Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Chương 16
Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)
***
Khi hai người đang giằng co, ‘Binh’ một tiếng cửa phòng bị đẩy mở ra. Lễ phu nhân dẫn theo ba nam một nữ đứng ở trước cửa.
Liễu Như Phong biến sắc, bất chấp Nam Cung Thiên Mạc đang cơ hồ vịn ở trên người, quỳ thân hành lễ, nói: “Liễu Như Phong khấu kiến Lễ phu nhân!"
Nam Cung Thiên Mạc thình lình bị y kéo ngã vào trên lưng y, trong lòng âm thầm tức giận, một mặt kêu to, một mặt cúi xuống cắn một ngụm ở phía sau cổ y.
Thân mình Liễu Như Phong run lên, không biết làm sao lại đắc tội Nam Cung Thiên Mạc, lúc này lại là thời điểm không tốt để hỏi, chỉ đành phải âm thầm nhịn.
Lễ phu nhân đứng ở cửa, ánh mắt lãnh lệ đảo qua, mặt nhăn mày nhíu, hướng trung niên thị nữ bên người liếc mắt một cái, dẫn theo trung niên nam tử bên người đi đến, ở bên giường ngồi. Hai người khác tự động canh giữ ở cửa.
Trung niên thị nữ kia đầy mặt mang ý cười, nhẹ nhàng đi tới, kéo Nam Cung Thiên Mạc, ôn nhu nói: “Công tử, để Thủy Liên mang người đi bên ngoài xem con bướm được không?"
Nam Cung Thiên Mạc quay đầu nhìn nhìn nàng, tò mò hỏi: “Ngươi là ai?"
Năm người trong ngoài phòng đồng thời biến sắc.
Trung niên thị nữ giật mình, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: “Công tử…… Tỳ nữ là Thủy Liên theo người từ bé đến lớn a…… Công tử…… Ngươi nhìn lại tỳ nữ……"
Lễ phu nhân phấn diện thất sắc, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Mạc.
Nam Cung Thiên Mạc trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên biết nàng là Thủy Liên, miệng lại vẫn không kiên nhẫn nói: “Ta cần con bướm, không cần Thủy Liên!" Nói xong, lại xoay người kéo chặt lấy Liễu Như Phong.
Thân mình Lễ phu nhân nhoáng lên một cái, suýt nữa lảo đảo, trong đôi mắt đẹp lệ quang trong suốt, kinh hãi vô lực kêu một tiếng: “Mạc nhi……"
Nam Cung Thiên Mạc xoay người, nhìn nàng nửa ngày, vỗ tay cười nói: “Nương! Ngươi theo giúp ta nhìn con bướm được chứ?"
Lễ phu nhân đứng dậy, trên gương mặt đẹp lộ ra một ít bi thống cùng một ít vẻ an lòng, từ trong tay áo lấy ra một hộp điểm tâm hương vị rất thơm, ôn nhu nói: “Mạc nhi, đến bên người nương, nương có mang theo điểm tâm ngươi thích ăn nhất……"
Nam Cung Thiên Mạc cười hì hì rồi đi đến, cầm lên một miếng, nhét vào miệng —— vẫn là hương vị cũ từ khi còn nhỏ đã nếm qua, chỉ là bên trong tựa hồ có thêm một chút gì đó……
Lễ phu nhân đau lòng ôm hắn, ôn nhu nói: “Chậm một chút, coi chừng nghẹn……"
Nam Cung Thiên Mạc trong lòng cười lạnh, giật lấy cái hộp, đứng ở bên cạnh Lễ phu nhân, chậm rãi thưởng thức điểm tâm trong miệng…… Đây là —— hương vị mã kết thạch (1 loại đá kết tinh lấy từ ruột ngựa, là một vị thuốc điều trị rối loạn thần kinh, động kinh…), còn có —— bách tử (một loại hạt có tác dụng nhuận tràng, trị sợ hãi, mất ngủ, táo bón….)……
Lễ phu nhân lấy ra khăn thơm, lau hốc mắt, quay đầu nhìn về phía Liễu Như Phong, ánh mắt chứng tỏ đang trong cơn giận dữ, “Liễu Như Phong, ta hỏi ngươi, Mạc nhi mấy ngày nay có hảo hảo ăn cơm?"
Nam Cung Thiên Mạc trong lòng chợt ngưng đọng, chẳng lẽ là Liễu Như Phong rời đi mấy ngày nay bị phát hiện?
Chỉ nghe Liễu Như Phong cung thanh đáp: “Trước đây vài ngày công tử bị thương ở đầu, ăn uống không tốt lắm, ăn rất ít, thuộc hạ sợ công tử trúng gió, mỗi ngày đều đem đồ ăn đưa vào trong phòng công tử."
Lễ phu nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người sờ sờ mặt Nam Cung Thiên Mạc, động tác mềm nhẹ mà cẩn thận, vết thương trên trán Nam Cung Thiên Mạc sớm đã không còn dấu vết, Lễ phu nhân tất nhiên là nhìn không ra được gì.
Lễ phu nhân chuyển thân, lạnh lùng thốt: “Đưa vào trong phòng? Sau đó thì sao? Không cần nói cho ta biết, ngươi mấy ngày nay vẫn ở trong phòng Mạc nhi, chưa từng xuất môn!"
Liễu Như Phong trầm mặc một hồi, thấp giọng đáp: “Thuộc hạ thấy công tử vô sự, liền trở về phòng luyện công……"
Lễ phu nhân cười lạnh, nói: “Vì vậy? Ngươi không biết Mạc nhi một mình ở kiều đình bên ao? Hừ! Liễu Như Phong, lúc trước là ngươi tự mình yêu cầu hầu hạ Mạc nhi, sao? Hiện giờ phiền? Không muốn lại hầu hạ Mạc nhi?" (sao cảnh này giông mẹ chồng đang giáo huấn nàng dâu vì tội bỏ bê chồng con thế nhỉ XD~~~)
Liễu Như Phong cả kinh nói: “Thuộc hạ không dám!"
Lễ phu nhân cả giận nói: “Không dám? Như thế nào Mạc nhi bệnh càng ngày càng nặng? Ngươi thế nhưng lại để cho hắn một mình ở kiều đình, nếu có gì vạn nhất…… Người đâu! Đem Liễu Như Phong lôi ra ngoài cho ta, đánh nặng ba mươi roi!"
Là quan tâm? Là giận chó đánh mèo? Hay là thử? Nam Cung Thiên Mạc thưởng thức điểm tâm trong hộp, dư quang khóe mắt phiêu phiêu nhìn Liễu Như Phong đang quỳ.
Liễu Như Phong rũ đầu, thấy không rõ biểu tình, không nhìn về phía Nam Cung Thiên Mạc, cũng không nhìn về phía Lễ phu nhân.
Ngoài cửa hai người ứng thanh, tiến vào mỗi người trụ một bên, đem Liễu Như Phong lôi ra ngoài. Theo sát ngoài cửa vang lên tiếng xé gió của roi da huy động, trầm đục quật trên cơ thể người.
Thủy Liên đi tới, nhẹ giọng nói: “Phu nhân bớt giận! Không bằng đổi người tới hầu hạ công tử……"
Lễ phu nhân mệt mỏi xoa thái dương, nói: “Hữu dụng sao? Nếu không phải từ khi hắn hầu hạ Mạc nhi tới nay, Mạc nhi không có lại phát cuồng đả thương người, ta sớm đã đưa hắn điều đến cung…… Động thái những vị công tử kia càng lúc càng lớn, nếu muốn bảo trụ Mạc nhi bình an qua trọn thời gian một năm này, thật sự là rất cần nhân thủ!"
Thủy Liên lo nghĩ, nói: “Không bằng để cho tỳ nữ chiếu cố công tử? Liễu Như Phong xuất thân từ Tử Điện, đối phu nhân hẳn là rất có tác dụng."
Lễ phu nhân thở dài, lắc đầu, nhìn Thủy Liên nói: “Tuy nói Mạc nhi lâu như vậy không lại phát cuồng, nhưng ta làm sao nhẫn tâm cho ngươi mạo hiểm sinh mệnh? Liễu Như Phong không phải người ngốc, ta sai sử hắn, hắn cũng không dám không đáp ứng!"
Lễ phu nhân quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thiên Mạc, hốc mắt đỏ lên, âm thanh thê lương nói: “Huống chi Mạc nhi hiện giờ…… Những vị kia hiện nay cũng không tha chúng ta bên này……"
Nói xong, duỗi tay, kéo Nam Cung Thiên Mạc qua, thay hắn sửa sang lại mái tóc dài tán loạn, lại đem nếp nhăn trên áo hắn san phẳng, trong mắt lại nhịn không được rớt xuống dòng lệ……
Thủy Liên một bên nhìn thấy, trong mắt cũng đau xót, rơi lệ.
Nam Cung Thiên Mạc vẫn như cũ tò mò mà đem điểm tâm trong hộp chơi đùa, như không có nhìn đến thần tình của hai người.
Trung niên nam tử một bên ho khan một tiếng, khuyên giải an ủi nói: “Phu nhân không cần thương tâm, chỉ cần mỗi ngày đem chút điểm tâm đến, có lẽ công tử sẽ nhanh khôi phục thanh tỉnh, hiện giờ chỉ cần đề phòng những người bên ngoài cung!"
Lễ phu nhân gạt lệ, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói: “Ngươi nói phải! Ta không nên sa vào trong bi thống, nếu để cho người trong cung nhìn thấy, chỉ sợ bọn người có tâm xấu xa……"
Tiếng bước chân từ ngoài phòng vang lên. Là hai gã thị vệ đã hành hình xong, lại đem Liễu Như Phong lôi trở về.
Hai người đem Liễu Như Phong lôi tới trong phòng, buông tay, nhất tề khom người nói: “Hồi phu nhân, ba mươi roi đã xong."
Lễ phu nhân thần sắc vừa thu lại, bộ dáng có nửa phần yếu nhược. Hơi hơi gật đầu. Lãnh lệ nhìn Liễu Như Phong trên mặt đất, trường sam màu xám trên lưng đã bị roi da quất đến rách mướp, huyết dịch thấm ra ngoài xiêm y rách nát nhiễm thành một phiến đỏ lớn.
Hai gã thị vệ cung kính rời khỏi cửa phòng, vẫn như cũ canh ở cạnh cửa.
Lễ phu nhân lạnh lùng nhìn Liễu Như Phong đang gian nan quỳ lên, lớn tiếng nói: “Ta mặc kệ ngươi có lý do gì, không để ý đến an nguy của Mạc nhi, ba mươi roi này, ngươi có phục?"
Liễu Như Phong không phát ra một tiếng chịu đựng tiên thương (vết thương do roi gây ra) trên lưng, gian nan quỳ, rũ đầu, để mặc mồ hôi trên trán rơi xuống, nói: “Tạ ơn phu nhân dạy bảo, thuộc hạ tâm phục. Thỉnh Lễ phu nhân cho phép thuộc hạ tiếp tục hầu hạ công tử."
Sắc mặt Lễ phu nhân hơi trầm xống, quay đầu yêu thương nhìn Nam Cung Thiên Mạc, lấy ra khăn thơm thay hắn nhẹ nhàng lau đi thức ăn dính trên khóe miệng, đạm đạm nói: “Ngươi đã có tâm hầu hạ Mạc nhi, đừng một lần nữa để cho ta phát hiện ngươi lại để cho Mạc nhi một mình một chỗ, nếu không, hình phạt sẽ không lại nhẹ như ngày hôm nay đâu! Đi ra ngoài đi."
Liễu Như Phong cúi đầu ứng thanh, chậm rãi đứng dậy, hít vào một hơi thật sâu, có chút tập tễnh đi ra ngoài.
Dư quang nơi khóe mắt Nam Cung Thiên Mạc vẫn hướng theo thân ảnh nhè nhẹ run rẩy của Liễu Như Phong, lại không biết mẫu thân là như thế nào phát hiện y đã nhiều ngày chưa từng xuất hiện, là thủ vệ ngoài cửa viện? Hay là phó dịch sáng sớm đến quét tước?
Lễ phu nhân không nhìn Liễu Như Phong liếc mắt một cái, toàn tâm toàn ý đều ở trên người Nam Cung Thiên Mạc. Thấy hắn đối mình không chút nào để ý tới, mãi cũng thành thói quen, chỉ là thần sắc trên mặt tránh không được hơi hơi tối sầm lại.
Thủy Liên thấy trong phòng chỉ còn lại có vài người bên mình, tiến lên vài bước, nhìn Lễ phu nhân.
Lễ phu nhân gật gật đầu, từ trong hộp lấy ra một khối điểm tâm, ôn nhu nói: “Mạc nhi, lại ăn một khối đi, ngươi trước đây thích nhất là ăn điểm tâm chính tay mẫu thân làm……"
Nói xong, hốc mắt nhịn không được lại đỏ lên.
Thủy Liên nhẹ nhàng mà dắt tay phải Nam Cung Thiên Mạc, ba ngón bắt mạch, ngưng mi trầm mặc nửa ngày, thở dài, nói: “Phu nhân, huyết mạch công tử bình thường, đúng là nhìn không ra dược tính kia."
Nam Cung Thiên Mạc âm thầm kinh hãi, trong bản ghi chép về Thủy Liên ngắn ngủn sơ lược, đều không xuất thân từ điện nào, theo quy củ, chỉ có người xuất thân tạp phó, mới có thể có bản ghi chép như thế, mà người xuất thân tạp phó, cũng không có khả năng tinh thông y dược, trừ phi xuất thân từ Độc Điện……
***
Khi hai người đang giằng co, ‘Binh’ một tiếng cửa phòng bị đẩy mở ra. Lễ phu nhân dẫn theo ba nam một nữ đứng ở trước cửa.
Liễu Như Phong biến sắc, bất chấp Nam Cung Thiên Mạc đang cơ hồ vịn ở trên người, quỳ thân hành lễ, nói: “Liễu Như Phong khấu kiến Lễ phu nhân!"
Nam Cung Thiên Mạc thình lình bị y kéo ngã vào trên lưng y, trong lòng âm thầm tức giận, một mặt kêu to, một mặt cúi xuống cắn một ngụm ở phía sau cổ y.
Thân mình Liễu Như Phong run lên, không biết làm sao lại đắc tội Nam Cung Thiên Mạc, lúc này lại là thời điểm không tốt để hỏi, chỉ đành phải âm thầm nhịn.
Lễ phu nhân đứng ở cửa, ánh mắt lãnh lệ đảo qua, mặt nhăn mày nhíu, hướng trung niên thị nữ bên người liếc mắt một cái, dẫn theo trung niên nam tử bên người đi đến, ở bên giường ngồi. Hai người khác tự động canh giữ ở cửa.
Trung niên thị nữ kia đầy mặt mang ý cười, nhẹ nhàng đi tới, kéo Nam Cung Thiên Mạc, ôn nhu nói: “Công tử, để Thủy Liên mang người đi bên ngoài xem con bướm được không?"
Nam Cung Thiên Mạc quay đầu nhìn nhìn nàng, tò mò hỏi: “Ngươi là ai?"
Năm người trong ngoài phòng đồng thời biến sắc.
Trung niên thị nữ giật mình, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: “Công tử…… Tỳ nữ là Thủy Liên theo người từ bé đến lớn a…… Công tử…… Ngươi nhìn lại tỳ nữ……"
Lễ phu nhân phấn diện thất sắc, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Mạc.
Nam Cung Thiên Mạc trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên biết nàng là Thủy Liên, miệng lại vẫn không kiên nhẫn nói: “Ta cần con bướm, không cần Thủy Liên!" Nói xong, lại xoay người kéo chặt lấy Liễu Như Phong.
Thân mình Lễ phu nhân nhoáng lên một cái, suýt nữa lảo đảo, trong đôi mắt đẹp lệ quang trong suốt, kinh hãi vô lực kêu một tiếng: “Mạc nhi……"
Nam Cung Thiên Mạc xoay người, nhìn nàng nửa ngày, vỗ tay cười nói: “Nương! Ngươi theo giúp ta nhìn con bướm được chứ?"
Lễ phu nhân đứng dậy, trên gương mặt đẹp lộ ra một ít bi thống cùng một ít vẻ an lòng, từ trong tay áo lấy ra một hộp điểm tâm hương vị rất thơm, ôn nhu nói: “Mạc nhi, đến bên người nương, nương có mang theo điểm tâm ngươi thích ăn nhất……"
Nam Cung Thiên Mạc cười hì hì rồi đi đến, cầm lên một miếng, nhét vào miệng —— vẫn là hương vị cũ từ khi còn nhỏ đã nếm qua, chỉ là bên trong tựa hồ có thêm một chút gì đó……
Lễ phu nhân đau lòng ôm hắn, ôn nhu nói: “Chậm một chút, coi chừng nghẹn……"
Nam Cung Thiên Mạc trong lòng cười lạnh, giật lấy cái hộp, đứng ở bên cạnh Lễ phu nhân, chậm rãi thưởng thức điểm tâm trong miệng…… Đây là —— hương vị mã kết thạch (1 loại đá kết tinh lấy từ ruột ngựa, là một vị thuốc điều trị rối loạn thần kinh, động kinh…), còn có —— bách tử (một loại hạt có tác dụng nhuận tràng, trị sợ hãi, mất ngủ, táo bón….)……
Lễ phu nhân lấy ra khăn thơm, lau hốc mắt, quay đầu nhìn về phía Liễu Như Phong, ánh mắt chứng tỏ đang trong cơn giận dữ, “Liễu Như Phong, ta hỏi ngươi, Mạc nhi mấy ngày nay có hảo hảo ăn cơm?"
Nam Cung Thiên Mạc trong lòng chợt ngưng đọng, chẳng lẽ là Liễu Như Phong rời đi mấy ngày nay bị phát hiện?
Chỉ nghe Liễu Như Phong cung thanh đáp: “Trước đây vài ngày công tử bị thương ở đầu, ăn uống không tốt lắm, ăn rất ít, thuộc hạ sợ công tử trúng gió, mỗi ngày đều đem đồ ăn đưa vào trong phòng công tử."
Lễ phu nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người sờ sờ mặt Nam Cung Thiên Mạc, động tác mềm nhẹ mà cẩn thận, vết thương trên trán Nam Cung Thiên Mạc sớm đã không còn dấu vết, Lễ phu nhân tất nhiên là nhìn không ra được gì.
Lễ phu nhân chuyển thân, lạnh lùng thốt: “Đưa vào trong phòng? Sau đó thì sao? Không cần nói cho ta biết, ngươi mấy ngày nay vẫn ở trong phòng Mạc nhi, chưa từng xuất môn!"
Liễu Như Phong trầm mặc một hồi, thấp giọng đáp: “Thuộc hạ thấy công tử vô sự, liền trở về phòng luyện công……"
Lễ phu nhân cười lạnh, nói: “Vì vậy? Ngươi không biết Mạc nhi một mình ở kiều đình bên ao? Hừ! Liễu Như Phong, lúc trước là ngươi tự mình yêu cầu hầu hạ Mạc nhi, sao? Hiện giờ phiền? Không muốn lại hầu hạ Mạc nhi?" (sao cảnh này giông mẹ chồng đang giáo huấn nàng dâu vì tội bỏ bê chồng con thế nhỉ XD~~~)
Liễu Như Phong cả kinh nói: “Thuộc hạ không dám!"
Lễ phu nhân cả giận nói: “Không dám? Như thế nào Mạc nhi bệnh càng ngày càng nặng? Ngươi thế nhưng lại để cho hắn một mình ở kiều đình, nếu có gì vạn nhất…… Người đâu! Đem Liễu Như Phong lôi ra ngoài cho ta, đánh nặng ba mươi roi!"
Là quan tâm? Là giận chó đánh mèo? Hay là thử? Nam Cung Thiên Mạc thưởng thức điểm tâm trong hộp, dư quang khóe mắt phiêu phiêu nhìn Liễu Như Phong đang quỳ.
Liễu Như Phong rũ đầu, thấy không rõ biểu tình, không nhìn về phía Nam Cung Thiên Mạc, cũng không nhìn về phía Lễ phu nhân.
Ngoài cửa hai người ứng thanh, tiến vào mỗi người trụ một bên, đem Liễu Như Phong lôi ra ngoài. Theo sát ngoài cửa vang lên tiếng xé gió của roi da huy động, trầm đục quật trên cơ thể người.
Thủy Liên đi tới, nhẹ giọng nói: “Phu nhân bớt giận! Không bằng đổi người tới hầu hạ công tử……"
Lễ phu nhân mệt mỏi xoa thái dương, nói: “Hữu dụng sao? Nếu không phải từ khi hắn hầu hạ Mạc nhi tới nay, Mạc nhi không có lại phát cuồng đả thương người, ta sớm đã đưa hắn điều đến cung…… Động thái những vị công tử kia càng lúc càng lớn, nếu muốn bảo trụ Mạc nhi bình an qua trọn thời gian một năm này, thật sự là rất cần nhân thủ!"
Thủy Liên lo nghĩ, nói: “Không bằng để cho tỳ nữ chiếu cố công tử? Liễu Như Phong xuất thân từ Tử Điện, đối phu nhân hẳn là rất có tác dụng."
Lễ phu nhân thở dài, lắc đầu, nhìn Thủy Liên nói: “Tuy nói Mạc nhi lâu như vậy không lại phát cuồng, nhưng ta làm sao nhẫn tâm cho ngươi mạo hiểm sinh mệnh? Liễu Như Phong không phải người ngốc, ta sai sử hắn, hắn cũng không dám không đáp ứng!"
Lễ phu nhân quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thiên Mạc, hốc mắt đỏ lên, âm thanh thê lương nói: “Huống chi Mạc nhi hiện giờ…… Những vị kia hiện nay cũng không tha chúng ta bên này……"
Nói xong, duỗi tay, kéo Nam Cung Thiên Mạc qua, thay hắn sửa sang lại mái tóc dài tán loạn, lại đem nếp nhăn trên áo hắn san phẳng, trong mắt lại nhịn không được rớt xuống dòng lệ……
Thủy Liên một bên nhìn thấy, trong mắt cũng đau xót, rơi lệ.
Nam Cung Thiên Mạc vẫn như cũ tò mò mà đem điểm tâm trong hộp chơi đùa, như không có nhìn đến thần tình của hai người.
Trung niên nam tử một bên ho khan một tiếng, khuyên giải an ủi nói: “Phu nhân không cần thương tâm, chỉ cần mỗi ngày đem chút điểm tâm đến, có lẽ công tử sẽ nhanh khôi phục thanh tỉnh, hiện giờ chỉ cần đề phòng những người bên ngoài cung!"
Lễ phu nhân gạt lệ, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói: “Ngươi nói phải! Ta không nên sa vào trong bi thống, nếu để cho người trong cung nhìn thấy, chỉ sợ bọn người có tâm xấu xa……"
Tiếng bước chân từ ngoài phòng vang lên. Là hai gã thị vệ đã hành hình xong, lại đem Liễu Như Phong lôi trở về.
Hai người đem Liễu Như Phong lôi tới trong phòng, buông tay, nhất tề khom người nói: “Hồi phu nhân, ba mươi roi đã xong."
Lễ phu nhân thần sắc vừa thu lại, bộ dáng có nửa phần yếu nhược. Hơi hơi gật đầu. Lãnh lệ nhìn Liễu Như Phong trên mặt đất, trường sam màu xám trên lưng đã bị roi da quất đến rách mướp, huyết dịch thấm ra ngoài xiêm y rách nát nhiễm thành một phiến đỏ lớn.
Hai gã thị vệ cung kính rời khỏi cửa phòng, vẫn như cũ canh ở cạnh cửa.
Lễ phu nhân lạnh lùng nhìn Liễu Như Phong đang gian nan quỳ lên, lớn tiếng nói: “Ta mặc kệ ngươi có lý do gì, không để ý đến an nguy của Mạc nhi, ba mươi roi này, ngươi có phục?"
Liễu Như Phong không phát ra một tiếng chịu đựng tiên thương (vết thương do roi gây ra) trên lưng, gian nan quỳ, rũ đầu, để mặc mồ hôi trên trán rơi xuống, nói: “Tạ ơn phu nhân dạy bảo, thuộc hạ tâm phục. Thỉnh Lễ phu nhân cho phép thuộc hạ tiếp tục hầu hạ công tử."
Sắc mặt Lễ phu nhân hơi trầm xống, quay đầu yêu thương nhìn Nam Cung Thiên Mạc, lấy ra khăn thơm thay hắn nhẹ nhàng lau đi thức ăn dính trên khóe miệng, đạm đạm nói: “Ngươi đã có tâm hầu hạ Mạc nhi, đừng một lần nữa để cho ta phát hiện ngươi lại để cho Mạc nhi một mình một chỗ, nếu không, hình phạt sẽ không lại nhẹ như ngày hôm nay đâu! Đi ra ngoài đi."
Liễu Như Phong cúi đầu ứng thanh, chậm rãi đứng dậy, hít vào một hơi thật sâu, có chút tập tễnh đi ra ngoài.
Dư quang nơi khóe mắt Nam Cung Thiên Mạc vẫn hướng theo thân ảnh nhè nhẹ run rẩy của Liễu Như Phong, lại không biết mẫu thân là như thế nào phát hiện y đã nhiều ngày chưa từng xuất hiện, là thủ vệ ngoài cửa viện? Hay là phó dịch sáng sớm đến quét tước?
Lễ phu nhân không nhìn Liễu Như Phong liếc mắt một cái, toàn tâm toàn ý đều ở trên người Nam Cung Thiên Mạc. Thấy hắn đối mình không chút nào để ý tới, mãi cũng thành thói quen, chỉ là thần sắc trên mặt tránh không được hơi hơi tối sầm lại.
Thủy Liên thấy trong phòng chỉ còn lại có vài người bên mình, tiến lên vài bước, nhìn Lễ phu nhân.
Lễ phu nhân gật gật đầu, từ trong hộp lấy ra một khối điểm tâm, ôn nhu nói: “Mạc nhi, lại ăn một khối đi, ngươi trước đây thích nhất là ăn điểm tâm chính tay mẫu thân làm……"
Nói xong, hốc mắt nhịn không được lại đỏ lên.
Thủy Liên nhẹ nhàng mà dắt tay phải Nam Cung Thiên Mạc, ba ngón bắt mạch, ngưng mi trầm mặc nửa ngày, thở dài, nói: “Phu nhân, huyết mạch công tử bình thường, đúng là nhìn không ra dược tính kia."
Nam Cung Thiên Mạc âm thầm kinh hãi, trong bản ghi chép về Thủy Liên ngắn ngủn sơ lược, đều không xuất thân từ điện nào, theo quy củ, chỉ có người xuất thân tạp phó, mới có thể có bản ghi chép như thế, mà người xuất thân tạp phó, cũng không có khả năng tinh thông y dược, trừ phi xuất thân từ Độc Điện……
Tác giả :
Ma Yên