Tuyệt Đối Khế Hợp
Chương 45
Đi dạo
Trên đường quay về trường, Cố Hủ nói, “Nghỉ hè có định làm gì không? Đi du lịch gì đó."
Hạ Tử Thần lắc đầu, ‘Tạm thời không có". Gần đây cha rất bận, cho dù có thời gian rảnh cũng sẽ chọn ở nhà nghỉ ngơi. Thời tiết càng ngày càng nóng, du lịch cũng không phải ý hay với Hạ Tử Thần, cậu không muốn đi dạo một nửa đã bị cảm nắng.
“Ừ….." Cố Hủ do dự một chút, nói, “Nếu có thể, ngày nghỉ tôi muốn tìm thời gian đến thăm cha em."
Hạ Tử Thần quay đầu nhìn hắn, biểu tình có chút bất ngờ, chuyện này cậu thật không nghĩ tới. Cố Hủ dường như nghĩ đến thực tế dài lâu hơn cậu, khi cậu mới vừa thích ứng loại quan hệ người yêu này, Cố Hủ lại muốn đi gặp cha mẹ. Thật ra theo bình thường, chuyện gặp cha mẹ đối phương mọi người sẽ có chút cố kỵ hoặc do dự. Hơn nữa cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, lo chuyện này hình như có chút sớm.
“Cha mẹ tôi bên kia còn có việc chưa xử lý xong, có lẽ phải kéo dài tới tháng mười một mới có thể về. Cho nên tôi nghĩ gặp cha em trước có lẽ sẽ tốt hơn." Cố Hủ cười cười, dường như thực sự hưởng thụ quá trình từng bước ổn định này, “Dù sao tôi bắt cóc con của ông, cần phải gặp mặt nói chuyện một chút mới có thành ý, chú cũng có thể yên tâm."
Hạ Tử Thần nhấp miệng, thấp giọng nói, “Em còn chưa nói với cha."
Một là cậu gần đây cũng không gặp Hạ Ngự Trạch mấy, gặp nhau cũng chỉ vội vàng ăn một bữa cơm, Hạ Ngự Trạch lại vội đi. Hai là cậu còn chưa nghĩ phải mở miệng nói chuyện này thế nào, nói bản thân kết giao bạn trai cho cha biết khiến cậu thấy có chút xấu hổ, cho nên đôi khi da mặt quá mỏng không phải chuyện tốt.
“Không vội." Cố Hủ không có nửa phần miễn cưỡng, “Tôi chỉ đề nghị chuyện này, còn lúc nào gặp để cậu quyết định. Chờ có cơ hội rồi nói cũng giống nhau."
“Vâng." Hạ Tử Thần lên tiếng, cảm giác có vẻ không phải việc gì khó, cùng lắm thì cứ nhắm mắt mà nói ra. Nghĩ đến người cha luôn ôn hòa của mình, Hạ Tử Thần lại nói, “Nhà em anh không cần lo lắng, tính hướng của em cha đã biết."
Cố Hủ có chút bất ngờ nhướng mày, “Không nghĩ tới chuyện này em cũng thẳng thắn vậy."
“Sớm muộn gì cũng nói, nói sớm tốt hơn muộn." Lúc ấy cha chỉ hỏi cậu có phải như vậy không, thấy cậu thừa nhận thì cười trừ, không hỏi nhiều mà thản nhiên tiếp nhận. Nghĩ vậy, Hạ Tử Thần cảm thấy cho dù hiện giờ dẫn Cố Hủ về, cũng không phải chuyện lớn gì, “Em chỉ có cha là người thân, chuyện này tất nhiên sẽ không giấu ông."
Cố Hủ hơi gật đầu, “Về sau tôi cũng là người nhà của em, cho nên có chuyện gì cũng không được giấu tôi."
Hạ Tử Thần bật cười, không nói được hay không được.
Sau đó, Hạ Tử Thần như trước ở trong phòng của Cố Hủ, hai người cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cuối tuần cùng nhau đi xem phim hoặc đi mua sắm gì đó, trong không khí căng thẳng của ôn tập cuối kỳ lại có chút thoải mái dễ chịu này, lần đầu tiên hạ Tử Thần cảm thấy cuộc thi cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Bảo vệ luận án của Cố Hủ sớm hơn thời gian thi của Hạ Tử Thần, nhưng Cố Hủ bảo vệ luận án xong cũng không chuyển đi, mà tiếp tục ở cùng Hạ Tử Thần, bên phía trường học cũng không đổi người, như ngầm tùy ý Cố Hủ.
Cho đến kỳ thi cuối kỳ của Hạ Tử Thần kết thúc, Cố Hủ mới cùng Hạ Tử Thần dọn ra ngoài trường. Hạ Tử Thần không có hàng lý gì, muốn mang về nhà cũng chỉ có laptop cùng mấy bộ quần áo. Máy tính Cố Hủ cho cậu cũng được mang đi, định để chỗ Cố Hủ, đợi khi tìm được phòng ở sẽ mang tới. Dù sao mang đồ như vậy về nhà, giải thích rất phiền, cũng không thể trông chờ cha sẽ không hỏi gì.
So với cậu, hành lý Cố Hủ rất nhiều, dù sao muốn dọn sạch phòng mà không cho người đến hỗ trợ, cốp xe cùng ghế sau đều bị nhét đầy đồ, Hạ Tử Thần ngồi ghế phụ lái ôm sách vở của mình, cảm giác có chút giống như muốn bỏ nhà theo trai.
“Tôi đưa em lên?" Xe dừng dưới nhà Hạ Tử Thần, Cố Hủ hỏi.
“Không cần, em tự lên được rồi." Mấy thứ Hạ Tử Thần chuẩn bị sau khai giảng sẽ mang thẳng đến ký túc xá, nên quay về cũng không mang theo cái gì.
“Tôi sẽ chú ý chọn nhà, quyết định rồi sẽ dẫn em đến xem." Nhà Cố Hủ mặc dù ở đây có không ít bất động sản, nhưng đều là trên những đoạn đường ‘hoàng kim’ hoặc vùng ngoại thành xa xôi yên tĩnh, gần trường học không có. Muốn mua một căn nhà không phải không thể, chẳng qua hắn đang có tính toán khác.
“Ừ, không đi xa quá là được." Đối với điều kiện sống, Hạ Tử Thần không có yêu cầu gì, chỉ cần có một điều – hai phòng ngủ.
“Được." Cố Hủ gật đầu, hắn đã có suy nghĩ riêng.
“Em lên trước, anh đi đường cẩn thận." Hạ Tử Thần cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, lại bị Cố Hủ giữ lại.
“Vài ngày nữa không gặp em, không biểu hiện một chút sao?"
Hạ Tử Thần nhìn Cố Hủ, không hiểu ý hắn.
“Hôn tôi một cái." Cố Hủ nói thẳng, cũng như lời hứa trước kia của Hạ Tử Thần.
Hạ Tử Thần tim đập loạn, chăm chú nhìn ánh mắt đầy ý cười của Cố Hủ, hiển nhiên lần này Cố Hủ muốn cậu chủ động. Hạ Tử Thần nhăn mũi, lại gần hôn Cố Hủ một cái. Trong tình yêu cậu không thể cứ bị động mãi, chủ động hôn môi với cậu mà nói là trong phạm vi chấp nhận được.
Hạ Tử Thần vốn nghĩ chỉ hôn nhẹ rồi chấm dứt như trước nhưng lần này không đợi cậu rút lại, Cố Hủ vươn tay ngăn sau đầu cậu, cạy mở khớp hàm cậu, hôn sâu hơn.
Nụ hôn của Cố Hủ mang theo một loại cường thể không thể cự tuyệt, nhưng không thô lỗ. Đầu lưỡi xẹt qua từng chút trong khoang miệng Hạ Tử Thần, ôn nhu cắn nhẹ lưỡi cậu, dẫn dắt cậu đáp lại.
Hạ Tử Thần bị nụ hôn đột nhiên tới này không biết phải làm gì, cảm nhận được nụ hôn không giống bình thường, theo bản năng lui ra phía sau, lại bị Cố Hủ ôm chặt. Đầu ngón tay Cố Hủ nhẹ sờ tai Hạ Tử Thần, để cậu buông lỏng. Hạ Tử Thần bị hắn sờ liền cảm thấy một luồng điện từ ngón tay hắn truyền đến, chạy dọc thân thể, khí lực trên người trong nháy mắt rút hết, cứ như vậy tựa vào trên người Cố Hủ, tay cũng không tự giác mà bắt lấy vạt áo hắn.
Cố Hủ cười khẽ, tiếp tục khiêu khích sự mẫn cảm của Hạ Tử Thần, cho đến khi cậu cảm thấy không chịu nổi nữa mà bắt đầu nhẹ nhàng hôn lại hắn.
Hạ Tử Thần hôn không thạo nhưng Cố Hủ lại rất hưởng thụ. Sau một lát, Hạ Tử Thần thiếu dưỡng khí mà đẩy hắn, Cố Hủ mới rời ra, khẽ cắn môi cậu một chút mới buông.
Hạ Tử Thần cúi đầu thở gấp, mặt hơi phiếm hồng. Tuy nói chuyện thân mật này giữa người yêu với nhau là chuyện rất bình thường, nhưng đối với Hạ Tử Thần kinh nghiệm yêu đương là không nay, vẫn là có chút kích thích.
Cố Hủ vươn tay lau vệt nước trên khóe miệng Hạ Tử Thần, nhẹ giọng hỏi, “Không thích?"
Hạ Tử Thần nhấp đôi môi có chút nóng lên, lắc đầu. Cậu không ghét, chỉ là có chút xấu hổ, “Em lên đây."
“Ừ, về nhà sẽ gọi điện cho em." Cố Hủ cười nói.
“Ừ." Không nói thêm nữa, Hạ Tử Thần xuống xe.
Nhìn thấy cậu lên tầng, Cố Hủ mới chậm rãi lái xe đi.
Kỳ nghỉ hè này, Cố Hủ bởi vì phải lo chuyện công ty mới cho nên rất bận. Hạ Tử Thần không làm gì khác với những kỳ nghỉ trước, đa số thời gian đều trạch ở nhà, An Cảnh hẹn cậu ăn cơm cậu mới miễn cưỡng ra ngoài một ngày.
Tuy Cố Hủ bận nhiều việc, ngày đó tách ra cũng nói ‘vài ngày nữa không gặp’, nhưng thực tế hai người gần như mỗi ngày đều gặp. Cố Hủ ban ngày phải đi làm, không có cách nào khác, nhưng tối khi tan tầm sẽ đến dưới nhà Hạ Tử Thần, lấy danh nghĩa đi dạo gọi Hạ Tử Thần ra. Sau đó hai người cùng nhau đi dạo ở vườn hoa bên cạnh, thời gian không dài, nhưng mỗi ngày đều chờ mong.
Bởi vì thường xuyên phải tăng ca, cho nên khi Cố Hủ đến đều đã ăn cơm tối. Nếu còn chưa ăn, Hạ Tử Thần sẽ chuẩn bị một cái hộp, chia bữa tối ra một chút, chờ Cố Hủ đến mang xuống cho hắn ăn, sau đó hai người đi tới quán cà phê, rồi mới về nhà.
Hạ Ngự Trạch gần đây tăng ca rất nhiều, cho nên đối với chuyện lén lút của Hạ Tử Thần không rõ lắm, hơn nữa Hạ Tử Thần làm cơm tối, cho nên dù cậu thêm một ít hay bớt một ít, Hạ Ngự Trạch sẽ không biết.
Hôm nay đi dạo về, Hạ Tử Thần vừa vào cửa, liền nhìn thấy Hạ Ngự Trạch mới về không bao lâu.
“Cha, đã quay về rồi?" Hạ Tử Thần thay dép, như bình thường đón tiếp.
“Con gần đây hình như thường xuyên ra ngoài đi dạo, sao đột nhiên thích đi dạo vậy? Định tập dưỡng sinh sao?" Hạ Ngự Trạch cười nhìn đứa con tinh thần không tồi. Trong hiểu biết của ông, Hạ Tử Thần tới giờ hình như không thích chuyện đi dạo này, những buổi tối trước kia dẫn cậu ra ngoài một chút cũng không muốn đi.
“Dù sao cũng không có chuyện gì, ở nhà ngồi một ngày rồi, đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút, không sẽ cảm thấy thân thể cứng ngắc." Hạ Tử Thần cười cười, bắt đầu tìm cớ, “Buổi tối mát mẻ, đi dạo một chút cũng tốt."
“Ừ." Hạ Ngự Trạch không hỏi nhiều, để Hạ Tử Thần muốn làm gì thì làm.
Để phù hợp với kỳ nghỉ hè, ‘Kiếm Hồn’ ra mắt phụ bản ba mươi người, Hạ Tử Thần đi theo người Thiên Phong Nhã Các đánh vài lần, phụ bản quả thật rất khó, cho đến nay vẫn còn một Boss cuối cùng chưa đánh được.
Cố Hủ bận đi làm, thời gian chơi game tất nhiên ít, chỉ có thể mỗi tuần cố định lên mạng cùng Hạ Tử Thần đấu võ tràng.
Hắn bận, Bách Thảo Chiết cùng Kiếm Lang cũng bận. ba người như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên tốc độ đánh phụ bản mới của Thiên Phong Nhã Các rất chậm, dù sao ba chủ lực không ở đây, đã tăng thêm không ít khó khăn.
Lần chơi phụ bản mới, An Cảnh cùng Đường Huy gia nhập đội cố định của Thiên Phong Nhã Các, mọi người cùng nhau chơi rất vui, cho dù không qua được cũng vẫn thích thú.
Về Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi, An Cảnh rất ít nhắc tới. Trầm Dịch Thành giờ rất ít chơi game, cho dù vào game cũng tự chơi. Tuy không cãi nhau nhưng cảm giác sau sự kiện kia, hai người chỉ giữ ôn hòa mặt ngoài mà thôi. Dù sao mặc kệ trong hiện thực bọn họ thế nào, trong game vẫn không ly hôn được.
Có đôi khi Hạ Tử Thần không khỏi nghĩ, lúc ấy bọn họ vì lợi ích mà đến với nhau, vốn là chuyện không tốt, dù sao ở mức độ nào đó, đây coi như một loại ràng buộc. Mà khi lợi ích không còn, loại quan hệ này càng yếu hơn so với tưởng tượng, căn bản không chịu nổi một đả kích. Bọn họ đồng thời tính kế lẫn nhau, kỳ thật cũng coi như tính kế chính bọn họ, bọn họ chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của bản thân mà thôi.
Thật đáng giận, cũng thật đáng thương.
Đi ra phụ bản, Hạ Tử Thần nhận được cuộc gọi của Cố Hủ.
“Ngày mai có thời gian không?" Cố Hủ hỏi.
“Ừm, không có chuyện gì. Sao vậy?"
“Buổi chiều đến công ty xem không?"
“Đã xong rồi sao?" Trước đó có nghe Cố Hủ nói tuyển dụng đã xong, chờ ngày tốt sẽ chính thức khai trương.
“Ừ, muốn dẫn em tới xem trước, còn có thể cho ý kiến về văn phòng của tôi." Cố Hủ cười nói.
Ý kiến hẳn là không có, dù sao lắp đặt công ty đã mời nhà thiết kế nổi tiếng rồi, nhưng cậu thật muốn đi xem, dù sao đây cũng là nơi hoàn toàn thuộc về Cố Hủ.
“Được."
“Vậy chiều mai tôi đến đón."
“Em tự đi xe thôi." Tránh cho Cố Hủ phải đi lại nhiều.
“Cũng được, tới thì gọi điện cho tôi."
“Ừ." Tuy chưa chính thức khai trương, nhưng với phong cách của Cố gia, nếu không ai dẫn theo, cậu sẽ không vào được.
Không nói thêm gì nữa, Hạ Tử Thần ngắt điện thoại. Sau đó tắt máy tính, đi ngủ sớm, tuy công ty không có quan hệ gì với cậu, nhưng đối với chuyện đi thăm ngày mai, cậu vẫn có chút chờ mong…..
Trên đường quay về trường, Cố Hủ nói, “Nghỉ hè có định làm gì không? Đi du lịch gì đó."
Hạ Tử Thần lắc đầu, ‘Tạm thời không có". Gần đây cha rất bận, cho dù có thời gian rảnh cũng sẽ chọn ở nhà nghỉ ngơi. Thời tiết càng ngày càng nóng, du lịch cũng không phải ý hay với Hạ Tử Thần, cậu không muốn đi dạo một nửa đã bị cảm nắng.
“Ừ….." Cố Hủ do dự một chút, nói, “Nếu có thể, ngày nghỉ tôi muốn tìm thời gian đến thăm cha em."
Hạ Tử Thần quay đầu nhìn hắn, biểu tình có chút bất ngờ, chuyện này cậu thật không nghĩ tới. Cố Hủ dường như nghĩ đến thực tế dài lâu hơn cậu, khi cậu mới vừa thích ứng loại quan hệ người yêu này, Cố Hủ lại muốn đi gặp cha mẹ. Thật ra theo bình thường, chuyện gặp cha mẹ đối phương mọi người sẽ có chút cố kỵ hoặc do dự. Hơn nữa cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, lo chuyện này hình như có chút sớm.
“Cha mẹ tôi bên kia còn có việc chưa xử lý xong, có lẽ phải kéo dài tới tháng mười một mới có thể về. Cho nên tôi nghĩ gặp cha em trước có lẽ sẽ tốt hơn." Cố Hủ cười cười, dường như thực sự hưởng thụ quá trình từng bước ổn định này, “Dù sao tôi bắt cóc con của ông, cần phải gặp mặt nói chuyện một chút mới có thành ý, chú cũng có thể yên tâm."
Hạ Tử Thần nhấp miệng, thấp giọng nói, “Em còn chưa nói với cha."
Một là cậu gần đây cũng không gặp Hạ Ngự Trạch mấy, gặp nhau cũng chỉ vội vàng ăn một bữa cơm, Hạ Ngự Trạch lại vội đi. Hai là cậu còn chưa nghĩ phải mở miệng nói chuyện này thế nào, nói bản thân kết giao bạn trai cho cha biết khiến cậu thấy có chút xấu hổ, cho nên đôi khi da mặt quá mỏng không phải chuyện tốt.
“Không vội." Cố Hủ không có nửa phần miễn cưỡng, “Tôi chỉ đề nghị chuyện này, còn lúc nào gặp để cậu quyết định. Chờ có cơ hội rồi nói cũng giống nhau."
“Vâng." Hạ Tử Thần lên tiếng, cảm giác có vẻ không phải việc gì khó, cùng lắm thì cứ nhắm mắt mà nói ra. Nghĩ đến người cha luôn ôn hòa của mình, Hạ Tử Thần lại nói, “Nhà em anh không cần lo lắng, tính hướng của em cha đã biết."
Cố Hủ có chút bất ngờ nhướng mày, “Không nghĩ tới chuyện này em cũng thẳng thắn vậy."
“Sớm muộn gì cũng nói, nói sớm tốt hơn muộn." Lúc ấy cha chỉ hỏi cậu có phải như vậy không, thấy cậu thừa nhận thì cười trừ, không hỏi nhiều mà thản nhiên tiếp nhận. Nghĩ vậy, Hạ Tử Thần cảm thấy cho dù hiện giờ dẫn Cố Hủ về, cũng không phải chuyện lớn gì, “Em chỉ có cha là người thân, chuyện này tất nhiên sẽ không giấu ông."
Cố Hủ hơi gật đầu, “Về sau tôi cũng là người nhà của em, cho nên có chuyện gì cũng không được giấu tôi."
Hạ Tử Thần bật cười, không nói được hay không được.
Sau đó, Hạ Tử Thần như trước ở trong phòng của Cố Hủ, hai người cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cuối tuần cùng nhau đi xem phim hoặc đi mua sắm gì đó, trong không khí căng thẳng của ôn tập cuối kỳ lại có chút thoải mái dễ chịu này, lần đầu tiên hạ Tử Thần cảm thấy cuộc thi cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Bảo vệ luận án của Cố Hủ sớm hơn thời gian thi của Hạ Tử Thần, nhưng Cố Hủ bảo vệ luận án xong cũng không chuyển đi, mà tiếp tục ở cùng Hạ Tử Thần, bên phía trường học cũng không đổi người, như ngầm tùy ý Cố Hủ.
Cho đến kỳ thi cuối kỳ của Hạ Tử Thần kết thúc, Cố Hủ mới cùng Hạ Tử Thần dọn ra ngoài trường. Hạ Tử Thần không có hàng lý gì, muốn mang về nhà cũng chỉ có laptop cùng mấy bộ quần áo. Máy tính Cố Hủ cho cậu cũng được mang đi, định để chỗ Cố Hủ, đợi khi tìm được phòng ở sẽ mang tới. Dù sao mang đồ như vậy về nhà, giải thích rất phiền, cũng không thể trông chờ cha sẽ không hỏi gì.
So với cậu, hành lý Cố Hủ rất nhiều, dù sao muốn dọn sạch phòng mà không cho người đến hỗ trợ, cốp xe cùng ghế sau đều bị nhét đầy đồ, Hạ Tử Thần ngồi ghế phụ lái ôm sách vở của mình, cảm giác có chút giống như muốn bỏ nhà theo trai.
“Tôi đưa em lên?" Xe dừng dưới nhà Hạ Tử Thần, Cố Hủ hỏi.
“Không cần, em tự lên được rồi." Mấy thứ Hạ Tử Thần chuẩn bị sau khai giảng sẽ mang thẳng đến ký túc xá, nên quay về cũng không mang theo cái gì.
“Tôi sẽ chú ý chọn nhà, quyết định rồi sẽ dẫn em đến xem." Nhà Cố Hủ mặc dù ở đây có không ít bất động sản, nhưng đều là trên những đoạn đường ‘hoàng kim’ hoặc vùng ngoại thành xa xôi yên tĩnh, gần trường học không có. Muốn mua một căn nhà không phải không thể, chẳng qua hắn đang có tính toán khác.
“Ừ, không đi xa quá là được." Đối với điều kiện sống, Hạ Tử Thần không có yêu cầu gì, chỉ cần có một điều – hai phòng ngủ.
“Được." Cố Hủ gật đầu, hắn đã có suy nghĩ riêng.
“Em lên trước, anh đi đường cẩn thận." Hạ Tử Thần cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, lại bị Cố Hủ giữ lại.
“Vài ngày nữa không gặp em, không biểu hiện một chút sao?"
Hạ Tử Thần nhìn Cố Hủ, không hiểu ý hắn.
“Hôn tôi một cái." Cố Hủ nói thẳng, cũng như lời hứa trước kia của Hạ Tử Thần.
Hạ Tử Thần tim đập loạn, chăm chú nhìn ánh mắt đầy ý cười của Cố Hủ, hiển nhiên lần này Cố Hủ muốn cậu chủ động. Hạ Tử Thần nhăn mũi, lại gần hôn Cố Hủ một cái. Trong tình yêu cậu không thể cứ bị động mãi, chủ động hôn môi với cậu mà nói là trong phạm vi chấp nhận được.
Hạ Tử Thần vốn nghĩ chỉ hôn nhẹ rồi chấm dứt như trước nhưng lần này không đợi cậu rút lại, Cố Hủ vươn tay ngăn sau đầu cậu, cạy mở khớp hàm cậu, hôn sâu hơn.
Nụ hôn của Cố Hủ mang theo một loại cường thể không thể cự tuyệt, nhưng không thô lỗ. Đầu lưỡi xẹt qua từng chút trong khoang miệng Hạ Tử Thần, ôn nhu cắn nhẹ lưỡi cậu, dẫn dắt cậu đáp lại.
Hạ Tử Thần bị nụ hôn đột nhiên tới này không biết phải làm gì, cảm nhận được nụ hôn không giống bình thường, theo bản năng lui ra phía sau, lại bị Cố Hủ ôm chặt. Đầu ngón tay Cố Hủ nhẹ sờ tai Hạ Tử Thần, để cậu buông lỏng. Hạ Tử Thần bị hắn sờ liền cảm thấy một luồng điện từ ngón tay hắn truyền đến, chạy dọc thân thể, khí lực trên người trong nháy mắt rút hết, cứ như vậy tựa vào trên người Cố Hủ, tay cũng không tự giác mà bắt lấy vạt áo hắn.
Cố Hủ cười khẽ, tiếp tục khiêu khích sự mẫn cảm của Hạ Tử Thần, cho đến khi cậu cảm thấy không chịu nổi nữa mà bắt đầu nhẹ nhàng hôn lại hắn.
Hạ Tử Thần hôn không thạo nhưng Cố Hủ lại rất hưởng thụ. Sau một lát, Hạ Tử Thần thiếu dưỡng khí mà đẩy hắn, Cố Hủ mới rời ra, khẽ cắn môi cậu một chút mới buông.
Hạ Tử Thần cúi đầu thở gấp, mặt hơi phiếm hồng. Tuy nói chuyện thân mật này giữa người yêu với nhau là chuyện rất bình thường, nhưng đối với Hạ Tử Thần kinh nghiệm yêu đương là không nay, vẫn là có chút kích thích.
Cố Hủ vươn tay lau vệt nước trên khóe miệng Hạ Tử Thần, nhẹ giọng hỏi, “Không thích?"
Hạ Tử Thần nhấp đôi môi có chút nóng lên, lắc đầu. Cậu không ghét, chỉ là có chút xấu hổ, “Em lên đây."
“Ừ, về nhà sẽ gọi điện cho em." Cố Hủ cười nói.
“Ừ." Không nói thêm nữa, Hạ Tử Thần xuống xe.
Nhìn thấy cậu lên tầng, Cố Hủ mới chậm rãi lái xe đi.
Kỳ nghỉ hè này, Cố Hủ bởi vì phải lo chuyện công ty mới cho nên rất bận. Hạ Tử Thần không làm gì khác với những kỳ nghỉ trước, đa số thời gian đều trạch ở nhà, An Cảnh hẹn cậu ăn cơm cậu mới miễn cưỡng ra ngoài một ngày.
Tuy Cố Hủ bận nhiều việc, ngày đó tách ra cũng nói ‘vài ngày nữa không gặp’, nhưng thực tế hai người gần như mỗi ngày đều gặp. Cố Hủ ban ngày phải đi làm, không có cách nào khác, nhưng tối khi tan tầm sẽ đến dưới nhà Hạ Tử Thần, lấy danh nghĩa đi dạo gọi Hạ Tử Thần ra. Sau đó hai người cùng nhau đi dạo ở vườn hoa bên cạnh, thời gian không dài, nhưng mỗi ngày đều chờ mong.
Bởi vì thường xuyên phải tăng ca, cho nên khi Cố Hủ đến đều đã ăn cơm tối. Nếu còn chưa ăn, Hạ Tử Thần sẽ chuẩn bị một cái hộp, chia bữa tối ra một chút, chờ Cố Hủ đến mang xuống cho hắn ăn, sau đó hai người đi tới quán cà phê, rồi mới về nhà.
Hạ Ngự Trạch gần đây tăng ca rất nhiều, cho nên đối với chuyện lén lút của Hạ Tử Thần không rõ lắm, hơn nữa Hạ Tử Thần làm cơm tối, cho nên dù cậu thêm một ít hay bớt một ít, Hạ Ngự Trạch sẽ không biết.
Hôm nay đi dạo về, Hạ Tử Thần vừa vào cửa, liền nhìn thấy Hạ Ngự Trạch mới về không bao lâu.
“Cha, đã quay về rồi?" Hạ Tử Thần thay dép, như bình thường đón tiếp.
“Con gần đây hình như thường xuyên ra ngoài đi dạo, sao đột nhiên thích đi dạo vậy? Định tập dưỡng sinh sao?" Hạ Ngự Trạch cười nhìn đứa con tinh thần không tồi. Trong hiểu biết của ông, Hạ Tử Thần tới giờ hình như không thích chuyện đi dạo này, những buổi tối trước kia dẫn cậu ra ngoài một chút cũng không muốn đi.
“Dù sao cũng không có chuyện gì, ở nhà ngồi một ngày rồi, đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút, không sẽ cảm thấy thân thể cứng ngắc." Hạ Tử Thần cười cười, bắt đầu tìm cớ, “Buổi tối mát mẻ, đi dạo một chút cũng tốt."
“Ừ." Hạ Ngự Trạch không hỏi nhiều, để Hạ Tử Thần muốn làm gì thì làm.
Để phù hợp với kỳ nghỉ hè, ‘Kiếm Hồn’ ra mắt phụ bản ba mươi người, Hạ Tử Thần đi theo người Thiên Phong Nhã Các đánh vài lần, phụ bản quả thật rất khó, cho đến nay vẫn còn một Boss cuối cùng chưa đánh được.
Cố Hủ bận đi làm, thời gian chơi game tất nhiên ít, chỉ có thể mỗi tuần cố định lên mạng cùng Hạ Tử Thần đấu võ tràng.
Hắn bận, Bách Thảo Chiết cùng Kiếm Lang cũng bận. ba người như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên tốc độ đánh phụ bản mới của Thiên Phong Nhã Các rất chậm, dù sao ba chủ lực không ở đây, đã tăng thêm không ít khó khăn.
Lần chơi phụ bản mới, An Cảnh cùng Đường Huy gia nhập đội cố định của Thiên Phong Nhã Các, mọi người cùng nhau chơi rất vui, cho dù không qua được cũng vẫn thích thú.
Về Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi, An Cảnh rất ít nhắc tới. Trầm Dịch Thành giờ rất ít chơi game, cho dù vào game cũng tự chơi. Tuy không cãi nhau nhưng cảm giác sau sự kiện kia, hai người chỉ giữ ôn hòa mặt ngoài mà thôi. Dù sao mặc kệ trong hiện thực bọn họ thế nào, trong game vẫn không ly hôn được.
Có đôi khi Hạ Tử Thần không khỏi nghĩ, lúc ấy bọn họ vì lợi ích mà đến với nhau, vốn là chuyện không tốt, dù sao ở mức độ nào đó, đây coi như một loại ràng buộc. Mà khi lợi ích không còn, loại quan hệ này càng yếu hơn so với tưởng tượng, căn bản không chịu nổi một đả kích. Bọn họ đồng thời tính kế lẫn nhau, kỳ thật cũng coi như tính kế chính bọn họ, bọn họ chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của bản thân mà thôi.
Thật đáng giận, cũng thật đáng thương.
Đi ra phụ bản, Hạ Tử Thần nhận được cuộc gọi của Cố Hủ.
“Ngày mai có thời gian không?" Cố Hủ hỏi.
“Ừm, không có chuyện gì. Sao vậy?"
“Buổi chiều đến công ty xem không?"
“Đã xong rồi sao?" Trước đó có nghe Cố Hủ nói tuyển dụng đã xong, chờ ngày tốt sẽ chính thức khai trương.
“Ừ, muốn dẫn em tới xem trước, còn có thể cho ý kiến về văn phòng của tôi." Cố Hủ cười nói.
Ý kiến hẳn là không có, dù sao lắp đặt công ty đã mời nhà thiết kế nổi tiếng rồi, nhưng cậu thật muốn đi xem, dù sao đây cũng là nơi hoàn toàn thuộc về Cố Hủ.
“Được."
“Vậy chiều mai tôi đến đón."
“Em tự đi xe thôi." Tránh cho Cố Hủ phải đi lại nhiều.
“Cũng được, tới thì gọi điện cho tôi."
“Ừ." Tuy chưa chính thức khai trương, nhưng với phong cách của Cố gia, nếu không ai dẫn theo, cậu sẽ không vào được.
Không nói thêm gì nữa, Hạ Tử Thần ngắt điện thoại. Sau đó tắt máy tính, đi ngủ sớm, tuy công ty không có quan hệ gì với cậu, nhưng đối với chuyện đi thăm ngày mai, cậu vẫn có chút chờ mong…..
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng