Tuyết Hồ
Chương 23
Hàn Yên ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh lại, nó duỗi duỗi thắt lưng, cảm thấy toàn thân thư thái, nhịn không được mà thở một hơi thật dài.
“Ngươi tỉnh rồi?"Lưu Vân cười hỏi.
Hàn Yên quay đầu, phát hiện Lưu Vân không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, lúc này đang ngồi ở một bên nhìn mình.
“Bây giờ lúc nào rồi?"Hàn Yên một bên ngồi xuống, một bên hỏi.
“Giữa trưa rồi, ngươi đói bụng rồi sao?"
“Đã giữa trưa rồi? Vậy chẳng phải đã bỏ qua không buổi sáng?"Hàn Yên kêu sợ hãi, nó tính là nằm một chút rồi đứng lên, ai mà biết lại ngủ thẳng tới trưa, này thì tốt rồi, bỏ lỡ thời gian chơi đùa một buổi sáng.
Càng nghĩ càng không cam lòng, Hàn Yên không nhịn được oán giận Lưu Vân: “Sao ngươi không gọi ta dậy? Ta tính hảo hảo chơi đùa một ngày, ngày mai phải tu luyện lại rồi."
Lưu Vân có điểm dở khóc dở cười, hắn bây giờ mới biết được Hàn Yên thích chơi đùa, tình nguyện không được ngủ cũng muốn chơi đùa.
Hàn Yên đứng dậy, lôi kéo Lưu Vân đi ra ngoài.
“Ngươi làm gì?"Lưu Vân khó hiểu hỏi.
“Đương nhiên là nắm chắc thời gian chơi đùa rồi!"Hàn Yên đương nhiên nói, “Đều là ngươi không tốt, bảo ta ngủ! Xem, một buổi sáng tốt đẹp cứ thế mà trôi qua!"
Đối với hồ ly chỉ biết ham chơi này, Lưu Vân hết chỗ nói rồi.
Hàn Yên đầu tiên là lôi kéo Lưu Vân đến chỗ cây nho mà nó ngày đêm mong nhớ, rất đáng tiếc, cây nho vẫn như cũ còn xanh, một điểm muốn chín cũng không có.
Hàn Yên rất thất vọng: “Cây nho này sao lâu chín thế hả?"
“Có thể đây là một cây nho xanh."Lưu Vân nói.
“Ý của ngươi là cây nho này chín hay không đều màu xanh và chua?"
“Ừ."
“A, không thể nào?"Hàn Yên kêu rên.
“Không cần lo cho nó rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đi."
Lưu Vân vừa nói như vậy, Hàn Yên mới nhớ mình chưa ăn bất cứ cái gì, hắn lôi kéo Lưu Vân hỏi: “Hôm nay chúng ta ăn cá sao?"
“Không ăn cá, chúng ta còn có thể ăn cái gì? Trong U cốc này cũng chỉ có cá cho chúng ta ăn, vấn đề của ngươi thật là — “Lưu Vân lắc đầu, không nói gì thêm nữa.
“Ta chỉ xác định lại thôi, phải biết rằng ta thích ăn cá nhất."Hàn Yên táp táp miệng nói.
“Di? Ngươi thích ăn nhất không phải là quả nho sao?"Lưu Vân cười trêu nói.
“Gì chứ? Ta thích cả hai! Không nói nữa, chúng ta nhanh đi bắt cá đi!"Hàn Yên thúc giục nói.
“Được rồi được rồi…"
※※※z※※y※※z※※z※※※
Hàn Yên đặc biệt thích xem Lưu Vân bắt cá, đó là việc khó tin, nó không tin được vì sao mấy con cá này lại bơi đến cho Lưu Vân bắt.
“Đợi lát nữa ăn xong cơm trưa, ngươi dạy ta cách bắt cá được không?"Hàn Yên hưng trí nói.
“Không thành vấn đề."Lưu Vân cũng không ngẩng đầu lên nói.
“Thật sự?"Hàn Yên hai mắt sáng lên.
“Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi?"
“Không có, không có…"Hàn Yên mãnh liệt lắc đầu.
Vừa nghĩ sắp tới đem đám cá khinh bỉ mình “chà đạp bằng mọi cách “, Hàn Yên cảm thấy vô cùng hưng phấn, liên tục thúc giục mau đem cá nướng chín, ăn xong còn đi bắt cá.
Lưu Vân có chút bất đắc dĩ, lúc này mới phát hiện hồ ly này không những ham chơi, mà còn yêu mang thù.
Hàn Yên cũng bất chấp cá vừa mới nướng xong còn nóng, hai ba khẩu đem cá nhanh nuốt xuống, sau đó mong chờ nhìn Lưu Vân, mong hắn nhanh nhanh ăn xong, dạy mình bắt cá.
Bị nó dùng ánh mắt vội vàng mà nhìn, Lưu Vân cũng không ăn chậm, qua loa giải quyết nhanh chóng con cá kia.
Vừa thấy hắn ăn xong, Hàn Yên vội vội vàng vàng kéo hắn nhảy xuống nước.
Nước tung tóe làm cho quần áo hai người bị ướt hết, “Ngươi a, gấp cái gì!"Lưu Vân oán giận nói.
“Nhanh chóng khi dễ cá a!"Hàn Yên cười nói.
Lưu Vân lắc đầu, không nói thêm nữa, bắt đầu nghiêm túc dạy nó bắt cá như thế nào.
Dựa theo phương pháp hắn dạy, Hàn Yên đưa tay vào trong nước, niệm khẩu quyết, con cá ở đằng xa ngu ngu ngốc ngốc bơi vào tay nó, thậm chí đuổi cũng đuổi không đi.
Hàn Yên hưng phấn hoa tay múa chân, ở đầu này bắt một con, đùa bỡn một phen, thả, sau đó bỏ chạy đến một chỗ khác, lại đùa bỡn một phen, sau đó lại thả đi……
Lưu Vân ngồi ở trên tảng đá lớn cười, nhìn nó ở thủy đàm chạy tới chạy lui, đem mấy con cá làm cho mất phương hướng.
“Vân! Ngươi cũng lại đây chơi đùa nè!"Hàn Yên hai tay bắt được một con cá lớn, hướng Lưu Vân kêu to.
Lưu Vân cười cười, nhảy vào trong nước, hướng nó đi đến.
Nhìn Lưu Vân đi từ từ đến, Hàn Yên nhãn châu thiểm động (lóe tinh quang), khom lưng làm bộ cho con cá kia chạy, thừa dịp Lưu vân không chú ý, đột nhiên hất nước lên người hắn.
Lưu Vân ứng phó không kịp bị nó làm cho phân nửa người ướt hết.
Nhìn Lưu Vân cả người ướt át, Hàn Yên cười đến đắc ý!
Lưu Vân nheo mắt, lấy tốc đột sét đánh hất nó lại một thân nước, làm cho Hàn Yên vốn phân nửa ẩm ướt giờ càng giống như từ dưới nước ngoi lên.
“Xấu xa!" Hàn Yên xoa bọt nước trên mặt, vốc nước hướng Lưu Vân hất.
Lưu Vân cười lớn né tránh.
“Xấu xa! Ngươi đừng chạy!"Hàn Yên một bên kêu to, một bên đuổi theo.
Vì thế là hai người tại trong đầm nước rượt đuổi nhau, chỉ đáng thương đám cá, sau khi bị Hàn Yên khi dễ, còn phải né tránh không bị dẫm đạp lên.
“Ngươi tỉnh rồi?"Lưu Vân cười hỏi.
Hàn Yên quay đầu, phát hiện Lưu Vân không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, lúc này đang ngồi ở một bên nhìn mình.
“Bây giờ lúc nào rồi?"Hàn Yên một bên ngồi xuống, một bên hỏi.
“Giữa trưa rồi, ngươi đói bụng rồi sao?"
“Đã giữa trưa rồi? Vậy chẳng phải đã bỏ qua không buổi sáng?"Hàn Yên kêu sợ hãi, nó tính là nằm một chút rồi đứng lên, ai mà biết lại ngủ thẳng tới trưa, này thì tốt rồi, bỏ lỡ thời gian chơi đùa một buổi sáng.
Càng nghĩ càng không cam lòng, Hàn Yên không nhịn được oán giận Lưu Vân: “Sao ngươi không gọi ta dậy? Ta tính hảo hảo chơi đùa một ngày, ngày mai phải tu luyện lại rồi."
Lưu Vân có điểm dở khóc dở cười, hắn bây giờ mới biết được Hàn Yên thích chơi đùa, tình nguyện không được ngủ cũng muốn chơi đùa.
Hàn Yên đứng dậy, lôi kéo Lưu Vân đi ra ngoài.
“Ngươi làm gì?"Lưu Vân khó hiểu hỏi.
“Đương nhiên là nắm chắc thời gian chơi đùa rồi!"Hàn Yên đương nhiên nói, “Đều là ngươi không tốt, bảo ta ngủ! Xem, một buổi sáng tốt đẹp cứ thế mà trôi qua!"
Đối với hồ ly chỉ biết ham chơi này, Lưu Vân hết chỗ nói rồi.
Hàn Yên đầu tiên là lôi kéo Lưu Vân đến chỗ cây nho mà nó ngày đêm mong nhớ, rất đáng tiếc, cây nho vẫn như cũ còn xanh, một điểm muốn chín cũng không có.
Hàn Yên rất thất vọng: “Cây nho này sao lâu chín thế hả?"
“Có thể đây là một cây nho xanh."Lưu Vân nói.
“Ý của ngươi là cây nho này chín hay không đều màu xanh và chua?"
“Ừ."
“A, không thể nào?"Hàn Yên kêu rên.
“Không cần lo cho nó rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đi."
Lưu Vân vừa nói như vậy, Hàn Yên mới nhớ mình chưa ăn bất cứ cái gì, hắn lôi kéo Lưu Vân hỏi: “Hôm nay chúng ta ăn cá sao?"
“Không ăn cá, chúng ta còn có thể ăn cái gì? Trong U cốc này cũng chỉ có cá cho chúng ta ăn, vấn đề của ngươi thật là — “Lưu Vân lắc đầu, không nói gì thêm nữa.
“Ta chỉ xác định lại thôi, phải biết rằng ta thích ăn cá nhất."Hàn Yên táp táp miệng nói.
“Di? Ngươi thích ăn nhất không phải là quả nho sao?"Lưu Vân cười trêu nói.
“Gì chứ? Ta thích cả hai! Không nói nữa, chúng ta nhanh đi bắt cá đi!"Hàn Yên thúc giục nói.
“Được rồi được rồi…"
※※※z※※y※※z※※z※※※
Hàn Yên đặc biệt thích xem Lưu Vân bắt cá, đó là việc khó tin, nó không tin được vì sao mấy con cá này lại bơi đến cho Lưu Vân bắt.
“Đợi lát nữa ăn xong cơm trưa, ngươi dạy ta cách bắt cá được không?"Hàn Yên hưng trí nói.
“Không thành vấn đề."Lưu Vân cũng không ngẩng đầu lên nói.
“Thật sự?"Hàn Yên hai mắt sáng lên.
“Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi?"
“Không có, không có…"Hàn Yên mãnh liệt lắc đầu.
Vừa nghĩ sắp tới đem đám cá khinh bỉ mình “chà đạp bằng mọi cách “, Hàn Yên cảm thấy vô cùng hưng phấn, liên tục thúc giục mau đem cá nướng chín, ăn xong còn đi bắt cá.
Lưu Vân có chút bất đắc dĩ, lúc này mới phát hiện hồ ly này không những ham chơi, mà còn yêu mang thù.
Hàn Yên cũng bất chấp cá vừa mới nướng xong còn nóng, hai ba khẩu đem cá nhanh nuốt xuống, sau đó mong chờ nhìn Lưu Vân, mong hắn nhanh nhanh ăn xong, dạy mình bắt cá.
Bị nó dùng ánh mắt vội vàng mà nhìn, Lưu Vân cũng không ăn chậm, qua loa giải quyết nhanh chóng con cá kia.
Vừa thấy hắn ăn xong, Hàn Yên vội vội vàng vàng kéo hắn nhảy xuống nước.
Nước tung tóe làm cho quần áo hai người bị ướt hết, “Ngươi a, gấp cái gì!"Lưu Vân oán giận nói.
“Nhanh chóng khi dễ cá a!"Hàn Yên cười nói.
Lưu Vân lắc đầu, không nói thêm nữa, bắt đầu nghiêm túc dạy nó bắt cá như thế nào.
Dựa theo phương pháp hắn dạy, Hàn Yên đưa tay vào trong nước, niệm khẩu quyết, con cá ở đằng xa ngu ngu ngốc ngốc bơi vào tay nó, thậm chí đuổi cũng đuổi không đi.
Hàn Yên hưng phấn hoa tay múa chân, ở đầu này bắt một con, đùa bỡn một phen, thả, sau đó bỏ chạy đến một chỗ khác, lại đùa bỡn một phen, sau đó lại thả đi……
Lưu Vân ngồi ở trên tảng đá lớn cười, nhìn nó ở thủy đàm chạy tới chạy lui, đem mấy con cá làm cho mất phương hướng.
“Vân! Ngươi cũng lại đây chơi đùa nè!"Hàn Yên hai tay bắt được một con cá lớn, hướng Lưu Vân kêu to.
Lưu Vân cười cười, nhảy vào trong nước, hướng nó đi đến.
Nhìn Lưu Vân đi từ từ đến, Hàn Yên nhãn châu thiểm động (lóe tinh quang), khom lưng làm bộ cho con cá kia chạy, thừa dịp Lưu vân không chú ý, đột nhiên hất nước lên người hắn.
Lưu Vân ứng phó không kịp bị nó làm cho phân nửa người ướt hết.
Nhìn Lưu Vân cả người ướt át, Hàn Yên cười đến đắc ý!
Lưu Vân nheo mắt, lấy tốc đột sét đánh hất nó lại một thân nước, làm cho Hàn Yên vốn phân nửa ẩm ướt giờ càng giống như từ dưới nước ngoi lên.
“Xấu xa!" Hàn Yên xoa bọt nước trên mặt, vốc nước hướng Lưu Vân hất.
Lưu Vân cười lớn né tránh.
“Xấu xa! Ngươi đừng chạy!"Hàn Yên một bên kêu to, một bên đuổi theo.
Vì thế là hai người tại trong đầm nước rượt đuổi nhau, chỉ đáng thương đám cá, sau khi bị Hàn Yên khi dễ, còn phải né tránh không bị dẫm đạp lên.
Tác giả :
Huyền Tử Phách