Tuyết Hồ
Chương 35
Edit + Beta: Hwan
**********
Tiêu Phàm đi một vòng trong phủ, lại đi tới hoa viên, nhìn thấy Lưu Vân dựa vào cột chợp mắt, hắn nghĩ một chút, xoay người ra phủ Vân Yên.
Sau khi ra khỏi phủ Vân Yên, hắn nhìn lại phủ Vân Yên có vẻ rực rỡ, bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn, sau này nơi đây không phải là nơi đã từng là ngôi nhà mà hắn nhận thức.
Tiêu Phàm tại cửa ngốc trong chốc lát, mới cất bước đi về phía tây.
Hắn xuyên qua mấy con phố, đi tới trước cửa một y quán, tấm biển viết hai chữ rồng bay phượng múa “Đồng Thiện". Tiêu Phàm ngửa đầu nhìn hai chữ to đen như mực, trên mặt xuất hiện vết đỏ khả nghi, không biết hôm nay y có ở nhà hay không? Tiêu Phàm một bên vừa nghĩ, một bên bước nhanh vào y quán.
Đi vào y quán, hắn dừng lại một chút, tại trên bàn khắc họa thấy một bóng dáng quen thuộc, mặt hắn đỏ lên, chậm rãi đi tới trước mặt người nọ, lặng yên mà nhìn y.
Người nọ lúc này chính là đang chuyên tâm bắt mạch cho người bệnh, lâu lâu lại hỏi một ít vấn đề.
Y hình như gầy, chẳng lẽ hai ngày nay ra ngoài hái thuốc không có nghỉ ngơi tốt? Tiêu Phàm có chút hoảng hốt mà nghĩ tới.
Hắn đi tới bên cạnh người nọ, có chút chần chờ mà vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa gương mặt y.
Nhìn người nọ không một chút nào chịu ảnh hưởng mà tiếp tục xem bệnh, Tiêu Phàm có chút buồn bã, nhìn thấy tay mình dưới ánh mặt trời trong suốt, thở dài một hơi.
Tiêu Phàm đi đến phía sau y, lẳng lặng mà nhìn y xem bệnh.
Tại trong phủ Vân Yên hai người thông qua gương mà nhìn lén, tiểu hồ ly hỏi: “Hắn hình như thích người kia?"
Lưu Vân thu lại thủy kính, “Chắc là vậy."
“Đáng tiếc là người nọ không nhìn thấy hắn." Tiểu hồ ly đồng tình nói.
“Kỳ thật muốn y thấy hắn cũng không quá khó khăn."
Ánh mắt tiểu hồ ly sáng lên, “Anh có biện pháp?"
Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, cười hỏi: “Em muốn làm gì?"
Tiểu hồ ly hắc hắc mà cười vài tiếng, nói: “Đã có biện pháp có thể giúp người hắn thích thấy hắn, như vậy giúp một chút chắc là được đi."
Lưu Vân giật nhẹ lỗ tai hồ ly, “Sao em biết hắn thích người nọ?"
“Em dám đánh cuộc hắn nhất định thích người nọ!"Tiểu hồ ly khẳng định nói.
“Có thể thấy được?"Lưu Vân tò mò hỏi.
“Anh không thấy ánh mắt hắn nhìn cùng với ánh mắt khi hắn sờ người nọ sao, rõ ràng là thích người ta rồi!"Tiểu hồ ly làm bộ giống như chuyên gia phán.
“Hắc hắc!"Lưu Vân không nhịn được cười, hắn vuốt vuốt đầu tiểu hô ly, cười trêu nói: “Từ lúc nào mà em đã trở thành cao thủ tình yêu thế? Sao ta lại không biết!"
Tiểu hồ ly bộ dạng ngạo mạn anh ít khinh thường em đi, một lúc sau, nó hỏi: “Thế nào? Rốt cuộc anh có giúp hắn ta hay không?"
Lưu Vân bất đắc dĩ nói: “Cho dù hắn thật sự thích người nọ, nhưng mà nếu người nọ không thích hắn cũng uổng công, nếu là ta làm cho y nhìn thấy Tiêu Phàm, sẽ làm cho y phức tạp."
Tiểu hồ ly giật mình, đúng a, sao mình không nghĩ tới điểm ấy?
“Vậy Tiêu Phàm chẳng phải là…"
“Như thế cũng không là biện pháp, chúng ta chung quy không thể ép người nọ thích Tiêu Phàm."Lưu Vân thở dài.
“Anh nói cũng đúng."Tiểu hồ ly cũng thở dài theo.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy."
“Ừ."
Trầm mặc một hồi lâu, tiểu hồ ly lại hỏi: “Nếu người nọ cũng thích hắn, vậy anh có thể giúp hắn ta không?"
“Nếu hai người họ người tình ta nguyện, giúp một chút cũng không sao."Lưu Vân nói không sao cả.
“Cứ như vậy đi!"Tiểu hồ ly vui vẻ nói.
“Nhìn em hưng phấn như vậy, làm như người nọ cũng thích Tiêu Phàm ấy."
“Làm người chung quy luôn phải hướng về điều tốt đẹp, anh nói xem có phải không?"
“Đúng rồi đúng rồi, cho tới bây giờ tiểu Hồ nói cái gì cũng đúng!" Lưu Vân cười nói.
“Anh không nên mỗi lần đều lấy vẻ mặt này lệ cho qua em!"Tiểu hồ ly bất mãn mà dùng móng vuốt đâm đâm mặt Lưu Vân.
“Ta có lệ cho qua em sao! Ta đây là từ tâm lý thấy em nói đúng mà!"
“Thật sự?"
“Giả đó, ta lừa em đó!" Lưu Vân tức giận nói.
“Em biết anh là nói thật! Anh không cần gạt em! Hì hì!"
Tiểu hồ ly từ đầu vai nhảy xuống, Lưu Vân tiếp được nó, tiểu hồ ly thoải mái nằm trong ngực, thỏa mãn nói: “Vẫn là hình dáng hồ ly thoải mái nhất!"
Tay Lưu Vân nhéo nhéo mũi nó, “Ta vẫn không nhớ em vẫn là bộ dạng hồ ly."
“Tại sao?"Tiểu hồ ly khó hiểu hỏi.
“Bởi vì — “Lưu Vân cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười trầm thấp mang theo một tia tà khí, hắn giơ cao tiểu hồ ly, làm cho nó cùng với mình nhìn kỹ, “Nếu em vẫn là bộ dáng hồ ly, ta sẽ không có thể hảo hảo yêu em!"
“Không thể hảo hảo yêu em?"Tiểu hồ ly có chút không rõ, một lúc sau, nó mới ý thức được lời nói của Lưu Vân, nó không khỏi đại quẫn, may mắn bây giờ vẫn là hồ ly, nếu là hình người chắc chắn có nhiều rặng mây đỏ ở trên mặt.
“Anh — anh, sắc lang!"
“Tiểu hồ ly em nói sai rồi, ta không phải sắc lang, ta là sắc long! Ha hả…"
**********
Tiêu Phàm đi một vòng trong phủ, lại đi tới hoa viên, nhìn thấy Lưu Vân dựa vào cột chợp mắt, hắn nghĩ một chút, xoay người ra phủ Vân Yên.
Sau khi ra khỏi phủ Vân Yên, hắn nhìn lại phủ Vân Yên có vẻ rực rỡ, bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn, sau này nơi đây không phải là nơi đã từng là ngôi nhà mà hắn nhận thức.
Tiêu Phàm tại cửa ngốc trong chốc lát, mới cất bước đi về phía tây.
Hắn xuyên qua mấy con phố, đi tới trước cửa một y quán, tấm biển viết hai chữ rồng bay phượng múa “Đồng Thiện". Tiêu Phàm ngửa đầu nhìn hai chữ to đen như mực, trên mặt xuất hiện vết đỏ khả nghi, không biết hôm nay y có ở nhà hay không? Tiêu Phàm một bên vừa nghĩ, một bên bước nhanh vào y quán.
Đi vào y quán, hắn dừng lại một chút, tại trên bàn khắc họa thấy một bóng dáng quen thuộc, mặt hắn đỏ lên, chậm rãi đi tới trước mặt người nọ, lặng yên mà nhìn y.
Người nọ lúc này chính là đang chuyên tâm bắt mạch cho người bệnh, lâu lâu lại hỏi một ít vấn đề.
Y hình như gầy, chẳng lẽ hai ngày nay ra ngoài hái thuốc không có nghỉ ngơi tốt? Tiêu Phàm có chút hoảng hốt mà nghĩ tới.
Hắn đi tới bên cạnh người nọ, có chút chần chờ mà vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa gương mặt y.
Nhìn người nọ không một chút nào chịu ảnh hưởng mà tiếp tục xem bệnh, Tiêu Phàm có chút buồn bã, nhìn thấy tay mình dưới ánh mặt trời trong suốt, thở dài một hơi.
Tiêu Phàm đi đến phía sau y, lẳng lặng mà nhìn y xem bệnh.
Tại trong phủ Vân Yên hai người thông qua gương mà nhìn lén, tiểu hồ ly hỏi: “Hắn hình như thích người kia?"
Lưu Vân thu lại thủy kính, “Chắc là vậy."
“Đáng tiếc là người nọ không nhìn thấy hắn." Tiểu hồ ly đồng tình nói.
“Kỳ thật muốn y thấy hắn cũng không quá khó khăn."
Ánh mắt tiểu hồ ly sáng lên, “Anh có biện pháp?"
Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, cười hỏi: “Em muốn làm gì?"
Tiểu hồ ly hắc hắc mà cười vài tiếng, nói: “Đã có biện pháp có thể giúp người hắn thích thấy hắn, như vậy giúp một chút chắc là được đi."
Lưu Vân giật nhẹ lỗ tai hồ ly, “Sao em biết hắn thích người nọ?"
“Em dám đánh cuộc hắn nhất định thích người nọ!"Tiểu hồ ly khẳng định nói.
“Có thể thấy được?"Lưu Vân tò mò hỏi.
“Anh không thấy ánh mắt hắn nhìn cùng với ánh mắt khi hắn sờ người nọ sao, rõ ràng là thích người ta rồi!"Tiểu hồ ly làm bộ giống như chuyên gia phán.
“Hắc hắc!"Lưu Vân không nhịn được cười, hắn vuốt vuốt đầu tiểu hô ly, cười trêu nói: “Từ lúc nào mà em đã trở thành cao thủ tình yêu thế? Sao ta lại không biết!"
Tiểu hồ ly bộ dạng ngạo mạn anh ít khinh thường em đi, một lúc sau, nó hỏi: “Thế nào? Rốt cuộc anh có giúp hắn ta hay không?"
Lưu Vân bất đắc dĩ nói: “Cho dù hắn thật sự thích người nọ, nhưng mà nếu người nọ không thích hắn cũng uổng công, nếu là ta làm cho y nhìn thấy Tiêu Phàm, sẽ làm cho y phức tạp."
Tiểu hồ ly giật mình, đúng a, sao mình không nghĩ tới điểm ấy?
“Vậy Tiêu Phàm chẳng phải là…"
“Như thế cũng không là biện pháp, chúng ta chung quy không thể ép người nọ thích Tiêu Phàm."Lưu Vân thở dài.
“Anh nói cũng đúng."Tiểu hồ ly cũng thở dài theo.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy."
“Ừ."
Trầm mặc một hồi lâu, tiểu hồ ly lại hỏi: “Nếu người nọ cũng thích hắn, vậy anh có thể giúp hắn ta không?"
“Nếu hai người họ người tình ta nguyện, giúp một chút cũng không sao."Lưu Vân nói không sao cả.
“Cứ như vậy đi!"Tiểu hồ ly vui vẻ nói.
“Nhìn em hưng phấn như vậy, làm như người nọ cũng thích Tiêu Phàm ấy."
“Làm người chung quy luôn phải hướng về điều tốt đẹp, anh nói xem có phải không?"
“Đúng rồi đúng rồi, cho tới bây giờ tiểu Hồ nói cái gì cũng đúng!" Lưu Vân cười nói.
“Anh không nên mỗi lần đều lấy vẻ mặt này lệ cho qua em!"Tiểu hồ ly bất mãn mà dùng móng vuốt đâm đâm mặt Lưu Vân.
“Ta có lệ cho qua em sao! Ta đây là từ tâm lý thấy em nói đúng mà!"
“Thật sự?"
“Giả đó, ta lừa em đó!" Lưu Vân tức giận nói.
“Em biết anh là nói thật! Anh không cần gạt em! Hì hì!"
Tiểu hồ ly từ đầu vai nhảy xuống, Lưu Vân tiếp được nó, tiểu hồ ly thoải mái nằm trong ngực, thỏa mãn nói: “Vẫn là hình dáng hồ ly thoải mái nhất!"
Tay Lưu Vân nhéo nhéo mũi nó, “Ta vẫn không nhớ em vẫn là bộ dạng hồ ly."
“Tại sao?"Tiểu hồ ly khó hiểu hỏi.
“Bởi vì — “Lưu Vân cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười trầm thấp mang theo một tia tà khí, hắn giơ cao tiểu hồ ly, làm cho nó cùng với mình nhìn kỹ, “Nếu em vẫn là bộ dáng hồ ly, ta sẽ không có thể hảo hảo yêu em!"
“Không thể hảo hảo yêu em?"Tiểu hồ ly có chút không rõ, một lúc sau, nó mới ý thức được lời nói của Lưu Vân, nó không khỏi đại quẫn, may mắn bây giờ vẫn là hồ ly, nếu là hình người chắc chắn có nhiều rặng mây đỏ ở trên mặt.
“Anh — anh, sắc lang!"
“Tiểu hồ ly em nói sai rồi, ta không phải sắc lang, ta là sắc long! Ha hả…"
Tác giả :
Huyền Tử Phách