Tuyệt Đối Phục Tòng
Chương 42: Tuyệt đối phục tòng 42
Nửa năm sau. ( Thời gian nửa năm gói gọn trong 3 chữ zzz)
Hàn Tử Hằng rời đi đã nửa năm, Anh gia cũng đã khôi phục lại như trước.
Tất cả mọi người rất có ăn ý không hề nhắc tới Hàn Tử Hằng, nhất là ở trước mặt Anh Thiên Ngạo.
Trong khoảng thời gian này, Anh Thiên Ngạo bắt đầu một mình đi đối mặt rất nhiều chuyện trước kia không cần tới hắn đối, mà những chuyện này trước đây đều do Hàn Tử Hằng giúp hắn xử lý tốt. Tuy rằng vẫn biết Hàn Tử Hằng vì hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng không lần nào vì bản thân, không thể chân chính hiểu hết.
Mà hắn hiện tại cuối cùng hiểu được, không có Hàn Tử Hằng, căn bản không có hắn ngày hôm nay.
Trải qua nửa năm, Anh Thiên Ngạo trở nên so với trước càng thành thục ổn trọng, hiện tại cho dù không có Hàn Tử Hằng, hắn có thể đem mọi chuyện xử lý đâu vào đấy, đánh giá theo từng góc độ, hắn có thể đảm đương một phía.
Nhưng trong lòng Anh Thiên Ngạo, lại thủy chung có một góc khuyết, khiến hắn cảm thấy không được xưng vơi một người đầy đủ, hắn thật sự suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới cho ra một cái kết luận.
Hắn, thích Hàn Tử Hằng. ( Giờ ngươi mới biết hả hả hả???).
Trước kia hắn vẫn cho Hàn Tử Hằng là một người độc lập, y luôn yên lặng vì y làm nhiều chuyện, cũng tự nhận hết cái sai về mình, bởi vì y luôn nhẫn lại, cho nên hắn đã quên, Hàn Tử Hằng kỳ thật rất yếu ớt.
Hắn thiếu chút nữa đã quên lúc trước phụ thân không lựa chọn thu dưỡng y, lần đó làm y khóc thật sự lợi hại.
Hàn Tử Hằng như vậy, thật sự làm cho hắn rất thích, cũng luôn khiến cho hắn muốn chinh phục, khiến nam nhân này vĩnh viễn chỉ có thể thần phục ở dưới hắn, thậm chí chỉ có thể ỷ lại một mình hắn. Tuy nhiên hắn cũng phát hiện, hình như là chính hắn ỷ lại vào y hơn.
Quan trọng là, hắn lại làm cho Hàn Tử Hằng bị tổn thương.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui thủy chung không hiểu nguyên nhân, hắn rốt cuộc làm gì khiến Hàn Tử Hằng khổ sở như thế?
Thế là hắn đi tìm Hoàng Khai, bởi vì theo trí nhớ, mọi chuyện trở nên là lạ là từ lúc đó.
Kết quả Hoàng Khai lại nói, Hàn Tử Hằng đại khái thích hắn đi?
Hắn mới đưa hết thảy mọi chuyện nối lại, tại sao Hàn Tử Hằng bị thương tâm.
Là hắn quá trì độn, không sớm một chút phát hiện tâm ý của Hàn Tử Hằng, mới có thể dùng loại phương thức này một lần rồi lại một lần làm y thương tâm.
Hiện tại có hối hận cũng đã muộn, Hàn Tử Hằng không bao giờ trở lại nữa, hắn ngay cả cơ hội cùng y giải thích cũng không có.
Hàn Tử Hằng, nếu còn có thể gặp lại, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ly khai!
Anh Thiên Ngạo luôn ở trong lòng tâm niệm.
*-*-*-*-*-*
Cô nhi viện Triều Dương
Hàn Tử Hằng không biết vì sao y vi lại nhớ tới nơi này.
Nửa năm qua, y lưu lạc khắp nơi, thích nơi nào thì ở nơi đó nghỉ ngơi một thời gian, cuộc sống vô câu vô thúc.
Tận tình hưởng thụ cuộc sống không có Anh Thiên Ngạo.
Nhưng hôm nay y lại tới nơi này. Gần nhất, y rất muốn tới nơi này một chuyến, nhìn lại nơi y từng sống.
Nghĩ lại lúc viện trưởng nhìn thấy y thì bị dọa cũng rất thú vị, dù sao từ lúc ý rời cô nhi viện, đã không ghé về lại. Nhìn viện trưởng già hơn trước, còn nhớ ngày đó luôn chọc nàng sinh khí, làm cho nàng cả ngày đuổi đánh y, cảm thấy được rất hoài niệm.
Khi đó, bọn họ, thật sự còn rất trẻ.
Viện trưởng còn nói, không nghĩ tới hắn hiện tại đã biến thành một đại nhân đoan chính như thế, thoạt nhìn cùng trước kia rất không đồng nhất, thật sự rất tuấn tú ổn trọng, nói những lời này trong mắt viện trưởng ngấn lệ, y cũng hiểu, kỳ thật lão nhân gia này rất thương bọn họ.
Đi quanh cô nhi viện vài vòng, cảm giác mỗi một chỗ đều in lại hình ảnh sinh động bọn họ lúc trước, như chỉ mới hôm qua mà thôi, mà bây giờ y đã 26 tuổi, năm tháng thật đúng là vô tình a ( Tuýt còi cho bạn nào thắc mắc, đây là lúc 2 anh công thụ lúc 26 tuổi a, con giới thiệu 30 là trong những bộ còn lại).
Y đột nhiên rất muốn nhìn lại cái chòi nghỉ mát có còn đó không, thế là đi ra sau núi.
Lại không phát hiện phía sau có một thân ảnh, đã ở bên kia nhìn y thật lâu.
Anh Thiên Ngạo nhận được điện thoại của viện trưởng, nói Hàn Tử Hằng ở đây.
Lâu lắm không có nghe đến tên này, trong khoảng thời gian ngắn còn phản ứng đơ người, chỉ nhớ rõ viện trưởng nói, Hàn Tử Hằng đáp ứng nàng ngày mai sẽ tới một chuyến, thế là nàng mới gọi điện thoại hỏi Anh Thiên Ngạo muốn đến hay không, bởi vì nàng nhìn Hàn Tử Hằng xong, cũng đột nhiên rất muốn trông thấy hắn.
Anh Thiên Ngạo sáng sớm đã tới cô nhi viện, nghĩ đến một lúc nữa là có thể nhìn thấy Hàn Tử Hằng, không biết vì sao lại khẩn trương lên, không biết y nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng? Trong khoảng thời gian này không thấy, cũng không biết y ra sao?
Khi Hàn Tử Hằng một bước đi vào cô nhi viện, ánh mắt hắn vẫn tập trung ở trên người y.
Hắn phát hiện Hàn Tử Hằng dướng như rất gầy, là không chịu hảo hảo ăn cơm sao? Người gầy như thế ôm tuyệt không thoải mái. ( Ngươi thừa nước đục thả câu).
Hắn nhìn Hàn Tử Hằng ở bên trong cô nhi viện đi rồi vài vòng, cơ hồ toàn đi qua những nơi bọn họ cùng nhau quậy phá, có khi hắn sẽ thấy Hàn Tử Hằng cười, có khi hắn cũng sẽ nhìn thấy Hàn Tử Hằng có điểm sầu bi, không biết đến tột cùng vì chuyện gì mà y có biểu tình này?
Nhưng mặc kệ biểu tình gì hắn đều thích, hắn thật sự rất muốn sờ sờ mặt y, hôn nhẹ cái miệng của y.
Rồi sau đó hắn thấy Hàn Tử Hằng đi ra sau núi, hắn cũng liền đi theo phía sau.
*-*-*-*-*-*
Hàn Tử Hằng đi một đoạn, cuối cùng đi vào chòi nghỉ mát.
Nơi này vẫn như trước kia không có gì khác biệt.
Hàn Tử Hằng ngồi xuống, lẳng lặng suy nghĩ.
Nửa năm trước hắn rời đi, lừa hắn nói muốn đi thả lỏng vài ngày, kết quả một đi không trở lại, không biết ngay lúc đó Anh Thiên Ngạo sẽ nghĩ gì? Duy nhất có thể xác định chính là hắn nhất định sẽ sinh khí.
Kỳ thật y cũng có chút lo lắng sau khi rời khỏi, Anh Thiên Ngạo có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện một mình hay không, nhưng y vẫn không ngừng nói cho chính mình y cũng không phải lão mẹ hay là lão bà, không cần cái gì cũng phải giúp hắn làm tốt, dù sao cũng phải để hắn tự làm.
Mặc dù y đang ở bên ngoài, cũng thường theo dõi nhất cử nhất động Anh gia, y phát hiện, nguyên lai Anh Thiên Ngạo cho dù không có y, cũng có thể đem hết thảy làm rất tốt, xem ra y nghĩ đúng, nói không chừng Anh Thiên Ngạo vốn không cần y.
Dù sao Anh Thiên Ngạo là một nam nhân rất có năng lực.
Hàn Tử Hằng rời đi đã nửa năm, Anh gia cũng đã khôi phục lại như trước.
Tất cả mọi người rất có ăn ý không hề nhắc tới Hàn Tử Hằng, nhất là ở trước mặt Anh Thiên Ngạo.
Trong khoảng thời gian này, Anh Thiên Ngạo bắt đầu một mình đi đối mặt rất nhiều chuyện trước kia không cần tới hắn đối, mà những chuyện này trước đây đều do Hàn Tử Hằng giúp hắn xử lý tốt. Tuy rằng vẫn biết Hàn Tử Hằng vì hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng không lần nào vì bản thân, không thể chân chính hiểu hết.
Mà hắn hiện tại cuối cùng hiểu được, không có Hàn Tử Hằng, căn bản không có hắn ngày hôm nay.
Trải qua nửa năm, Anh Thiên Ngạo trở nên so với trước càng thành thục ổn trọng, hiện tại cho dù không có Hàn Tử Hằng, hắn có thể đem mọi chuyện xử lý đâu vào đấy, đánh giá theo từng góc độ, hắn có thể đảm đương một phía.
Nhưng trong lòng Anh Thiên Ngạo, lại thủy chung có một góc khuyết, khiến hắn cảm thấy không được xưng vơi một người đầy đủ, hắn thật sự suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới cho ra một cái kết luận.
Hắn, thích Hàn Tử Hằng. ( Giờ ngươi mới biết hả hả hả???).
Trước kia hắn vẫn cho Hàn Tử Hằng là một người độc lập, y luôn yên lặng vì y làm nhiều chuyện, cũng tự nhận hết cái sai về mình, bởi vì y luôn nhẫn lại, cho nên hắn đã quên, Hàn Tử Hằng kỳ thật rất yếu ớt.
Hắn thiếu chút nữa đã quên lúc trước phụ thân không lựa chọn thu dưỡng y, lần đó làm y khóc thật sự lợi hại.
Hàn Tử Hằng như vậy, thật sự làm cho hắn rất thích, cũng luôn khiến cho hắn muốn chinh phục, khiến nam nhân này vĩnh viễn chỉ có thể thần phục ở dưới hắn, thậm chí chỉ có thể ỷ lại một mình hắn. Tuy nhiên hắn cũng phát hiện, hình như là chính hắn ỷ lại vào y hơn.
Quan trọng là, hắn lại làm cho Hàn Tử Hằng bị tổn thương.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui thủy chung không hiểu nguyên nhân, hắn rốt cuộc làm gì khiến Hàn Tử Hằng khổ sở như thế?
Thế là hắn đi tìm Hoàng Khai, bởi vì theo trí nhớ, mọi chuyện trở nên là lạ là từ lúc đó.
Kết quả Hoàng Khai lại nói, Hàn Tử Hằng đại khái thích hắn đi?
Hắn mới đưa hết thảy mọi chuyện nối lại, tại sao Hàn Tử Hằng bị thương tâm.
Là hắn quá trì độn, không sớm một chút phát hiện tâm ý của Hàn Tử Hằng, mới có thể dùng loại phương thức này một lần rồi lại một lần làm y thương tâm.
Hiện tại có hối hận cũng đã muộn, Hàn Tử Hằng không bao giờ trở lại nữa, hắn ngay cả cơ hội cùng y giải thích cũng không có.
Hàn Tử Hằng, nếu còn có thể gặp lại, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ly khai!
Anh Thiên Ngạo luôn ở trong lòng tâm niệm.
*-*-*-*-*-*
Cô nhi viện Triều Dương
Hàn Tử Hằng không biết vì sao y vi lại nhớ tới nơi này.
Nửa năm qua, y lưu lạc khắp nơi, thích nơi nào thì ở nơi đó nghỉ ngơi một thời gian, cuộc sống vô câu vô thúc.
Tận tình hưởng thụ cuộc sống không có Anh Thiên Ngạo.
Nhưng hôm nay y lại tới nơi này. Gần nhất, y rất muốn tới nơi này một chuyến, nhìn lại nơi y từng sống.
Nghĩ lại lúc viện trưởng nhìn thấy y thì bị dọa cũng rất thú vị, dù sao từ lúc ý rời cô nhi viện, đã không ghé về lại. Nhìn viện trưởng già hơn trước, còn nhớ ngày đó luôn chọc nàng sinh khí, làm cho nàng cả ngày đuổi đánh y, cảm thấy được rất hoài niệm.
Khi đó, bọn họ, thật sự còn rất trẻ.
Viện trưởng còn nói, không nghĩ tới hắn hiện tại đã biến thành một đại nhân đoan chính như thế, thoạt nhìn cùng trước kia rất không đồng nhất, thật sự rất tuấn tú ổn trọng, nói những lời này trong mắt viện trưởng ngấn lệ, y cũng hiểu, kỳ thật lão nhân gia này rất thương bọn họ.
Đi quanh cô nhi viện vài vòng, cảm giác mỗi một chỗ đều in lại hình ảnh sinh động bọn họ lúc trước, như chỉ mới hôm qua mà thôi, mà bây giờ y đã 26 tuổi, năm tháng thật đúng là vô tình a ( Tuýt còi cho bạn nào thắc mắc, đây là lúc 2 anh công thụ lúc 26 tuổi a, con giới thiệu 30 là trong những bộ còn lại).
Y đột nhiên rất muốn nhìn lại cái chòi nghỉ mát có còn đó không, thế là đi ra sau núi.
Lại không phát hiện phía sau có một thân ảnh, đã ở bên kia nhìn y thật lâu.
Anh Thiên Ngạo nhận được điện thoại của viện trưởng, nói Hàn Tử Hằng ở đây.
Lâu lắm không có nghe đến tên này, trong khoảng thời gian ngắn còn phản ứng đơ người, chỉ nhớ rõ viện trưởng nói, Hàn Tử Hằng đáp ứng nàng ngày mai sẽ tới một chuyến, thế là nàng mới gọi điện thoại hỏi Anh Thiên Ngạo muốn đến hay không, bởi vì nàng nhìn Hàn Tử Hằng xong, cũng đột nhiên rất muốn trông thấy hắn.
Anh Thiên Ngạo sáng sớm đã tới cô nhi viện, nghĩ đến một lúc nữa là có thể nhìn thấy Hàn Tử Hằng, không biết vì sao lại khẩn trương lên, không biết y nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng? Trong khoảng thời gian này không thấy, cũng không biết y ra sao?
Khi Hàn Tử Hằng một bước đi vào cô nhi viện, ánh mắt hắn vẫn tập trung ở trên người y.
Hắn phát hiện Hàn Tử Hằng dướng như rất gầy, là không chịu hảo hảo ăn cơm sao? Người gầy như thế ôm tuyệt không thoải mái. ( Ngươi thừa nước đục thả câu).
Hắn nhìn Hàn Tử Hằng ở bên trong cô nhi viện đi rồi vài vòng, cơ hồ toàn đi qua những nơi bọn họ cùng nhau quậy phá, có khi hắn sẽ thấy Hàn Tử Hằng cười, có khi hắn cũng sẽ nhìn thấy Hàn Tử Hằng có điểm sầu bi, không biết đến tột cùng vì chuyện gì mà y có biểu tình này?
Nhưng mặc kệ biểu tình gì hắn đều thích, hắn thật sự rất muốn sờ sờ mặt y, hôn nhẹ cái miệng của y.
Rồi sau đó hắn thấy Hàn Tử Hằng đi ra sau núi, hắn cũng liền đi theo phía sau.
*-*-*-*-*-*
Hàn Tử Hằng đi một đoạn, cuối cùng đi vào chòi nghỉ mát.
Nơi này vẫn như trước kia không có gì khác biệt.
Hàn Tử Hằng ngồi xuống, lẳng lặng suy nghĩ.
Nửa năm trước hắn rời đi, lừa hắn nói muốn đi thả lỏng vài ngày, kết quả một đi không trở lại, không biết ngay lúc đó Anh Thiên Ngạo sẽ nghĩ gì? Duy nhất có thể xác định chính là hắn nhất định sẽ sinh khí.
Kỳ thật y cũng có chút lo lắng sau khi rời khỏi, Anh Thiên Ngạo có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện một mình hay không, nhưng y vẫn không ngừng nói cho chính mình y cũng không phải lão mẹ hay là lão bà, không cần cái gì cũng phải giúp hắn làm tốt, dù sao cũng phải để hắn tự làm.
Mặc dù y đang ở bên ngoài, cũng thường theo dõi nhất cử nhất động Anh gia, y phát hiện, nguyên lai Anh Thiên Ngạo cho dù không có y, cũng có thể đem hết thảy làm rất tốt, xem ra y nghĩ đúng, nói không chừng Anh Thiên Ngạo vốn không cần y.
Dù sao Anh Thiên Ngạo là một nam nhân rất có năng lực.
Tác giả :
Quang Lam