Tuyệt Đối Khế Hợp
Chương 24
Bữa ăn
Đi đến cửa phòng, Hạ Tử Thần vừa định đẩy cửa đi vào, chợt nghe An Cảnh kinh ngạc hỏi, “Cậu nói cậu dẫn Liên Phi Nhi đi gặp cha mẹ?!"
Hạ Tử Thần dừng bước, rút tay lại. Khi cậu đi ra ngoài còn chưa đóng cửa, hành lang lại yên tĩnh, dễ dàng nghe được lời nói của bọn họ.
“Ừ, lần này đi Hồng Kông cũng là đi cùng cô ấy." Trầm Dịch Thành thừa nhận.
“Không nghĩ hai người là thật." Giọng An Cảnh có chút lạnh.
“Lần trước ở YY cậu không phải đã nghe thấy rồi sao?" Trầm Dịch Thành không quên chuyện An Cảnh vào nhầm phòng.
“Lúc ấy không nghĩ tới cậu lại dẫn cô ta đi gặp cha mẹ."
Trầm Dịch Thành thở một hơi, “Khi đó ở cùng một chỗ với cô ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cô gái này rất được, cũng biết chăm sóc, thỉnh thoảng làm nũng rất đáng yêu. Nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi, mọi người quen biết nhau không rõ lắm. Sau tiếp xúc nhiều hơn, cảm giác người này không tệ, tuy chơi game không tốt lắm, nhưng trong hiện thực cũng có thể coi là một người con gái đẹp và thùy mị, thái độ đúng mực.
“Có thể nói là duyên phận. Nhà cô ấy làm xưởng sản xuất, gia thế rất tốt, cũng biết cách ăn mặc. Đúng lúc cha tôi có ý cùng nhà cô ấy hợp tác, vẫn còn đang băn khoăn. Sau biết bọn tôi đang yêu nhau, lúc này mới yên tâm nói chuyện làm ăn. Vì hai bên đều đồng ý, hôm tết hai nhà hẹn nhau cùng đi ăn cơm." Trầm Dịch Thành uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói, “Chuyện nhà tôi các cậu cũng biết một chút rồi đi, về sau nếu kết hôn sẽ quan tâm đến nhà thông gia như thế nào. Cho nên tôi với Liên Phi Nhi cũng coi như môn đăng hộ đối, hai nhà hợp tác trăm lợi không hại, cho nên tạm thời đã quyết định rồi."
Nghe Trầm Dịch Thành nói vậy, Đường Huy nhíu mày, “Vậy cậu rốt cuộc có thích cô ta không?"
“Không thể nói rõ được, chỉ là cảm thấy mọi phương diện đều thích hợp." Trầm Dịch Thành cười cười, “Thật ra như vậy cũng tốt, còn hơn người trong nhà giới thiệu, tôi càng thích tự mình gặp được hơn….."
Trầm Dịch Thành vừa nói xong, Hạ Tử Thần liền đẩy cửa đi vào. Chuyện cưới hỏi này của Trầm Dịch Thành cũng không làm Hạ Tử Thần bất ngờ, rất nhiều người làm ăn sẽ như vậy để củng cố sự nghiệp của bản thân. Nhưng cậu từng nghĩ Trầm Dịch Thành ít nhất sẽ vì bản thân mà tranh thủ một chút, dù sao hiện tại còn chưa nhiều tuổi, không có sự bảo thủ không chịu thay đổi. Nhưng hiển nhiên Trầm Dịch Thành không như vậy.
Có lẽ hắn tự nhiên gặp được Liên Phi Nhi, đúng lúc gia cảnh đối phương không tồi, cho nên cũng tự nhiên tiếp nhận. So với bị buộc phải kết hôn, Trầm Dịch Thành làm như vậy tốt hơn nhiều.
Cậu và Trầm Dịch Thành không có duyên phận, cho nên cậu đã sớm buông tay. Đối với chuyện của Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi, Hạ Tử Thần cũng không có cảm giác gì đặc biệt, bình tĩnh, có chút lạnh nhạt. Nếu Trầm Dịch Thành kết hôn thật, cậu cũng sẽ thật tình chúc phúc cho hắn.
“Tử Thần….." Thấy cậu đi vào, vẻ mặt Trầm Dịch Thành chợt tối lại, có vẻ như có chút hối hận vì sao không sớm dừng đề tài này lại.
“Em nghe thấy rồi. Này rất đáng mừng, tình yêu ngoài đời thật đáng tin hơn so với trong game." Hôn nhân trong game đối với Hạ Tử Thần là một hình thức hư cấu, không có ý nghĩa thật sự, cho nên lúc trước nói chúc mừng là xuất phát từ lễ nghĩa. Hiện giờ hai người từ trò chơi đi đến đời thực, cho dù Trầm Dịch Thành trước đó nói cho cậu yêu qua mạng không thật như thế nào, cậu vẫn nên chúc phúc.
Như Trầm Dịch Thành nói, có lẽ đây là duyên phận của hắn và Liên Phi Nhi.
Trầm Dịch Thành nhìn Hạ Tử Thần, yên lặng một hồi mới nói, “Có cơ hội sẽ giới thiệu với mọi người, cô ấy vốn tên là Phạm Giai Duyệt."
“Vâng." Hạ Tử Thần gật đầu, ngồi lại trước bàn mạt chược, nhìn lại bộ bài đang úp của mình.
An Cảnh cùng Đường Huy cũng không tiếp tục nói nữa, Trầm Dịch Thành dời đi đề tài, bốn người lại chơi mạt chược.
Qua khoảng một giờ, bên ngoài cửa có người gõ ba cái.
“Mời vào." Trầm Dịch Thành lên tiếng.
Cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông mặc âu phục giày da đi vào, mỉm cười nói, “Xin lỗi vì đã quấy rầy, xin hỏi vị nào là ngài Hạ?"
Bốn người đều bất ngờ, Hạ Tử Thần đứng lên, “Là tôi."
“Xin chào, tôi là quản lí Lâm Hội Diệu Quán, ngài Cố bảo tôi mang tới trà chiều cho ngài. Đây là trà mới được pha, có chút nóng, mời ngài cẩn thận chậm rãi dùng trà." Quản lý nhẹ nhàng vẫy tay một cái, phía sau đi vào bảy, tám người phục vụ, chỉ một lát sau, bánh ngọt và đồ uống được bày đầy bàn trà. “Không quấy rầy các vị nữa, có gì cần cứ nói. Ngài Cố nói trà chiều ngài ấy sẽ trả, ngài có thể tùy ý thưởng thức."
Nói xong, quản lý mỉm cười ra khỏi phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại, lễ phép mà cũng không quá phận, thái độ phục vụ đúng mực.
Hạ Tử Thần bị ông ta ngài đến ngài đi khiến cho cậu phải nhíu mày, nhìn trên bàn bày đầy bánh và trà, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhiều thứ như vậy, bốn người bọn họ ăn cũng không hết.
“Cái gì ngài Cố?" Trầm Dịch Thành phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
“Một người bạn." Hạ Tử Thần bâng quơ nói.
“Bạn gì mà có thể tặng nhiều thứ như vậy?" Trầm Dịch Thành hiển nhiên không muốn bị bỏ qua như vậy. Kể cả hắn cũng không vô cớ đi tặng Hạ Tử Thần một bàn bánh với trà như này.
Nhưng hỏi càng nhiều Hạ Tử Thần càng không muốn giải thích.
Lúc này, An Cảnh đột nhiên mở miệng nói, “Chẳng lẽ là người lần trước mời ăn bánh?" Nhìn Hạ Tử Thần không muốn nhiều lời, cũng biết ‘ngài Cố’ kia là ai, cười cười giúp Hạ Tử Thần giải thích, “Ngài Cố kia là anh hàng xóm quen biết trước đây của Tiểu Thần Thần, gần đây mới từ nước ngoài trở về. Lần trước còn mời tôi và Tiểu Thần Thần ăn bánh."
Tuy hắn cũng không biết vì sao Cố Hủ lại tặng nhiều thứ cho Hạ Tử Thần như vậy, nhưng hắn là muốn lén dò hỏi, không cần để Trầm Dịch Thành biết nhiều. Lại nói, Trầm Dịch Thành và Cố Hủ….. kia cũng không thể so sánh với nhau.
Trầm Dịch Thành gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của An Cảnh, “Người quen là được rồi, đừng tùy tiện nhận từ người lạ."
Hạ Tử Thần không nói gì, chọn một cốc cacao nóng giữa một bàn đồ uống, lại chọn mấy cái bánh nhìn qua có vẻ không ngọt lắm, ngồi xuống ghế, tiếp tục chơi mạt chược.
An Cảnh cũng chọn vài cái bánh, lon Coca tất nhiên về tay Đường Huy. Trầm Dịch Thành không chạm vào bàn kia, tiếp tục uống cà phê trong tay.
Khi rời đi hội quán, trời đã hoàn toàn tối đen. Đi xuống dưới tầng, vị quản lý trước đó lại nói với Hạ Tử Thần, “Đây là ngài Cố muốn đưa cho ngài, mời ngài mang về ăn." Nói xong, lấy ra một hộp cơm bốn tầng bằng gỗ đưa cho Hạ Tử Thần.
“Bánh ngọt?" Hạ Tử Thần không từ chối, cậu biết cho dù mình không cần, người này cũng sẽ nghĩ biện pháp nhét vào trong tay mình.
“Không, là bữa tối. Ngài có thể ăn khuya sau khi trở về." Quản lý nói.
“Được, cảm ơn." Hạ Tử Thần lễ phép nói, “Nếu anh ta còn ở trên tầng, cảm ơn anh ta giúp tôi."
“Yên tâm, tôi sẽ chuyển lại cho ngài Cố." Quản lý mỉm cười làm động tác mời, “Đã gọi taxi cho ngài, tiền xe đã đưa rồi. Ngài Cố nói trời lạnh, về nhà sớm một chút."
Trầm Dịch Thành ở phía sau tính tiền sắc mặt không tốt đứng đó. An Cảnh chép miệng, có vẻ muốn cười. Đường Huy mặc dù có chút không hiểu nhưng ít nhiều cũng nhìn ra.
“Được rồi, Tiểu Thần Thần, cậu đi về trước đi. Muộn quá chú sẽ lo lắng." An Cảnh vỗ vai cậu, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, “Trở về gọi điện thoại cho cậu."
“Vâng." Cậu hiện giờ không đói, nhưng cơm này vẫn còn nóng, trở về vừa lúc có thể cho cha ăn, “Em đi về đây, anh Dịch Thành, anh Huy, em đi trước."
“Ừ, đi đường cẩn thận." Đường Huy nói.
“Có việc gọi điện cho anh." Trầm Dịch Thành hơi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hạ Tử Thần cười với An Cảnh, nói “Đi trước", được quản lý tiễn ra cửa, ngồi lên taxi.
Khi Hạ Ngự Trạch về đến nhà, liền nhìn thấy trên bàn đặt một hộp cơm còn nóng.
Hạ Tử Thần vừa tắm rửa xong mặc áo ngủ đi ra, nhìn thấy Hạ Ngự Trạch, lộ ra ý cười, “Cha, cha đã về?"
“Ừ." Hạ ngự Trạch cởi áo khoác, “Đây là con mua?"
Trên hộp cơm viết bốn chữ ‘Lâm Diệu Hội Quán’ rất rõ, đó là nơi nào Hạ Ngự Trạch đương nhiên biết. Nhưng với sự hiểu biết của ông, Hạ Tử Thần sẽ không mua một hộp hơn đắt tiền như vậy mang về, dù sao với tình hình kinh tế trong nhà thì cái này có chút xa xỉ.
“Hôm nay hẹn bạn ở đây. Đây là bạn con mời, buổi tối mọi người đều không đói bụng, lại sợ về nhà sẽ đói cho nên đã mua." Hạ Tử Thần nói dối, cậu cũng không phải muốn lừa Hạ Ngự Trạch, chỉ là cảm thấy không biết giải thích thế nào mới tốt, sau này khi cần sẽ giải thích sau.
“Ừ." Hạ Ngự Trạch nói, xem như chấp nhận lời giải thích của Hạ Tử Thần, “Mua nhiều thật đấy."
Hạ Tử Thần cười cười, này cậu cũng không kiểm soát được, “Cha, cha ăn cơm tối chưa?" Thời gian Hạ Ngự Trạch trở về có sớm hơn một chút so với dự tính.
“Chưa." Ông vốn nghĩ còn sớm, muốn về nhà tự mình nấu.
“Thật đúng lúc, nhân lúc cơm còn nóng cha ăn luôn đi." Hạ Tử Thần đi đến bàn ăn mở hộp cơm ra. Cậu về rất nhanh, hộp cơm giữ nhiệt cũng tốt, cơm vẫn còn nóng.
Nhìn thoáng qua đồ ăn trong hộp khiến cho Hạ Tử Thần nói là bạn mời thật không biết nói gì.
Tầng trên cùng hộp là bốn loại rau trộn, tầng hai, ba tổng cộng tám món ăn nóng, tầng cuối cùng là cơm, canh cùng vài món ngọt.
Phần ăn này hai người đều ăn không hết không nói, ngay cả thịt kho tàu, hải sâm đều có…. Này không phải đồ ăn bọn họ ăn ở ngoài.
Hạ Tử Thần vốn tưởng chỉ là ba phần thịt rau, không nghĩ tới nhiều như vậy.
Hạ Ngự Trạch hiển nhiên cũng thấy có chút kỳ quái. Mỗi món đều có một tấm gỗ cách ra, không lo bị lẫn vị, hơn nữa cũng không ít, đối với thói quen ăn cơm của Hạ Tử Thần trước kia, đây là quá mức xa xỉ.
Hạ tử Thần kéo khóe miệng, “Chỉ nói là đồ ăn, con cũng không chú ý là có cái gì."
Hạ Ngự Trạch nhìn đứa con có chút xấu hổ, cười lắc đầu, “Lần sau nhớ xem trước thực đơn. Cho dù người khác mời khách cũng không thể tiêu tốn quá."
Trong lòng ông biết Hạ tử Thần không nói thật, nhưng nếu không nói rõ thì chính là chuyện không nói được, vậy chờ Hạ Tử Thần muốn nói thì tính sau.
“Vâng." Hạ Tử Thần đi vào bếp lấy đũa, trong lòng tính toán lần sau nếu nhìn thấy Cố Hủ, có phải hay không nên trả lại tiền cho hắn, bằng không món nợ nhân tình này có chút quá lớn.
Hạ Ngự Trạch rửa sạch tay nhận đũa, từ từ ăn. Hạ Tử Thần ngồi ở đối diện, câu có câu không nói chuyện với ông, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng Cố Hủ, không gạt đi được…..
Đi đến cửa phòng, Hạ Tử Thần vừa định đẩy cửa đi vào, chợt nghe An Cảnh kinh ngạc hỏi, “Cậu nói cậu dẫn Liên Phi Nhi đi gặp cha mẹ?!"
Hạ Tử Thần dừng bước, rút tay lại. Khi cậu đi ra ngoài còn chưa đóng cửa, hành lang lại yên tĩnh, dễ dàng nghe được lời nói của bọn họ.
“Ừ, lần này đi Hồng Kông cũng là đi cùng cô ấy." Trầm Dịch Thành thừa nhận.
“Không nghĩ hai người là thật." Giọng An Cảnh có chút lạnh.
“Lần trước ở YY cậu không phải đã nghe thấy rồi sao?" Trầm Dịch Thành không quên chuyện An Cảnh vào nhầm phòng.
“Lúc ấy không nghĩ tới cậu lại dẫn cô ta đi gặp cha mẹ."
Trầm Dịch Thành thở một hơi, “Khi đó ở cùng một chỗ với cô ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cô gái này rất được, cũng biết chăm sóc, thỉnh thoảng làm nũng rất đáng yêu. Nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi, mọi người quen biết nhau không rõ lắm. Sau tiếp xúc nhiều hơn, cảm giác người này không tệ, tuy chơi game không tốt lắm, nhưng trong hiện thực cũng có thể coi là một người con gái đẹp và thùy mị, thái độ đúng mực.
“Có thể nói là duyên phận. Nhà cô ấy làm xưởng sản xuất, gia thế rất tốt, cũng biết cách ăn mặc. Đúng lúc cha tôi có ý cùng nhà cô ấy hợp tác, vẫn còn đang băn khoăn. Sau biết bọn tôi đang yêu nhau, lúc này mới yên tâm nói chuyện làm ăn. Vì hai bên đều đồng ý, hôm tết hai nhà hẹn nhau cùng đi ăn cơm." Trầm Dịch Thành uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói, “Chuyện nhà tôi các cậu cũng biết một chút rồi đi, về sau nếu kết hôn sẽ quan tâm đến nhà thông gia như thế nào. Cho nên tôi với Liên Phi Nhi cũng coi như môn đăng hộ đối, hai nhà hợp tác trăm lợi không hại, cho nên tạm thời đã quyết định rồi."
Nghe Trầm Dịch Thành nói vậy, Đường Huy nhíu mày, “Vậy cậu rốt cuộc có thích cô ta không?"
“Không thể nói rõ được, chỉ là cảm thấy mọi phương diện đều thích hợp." Trầm Dịch Thành cười cười, “Thật ra như vậy cũng tốt, còn hơn người trong nhà giới thiệu, tôi càng thích tự mình gặp được hơn….."
Trầm Dịch Thành vừa nói xong, Hạ Tử Thần liền đẩy cửa đi vào. Chuyện cưới hỏi này của Trầm Dịch Thành cũng không làm Hạ Tử Thần bất ngờ, rất nhiều người làm ăn sẽ như vậy để củng cố sự nghiệp của bản thân. Nhưng cậu từng nghĩ Trầm Dịch Thành ít nhất sẽ vì bản thân mà tranh thủ một chút, dù sao hiện tại còn chưa nhiều tuổi, không có sự bảo thủ không chịu thay đổi. Nhưng hiển nhiên Trầm Dịch Thành không như vậy.
Có lẽ hắn tự nhiên gặp được Liên Phi Nhi, đúng lúc gia cảnh đối phương không tồi, cho nên cũng tự nhiên tiếp nhận. So với bị buộc phải kết hôn, Trầm Dịch Thành làm như vậy tốt hơn nhiều.
Cậu và Trầm Dịch Thành không có duyên phận, cho nên cậu đã sớm buông tay. Đối với chuyện của Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi, Hạ Tử Thần cũng không có cảm giác gì đặc biệt, bình tĩnh, có chút lạnh nhạt. Nếu Trầm Dịch Thành kết hôn thật, cậu cũng sẽ thật tình chúc phúc cho hắn.
“Tử Thần….." Thấy cậu đi vào, vẻ mặt Trầm Dịch Thành chợt tối lại, có vẻ như có chút hối hận vì sao không sớm dừng đề tài này lại.
“Em nghe thấy rồi. Này rất đáng mừng, tình yêu ngoài đời thật đáng tin hơn so với trong game." Hôn nhân trong game đối với Hạ Tử Thần là một hình thức hư cấu, không có ý nghĩa thật sự, cho nên lúc trước nói chúc mừng là xuất phát từ lễ nghĩa. Hiện giờ hai người từ trò chơi đi đến đời thực, cho dù Trầm Dịch Thành trước đó nói cho cậu yêu qua mạng không thật như thế nào, cậu vẫn nên chúc phúc.
Như Trầm Dịch Thành nói, có lẽ đây là duyên phận của hắn và Liên Phi Nhi.
Trầm Dịch Thành nhìn Hạ Tử Thần, yên lặng một hồi mới nói, “Có cơ hội sẽ giới thiệu với mọi người, cô ấy vốn tên là Phạm Giai Duyệt."
“Vâng." Hạ Tử Thần gật đầu, ngồi lại trước bàn mạt chược, nhìn lại bộ bài đang úp của mình.
An Cảnh cùng Đường Huy cũng không tiếp tục nói nữa, Trầm Dịch Thành dời đi đề tài, bốn người lại chơi mạt chược.
Qua khoảng một giờ, bên ngoài cửa có người gõ ba cái.
“Mời vào." Trầm Dịch Thành lên tiếng.
Cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông mặc âu phục giày da đi vào, mỉm cười nói, “Xin lỗi vì đã quấy rầy, xin hỏi vị nào là ngài Hạ?"
Bốn người đều bất ngờ, Hạ Tử Thần đứng lên, “Là tôi."
“Xin chào, tôi là quản lí Lâm Hội Diệu Quán, ngài Cố bảo tôi mang tới trà chiều cho ngài. Đây là trà mới được pha, có chút nóng, mời ngài cẩn thận chậm rãi dùng trà." Quản lý nhẹ nhàng vẫy tay một cái, phía sau đi vào bảy, tám người phục vụ, chỉ một lát sau, bánh ngọt và đồ uống được bày đầy bàn trà. “Không quấy rầy các vị nữa, có gì cần cứ nói. Ngài Cố nói trà chiều ngài ấy sẽ trả, ngài có thể tùy ý thưởng thức."
Nói xong, quản lý mỉm cười ra khỏi phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại, lễ phép mà cũng không quá phận, thái độ phục vụ đúng mực.
Hạ Tử Thần bị ông ta ngài đến ngài đi khiến cho cậu phải nhíu mày, nhìn trên bàn bày đầy bánh và trà, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhiều thứ như vậy, bốn người bọn họ ăn cũng không hết.
“Cái gì ngài Cố?" Trầm Dịch Thành phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
“Một người bạn." Hạ Tử Thần bâng quơ nói.
“Bạn gì mà có thể tặng nhiều thứ như vậy?" Trầm Dịch Thành hiển nhiên không muốn bị bỏ qua như vậy. Kể cả hắn cũng không vô cớ đi tặng Hạ Tử Thần một bàn bánh với trà như này.
Nhưng hỏi càng nhiều Hạ Tử Thần càng không muốn giải thích.
Lúc này, An Cảnh đột nhiên mở miệng nói, “Chẳng lẽ là người lần trước mời ăn bánh?" Nhìn Hạ Tử Thần không muốn nhiều lời, cũng biết ‘ngài Cố’ kia là ai, cười cười giúp Hạ Tử Thần giải thích, “Ngài Cố kia là anh hàng xóm quen biết trước đây của Tiểu Thần Thần, gần đây mới từ nước ngoài trở về. Lần trước còn mời tôi và Tiểu Thần Thần ăn bánh."
Tuy hắn cũng không biết vì sao Cố Hủ lại tặng nhiều thứ cho Hạ Tử Thần như vậy, nhưng hắn là muốn lén dò hỏi, không cần để Trầm Dịch Thành biết nhiều. Lại nói, Trầm Dịch Thành và Cố Hủ….. kia cũng không thể so sánh với nhau.
Trầm Dịch Thành gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của An Cảnh, “Người quen là được rồi, đừng tùy tiện nhận từ người lạ."
Hạ Tử Thần không nói gì, chọn một cốc cacao nóng giữa một bàn đồ uống, lại chọn mấy cái bánh nhìn qua có vẻ không ngọt lắm, ngồi xuống ghế, tiếp tục chơi mạt chược.
An Cảnh cũng chọn vài cái bánh, lon Coca tất nhiên về tay Đường Huy. Trầm Dịch Thành không chạm vào bàn kia, tiếp tục uống cà phê trong tay.
Khi rời đi hội quán, trời đã hoàn toàn tối đen. Đi xuống dưới tầng, vị quản lý trước đó lại nói với Hạ Tử Thần, “Đây là ngài Cố muốn đưa cho ngài, mời ngài mang về ăn." Nói xong, lấy ra một hộp cơm bốn tầng bằng gỗ đưa cho Hạ Tử Thần.
“Bánh ngọt?" Hạ Tử Thần không từ chối, cậu biết cho dù mình không cần, người này cũng sẽ nghĩ biện pháp nhét vào trong tay mình.
“Không, là bữa tối. Ngài có thể ăn khuya sau khi trở về." Quản lý nói.
“Được, cảm ơn." Hạ Tử Thần lễ phép nói, “Nếu anh ta còn ở trên tầng, cảm ơn anh ta giúp tôi."
“Yên tâm, tôi sẽ chuyển lại cho ngài Cố." Quản lý mỉm cười làm động tác mời, “Đã gọi taxi cho ngài, tiền xe đã đưa rồi. Ngài Cố nói trời lạnh, về nhà sớm một chút."
Trầm Dịch Thành ở phía sau tính tiền sắc mặt không tốt đứng đó. An Cảnh chép miệng, có vẻ muốn cười. Đường Huy mặc dù có chút không hiểu nhưng ít nhiều cũng nhìn ra.
“Được rồi, Tiểu Thần Thần, cậu đi về trước đi. Muộn quá chú sẽ lo lắng." An Cảnh vỗ vai cậu, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, “Trở về gọi điện thoại cho cậu."
“Vâng." Cậu hiện giờ không đói, nhưng cơm này vẫn còn nóng, trở về vừa lúc có thể cho cha ăn, “Em đi về đây, anh Dịch Thành, anh Huy, em đi trước."
“Ừ, đi đường cẩn thận." Đường Huy nói.
“Có việc gọi điện cho anh." Trầm Dịch Thành hơi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hạ Tử Thần cười với An Cảnh, nói “Đi trước", được quản lý tiễn ra cửa, ngồi lên taxi.
Khi Hạ Ngự Trạch về đến nhà, liền nhìn thấy trên bàn đặt một hộp cơm còn nóng.
Hạ Tử Thần vừa tắm rửa xong mặc áo ngủ đi ra, nhìn thấy Hạ Ngự Trạch, lộ ra ý cười, “Cha, cha đã về?"
“Ừ." Hạ ngự Trạch cởi áo khoác, “Đây là con mua?"
Trên hộp cơm viết bốn chữ ‘Lâm Diệu Hội Quán’ rất rõ, đó là nơi nào Hạ Ngự Trạch đương nhiên biết. Nhưng với sự hiểu biết của ông, Hạ Tử Thần sẽ không mua một hộp hơn đắt tiền như vậy mang về, dù sao với tình hình kinh tế trong nhà thì cái này có chút xa xỉ.
“Hôm nay hẹn bạn ở đây. Đây là bạn con mời, buổi tối mọi người đều không đói bụng, lại sợ về nhà sẽ đói cho nên đã mua." Hạ Tử Thần nói dối, cậu cũng không phải muốn lừa Hạ Ngự Trạch, chỉ là cảm thấy không biết giải thích thế nào mới tốt, sau này khi cần sẽ giải thích sau.
“Ừ." Hạ Ngự Trạch nói, xem như chấp nhận lời giải thích của Hạ Tử Thần, “Mua nhiều thật đấy."
Hạ Tử Thần cười cười, này cậu cũng không kiểm soát được, “Cha, cha ăn cơm tối chưa?" Thời gian Hạ Ngự Trạch trở về có sớm hơn một chút so với dự tính.
“Chưa." Ông vốn nghĩ còn sớm, muốn về nhà tự mình nấu.
“Thật đúng lúc, nhân lúc cơm còn nóng cha ăn luôn đi." Hạ Tử Thần đi đến bàn ăn mở hộp cơm ra. Cậu về rất nhanh, hộp cơm giữ nhiệt cũng tốt, cơm vẫn còn nóng.
Nhìn thoáng qua đồ ăn trong hộp khiến cho Hạ Tử Thần nói là bạn mời thật không biết nói gì.
Tầng trên cùng hộp là bốn loại rau trộn, tầng hai, ba tổng cộng tám món ăn nóng, tầng cuối cùng là cơm, canh cùng vài món ngọt.
Phần ăn này hai người đều ăn không hết không nói, ngay cả thịt kho tàu, hải sâm đều có…. Này không phải đồ ăn bọn họ ăn ở ngoài.
Hạ Tử Thần vốn tưởng chỉ là ba phần thịt rau, không nghĩ tới nhiều như vậy.
Hạ Ngự Trạch hiển nhiên cũng thấy có chút kỳ quái. Mỗi món đều có một tấm gỗ cách ra, không lo bị lẫn vị, hơn nữa cũng không ít, đối với thói quen ăn cơm của Hạ Tử Thần trước kia, đây là quá mức xa xỉ.
Hạ tử Thần kéo khóe miệng, “Chỉ nói là đồ ăn, con cũng không chú ý là có cái gì."
Hạ Ngự Trạch nhìn đứa con có chút xấu hổ, cười lắc đầu, “Lần sau nhớ xem trước thực đơn. Cho dù người khác mời khách cũng không thể tiêu tốn quá."
Trong lòng ông biết Hạ tử Thần không nói thật, nhưng nếu không nói rõ thì chính là chuyện không nói được, vậy chờ Hạ Tử Thần muốn nói thì tính sau.
“Vâng." Hạ Tử Thần đi vào bếp lấy đũa, trong lòng tính toán lần sau nếu nhìn thấy Cố Hủ, có phải hay không nên trả lại tiền cho hắn, bằng không món nợ nhân tình này có chút quá lớn.
Hạ Ngự Trạch rửa sạch tay nhận đũa, từ từ ăn. Hạ Tử Thần ngồi ở đối diện, câu có câu không nói chuyện với ông, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng Cố Hủ, không gạt đi được…..
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng