Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Chương 27
Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)
***
“A......" Tiếng kinh hô bên tai gọi thần trí Thủy Liên trở về, nhìn Nam Cung Thiên Mạc điên điên, Thủy Liên bất giác nghi hoặc, công tử hắn —— có thật sự thanh tỉnh hay không?
Liễu Như Phong vội chạy vào trong viện, ngăn cản Nam Cung Thiên Mạc đang đuổi theo bốn thiếu nữ chạy loạn chung quanh, chặn ngang ôm lấy, không để ý tới Nam Cung Thiên Mạc giãy dụa hoàn toàn vô lực, gắt gao kéo đi, cẩn thận nhìn nhìn hai chân trần dính đầy bùn đất của Nam Cung Thiên Mạc, cau mày, nhìn phía Thủy Liên.
“Thỉnh dì Liên thứ Liễu Như Phong thất lễ. Mặc dù là mệnh lệnh của Lễ phu nhân, nhưng thỉnh các vị nói chuyện nhỏ giọng một chút, chớ để kinh nhiễu đến công tử." Liễu Như Phong ôn hòa nói xong, cúi hạ người, ôm Nam Cung Thiên Mạc xoay người hướng trong phòng mà đi.
Nam Cung Thiên Mạc trong lòng Liễu Như Phong nhìn lại, Thủy Liên phía sau Liễu Như Phong, ánh mắt mất tự nhiên nhìn chằm chằm vào bên cổ Liễu Như Phong......
Thủy Liên hơi hơi chần chừ, nhìn nhìn cửa phòng không đóng lại, vẫy vẫy tay, dẫn bốn thiếu nữ kinh hồn chưa định, theo vào.
Liễu Như Phong cẩn thận đem Nam Cung Thiên Mạc đặt ở trên giường, lấy ra bố khăn, quỳ xuống, cẩn thận từng chút một chà lau bùn đất trên đôi chân trần của Nam Cung Thiên Mạc.
※※※
Đã qua hai ngày...... Thủy Liên thở dài, nhìn Nam Cung Thiên Mạc điên điên cùng mấy thiếu nữ đùa giỡn, Thủy Tiên như thế nào cũng nhìn không ra được Nam Cung Thiên Mạc làm sao bình thường, không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi phán đoán của Lễ phu nhân.
Trải qua hai ngày, các thiếu nữ đối Nam Cung Thiên Mạc e ngại cũng phai nhạt nhiều, cùng hắn cười nháo thành một đoàn.
“A...... Công tử......" Một tiếng duyên dáng gọi to, là cô thiếu nữ bị Nam Cung Thiên Mạc chặn ngang ôm lấy.
Nam Cung Thiên Mạc lệch lệch đầu, nhìn nhìn nàng, đột nhiên nhăn mi lại, xem xét mặt, ngửi ngửi, một tay mạnh đẩy ngã thiếu nữ kia trên mặt đất.
Thủy Liên cả kinh. Đã thấy Nam Cung Thiên Mạc chuyển thân, bắt lấy cô gái nhìn kỹ từng chút một, lại đẩy ra, trong miệng lẩm bẩm: “Không phải...... Không phải...... Ngươi cũng không phải...... Không phải Lan nhi...... Cũng không là Lan nhi...... Lan nhi đâu? Lan nhi đi nơi nào? Lan nhi!"
Một tiếng cuối cùng, đã là kêu gào sắc nhọn! Sắc mặt Nam Cung Thiên Mạc cũng trở nên có chút thấp thỏm lo âu.
Thủy Liên kinh hãi, nhớ tới Lễ phu nhân có nói qua, Nam Cung Thiên Mạc đem Liễu Như Phong nhận thành Lan nhi, vội vàng xoay người, ra phòng, đi tìm Liễu Như Phong.
“Lan nhi...... Lan nhi......" Phía sau truyền đến tiếng kêu Nam Cung Thiên Mạc đã có vẻ thê lương.
Trong lúc này, Liễu Như Phong hẳn là ở trong sườn phòng cách vách đã được đổi thành phòng bếp...... Trong tâm Thủy Liên có chút dự cảm không ổn, vừa nghĩ, một bên nhịn không được chạy nhanh hơn.
“Binh!" Thủy Liên thở phì phò, dùng sức đẩy ra cửa sườn phòng, vội vàng liếc mắt nhìn qua, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi cứng đờ......
Trong phòng, trên cái bàn ăn sạch sẽ, mâm chén ban đầu đặt trên đã bị đẩy qua một bên, Liễu Như Phong đang bị một nam nhân một thân hắc y đè nửa nằm ở trên bàn ăn, xiêm y bán mở, lúc này, hắc y nam nhân kia đang cúi đầu, ở trên cổ Liễu Như Phong hôn cắn, hai tay sờ vào trong quần áo......
Nghe được thanh âm, hai nam nhân quay đầu, nhìn thấy Thủy Liên ở cửa, biểu tình kinh ngạc.
Ánh mắt hắc y nam nhân trầm xuống, nháy mắt buông Liễu Như Phong ra, thân hình nhoáng lên một cái, đã nhảy tới trước người Thủy Liên, một bàn tay chớp nhoáng bắt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Thủy Liên!
Hơi thở của tử vong đập vào mặt mà đến, Thủy Liên hoảng sợ, giương miệng, nhưng bị hắc y nam nhân ép tới kêu không ra tiếng, trơ mắt nhìn tay hắc y nam nhân này để trên chiếc cổ yếu ớt của chính mình......
“Dừng tay! Nàng là thị nữ bên người Lễ phu nhân!" Ngay tại lúc Thủy Liên tuyệt vọng, bên tai truyền đến tiếng nói thanh lãng của Liễu Như Phong.
Liễu Như Phong theo hắc y nam nhân dừng ở bên cạnh người Thủy Liên, một bàn tay gắt gao chế trụ cổ tay hắc y nam nhân đang bóp cổ Thủy Liên!
Hắc y nam nhân nhăn mi lại, có chút khó hiểu nhìn Liễu Như Phong, nói: “Nàng ta đã nhìn thấy!"
Liễu Như Phong quay đầu hướng ánh mắt cầu cứu nhìn nhìn Thủy Liên, đối hắc y nam nhân kia nói: “Nàng sẽ không nói ra ngoài! Nếu không muốn ta chết, tha nàng đi!"
Thủy Liên liều mạng điểm đầu, thật vất vả tìm về thanh âm chính mình, khô khốc nói: “Ta sẽ không nói ra ngoài......"
Hắc y nam nhân trầm mặc nửa ngày, nhìn nhìn Liễu Như Phong, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống, sát khí toàn thân tản đi, nhìn mặt Thủy Liên, vươn hai tay, thay Liễu Như Phong đem xiêm y rộng mở khép lại, ôn nhu nói: “Ta đi ra ngoài trước, trong viện ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xem trọng."
Hắc y nam nhân xoay người, nhìn Thủy Liên trong một cái chớp mắt, ánh mắt trở nên lạnh như băng, cảnh cáo nhìn nàng một cái, thân mình nhoáng lên, bay ra ngoài, đảo mắt bóng dáng đã tiêu thất.
Thủy Liên nhìn sân trống rỗng, trong lòng vừa động, chẳng lẽ —— hắn chính là tên ảnh vệ thần bí kia?!
Liễu Như Phong hơi có tia xấu hổ, giúp đỡ Thủy Liên vào phòng, nói: “Dì Liên thứ tội! Mong rằng dì Liên có thể giúp giấu diếm một phần......"
Thủy Liên kinh hồn hơi định thần lại, để Liễu Như Phong giúp đỡ nàng, ở cái ghế gỗ trước bếp ngồi xuống, hỏi: “Hắn là ảnh vệ kia?"
“Đúng vậy." Liễu Như Phong xoay người rót một chén nước, đưa tới.
“Ngươi nếu cùng hắn...... quen biết, lần trước sao lại gạt phu nhân?" Thủy Liên duỗi tay tiếp nhận, giương mắt đánh giá Liễu Như Phong, quả nhiên thấy nhiều dấu vết đỏ tím trên cổ Liễu Như Phong, trong lòng không khỏi thầm than, phu nhân đoán trúng nguyên nhân, lại đoán sai kết cục, nguyên lai không phải công tử thần trí thanh tỉnh, cũng......
“Dì Liên, Như Phong sao dám lừa gạt Lễ phu nhân, hắn tuy là cùng Như Phong...... giao hảo, nhưng ngay cả ngày thường công tử té ngã, cũng không chịu ra tay giúp đỡ. Hắn nói hắn chỉ là phụng mệnh đến bảo hộ công tử, chỉ ra tay khi sinh mệnh công tử gặp nguy hiểm, tuyệt không nghe mệnh lệnh của công tử. Như Phong sao dám nói cho Lễ phu nhân, nếu Lễ phu nhân bắt hắn hiện thân gặp mặt, hắn cũng không để ý, chẳng phải khiến Lễ phu nhân sinh khí?!" Liễu Như Phong cười khổ một tiếng, đáp.
Thì ra là thế...... Thủy Liên cúi đầu trầm tư.
“Dì Liên lúc này tìm đến Như Phong, không biết có chuyện gì?" Liễu Như Phong thấy nàng có chút xuất thần, nhẹ giọng hỏi han.
Thủy Liên lúc này mới nhớ tới nguyên nhân khiến mình vội vã tới đây thiếu chút nữa toi mạng, nhịn không được nhìn nhìn bộ dáng tuấn lãng của Liễu Như Phong, đáy lòng có chút cảm giác khinh thường, chuyển mắt qua, nói: “Đúng rồi, công tử muốn tìm......"
Một tiếng thét chói tai thê lương vang lên, đánh gãy lời nói của Thủy Liên.
Thủy Liên cả kinh, cùng Liễu Như Phong nhìn nhau.
Lại là một tiếng kêu thảm truyền đến —— là từ gian phòng của công tử! Sắc mặt Thủy Liên trắng nhợt, nhớ tới khi Nam Cung Thiên Mạc từng đột nhiên phát tác, người hầu chết thảm......
Thân ảnh trước mắt nhoáng lên một cái, Thủy Liên tập trung nhìn, Liễu Như Phong đã lắc mình ra cửa, hướng chủ ốc chạy đi.
Tiếng kêu thảm thiết thứ ba truyền đến, Thủy Liên thanh tỉnh lại, vội vàng chạy khỏi phòng, hướng đường cũ chạy tới.
“Lan nhi...... Không...... Ngươi không phải Lan nhi...... Đi chết đi......" Thanh âm Nam Cung Thiên Mạc biến điệu gào lên, một tiếng kêu thảm hỗn loạn, truyền ra.
Tâm Thủy Liên căng thẳng, bốn thiếu nữ mỹ mạo nàng cố ý chọn lựa kia......
Chạy vội vào chủ ốc, đã thấy Liễu Như Phong đứng thẳng bất động ở cửa, tâm Thủy Liên nóng như lửa, không giữ lễ tiết, một phen đẩy Liễu Như Phong ra, đã thấy đầy đất là phần còn lại của chân tay bị chặt, bốn thiếu nữ xinh đẹp vừa mới nãy còn tươi cười như hoa, lúc này đã là thi cốt không được đầy đủ, máu tươi đầy đất......
Thủy Liên ngơ ngác di động ánh mắt tới, nhìn phía Nam Cung Thiên Mạc đứng ở trong phòng.
Nam Cung Thiên Mạc một thân bạch sam, đã bị máu tươi nhuộm thành hồng y, lúc này, Nam Cung Thiên Mạc chỉ dại ra nhìn vách tường, trong miệng thì thào, không biết đang nói cái gì, một tay cầm lấy một cánh tay trắng, một tay nắm lấy thiếu nữ đã bị hắn chặt đứt cổ......
“A......" Thủy Liên nhịn không được la hoảng lên, đã thấy Nam Cung Thiên Mạc quay đầu, lộ ra một đôi mắt dữ tợn nồng đậm sát khí, hung ác nhìn lại đây......
Thủy Liên cả kinh vội lấy hai tay bưng kín miệng mình, đã thấy Liễu Như Phong quay đầu, mặt không chút thay đổi, liếc nhìn nàng một cái, thân hình vừa động, chắn trước mặt nàng.
Con mắt Nam Cung Thiên Mạc giật giật, nhìn thấy Liễu Như Phong che trước mặt Thủy Liên, hai tay buông lỏng, buông thi thể trong tay ra, từng bước một đi tới.
Thủy Liên nhắm mắt lại, nghĩ lần này chết chắc rồi, lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm Liễu Như Phong: “Dì Liên! Đi mau!"
Thủy Liên mở mắt, nhìn nhìn bóng dáng nam nhân kiên nghị trước mặt, cắn môi, liều mạng di động đôi chân đã cứng ngắc, chậm rãi lui ra ngoài.
Thật vất vả di động thân thể, đi vào trong viện, Thủy Liên nhẹ thở ra, nhịn không được quay đầu nhìn vào trong phòng.
Đã thấy Nam Cung Thiên Mạc đi tới trước người Liễu Như Phong, vươn tay dính đỏ máu tươi, sờ hai má Liễu Như Phong, lại duỗi đầu qua, ở cần cổ Liễu Như Phong vẫn không nhúc nhích ngửi ngửi. Vươn hai tay, gắt gao ôm lấy Liễu Như Phong, hơi có tia mỏi mệt, nói: “Lan nhi, ngươi đi đâu, các nàng giả mạo ngươi, muốn hại ta, Lan nhi, Lan nhi......"
Thủy Liên hít sâu một hơi, xoay người phi nước đại rời đi......
※※※
Tuyệt kiếm lộng phong – Tiểu phiên ngoại – Dạ Thất – Truyện cười – Thận trọng thâm nhập!
“Dạ Thập Tam đã chết!" Trong đại điện âm u, tại chỗ sâu nhất trên ghế, truyền đến thanh âm âm lãnh không mang theo một tia cảm tình của Ảnh Điện điện chủ.
Đã chết? Chẳng lẽ có người ám sát Đệ Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc? Dạ Thất đoan chính quỳ gối dưới bậc thang, lực chú ý lại tập trung ở Dạ Bát cùng quỳ bên cạnh chính mình cung kính mà tiêu chuẩn.
Dạ Thất có khi rảnh rỗi, cũng có suy nghĩ, đem năm tên ảnh vệ phái tới các cung, thật không hiểu cốc chủ cùng điện chủ có phải cân não đã bị phá hư mất hay không! Tuy nói các công tử nếu tử vong, cốc chủ không xử tử ảnh vệ, nhưng ảnh vệ không thể bảo hộ được chủ nhân, về tới Ảnh Điện, kết cục đều có thể biết được!
Đối với chuyện này, Dạ Thất chỉ là phân vân giữa việc chính mình có may mắn, hay ngược lại là do năm tên ảnh vệ mốc meo kia hưng tai nhạc họa! (tai họa hưng thịnh)
“Cho nên, hai người các ngươi đêm nay liền đến Trác Tiêu Cung, để Tứ công tử chọn lựa một người! Nếu là hắn chắc đều lấy cả hai...... Các ngươi liền hảo hảo ở lại Trác Tiêu Cung! Trước khi đến để cốc chủ phân phó trước, chức trách của các ngươi là bảo vệ tốt Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc!" Thanh âm âm lãnh thâm sâu truyền đến.
Dạ Thất kinh ngạc, Dạ Thập Tam đã chết, mà Đệ Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc lại còn sống?
Xong rồi! Dạ Thất đột nhiên nhớ tới, nghe đồn, Đệ Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc đã điên nhiều năm, có khi đột nhiên phát cuồng, đem người bên người toàn bộ giết chết! Thập Tam sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Nhưng trọng yếu nhất là, Thập Tam ngươi cho dù có mốc meo, nói như thế nào, cũng đã ở Ảnh Điện luyện nhiều năm công phu che dấu như vậy, như thế nào mốc meo đến nỗi chết đi? Làm hại chính mình bị điện chủ tùy tay điểm trúng, đi theo tên mốc meo nhà ngươi?!
Dạ Thất nhịn không được trộm hướng Dạ Bát bên cạnh liếc mắt một cái, không dám động đầu, chỉ là dư quang khóe mắt.
Dạ Bát vẫn như cũ quỳ tứ bình bát ổn (bốn bình lặng, tám ổn định)! Thấy không rõ biểu tình trên mặt.
Bất quá Dạ Thất cảm thấy được, Dạ Bát kia vốn là bản mặt ngàn năm không đổi, nếu muốn hiện ra một ít cảm xúc, cũng là một chuyện thập phần khó khăn!
Hoàn hảo! Mốc meo cũng không chỉ dừng trên một mình ta! Dạ Thất vô ưu vô lo, tìm cái vui trong cái khổ! Lời nói của điện chủ, là mệnh lệnh, Dạ Thất chưa bao giờ từng nghi ngờ mệnh lệnh của điện chủ, bởi vì ảnh vệ từng đưa ra nghi vấn, đều đã theo thế gian này tiêu thất.
“Trước khi đi, cốc chủ còn có việc giao phó, các ngươi đi đi!" Tiếng nói vừa dứt, một cỗ gió lạnh thổi qua, ở chỗ sâu bên trong đại sảnh âm u, trong chiếc ghế trên bậc thang cao cao kia, đã không còn một bóng người.
Tuy rằng biết rõ điện chủ đã rời đi, Dạ Thất, Dạ Bát vẫn như cũ cung kính hành lễ, mới đứng dậy, xoay người rời đi.
Hai người vừa đến Tuyệt Thiên Cung, liền bị một gã ảnh vệ ngăn cản, Dạ Thất nhận ra, đây là ảnh vệ của cốc chủ.
Đi theo phía sau ảnh vệ kia, Dạ Thất cảm thấy được, kỳ thật, ảnh vệ này cũng đầy mốc meo, ảnh vệ trước kia của cốc chủ, hiện giờ là điện chủ của Ảnh Điện, đổi tên ảnh vệ này, tân tân khổ khổ vài cái mười năm, cuối cùng còn phải đi theo cốc chủ đến chỗ cấm địa không thể ra ngoài đó! Cho dù cốc chủ khai ân, cũng bất quá chỉ là phó điện chủ của Ảnh Điện thôi, cấp trên thủy chung vẫn còn một người!
Tiến vào một căn phòng, Dạ Thất mắt thấy một lão nhân uy nghiêm ngồi trên ghế bên cạnh bàn, đúng là cốc chủ Nam Cung Hành!
Dạ Thất không dám xem nhiều, cúi đầu quỳ xuống đất, lễ bái, trong miệng nói: “Dạ Thất ( Dạ Bát) bái kiến cốc chủ."
“Ân." Cốc chủ Nam Cung Hành đảo mắt nhìn nhìn hai người trên mặt đất, nói: “Hai người các ngươi lần này đi Trác Tiêu Cung, xem xem Tứ công tử thật sự thần trí thanh tỉnh hay không, nếu như Mạc nhi thật sự thanh tỉnh, các ngươi liền đem ảnh bài đưa cho hắn! Nếu Tứ công tử vẫn điên ngốc như cũ, liền đi tra xét kĩ, xem xem là người phương nào lớn mật như thế!"
Lời nói đầu của cốc chủ Nam Cung Hành còn chậm rãi, nhưng nói đến"Tra xét kĩ", ngữ khí đã đằng đằng sát khí!
Dạ Thất kinh hãi, Đệ Tứ công tử tỉnh? Nghĩ lại cũng thấy đúng, lấy bổn sự ảnh vệ mà nói, như thế nào có thể sẽ ở trước mặt kẻ điên phát cuồng chịu chết? Nếu là người khác, có thể giết được ảnh vệ, như thế nào lại không giết được một kẻ điên?
“Vâng" Dạ Thất, Dạ Bát cùng kêu lên đáp.
“Nói cho Tứ công tử, phái ảnh vệ hướng các cung, chỉ là bảo hộ an toàn của công tử các cung, không nhận chủ, cũng không nhận chỉ lệnh của các công tử. Nhưng vì Dạ Thập Tam mạo phạm công tử trước, đặc biệt mệnh hai người các ngươi nhận Tứ công tử là việc chính! Được rồi, đi đi!"
Dạ Thất, Dạ Bát hành lễ, đứng dậy rời đi.
Có lẽ, cũng không hẳn thật sự là mốc meo. Dạ Thất trên đường đi, một mặt âm thầm cân nhắc, Ảnh Điện điện chủ hiện nay, chẳng phải chính là ảnh vệ trước kia của cốc chủ sao? Nếu Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc thật sự thanh tỉnh, lấy sự thiên vị của cốc chủ đối Tứ công tử mà nói, chỉ cần Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc không phải quá mức ngu xuẩn, bất quá, Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc có thể được cốc chủ sủng ái như thế, có thể là người ngu xuẩn sao? Như thế, vị trí cốc chủ có lẽ là cực kì có hi vọng, mà lúc này là lúc Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc khó khăn nhất, chỉ cần chính mình có thể khiến Tứ công tử vui vẻ, nghĩ đến ngày sau, tọa y trên đại điện Ảnh Điện kia, có thể thoải mái ngồi lên ngồi xuống......
Dạ Thất tưởng tượng như vậy, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, đảo mắt nhìn Dạ Bát bên cạnh, không khỏi trầm xuống! Thiếu chút nữa đã quên, nếu thật có thể như thế, Dạ Bát có thể trở thành một trở ngại lớn......
***
“A......" Tiếng kinh hô bên tai gọi thần trí Thủy Liên trở về, nhìn Nam Cung Thiên Mạc điên điên, Thủy Liên bất giác nghi hoặc, công tử hắn —— có thật sự thanh tỉnh hay không?
Liễu Như Phong vội chạy vào trong viện, ngăn cản Nam Cung Thiên Mạc đang đuổi theo bốn thiếu nữ chạy loạn chung quanh, chặn ngang ôm lấy, không để ý tới Nam Cung Thiên Mạc giãy dụa hoàn toàn vô lực, gắt gao kéo đi, cẩn thận nhìn nhìn hai chân trần dính đầy bùn đất của Nam Cung Thiên Mạc, cau mày, nhìn phía Thủy Liên.
“Thỉnh dì Liên thứ Liễu Như Phong thất lễ. Mặc dù là mệnh lệnh của Lễ phu nhân, nhưng thỉnh các vị nói chuyện nhỏ giọng một chút, chớ để kinh nhiễu đến công tử." Liễu Như Phong ôn hòa nói xong, cúi hạ người, ôm Nam Cung Thiên Mạc xoay người hướng trong phòng mà đi.
Nam Cung Thiên Mạc trong lòng Liễu Như Phong nhìn lại, Thủy Liên phía sau Liễu Như Phong, ánh mắt mất tự nhiên nhìn chằm chằm vào bên cổ Liễu Như Phong......
Thủy Liên hơi hơi chần chừ, nhìn nhìn cửa phòng không đóng lại, vẫy vẫy tay, dẫn bốn thiếu nữ kinh hồn chưa định, theo vào.
Liễu Như Phong cẩn thận đem Nam Cung Thiên Mạc đặt ở trên giường, lấy ra bố khăn, quỳ xuống, cẩn thận từng chút một chà lau bùn đất trên đôi chân trần của Nam Cung Thiên Mạc.
※※※
Đã qua hai ngày...... Thủy Liên thở dài, nhìn Nam Cung Thiên Mạc điên điên cùng mấy thiếu nữ đùa giỡn, Thủy Tiên như thế nào cũng nhìn không ra được Nam Cung Thiên Mạc làm sao bình thường, không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi phán đoán của Lễ phu nhân.
Trải qua hai ngày, các thiếu nữ đối Nam Cung Thiên Mạc e ngại cũng phai nhạt nhiều, cùng hắn cười nháo thành một đoàn.
“A...... Công tử......" Một tiếng duyên dáng gọi to, là cô thiếu nữ bị Nam Cung Thiên Mạc chặn ngang ôm lấy.
Nam Cung Thiên Mạc lệch lệch đầu, nhìn nhìn nàng, đột nhiên nhăn mi lại, xem xét mặt, ngửi ngửi, một tay mạnh đẩy ngã thiếu nữ kia trên mặt đất.
Thủy Liên cả kinh. Đã thấy Nam Cung Thiên Mạc chuyển thân, bắt lấy cô gái nhìn kỹ từng chút một, lại đẩy ra, trong miệng lẩm bẩm: “Không phải...... Không phải...... Ngươi cũng không phải...... Không phải Lan nhi...... Cũng không là Lan nhi...... Lan nhi đâu? Lan nhi đi nơi nào? Lan nhi!"
Một tiếng cuối cùng, đã là kêu gào sắc nhọn! Sắc mặt Nam Cung Thiên Mạc cũng trở nên có chút thấp thỏm lo âu.
Thủy Liên kinh hãi, nhớ tới Lễ phu nhân có nói qua, Nam Cung Thiên Mạc đem Liễu Như Phong nhận thành Lan nhi, vội vàng xoay người, ra phòng, đi tìm Liễu Như Phong.
“Lan nhi...... Lan nhi......" Phía sau truyền đến tiếng kêu Nam Cung Thiên Mạc đã có vẻ thê lương.
Trong lúc này, Liễu Như Phong hẳn là ở trong sườn phòng cách vách đã được đổi thành phòng bếp...... Trong tâm Thủy Liên có chút dự cảm không ổn, vừa nghĩ, một bên nhịn không được chạy nhanh hơn.
“Binh!" Thủy Liên thở phì phò, dùng sức đẩy ra cửa sườn phòng, vội vàng liếc mắt nhìn qua, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi cứng đờ......
Trong phòng, trên cái bàn ăn sạch sẽ, mâm chén ban đầu đặt trên đã bị đẩy qua một bên, Liễu Như Phong đang bị một nam nhân một thân hắc y đè nửa nằm ở trên bàn ăn, xiêm y bán mở, lúc này, hắc y nam nhân kia đang cúi đầu, ở trên cổ Liễu Như Phong hôn cắn, hai tay sờ vào trong quần áo......
Nghe được thanh âm, hai nam nhân quay đầu, nhìn thấy Thủy Liên ở cửa, biểu tình kinh ngạc.
Ánh mắt hắc y nam nhân trầm xuống, nháy mắt buông Liễu Như Phong ra, thân hình nhoáng lên một cái, đã nhảy tới trước người Thủy Liên, một bàn tay chớp nhoáng bắt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Thủy Liên!
Hơi thở của tử vong đập vào mặt mà đến, Thủy Liên hoảng sợ, giương miệng, nhưng bị hắc y nam nhân ép tới kêu không ra tiếng, trơ mắt nhìn tay hắc y nam nhân này để trên chiếc cổ yếu ớt của chính mình......
“Dừng tay! Nàng là thị nữ bên người Lễ phu nhân!" Ngay tại lúc Thủy Liên tuyệt vọng, bên tai truyền đến tiếng nói thanh lãng của Liễu Như Phong.
Liễu Như Phong theo hắc y nam nhân dừng ở bên cạnh người Thủy Liên, một bàn tay gắt gao chế trụ cổ tay hắc y nam nhân đang bóp cổ Thủy Liên!
Hắc y nam nhân nhăn mi lại, có chút khó hiểu nhìn Liễu Như Phong, nói: “Nàng ta đã nhìn thấy!"
Liễu Như Phong quay đầu hướng ánh mắt cầu cứu nhìn nhìn Thủy Liên, đối hắc y nam nhân kia nói: “Nàng sẽ không nói ra ngoài! Nếu không muốn ta chết, tha nàng đi!"
Thủy Liên liều mạng điểm đầu, thật vất vả tìm về thanh âm chính mình, khô khốc nói: “Ta sẽ không nói ra ngoài......"
Hắc y nam nhân trầm mặc nửa ngày, nhìn nhìn Liễu Như Phong, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống, sát khí toàn thân tản đi, nhìn mặt Thủy Liên, vươn hai tay, thay Liễu Như Phong đem xiêm y rộng mở khép lại, ôn nhu nói: “Ta đi ra ngoài trước, trong viện ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xem trọng."
Hắc y nam nhân xoay người, nhìn Thủy Liên trong một cái chớp mắt, ánh mắt trở nên lạnh như băng, cảnh cáo nhìn nàng một cái, thân mình nhoáng lên, bay ra ngoài, đảo mắt bóng dáng đã tiêu thất.
Thủy Liên nhìn sân trống rỗng, trong lòng vừa động, chẳng lẽ —— hắn chính là tên ảnh vệ thần bí kia?!
Liễu Như Phong hơi có tia xấu hổ, giúp đỡ Thủy Liên vào phòng, nói: “Dì Liên thứ tội! Mong rằng dì Liên có thể giúp giấu diếm một phần......"
Thủy Liên kinh hồn hơi định thần lại, để Liễu Như Phong giúp đỡ nàng, ở cái ghế gỗ trước bếp ngồi xuống, hỏi: “Hắn là ảnh vệ kia?"
“Đúng vậy." Liễu Như Phong xoay người rót một chén nước, đưa tới.
“Ngươi nếu cùng hắn...... quen biết, lần trước sao lại gạt phu nhân?" Thủy Liên duỗi tay tiếp nhận, giương mắt đánh giá Liễu Như Phong, quả nhiên thấy nhiều dấu vết đỏ tím trên cổ Liễu Như Phong, trong lòng không khỏi thầm than, phu nhân đoán trúng nguyên nhân, lại đoán sai kết cục, nguyên lai không phải công tử thần trí thanh tỉnh, cũng......
“Dì Liên, Như Phong sao dám lừa gạt Lễ phu nhân, hắn tuy là cùng Như Phong...... giao hảo, nhưng ngay cả ngày thường công tử té ngã, cũng không chịu ra tay giúp đỡ. Hắn nói hắn chỉ là phụng mệnh đến bảo hộ công tử, chỉ ra tay khi sinh mệnh công tử gặp nguy hiểm, tuyệt không nghe mệnh lệnh của công tử. Như Phong sao dám nói cho Lễ phu nhân, nếu Lễ phu nhân bắt hắn hiện thân gặp mặt, hắn cũng không để ý, chẳng phải khiến Lễ phu nhân sinh khí?!" Liễu Như Phong cười khổ một tiếng, đáp.
Thì ra là thế...... Thủy Liên cúi đầu trầm tư.
“Dì Liên lúc này tìm đến Như Phong, không biết có chuyện gì?" Liễu Như Phong thấy nàng có chút xuất thần, nhẹ giọng hỏi han.
Thủy Liên lúc này mới nhớ tới nguyên nhân khiến mình vội vã tới đây thiếu chút nữa toi mạng, nhịn không được nhìn nhìn bộ dáng tuấn lãng của Liễu Như Phong, đáy lòng có chút cảm giác khinh thường, chuyển mắt qua, nói: “Đúng rồi, công tử muốn tìm......"
Một tiếng thét chói tai thê lương vang lên, đánh gãy lời nói của Thủy Liên.
Thủy Liên cả kinh, cùng Liễu Như Phong nhìn nhau.
Lại là một tiếng kêu thảm truyền đến —— là từ gian phòng của công tử! Sắc mặt Thủy Liên trắng nhợt, nhớ tới khi Nam Cung Thiên Mạc từng đột nhiên phát tác, người hầu chết thảm......
Thân ảnh trước mắt nhoáng lên một cái, Thủy Liên tập trung nhìn, Liễu Như Phong đã lắc mình ra cửa, hướng chủ ốc chạy đi.
Tiếng kêu thảm thiết thứ ba truyền đến, Thủy Liên thanh tỉnh lại, vội vàng chạy khỏi phòng, hướng đường cũ chạy tới.
“Lan nhi...... Không...... Ngươi không phải Lan nhi...... Đi chết đi......" Thanh âm Nam Cung Thiên Mạc biến điệu gào lên, một tiếng kêu thảm hỗn loạn, truyền ra.
Tâm Thủy Liên căng thẳng, bốn thiếu nữ mỹ mạo nàng cố ý chọn lựa kia......
Chạy vội vào chủ ốc, đã thấy Liễu Như Phong đứng thẳng bất động ở cửa, tâm Thủy Liên nóng như lửa, không giữ lễ tiết, một phen đẩy Liễu Như Phong ra, đã thấy đầy đất là phần còn lại của chân tay bị chặt, bốn thiếu nữ xinh đẹp vừa mới nãy còn tươi cười như hoa, lúc này đã là thi cốt không được đầy đủ, máu tươi đầy đất......
Thủy Liên ngơ ngác di động ánh mắt tới, nhìn phía Nam Cung Thiên Mạc đứng ở trong phòng.
Nam Cung Thiên Mạc một thân bạch sam, đã bị máu tươi nhuộm thành hồng y, lúc này, Nam Cung Thiên Mạc chỉ dại ra nhìn vách tường, trong miệng thì thào, không biết đang nói cái gì, một tay cầm lấy một cánh tay trắng, một tay nắm lấy thiếu nữ đã bị hắn chặt đứt cổ......
“A......" Thủy Liên nhịn không được la hoảng lên, đã thấy Nam Cung Thiên Mạc quay đầu, lộ ra một đôi mắt dữ tợn nồng đậm sát khí, hung ác nhìn lại đây......
Thủy Liên cả kinh vội lấy hai tay bưng kín miệng mình, đã thấy Liễu Như Phong quay đầu, mặt không chút thay đổi, liếc nhìn nàng một cái, thân hình vừa động, chắn trước mặt nàng.
Con mắt Nam Cung Thiên Mạc giật giật, nhìn thấy Liễu Như Phong che trước mặt Thủy Liên, hai tay buông lỏng, buông thi thể trong tay ra, từng bước một đi tới.
Thủy Liên nhắm mắt lại, nghĩ lần này chết chắc rồi, lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm Liễu Như Phong: “Dì Liên! Đi mau!"
Thủy Liên mở mắt, nhìn nhìn bóng dáng nam nhân kiên nghị trước mặt, cắn môi, liều mạng di động đôi chân đã cứng ngắc, chậm rãi lui ra ngoài.
Thật vất vả di động thân thể, đi vào trong viện, Thủy Liên nhẹ thở ra, nhịn không được quay đầu nhìn vào trong phòng.
Đã thấy Nam Cung Thiên Mạc đi tới trước người Liễu Như Phong, vươn tay dính đỏ máu tươi, sờ hai má Liễu Như Phong, lại duỗi đầu qua, ở cần cổ Liễu Như Phong vẫn không nhúc nhích ngửi ngửi. Vươn hai tay, gắt gao ôm lấy Liễu Như Phong, hơi có tia mỏi mệt, nói: “Lan nhi, ngươi đi đâu, các nàng giả mạo ngươi, muốn hại ta, Lan nhi, Lan nhi......"
Thủy Liên hít sâu một hơi, xoay người phi nước đại rời đi......
※※※
Tuyệt kiếm lộng phong – Tiểu phiên ngoại – Dạ Thất – Truyện cười – Thận trọng thâm nhập!
“Dạ Thập Tam đã chết!" Trong đại điện âm u, tại chỗ sâu nhất trên ghế, truyền đến thanh âm âm lãnh không mang theo một tia cảm tình của Ảnh Điện điện chủ.
Đã chết? Chẳng lẽ có người ám sát Đệ Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc? Dạ Thất đoan chính quỳ gối dưới bậc thang, lực chú ý lại tập trung ở Dạ Bát cùng quỳ bên cạnh chính mình cung kính mà tiêu chuẩn.
Dạ Thất có khi rảnh rỗi, cũng có suy nghĩ, đem năm tên ảnh vệ phái tới các cung, thật không hiểu cốc chủ cùng điện chủ có phải cân não đã bị phá hư mất hay không! Tuy nói các công tử nếu tử vong, cốc chủ không xử tử ảnh vệ, nhưng ảnh vệ không thể bảo hộ được chủ nhân, về tới Ảnh Điện, kết cục đều có thể biết được!
Đối với chuyện này, Dạ Thất chỉ là phân vân giữa việc chính mình có may mắn, hay ngược lại là do năm tên ảnh vệ mốc meo kia hưng tai nhạc họa! (tai họa hưng thịnh)
“Cho nên, hai người các ngươi đêm nay liền đến Trác Tiêu Cung, để Tứ công tử chọn lựa một người! Nếu là hắn chắc đều lấy cả hai...... Các ngươi liền hảo hảo ở lại Trác Tiêu Cung! Trước khi đến để cốc chủ phân phó trước, chức trách của các ngươi là bảo vệ tốt Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc!" Thanh âm âm lãnh thâm sâu truyền đến.
Dạ Thất kinh ngạc, Dạ Thập Tam đã chết, mà Đệ Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc lại còn sống?
Xong rồi! Dạ Thất đột nhiên nhớ tới, nghe đồn, Đệ Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc đã điên nhiều năm, có khi đột nhiên phát cuồng, đem người bên người toàn bộ giết chết! Thập Tam sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Nhưng trọng yếu nhất là, Thập Tam ngươi cho dù có mốc meo, nói như thế nào, cũng đã ở Ảnh Điện luyện nhiều năm công phu che dấu như vậy, như thế nào mốc meo đến nỗi chết đi? Làm hại chính mình bị điện chủ tùy tay điểm trúng, đi theo tên mốc meo nhà ngươi?!
Dạ Thất nhịn không được trộm hướng Dạ Bát bên cạnh liếc mắt một cái, không dám động đầu, chỉ là dư quang khóe mắt.
Dạ Bát vẫn như cũ quỳ tứ bình bát ổn (bốn bình lặng, tám ổn định)! Thấy không rõ biểu tình trên mặt.
Bất quá Dạ Thất cảm thấy được, Dạ Bát kia vốn là bản mặt ngàn năm không đổi, nếu muốn hiện ra một ít cảm xúc, cũng là một chuyện thập phần khó khăn!
Hoàn hảo! Mốc meo cũng không chỉ dừng trên một mình ta! Dạ Thất vô ưu vô lo, tìm cái vui trong cái khổ! Lời nói của điện chủ, là mệnh lệnh, Dạ Thất chưa bao giờ từng nghi ngờ mệnh lệnh của điện chủ, bởi vì ảnh vệ từng đưa ra nghi vấn, đều đã theo thế gian này tiêu thất.
“Trước khi đi, cốc chủ còn có việc giao phó, các ngươi đi đi!" Tiếng nói vừa dứt, một cỗ gió lạnh thổi qua, ở chỗ sâu bên trong đại sảnh âm u, trong chiếc ghế trên bậc thang cao cao kia, đã không còn một bóng người.
Tuy rằng biết rõ điện chủ đã rời đi, Dạ Thất, Dạ Bát vẫn như cũ cung kính hành lễ, mới đứng dậy, xoay người rời đi.
Hai người vừa đến Tuyệt Thiên Cung, liền bị một gã ảnh vệ ngăn cản, Dạ Thất nhận ra, đây là ảnh vệ của cốc chủ.
Đi theo phía sau ảnh vệ kia, Dạ Thất cảm thấy được, kỳ thật, ảnh vệ này cũng đầy mốc meo, ảnh vệ trước kia của cốc chủ, hiện giờ là điện chủ của Ảnh Điện, đổi tên ảnh vệ này, tân tân khổ khổ vài cái mười năm, cuối cùng còn phải đi theo cốc chủ đến chỗ cấm địa không thể ra ngoài đó! Cho dù cốc chủ khai ân, cũng bất quá chỉ là phó điện chủ của Ảnh Điện thôi, cấp trên thủy chung vẫn còn một người!
Tiến vào một căn phòng, Dạ Thất mắt thấy một lão nhân uy nghiêm ngồi trên ghế bên cạnh bàn, đúng là cốc chủ Nam Cung Hành!
Dạ Thất không dám xem nhiều, cúi đầu quỳ xuống đất, lễ bái, trong miệng nói: “Dạ Thất ( Dạ Bát) bái kiến cốc chủ."
“Ân." Cốc chủ Nam Cung Hành đảo mắt nhìn nhìn hai người trên mặt đất, nói: “Hai người các ngươi lần này đi Trác Tiêu Cung, xem xem Tứ công tử thật sự thần trí thanh tỉnh hay không, nếu như Mạc nhi thật sự thanh tỉnh, các ngươi liền đem ảnh bài đưa cho hắn! Nếu Tứ công tử vẫn điên ngốc như cũ, liền đi tra xét kĩ, xem xem là người phương nào lớn mật như thế!"
Lời nói đầu của cốc chủ Nam Cung Hành còn chậm rãi, nhưng nói đến"Tra xét kĩ", ngữ khí đã đằng đằng sát khí!
Dạ Thất kinh hãi, Đệ Tứ công tử tỉnh? Nghĩ lại cũng thấy đúng, lấy bổn sự ảnh vệ mà nói, như thế nào có thể sẽ ở trước mặt kẻ điên phát cuồng chịu chết? Nếu là người khác, có thể giết được ảnh vệ, như thế nào lại không giết được một kẻ điên?
“Vâng" Dạ Thất, Dạ Bát cùng kêu lên đáp.
“Nói cho Tứ công tử, phái ảnh vệ hướng các cung, chỉ là bảo hộ an toàn của công tử các cung, không nhận chủ, cũng không nhận chỉ lệnh của các công tử. Nhưng vì Dạ Thập Tam mạo phạm công tử trước, đặc biệt mệnh hai người các ngươi nhận Tứ công tử là việc chính! Được rồi, đi đi!"
Dạ Thất, Dạ Bát hành lễ, đứng dậy rời đi.
Có lẽ, cũng không hẳn thật sự là mốc meo. Dạ Thất trên đường đi, một mặt âm thầm cân nhắc, Ảnh Điện điện chủ hiện nay, chẳng phải chính là ảnh vệ trước kia của cốc chủ sao? Nếu Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc thật sự thanh tỉnh, lấy sự thiên vị của cốc chủ đối Tứ công tử mà nói, chỉ cần Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc không phải quá mức ngu xuẩn, bất quá, Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc có thể được cốc chủ sủng ái như thế, có thể là người ngu xuẩn sao? Như thế, vị trí cốc chủ có lẽ là cực kì có hi vọng, mà lúc này là lúc Tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc khó khăn nhất, chỉ cần chính mình có thể khiến Tứ công tử vui vẻ, nghĩ đến ngày sau, tọa y trên đại điện Ảnh Điện kia, có thể thoải mái ngồi lên ngồi xuống......
Dạ Thất tưởng tượng như vậy, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, đảo mắt nhìn Dạ Bát bên cạnh, không khỏi trầm xuống! Thiếu chút nữa đã quên, nếu thật có thể như thế, Dạ Bát có thể trở thành một trở ngại lớn......
Tác giả :
Ma Yên