Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Chương 52
Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)
***
Lễ phu nhân không có võ công, lòng Nam Cung Thiên Mạc nóng như lửa đốt, bất chấp dọc theo đường đi, việc đánh nhau linh tinh khắp nơi trong chủ cung, thật cẩn thận ẩn giấu thân hình, qua hành lang, hướng trung tâm lầu các mà Lễ phu nhân đang ngụ tiến đến.
Một đường vội vàng đi, đã thấy được đám thị vệ đang cùng hắc y nhân bịt mặt xâm nhập đấu ở một chỗ.
Nam Cung Thiên Mạc càng chạy càng sợ, đám hắc y nhân che mặt đó, nhân số không ít, một đường đi tới, đã nhìn thấy không dưới hai mươi người bị thị vệ trong cung chặn đứng. Mà chỗ trung tâm chủ cung, tiếng chém giết rung trời, đuốc lửa chớp lên, hiển nhiên địch nhân đã tiến đến chủ viện!
Một cước bước vào chủ viện, tâm thần Nam Cung Thiên Mạc buông lỏng. Phía trên lầu chính, Lễ phu nhân đầy mặt sương lạnh, tổng quản Thiên Hành, đứng phía sau bên trái nàng, Thủy Liên bên phải, ba người lẳng lặng đứng trên lầu, mắt nhìn vào trong viện.
Trong viện dưới lầu, ước chừng ba mươi bảy, tám gã hắc y nhân bịt mặt trái phải, bị cung tiễn thị vệ Trác Tiêu Cung dưới lầu bức trụ, trên mặt đất ngang bảy dọc tám, đổ ngã hơn mười cỗ thi thể, có thị vệ Trác Tiêu Cung, cũng có số ít hắc y nhân bịt mặt.
Lúc này dưới lầu Lễ phu nhân tuy rằng chỉ còn một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng tổng quản Thiên Hành vẫn còn đang ở bên cạnh.
Nam Cung Thiên Mạc yên lòng, không muốn bại lộ tung tích, lắc mình ẩn vào trên cây, lẳng lặng quan sát......
Hắc y nhân bịt mặt giải quyết xong thị vệ bên người, nhất tề ngẩng đầu, nhìn về phía đám cung thủ dưới lầu.
Một gã hắc y nhân bịt mặt dáng người thấp bé, trong đám người kia đi ra, nhìn lên Lễ phu nhân trên lầu chính, thanh thuý nói: “Lễ phu nhân, chúng ta không muốn cùng ngài khó xử, chỉ cần ngài giao Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc ra, chúng ta liền thu thủ!"
Thanh âm uyển chuyển, như châu lạc ngọc bàn, thủ lĩnh đám hắc y nhân bịt mặt này, là nữ tử!
Tâm niệm Lễ phu nhân thay đổi thật nhanh, các cung trong Tuyệt Cốc, chưa từng có nữ tử chủ sự quân đội, nhưng Nam Cung Thiên Mạc lại từng nói qua, Lục công tử Trữ Thanh, nguyên là nữ nhân!
Lễ phu nhân cười lạnh một tiếng, giương giọng nói: “Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Vân Thanh Cung Lục công tử Trữ Thanh!"
Lục công tử Trữ Thanh ngẩn ra, tối nay nàng dùng thanh âm vốn có nói chuyện, nguyên bản nghĩ không ai biết đến thân thế của nàng, không nghĩ Lễ phu nhân cư nhiên lại một ngụm nói toạc ra.
Lục công tử Trữ Thanh nghĩ lại, hiểu rõ, oán hận nói: “Lễ phu nhân quả nhiên không hổ là Đệ Tam phu nhân của cốc chủ! Chỉ thỉnh Lễ phu nhân giao Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc ra!"
Lễ phu nhân nguyên bản cũng chỉ là đoán, lúc này thấy nữ tử hắc y che mặt kia thừa nhận, trong lòng không khỏi trầm xuống! Vân Thanh Cung cùng Lạc Dương Cung kết minh, vì sao đến đêm lại tập kích Trác Tiêu Cung?! Là chủ ý của Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà? Hay là Lục công tử Trữ Thanh bội tín?
Trong lòng Lễ phu nhân nhanh chóng hồi chuyển, miệng không ngừng, lạnh lùng thốt: “Lục công tử, ngươi nếu đổi lại là ta, có thể giao ra đứa con thân sinh của chính mình, mặc người giết không?"
Không đúng! Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà từ đầu đến cuối, chưa từng hướng Trác Tiêu Cung nói qua việc Lạc Dương Cung cùng Vân Thanh Cung kết minh......
Lục công tử Trữ Thanh nghe được lời này, trong lòng biết Lễ phu nhân đã hạ quyết tâm, cũng không trả lời, hung hăng vung cánh tay lên, mười mấy tên hắc y nhân bịt mặt trong viện nhất tề đánh về phía mười hai danh thị vệ cung thủ Trác Tiêu Cung dưới lầu!
Ánh mắt Lễ phu nhân trầm xuống, quay đầu lại nhìn về phía tổng quản Thiên Hành bên cạnh.
Tổng quản Thiên Hành khẽ gật đầu, thân hình chợt động, đang muốn thả người xuống.
Ngoài cửa viện đột nhiên vọt vào hơn năm mươi người, tám gã thị vệ Trác Tiêu Cung đi đầu, mới tiến vào viện, liền nghiêng người tránh ra, phía sau hơn bốn mươi người, nhưng không phải là thị vệ Trác Tiêu Cung, hơn bốn mươi người kia tiến vào cửa viện, liền nhất tề tản ra, đem hơn mười người Lục công tử Trữ Thanh, vây ở trong viện.
Ngoài cửa viện, phía sau đám người đó, chậm rãi di chuyển ra một người —— Lạc Dương Cung Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà!
Tổng quản Thiên Hành lén lút thu hồi cước bộ, vẫn tự đứng ở phía sau Lễ phu nhân.
Nam Cung Thiên Mạc trên cây cũng chế trụ độc phiêu (phiêu = cây lao) trong tay sắp phóng ra.
Lục công tử Trữ Thanh phất tay ngăn đám hạ cấp, quay đầu lại nhìn về phía Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, giận dữ nói: “Tay Nhị công tử, phải chăng đã duỗi quá dài?"
Nam Cung Thiên Tà mỉm cười, nói: “Lục công tử Trữ Thanh? Lễ phu nhân là Tam nương của Thiên Tà, Nam Cung Thiên Mạc là Tứ đệ của Thiên Tà, chẳng lẽ ngươi không biết?"
Lục công tử Trữ Thanh nhất thời nghẹn lời, mắt thấy tình thế lúc này không thể làm gì, không tái đáp lời, phất phất tay.
Đám hắc y nhân bịt mặt đều lấy ra từ trong ngực một lọ dược, mạnh ném xuống đất, tiếng vỡ vang lên liên tiếp, hương vị gay mũi đập vào mặt mà đến, trong viện toát ra làn khói đậm đặc cuồn cuộn......
Sắc mặt Nam Cung Thiên Tà biến đổi, quát lớn: “Không tốt! Nín thở, đây là khói độc!"
Tổng quản Thiên Hành trên lầu, thấy khói đặc gay mũi, trong lòng biết không đúng, ôm trụ Lễ phu nhân, nhanh chóng lui vào trong phòng.
Nam Cung Thiên Mạc thấy tình thế, vội vàng ngừng hô hấp.
Trong khói đặc, thấy không rõ bóng người, chỉ nghe được thanh âm thanh thúy của Lục công tử Trữ Thanh, nũng nịu cười nói: “Lễ phu nhân, đừng tưởng rằng tối nay có Lạc Dương Cung đến tiếp viện, ngày sau liền có thể vô sự! Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, tối nay phá hư chuyện tốt của Vân Thanh Cung ta, Trữ Thanh nhớ kỹ! Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài! Sẽ có một ngày, Trữ Thanh đôi lần xin trả!" (Hix! Bà này nói chuyện cũng hoa mỹ gớm! =.=!)
Khói đặc dần dần tản đi, toàn bộ hắc y nhân bịt mặt trong viện sớm đã không còn tung tích, Lục công tử Trữ Thanh quả nhiên đã thừa cơ đào tẩu.
Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà thở dài một tiếng, tiến lên hai bước, nhìn Lễ phu nhân đã ra khỏi phòng trên lầu, cung kính thi lễ, nói: “Thiên Tà tham kiến Tam nương, Thiên Tà tối nay nhận được tin tức, một số đông nhân thủ Vân Thanh Cung xuất cung, liền biết sự tình không đúng, Thiên Tà vì phòng vạn nhất, vội vàng dẫn người tới Trác Tiêu Cung, không nghĩ lại vừa đúng lúc! Cũng may tới kịp, Tam nương không việc gì, không biết Tứ đệ có sao không?"
Lễ phu nhân mang theo tổng quản Thiên Hành, Thủy Liên, xuống lầu, ánh mắt đảo qua hơn mười thi thể thị vệ Trác Tiêu Cung trong viện, trong lòng cực hận, trên mặt lại giả bộ một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn Nam Cung Thiên Tà, nói: “Tối nay ít nhiều gì Nhị công tử cũng đã tới, nơi này không phải là nơi nói chuyện, thỉnh Nhị công tử đi phòng khách uống trà nghỉ ngơi trước!"
Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà gật đầu đáp ứng.
Lễ phu nhân quay đầu phân phó thị vệ dưới lầu, an bài người quét tước, mới cùng Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, ra khỏi chủ viện, hướng phòng khách đi đến.
Đi tới dưới tàng cây Nam Cung Thiên Mạc ẩn thân, cước bộ tổng quản Thiên Hành hơi dừng lại, mới lại tiếp tục ở phía sau Lễ phu nhân, đi ra khỏi viện môn.
Nam Cung Thiên Mạc trầm tư một cái chớp mắt, đang muốn đuổi theo.
Một bàn tay lại ngăn ở trước mặt, Nam Cung Thiên Mạc đảo mắt nhìn lại, là Dạ Thất đang ở bên cạnh.
“Công tử, không thể, bên cạnh Nhị công tử có ảnh vệ cùng tùy tùng. Công tử nếu đi, sợ sẽ bị phát hiện. Nếu chỉ là nghe lén, xin cho thủ hạ đi." Dạ Thất thấp giọng nói.
Nam Cung Thiên Mạc cả kinh, đại ca thu phục ảnh vệ? Phụ thân không phải nói, ảnh vệ các cung chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của công tử, không tiếp nhận mệnh lệnh sao?
Nam Cung Thiên Mạc ngưng trọng gật đầu, nói: “Như thế cũng tốt, Dạ Thất, cẩn thận chút!"
Dạ Thất gật đầu, thân hình chợt động, nhảy xuống cây, bóng dáng tại chỗ bóng đêm chợt loé, rồi biến mất.
Nam Cung Thiên Mạc trở lại trong viện, tâm tình trầm trọng, Vân Thanh Cung đang đêm tập kích Trác Tiêu Cung, vô luận là chủ ý của ai, hiện giờ sự tranh đấu của các công tử Tuyệt Cốc, đã tới thời khắc mấu chốt, hiển nhiên công tử các cung đã không còn cố kỵ mẫu thân! C ó n ên hay không? Để cho mẫu thân rời đi Trác Tiêu Cung, để tránh bị liên lụy? Nhưng nếu như thế, việc mình đ ã thanh tỉnh, chỉ sợ sẽ lập tức bị truyền ra......
Đẩy cửa phòng ra, Nam Cung Thiên Mạc ngẩn ra, chỗ b óng tối tại chân giường trong phòng, một người đang đứng.
Trong viện không người cảnh báo, người này mặc dù ẩn thân chỗ tối, thân hắc y, nhưng lại có thể để cho người ta liếc mắt một cái trông thấy, thân hình thon dài, rất quen thuộc —— trừ bỏ Liễu Như Phong, còn có thể là ai?
Sắc mặt Nam Cung Thiên Mạc trầm xuống, trong ánh mắt nổi lên một tia giận, tiến vào ốc, phản thủ đóng lại cửa phòng. Không nhìn y, thẳng bước đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống.
Liễu Như Phong chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, tới gần Nam Cung Thiên Mạc, thật cẩn thận canh chừng sắc mặt Nam Cung Thiên Mạc, cúi đầu quỳ lạy, nhẹ giọng nói: “Thuộc hạ khấu kiến công tử."
Nam Cung Thiên Mạc hừ một tiếng, nhìn ngọn nến trên bàn, trầm mặc nhập thần, giống như không nghe thấy.
Liễu Như Phong chưa có được mệnh lệnh, không dám tự tiện ngẩng đầu đứng dậy, chỉ đành duy trì tư thế quỳ phục lễ bái, không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi......
Thật lâu sau, đột nhiên cảm giác tóc mai căng thẳng, da đầu đau xót, bị Nam Cung Thiên Mạc một tay nắm tóc, mạnh mẽ nhấc lên, Liễu Như Phong bị bắt duỗi thẳng thân trên, nâng đầu lên, nhìn lên gương mặt Nam Cung Thiên Mạc phía trên nhìn không ra biểu tình.
Ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc dừng ở trên khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc này, vẫn như cũ là vẻ mặt dịu ngoan trong trí nhớ, tâm tình Nam Cung Thiên Mạc buông lỏng, nếu đã trở lại, một tia nghi ngờ ban đầu v ì tờ giấy kia mà sinh ra, tự nhiên cũng tiêu tán đi......
Nhẹ nhàng vuốt ve đường cong khuôn mặt cương nghị, Nam Cung Thiên Mạc chậm rãi cúi xuống, hôn tại cặp môi ấm áp kia......
Sau một lúc lâu, rời môi. Nam Cung Thiên Mạc nhìn kỹ khuôn mặt Liễu Như Phong, cười nói: “Xem ra đại ca đối đãi ngươi không tồi, đã có chút thịt!"
Lời nói Nam Cung Thiên Mạc ôn nhu, ý cười hiển nhiên. Nhưng Liễu Như Phong lại nghe đến trong lòng run lên, không dám cúi đầu, vội nói: “Chủ nhân của thuộc hạ chỉ có một mình công tử!"
Nam Cung Thiên Mạc giật mình, buông lỏng tay phải nắm tóc mai Liễu Như Phong ra, cười nói: “Không cần như thế, ta tất nhiên là tin ngươi, đứng lên đi. Hảo hảo nói với ta tình hình Lạc Dương Cung như thế nào."
“Vâng" Liễu Như Phong đứng dậy, rũ tay đứng trang nghiêm, đem hiểu biết của mình về người, sự bộ, nơi làm việc của Lạc Dương Cung tường tận nói một lần, đợi khi nói xong, nhìn nhìn sắc mặt Nam Cung Thiên Mạc, lại đem tình hình chín ngày nay ở Lạc Dương Cung nhất nhất nói hết.
Mới nói đến nữ nhân Liễu viện kia, Liễu Như Phong nhịn không được nhìn trộm đánh giá sắc mặt Nam Cung Thiên Mạc, lại không ngờ ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc cũng đang nhìn chính mình.
Nam Cung Thiên Mạc mỉm cười, duỗi tay kéo Liễu Như Phong, hơi dùng một chút lực, ôm v ào trong lòng. Bất quá chỉ có mấy ngày không thấy, Nam Cung Thiên Mạc phát giác chính mình đúng là có chút nhớ nhung khối thân thể này......
Liễu Như Phong có chút sợ hãi dừng lời nói, nhưng không phản kháng, theo lực đạo Nam Cung Thiên Mạc, nhẹ nhàng tựa vào trên người Nam Cung Thiên Mạc.
“Tiếp tục nói!" Nam Cung Thiên Mạc duỗi tay, vỗ nhẹ đùi chính mình, ý bảo Liễu Như Phong ngồi xuống.
Nhìn thấy hai mắt Nam Cung Thiên Mạc nhiễm thượng sắc dục, trong lòng Liễu Như Phong hơi hơi nhảy dựng, thuận theo đi đến * cặp * đùi * kia, theo lời ngồi ở trên người Nam Cung Thiên Mạc. (Mấy cái dấu * ko phải ta ghi à nha! Của tác giả hết đấy!)
Không thể khống chế suy nghĩ hồi tưởng lại tình cảnh trước đây. Trừ bỏ thời điểm lần đầu tiên, công tử Nam Cung Thiên Mạc ở * tình * sự * quả thật phi thường ôn nhu, không chỉ lo hưởng thụ cho chính mình. Tuy rằng là * thừa * hoan * (thừa = nhận lấy, hoan = vui vẻ) đều về công tử, nhưng chính mình cũng có mấy lần sa vào trong đó, huống chi, hiện giờ chính mình thân là thị cơ......
Nam Cung Thiên Mạc phát hiện sắc mặt Liễu Như Phong ửng đỏ, mỉm cười, duỗi tay tham nhập y nội của Liễu Như Phong, đơn y mùa hạ không có chút tác dụng ngăn trở. Nam Cung Thiên Mạc nhẹ nhàng vuốt ve da thịt rắn chắc nhẵn nhụi dưới lớp y phục, hơi nâng đầu, nhìn Liễu Như Phong phía trên người......
Liễu Như Phong cực lực khống chế chính mình, nhưng ngón tay trong y phục tác quái, cùng với cặp mắt kia nhiễm đầy * dục * vọng *, lại khiến thanh âm Liễu Như Phong, nhịn không được bắt đầu run rẩy......
____
Hố hố! Dừng ngay khúc gay cấn nha! Dừng khúc này mới thấy cái thú của việc chờ đợi! Hố hố!
Đừng bắt bẻ ta, hem phải ta ngắt đoạn đâu nha! *tung tăng*
***
Lễ phu nhân không có võ công, lòng Nam Cung Thiên Mạc nóng như lửa đốt, bất chấp dọc theo đường đi, việc đánh nhau linh tinh khắp nơi trong chủ cung, thật cẩn thận ẩn giấu thân hình, qua hành lang, hướng trung tâm lầu các mà Lễ phu nhân đang ngụ tiến đến.
Một đường vội vàng đi, đã thấy được đám thị vệ đang cùng hắc y nhân bịt mặt xâm nhập đấu ở một chỗ.
Nam Cung Thiên Mạc càng chạy càng sợ, đám hắc y nhân che mặt đó, nhân số không ít, một đường đi tới, đã nhìn thấy không dưới hai mươi người bị thị vệ trong cung chặn đứng. Mà chỗ trung tâm chủ cung, tiếng chém giết rung trời, đuốc lửa chớp lên, hiển nhiên địch nhân đã tiến đến chủ viện!
Một cước bước vào chủ viện, tâm thần Nam Cung Thiên Mạc buông lỏng. Phía trên lầu chính, Lễ phu nhân đầy mặt sương lạnh, tổng quản Thiên Hành, đứng phía sau bên trái nàng, Thủy Liên bên phải, ba người lẳng lặng đứng trên lầu, mắt nhìn vào trong viện.
Trong viện dưới lầu, ước chừng ba mươi bảy, tám gã hắc y nhân bịt mặt trái phải, bị cung tiễn thị vệ Trác Tiêu Cung dưới lầu bức trụ, trên mặt đất ngang bảy dọc tám, đổ ngã hơn mười cỗ thi thể, có thị vệ Trác Tiêu Cung, cũng có số ít hắc y nhân bịt mặt.
Lúc này dưới lầu Lễ phu nhân tuy rằng chỉ còn một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng tổng quản Thiên Hành vẫn còn đang ở bên cạnh.
Nam Cung Thiên Mạc yên lòng, không muốn bại lộ tung tích, lắc mình ẩn vào trên cây, lẳng lặng quan sát......
Hắc y nhân bịt mặt giải quyết xong thị vệ bên người, nhất tề ngẩng đầu, nhìn về phía đám cung thủ dưới lầu.
Một gã hắc y nhân bịt mặt dáng người thấp bé, trong đám người kia đi ra, nhìn lên Lễ phu nhân trên lầu chính, thanh thuý nói: “Lễ phu nhân, chúng ta không muốn cùng ngài khó xử, chỉ cần ngài giao Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc ra, chúng ta liền thu thủ!"
Thanh âm uyển chuyển, như châu lạc ngọc bàn, thủ lĩnh đám hắc y nhân bịt mặt này, là nữ tử!
Tâm niệm Lễ phu nhân thay đổi thật nhanh, các cung trong Tuyệt Cốc, chưa từng có nữ tử chủ sự quân đội, nhưng Nam Cung Thiên Mạc lại từng nói qua, Lục công tử Trữ Thanh, nguyên là nữ nhân!
Lễ phu nhân cười lạnh một tiếng, giương giọng nói: “Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Vân Thanh Cung Lục công tử Trữ Thanh!"
Lục công tử Trữ Thanh ngẩn ra, tối nay nàng dùng thanh âm vốn có nói chuyện, nguyên bản nghĩ không ai biết đến thân thế của nàng, không nghĩ Lễ phu nhân cư nhiên lại một ngụm nói toạc ra.
Lục công tử Trữ Thanh nghĩ lại, hiểu rõ, oán hận nói: “Lễ phu nhân quả nhiên không hổ là Đệ Tam phu nhân của cốc chủ! Chỉ thỉnh Lễ phu nhân giao Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc ra!"
Lễ phu nhân nguyên bản cũng chỉ là đoán, lúc này thấy nữ tử hắc y che mặt kia thừa nhận, trong lòng không khỏi trầm xuống! Vân Thanh Cung cùng Lạc Dương Cung kết minh, vì sao đến đêm lại tập kích Trác Tiêu Cung?! Là chủ ý của Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà? Hay là Lục công tử Trữ Thanh bội tín?
Trong lòng Lễ phu nhân nhanh chóng hồi chuyển, miệng không ngừng, lạnh lùng thốt: “Lục công tử, ngươi nếu đổi lại là ta, có thể giao ra đứa con thân sinh của chính mình, mặc người giết không?"
Không đúng! Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà từ đầu đến cuối, chưa từng hướng Trác Tiêu Cung nói qua việc Lạc Dương Cung cùng Vân Thanh Cung kết minh......
Lục công tử Trữ Thanh nghe được lời này, trong lòng biết Lễ phu nhân đã hạ quyết tâm, cũng không trả lời, hung hăng vung cánh tay lên, mười mấy tên hắc y nhân bịt mặt trong viện nhất tề đánh về phía mười hai danh thị vệ cung thủ Trác Tiêu Cung dưới lầu!
Ánh mắt Lễ phu nhân trầm xuống, quay đầu lại nhìn về phía tổng quản Thiên Hành bên cạnh.
Tổng quản Thiên Hành khẽ gật đầu, thân hình chợt động, đang muốn thả người xuống.
Ngoài cửa viện đột nhiên vọt vào hơn năm mươi người, tám gã thị vệ Trác Tiêu Cung đi đầu, mới tiến vào viện, liền nghiêng người tránh ra, phía sau hơn bốn mươi người, nhưng không phải là thị vệ Trác Tiêu Cung, hơn bốn mươi người kia tiến vào cửa viện, liền nhất tề tản ra, đem hơn mười người Lục công tử Trữ Thanh, vây ở trong viện.
Ngoài cửa viện, phía sau đám người đó, chậm rãi di chuyển ra một người —— Lạc Dương Cung Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà!
Tổng quản Thiên Hành lén lút thu hồi cước bộ, vẫn tự đứng ở phía sau Lễ phu nhân.
Nam Cung Thiên Mạc trên cây cũng chế trụ độc phiêu (phiêu = cây lao) trong tay sắp phóng ra.
Lục công tử Trữ Thanh phất tay ngăn đám hạ cấp, quay đầu lại nhìn về phía Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, giận dữ nói: “Tay Nhị công tử, phải chăng đã duỗi quá dài?"
Nam Cung Thiên Tà mỉm cười, nói: “Lục công tử Trữ Thanh? Lễ phu nhân là Tam nương của Thiên Tà, Nam Cung Thiên Mạc là Tứ đệ của Thiên Tà, chẳng lẽ ngươi không biết?"
Lục công tử Trữ Thanh nhất thời nghẹn lời, mắt thấy tình thế lúc này không thể làm gì, không tái đáp lời, phất phất tay.
Đám hắc y nhân bịt mặt đều lấy ra từ trong ngực một lọ dược, mạnh ném xuống đất, tiếng vỡ vang lên liên tiếp, hương vị gay mũi đập vào mặt mà đến, trong viện toát ra làn khói đậm đặc cuồn cuộn......
Sắc mặt Nam Cung Thiên Tà biến đổi, quát lớn: “Không tốt! Nín thở, đây là khói độc!"
Tổng quản Thiên Hành trên lầu, thấy khói đặc gay mũi, trong lòng biết không đúng, ôm trụ Lễ phu nhân, nhanh chóng lui vào trong phòng.
Nam Cung Thiên Mạc thấy tình thế, vội vàng ngừng hô hấp.
Trong khói đặc, thấy không rõ bóng người, chỉ nghe được thanh âm thanh thúy của Lục công tử Trữ Thanh, nũng nịu cười nói: “Lễ phu nhân, đừng tưởng rằng tối nay có Lạc Dương Cung đến tiếp viện, ngày sau liền có thể vô sự! Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, tối nay phá hư chuyện tốt của Vân Thanh Cung ta, Trữ Thanh nhớ kỹ! Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài! Sẽ có một ngày, Trữ Thanh đôi lần xin trả!" (Hix! Bà này nói chuyện cũng hoa mỹ gớm! =.=!)
Khói đặc dần dần tản đi, toàn bộ hắc y nhân bịt mặt trong viện sớm đã không còn tung tích, Lục công tử Trữ Thanh quả nhiên đã thừa cơ đào tẩu.
Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà thở dài một tiếng, tiến lên hai bước, nhìn Lễ phu nhân đã ra khỏi phòng trên lầu, cung kính thi lễ, nói: “Thiên Tà tham kiến Tam nương, Thiên Tà tối nay nhận được tin tức, một số đông nhân thủ Vân Thanh Cung xuất cung, liền biết sự tình không đúng, Thiên Tà vì phòng vạn nhất, vội vàng dẫn người tới Trác Tiêu Cung, không nghĩ lại vừa đúng lúc! Cũng may tới kịp, Tam nương không việc gì, không biết Tứ đệ có sao không?"
Lễ phu nhân mang theo tổng quản Thiên Hành, Thủy Liên, xuống lầu, ánh mắt đảo qua hơn mười thi thể thị vệ Trác Tiêu Cung trong viện, trong lòng cực hận, trên mặt lại giả bộ một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn Nam Cung Thiên Tà, nói: “Tối nay ít nhiều gì Nhị công tử cũng đã tới, nơi này không phải là nơi nói chuyện, thỉnh Nhị công tử đi phòng khách uống trà nghỉ ngơi trước!"
Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà gật đầu đáp ứng.
Lễ phu nhân quay đầu phân phó thị vệ dưới lầu, an bài người quét tước, mới cùng Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, ra khỏi chủ viện, hướng phòng khách đi đến.
Đi tới dưới tàng cây Nam Cung Thiên Mạc ẩn thân, cước bộ tổng quản Thiên Hành hơi dừng lại, mới lại tiếp tục ở phía sau Lễ phu nhân, đi ra khỏi viện môn.
Nam Cung Thiên Mạc trầm tư một cái chớp mắt, đang muốn đuổi theo.
Một bàn tay lại ngăn ở trước mặt, Nam Cung Thiên Mạc đảo mắt nhìn lại, là Dạ Thất đang ở bên cạnh.
“Công tử, không thể, bên cạnh Nhị công tử có ảnh vệ cùng tùy tùng. Công tử nếu đi, sợ sẽ bị phát hiện. Nếu chỉ là nghe lén, xin cho thủ hạ đi." Dạ Thất thấp giọng nói.
Nam Cung Thiên Mạc cả kinh, đại ca thu phục ảnh vệ? Phụ thân không phải nói, ảnh vệ các cung chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của công tử, không tiếp nhận mệnh lệnh sao?
Nam Cung Thiên Mạc ngưng trọng gật đầu, nói: “Như thế cũng tốt, Dạ Thất, cẩn thận chút!"
Dạ Thất gật đầu, thân hình chợt động, nhảy xuống cây, bóng dáng tại chỗ bóng đêm chợt loé, rồi biến mất.
Nam Cung Thiên Mạc trở lại trong viện, tâm tình trầm trọng, Vân Thanh Cung đang đêm tập kích Trác Tiêu Cung, vô luận là chủ ý của ai, hiện giờ sự tranh đấu của các công tử Tuyệt Cốc, đã tới thời khắc mấu chốt, hiển nhiên công tử các cung đã không còn cố kỵ mẫu thân! C ó n ên hay không? Để cho mẫu thân rời đi Trác Tiêu Cung, để tránh bị liên lụy? Nhưng nếu như thế, việc mình đ ã thanh tỉnh, chỉ sợ sẽ lập tức bị truyền ra......
Đẩy cửa phòng ra, Nam Cung Thiên Mạc ngẩn ra, chỗ b óng tối tại chân giường trong phòng, một người đang đứng.
Trong viện không người cảnh báo, người này mặc dù ẩn thân chỗ tối, thân hắc y, nhưng lại có thể để cho người ta liếc mắt một cái trông thấy, thân hình thon dài, rất quen thuộc —— trừ bỏ Liễu Như Phong, còn có thể là ai?
Sắc mặt Nam Cung Thiên Mạc trầm xuống, trong ánh mắt nổi lên một tia giận, tiến vào ốc, phản thủ đóng lại cửa phòng. Không nhìn y, thẳng bước đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống.
Liễu Như Phong chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, tới gần Nam Cung Thiên Mạc, thật cẩn thận canh chừng sắc mặt Nam Cung Thiên Mạc, cúi đầu quỳ lạy, nhẹ giọng nói: “Thuộc hạ khấu kiến công tử."
Nam Cung Thiên Mạc hừ một tiếng, nhìn ngọn nến trên bàn, trầm mặc nhập thần, giống như không nghe thấy.
Liễu Như Phong chưa có được mệnh lệnh, không dám tự tiện ngẩng đầu đứng dậy, chỉ đành duy trì tư thế quỳ phục lễ bái, không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi......
Thật lâu sau, đột nhiên cảm giác tóc mai căng thẳng, da đầu đau xót, bị Nam Cung Thiên Mạc một tay nắm tóc, mạnh mẽ nhấc lên, Liễu Như Phong bị bắt duỗi thẳng thân trên, nâng đầu lên, nhìn lên gương mặt Nam Cung Thiên Mạc phía trên nhìn không ra biểu tình.
Ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc dừng ở trên khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc này, vẫn như cũ là vẻ mặt dịu ngoan trong trí nhớ, tâm tình Nam Cung Thiên Mạc buông lỏng, nếu đã trở lại, một tia nghi ngờ ban đầu v ì tờ giấy kia mà sinh ra, tự nhiên cũng tiêu tán đi......
Nhẹ nhàng vuốt ve đường cong khuôn mặt cương nghị, Nam Cung Thiên Mạc chậm rãi cúi xuống, hôn tại cặp môi ấm áp kia......
Sau một lúc lâu, rời môi. Nam Cung Thiên Mạc nhìn kỹ khuôn mặt Liễu Như Phong, cười nói: “Xem ra đại ca đối đãi ngươi không tồi, đã có chút thịt!"
Lời nói Nam Cung Thiên Mạc ôn nhu, ý cười hiển nhiên. Nhưng Liễu Như Phong lại nghe đến trong lòng run lên, không dám cúi đầu, vội nói: “Chủ nhân của thuộc hạ chỉ có một mình công tử!"
Nam Cung Thiên Mạc giật mình, buông lỏng tay phải nắm tóc mai Liễu Như Phong ra, cười nói: “Không cần như thế, ta tất nhiên là tin ngươi, đứng lên đi. Hảo hảo nói với ta tình hình Lạc Dương Cung như thế nào."
“Vâng" Liễu Như Phong đứng dậy, rũ tay đứng trang nghiêm, đem hiểu biết của mình về người, sự bộ, nơi làm việc của Lạc Dương Cung tường tận nói một lần, đợi khi nói xong, nhìn nhìn sắc mặt Nam Cung Thiên Mạc, lại đem tình hình chín ngày nay ở Lạc Dương Cung nhất nhất nói hết.
Mới nói đến nữ nhân Liễu viện kia, Liễu Như Phong nhịn không được nhìn trộm đánh giá sắc mặt Nam Cung Thiên Mạc, lại không ngờ ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc cũng đang nhìn chính mình.
Nam Cung Thiên Mạc mỉm cười, duỗi tay kéo Liễu Như Phong, hơi dùng một chút lực, ôm v ào trong lòng. Bất quá chỉ có mấy ngày không thấy, Nam Cung Thiên Mạc phát giác chính mình đúng là có chút nhớ nhung khối thân thể này......
Liễu Như Phong có chút sợ hãi dừng lời nói, nhưng không phản kháng, theo lực đạo Nam Cung Thiên Mạc, nhẹ nhàng tựa vào trên người Nam Cung Thiên Mạc.
“Tiếp tục nói!" Nam Cung Thiên Mạc duỗi tay, vỗ nhẹ đùi chính mình, ý bảo Liễu Như Phong ngồi xuống.
Nhìn thấy hai mắt Nam Cung Thiên Mạc nhiễm thượng sắc dục, trong lòng Liễu Như Phong hơi hơi nhảy dựng, thuận theo đi đến * cặp * đùi * kia, theo lời ngồi ở trên người Nam Cung Thiên Mạc. (Mấy cái dấu * ko phải ta ghi à nha! Của tác giả hết đấy!)
Không thể khống chế suy nghĩ hồi tưởng lại tình cảnh trước đây. Trừ bỏ thời điểm lần đầu tiên, công tử Nam Cung Thiên Mạc ở * tình * sự * quả thật phi thường ôn nhu, không chỉ lo hưởng thụ cho chính mình. Tuy rằng là * thừa * hoan * (thừa = nhận lấy, hoan = vui vẻ) đều về công tử, nhưng chính mình cũng có mấy lần sa vào trong đó, huống chi, hiện giờ chính mình thân là thị cơ......
Nam Cung Thiên Mạc phát hiện sắc mặt Liễu Như Phong ửng đỏ, mỉm cười, duỗi tay tham nhập y nội của Liễu Như Phong, đơn y mùa hạ không có chút tác dụng ngăn trở. Nam Cung Thiên Mạc nhẹ nhàng vuốt ve da thịt rắn chắc nhẵn nhụi dưới lớp y phục, hơi nâng đầu, nhìn Liễu Như Phong phía trên người......
Liễu Như Phong cực lực khống chế chính mình, nhưng ngón tay trong y phục tác quái, cùng với cặp mắt kia nhiễm đầy * dục * vọng *, lại khiến thanh âm Liễu Như Phong, nhịn không được bắt đầu run rẩy......
____
Hố hố! Dừng ngay khúc gay cấn nha! Dừng khúc này mới thấy cái thú của việc chờ đợi! Hố hố!
Đừng bắt bẻ ta, hem phải ta ngắt đoạn đâu nha! *tung tăng*
Tác giả :
Ma Yên