Tuyệt Đối Khế Hợp
Chương 62
Chuyện nhà
Hạ Tử Thần chạy tới giữa hai người, đẩy tay người đàn ông kia ra, đồng thời kéo Hạ Ngự Trạch ra phía sau mình, trong mắt không có quá nhiều phẫn nộ, chỉ có lạnh lùng, cậu chưa từng nghĩ người đàn ông này lại xuất hiện trước mắt mình.
Nhìn thấy Hạ Tử Thần đột nhiên xuất hiện, Hạ Ngự Trạch sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng lại.
“Ngài đây có chuyện gì không?" Thái độ của Hạ Tử Thần cũng không tốt, ngữ khí lạnh như băng.
Người đàn ông hơi giật mình, lập tức phục hồi tinh thần rồi cau mày nhìn Hạ Tử thần một lúc, sau đó trong mắt lộ ra chút vui mừng, cầm cánh tay Hạ Tử Thần hỏi, “Cậu là Tử Thần?"
Hạ Tử Thần nhíu mày đẩy tay người đàn ông kia ra, trừng mắt nhìn, “Ông nhận sai người rồi." Nói xong, kéo Hạ Ngự Trạch xoay người đi.
Trước mặt Hạ Ngự Trạch, Hạ Tử Thần từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn lễ phép, dường như không biết tức giận, không như bây giờ cả người lạnh như băng. Trước đây Hạ Tử thần thực sự cũng không phải đứa nhỏ hoạt bát, tính tình lãnh đạm bởi vì tính cách như vậy, nhưng hôm nay loại lạnh lùng này còn mang theo cả chán ghét. Nhìn thấy con như vậy, Hạ Ngự Trạch có thể hiểu được, lại không biết nên khuyên bảo hay an ủi.
Người đàn ông bước nhanh đến, ngăn đường đi của Hạ Tử Thần, ung dung nói, “Cậu là Tử Thần, tôi sẽ không nhận sai."
Hạ Tử Thần không nói gì, mi tâm hơi nhíu, không định đáp lời.
“Tử Thần, ta là cha con a." Người đàn ông lại bắt lấy tay Hạ Tử Thần, tha thiết nhìn cậu, “Con không nhớ cha sao?"
Người đàn ông trước mắt Hạ Tử Thần đương nhiên nhận ra, nhưng mười mấy năm không thấy, thanh niên hai mươi tuổi giờ đã hơn bốn mươi, năm tháng để lại dấu vết trên mặt ông ta – nếp nhăn hằn sâu khóe mắt, làn da màu đồng , ánh mắt cũng trở nên khôn khéo mà phức tạp…..
Hạ Tử Thần nhìn người đàn ông này, gằn từng tiếng, " Từ lúc ông bỏ tôi đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
Không phải cậu vô tâm, cũng không phải cậu tàn nhẫn, Hạ Tử Thần chỉ trần thuật sự thật cậu đã chấp nhận, cậu chưa từng nghĩ tới, hơn mười năm sau, người đàn ông này lại xuất hiện.
“Tử Thần, con đừng như vậy." Người đàn ông đi lên một bước, vội vàng nói, “Nhiều năm như vậy rồi, cha vẫn luôn tìm con. Nhưng Hạ Ngự Trạch không biết đem con mang đi đâu, cha căn bản không tìm thấy."
“Anh….." Nghe thấy người đàn ông nói vậy, Hạ Ngự Trạch cũng không khống chế được sự tức giận.
Cái gì gọi là ông mang Thần Thần đi? Chẳng lẽ Hạ Tử Thần bị ông bắt cóc? Buồn cười!
Hạ Ngự Trạch còn chưa nói, Hạ Tử Thần đã cướp lời, “Ông thật có ý tứ….."
Hạ Tử Thần nâng khóe miệng, nhưng trong mắt không có nửa phần ý cười, “Đường đường Nhị thiếu gia Lôi gia, tìm một người cư nhiên phải mười mấy năm, nói ra không sợ dọa người sao?"
Cố Diễm trong tình huống cái gì cũng không biết có thể tra chuyện của Hạ Ngự Trạch rõ ràng, Lôi Tín này, là cha ruột cậu, biết tình huống của Hạ Ngự Trạch lại mười mấy năm không tìm được người? Này tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất mà Hạ Tử Thần đã nghe.
Cho dù Lôi gia không có thực lực như Cố gia nhưng tốt xấu cũng có nền móng ở thành phố N, tìm một người vốn quen biết, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhiều năm như vậy còn không tìm được, không phải không tìm, mà là không muốn tìm đi?
Nghe lời nói trào phúng của Hạ Tử Thần, sắc mặt Lôi Tín khó nhìn, nhưng cũng không phát hỏa, “Tử Thần, con nghe cha nói, cha có nỗi khổ."
“A….." Lần này Hạ Tử Thần cười lạnh thành tiếng, lại đẩy tay Lôi Tín ra, “Này không quan hệ với tôi. Tôi hiện giờ sống rất tốt, mời ngài không cần đến quấy rầy tôi cùng cha. Cha tôi là người lịch sự, sẽ không ầm ĩ với ngài ở đây, hy vọng ngài nếu không có việc gì thì đừng tìm đến."
Nghe thấy Hạ Tử Thần nói vậy, Lôi Tín trầm mặt xuống, nhưng lần này hắn không nói gì Hạ Tử Thần mà chuyển mục tiêu lên người Hạ Ngự Trạch, “Hạ Ngự Trạch, cậu xem cậu dạy bảo con tôi thành bộ dáng gì nữa? Trước cậu hủy tôi, giờ còn muốn hủy con tôi sao!"
Câu hỏi này khiến Hạ Ngự Trạch vốn không thích ầm ĩ cũng tức giận bộc phát, “Lôi Tín, tôi trước kia chỉ cảm thấy anh mặt dày, hiện giờ xem ra là tôi không biết rõ. Anh mặt dày sao? Anh căn bản không biết xấu hổ."
“Cậu đoạt con tôi, còn nói tôi không biết xấu hổ?" Lôi Tín giận trừng mắt với Hạ Ngự Trạch, nếu là mười năm trước, hắn khẳng định sẽ cho một cái tát. “Tôi nói cho cậu, Tử Thần nhất định phải quay về Lôi gia. Con tôi chỉ có thể là người Lôi gia."
“Ngại quá, tôi đã trưởng thành." Hạ Tử Thần châm chọc nói. Cậu đã không phải trẻ con, cậu là người trưởng thành độc lập, không cần người giám hộ.
“Hạ Ngự Trạch, ngày mai tôi sẽ để luật sư của tôi nói chuyện với cậu." Lôi Tín nắm chặt tay. Hạ Tử Thần không nhận hắn, còn nói giúp Hạ Ngự Trạch, hắn sao có thể không tức giận?
“Tùy, anh không sợ mất mặt thì tôi sợ cái gì?" Hạ Ngự Trạch cười lạnh nhướn mày.
Hạ Tử Thần rõ ràng lười để ý Lôi Tín, kéo Hạ Ngự Trạch rời đi. Cậu trước đó cảm thấy mấy người trong game kia đã đủ não tàn, không nghĩ, rời khỏi game, ở đời thật cư nhiên chỉ hơn chứ không kém.
Lôi Tín nhìn Hạ Tử Thần một lượt, tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không nói, nổi giận đùng đùng xoay người đi tới xe đỗ gần đó, cứ thế mà đi.
Vốn Hạ Tử Thần muốn cùng cha ăn một bữa ngon nhưng bị Lôi Tín quấy nhiễu như vậy giờ cũng không còn tâm tình.
Ngồi trong một nhà hàng gần đó, Hạ Ngự Trạch cũng không có gì muốn ăn,đơn giản gọi vài món, nhìn Hạ tử Thần không biết nói gì.
Cùng Cố Hủ một chỗ lâu, Hạ Tử Thần đã học được từ hắn không ít chuyện, chính là như thế nào khiến bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Hít sâu vài lần, xua tan sự chán ghét Lôi Tín mang đến, Hạ Tử thần ngược lại cảm thấy thoải mái rất nhiều, ít nhất cậu đã biết vì sao cha mình mỏi mệt như vậy, trong lòng đã rõ, vậy sẽ có biện pháp, đây là chuyện tốt với cậu.
Cố Hủ đã nói với cậu, đối mặt với chuyện khiến mình chán ghét, có thể thay đổi góc độ suy nghĩ. Có lẽ chuyện này trước đó khiến bản thân không thích nhưng lại có thu hoạch khác, coi như là khiến chuyện chán ghét này trở nên có giá trị hơn. Hiện giờ nghĩ lại cũng rất có đạo lý.
Tâm tình thoải mái, Hạ Tử Thần gọi món cũng vui vẻ hơn, thuận tiện chọn thêm mấy món bồi bổ cho Hạ Ngự Trạch.
Sau khi người phục vụ đi khỏi, Hạ Tử Thần bưng cốc nước lên uống một ngụm, thấp giọng nói, “Con đời này chỉ có một mình cha là cha."
Hạ Ngự Trạch hơi lộ ra ý cười, thở dài nói,"Cha cũng chỉ có mình con là con."
Hạ Tử Thần nở nụ cười, “Tuần trước con về thấy sắc mặt cha không tốt, chính là bởi vì việc này?"
“Ừ, không nghĩ hắn lại tìm đến đây." Một tháng trước, Lôi Tín gọi điện tới muốn nói chuyện về Hạ Tử Thần, ý muốn Hạ Tử Thần quay về Lôi gia. Hạ Ngự Trạch rất bất ngờ, căn bản không để ý đến hắn. Kết quả Lôi Tín gọi điện thoại vài lần không được liền tìm đến công ty, có thể nói là khách quen giờ cơm trưa của Hạ Ngự Trạch.
“Nếu không phải hôm nay gặp, con có đi trên đường ông ta có lẽ cũng không biết con là ai." Đương nhiên Hạ Tử Thần cũng hiểu được bản thân có thể cũng không nhận ra Lôi Tín, coi như người qua đường mà thôi.
Hạ Ngự Trạch không nói gì. Lôi Tín quả thực thay đổi rất nhiều, thậm chí ngay cả ông nhìn qua cũng không nhận ra. Nhưng chuyện này không còn ý nghĩ gì với ông, Lôi Tín chỉ là quá khứ, là quá khứ ông muốn quên đi.
“Vì sao ông ta lại muốn nhận con về, con nhiều ít hẳn là đã biết." Hạ Ngự Trạch nhắc nhở.
“Con hiểu." Tuy cậu cũng không muốn tiểu nhân nhưng Lôi Tín cũng không phải quân tử gì.
Có một số việc tuy đối phương tận lực dùng bề ngoài thoạt nhìn thiện ý bao bọc thật tốt nhưng không phải ai cũng là tên ngốc, bản chất xấu xa đã sớm bại lộ trước mặt người khác, chỉ là người bao bọc tự cho là che dấu rất tốt thôi, chính là giấu đầu hở đuôi.
Hạ Ngự Trạch gật đầu, không nói gì nữa. Hạ Tử Thần đã trưởng thành, việc này cậu hẳn biết xử lý thế nào, mà ông chỉ cần xử lý tốt chuyện của bản thân là được.
Thật ra thấy Hạ Tử Thần đã trưởng thành, Hạ Ngự Trạch rất vui mừng, lại có chút buồn bã. Đứa nhỏ khi lớn sẽ có suy nghĩ của bản thân, không ỷ lại cha nữa, cũng bắt đầu học chia sẻ với gia đình. Này là chuyện tốt, chẳng qua là người cha sẽ khó tránh khỏi chuyện hoài niệm đứa con khi còn nhỏ đáng yêu mà buồn cười thế nào.
Ăn xong cơm trưa, Hạ Tử Thần tới công ty, đến khi về nhà cậu cũng chưa nghĩ ra phải nói chuyện này với Cố Hủ thế nào. Phải giải thích chuyện này rất phiền, nói thật, bản thân cậu cũng không nguyện ý nhớ lại, mặt khác, mục đích của Lôi Tín Hạ Tử Thần cũng chỉ là đoán, cậu thật sự không muốn chuyện này quấy rầy đến cuộc sống của bọn họ. Hơn nữa hiện giờ Cố Hủ đang bận rộn thực hiện một hạng mục hợp tác, Hạ tử Thần không muốn hắn phải phân tâm đến chuyện này. Chờ hạng mục hợp tác định xong lại nói với Cố Hủ.
Hạ Tử Thần vừa cân nhắc lợi hại vừa cùng người trong bang đánh phụ bản, Hạ Tử Thần vừa thất thần liền khiến vú em cận chiến chết…..
Để Cố Hủ nhắc nhở, Hạ Tử Thần mới hồi phục tinh thần, cấp huyết cho Tàn Mặc Vô Ngân chỉ còn lại một lớp máu mỏng. May mắn Phiên Nhiên Khởi Vũ phản ứng nhanh, cấp Trầm Khê hồi huyết liên tục cùng giảm thương tổn mới khiến cậu không đến mức bị ngừng cấp huyết cho người trong đội.
Cho đến khi Boss cuối cùng ngã xuống mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: hiếm khi thấy đại thần phu nhân giảm trình độ nha.
[Đội ngũ] Trầm Khê: ngại quá, thất thần.
Hạ Tử Thần vừa kéo người sống lại vừa giải thích.
[Đội ngũ] Tam Kiến Chung Tình: chẳng lẽ bởi vì đại thần ngồi bên cạnh khiến đại thần phu nhân phân tâm?
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: đồng ý suy đoán!
[Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: cần thảo luận lại!
[Đội ngũ] Trầm Khê: …..
[Đội ngũ] Vú Em Kiêu Ngạo: nói xem, các cậu có cảm thấy được gần đây đánh phụ bản càng ngày càng nhàm chán không?
[Đội ngũ] Nhất Quý Trán Lạc: đồng ý. Game không ra phụ bản mới, nhu cầu trang bị của chúng ta cũng ít đi, liền nhàm chán.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: ừ, nhưng vẫn muốn chơi cùng mọi người, nhàm chán cũng không có cách nào.
[Đội ngũ] Tam Kiến Chung Tình: sang năm ‘Kiếm Chỉ Thương Ngân’ của Thịnh Thần sẽ ra mắt, tôi rất chờ mong a.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: *gào khóc* tôi xem ảnh tuyên truyền rồi, hình ảnh quá tuyệt với, nhân vật cũng đẹp nữa! Tôi chuẩn bị chờ nó ra mắt sẽ vào chơi luôn.
[Đội ngũ] Huyết Tinh Tham Lam: tôi cũng chuẩn bị qua đó chơi.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: tốt, đến lúc đó cùng nhau chơi.
[Đội ngũ] Vú Em Kiêu Ngạo: nếu có thể giành được code beta thì tốt rồi, nhưng nghe nói không dễ có được.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: tôi cũng muốn nhưng mà rất khó a.
Thấy mọi người bắt đầu tán gẫu ‘Kiếm Chỉ Thương Ngân’, Hạ Tử Thần cười cười. Đây là game võ hiệp 3D năm sau Thịnh Thần sẽ ra mắt. Chức nghiệp đa dạng, cách chơi mới mẻ độc đáo, nhât vật có vẻ ngoài đã tốn rất nhiều tâm tư để thiết kế, phong cảnh cùng chất lượng tuyệt đối đứng đầu, đẹp như thế giới thần tiên, thị giác rất hưởng thụ cũng không quá khoa trương, cổ thành, lâu các cũng chân thật hơn. Lúc trước Hạ Tử Thần chỉ nhìn đồ án thiết kế đã bị hấp dẫn.
Thời gian trước, khi công ty tuyên truyền khảo sát có làm một video quảng cáo, hưởng ứng rất tốt, điều này càng khiến nhân viên công ty tin tưởng thêm vào game này.
Mà lần này Cố Hủ đang tranh thủ hợp tác cũng có quan hệ với game này, tất nhiên sẽ rất lo lắng.
[Đội ngũ] Phiên Nhiên Khởi Vũ: khụ, bang chủ, code beta của tôi đừng quên.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: a?
[Đội ngũ] Tam Kiến Chung Tình: tình huống gì đây?
[Đội ngũ] Vú Em Kiêu Ngạo: cái gì code beta?
[Đội ngũ] Phiên Nhiên Khởi Vũ: Kiếm Chỉ Thương Ngân ^_^
[Đội ngũ] Huyết Tinh Tham Lam: tôi giết! Bang chủ có?!
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: tôi giết! Bang chủ, cầu code!!
[Đội ngũ] Huy Hoắc Phong Lưu: hắc hắc, ngài muốn AV hay GV? Có code hay không tôi đều có yêu ngài, gửi bưu kiện cho ngài rồi, nhớ rõ khen ngợi tôi a!
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: cậu chết đi! Bang chủ, cầu chú ý, cầu lên tiếng, cầu code beta!
Sau khi game được quảng bá, code beta dự kiến bắt đầu cung không đủ cầu. Chuyện này giao cho Mạc Tường phụ trách. An Cảnh sau khi thấy quảng cáo, quấn lấy Hạ Tử Thần vài ngày, Hạ Tử Thần đành phải ‘lấy việc công làm việc tư’, đem An Cảnh và Đường Huy thêm vào danh sách dự kiến, An Cảnh mới buông tha cậu.
Nhưng cậu không nghĩ tới Phiên Nhiên Khởi Vũ lại muốn code beta từ Mạc Tường. Chuyện bọn họ làm ở Thịnh Thần vẫn giữ bí mật, tuy không sợ người biết nhưng sẽ không cố ý nói ra. Người khác nhiều nhất biết Tàn Mặc Vô Ngân, Kiếm Lang cùng Bách Thảo Chiết làm việc cùng công ty mà thôi.
“Phiên Nhiên Khởi Vũ sao lại biết anh Mạc Tưởng có code beta?" Hạ Tử Thần nhìn về phía Cố Hủ đang ngồi ở sô pha dùng laptop chơi game.
Cố Hủ cười cười, “Phiên Nhiên bị Mạc Tường đoạt lại từ công ty game nước ngoài, tháng sau sẽ tới phòng Clip Art báo danh, đảm nhiệm chức trưởng phòng."
“Sao?" Hạ Tử Thần bất ngờ nhìn Cố Hủ, chuyện này trước đó cậu chưa từng nghe qua a.
“Vốn định khi nào cậu ta đến công ty sẽ giới thiệu cho em." Chuyện này vẫn là Mạc Tường cùng La Tế thảo luận với Phiên Nhiên Khởi Vũ, sau khi hắn xem qua bản thiết kế của Phiên Nhiên Khởi Vũ chỉ nói một câu ‘nhất định phải hoàn thành’, kết quả không làm hắn thất vọng.
Hạ Tử Thần gật gật đầu. Hiện giờ thiết kế của phòng Clip Art đã không tồi nhưng yêu cầu của Cố Hủ rất cao, cho nên vẫn không quyết định trưởng phòng, chỉ để La Tế tạm thời phụ trách. Đối với Phiên Nhiên Khởi Vũ, một gay xứng danh hơn cậu, cậu cũng có chút tò mò.
Trải qua phong ba đòi xin code beta, người trong bang nhất trí quyết định khi Kiếm Chỉ Thương Ngân mở beta, tập thể sẽ dọn Thiên Phong Nhã Các qua.
Người trong bang không nhiều, hơn nữa đều là người chơi game đã lâu, thay đổi game khác, có thể tụ tập cùng một chỗ là khó được. Hơn nữa chơi lâu, nếu không phải bắt buộc bỏ sẽ vẫn chơi tiếp.
Đối với chuyện code beta, Kiếm Lang không giải thích nhiều, chỉ nói bạn bè có được, đến lúc đó sẽ chia cho mọi người.
Đảo mắt lại một tuần trôi qua, game mới từng bước vững chắc mở rộng khiến nhân viên Thịnh Thần càng bận rộn. Tháng sau là cuối năm, các loại tổng kết, báo cáo, họp hàng năm lần lượt xuất hiện mỗi ngày.
Vào giai đoạn cuối kỳ, Hạ Tử Thần cũng bắt đầu ôn tập, công ty cũng không sắp xếp công việc cho cậu nữa, việc trong tay không vội, thoải mái không ít. Dù sao cậu vẫn là sinh viên, trước mắt phải lấy bài vở là việc chính.
So với Hạ Tử Thần, Cố Hủ càng bận hơn. Vừa lo chuyện công ty, vừa phải về nhà giúp Cố phụ cùng Cố Diễm kiểm tra tổng kết các chi công ty chi nhánh Cố thị,tình hình tài vụ cùng các tài liệu liên quan.
Các năm trước đều là Cố phụ cùng Cố Diễm chạy đến các công ty để quản lý, nhưng năm nay hai người không định chạy khắp nơi như vậy nữa.
Thứ năm, tan học, Cố Hủ đến trường đón Hạ Tử Thần. Nghe An Cảnh nói trên đường gần trường có mở một cửa hàng lẩu không tồi, hai người định buổi tối sẽ đi thử, sau đó trực tiếp quay về Hạ gia hưởng cuối tuần.
Cố Hủ hôm nay đến rất sớm, trước đỗ xe bên kia mới đi bộ vào đón Hạ Tử Thần.
Đúng thời gian tan học, Hạ Tử Thần cùng Cố Hủ không đi theo dòng người mà chờ hầu hết các sinh viên đi hết rồi hai người mới không nhanh không chậm đi ra, câu có câu không nói chuyện trong ngày.
Mới vừa đi không xa, một chiếc xe màu đen từ phía sau chạy tới, dừng bên cạnh hai người.
“Tử Thần." Theo tiếng gọi, cửa xe sau mở ra, Lôi Tín từ trên xe đi xuống, sau khi nhìn thấy Cố Hủ, ý cười khóe miệng càng thêm sâu sắc, ánh mắt cũng sáng lên vài phần.
Cố Hủ vốn không để ý nhiều đến chiếc xe kia, nghe thấy đối phương gọi ‘Tử Thần’ thì dừng bước, Hạ Tử Thần sau khi thấy Lôi Tín từ trên xe xuống, nhăn mày. Sự ôn hòa cùng nụ cười khi nói chuyện với Cố Hủ nháy mắt tan đi, mặt không chút thay đổi nhìn khuôn mặt đầy ý cười của người đàn ông, trong lòng chán ghét cũng sâu thêm một phần…..
Hạ Tử Thần chạy tới giữa hai người, đẩy tay người đàn ông kia ra, đồng thời kéo Hạ Ngự Trạch ra phía sau mình, trong mắt không có quá nhiều phẫn nộ, chỉ có lạnh lùng, cậu chưa từng nghĩ người đàn ông này lại xuất hiện trước mắt mình.
Nhìn thấy Hạ Tử Thần đột nhiên xuất hiện, Hạ Ngự Trạch sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng lại.
“Ngài đây có chuyện gì không?" Thái độ của Hạ Tử Thần cũng không tốt, ngữ khí lạnh như băng.
Người đàn ông hơi giật mình, lập tức phục hồi tinh thần rồi cau mày nhìn Hạ Tử thần một lúc, sau đó trong mắt lộ ra chút vui mừng, cầm cánh tay Hạ Tử Thần hỏi, “Cậu là Tử Thần?"
Hạ Tử Thần nhíu mày đẩy tay người đàn ông kia ra, trừng mắt nhìn, “Ông nhận sai người rồi." Nói xong, kéo Hạ Ngự Trạch xoay người đi.
Trước mặt Hạ Ngự Trạch, Hạ Tử Thần từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn lễ phép, dường như không biết tức giận, không như bây giờ cả người lạnh như băng. Trước đây Hạ Tử thần thực sự cũng không phải đứa nhỏ hoạt bát, tính tình lãnh đạm bởi vì tính cách như vậy, nhưng hôm nay loại lạnh lùng này còn mang theo cả chán ghét. Nhìn thấy con như vậy, Hạ Ngự Trạch có thể hiểu được, lại không biết nên khuyên bảo hay an ủi.
Người đàn ông bước nhanh đến, ngăn đường đi của Hạ Tử Thần, ung dung nói, “Cậu là Tử Thần, tôi sẽ không nhận sai."
Hạ Tử Thần không nói gì, mi tâm hơi nhíu, không định đáp lời.
“Tử Thần, ta là cha con a." Người đàn ông lại bắt lấy tay Hạ Tử Thần, tha thiết nhìn cậu, “Con không nhớ cha sao?"
Người đàn ông trước mắt Hạ Tử Thần đương nhiên nhận ra, nhưng mười mấy năm không thấy, thanh niên hai mươi tuổi giờ đã hơn bốn mươi, năm tháng để lại dấu vết trên mặt ông ta – nếp nhăn hằn sâu khóe mắt, làn da màu đồng , ánh mắt cũng trở nên khôn khéo mà phức tạp…..
Hạ Tử Thần nhìn người đàn ông này, gằn từng tiếng, " Từ lúc ông bỏ tôi đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
Không phải cậu vô tâm, cũng không phải cậu tàn nhẫn, Hạ Tử Thần chỉ trần thuật sự thật cậu đã chấp nhận, cậu chưa từng nghĩ tới, hơn mười năm sau, người đàn ông này lại xuất hiện.
“Tử Thần, con đừng như vậy." Người đàn ông đi lên một bước, vội vàng nói, “Nhiều năm như vậy rồi, cha vẫn luôn tìm con. Nhưng Hạ Ngự Trạch không biết đem con mang đi đâu, cha căn bản không tìm thấy."
“Anh….." Nghe thấy người đàn ông nói vậy, Hạ Ngự Trạch cũng không khống chế được sự tức giận.
Cái gì gọi là ông mang Thần Thần đi? Chẳng lẽ Hạ Tử Thần bị ông bắt cóc? Buồn cười!
Hạ Ngự Trạch còn chưa nói, Hạ Tử Thần đã cướp lời, “Ông thật có ý tứ….."
Hạ Tử Thần nâng khóe miệng, nhưng trong mắt không có nửa phần ý cười, “Đường đường Nhị thiếu gia Lôi gia, tìm một người cư nhiên phải mười mấy năm, nói ra không sợ dọa người sao?"
Cố Diễm trong tình huống cái gì cũng không biết có thể tra chuyện của Hạ Ngự Trạch rõ ràng, Lôi Tín này, là cha ruột cậu, biết tình huống của Hạ Ngự Trạch lại mười mấy năm không tìm được người? Này tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất mà Hạ Tử Thần đã nghe.
Cho dù Lôi gia không có thực lực như Cố gia nhưng tốt xấu cũng có nền móng ở thành phố N, tìm một người vốn quen biết, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhiều năm như vậy còn không tìm được, không phải không tìm, mà là không muốn tìm đi?
Nghe lời nói trào phúng của Hạ Tử Thần, sắc mặt Lôi Tín khó nhìn, nhưng cũng không phát hỏa, “Tử Thần, con nghe cha nói, cha có nỗi khổ."
“A….." Lần này Hạ Tử Thần cười lạnh thành tiếng, lại đẩy tay Lôi Tín ra, “Này không quan hệ với tôi. Tôi hiện giờ sống rất tốt, mời ngài không cần đến quấy rầy tôi cùng cha. Cha tôi là người lịch sự, sẽ không ầm ĩ với ngài ở đây, hy vọng ngài nếu không có việc gì thì đừng tìm đến."
Nghe thấy Hạ Tử Thần nói vậy, Lôi Tín trầm mặt xuống, nhưng lần này hắn không nói gì Hạ Tử Thần mà chuyển mục tiêu lên người Hạ Ngự Trạch, “Hạ Ngự Trạch, cậu xem cậu dạy bảo con tôi thành bộ dáng gì nữa? Trước cậu hủy tôi, giờ còn muốn hủy con tôi sao!"
Câu hỏi này khiến Hạ Ngự Trạch vốn không thích ầm ĩ cũng tức giận bộc phát, “Lôi Tín, tôi trước kia chỉ cảm thấy anh mặt dày, hiện giờ xem ra là tôi không biết rõ. Anh mặt dày sao? Anh căn bản không biết xấu hổ."
“Cậu đoạt con tôi, còn nói tôi không biết xấu hổ?" Lôi Tín giận trừng mắt với Hạ Ngự Trạch, nếu là mười năm trước, hắn khẳng định sẽ cho một cái tát. “Tôi nói cho cậu, Tử Thần nhất định phải quay về Lôi gia. Con tôi chỉ có thể là người Lôi gia."
“Ngại quá, tôi đã trưởng thành." Hạ Tử Thần châm chọc nói. Cậu đã không phải trẻ con, cậu là người trưởng thành độc lập, không cần người giám hộ.
“Hạ Ngự Trạch, ngày mai tôi sẽ để luật sư của tôi nói chuyện với cậu." Lôi Tín nắm chặt tay. Hạ Tử Thần không nhận hắn, còn nói giúp Hạ Ngự Trạch, hắn sao có thể không tức giận?
“Tùy, anh không sợ mất mặt thì tôi sợ cái gì?" Hạ Ngự Trạch cười lạnh nhướn mày.
Hạ Tử Thần rõ ràng lười để ý Lôi Tín, kéo Hạ Ngự Trạch rời đi. Cậu trước đó cảm thấy mấy người trong game kia đã đủ não tàn, không nghĩ, rời khỏi game, ở đời thật cư nhiên chỉ hơn chứ không kém.
Lôi Tín nhìn Hạ Tử Thần một lượt, tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không nói, nổi giận đùng đùng xoay người đi tới xe đỗ gần đó, cứ thế mà đi.
Vốn Hạ Tử Thần muốn cùng cha ăn một bữa ngon nhưng bị Lôi Tín quấy nhiễu như vậy giờ cũng không còn tâm tình.
Ngồi trong một nhà hàng gần đó, Hạ Ngự Trạch cũng không có gì muốn ăn,đơn giản gọi vài món, nhìn Hạ tử Thần không biết nói gì.
Cùng Cố Hủ một chỗ lâu, Hạ Tử Thần đã học được từ hắn không ít chuyện, chính là như thế nào khiến bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Hít sâu vài lần, xua tan sự chán ghét Lôi Tín mang đến, Hạ Tử thần ngược lại cảm thấy thoải mái rất nhiều, ít nhất cậu đã biết vì sao cha mình mỏi mệt như vậy, trong lòng đã rõ, vậy sẽ có biện pháp, đây là chuyện tốt với cậu.
Cố Hủ đã nói với cậu, đối mặt với chuyện khiến mình chán ghét, có thể thay đổi góc độ suy nghĩ. Có lẽ chuyện này trước đó khiến bản thân không thích nhưng lại có thu hoạch khác, coi như là khiến chuyện chán ghét này trở nên có giá trị hơn. Hiện giờ nghĩ lại cũng rất có đạo lý.
Tâm tình thoải mái, Hạ Tử Thần gọi món cũng vui vẻ hơn, thuận tiện chọn thêm mấy món bồi bổ cho Hạ Ngự Trạch.
Sau khi người phục vụ đi khỏi, Hạ Tử Thần bưng cốc nước lên uống một ngụm, thấp giọng nói, “Con đời này chỉ có một mình cha là cha."
Hạ Ngự Trạch hơi lộ ra ý cười, thở dài nói,"Cha cũng chỉ có mình con là con."
Hạ Tử Thần nở nụ cười, “Tuần trước con về thấy sắc mặt cha không tốt, chính là bởi vì việc này?"
“Ừ, không nghĩ hắn lại tìm đến đây." Một tháng trước, Lôi Tín gọi điện tới muốn nói chuyện về Hạ Tử Thần, ý muốn Hạ Tử Thần quay về Lôi gia. Hạ Ngự Trạch rất bất ngờ, căn bản không để ý đến hắn. Kết quả Lôi Tín gọi điện thoại vài lần không được liền tìm đến công ty, có thể nói là khách quen giờ cơm trưa của Hạ Ngự Trạch.
“Nếu không phải hôm nay gặp, con có đi trên đường ông ta có lẽ cũng không biết con là ai." Đương nhiên Hạ Tử Thần cũng hiểu được bản thân có thể cũng không nhận ra Lôi Tín, coi như người qua đường mà thôi.
Hạ Ngự Trạch không nói gì. Lôi Tín quả thực thay đổi rất nhiều, thậm chí ngay cả ông nhìn qua cũng không nhận ra. Nhưng chuyện này không còn ý nghĩ gì với ông, Lôi Tín chỉ là quá khứ, là quá khứ ông muốn quên đi.
“Vì sao ông ta lại muốn nhận con về, con nhiều ít hẳn là đã biết." Hạ Ngự Trạch nhắc nhở.
“Con hiểu." Tuy cậu cũng không muốn tiểu nhân nhưng Lôi Tín cũng không phải quân tử gì.
Có một số việc tuy đối phương tận lực dùng bề ngoài thoạt nhìn thiện ý bao bọc thật tốt nhưng không phải ai cũng là tên ngốc, bản chất xấu xa đã sớm bại lộ trước mặt người khác, chỉ là người bao bọc tự cho là che dấu rất tốt thôi, chính là giấu đầu hở đuôi.
Hạ Ngự Trạch gật đầu, không nói gì nữa. Hạ Tử Thần đã trưởng thành, việc này cậu hẳn biết xử lý thế nào, mà ông chỉ cần xử lý tốt chuyện của bản thân là được.
Thật ra thấy Hạ Tử Thần đã trưởng thành, Hạ Ngự Trạch rất vui mừng, lại có chút buồn bã. Đứa nhỏ khi lớn sẽ có suy nghĩ của bản thân, không ỷ lại cha nữa, cũng bắt đầu học chia sẻ với gia đình. Này là chuyện tốt, chẳng qua là người cha sẽ khó tránh khỏi chuyện hoài niệm đứa con khi còn nhỏ đáng yêu mà buồn cười thế nào.
Ăn xong cơm trưa, Hạ Tử Thần tới công ty, đến khi về nhà cậu cũng chưa nghĩ ra phải nói chuyện này với Cố Hủ thế nào. Phải giải thích chuyện này rất phiền, nói thật, bản thân cậu cũng không nguyện ý nhớ lại, mặt khác, mục đích của Lôi Tín Hạ Tử Thần cũng chỉ là đoán, cậu thật sự không muốn chuyện này quấy rầy đến cuộc sống của bọn họ. Hơn nữa hiện giờ Cố Hủ đang bận rộn thực hiện một hạng mục hợp tác, Hạ tử Thần không muốn hắn phải phân tâm đến chuyện này. Chờ hạng mục hợp tác định xong lại nói với Cố Hủ.
Hạ Tử Thần vừa cân nhắc lợi hại vừa cùng người trong bang đánh phụ bản, Hạ Tử Thần vừa thất thần liền khiến vú em cận chiến chết…..
Để Cố Hủ nhắc nhở, Hạ Tử Thần mới hồi phục tinh thần, cấp huyết cho Tàn Mặc Vô Ngân chỉ còn lại một lớp máu mỏng. May mắn Phiên Nhiên Khởi Vũ phản ứng nhanh, cấp Trầm Khê hồi huyết liên tục cùng giảm thương tổn mới khiến cậu không đến mức bị ngừng cấp huyết cho người trong đội.
Cho đến khi Boss cuối cùng ngã xuống mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: hiếm khi thấy đại thần phu nhân giảm trình độ nha.
[Đội ngũ] Trầm Khê: ngại quá, thất thần.
Hạ Tử Thần vừa kéo người sống lại vừa giải thích.
[Đội ngũ] Tam Kiến Chung Tình: chẳng lẽ bởi vì đại thần ngồi bên cạnh khiến đại thần phu nhân phân tâm?
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: đồng ý suy đoán!
[Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: cần thảo luận lại!
[Đội ngũ] Trầm Khê: …..
[Đội ngũ] Vú Em Kiêu Ngạo: nói xem, các cậu có cảm thấy được gần đây đánh phụ bản càng ngày càng nhàm chán không?
[Đội ngũ] Nhất Quý Trán Lạc: đồng ý. Game không ra phụ bản mới, nhu cầu trang bị của chúng ta cũng ít đi, liền nhàm chán.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: ừ, nhưng vẫn muốn chơi cùng mọi người, nhàm chán cũng không có cách nào.
[Đội ngũ] Tam Kiến Chung Tình: sang năm ‘Kiếm Chỉ Thương Ngân’ của Thịnh Thần sẽ ra mắt, tôi rất chờ mong a.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: *gào khóc* tôi xem ảnh tuyên truyền rồi, hình ảnh quá tuyệt với, nhân vật cũng đẹp nữa! Tôi chuẩn bị chờ nó ra mắt sẽ vào chơi luôn.
[Đội ngũ] Huyết Tinh Tham Lam: tôi cũng chuẩn bị qua đó chơi.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: tốt, đến lúc đó cùng nhau chơi.
[Đội ngũ] Vú Em Kiêu Ngạo: nếu có thể giành được code beta thì tốt rồi, nhưng nghe nói không dễ có được.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: tôi cũng muốn nhưng mà rất khó a.
Thấy mọi người bắt đầu tán gẫu ‘Kiếm Chỉ Thương Ngân’, Hạ Tử Thần cười cười. Đây là game võ hiệp 3D năm sau Thịnh Thần sẽ ra mắt. Chức nghiệp đa dạng, cách chơi mới mẻ độc đáo, nhât vật có vẻ ngoài đã tốn rất nhiều tâm tư để thiết kế, phong cảnh cùng chất lượng tuyệt đối đứng đầu, đẹp như thế giới thần tiên, thị giác rất hưởng thụ cũng không quá khoa trương, cổ thành, lâu các cũng chân thật hơn. Lúc trước Hạ Tử Thần chỉ nhìn đồ án thiết kế đã bị hấp dẫn.
Thời gian trước, khi công ty tuyên truyền khảo sát có làm một video quảng cáo, hưởng ứng rất tốt, điều này càng khiến nhân viên công ty tin tưởng thêm vào game này.
Mà lần này Cố Hủ đang tranh thủ hợp tác cũng có quan hệ với game này, tất nhiên sẽ rất lo lắng.
[Đội ngũ] Phiên Nhiên Khởi Vũ: khụ, bang chủ, code beta của tôi đừng quên.
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: a?
[Đội ngũ] Tam Kiến Chung Tình: tình huống gì đây?
[Đội ngũ] Vú Em Kiêu Ngạo: cái gì code beta?
[Đội ngũ] Phiên Nhiên Khởi Vũ: Kiếm Chỉ Thương Ngân ^_^
[Đội ngũ] Huyết Tinh Tham Lam: tôi giết! Bang chủ có?!
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: tôi giết! Bang chủ, cầu code!!
[Đội ngũ] Huy Hoắc Phong Lưu: hắc hắc, ngài muốn AV hay GV? Có code hay không tôi đều có yêu ngài, gửi bưu kiện cho ngài rồi, nhớ rõ khen ngợi tôi a!
[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: cậu chết đi! Bang chủ, cầu chú ý, cầu lên tiếng, cầu code beta!
Sau khi game được quảng bá, code beta dự kiến bắt đầu cung không đủ cầu. Chuyện này giao cho Mạc Tường phụ trách. An Cảnh sau khi thấy quảng cáo, quấn lấy Hạ Tử Thần vài ngày, Hạ Tử Thần đành phải ‘lấy việc công làm việc tư’, đem An Cảnh và Đường Huy thêm vào danh sách dự kiến, An Cảnh mới buông tha cậu.
Nhưng cậu không nghĩ tới Phiên Nhiên Khởi Vũ lại muốn code beta từ Mạc Tường. Chuyện bọn họ làm ở Thịnh Thần vẫn giữ bí mật, tuy không sợ người biết nhưng sẽ không cố ý nói ra. Người khác nhiều nhất biết Tàn Mặc Vô Ngân, Kiếm Lang cùng Bách Thảo Chiết làm việc cùng công ty mà thôi.
“Phiên Nhiên Khởi Vũ sao lại biết anh Mạc Tưởng có code beta?" Hạ Tử Thần nhìn về phía Cố Hủ đang ngồi ở sô pha dùng laptop chơi game.
Cố Hủ cười cười, “Phiên Nhiên bị Mạc Tường đoạt lại từ công ty game nước ngoài, tháng sau sẽ tới phòng Clip Art báo danh, đảm nhiệm chức trưởng phòng."
“Sao?" Hạ Tử Thần bất ngờ nhìn Cố Hủ, chuyện này trước đó cậu chưa từng nghe qua a.
“Vốn định khi nào cậu ta đến công ty sẽ giới thiệu cho em." Chuyện này vẫn là Mạc Tường cùng La Tế thảo luận với Phiên Nhiên Khởi Vũ, sau khi hắn xem qua bản thiết kế của Phiên Nhiên Khởi Vũ chỉ nói một câu ‘nhất định phải hoàn thành’, kết quả không làm hắn thất vọng.
Hạ Tử Thần gật gật đầu. Hiện giờ thiết kế của phòng Clip Art đã không tồi nhưng yêu cầu của Cố Hủ rất cao, cho nên vẫn không quyết định trưởng phòng, chỉ để La Tế tạm thời phụ trách. Đối với Phiên Nhiên Khởi Vũ, một gay xứng danh hơn cậu, cậu cũng có chút tò mò.
Trải qua phong ba đòi xin code beta, người trong bang nhất trí quyết định khi Kiếm Chỉ Thương Ngân mở beta, tập thể sẽ dọn Thiên Phong Nhã Các qua.
Người trong bang không nhiều, hơn nữa đều là người chơi game đã lâu, thay đổi game khác, có thể tụ tập cùng một chỗ là khó được. Hơn nữa chơi lâu, nếu không phải bắt buộc bỏ sẽ vẫn chơi tiếp.
Đối với chuyện code beta, Kiếm Lang không giải thích nhiều, chỉ nói bạn bè có được, đến lúc đó sẽ chia cho mọi người.
Đảo mắt lại một tuần trôi qua, game mới từng bước vững chắc mở rộng khiến nhân viên Thịnh Thần càng bận rộn. Tháng sau là cuối năm, các loại tổng kết, báo cáo, họp hàng năm lần lượt xuất hiện mỗi ngày.
Vào giai đoạn cuối kỳ, Hạ Tử Thần cũng bắt đầu ôn tập, công ty cũng không sắp xếp công việc cho cậu nữa, việc trong tay không vội, thoải mái không ít. Dù sao cậu vẫn là sinh viên, trước mắt phải lấy bài vở là việc chính.
So với Hạ Tử Thần, Cố Hủ càng bận hơn. Vừa lo chuyện công ty, vừa phải về nhà giúp Cố phụ cùng Cố Diễm kiểm tra tổng kết các chi công ty chi nhánh Cố thị,tình hình tài vụ cùng các tài liệu liên quan.
Các năm trước đều là Cố phụ cùng Cố Diễm chạy đến các công ty để quản lý, nhưng năm nay hai người không định chạy khắp nơi như vậy nữa.
Thứ năm, tan học, Cố Hủ đến trường đón Hạ Tử Thần. Nghe An Cảnh nói trên đường gần trường có mở một cửa hàng lẩu không tồi, hai người định buổi tối sẽ đi thử, sau đó trực tiếp quay về Hạ gia hưởng cuối tuần.
Cố Hủ hôm nay đến rất sớm, trước đỗ xe bên kia mới đi bộ vào đón Hạ Tử Thần.
Đúng thời gian tan học, Hạ Tử Thần cùng Cố Hủ không đi theo dòng người mà chờ hầu hết các sinh viên đi hết rồi hai người mới không nhanh không chậm đi ra, câu có câu không nói chuyện trong ngày.
Mới vừa đi không xa, một chiếc xe màu đen từ phía sau chạy tới, dừng bên cạnh hai người.
“Tử Thần." Theo tiếng gọi, cửa xe sau mở ra, Lôi Tín từ trên xe đi xuống, sau khi nhìn thấy Cố Hủ, ý cười khóe miệng càng thêm sâu sắc, ánh mắt cũng sáng lên vài phần.
Cố Hủ vốn không để ý nhiều đến chiếc xe kia, nghe thấy đối phương gọi ‘Tử Thần’ thì dừng bước, Hạ Tử Thần sau khi thấy Lôi Tín từ trên xe xuống, nhăn mày. Sự ôn hòa cùng nụ cười khi nói chuyện với Cố Hủ nháy mắt tan đi, mặt không chút thay đổi nhìn khuôn mặt đầy ý cười của người đàn ông, trong lòng chán ghét cũng sâu thêm một phần…..
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng