Tuyệt Đối Khế Hợp
Chương 35
Anh
Ở trường nhìn thấy Trầm Dịch Thành là chuyện bình thường, nhưng nhìn thấy Liên Phi Nhi, lại làm cho Hạ Tử Thần bất ngờ. Tuy trước kia Trầm Dịch Thành cũng nói qua sẽ giới thiệu cho bọn họ nhưng sau đó cũng không có hành động gì nên Hạ Tử Thần đã quên, không nghĩ tới hôm nay lại gặp.
“Đã về rồi." Lời này tuy là nói với Hạ Tử Thần nhưng ánh mắt lại đặt trên người Cố Hủ.
“Vâng, anh phải đi ra ngoài?" Hạ Tử Thần không biết Trầm Dịch Thành muốn đi đâu, như bình thường thì hắn sẽ dẫn Liên Phi Nhi đi ra ngoài trường chứ không phải là đi về phòng.
“Ừ, quên mang ví theo nên quay về lấy." Trầm Dịch Thành nói, “Đây là Phi Nhi, vốn tên là Phạm Giai Duyệt, trước đã nói với cậu rồi."
“Vâng." Hạ Tử Thần gật đầu, nói với Phạm Giai Duyệt, “Xin chào."
“Xin chào." Phạm Giai Duyệt cười thực ngọt, tươi cười đúng mực không quá nhiệt tình, cũng không quá lạnh nhạt, chính xác mà nói là có chút hình thức hóa, “Trước chỉ nghe Dịch Thành nói đến cậu, cũng xem ảnh chụp rồi, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Trầm Khê người thật."
Hạ Tử Thần cười cười, không nói gì. Làm bạn trai, Trầm Dịch Thành đem chuyện của cậu nói cho Liên Phi Nhi nghe cũng là phải thôi, coi như làm trong sạch quan hệ hai người. Bạn trai của mình quan hệ tốt với cô gái khác, mỗi cô gái đều sẽ ghen tị, nhưng nếu cô gái này thật ra là nam, tin là đa số mọi người sẽ không nghĩ nhiều.
“Nói thật, nếu không tận mắt nhìn thấy cậu, tôi cũng không tin Trầm Khê lại là nam." Phạm Giai Duyệt hơi hơi hất cằm, trong giọng nói chứa một tia khinh thường, “Tuy hiện giờ có nhiều người chơi nhân yêu nhưng quan hệ của tôi và Dịch Thành lại thua bởi một nhân yêu tôi thực sự rất mất mặt."
Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, lời nói của Phạm Giai Duyệt khiến cậu thấy không thoải mái, nhưng cô nói cũng không sai, thân phận nhân yêu trong game quả thật xấu hổ.
“Sao? Thần Thần nhà tôi cướp người của cô sao?" Cố Hủ đi tới, tay tự nhiên khoác lên vai Hạ Tử Thần, khuôn mặt không biểu cảm tỏ ra rất lạnh lùng. Hơn nữa do chênh lệch chiều cao nên làm cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt.
Phạm Giai Duyệt xấu hổ nhìn thoáng qua Cố Hủ mặt lạnh, cười mỉa nói, “Không có, tôi chỉ đơn thuần nói chuyện mà thôi."
“Ừm, mắt nhìn của Thần Thần luôn rất cao, cho nên cô không cần lo chuyện dư thừa này." Mặt Cố Hủ vẫn lạnh lùng như vậy, cảm giác người lúc trước nói chuyện với Hạ Tử Thần là hai người khác nhau.
Cảm giác không khí lúng túng, Trầm Dịch Thành đi tới nhẹ nhàng kéo Phạm Giai Duyệt một chút, chuyển đề tài, “Tử Thần hóa ra quen biết Cố học trưởng, trước kia không nghe cậu ấy nói tới."
Nếu không phải hôm nay vừa lúc gặp, Hạ Tử Thần vẫn sẽ không nói đến chuyện này. Nhưng nếu đã gặp, cũng không nên thất lễ, cho dù Phạm Giai Duyệt không để ý mặt mũi, cậu cũng phải cho Cố Hủ ấn tượng tốt, không nên lần đầu tiên hai người gặp mặt cậu đã nổi giận cho Cố Hủ xem.
“Đây là bạn cùng phòng của tôi Trầm Dịch Thành." Hạ Tử Thần đơn giản giới thiệu, còn về Liên Phi Nhi, vừa nãy Trầm Dịch Thành giới thiệu cô, Cố Hủ hẳn là nghe thấy được.
Cố Hủ hơi gật đầu, xem như nể mặt Hạ Tử Thần mà chào một câu.
Trầm Dịch Thành như đang suy nghĩ gì đó đột nhiên nhớ tới một điều, giương mắt nói, “Hồi Tết ở Lâm Diệu Hội Quán, một bàn đồ ăn kia cũng là Cố học trưởng tặng đi?"
“Tình cờ gặp Thần Thần ở đó, cậu ấy lại thích ăn bánh ngọt cho nên tôi là một người anh cũng không nên keo kiệt." Cố Hủ không qua để ý chuyện này.
“Anh?" Ngữ khí Trầm Dịch Thành có chút thăm dò.
Cố Hủ hơi nhấc khóe miệng với Hạ Tử Thần, “Tiểu đông tây này có chút không được tự nhiên, không thích nói với người ngoài là biết tôi. Thời gian dài như vậy cảm ơn cậu đã chăm sóc Thần Thần, về sau có tôi rồi không làm phiền cậu nữa."
Nhẹ nhàng bâng quơ đem sự mờ ám trước kia nói thành bạn học chăm sóc nhau, theo đó lập tức phân rõ giới hạn Hạ Tử Thần và Trầm Dịch Thành, cũng kéo Hạ Tử Thần đến bên cạnh hắn.
“Học trưởng khách khí rồi." Trầm Dịch Thành đoán không ra ý tứ của Cố Hủ, cảm giác trong lời nói của hắn có ý gì đó, nhưng lại giống như chỉ là một người anh khiêm nhường. Lại nói, Cố Hủ tuy nói khách sáo nhưng ngữ khí lại không có chút khách khí nào, càng có vẻ như là xua đuổi.
“Hai người có việc bận thì cứ đi đi." Thấy không khí có chút căng thẳng, Hạ Tử Thần mở miệng nói. Nếu gặp nhau trong game, có lẽ mọi người nói chuyện không thu liễm như vậy, nhưng gặp trong hiện thực, không nên ở bên ngoài làm mất mặt mọi người. Hạ Tử Thần rất chú ý đến điều này, cậu từ trước đến nay da mặt mỏng, nhưng Cố Hủ rõ ràng một bộ dáng cao cao tại thượng như vậy. Ngay cả khí tràng của thiếu gia Trầm Dịch Thành đều bị hắn áp bức không còn gì, làm cho Hạ Tử Thần yên lặng cảm thấy có vài thứ chính là trời sinh, sau này dù có bổ sung thì vẫn sẽ chênh lệch.
“Vậy bọn tôi lên trước." Theo lời Hạ Tử Thần nói, Trầm Dịch Thành định kéo Phạm Giai Duyệt đi. Tuy gia thế của hắn và Phạm Giai Duyệt không tệ nhưng Cố Hủ là nhân vật thần bí của trường, gia cảnh nhà hắn không ai biết rõ. Cho nên nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
“Dịch Thành, anh lên đi, em ở đây chờ anh." Phạm Giai Duyệt như làm nũng nói, “Phòng các anh đều là nam sinh, em là nữ đi lên không tiện."
“Ừ, vậy em ở đây chờ anh, anh xuống ngay." Trầm Dịch Thành gật đầu, tuy mùa này không đến mức mặc mỗi quần lót chạy trên hành lang, nhưng vẫn sẽ tùy tiện một chút, Phạm Giai Duyệt ngại không lên cũng đúng.
Không nói gì nữa, Trầm Dịch Thành nhanh chóng chạy lên.
Một mình Phạm Giai Duyệt đứng dưới có vẻ lẻ loi, nhưng Hạ Tử Thần không quen thân cô đến mức có thể nói chuyện, có lẽ dù nói cũng không nói được cái gì dễ nghe, tạm từ bỏ. Quay đầu nói với Cố Hủ, “Anh có cái gì thế?"
“Đến đây." Cố Hủ đi qua, mở cốp xe, mang ra hai hộp giấy, hình bên trên đã bị che đi, không nhìn ra cái gì.
Hạ Tử Thần không hiểu gì nhìn Cố Hủ đặt cái gì đó trên mặt đất, “Cái gì vậy?"
“Máy tính." Cố Hủ thấp giọng nói, hiển nhiên không muốn bị Phạm Giai Duyệt đứng ở cửa nghe được.
Hạ Tử Thần nhíu mày, không hiểu được hỏi, “Để làm gì?"
Cố Hủ cười, “Đương nhiên là cho cậu dùng."
“Tôi có máy tính rồi."
“Lúc trước cậu không phải đã nói với tôi máy tính không đánh được công thành và trận doanh sao?" Cố Hủ đóng cốp xe, lại lấy ra một cái túi ở ghế sau, bên trong là bàn phím và chuột, thậm chí còn có cả cái kê chuột, “Máy tính này tính năng tốt, về sau cậu có thể chơi tùy thích."
“Tôi không cần." Cậu không có lý do gì nhận những thứ này của Cố Hủ, huống chi đây còn là lần đầu tiên Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân gặp nhau, lại càng không nên tùy tiện nhận của đối phương.
Cố Hủ đóng cửa xe, khóa bằng khóa điện tử, “Nếu cậu không nhận, tôi đành đem nó gửi chỗ đại thẩm quản lý kia."
Hạ Tử Thần không nói gì nhìn hắn. Đại thẩm khu ký túc xá của cậu thích ở dưới tầng hô to người xuống lấy đồ, bình thường ngoại trừ mấy đồ linh tinh, tặng đồ hay cái gì cũng sẽ bị hô gọi xuống lấy đồ mới thôi, khiến tất cả mọi người đều biết.
“Cũng không phải cái gì quý giá, cầm dùng đi. Tôi cũng xuất phát từ tâm tư lo lắng, như vậy về sau chiến trường hay công thành chiến đều có thể cùng đi." Cố Hủ thấp giọng nói, “Tránh cho tôi đi chiến trường, cậu đi nhặt đồ một mình nhàm chán nữa."
“Tôi không chán." Nếu không có cơ hội này, có lẽ cậu không quá chú ý đến chuyện vào trận doanh, nhưng hiện giờ Cố Hủ nói cho cậu đổi máy tính tốt, lại gợi ra sự hứng thú vào trận doanh của cậu. Chơi game chính là mỗi người đều phải thử cách chơi mới thì mới vui.
“Đi thôi, coi như là quà gặp mặt của tôi." Cố Hủ cười đưa túi bàn phím cho Hạ Tử Thần, bản thân hắn cầm theo hai hộp giấy đi lên tầng.
Hạ Tử Thần đành phải theo sau, nhưng vừa quay đầu liền thấy Phạm Giai Duyệt nhìn chăm chú vào Cố Hủ, làm cho Hạ Tử Thần thấy không thoải mái. Ung dung đi qua, ngăn cách Cố Hủ và Phạm Giai Duyệt, cũng chặn ánh mắt của cô.
Mà Cố Hủ cũng không liếc mắt Phạm Giai Duyệt một cái, coi như cô không tồn tại mà đi qua.
Khi lên tầng thì gặp Trầm Dịch Thành đang đi xuống, không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Hạ Tử Thần đi sau Cố Hủ một bậc thang, nói, “Anh bịa chuyện giỏi thật đấy. Nhà tôi chỉ có mình tôi, ngay cả thân thích cũng không có, lấy đâu ra anh trai?"
Cố Hủ không để ý, cười nói, “Tôi xác thực là lớn hơn cậu."
Hạ Tử Thần không có cách nào phản bác, nếu cậu và Cố Hủ không phải đang có loại quan hệ này, cậu nên gọi hắn một tiếng ‘học trưởng’.
“Trầm Dịch Thành không quản được miệng mình, đem chuyện của cậu nói cho bạn gái cậu ta nghe. Nếu bọn họ có thể ở một chỗ với nhau, chứng minh là cùng một loại người, cô gái kia không nhất định có thể quản được miệng mình, cho nên để bọn họ biết càng ít càng tốt." Cố Hủ giải thích.
“Ừ." Hạ Tử Thần gật đầu. Vừa nãy ở dưới tầng, thanh âm Cố Hủ nói chuyện vẫn rất thấp, có vẻ như không muốn Phạm Giai Duyệt nghe thấy.
Quan hệ của cậu và Cố Hủ có chút nhạy cảm, hơn nữa kết quả còn chưa biết thế nào, nên giữ im lặng thì tốt hơn. Nhỡ kết quả không như mong muốn cũng không cần người khác tới an ủi, cậu thà một mình từ từ hồi phục. Loại thông cảm này đối với Hạ Tử Thần tựa như trào phúng vậy.
Mở cửa phòng, An Cảnh và Đường Huy không có đây, trong phòng mở đèn, có lẽ Trầm Dịch Thành lúc đi không tắt.
“Vào đi." Hạ Tử Thần thay giày, để Cố Hủ tùy ý.
“Phòng rất sạch sẽ." Cố Hủ để hộp xuống, nhìn quanh.
“Có quét dọn." Hạ Tử Thần cởi áo khoác, chỉ ghế của mình, “Ngồi đi."
So với những phòng nam khác, phòng bọn họ xem như rất sạch sẽ. Trầm Dịch Thành có chút khiết phích(thích sạch sẽ), đại khái cũng là do cuộc sống thường ngày dưỡng thành, tựa như rèm cửa trong phòng, phòng nam sinh bình thường sẽ không có, nhưng Trầm Dịch Thành nhất định phải treo, hơn nữa khi trời tối thì phải kéo lên.
Hạ Tử Thần từ nhỏ chịu sự ảnh hưởng của cha cũng rất yêu sạch sẽ, lau bàn ghế là chuyện mỗi ngày phải làm. An Cảnh tuy nói nhiều nhưng làm việc trong nhà cũng rất gọn gàng, bảo hắn giúp dọn dẹp hắn chưa bao giờ từ chối. Đường Huy thuộc loại người có nếp sống riêng rất tốt, ngoại trừ sắp xếp đồ của mình còn thường giúp bọn họ dọn dẹp.
Cho nên bốn người cùng ở nhưng trong phòng tất nhiên sẽ sạch sẽ hơn nhiều.
Cởi áo khoác, Cố Hủ đi rửa tay, sau đó giúp Hạ Tử Thần lắp máy tính. Hộp máy rất nhỏ, hơn nữa khá nhẹ, đặt bên cạnh bàn không chiếm nhiều chỗ, màu trắng sạch sẽ thực thích hợp với bàn học màu trắng của Hạ Tử Thần. Màn hình hơi lớn nhưng lại siêu mỏng nên không chiêm nhiều diện tích, đặt lên bàn vừa đẹp.
Cắm điện và dây mạng, Cố Hủ khởi động máy tính. Màn hình hiện lên màu xanh nhạt, bên trên màn hình là các biểu tượng Hạ Tử Thần vẫn quen dùng cùng các phần mềm.
“Phần mềm quét virut đã đưuọc cài đặt, không biết cậu thích hình nên gì nên để một cái đơn giản." Cố Hủ ngồi trên ghế, Hạ Tử Thần đứng sau hắn, nhìn màn hình máy tính. “Game cũng đã được cài đặt, có phần mềm gì cần cậu có thể tự cài đặt thêm."
“Ừ." Hạ Tử Thần lên tiếng. Màn hình mới tinh, màu sắc nhìn đẹp hơn laptop của cậu rất nhiều, tin là hiệu ứng đặc biệt của trò chơi toàn bộ mở ra cũng không vấn đề gì.
“Tuy muốn cậu thử một chút cách chơi trận doanh nhưng không nên chơi quá muộn." Cố Hủ quay đầu nói.
Cố Hủ vừa quay đầu, Hạ Tử Thần mới phát hiện khoảng cách giữa hai người thật sự gần, cậu thậm chí có thể cảm giác được độ ấm hô hấp của Cố Hủ.
Hạ Tử Thần xấu hổ muốn đứng thẳng dậy, lại bị Cố Hủ chặn trước.
Hôn nhẹ nhàng ở khóe miệng, chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mang theo vị lạnh thuộc về Cố Hủ……
Ở trường nhìn thấy Trầm Dịch Thành là chuyện bình thường, nhưng nhìn thấy Liên Phi Nhi, lại làm cho Hạ Tử Thần bất ngờ. Tuy trước kia Trầm Dịch Thành cũng nói qua sẽ giới thiệu cho bọn họ nhưng sau đó cũng không có hành động gì nên Hạ Tử Thần đã quên, không nghĩ tới hôm nay lại gặp.
“Đã về rồi." Lời này tuy là nói với Hạ Tử Thần nhưng ánh mắt lại đặt trên người Cố Hủ.
“Vâng, anh phải đi ra ngoài?" Hạ Tử Thần không biết Trầm Dịch Thành muốn đi đâu, như bình thường thì hắn sẽ dẫn Liên Phi Nhi đi ra ngoài trường chứ không phải là đi về phòng.
“Ừ, quên mang ví theo nên quay về lấy." Trầm Dịch Thành nói, “Đây là Phi Nhi, vốn tên là Phạm Giai Duyệt, trước đã nói với cậu rồi."
“Vâng." Hạ Tử Thần gật đầu, nói với Phạm Giai Duyệt, “Xin chào."
“Xin chào." Phạm Giai Duyệt cười thực ngọt, tươi cười đúng mực không quá nhiệt tình, cũng không quá lạnh nhạt, chính xác mà nói là có chút hình thức hóa, “Trước chỉ nghe Dịch Thành nói đến cậu, cũng xem ảnh chụp rồi, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Trầm Khê người thật."
Hạ Tử Thần cười cười, không nói gì. Làm bạn trai, Trầm Dịch Thành đem chuyện của cậu nói cho Liên Phi Nhi nghe cũng là phải thôi, coi như làm trong sạch quan hệ hai người. Bạn trai của mình quan hệ tốt với cô gái khác, mỗi cô gái đều sẽ ghen tị, nhưng nếu cô gái này thật ra là nam, tin là đa số mọi người sẽ không nghĩ nhiều.
“Nói thật, nếu không tận mắt nhìn thấy cậu, tôi cũng không tin Trầm Khê lại là nam." Phạm Giai Duyệt hơi hơi hất cằm, trong giọng nói chứa một tia khinh thường, “Tuy hiện giờ có nhiều người chơi nhân yêu nhưng quan hệ của tôi và Dịch Thành lại thua bởi một nhân yêu tôi thực sự rất mất mặt."
Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, lời nói của Phạm Giai Duyệt khiến cậu thấy không thoải mái, nhưng cô nói cũng không sai, thân phận nhân yêu trong game quả thật xấu hổ.
“Sao? Thần Thần nhà tôi cướp người của cô sao?" Cố Hủ đi tới, tay tự nhiên khoác lên vai Hạ Tử Thần, khuôn mặt không biểu cảm tỏ ra rất lạnh lùng. Hơn nữa do chênh lệch chiều cao nên làm cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt.
Phạm Giai Duyệt xấu hổ nhìn thoáng qua Cố Hủ mặt lạnh, cười mỉa nói, “Không có, tôi chỉ đơn thuần nói chuyện mà thôi."
“Ừm, mắt nhìn của Thần Thần luôn rất cao, cho nên cô không cần lo chuyện dư thừa này." Mặt Cố Hủ vẫn lạnh lùng như vậy, cảm giác người lúc trước nói chuyện với Hạ Tử Thần là hai người khác nhau.
Cảm giác không khí lúng túng, Trầm Dịch Thành đi tới nhẹ nhàng kéo Phạm Giai Duyệt một chút, chuyển đề tài, “Tử Thần hóa ra quen biết Cố học trưởng, trước kia không nghe cậu ấy nói tới."
Nếu không phải hôm nay vừa lúc gặp, Hạ Tử Thần vẫn sẽ không nói đến chuyện này. Nhưng nếu đã gặp, cũng không nên thất lễ, cho dù Phạm Giai Duyệt không để ý mặt mũi, cậu cũng phải cho Cố Hủ ấn tượng tốt, không nên lần đầu tiên hai người gặp mặt cậu đã nổi giận cho Cố Hủ xem.
“Đây là bạn cùng phòng của tôi Trầm Dịch Thành." Hạ Tử Thần đơn giản giới thiệu, còn về Liên Phi Nhi, vừa nãy Trầm Dịch Thành giới thiệu cô, Cố Hủ hẳn là nghe thấy được.
Cố Hủ hơi gật đầu, xem như nể mặt Hạ Tử Thần mà chào một câu.
Trầm Dịch Thành như đang suy nghĩ gì đó đột nhiên nhớ tới một điều, giương mắt nói, “Hồi Tết ở Lâm Diệu Hội Quán, một bàn đồ ăn kia cũng là Cố học trưởng tặng đi?"
“Tình cờ gặp Thần Thần ở đó, cậu ấy lại thích ăn bánh ngọt cho nên tôi là một người anh cũng không nên keo kiệt." Cố Hủ không qua để ý chuyện này.
“Anh?" Ngữ khí Trầm Dịch Thành có chút thăm dò.
Cố Hủ hơi nhấc khóe miệng với Hạ Tử Thần, “Tiểu đông tây này có chút không được tự nhiên, không thích nói với người ngoài là biết tôi. Thời gian dài như vậy cảm ơn cậu đã chăm sóc Thần Thần, về sau có tôi rồi không làm phiền cậu nữa."
Nhẹ nhàng bâng quơ đem sự mờ ám trước kia nói thành bạn học chăm sóc nhau, theo đó lập tức phân rõ giới hạn Hạ Tử Thần và Trầm Dịch Thành, cũng kéo Hạ Tử Thần đến bên cạnh hắn.
“Học trưởng khách khí rồi." Trầm Dịch Thành đoán không ra ý tứ của Cố Hủ, cảm giác trong lời nói của hắn có ý gì đó, nhưng lại giống như chỉ là một người anh khiêm nhường. Lại nói, Cố Hủ tuy nói khách sáo nhưng ngữ khí lại không có chút khách khí nào, càng có vẻ như là xua đuổi.
“Hai người có việc bận thì cứ đi đi." Thấy không khí có chút căng thẳng, Hạ Tử Thần mở miệng nói. Nếu gặp nhau trong game, có lẽ mọi người nói chuyện không thu liễm như vậy, nhưng gặp trong hiện thực, không nên ở bên ngoài làm mất mặt mọi người. Hạ Tử Thần rất chú ý đến điều này, cậu từ trước đến nay da mặt mỏng, nhưng Cố Hủ rõ ràng một bộ dáng cao cao tại thượng như vậy. Ngay cả khí tràng của thiếu gia Trầm Dịch Thành đều bị hắn áp bức không còn gì, làm cho Hạ Tử Thần yên lặng cảm thấy có vài thứ chính là trời sinh, sau này dù có bổ sung thì vẫn sẽ chênh lệch.
“Vậy bọn tôi lên trước." Theo lời Hạ Tử Thần nói, Trầm Dịch Thành định kéo Phạm Giai Duyệt đi. Tuy gia thế của hắn và Phạm Giai Duyệt không tệ nhưng Cố Hủ là nhân vật thần bí của trường, gia cảnh nhà hắn không ai biết rõ. Cho nên nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
“Dịch Thành, anh lên đi, em ở đây chờ anh." Phạm Giai Duyệt như làm nũng nói, “Phòng các anh đều là nam sinh, em là nữ đi lên không tiện."
“Ừ, vậy em ở đây chờ anh, anh xuống ngay." Trầm Dịch Thành gật đầu, tuy mùa này không đến mức mặc mỗi quần lót chạy trên hành lang, nhưng vẫn sẽ tùy tiện một chút, Phạm Giai Duyệt ngại không lên cũng đúng.
Không nói gì nữa, Trầm Dịch Thành nhanh chóng chạy lên.
Một mình Phạm Giai Duyệt đứng dưới có vẻ lẻ loi, nhưng Hạ Tử Thần không quen thân cô đến mức có thể nói chuyện, có lẽ dù nói cũng không nói được cái gì dễ nghe, tạm từ bỏ. Quay đầu nói với Cố Hủ, “Anh có cái gì thế?"
“Đến đây." Cố Hủ đi qua, mở cốp xe, mang ra hai hộp giấy, hình bên trên đã bị che đi, không nhìn ra cái gì.
Hạ Tử Thần không hiểu gì nhìn Cố Hủ đặt cái gì đó trên mặt đất, “Cái gì vậy?"
“Máy tính." Cố Hủ thấp giọng nói, hiển nhiên không muốn bị Phạm Giai Duyệt đứng ở cửa nghe được.
Hạ Tử Thần nhíu mày, không hiểu được hỏi, “Để làm gì?"
Cố Hủ cười, “Đương nhiên là cho cậu dùng."
“Tôi có máy tính rồi."
“Lúc trước cậu không phải đã nói với tôi máy tính không đánh được công thành và trận doanh sao?" Cố Hủ đóng cốp xe, lại lấy ra một cái túi ở ghế sau, bên trong là bàn phím và chuột, thậm chí còn có cả cái kê chuột, “Máy tính này tính năng tốt, về sau cậu có thể chơi tùy thích."
“Tôi không cần." Cậu không có lý do gì nhận những thứ này của Cố Hủ, huống chi đây còn là lần đầu tiên Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân gặp nhau, lại càng không nên tùy tiện nhận của đối phương.
Cố Hủ đóng cửa xe, khóa bằng khóa điện tử, “Nếu cậu không nhận, tôi đành đem nó gửi chỗ đại thẩm quản lý kia."
Hạ Tử Thần không nói gì nhìn hắn. Đại thẩm khu ký túc xá của cậu thích ở dưới tầng hô to người xuống lấy đồ, bình thường ngoại trừ mấy đồ linh tinh, tặng đồ hay cái gì cũng sẽ bị hô gọi xuống lấy đồ mới thôi, khiến tất cả mọi người đều biết.
“Cũng không phải cái gì quý giá, cầm dùng đi. Tôi cũng xuất phát từ tâm tư lo lắng, như vậy về sau chiến trường hay công thành chiến đều có thể cùng đi." Cố Hủ thấp giọng nói, “Tránh cho tôi đi chiến trường, cậu đi nhặt đồ một mình nhàm chán nữa."
“Tôi không chán." Nếu không có cơ hội này, có lẽ cậu không quá chú ý đến chuyện vào trận doanh, nhưng hiện giờ Cố Hủ nói cho cậu đổi máy tính tốt, lại gợi ra sự hứng thú vào trận doanh của cậu. Chơi game chính là mỗi người đều phải thử cách chơi mới thì mới vui.
“Đi thôi, coi như là quà gặp mặt của tôi." Cố Hủ cười đưa túi bàn phím cho Hạ Tử Thần, bản thân hắn cầm theo hai hộp giấy đi lên tầng.
Hạ Tử Thần đành phải theo sau, nhưng vừa quay đầu liền thấy Phạm Giai Duyệt nhìn chăm chú vào Cố Hủ, làm cho Hạ Tử Thần thấy không thoải mái. Ung dung đi qua, ngăn cách Cố Hủ và Phạm Giai Duyệt, cũng chặn ánh mắt của cô.
Mà Cố Hủ cũng không liếc mắt Phạm Giai Duyệt một cái, coi như cô không tồn tại mà đi qua.
Khi lên tầng thì gặp Trầm Dịch Thành đang đi xuống, không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Hạ Tử Thần đi sau Cố Hủ một bậc thang, nói, “Anh bịa chuyện giỏi thật đấy. Nhà tôi chỉ có mình tôi, ngay cả thân thích cũng không có, lấy đâu ra anh trai?"
Cố Hủ không để ý, cười nói, “Tôi xác thực là lớn hơn cậu."
Hạ Tử Thần không có cách nào phản bác, nếu cậu và Cố Hủ không phải đang có loại quan hệ này, cậu nên gọi hắn một tiếng ‘học trưởng’.
“Trầm Dịch Thành không quản được miệng mình, đem chuyện của cậu nói cho bạn gái cậu ta nghe. Nếu bọn họ có thể ở một chỗ với nhau, chứng minh là cùng một loại người, cô gái kia không nhất định có thể quản được miệng mình, cho nên để bọn họ biết càng ít càng tốt." Cố Hủ giải thích.
“Ừ." Hạ Tử Thần gật đầu. Vừa nãy ở dưới tầng, thanh âm Cố Hủ nói chuyện vẫn rất thấp, có vẻ như không muốn Phạm Giai Duyệt nghe thấy.
Quan hệ của cậu và Cố Hủ có chút nhạy cảm, hơn nữa kết quả còn chưa biết thế nào, nên giữ im lặng thì tốt hơn. Nhỡ kết quả không như mong muốn cũng không cần người khác tới an ủi, cậu thà một mình từ từ hồi phục. Loại thông cảm này đối với Hạ Tử Thần tựa như trào phúng vậy.
Mở cửa phòng, An Cảnh và Đường Huy không có đây, trong phòng mở đèn, có lẽ Trầm Dịch Thành lúc đi không tắt.
“Vào đi." Hạ Tử Thần thay giày, để Cố Hủ tùy ý.
“Phòng rất sạch sẽ." Cố Hủ để hộp xuống, nhìn quanh.
“Có quét dọn." Hạ Tử Thần cởi áo khoác, chỉ ghế của mình, “Ngồi đi."
So với những phòng nam khác, phòng bọn họ xem như rất sạch sẽ. Trầm Dịch Thành có chút khiết phích(thích sạch sẽ), đại khái cũng là do cuộc sống thường ngày dưỡng thành, tựa như rèm cửa trong phòng, phòng nam sinh bình thường sẽ không có, nhưng Trầm Dịch Thành nhất định phải treo, hơn nữa khi trời tối thì phải kéo lên.
Hạ Tử Thần từ nhỏ chịu sự ảnh hưởng của cha cũng rất yêu sạch sẽ, lau bàn ghế là chuyện mỗi ngày phải làm. An Cảnh tuy nói nhiều nhưng làm việc trong nhà cũng rất gọn gàng, bảo hắn giúp dọn dẹp hắn chưa bao giờ từ chối. Đường Huy thuộc loại người có nếp sống riêng rất tốt, ngoại trừ sắp xếp đồ của mình còn thường giúp bọn họ dọn dẹp.
Cho nên bốn người cùng ở nhưng trong phòng tất nhiên sẽ sạch sẽ hơn nhiều.
Cởi áo khoác, Cố Hủ đi rửa tay, sau đó giúp Hạ Tử Thần lắp máy tính. Hộp máy rất nhỏ, hơn nữa khá nhẹ, đặt bên cạnh bàn không chiếm nhiều chỗ, màu trắng sạch sẽ thực thích hợp với bàn học màu trắng của Hạ Tử Thần. Màn hình hơi lớn nhưng lại siêu mỏng nên không chiêm nhiều diện tích, đặt lên bàn vừa đẹp.
Cắm điện và dây mạng, Cố Hủ khởi động máy tính. Màn hình hiện lên màu xanh nhạt, bên trên màn hình là các biểu tượng Hạ Tử Thần vẫn quen dùng cùng các phần mềm.
“Phần mềm quét virut đã đưuọc cài đặt, không biết cậu thích hình nên gì nên để một cái đơn giản." Cố Hủ ngồi trên ghế, Hạ Tử Thần đứng sau hắn, nhìn màn hình máy tính. “Game cũng đã được cài đặt, có phần mềm gì cần cậu có thể tự cài đặt thêm."
“Ừ." Hạ Tử Thần lên tiếng. Màn hình mới tinh, màu sắc nhìn đẹp hơn laptop của cậu rất nhiều, tin là hiệu ứng đặc biệt của trò chơi toàn bộ mở ra cũng không vấn đề gì.
“Tuy muốn cậu thử một chút cách chơi trận doanh nhưng không nên chơi quá muộn." Cố Hủ quay đầu nói.
Cố Hủ vừa quay đầu, Hạ Tử Thần mới phát hiện khoảng cách giữa hai người thật sự gần, cậu thậm chí có thể cảm giác được độ ấm hô hấp của Cố Hủ.
Hạ Tử Thần xấu hổ muốn đứng thẳng dậy, lại bị Cố Hủ chặn trước.
Hôn nhẹ nhàng ở khóe miệng, chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mang theo vị lạnh thuộc về Cố Hủ……
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng