Tuyệt Đối Phục Tòng
Chương 46: Tuyệt đối phục tòng 46(H)(hoàn)
“Thiên... Thiên Ngạo... Không cần... Đừng lộng..." Hàn Tử Hằng cầu xin hắn, thật sự quá mức kích thích.
Đại khái do nửa năm qua không có làm, mới khiến cho y hư nhuyễn tới trình độ này, Hàn Tử Hằng cảm thấy thật sự vô dụng.
Nghe Hàn Tử Hằng cầu xin, nhìn nhìn đầu vú đã bị hắn ngoạn đến sưng đỏ, liền quyết định buông tha, bằng không Hàn Tử Hằng hư thoát hắn sẽ phải tự xử.
Hắn hôn dần xuống phía bụng, vươn đầu lưỡi ở trên mặt liếm, làm cả bụng y bị liếm tới ẩm ướt, lại lườn qua hai bên mép, tôiy luồn xuống khố quần sờ sờ phân thân y.
Anh Thiên Ngạo như trước duy trì tốc độ chậm rãi, chậm rãi trừu nhẹ thắt lưng, chậm rãi kéo quần, bên thì kéo bên thì hôn môi mỗi chỗ da thịt bị lộ ra. Cách một lớp quần lót, Anh Thiên Ngạo nhẹ nhàng ma sát phân thân y, cũng không cởi ra, lúc được lúc không kích thích nơi đó.
“Đừng lộng... Mau giúp tôi làm..."
Bị Anh Thiên Ngạo ma sát thật sự chịu không nổi, Hàn Tử Hằng chỉ có thể mở miệng yêu cầu hắn giúp y, tuy rằng y rất muốn mắng hắn.
Đệt! Anh Thiên Ngạo nhất định phải tra tấn y mới được sao? Kỹ thuật tốt cũng không phải thế a...
Anh Thiên Ngạo đương nhiên rất thích ý, đây là nguyên nhân hắn cố ý ma sát y, hắn muốn nghe Hàn Tử Hằng chính mồm nói y muốn.
Anh Thiên Ngạo cuối cùng lột quần lót y ra, phân thân đã trướng không ít, thẳng tắp vểnh lên trên, quy đầu màu phấn hồng cũng dính ít chất lỏng trắng, đẩy bộ lông mao hai bên ra, hắn ngậm lấy quy đầu, miệng nhỏ chỉ giúp y hút phần đầu, đầu lưỡi cũng không ngừng liếm lỗ nhỏ phía trên.
“Giúp tôi ngậm... Sâu một chút... Thiên... Thiên Ngạo..."
Hàn Tử Hằng cuối cùng cũng biết nguyên nhân hắn tra tấn y, tuy rất muốn đạp hắn một cước, nhưng giờ không phải là lúc, y khẩn cấp muốn càng nhiều hơn, đành phải lần thứ hai chủ động mở miệng cầu hắn.
Anh Thiên Ngạo quả thật cẩn thận giúp y ngậm sâu hơn, thậm chí còn kéo phân thân y, lấy tôiy thưởng thức hai tiểu cầu phía dưới, kích thích làm cho Hàn Tử Hằng nhịn không được bắn ra.
Sau đó hắn để Hàn Tử Hằng ngồi dậy, đứng ở tại chỗ cởi quần áo, hắn muốn Hàn Tử Hằng cũng vì hắn dùng miệng khẩu giao, thế là đem phân thân cực đại bỏ vào trong miệng Hàn Tử Hằng.
Khoang miệng Hàn Tử Hằng ấm áp như gió quét, Anh Thiên Ngạo kêu rên một tiếng thoải mái xong nhắm mắt lại, hắn chậm rãi vặn vẹo thắt lưng, ở trong miệng Hàn Tử Hằng trong miệng chậm rãi trừu động.
“Tử... Hằng... Sâu nữa... Sâu... Chút"
Anh Thiên Ngạo đem đầu y áp tới gần hơn, tuy như vậy đã đủ thư thái, nhưng vẫn hy vọng y có thể sẽ giúp hắn ngậm càng sâu hơn.
Y cũng thực nghe lời đem phân thân nuốt vào càng sâu, chẳng sợ đỉnh đến yết hầu, chỉ cần hắn nói còn chưa đủ, vậy y sẽ cho sâu hơn nữa...
Được khẩu giao một trận, hắn rất muốn bắn, nhưng không muốn bắn ở trong miệng, hắn muốn bắn ở trong động hậu mặt y.
Hắn đem Hàn Tử Hằng từ trên bàn kéo xuống, để y quay người quỳ dựa vào bàn, cũng nâng cái mông lên.
Độ cao vừa lúc thích hợp Anh Thiên Ngạo sáp nhập.
“Tử Hằng... để tôi trực tiếp vào đi... Tôi nhịn không được..." Anh Thiên Ngạo đối y nói. Hắn biết không làm trơn sẽ khiến Hàn Tử Hằng đau muốn chết, nhưng hắn bây giờ rất muốn, chỉ sợ không có biện pháp chống đỡ giúp y làm xong công tác chuẩn bị.
Hàn Tử Hằng vừa nghe đầu tiên là hoảng sợ, nhưng y lại không đành lòng nhìn Anh Thiên Ngạo đến mức thống khổ như thế.
Quên đi, đau một chút cũng qua!
“Vậy tới đi!" Hàn Tử Hằng nhắm mắt lại, cắn chặt răng.
Được Hàn Tử Hằng chấp nhận, Anh Thiên Ngạo đỡ thắt lưng y, đem phân thân ngạnh sưng hướng hoa huyệt đỉnh đỉnh.
Nhưng nơi đó thật sự chặt, hắn thử vài lần vẫn không thể vào được, hoa huyệt y không ngừng dồn lại không cho hắn tiến vào, hắn đành phải đỡ lấy phân thân, cường thế kiều khai tràng bích, để dễ dàng tiến vào nơi đó, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện lập tức chen toàn bộ vào, hắn sợ Hàn Tử Hằng sẽ rất đau, cho nên chậm rãi từng chút từng chút tiến vào.
Cuối cùng cũng tiến vào hoàn toàn bên trong, kế tiếp, hắn có thể bắt đầu lộng.
“Tử Hằng... Tôi muốn động..."
“Ân..." Hàn Tử Hằng cắn răng, y hy vọng đau đớn này có thể tùy Anh Thiên Ngạo đong đưa mà trôi qua.
Không gian tràn ngập tiếng rên rỉ thở dốc đầy tình dục thoải mái, tiếng vang còn lại là thanh âm Anh Thiên Ngạo ra vào đụng chạm mông y.
Ba – ba – ba -. Thanh âm dâm mĩ êm tôii vang lên.
“Tử Hằng... Thoải mái không...?"
Tốc độ ra vào nhanh hơn không ít, y dần dần có khoái cảm, cũng muốn biết Hàn Tử Hằng còn đau hay không?
“Ân... Mau nữa... Mau một chút..."
Hàn Tử Hằng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, đau đớn đã dần dần bị khoái cảm thay thế, bất quá chỉ tới trình độ này y không thể thỏa mãn, y còn muốn càng nhiều, càng kịch liệt hơn.
Anh Thiên Ngạo như y mong muốn không ngừng gia tăng tốc độ, tốc độ phi khoái làm cho Hàn Tử Hằng cảm thấy mỗi khi sáp nhập y sẽ bị đánh bay, rất đau nhưng lại rất thoải mái, loại cảm giác này không khỏi quá mức tuyệt vời
Hắn gia tăng thêm sức, hung hăng sáp đến chỗ sâu nhất hậu đình đong đưa, chậm rãi đem toàn bộ chất lỏng một chút cũng không sót bắn vào trong cơ thể Hàn Tử Hằng..
Khi hắn rút phân thân ra, Hàn Tử Hằng cuối cùng nhịn không được ngã sấp vào trên bàn suyễn khí, Anh Thiên Ngạo nằm lên ôm lấy y.
“Tử Hằng..."
“Ân...?"
“Sau này, tôi sẽ đối với cậu tốt, đừng rời tôi nữa." Anh Thiên Ngạo hôn hơn lưng y.
“Ân..." Hàn Tử ằng cảm thấy đại khái y cũng không thể ly khai đi? Ai kêu đã biết mình thích hắn.
“Còn có..."
“Ân...?" Còn có?
“Cậu muốn ra ngoài trước, hay là tôi ra ngoài trước, hoặc là... chúng ta cùng đi ra?"
Hàn Tử Hằng sửng sốt, y thế nhưng quên bên ngoài có người! Y vừa mới kêu thỏa thích như vậy...
“Cậu mau ra ngoài cho tôi!" Hàn Tử Hằng muốn giết người, Anh Thiên Ngạo đáng giận!
Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, rồi hôn trộm mặt y vài cái mới ra ngoài.
Khi hắn mở cánh cửa kia trong nháy mắt, hắn thật sự thấy vài người hầu ngồi chồm hổm bên ngoài, một mặt so với một còn đỏ hơn, mà các nàng vừa thấy bên trong, không biết tại sao mặt lại trở nên càng đỏ.
Hàn Tử Hằng khó hiểu thuận theo tầm mắt các nàng, thiếu chút không té xỉu.
Đệt! Cả trên bàn mặt đều là tinh dịch của y cùng Anh Thiên Ngạo!
Hàn Tử Hằng trong lòng âm thầm thề, lần sau tuyệt đối không cho Anh Thiên Ngạo ở bên ngoài loạn phát tình!
-Hoàn-
Đại khái do nửa năm qua không có làm, mới khiến cho y hư nhuyễn tới trình độ này, Hàn Tử Hằng cảm thấy thật sự vô dụng.
Nghe Hàn Tử Hằng cầu xin, nhìn nhìn đầu vú đã bị hắn ngoạn đến sưng đỏ, liền quyết định buông tha, bằng không Hàn Tử Hằng hư thoát hắn sẽ phải tự xử.
Hắn hôn dần xuống phía bụng, vươn đầu lưỡi ở trên mặt liếm, làm cả bụng y bị liếm tới ẩm ướt, lại lườn qua hai bên mép, tôiy luồn xuống khố quần sờ sờ phân thân y.
Anh Thiên Ngạo như trước duy trì tốc độ chậm rãi, chậm rãi trừu nhẹ thắt lưng, chậm rãi kéo quần, bên thì kéo bên thì hôn môi mỗi chỗ da thịt bị lộ ra. Cách một lớp quần lót, Anh Thiên Ngạo nhẹ nhàng ma sát phân thân y, cũng không cởi ra, lúc được lúc không kích thích nơi đó.
“Đừng lộng... Mau giúp tôi làm..."
Bị Anh Thiên Ngạo ma sát thật sự chịu không nổi, Hàn Tử Hằng chỉ có thể mở miệng yêu cầu hắn giúp y, tuy rằng y rất muốn mắng hắn.
Đệt! Anh Thiên Ngạo nhất định phải tra tấn y mới được sao? Kỹ thuật tốt cũng không phải thế a...
Anh Thiên Ngạo đương nhiên rất thích ý, đây là nguyên nhân hắn cố ý ma sát y, hắn muốn nghe Hàn Tử Hằng chính mồm nói y muốn.
Anh Thiên Ngạo cuối cùng lột quần lót y ra, phân thân đã trướng không ít, thẳng tắp vểnh lên trên, quy đầu màu phấn hồng cũng dính ít chất lỏng trắng, đẩy bộ lông mao hai bên ra, hắn ngậm lấy quy đầu, miệng nhỏ chỉ giúp y hút phần đầu, đầu lưỡi cũng không ngừng liếm lỗ nhỏ phía trên.
“Giúp tôi ngậm... Sâu một chút... Thiên... Thiên Ngạo..."
Hàn Tử Hằng cuối cùng cũng biết nguyên nhân hắn tra tấn y, tuy rất muốn đạp hắn một cước, nhưng giờ không phải là lúc, y khẩn cấp muốn càng nhiều hơn, đành phải lần thứ hai chủ động mở miệng cầu hắn.
Anh Thiên Ngạo quả thật cẩn thận giúp y ngậm sâu hơn, thậm chí còn kéo phân thân y, lấy tôiy thưởng thức hai tiểu cầu phía dưới, kích thích làm cho Hàn Tử Hằng nhịn không được bắn ra.
Sau đó hắn để Hàn Tử Hằng ngồi dậy, đứng ở tại chỗ cởi quần áo, hắn muốn Hàn Tử Hằng cũng vì hắn dùng miệng khẩu giao, thế là đem phân thân cực đại bỏ vào trong miệng Hàn Tử Hằng.
Khoang miệng Hàn Tử Hằng ấm áp như gió quét, Anh Thiên Ngạo kêu rên một tiếng thoải mái xong nhắm mắt lại, hắn chậm rãi vặn vẹo thắt lưng, ở trong miệng Hàn Tử Hằng trong miệng chậm rãi trừu động.
“Tử... Hằng... Sâu nữa... Sâu... Chút"
Anh Thiên Ngạo đem đầu y áp tới gần hơn, tuy như vậy đã đủ thư thái, nhưng vẫn hy vọng y có thể sẽ giúp hắn ngậm càng sâu hơn.
Y cũng thực nghe lời đem phân thân nuốt vào càng sâu, chẳng sợ đỉnh đến yết hầu, chỉ cần hắn nói còn chưa đủ, vậy y sẽ cho sâu hơn nữa...
Được khẩu giao một trận, hắn rất muốn bắn, nhưng không muốn bắn ở trong miệng, hắn muốn bắn ở trong động hậu mặt y.
Hắn đem Hàn Tử Hằng từ trên bàn kéo xuống, để y quay người quỳ dựa vào bàn, cũng nâng cái mông lên.
Độ cao vừa lúc thích hợp Anh Thiên Ngạo sáp nhập.
“Tử Hằng... để tôi trực tiếp vào đi... Tôi nhịn không được..." Anh Thiên Ngạo đối y nói. Hắn biết không làm trơn sẽ khiến Hàn Tử Hằng đau muốn chết, nhưng hắn bây giờ rất muốn, chỉ sợ không có biện pháp chống đỡ giúp y làm xong công tác chuẩn bị.
Hàn Tử Hằng vừa nghe đầu tiên là hoảng sợ, nhưng y lại không đành lòng nhìn Anh Thiên Ngạo đến mức thống khổ như thế.
Quên đi, đau một chút cũng qua!
“Vậy tới đi!" Hàn Tử Hằng nhắm mắt lại, cắn chặt răng.
Được Hàn Tử Hằng chấp nhận, Anh Thiên Ngạo đỡ thắt lưng y, đem phân thân ngạnh sưng hướng hoa huyệt đỉnh đỉnh.
Nhưng nơi đó thật sự chặt, hắn thử vài lần vẫn không thể vào được, hoa huyệt y không ngừng dồn lại không cho hắn tiến vào, hắn đành phải đỡ lấy phân thân, cường thế kiều khai tràng bích, để dễ dàng tiến vào nơi đó, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện lập tức chen toàn bộ vào, hắn sợ Hàn Tử Hằng sẽ rất đau, cho nên chậm rãi từng chút từng chút tiến vào.
Cuối cùng cũng tiến vào hoàn toàn bên trong, kế tiếp, hắn có thể bắt đầu lộng.
“Tử Hằng... Tôi muốn động..."
“Ân..." Hàn Tử Hằng cắn răng, y hy vọng đau đớn này có thể tùy Anh Thiên Ngạo đong đưa mà trôi qua.
Không gian tràn ngập tiếng rên rỉ thở dốc đầy tình dục thoải mái, tiếng vang còn lại là thanh âm Anh Thiên Ngạo ra vào đụng chạm mông y.
Ba – ba – ba -. Thanh âm dâm mĩ êm tôii vang lên.
“Tử Hằng... Thoải mái không...?"
Tốc độ ra vào nhanh hơn không ít, y dần dần có khoái cảm, cũng muốn biết Hàn Tử Hằng còn đau hay không?
“Ân... Mau nữa... Mau một chút..."
Hàn Tử Hằng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, đau đớn đã dần dần bị khoái cảm thay thế, bất quá chỉ tới trình độ này y không thể thỏa mãn, y còn muốn càng nhiều, càng kịch liệt hơn.
Anh Thiên Ngạo như y mong muốn không ngừng gia tăng tốc độ, tốc độ phi khoái làm cho Hàn Tử Hằng cảm thấy mỗi khi sáp nhập y sẽ bị đánh bay, rất đau nhưng lại rất thoải mái, loại cảm giác này không khỏi quá mức tuyệt vời
Hắn gia tăng thêm sức, hung hăng sáp đến chỗ sâu nhất hậu đình đong đưa, chậm rãi đem toàn bộ chất lỏng một chút cũng không sót bắn vào trong cơ thể Hàn Tử Hằng..
Khi hắn rút phân thân ra, Hàn Tử Hằng cuối cùng nhịn không được ngã sấp vào trên bàn suyễn khí, Anh Thiên Ngạo nằm lên ôm lấy y.
“Tử Hằng..."
“Ân...?"
“Sau này, tôi sẽ đối với cậu tốt, đừng rời tôi nữa." Anh Thiên Ngạo hôn hơn lưng y.
“Ân..." Hàn Tử ằng cảm thấy đại khái y cũng không thể ly khai đi? Ai kêu đã biết mình thích hắn.
“Còn có..."
“Ân...?" Còn có?
“Cậu muốn ra ngoài trước, hay là tôi ra ngoài trước, hoặc là... chúng ta cùng đi ra?"
Hàn Tử Hằng sửng sốt, y thế nhưng quên bên ngoài có người! Y vừa mới kêu thỏa thích như vậy...
“Cậu mau ra ngoài cho tôi!" Hàn Tử Hằng muốn giết người, Anh Thiên Ngạo đáng giận!
Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, rồi hôn trộm mặt y vài cái mới ra ngoài.
Khi hắn mở cánh cửa kia trong nháy mắt, hắn thật sự thấy vài người hầu ngồi chồm hổm bên ngoài, một mặt so với một còn đỏ hơn, mà các nàng vừa thấy bên trong, không biết tại sao mặt lại trở nên càng đỏ.
Hàn Tử Hằng khó hiểu thuận theo tầm mắt các nàng, thiếu chút không té xỉu.
Đệt! Cả trên bàn mặt đều là tinh dịch của y cùng Anh Thiên Ngạo!
Hàn Tử Hằng trong lòng âm thầm thề, lần sau tuyệt đối không cho Anh Thiên Ngạo ở bên ngoài loạn phát tình!
-Hoàn-
Tác giả :
Quang Lam