. Người đàn ông này cùng với một số người giàu có thể kiếm hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn chỉ trong một vụ kinh doanh, anh ta dường như là một người rất nổi tiếng trong một ngành công nghiệp nào đó, hơn nữa, bởi vì năm ngoái tranh chấp giữa anh ta và vợ, thì lại càng nổi tiếng hơn."

Nghe đến đây, Thẩm Quân Từ nhíu mày.

“Công việc làm ăn của anh ta rất tốt, có rất nhiều người chủ động tìm đến anh ta, khiến tôi có cảm giác cung không đủ cầu. Anh ta lại rất cẩn thận, chỉ tiếp người quen giới thiệu làm ăn, cho tới bây giờ đều liên lạc qua điện thoại, dùng tiền mặt để tiến hành thanh toán. Tôi chỉ có thể suy ra, anh ta có một nguồn cung cấp ổn định ở tuyến trên và đang tiếp xúc với khách hàng ở tuyến dưới."

Thẩm Quân Từ tiêu hóa tất cả: “Nói cách khác, hắn là một tên phá gia có rất nhiều tài nguyên?"

Như vậy, Chương Khả Bắc giống như một quân cờ trong vụ án này. Tả Tuấn Minh bị giết còn có nguyên nhân khác.

Cố Ngôn Sâm gật đầu: “Nhưng bây giờ tôi còn chưa tra ra, rốt cuộc Tả Tuấn Minh làm ăn trong lĩnh vực gì."

Thẩm Quân Từ dừng động tác, dùng ngón tay chống cằm: “Suốt ngày lén lút, lại còn kiếm được nhiều tiền như thế, liệu có thể là gì nhỉ?"

Ngoài những ngành công nghiệp được biết đến bình thường, có rất nhiều lĩnh vực màu xám và thậm chí đen ngòm.

Tuy nhiên, lợi nhuận luôn tỷ lệ thuận với rủi ro.

Thẩm Quân Từ nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Tiếp thị đa cấp? Huy động vốn bất hợp pháp? Ma túy? Hay tên này là một tay ma cô(3)?"

(3): Ma cô: kẻ làm nghề dẫn gái điếm cho khách làng chơi.

Cố Ngôn Sâm lắc lắc đầu: “Mấy thứ này đều không phải, nếu làm những chuyện này, trước khi điều tra vụ án này, tôi đều đã tiếp xúc qua mấy kiểu đó, giữa bọn họ có cách nói riêng, cũng có mạng lưới quan hệ chặt chẽ, nhưng Tả Tuấn Minh rõ ràng không phải người trong nghề."

Thẩm Quân Từ thấy có chút kỳ quái, nhíu mày nói: “Vậy là gì chứ? Thuốc gây mê à?"

Trước đây trong hệ thống y tế, có người thông qua mạng lưới quan hệ để buôn bán thuốc gây mê.

Cậu suy nghĩ một chút lại đoán: “Hay là động vật quý hiếm?"

Nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng rất khó để tìm trên thị trường.

Sau đó Thẩm Quân Từ nghĩ, Cố Ngôn Sâm thông minh như vậy, những thứ cậu nghĩ tới chắc hắn Cố Ngôn Sâm đều đã nghĩ qua rồi.

Quả nhiên, Cố Ngôn Sâm lắc đầu: “Tôi đã cẩn thận quan sát nơi ở của Tả Tuấn Minh, khách khứa rất ít, cơ bản đều dùng khi giao dịch. Sau khi giao dịch hoàn tất, sẽ hủy luôn."

Hai thứ này tuy là hàng cấm, nhưng hiển nhiên càng nhiều khách khứa thì việc làm ăn mới càng tốt, Tả Tuấn Minh bán đồ, hiển nhiên không phù hợp với quy luật này.

Thẩm Quân Từ nắm chặt đũa: “Dùng một lần, giá cả cao, vậy tôi chỉ có thể nghĩ đến, là buôn bán trẻ sơ sinh hoặc buôn bán nội tạng."

“Có khả năng này." Cố Ngôn Sâm nói, “Tôi đã xin lệnh khám xét toàn bộ tài sản của Tả Tuấn Minh, buổi chiều có thì sẽ đi. Bên pháp y của cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi."

Mặc dù hầu hết việc khám xét nhà ở là công việc bằng chứng vật chất, nhưng sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu có bác sĩ pháp y đi cùng.

Vạn nhất ở hiện trường có vết máu khó phát hiện, hoặc nước bọt, hoặc là mô trên cơ thể người, có thể nhanh chóng tiến hành điều tra.

Nói đến đây, Cố Ngôn Sâm tự giác quét mã thanh toán: “Cậu về ngủ một lát đi, tối qua cậu không ngủ ngon, hôm nay lại dậy sớm. Buổi chiều sau khi chuẩn bị xong sẽ gọi cậu, nói không chừng vụ án này, sẽ bắt được quái vật hình thù kỳ quái gì đó."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại