Tuyệt Không Thể Tả

Chương 5 Chương 5


Ôm ý nghĩ ấy, đến lúc gặp lại Thẩm Đạc thì trong tiềm thức Tiết Diệu Dẫn mang thêm sự đánh giá, vì nghĩ mãi không ra ngoài gương mặt này thì anh còn giấu những thứ gì để làm lòng ai chờ mong.
Lại thêm Tiết Chính Dương hết lòng thuyết phục, đây là lần đầu tiên Tiết Diệu Dẫn có cái nhìn nghiêm túc về tương lai của mình.

Cô thật không muốn kết hôn cũng chẳng muốn sinh con, chỉ là cô đương còn rất trẻ, có chút bối rối về một cuộc sống hôn nhân giữa hai con người kết hợp lại với nhau mà thôi.
Tiết Diệu Dẫn không có chị em gái, các chị vợ trong nhà rất tốt, có gì tri kỷ cũng kể hết với họ.

Nhóm bà vợ lẽ thấy Tiết Diệu Dẫn không thể giải thích được, thì thay cô so sánh và loại trừ.
“Nhìn cả thành phố Việt Châu này, nhân phẩm, tướng mạo, địa vị của Thẩm Thiếu soái đều nổi bần bật, không phải em đã kiếm hời sao!"
“Đúng thế, đàn ông hơn mình bảy tuổi mới là xứng đôi nhất, đàn ông ở cái tuổi này là thành thục và chững chạc nhất đấy, sẽ không có chuyện xấu đâu."
Tiết Diệu Dẫn ngồi trong vòng vây của nhóm vợ lẽ, lười nhác nâng mí mắt, “Nhưng sao em lại nghe là, “Năm hơn nữ bảy dễ gặp tai ương lao tù?"
Bà Tư vung tay nói: “Đừng quan tâm những lời tầm phào của người khác, miệng lưỡi làng trên xóm dưới cũng không linh nghiệm bằng chị, em tin chị là được!"
Tiết Diệu Dẫn chẹp miệng, không phản bác lại.
Bà Cả là người vào cửa nhà cô sớm nhất, tuổi tác và kinh nghiệm phải nói là đi đầu, chị thấy hái dưa xanh không ngọt, đàn ông có bãn lĩnh, người phụ nữ sầu trong lòng cũng không còn cách nào, bèn hỏi: “Diệu Diệu, em nghĩ thế nào? Muốn hủy hôn thật sao?"
Ngoài mặt Tiết Chính Dương tận lực tác hợp cho hai người, nhưng đến cùng nếu vẫn không thành, không thể thay đổi được nữa thì chắc chắn cũng không gây khó dễ cho em gái mình, bây giờ cũng chỉ dựa vào thái độ của Tiết Diệu Dẫn thôi.
“Ban đầu em đã tính như thế thật." Tiết Diệu Dẫn do dự đổi tay khác chống cằm, “Nhưng nghĩ kỹ lại thì sớm hay muộn em cũng phải lấy chồng thôi, trước mắt thì Thẩm Đạc là một lựa chọn."
Bà Tư bấy giờ mới cuộn tay lại, “Vậy thì còn chờ cái gì nữa! Lên thôi!"
Bà Cả cầm tay bà Tư, nói thêm: “Em hạ quyết tâm chưa? Chuyện cả đời người không thể tạm được, thà rằng bõ lỡ còn hơn gấp gáp."
Nếu lấy suy nghĩ của hiện tại thì Tiết Diệu Dẫn không chắc chắn lắm, lật người, nói: “Dù sao chữ Bát cũng có một nét phẩy, nét còn lại chưa biết được đâu.

Tạm thời cứ như thế đã.

Đường dài mới biết ngựa hay, lâu ngày mới hiểu lòng người, để rồi xem."
Mọi người thấy trong lòng cô đã có định hướng nên không khuyên nhủ thêm nữa, bà Năm lại nghi hoặc: “Có điều Diệu Diệu này, thời gian em và Thẩm Thiếu soái quen nhau quá ngắn, đã cân nhắc ra cái nào được cái nào không chưa?"
Mấy người khác nghe thế đều phóng ánh mắt sáng như đèn pha nhìn Tiết Diệu Dẫn, vẻ hóng hớt lồ lộ.

Tiết Diệu Dẫn vuốt cằm nửa buổi mới ngoe nguẩy đầu, nói: “Tảng băng còn chưa tan nữa là, sao biết được bên trong anh ta có những gì."
Bà Tư lại xúi giục: “Vậy thì làm tan đi! Đàn ông khác phụ nữ, em chủ động một tí cũng không có gì!" Vừa dứt lời, đã bị bà Cả vỗ nhẹ một cái.
Tiết Diệu Dẫn tỏ vẻ không dễ gì mà làm được.

“Đứng trước mặt anh ta làm em muốn đông lạnh rồi, nào dám hòa tan đây chứ."
“Trên đời này nào có chuyện gì mà không làm được, không phải Tưởng Cửu gia oai phong của giới hắc bạch cũng biến thành nô lệ của vợ đấy à? Mọi người chưa gặp thôi, hôm trước tôi đi lên phố còn thấy hai người họ, bà Tưởng thiếu điều cưỡi lên đầu lên cổ Tưởng Cửu gia đấy."
Nói đến hai người, Tiết Diệu Dẫn dứt khoát ngồi dậy nghe bà Tư kể về câu chuyện cưng vợ của Tưởng Cửu gia.

Một đám phụ nữ ríu rít, cuối cùng vẫn dời đề tài về lại Thẩm Đạc.
Tiết Chính Dương ra sân sau tìm Tiết Diệu Dẫn, lại nghe thấy âm thanh trò chuyện từ trong phòng, vốn định kề tai nghe lỏm, thế mà vừa cầm vào nắm tay cửa thì cánh cửa đã bật ra.
Là bà Tư mở cửa, thấy Tiết Chính Dương dẩu đít dưới chậu hoa, tay cầm quả cầu sắt, cười hì hì hỏi: “Anh đang đào trứng gà trong chậu hoa ư?"
Tiết Chính Dương tức giận trừng chị một cái, nhặt cầu sắt đứng lên đặt trong tay lăn lăn, rồi hỏi: “Diệu Diệu đâu, có thư của nó."
“Còn ở đâu được nữa, đây không phải là phòng con bé à." Bà Tư tránh cửa ra, nhìn ai đó bĩu môi.
“Ai gửi thư cho em thế?" Tiết Diệu Dẫn mang giày đi ra trước bàn.
“Anh còn định hỏi em đó." Tiết Chính Dương đưa thư cho cô, ngồi xuống bên cạnh, cái cổ duỗi dài ơi là dài.
“Đây là chuyện riêng tư của em, anh tránh sang một bên đi!"
Tiết Chính Dương hừ một tiếng, hất mặt đi với điệu không thèm.
Tiết Diệu Dẫn mở thư ra, là một tấm thiệp cưới đỏ thẫm, cô liền hiểu ngay, vẫn nói: “Ôi Thải Doanh này, gọi điện thoại thông báo không phải là được rồi sao, xa xôi như thế còn gửi thư mời sang."
Tiết Chính Dương nghe qua là biết tên của một cô gái, không còn hứng thú nữa, chỉ hỏi: “Bạn học của em kết hôn à? Ngày nào đấy?"
“Vài ngày nữa." Tiết Diệu Dẫn cất thiệp đi, mở tủ quần áo ra nhìn, “Anh, em phải đến Bình Châu."
“Đi Bình Châu làm gì?"
Bà Tư thấy người này chưa già đã ngốc, tặc lưỡi nói: “Không phải Diệu Diệu vừa nói là bạn học kết hôn đấy sao, chắc là đến tham gia tiệc cưới."
Tiết Chính Dương mới chợt hiểu ra, nhíu mày: “Anh nghe nói hai ngày này Bình Châu không ổn đâu, nếu không thì em gọi sang đấy bảo họ tặng quà thôi được không?"
Tiết Diệu Dẫn đã lấy trang phục mình muốn đem theo ra ngoài, động tác vẫn không ngừng, đầu cũng không quay lại, chỉ hỏi: “Lại có chuyện gì nữa sao?"
Bấy giờ bốn đại gia tộc chỉ còn lại nhà họ Thẩm và nhà họ Hàn, nhưng không cùng một vùng, nhà ai làm vua phương nấy, bình an vô sự cả mà.

“Nhà họ Hàn bên Bình Châu có chiến tranh nội bộ, loạn thật rồi."
“Đâu phải là vua đâu, nhà họ Hàn chiến tranh nội bộ kiểu gì? Chẳng nhẽ ủng hộ ai đó lên ngôi à?"
“Nghe nói cậu út nhà họ Hàn và nhà họ Tô liên thủ lại muốn lập môn phái khác, chính vì điều này mới gây nên chiến tranh trong thầm lặng đấy."
Tiết Diệu Dẫn nghe xong lại hồi tưởng một hồi, mới nói: “Em nhớ không nhầm thì em gái họ của Thẩm Đạc trước đó đã gả cho cậu út nhà họ Hàn đúng không?"
Tiết Chính Dương gật đầu, “Đúng vậy."
“Vậy thì lần nhiễu loạn này cũng không được bao lâu đâu."
“Sao khẳng định được thế?" Tiết Chính Dương không hiểu sao cô lại nói chắc nịch đến như thế.
Tiết Diệu Dẫn bèn phân tích: “Anh nghĩ thử đi, Thẩm Đạc cũng được xem như là anh vợ của cậu út nhà họ Hàn? Em rể gặp nạn, anh ta chắc chắn sẽ ra tay tương trợ, mang người mình qua đấy, không phải như thế là trấn áp được chuyện này ngay rồi à."
“Cũng chưa chắc, cậu Hàn vẫn là người của Hồng Môn đấy, Thẩm Thiếu soái chắc sẽ không tham gia cái tiệc liên quan đến Hồng Môn đâu, anh thấy chuyện này không có cách nào yên được."
Tiết Diệu Dẫn nhếch mày, không miệt mài theo đuổi nữa.
Tiết Chính Dương thấy cô khăng khăng muốn đi, chỉ đành dặn dò: “Lúc đi mang theo hai bảo vệ nữa, xong việc rồi đừng nán lại quá lâu, cũng đừng đi ra ngoài một mình, biết chưa?"
“Cách nửa Thái Bình Dương em còn đi rồi, chỉ đi Bình Châu thì có thể xảy ra chuyện gì được, anh cứ nhẹ lòng thôi."
Tiết Chính Dương bị lời của cô nói mà chau mày, hầm hừ trở mình khinh thường.
Vì là bạn học thân thiết nên Tiết Diệu Dẫn còn kiêm cả phù dâu, vậy nên ngày hôm sau đã phải lên đường.
Biết chuyện đến Bình Châu sẽ có người ra đón, Tiết Chính Dương mới từ bỏ suy nghĩ đưa hết quản gia hay giúp việc theo cô.
Bình Châu mang âm hưởng của miền Bắc, thay đổi của bốn mùa chậm hơn miền Nam một chút.

Lúc Tiết Diệu Dẫn ngồi xe lửa đến đây đã bắt đầu cảm nhận được sự chênh lệch của nhiệt độ, bèn thắt hết hàng nút áo vào.
Trong nhà ga kẻ đến người đi, phân không được hướng đi hướng về.

Tiết Diệu Dẫn kéo theo vali đứng bên một cái cầu thang, nhìn chung quanh.
“Diệu Diệu!"
Tiết Diệu Dẫn nghe tiếng, nhìn về hướng một cô gái đội mũ đương vẫy tay, bỗng nhiên phì cười: “Sao lại phiền cô dâu mới đến đón thế này."

Người lần này kết hôn là Phùng Thải Doanh, bạn thời đại học của Tiết Diệu Dẫn, cũng là du học sinh nên quan hệ không chỉ là bạn bè bình thường.
Phùng Thải Doanh đi lên hai bước, bảo người hầu nhận vali trong tay Tiết Diệu Dẫn, rồi kéo tay cô vui mừng khôn siết: “Cậu ngàn dặm xa xôi đến đây làm phù dâu cho tớ, đương nhiên tớ phải đích thân đi đón rồi!"
Hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, vừa trò chuyện vừa đi đến chiếc xe đỗ bên đường.
Tiết Diệu Dẫn lên xe, từ cửa kính xe đột nhiên nhìn thấy mấy chiếc xe đột ngột lao đến ngã tư đường gần nhà ga, một đám người gọn ghẽ bước ra rất có tổ chức, dường như đang vây quanh ga xe lửa, cô thấy tò mò, bèn hỏi: “Có chuyện gì thế này?"
Phùng Thải Doanh liếc nhìn, nói: “Tám phần mười là cụ nhà họ Hàn, mấy ngày này bọn họ là rầm rộ nhất rồi, không duyên không cớ cũng gây ra một chút nhiễu loạn.

Mấy ngày tới cậu đừng ở khách sạn, cứ ở nhà tớ là được, nhóm Tiểu Đặng cũng ở đấy."
Tiết Diệu Dẫn gật đầu, tuy rằng khá tò mò về tình hình Bình Châu, nhưng vẫn sợ hãi lắm nên không hỏi thêm nữa.
Khi xe sắp sửa ra khỏi nhà ga thì trì trệ không nhếch lên được, tài xế bất đắc dĩ nhíu mày nói: “Tiểu thư, hình như phía trước bị tắt đường rồi ạ."
“Ban nãy lúc đi vào không phải vẫn bình thường ư?" Phùng Thải Doanh ngã người lên trước nhìn thoáng qua, có chút tức giận đấm vào lưng ghế, “Lại là lão nhà họ Hàn! Cái nhóm người này ghét thật đấy!"
Tiết Diệu Dẫn nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cô ấy, nghe cô ấy nói xong thì phì cười: “Nghe cậu gọi lão Hàn, thế còn cậu Hàn nào nữa à?"
Phùng Thải Doanh nhướng mày, “Cậu út nhà họ Hàn lập môn phái khác rồi, nên không tính là cậu Hàn nữa."
Tiết Diệu Dẫn dò đầu ra thăm dò một dàn ô tô đỗ ở bên ngoài, lo lắng hỏi: “Bọn họ chặn kín đường để làm gì thế?"
“Tám phần mười là lại tìm người nào đó rồi, nhưng cũng không liên quan đến chúng ta, lại không biết lúc nào mới xong nữa, biết thế tớ cầm theo bộ bài đến, tiêu khiển giết thời gian."
Tiết Diệu Dẫn thấy Phùng Thải Doanh vô ý hất tóc, nhắc đến làm trái tim cứ lơ lửng mãi.
Lúc Tiết Diệu Dẫn xuống xe lửa thì sắc trời vẫn còn hửng nắng, đợi hơn hai tiếng, mặt trời đã sắp xuống núi, mà dòng xe cộ vẫn không sứt mẻ chút gì.
Hai người ngồi đến tê mông, chỉ đành xuống xe ngồi ở trạm xe đợi một hồi.
Ngã tư trước mắt những người là người, xem ra ai cũng giống như họ.
“Ôi chao, Bình Châu loạn không biết đến lúc nào đây, tớ thật lòng hy vọng cậu Hàn có thể lật được lão Hàn, dù họ không giúp gì cho nhà họ Tô cũng được."
Tiết Diệu Dẫn nghiêng đầu, cười: “Sao nghe có vẻ như cậu mang thành kiến rất sâu với lão Hàn thế?"
“Nhìn Bình Châu ngày nay mà xem, không biết có bao nhiêu người đứng về phía lão Hàn.

Bây giờ cụ ta có thể gây sức ép được như thế chẳng qua cũng chỉ ví như con rết nhờ có trăm chân nên chưa ngã xuống mà thôi.

Bọn họ ỷ vào thân phận hoàng thân quý tộc của mình mà không chí tiến thủ, chỉ muốn phục hồi, nhưng thử nghĩ mà xem, mọi người vất vả lắm mới bài trừ được phong kiến, bấy giờ lão muốn lật về lại thì ai mà chịu?"
“Nhà họ Hàn tuy không còn trên vạn người như ngày xưa, nhưng tốt xấu gì cũng ẵm được nửa cái Bình Châu này, sao lại nghĩ đến chuyện quay về thời xưa cơ chứ?"
Mấy chuyện này, với những du học sinh theo ngành đương đại mà nói thì quá khó hiểu, Phùng Thải Doanh sống ở Bình Châu rất lâu, nhờ các cha chú mà mưa dầm thấm đất, hiểu được đôi phần, liền kể tiếp: “Một núi không thể chứa hai hổ, nhà họ Hàn làm sao mà cho phép nhà họ Tô say ngủ trên cái giường của mình được, chẳng qua, ngàn tính vạn tính lại chẳng tính ra được con cháu trong nhà gây chiến trước."
Tiết Diệu Dẫn chậc lưỡi, “Lại nói thêm, cậu Hàn này đúng là vì việc nước mà quên tình nhà."
Nói đến đây, Phùng Thải Doanh lại chợt nhớ ra, mắt sáng long lanh nói: “Tớ quên mất, vị hôn phu kia của cậu hình như có chút quan hệ gì đấy với bà Hàn đúng chứ?"

Tiết Diệu Dẫn cũng không giấu diếm, dù sao hôn ước giữa mình và người kia ai ai cũng biết, gật đầu nói: “Xem là em gái nuôi đi, tớ còn nghĩ Thẩm Đạc sẽ đem người qua giúp đỡ cơ, có điều nhìn thế này thì có vẻ như anh ta đã hạ quyết tâm sẽ không nhúng tay vào rồi."
Truyền thuyết ‘Tưởng Thẩm Hàn Dương tứ đại gia, Hồng Môn bên cạnh Vô Định Đường’, ngay cả con nít ven đường còn biết.

tuy rằng Phùng Thải Doanh không ở Việt Châu, cũng không rõ được tình hình bên ấy như nào, hai thế lực ngang nhau thì chắc chắn sẽ không dễ dàng sinh ra điểm giao thoa, Thẩm Đạc không ra tay cũng là điều đương nhiên.
“Cái sạp này đã đủ rối loạn rồi, không nhúng tay vào mới là tốt nhất.

Mà có chen vào cũng không phải là chuyện của một cá thể, đến lúc ấy có chăng còn kéo theo nhà họ Thẩm vào, thiên hạ đại loạn, dân chúng không biết sẽ đi đâu mà khóc than."
Tiết Diệu Dẫn thấy cô ấy phân tích rất có đạo lý, cười khẽ véo mặt cô ấy, “Phân tích ra được tình hình chính trị đương thời cơ, đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn à!"
Hai người bông đùa một hồi, thấy đoàn xe nọ vẫn ùn ùn kéo đến, chỉ đành đi bộ dạo bước trên bãi cỏ.
Bên ngoài nhóm xe của nhà họ Hàn lại có thêm một nhóm người khác lao đến, Tiết Diệu Dẫn không khỏi tặc lưỡi: “Lão Hàn này không biết như nào, nhưng người đông thật đấy."
Phùng Thải Doanh nhón chân nhìn sang, hưng phấn lôi kéo cánh tay Tiết Diệu Dẫn, thúc giục cô đi về phía xe của họ.
“Nhà họ Tô đến rồi, đợi thêm một chập là chúng ta đi được rồi, mau nào, mau nào!"
Tiết Diệu Dẫn không hiểu được sự liên quan ấy, chỉ là vẫn sải bước đi thật nhanh về phía xe.

Quả nhiên không đến một hồi, những chiếc xe đỗ gây ùn tắc đường đã chậm rãi lăn bánh.
Tiết Diệu Dẫn thấy thần kỳ không thôi: “Nhà họ Tô này là thần thánh phương nào thế? Chỉ một lát thôi mà đã giải quyết được rồi?"
Phùng Thải Doanh chỉ cười cười rồi lắc đầu: “Tớ cũng không biết nữa, nhưng nghe ba tớ nói là, nhà họ Tô là khắc tinh của nhà họ Hàn đấy, phàm là chuyện gì trên đời cũng khiến cho nhà họ Hàn lâm vào thất bại!"
Tiết Diệu Dẫn nghe xong, cứ thấy nhà họ Tô như một đứa trẻ không vâng lời, động đến là gây chuyện.
“Vậy cậu Hàn kia sao lại đi liên thủ với nhà họ Tô? Thế không phải là không có mắt nhìn gì ư?"
Phùng Thải Doanh cười ha hả: “Người ta là bà con anh em với nhau, quan hệ tốt mà!"
Tiết Diệu Dẫn bĩu môi: “Có tốt đến đâu cũng là người ngoài, thế mà bắt tay với nhau chống lại gia đình mình, lần đầu tớ thấy đấy."
“Không phá thì chẳng thể gầy dựng lại được, lão Hàn cứ muốn tiếp tục cố thủ với cái tư tưởng đầy định kiến ấy, thì sớm hay muộn cũng phải chịu kết cục như của nhà họ Dương thôi.

Huống hồ chi, cậu Hàn còn mang cái danh Hồng Môn to bự kia mà."
Tiết Diệu Dẫn nghĩ ngợi, thấy vẫn có lý lắm.
Xe ra đến cổng ngoài, Tiết Diệu Dẫn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bắt gặp một người đàn ông với thân hình cao to, rõ ràng đang vận tây trang giày da, thế mà nháy mắt khi người kia giương môi nhìn lên thì lại khiến ai nấy lông tơ dựng thẳng.
Tiết Diệu Dẫn ngồi thẳng người dậy, không khỏi cảm thấy dáng vẻ ‘trước sau như một’ của Thẩm Đạc dễ chung đụng hơn nhiều.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại