Tuyết Hồ
Chương 28
Edit + Beta: Hwan
***********
“Hì hì!"
Chứng kiến A Thực vì câu nói đầu tiên của Lưu Vân mà sợ đến tè ra quần, Hàn Yên không nhịn được cười ra tiếng.
Lưu Vân ôm nó bay đến bên bờ, Hàn Yên nhìn thấy tròng mắt hắn, ngạc nhiên nói: “Ánh mắt của ngươi sao biến thành màu đỏ rồi? Ngươi nguyên bản giống màu mắt của ta mà?"
Lưu Vân theo tiềm thức mà xoa hai mắt mình, “Ánh mắt của ta thay đổi màu sắc ư?"
“Đúng vậy, ngươi không biết sao?"
Lưu Vân lắc đầu.
Hàn Yên vươn tay ôm lấy mặt hắn, muốn nhìn rõ đôi mắt hắn, đột nhiên nó sợ hãi kêu lên: “Sao chúng ta lại lớn thành như vậy?"
Vừa nghe nó nói, Lưu Vân mới chú ý tới biến hóa của chính hắn và Hàn Yên, hắn không khỏi ngạc nhiên.
“Sao chúng ta biến thành như vậy?"Hàn Yên cảm thấy thật mê mang.
Lưu Vân nghĩ một chút, nói: “Có thể do chúng ta ngủ quá lâu rồi!"
“Ngủ? Chúng ta lúc nào…"
Đột nhiên nó nhớ tới cái người bỗng nhiên xuất hiện tự xưng mình là Long Hình, người trong long tộc, tâm lý nó cả kinh, lập tức hướng về bốn phía nhìn, không có phát hiện Long Hình, nó có chút kinh ngạc nói: “Người kia đi nơi nào?"
“Người nào?"Lưu Vân phản ứng không kịp.
“Chính là cái người long tộc ấy?"
Lưu Vân lúc này mới bừng tỉnh, nói: “Đi!"
“Đi? Ngươi đuổi hắn đi sao?"
Lưu Vân không có trả lời, gắt gao ôm lấy Hàn Yên.
May là nó thật sự không có việc gì! May là…
“Ngươi sao vậy?"
Cảm thấy hắn bất an cùng kích động, Hàn Yên không rõ cho nên hỏi.
“Lần sau không cho ngươi làm ta sợ như vậy! Nếu ngươi thật sự chết, ta đây — ta đây — " Âm thanh Lưu Vân cũng ách rồi.
Hàn Yên có chút ngốc lăng, nhưng lập tức hiểu ý Lưu Vân, nó trở tay ôm chặt hắn, kiềm chế tình triều đang quay cuồng trong lòng, thấp giọng nói: “Ta bây giờ không phải đã tốt lắm sao?"
Lưu Vân không nói gì, chỉ là càng thêm dùng sức mà ôm chặt nó.
Ôm nhau trong chốc lát, Hàn Yên hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta khi đó không phải… Tại sao chúng ta bây giờ lại biến thành như vậy?"
Lưu Vân giản lược nói lại chuyện lúc ấy, cuối cùng, hắn nói: “Chúng ta ngủ cũng không biết bao lâu rồi, biến thành như vậy cũng không có gì kì quái."
Hàn Yên có vẻ không được tự nhiên mà giật giật quần áo trên người mình, “Ta cảm thấy chính mình giống như hôm nay ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh dậy biến thành lớn, loại cảm giác này thật khó nhận!"
Lưu Vân sờ sờ gương mặt nó, cười nói: “Bộ dáng của ngươi thật ra không có biến đổi."
“Ngươi cũng như vậy, đương nhiên trừ hai con ngươi ra."
“Vậy hai con ngươi của ta trở nên đẹp hơn, hay trở nên khó nhìn?"Lưu Vân kỳ quái hỏi.
Hàn Yên vươn tay xoa xoa hai mắt, mê muội nói: “Vô luận màu lam hay màu đỏ, đều đẹp như nhau."
“Nhưng sao ta thấy ngươi thích màu đỏ hơn một chút."
Hàn Yên lệch đầu nghĩ một chút, “Có thể đi, ta cảm thấy hình như đã từng thấy qua đôi mắt màu đỏ."
Hàn Yên kiễng chân, bình tĩnh nhìn cặp mắt như bảo thạch, nhìn nhìn, nó nhịn không được tại mí mắt Lưu Vân hôn một cái.
“Bất quá ta nghĩ đây là ảo giác của ta."Hàn Yên một bên vừa nói, một bên lôi kéo Lưu Vân tại thủy đàm ngồi xuống.
Mí mắt truyền lại cảm giác tê tê dại dại làm Lưu Vân thất thần, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Hàn Yên đang dùng phương pháp mà hắn dạy nó, niệm khẩu quyết, bắt tay luồn tới trong nước đùa cá.
“Những con cá này hình như bị ngu! Không có ý nghĩa!"Hàn Yên nói thầm.
Lưu Vân bật cười, “Nếu cảm thấy không có ý nghĩa, vậy không nên nghịch nữa."
“Không được, ta lần trước còn chưa chơi đủ — A! Đau quá!"
Hàn Yên chưa nói hết, trên tay đột nhiên đau xót, nó hô một tiếng đau đớn, kéo tay từ trong nước lên nhìn.
Một con cua to đang kẹp chặt tay nó.
Lưu Vân vội vàng kéo con cua chuẩn bị ném, ngón tay Hàn Yên bị kép chảy máy, nó dùng lực vẫy vẫy tay mình, nước mắt tại hốc mắt chuyển chuyển, nó hấp hấp cái mũi, ủy khuất nói: “Sao con cua thối này luôn khi dễ ta? Ta không có chọc tới bọn nó?"
Hàn Yên như vậy chọc người chìu mến, thấy vậy trái tim Lưu Vân loạn nhảy, hắn kéo ngón tay bị thương của Hàn Yên, ngậm tại trong miệng, thay nó duyện đi vết máu.
Hành động của Lưu Vân, làm Hàn Yên đầu tiên là cảm thấy mất tự nhiên, nhưng sau một lát, nó cảm thấy thật thẹn thùng.
Nó cảm thấy từ ngón trỏ truyền đến từng đợt tê dại, dần dần tê dại hướng tứ chi khuếch tán, làm cho thân thể nó hư nhuyễn vô cùng.
“Lưu Vân…"Cơ hồ rên rỉ ra hai chữ này.
Lưu Vân có chút ngạc nhiên mà nhìn Hàn Yên động tình, “Ngươi…"
Mặt Hàn Yên đỏ như bầu trời hoàng hôn, nó giãy dụa, nghĩ muốn rút bàn tay mình bị Lưu Vân nắm lấy lại.
Lưu Vân kéo tay nó, đem nó kéo vào trong lòng mình, không có hảo ý mà kề sát lỗ tai nó, khí tức ấm áp từng đợt từng đợt phun vào vành tai nó, hắn thấp giọng cười nói: “Tiểu hồ ly, mặt của ngươi thật đỏ a!"
Vành tai vốn hồng nhạt lập tức đỏ bừng, Hàn Yên chân tay luống cuống để trên ngực hắn, thân mình ngửa ra sau, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Ta….ta…."
“Ngươi cái gì a?"Lưu Vân nghiêng người, dựa sát vào người nó hỏi.
Hàn Yên ảo não mà trừng hắn một cái, nó vươn tay ôm lấy cổ Lưu Vân, mặt đỏ bừng, thân thể càng lúc càng nóng lên, nó run run áp môi lên vành tai Lưu Vân, “Ta… ta nóng…"
Nhìn cặp mắt màu lam ngượng ngùng mang theo tình ý câu hồn đoạt phách, Lưu Vân khắc chế không được rên rỉ một tiếng.
“Lưu Vân?" Mang theo vài phần làm nũng thúc dục khiến cho Lưu Vân ngừng thở, một tay theo cần cổ vuốt ve an ủi, thân thể thon dài hạ xuống, cánh môi mềm mại dọc theo má, tại cổ tạo ra hồng ngân, hài lòng nghe thấy đối phương mang theo giọng mũi, làm cho người ta thích đến tận bên trong xương tủy.
Tay Lưu Vân để tại thắt lưng nó, trong mắt là ngàn vạn nhu tình, thấy vậy Hàn Yên mặt đỏ tim đập, đại khí cũng không dám suyễn.
“Không cho rời khỏi ta, Hàn Yên."Lưu Vân nói nhỏ, Hàn Yên si ngốc gật đầu.
Ôm lấy đầu vai gầy của nó, hôn từ cằm xuống tới, nhẹ nhàng giải khai quần áo nó, tay theo sống lưng mà vuốt ve, Hàn Yên thở gấp không ngừng vươn dậy, hôn lên môi, ngậm trụ mà tinh tế duyện, như bức tranh, hai khối thân thể triền miên cùng một chỗ ngã xuống.
Hàn Yên cảm thấy môi Lưu Vân cọ sát trên môi mình, đầu lưỡi ôn nhu miêu tả môi nó. Nó chỉ cảm thấy môi mình tê dại, đột nhiên, một cái gì đó trượt vào trong miệng nó, muốn tiến muốn xuất khuấy động trong ấy.
Hàn Yên mở miệng, làm cho vật mềm mại kia tiến vào trong miệng mình, vật thể mềm mại quấn lấy đầu lưỡi nó, êm ái liếm mút, sau đó dụ dỗ nó cũng đem đầu lưỡi của mình vươn tới bên trong môi hắn.
Hôn sâu kịch liệt, làm cho Hàn Yên cơ hồ bế khí, nó thở hổn hển, cả người vô lực nhuyễn tại trong lòng Lưu Vân.
Lưu Vân vươn tay, nhẹ nhàng xẹt qua lồng ngực Hàn Yên, Hàn Yên giãy dụa thân mình, bật ra từng tiếng rên rỉ, nơi dán lại gần nhau nóng cháy, Hàn Yên bắt được tay hắn, đem đầu ngón tay ngậm vào trong miệng, thân thể cong lên, tại dưới thân hắn nhẹ nhàng cọ xát .
Hai khối thân thể trong lúc đó đốt lửa tình rất nhanh mà oanh oanh liệt liệt cháy bừng lên, trong U Cốc tràn ngập xuân ý vô hạn tiếng rên rỉ cùng thở dốc.
***********
“Hì hì!"
Chứng kiến A Thực vì câu nói đầu tiên của Lưu Vân mà sợ đến tè ra quần, Hàn Yên không nhịn được cười ra tiếng.
Lưu Vân ôm nó bay đến bên bờ, Hàn Yên nhìn thấy tròng mắt hắn, ngạc nhiên nói: “Ánh mắt của ngươi sao biến thành màu đỏ rồi? Ngươi nguyên bản giống màu mắt của ta mà?"
Lưu Vân theo tiềm thức mà xoa hai mắt mình, “Ánh mắt của ta thay đổi màu sắc ư?"
“Đúng vậy, ngươi không biết sao?"
Lưu Vân lắc đầu.
Hàn Yên vươn tay ôm lấy mặt hắn, muốn nhìn rõ đôi mắt hắn, đột nhiên nó sợ hãi kêu lên: “Sao chúng ta lại lớn thành như vậy?"
Vừa nghe nó nói, Lưu Vân mới chú ý tới biến hóa của chính hắn và Hàn Yên, hắn không khỏi ngạc nhiên.
“Sao chúng ta biến thành như vậy?"Hàn Yên cảm thấy thật mê mang.
Lưu Vân nghĩ một chút, nói: “Có thể do chúng ta ngủ quá lâu rồi!"
“Ngủ? Chúng ta lúc nào…"
Đột nhiên nó nhớ tới cái người bỗng nhiên xuất hiện tự xưng mình là Long Hình, người trong long tộc, tâm lý nó cả kinh, lập tức hướng về bốn phía nhìn, không có phát hiện Long Hình, nó có chút kinh ngạc nói: “Người kia đi nơi nào?"
“Người nào?"Lưu Vân phản ứng không kịp.
“Chính là cái người long tộc ấy?"
Lưu Vân lúc này mới bừng tỉnh, nói: “Đi!"
“Đi? Ngươi đuổi hắn đi sao?"
Lưu Vân không có trả lời, gắt gao ôm lấy Hàn Yên.
May là nó thật sự không có việc gì! May là…
“Ngươi sao vậy?"
Cảm thấy hắn bất an cùng kích động, Hàn Yên không rõ cho nên hỏi.
“Lần sau không cho ngươi làm ta sợ như vậy! Nếu ngươi thật sự chết, ta đây — ta đây — " Âm thanh Lưu Vân cũng ách rồi.
Hàn Yên có chút ngốc lăng, nhưng lập tức hiểu ý Lưu Vân, nó trở tay ôm chặt hắn, kiềm chế tình triều đang quay cuồng trong lòng, thấp giọng nói: “Ta bây giờ không phải đã tốt lắm sao?"
Lưu Vân không nói gì, chỉ là càng thêm dùng sức mà ôm chặt nó.
Ôm nhau trong chốc lát, Hàn Yên hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta khi đó không phải… Tại sao chúng ta bây giờ lại biến thành như vậy?"
Lưu Vân giản lược nói lại chuyện lúc ấy, cuối cùng, hắn nói: “Chúng ta ngủ cũng không biết bao lâu rồi, biến thành như vậy cũng không có gì kì quái."
Hàn Yên có vẻ không được tự nhiên mà giật giật quần áo trên người mình, “Ta cảm thấy chính mình giống như hôm nay ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh dậy biến thành lớn, loại cảm giác này thật khó nhận!"
Lưu Vân sờ sờ gương mặt nó, cười nói: “Bộ dáng của ngươi thật ra không có biến đổi."
“Ngươi cũng như vậy, đương nhiên trừ hai con ngươi ra."
“Vậy hai con ngươi của ta trở nên đẹp hơn, hay trở nên khó nhìn?"Lưu Vân kỳ quái hỏi.
Hàn Yên vươn tay xoa xoa hai mắt, mê muội nói: “Vô luận màu lam hay màu đỏ, đều đẹp như nhau."
“Nhưng sao ta thấy ngươi thích màu đỏ hơn một chút."
Hàn Yên lệch đầu nghĩ một chút, “Có thể đi, ta cảm thấy hình như đã từng thấy qua đôi mắt màu đỏ."
Hàn Yên kiễng chân, bình tĩnh nhìn cặp mắt như bảo thạch, nhìn nhìn, nó nhịn không được tại mí mắt Lưu Vân hôn một cái.
“Bất quá ta nghĩ đây là ảo giác của ta."Hàn Yên một bên vừa nói, một bên lôi kéo Lưu Vân tại thủy đàm ngồi xuống.
Mí mắt truyền lại cảm giác tê tê dại dại làm Lưu Vân thất thần, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Hàn Yên đang dùng phương pháp mà hắn dạy nó, niệm khẩu quyết, bắt tay luồn tới trong nước đùa cá.
“Những con cá này hình như bị ngu! Không có ý nghĩa!"Hàn Yên nói thầm.
Lưu Vân bật cười, “Nếu cảm thấy không có ý nghĩa, vậy không nên nghịch nữa."
“Không được, ta lần trước còn chưa chơi đủ — A! Đau quá!"
Hàn Yên chưa nói hết, trên tay đột nhiên đau xót, nó hô một tiếng đau đớn, kéo tay từ trong nước lên nhìn.
Một con cua to đang kẹp chặt tay nó.
Lưu Vân vội vàng kéo con cua chuẩn bị ném, ngón tay Hàn Yên bị kép chảy máy, nó dùng lực vẫy vẫy tay mình, nước mắt tại hốc mắt chuyển chuyển, nó hấp hấp cái mũi, ủy khuất nói: “Sao con cua thối này luôn khi dễ ta? Ta không có chọc tới bọn nó?"
Hàn Yên như vậy chọc người chìu mến, thấy vậy trái tim Lưu Vân loạn nhảy, hắn kéo ngón tay bị thương của Hàn Yên, ngậm tại trong miệng, thay nó duyện đi vết máu.
Hành động của Lưu Vân, làm Hàn Yên đầu tiên là cảm thấy mất tự nhiên, nhưng sau một lát, nó cảm thấy thật thẹn thùng.
Nó cảm thấy từ ngón trỏ truyền đến từng đợt tê dại, dần dần tê dại hướng tứ chi khuếch tán, làm cho thân thể nó hư nhuyễn vô cùng.
“Lưu Vân…"Cơ hồ rên rỉ ra hai chữ này.
Lưu Vân có chút ngạc nhiên mà nhìn Hàn Yên động tình, “Ngươi…"
Mặt Hàn Yên đỏ như bầu trời hoàng hôn, nó giãy dụa, nghĩ muốn rút bàn tay mình bị Lưu Vân nắm lấy lại.
Lưu Vân kéo tay nó, đem nó kéo vào trong lòng mình, không có hảo ý mà kề sát lỗ tai nó, khí tức ấm áp từng đợt từng đợt phun vào vành tai nó, hắn thấp giọng cười nói: “Tiểu hồ ly, mặt của ngươi thật đỏ a!"
Vành tai vốn hồng nhạt lập tức đỏ bừng, Hàn Yên chân tay luống cuống để trên ngực hắn, thân mình ngửa ra sau, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Ta….ta…."
“Ngươi cái gì a?"Lưu Vân nghiêng người, dựa sát vào người nó hỏi.
Hàn Yên ảo não mà trừng hắn một cái, nó vươn tay ôm lấy cổ Lưu Vân, mặt đỏ bừng, thân thể càng lúc càng nóng lên, nó run run áp môi lên vành tai Lưu Vân, “Ta… ta nóng…"
Nhìn cặp mắt màu lam ngượng ngùng mang theo tình ý câu hồn đoạt phách, Lưu Vân khắc chế không được rên rỉ một tiếng.
“Lưu Vân?" Mang theo vài phần làm nũng thúc dục khiến cho Lưu Vân ngừng thở, một tay theo cần cổ vuốt ve an ủi, thân thể thon dài hạ xuống, cánh môi mềm mại dọc theo má, tại cổ tạo ra hồng ngân, hài lòng nghe thấy đối phương mang theo giọng mũi, làm cho người ta thích đến tận bên trong xương tủy.
Tay Lưu Vân để tại thắt lưng nó, trong mắt là ngàn vạn nhu tình, thấy vậy Hàn Yên mặt đỏ tim đập, đại khí cũng không dám suyễn.
“Không cho rời khỏi ta, Hàn Yên."Lưu Vân nói nhỏ, Hàn Yên si ngốc gật đầu.
Ôm lấy đầu vai gầy của nó, hôn từ cằm xuống tới, nhẹ nhàng giải khai quần áo nó, tay theo sống lưng mà vuốt ve, Hàn Yên thở gấp không ngừng vươn dậy, hôn lên môi, ngậm trụ mà tinh tế duyện, như bức tranh, hai khối thân thể triền miên cùng một chỗ ngã xuống.
Hàn Yên cảm thấy môi Lưu Vân cọ sát trên môi mình, đầu lưỡi ôn nhu miêu tả môi nó. Nó chỉ cảm thấy môi mình tê dại, đột nhiên, một cái gì đó trượt vào trong miệng nó, muốn tiến muốn xuất khuấy động trong ấy.
Hàn Yên mở miệng, làm cho vật mềm mại kia tiến vào trong miệng mình, vật thể mềm mại quấn lấy đầu lưỡi nó, êm ái liếm mút, sau đó dụ dỗ nó cũng đem đầu lưỡi của mình vươn tới bên trong môi hắn.
Hôn sâu kịch liệt, làm cho Hàn Yên cơ hồ bế khí, nó thở hổn hển, cả người vô lực nhuyễn tại trong lòng Lưu Vân.
Lưu Vân vươn tay, nhẹ nhàng xẹt qua lồng ngực Hàn Yên, Hàn Yên giãy dụa thân mình, bật ra từng tiếng rên rỉ, nơi dán lại gần nhau nóng cháy, Hàn Yên bắt được tay hắn, đem đầu ngón tay ngậm vào trong miệng, thân thể cong lên, tại dưới thân hắn nhẹ nhàng cọ xát .
Hai khối thân thể trong lúc đó đốt lửa tình rất nhanh mà oanh oanh liệt liệt cháy bừng lên, trong U Cốc tràn ngập xuân ý vô hạn tiếng rên rỉ cùng thở dốc.
Tác giả :
Huyền Tử Phách