Tuyệt Đối Tập Trung
Chương 32
( Ân ~, chương này y là a Xa, còn hắn là a Vọng/ …)
“Ngươi là... Tín Xa...?" Mộc Tín Vọng ngẩng đầu, thấy người vào cư nhiên là Mộc Tín Xa?
Mộc Tín Xa trong trí nhớ của hắn không giống nhau. Trong ấn tượng của hắn là Mộc Tín Xa để tóc ngắn, hiện giờ lại để quá dài, năm đó để tóc ngắn y thoạt nhìn cũng đã đủ xinh đẹp, không nghĩ tới qua vài năm sau, y càng thêm xinh đẹp động lòng người, hơn nữa màu tóc phấn hồng kia, thật sự làm người ta rất khó dời tầm mắt.
Đối với một tội nhân như hắn mà nói, lực hấp dẫn của Mộc Tín Xa không giảm, ngược lại càng thêm gấp bội.
Thiên hạ hắn quen thuộc mê luyến, giờ phút này lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, trên người cũng không nhừng tản mát ra hơi thở rét lạnh.
Y như vậy, đối Mộc Tín Xa mà nói là rất xa lạ.
“Không được gọi tên ta, ngươi không có tư cách kia." Lời của Mộc Tín Xa, làm hiện tại người ta có thể thấy được lạnh như băng.
“Thật không nghĩ tới chính là đệ..." Mộc Tín Vọng thật không ngờ, người một mực tìm hắn cư nhiên chính là Mộc Tín Xa? Y không phải hận đến không muốn gặp hắn sao?
Mộc Tín Xa không đáp lại hắn, chỉ kéo ghế ngồi trước mặt hắn, vắt chân trước ngực, một bộ tư thái lãnh ngạo.
Đối diện Mộc Tín Vọng cũng đang ngồi trên ghế, bất quá chính xác mà nói, là bị trói vào ghế không thể động đậy.
“Đệ... Mấy năm nay... Cũng khỏe đi...?" Mộc Tín Vọng lại hỏi.
“May mắn, đương nhiên rất tốt." Ngữ khí Mộc Tín Xa vẫn lạnh như băng như trước.
“Là vậy a..." Mộc Tín Vọng chua sót cười cười. Xem ra không sao là tốt rồi...
“Ta không phải đến ôn chuyện với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề."
Mộc Tín Xa hận không thể làm tên trước này biến mất, nhưng cái chết của hắn trước mắt, trước hết y phải biết rõ vài thứ.
“Đệ muốn hỏi ta vì sao lại đối với đệ làm ra loại chuyện kia đi..." Mộc Tín Vọng nói.
Hắn sao mà không biết Tín Xa muốn hỏi cái gì? Vì chuyện kia, hắn đã chốn đã chín năm, ai kêu hắn thật sự không có thể diện gặp Mộc Tín Xa, cũng không cho rằng y sẽ tha thứ hắn.
“Nói đi." Mộc Tín Xa nói, ánh mắt thủy chung lạnh lùng.
Có thể nói, Mộc Tín Vọng kỳ thật cũng không muốn nói. Nhưng hắn cũng muốn, có lẽ hắn thiếu Mộc Tín Xa một lời giải thích? Hiện giờ, Mộc Tín Xa không phải muốn hắn giải thích sao?
“Tín Xa... Ta yêu đệ..." Mặc dù có điểm chần chờ, Mộc Tín Vọng vẫn nói ra bí mật nhiều năm nay giấu ở sâu đáy lòng.
Mộc Tín Xa không phải chưa nghĩ tới, nhưng là một khi từ miệng người này nói ra, vẫn làm y kích động.
“Mộc Tín Vọng! Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Chúng ta chính là có quan hệ huynh đệ huyết thống!" Mộc Tín Xa căm tức.
“Ta biết, ta đều biết... Nhưng ta thật sự yêu đệ... Tín Xa..."
Hắn đương nhiên biết đây là chuyện luân lý cấm nghịch, bởi vì biết hắn mới thống khổ, hắn có thể làm gì? Nếu hắn có biện pháp khống chế tâm can, cũng không làm ra loại chuyện hồ đồ này.
Hắn là thương y, thậm chí trong khoảng thời gian đó tới nay, hắn một khắc cũng không quên nhớ y...
“Mộc Tín Vọng!" Rất hoang đường, cư nhiên mà… mà … nói hắn yêu mình?!
“Ta thật sự không cố ý đả thương đệ...Đệ nhất định rất hận ta đi...?"
“Không cố ý? Đều đã làm còn dám nói ngươi không cố ý?!" Này lại là chuyện gì? Nào có khó khăn bị coi thường mà hắn đối y làm ra loại chuyện này?
“Tín Xa... Ta yêu đệ... Đối với việc ta từng làm... Ta xin lỗi đệ..."
“Xin lỗi? Ngươi thực cảm thấy xin lỗi sẽ hữu dụng?"
Cười chết người, nếu câu xin lỗi này là lúc trước hắn nói với y, y còn có thể tha thứ cho hắn. Nhưng đã qua lâu như thế, câu xin lỗi này căn bản không hề ý nghĩa.
Y từ đó tới nay chịu nhiều giày vò, hắn chỉ nói một câu xin lỗi sẽ tiêu tan hết thảy?
“Tín Xa... Ta..." Mộc Tín Vọng muốn nói thêm gì đó, nhưng Mộc Tín Xa không cho hắn tiếp tục nói.
“Đủ rồi. Vấn đề thứ hai, ngươi vì sao không nói một tiếng đã rời đi?" Mộc Tín Xa lại hỏi.
“Ta nghĩ đệ sẽ không muốn gặp ta... Mà ta cũng không biết nên làm sao đối mặt cới đệ..." Mộc Tín Vọng lúc trước bởi vì vậy mới lựa chọn rời khỏi, cũng có thể nói sợ đối mặt y nên mới đào tẩu.
“Ý của ngươi là, ngươi không mang theo cái đuôi đã chạy trốn?"Ánh mắt Mộc Tín Xa lại lạnh rét, lý do như thế căn bản y không chấp nhận.
Thật sự rất buồn cười, y cũng chưa trốn khỏi, hắn hại người lại chạy được rất xa?
“Ta chỉ có thể làm như vậy..." Mộc Tín Vọng cảm thấy lúc ấy y vô lực phản kháng, chỉ cần nhớ tới khuôn mặt Mộc Tín Xa khóc, ngay cả một chút dũng khí đối mặt y đều không có.
“Đúng vậy, ngươi đi nhưng thật ra thống khoái! Ngươi có nghĩ tới bởi vì ngươi hèn nhát,vị trí bang chủ lại rơi trên người ta đi? Ngươi có nghĩ tới ta lúc ấy mới mười chín tuổi, có thể đối mặt được với đám người ác hiểm kia sao? Ngươi có nghĩ tới đều là bởi vì ngươi làm hại ta, đành phải thừa nhận tất cả chuyện ta không muốn thừa nhận không?!" Mộc Tín Xa gào thét nói ra.
Nếu không phải hắn, y sao có thể biến thành như vậy?!
Đối mặt một chuỗi chất vất của Mộc Tín Xa, trong lòng Mộc Tín Vọng chấn động. Hắn, chưa từng nghĩ qua chuyện này...
Lúc ấy hắn chỉ nghĩ, rời khỏi Mộc Tín Xa, y không thấy hắn tự nhiên sẽ không thống khổ, hơn nữa sau này vị trí bang chủ cũng có thể cho y, coi như bồi thường.
Nhưng hắn không nghĩ tới, này hết thảy đều gây gánh nặng cho Mộc Tín Xa.
Đúng vậy, hắn lại thật không ngờ? Lão đệ hay theo hắn làm nũng, lão đệ khờ dại không có tâm cơ, sao có biện pháp giữa những trường hợp đó?
Xem ra những gì hắn cho là đúng, tự cho là mình thương y, hiểu y, tự cho là hy sinh bản thân giúp đỡ y, lại không nghĩ tới sẽ biến mọi chuyện ngược lại, đưa y đẩy vào vực thẳm.
“Tín Xa... Ta thật có lỗi..." Mộc Tín Vọng chỉ có thể ân hận, nhưng hắn biết hối hận cũng không làm được gì, hắn thiếu Mộc Tín Xa nhiều lắm, rất nhiều.
Lại nghe được lời xin lỗi, Mộc Tín Xa cảm thấy được y sắp điên rồi, y vài năm nay chịu ủy khuất, không phải vì một câu xin lỗi là có thể giải quyết?
Để nghi vấn ở trong lòng nhiều năm, đáp án thật mỉa mai, phải không?
Quên đi, đủ rồi, y không muốn nghe tiếp.
Như vậy, cũng nên đến lúc làm người trước mặt cùng y biến mất.
Mộc Tín Xa lấy ra một con dao nhỏ, ở trong tay thưởng thức, dao mặc dù không lớn, lại đủ sắc bén.
Mộc Tín Vọng đầu tiên có điểm giật mình, lại nhìn ánh mắt y, đã hiểu được y thật sự muốn lấy tánh mạng hắn. Hắn nghĩ, bản thân nên trả giá đại giới, ẩn dấu nhiều năm, cái gì cũng chưa có thể giúp được y, ngược lại lại làm cho y càng thống khổ.
Nếu hắn từ trên đời hoàn toàn biến mất có thể làm cho y có sống tốt hơn, cũng không có gì phải sợ nữa.
“Nếu giết ta có thể giải thoát cho đệ, đến đi." Mộc Tín Vọng nhắm mắt lại, hắn đã chuẩn bị nhận cái chết.
Mộc Tín Xa cầm con dao, đi đến trước mặt hắn, không chút do dự đem con dao kia chậm rãi đâm vào ngực hắn, tuy rằng không quá mạnh mẽ, vẫn bắn ra máu dính trên người y.
Y không rút dao ra, chỉ lui trở lại trên ghế, nhìn ngực hắn chậm rãi chảy máu, nhìn hắn dần dần mất đi ý thức đến không nhúc nhích.
Đến khi, Nghiêm thúc đến đây, đem Mộc Tín Xa thất thần dẫn trở về.
Tác gia trong lời nói:
Cảm thấy Tín Xa là ngươi 2 mặt, nhưng hắn vẫn lạnh lùng, liếm vết thương mà sống a…
“Ngươi là... Tín Xa...?" Mộc Tín Vọng ngẩng đầu, thấy người vào cư nhiên là Mộc Tín Xa?
Mộc Tín Xa trong trí nhớ của hắn không giống nhau. Trong ấn tượng của hắn là Mộc Tín Xa để tóc ngắn, hiện giờ lại để quá dài, năm đó để tóc ngắn y thoạt nhìn cũng đã đủ xinh đẹp, không nghĩ tới qua vài năm sau, y càng thêm xinh đẹp động lòng người, hơn nữa màu tóc phấn hồng kia, thật sự làm người ta rất khó dời tầm mắt.
Đối với một tội nhân như hắn mà nói, lực hấp dẫn của Mộc Tín Xa không giảm, ngược lại càng thêm gấp bội.
Thiên hạ hắn quen thuộc mê luyến, giờ phút này lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, trên người cũng không nhừng tản mát ra hơi thở rét lạnh.
Y như vậy, đối Mộc Tín Xa mà nói là rất xa lạ.
“Không được gọi tên ta, ngươi không có tư cách kia." Lời của Mộc Tín Xa, làm hiện tại người ta có thể thấy được lạnh như băng.
“Thật không nghĩ tới chính là đệ..." Mộc Tín Vọng thật không ngờ, người một mực tìm hắn cư nhiên chính là Mộc Tín Xa? Y không phải hận đến không muốn gặp hắn sao?
Mộc Tín Xa không đáp lại hắn, chỉ kéo ghế ngồi trước mặt hắn, vắt chân trước ngực, một bộ tư thái lãnh ngạo.
Đối diện Mộc Tín Vọng cũng đang ngồi trên ghế, bất quá chính xác mà nói, là bị trói vào ghế không thể động đậy.
“Đệ... Mấy năm nay... Cũng khỏe đi...?" Mộc Tín Vọng lại hỏi.
“May mắn, đương nhiên rất tốt." Ngữ khí Mộc Tín Xa vẫn lạnh như băng như trước.
“Là vậy a..." Mộc Tín Vọng chua sót cười cười. Xem ra không sao là tốt rồi...
“Ta không phải đến ôn chuyện với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề."
Mộc Tín Xa hận không thể làm tên trước này biến mất, nhưng cái chết của hắn trước mắt, trước hết y phải biết rõ vài thứ.
“Đệ muốn hỏi ta vì sao lại đối với đệ làm ra loại chuyện kia đi..." Mộc Tín Vọng nói.
Hắn sao mà không biết Tín Xa muốn hỏi cái gì? Vì chuyện kia, hắn đã chốn đã chín năm, ai kêu hắn thật sự không có thể diện gặp Mộc Tín Xa, cũng không cho rằng y sẽ tha thứ hắn.
“Nói đi." Mộc Tín Xa nói, ánh mắt thủy chung lạnh lùng.
Có thể nói, Mộc Tín Vọng kỳ thật cũng không muốn nói. Nhưng hắn cũng muốn, có lẽ hắn thiếu Mộc Tín Xa một lời giải thích? Hiện giờ, Mộc Tín Xa không phải muốn hắn giải thích sao?
“Tín Xa... Ta yêu đệ..." Mặc dù có điểm chần chờ, Mộc Tín Vọng vẫn nói ra bí mật nhiều năm nay giấu ở sâu đáy lòng.
Mộc Tín Xa không phải chưa nghĩ tới, nhưng là một khi từ miệng người này nói ra, vẫn làm y kích động.
“Mộc Tín Vọng! Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Chúng ta chính là có quan hệ huynh đệ huyết thống!" Mộc Tín Xa căm tức.
“Ta biết, ta đều biết... Nhưng ta thật sự yêu đệ... Tín Xa..."
Hắn đương nhiên biết đây là chuyện luân lý cấm nghịch, bởi vì biết hắn mới thống khổ, hắn có thể làm gì? Nếu hắn có biện pháp khống chế tâm can, cũng không làm ra loại chuyện hồ đồ này.
Hắn là thương y, thậm chí trong khoảng thời gian đó tới nay, hắn một khắc cũng không quên nhớ y...
“Mộc Tín Vọng!" Rất hoang đường, cư nhiên mà… mà … nói hắn yêu mình?!
“Ta thật sự không cố ý đả thương đệ...Đệ nhất định rất hận ta đi...?"
“Không cố ý? Đều đã làm còn dám nói ngươi không cố ý?!" Này lại là chuyện gì? Nào có khó khăn bị coi thường mà hắn đối y làm ra loại chuyện này?
“Tín Xa... Ta yêu đệ... Đối với việc ta từng làm... Ta xin lỗi đệ..."
“Xin lỗi? Ngươi thực cảm thấy xin lỗi sẽ hữu dụng?"
Cười chết người, nếu câu xin lỗi này là lúc trước hắn nói với y, y còn có thể tha thứ cho hắn. Nhưng đã qua lâu như thế, câu xin lỗi này căn bản không hề ý nghĩa.
Y từ đó tới nay chịu nhiều giày vò, hắn chỉ nói một câu xin lỗi sẽ tiêu tan hết thảy?
“Tín Xa... Ta..." Mộc Tín Vọng muốn nói thêm gì đó, nhưng Mộc Tín Xa không cho hắn tiếp tục nói.
“Đủ rồi. Vấn đề thứ hai, ngươi vì sao không nói một tiếng đã rời đi?" Mộc Tín Xa lại hỏi.
“Ta nghĩ đệ sẽ không muốn gặp ta... Mà ta cũng không biết nên làm sao đối mặt cới đệ..." Mộc Tín Vọng lúc trước bởi vì vậy mới lựa chọn rời khỏi, cũng có thể nói sợ đối mặt y nên mới đào tẩu.
“Ý của ngươi là, ngươi không mang theo cái đuôi đã chạy trốn?"Ánh mắt Mộc Tín Xa lại lạnh rét, lý do như thế căn bản y không chấp nhận.
Thật sự rất buồn cười, y cũng chưa trốn khỏi, hắn hại người lại chạy được rất xa?
“Ta chỉ có thể làm như vậy..." Mộc Tín Vọng cảm thấy lúc ấy y vô lực phản kháng, chỉ cần nhớ tới khuôn mặt Mộc Tín Xa khóc, ngay cả một chút dũng khí đối mặt y đều không có.
“Đúng vậy, ngươi đi nhưng thật ra thống khoái! Ngươi có nghĩ tới bởi vì ngươi hèn nhát,vị trí bang chủ lại rơi trên người ta đi? Ngươi có nghĩ tới ta lúc ấy mới mười chín tuổi, có thể đối mặt được với đám người ác hiểm kia sao? Ngươi có nghĩ tới đều là bởi vì ngươi làm hại ta, đành phải thừa nhận tất cả chuyện ta không muốn thừa nhận không?!" Mộc Tín Xa gào thét nói ra.
Nếu không phải hắn, y sao có thể biến thành như vậy?!
Đối mặt một chuỗi chất vất của Mộc Tín Xa, trong lòng Mộc Tín Vọng chấn động. Hắn, chưa từng nghĩ qua chuyện này...
Lúc ấy hắn chỉ nghĩ, rời khỏi Mộc Tín Xa, y không thấy hắn tự nhiên sẽ không thống khổ, hơn nữa sau này vị trí bang chủ cũng có thể cho y, coi như bồi thường.
Nhưng hắn không nghĩ tới, này hết thảy đều gây gánh nặng cho Mộc Tín Xa.
Đúng vậy, hắn lại thật không ngờ? Lão đệ hay theo hắn làm nũng, lão đệ khờ dại không có tâm cơ, sao có biện pháp giữa những trường hợp đó?
Xem ra những gì hắn cho là đúng, tự cho là mình thương y, hiểu y, tự cho là hy sinh bản thân giúp đỡ y, lại không nghĩ tới sẽ biến mọi chuyện ngược lại, đưa y đẩy vào vực thẳm.
“Tín Xa... Ta thật có lỗi..." Mộc Tín Vọng chỉ có thể ân hận, nhưng hắn biết hối hận cũng không làm được gì, hắn thiếu Mộc Tín Xa nhiều lắm, rất nhiều.
Lại nghe được lời xin lỗi, Mộc Tín Xa cảm thấy được y sắp điên rồi, y vài năm nay chịu ủy khuất, không phải vì một câu xin lỗi là có thể giải quyết?
Để nghi vấn ở trong lòng nhiều năm, đáp án thật mỉa mai, phải không?
Quên đi, đủ rồi, y không muốn nghe tiếp.
Như vậy, cũng nên đến lúc làm người trước mặt cùng y biến mất.
Mộc Tín Xa lấy ra một con dao nhỏ, ở trong tay thưởng thức, dao mặc dù không lớn, lại đủ sắc bén.
Mộc Tín Vọng đầu tiên có điểm giật mình, lại nhìn ánh mắt y, đã hiểu được y thật sự muốn lấy tánh mạng hắn. Hắn nghĩ, bản thân nên trả giá đại giới, ẩn dấu nhiều năm, cái gì cũng chưa có thể giúp được y, ngược lại lại làm cho y càng thống khổ.
Nếu hắn từ trên đời hoàn toàn biến mất có thể làm cho y có sống tốt hơn, cũng không có gì phải sợ nữa.
“Nếu giết ta có thể giải thoát cho đệ, đến đi." Mộc Tín Vọng nhắm mắt lại, hắn đã chuẩn bị nhận cái chết.
Mộc Tín Xa cầm con dao, đi đến trước mặt hắn, không chút do dự đem con dao kia chậm rãi đâm vào ngực hắn, tuy rằng không quá mạnh mẽ, vẫn bắn ra máu dính trên người y.
Y không rút dao ra, chỉ lui trở lại trên ghế, nhìn ngực hắn chậm rãi chảy máu, nhìn hắn dần dần mất đi ý thức đến không nhúc nhích.
Đến khi, Nghiêm thúc đến đây, đem Mộc Tín Xa thất thần dẫn trở về.
Tác gia trong lời nói:
Cảm thấy Tín Xa là ngươi 2 mặt, nhưng hắn vẫn lạnh lùng, liếm vết thương mà sống a…
Tác giả :
Quang Lam