Tuyệt Đối Phục Tòng
Chương 2: Tuyệt đối phục tòng 02
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cóc — cóc –. Có người gõ cửa phòng viện trưởng.
“Mời vào!"
Viện trưởng đang muốn mở miệng hô hai chữ mời vào, lại bị hai tiểu tử kia đoạt trước, trăm miệng một lời cùng nhau mở miệng, này rốt cuộc có nên nói bọn họ không hợp nhưng lại rất có ăn ý?.
“Cậu bắt chước tôi!" Hàn Tử Hằng nói.
“Là cậu bắt chước tôi mới đúng!" Lí Thư Dư nói.
“Là tôi nói trước."
“Rõ ràng là tôi nói trước."
“Tôi nói sớm hơn cậu 0. 1 giây."
“Tôi nói sớm hơn cậu 0. 01 giây."
Xem đi, lại bắt đầu ầm ĩ, viện trưởng đành phải lần thứ hai nhảy ra can thiệp.
“Hai con nếu lại mở miệng cô sẽ tịch thu điểm tâm ngày mai." Viện trưởng lộ ra nụ cười ý vị thâm tường đầy uy hiếp.
Nghe tới điểm tâm, hai người một tiếng cũng không dám toát ra khỏi cổ họng.
Tốt lắm, rốt cục đã im lặng.
Viện trưởng ra mở cửa, người bước vào là một tiểu nữ hài cô nhi viện, tiểu nữ đi tới bên cạnh viện trưởng ngồi xổm xuống.
“Nhu nhu làm sao vậy, tìm viện trưởng có gì sao?" Viện trưởng hỏi tiểu nữ.
Nhu Nhu có điểm thẹn thùng gật gật đầu, lại dùng ngón tay chỉ Lí Thư Dư cùng Hàn Tử Hằng.
“Nhu Nhu, Thư Dư cùng Tử Hằng có làm gì sao?" Viện trưởng không rõ hành động vừa rồi của Nhu Nhu có ý tứ gì?
Nhu Nhu đưa hai tay nắm nắm tà váy, ngượng ngùng vươn bàn tay nhỏ bé đến bên tai viện trưởng nói nhỏ nhẹ.
“Viện trưởng... Thư Dư ca ca vừa nãy lấy kẹo mút của con... Tử Hằng ca ca đoạt lại... Kẹo mút của con đâu...?"
Viện trưởng vừa nghe, trên mặt lập tức rơi xuống ba đường hắc tuyến, nhưng nàng nhanh chóng thay đổi thành khuôn mặt tươi cười đối Nhu Nhu nói.
“Nhu Nhu ngoan, con tới phòng học tìm lão sư Tiểu Vũ lấy kẹo, nói với lão sư là viện trưởng cấp cho con."
“Ân, hảo." Nhu Nhu vừa nghe viện trưởng nói như vậy, vui vẻ chạy đi tới phòng lão sư.
Nhu Nhu vừa đi khỏi, viện trưởng lập tức thay một khuôn mặt khác, nàng đan mười ngón tay vào nhau vặn bão phát ra thanh âm từ các ngón tay.
“Hai các con, cư nhiên đoạt kẹo của Nhu Nhu..."
Thấy viện trưởng đi tới gần bọn họ, hai người biết việc nói dối bị phát hiện, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, bây giờ bảo vệ tính mạng là chính, hai người lại ngoài ý muốn hợp nhau.
“Hàn Tử Hằng, cậu nhanh lên."
“Cậu cũng vậy, không cần thúc giục tôi."
Hàn Tử Hằng cầm đồ chơi xếp gỗ bên cạnh ném qua phía viện trưởng,còn Lí Thư Dư ném nệm gối trên ghế về phía viện trưởng, hai người nhân lúc viện trưởng luống cuống tay chân, nhanh như chớp chạy mất.
“Lí Thư Dư! Hàn Tử Hằng!" Viện trưởng nhịn không được rít gào, chứng kiến bản thân bị đồ chơi ném tới, lại bị nệm gối bay tới khiến bản thân chật vật, hai tiểu tử kia muốn mưu sát nàng sao?
Đúng vậy! hai tiểu ác ma của cô nhi viện Triều Dương, Lí Thư Dư, Hàn Tử Hằng, mặc kệ viện trưởng hay lão sư, không ai có biện pháp đối bọn họ.
Hai nhóc quỷ gây sự, năm ấy bọn họ mới mười tuổi.
*-*-*-*-*-*
Lí Thư Dư cùng Hàn Tử Hằng từ phòng viện trưởng chạy ra, trực tiếp chạy tới phía lương đình sau núi, vì do cô nhi viện nằm giữa 2 sườn núi, ở nơi này đối bọn nhỏ mà nói, phía sau núi cũng là một trong những không gian hoạt động của chúng.
Hai nhóc thở hổn hển, một nhóc dựa vào bàn gỗ, một nhóc nằm ngửa lên ghế, thở phì phò từng ngụm từng ngụm.
“May mà chạy nhanh, bằng không lại bị lão vu bà quơ được sẽ xong đời." Lí Thư Dư nói.
“Còn không phải do cậu, đoạt kẹo của Nhu Nhu." Hàn Tử Hằng cũng nói.
“Cậu không phải muốn ăn, bằng không theo tôi đoạt làm gì?"
“Tôi nào muốn ăn." Kỳ thật, Hàn Tử Hằng thấy Lí Thư Dư có, hắn cũng muốn có, mới cùng hắn đoạt.
“Vậy cậu theo tôi đoạt làm gì?"
“Cậu quản tôi, tôi thích."
“Cẩn thận tôi đánh cậu ác, Hàn Tử Hằng!"
“Đến đánh a, tôi mới không sợ cậu!"
Nói không tới hai câu bọn nhóc bắt đầu lăn lộn trên đất đánh nhau, nhưng lần này không có người đứng xem hô hào, cảm giác đánh bị tụt mất, vì thế hai nhóc lăn lộn chưa bao lâu thì buông đối phương ra.
Bọn nhóc nằm trên tấm gỗ trên mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng, chậm rãi bình phục lại hô hấp.
“Hàn Tử Hằng."
“Gọi tôi làm gì?"
“Không thể gọi cậu à."
“Gọi tôi để làm gì!!!"
“Hàn Tử Hằng, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một người rất lợi hại."
“Cậu mới không thành."
“Vì sao?"
“Bởi vì người lợi hại là tôi mới đúng."
“Không thể, Hàn Tử Hằng, cậu tuy rằng rất lợi hại, nhưng vẫn thua tôi một chút."
“Cậu mới không thể, Lí Thư Dư, là cậu thua tôi rất nhiều rất nhiều chỗ."
Lí Thư Dư cùng Hàn Tử Hằng, hai nhóc này không thể dễ dàng chịu thua đối phương mình là người tốt nhất, chưa từng nghĩ tới sẽ sau này sẽ trở thành sinh mệnh tối mật không thể cách xa của nhau.
*-*-*-*-*-*
Cô nhi viện hôm nay rất náo nhiệt, trước cửa phòng học là mặt cỏ, có các quầy hàng bài trí đủ loại kiểu dáng, có bán kẹo đường, có bán cocacola, cũng có trò ném vòng chọn đồ, trò chơi bắn súng nước, náo nhiệt không kém khu chợ đêm.
Đây là lễ hội hàng năm tổ chức một lần cho các tiểu hài tử tiểu nữ tử của cô nhi viện Triều Dương tham gia chơi đùa, do cô nhi viện nằm trên sườn núi, bình thường không cho các bạn nhỏ xuống núi, nên mới tổ chức để thỏa mãn tâm nguyện cho nhóm bạn nhỏ thích náo nhiệt có thể vui chơi giải trí, bên ngoài có bảng dán ảnh lưu niệm, để nhóm có thể nhớ lại.
________
Trò chơi ném vòng:
Cóc — cóc –. Có người gõ cửa phòng viện trưởng.
“Mời vào!"
Viện trưởng đang muốn mở miệng hô hai chữ mời vào, lại bị hai tiểu tử kia đoạt trước, trăm miệng một lời cùng nhau mở miệng, này rốt cuộc có nên nói bọn họ không hợp nhưng lại rất có ăn ý?.
“Cậu bắt chước tôi!" Hàn Tử Hằng nói.
“Là cậu bắt chước tôi mới đúng!" Lí Thư Dư nói.
“Là tôi nói trước."
“Rõ ràng là tôi nói trước."
“Tôi nói sớm hơn cậu 0. 1 giây."
“Tôi nói sớm hơn cậu 0. 01 giây."
Xem đi, lại bắt đầu ầm ĩ, viện trưởng đành phải lần thứ hai nhảy ra can thiệp.
“Hai con nếu lại mở miệng cô sẽ tịch thu điểm tâm ngày mai." Viện trưởng lộ ra nụ cười ý vị thâm tường đầy uy hiếp.
Nghe tới điểm tâm, hai người một tiếng cũng không dám toát ra khỏi cổ họng.
Tốt lắm, rốt cục đã im lặng.
Viện trưởng ra mở cửa, người bước vào là một tiểu nữ hài cô nhi viện, tiểu nữ đi tới bên cạnh viện trưởng ngồi xổm xuống.
“Nhu nhu làm sao vậy, tìm viện trưởng có gì sao?" Viện trưởng hỏi tiểu nữ.
Nhu Nhu có điểm thẹn thùng gật gật đầu, lại dùng ngón tay chỉ Lí Thư Dư cùng Hàn Tử Hằng.
“Nhu Nhu, Thư Dư cùng Tử Hằng có làm gì sao?" Viện trưởng không rõ hành động vừa rồi của Nhu Nhu có ý tứ gì?
Nhu Nhu đưa hai tay nắm nắm tà váy, ngượng ngùng vươn bàn tay nhỏ bé đến bên tai viện trưởng nói nhỏ nhẹ.
“Viện trưởng... Thư Dư ca ca vừa nãy lấy kẹo mút của con... Tử Hằng ca ca đoạt lại... Kẹo mút của con đâu...?"
Viện trưởng vừa nghe, trên mặt lập tức rơi xuống ba đường hắc tuyến, nhưng nàng nhanh chóng thay đổi thành khuôn mặt tươi cười đối Nhu Nhu nói.
“Nhu Nhu ngoan, con tới phòng học tìm lão sư Tiểu Vũ lấy kẹo, nói với lão sư là viện trưởng cấp cho con."
“Ân, hảo." Nhu Nhu vừa nghe viện trưởng nói như vậy, vui vẻ chạy đi tới phòng lão sư.
Nhu Nhu vừa đi khỏi, viện trưởng lập tức thay một khuôn mặt khác, nàng đan mười ngón tay vào nhau vặn bão phát ra thanh âm từ các ngón tay.
“Hai các con, cư nhiên đoạt kẹo của Nhu Nhu..."
Thấy viện trưởng đi tới gần bọn họ, hai người biết việc nói dối bị phát hiện, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, bây giờ bảo vệ tính mạng là chính, hai người lại ngoài ý muốn hợp nhau.
“Hàn Tử Hằng, cậu nhanh lên."
“Cậu cũng vậy, không cần thúc giục tôi."
Hàn Tử Hằng cầm đồ chơi xếp gỗ bên cạnh ném qua phía viện trưởng,còn Lí Thư Dư ném nệm gối trên ghế về phía viện trưởng, hai người nhân lúc viện trưởng luống cuống tay chân, nhanh như chớp chạy mất.
“Lí Thư Dư! Hàn Tử Hằng!" Viện trưởng nhịn không được rít gào, chứng kiến bản thân bị đồ chơi ném tới, lại bị nệm gối bay tới khiến bản thân chật vật, hai tiểu tử kia muốn mưu sát nàng sao?
Đúng vậy! hai tiểu ác ma của cô nhi viện Triều Dương, Lí Thư Dư, Hàn Tử Hằng, mặc kệ viện trưởng hay lão sư, không ai có biện pháp đối bọn họ.
Hai nhóc quỷ gây sự, năm ấy bọn họ mới mười tuổi.
*-*-*-*-*-*
Lí Thư Dư cùng Hàn Tử Hằng từ phòng viện trưởng chạy ra, trực tiếp chạy tới phía lương đình sau núi, vì do cô nhi viện nằm giữa 2 sườn núi, ở nơi này đối bọn nhỏ mà nói, phía sau núi cũng là một trong những không gian hoạt động của chúng.
Hai nhóc thở hổn hển, một nhóc dựa vào bàn gỗ, một nhóc nằm ngửa lên ghế, thở phì phò từng ngụm từng ngụm.
“May mà chạy nhanh, bằng không lại bị lão vu bà quơ được sẽ xong đời." Lí Thư Dư nói.
“Còn không phải do cậu, đoạt kẹo của Nhu Nhu." Hàn Tử Hằng cũng nói.
“Cậu không phải muốn ăn, bằng không theo tôi đoạt làm gì?"
“Tôi nào muốn ăn." Kỳ thật, Hàn Tử Hằng thấy Lí Thư Dư có, hắn cũng muốn có, mới cùng hắn đoạt.
“Vậy cậu theo tôi đoạt làm gì?"
“Cậu quản tôi, tôi thích."
“Cẩn thận tôi đánh cậu ác, Hàn Tử Hằng!"
“Đến đánh a, tôi mới không sợ cậu!"
Nói không tới hai câu bọn nhóc bắt đầu lăn lộn trên đất đánh nhau, nhưng lần này không có người đứng xem hô hào, cảm giác đánh bị tụt mất, vì thế hai nhóc lăn lộn chưa bao lâu thì buông đối phương ra.
Bọn nhóc nằm trên tấm gỗ trên mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng, chậm rãi bình phục lại hô hấp.
“Hàn Tử Hằng."
“Gọi tôi làm gì?"
“Không thể gọi cậu à."
“Gọi tôi để làm gì!!!"
“Hàn Tử Hằng, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một người rất lợi hại."
“Cậu mới không thành."
“Vì sao?"
“Bởi vì người lợi hại là tôi mới đúng."
“Không thể, Hàn Tử Hằng, cậu tuy rằng rất lợi hại, nhưng vẫn thua tôi một chút."
“Cậu mới không thể, Lí Thư Dư, là cậu thua tôi rất nhiều rất nhiều chỗ."
Lí Thư Dư cùng Hàn Tử Hằng, hai nhóc này không thể dễ dàng chịu thua đối phương mình là người tốt nhất, chưa từng nghĩ tới sẽ sau này sẽ trở thành sinh mệnh tối mật không thể cách xa của nhau.
*-*-*-*-*-*
Cô nhi viện hôm nay rất náo nhiệt, trước cửa phòng học là mặt cỏ, có các quầy hàng bài trí đủ loại kiểu dáng, có bán kẹo đường, có bán cocacola, cũng có trò ném vòng chọn đồ, trò chơi bắn súng nước, náo nhiệt không kém khu chợ đêm.
Đây là lễ hội hàng năm tổ chức một lần cho các tiểu hài tử tiểu nữ tử của cô nhi viện Triều Dương tham gia chơi đùa, do cô nhi viện nằm trên sườn núi, bình thường không cho các bạn nhỏ xuống núi, nên mới tổ chức để thỏa mãn tâm nguyện cho nhóm bạn nhỏ thích náo nhiệt có thể vui chơi giải trí, bên ngoài có bảng dán ảnh lưu niệm, để nhóm có thể nhớ lại.
________
Trò chơi ném vòng:
Tác giả :
Quang Lam