Tuyệt Đối Khế Hợp
Chương 19
Trở về
Kể từ khi hoạt động tình nhân cùng hệ thống hôn nhân xuất hiện, trò chơi cho ra mắt thi đấu PK hai người, cũng coi như vì kỳ nghỉ đông sắp đến làm chút gì đó, tin rằng ngày nghỉ cũng sẽ không nhàm chán.
Đối với thi đấu PK lần này, Hạ Tử Thần không quá chú ý tới, nghỉ đông năm trước phát hành thi đấu PK bốn người, lúc ấy cậu cùng An Cảnh bọn họ cũng cùng nhau tham gia, chẳng qua khi đó trang bị còn chưa đủ mạnh, chơi cũng chưa lâu, cho nênkhông chen chân được vào trận chung kết.
Lần này đại khái là vì ăn theo hệ thống hôn nhân, cho nên biến thành thi đấu PK hai người, cũng vì những đôi tình nhân mà tạo ra cơ hội ở chung, trong khi đấu PK có thể hiểu biết thêm lẫn nhau, kéo gần khoảng cách. Nhưng nếu chỉ nói là hai người đấu PK, hai người đồng giới cũng có thể tổ đội tham gia, trò chơi cũng không hạn chế, khiến cho người chơi rất vừa lòng, dù sao không phải tất cả mọi người đều có tình duyên, rất nhiều người lại có nhiều bạn bè hơn.
Thứ tư, Hạ Tử Thần lại cùng Kiếm Lang bọn họ đánh một trận võ tràng, đánh đầy điểm thưởng của tuần. Tuy vẫn cảm thấy nhàm chán như trước, nhưng cậu không từ chối ý tốt của Kiếm Lang, huống hồ còn là Tàn Mặc Vô Ngân đặc biệt giao cho.
Học xong tiết buổi sáng, Hạ Tử Thần cùng An Cảnh đi canteen ăn cơm. Đường Huy cùng Trầm Dịch Thành buổi sáng không có lớp, bình thường sẽ ngủ tới trưa mới dậy, đến lúc đó cậu mang cơm về là được, miễn cho hai người còn đang ngái ngủ, bị kêu ầm ĩ gọi dậy sẽ khó chịu.
Hai người mặt đối mặt ngồi ăn cơm, Hạ Tử Thần đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, An Cảnh ngày trước vốn chưa bao giờ để cái miệng nhàn rỗi hôm nay lại đặc biệt im lặng.
“Làm sao vậy?" Hạ Tử Thần hỏi, “Gặp chuyện phiền phức?"
“Không a, sao vậy?" An Cảnh giương mắt về phía cậu.
“Cảm thấy anh rất im lặng, còn tưởng gặp chuyện gì phiền não." Nhìn An Cảnh không có cảm xúc tiêu cực nào, Hạ Tử Thần cũng yên tâm.
“Ừ….." An Cảnh nhấp miệng, có chút do dự nói, “Tiểu Thần Thần, anh nói với cậu chuyện này."
“Nói đi." Hạ Tử Thần không để ý lắm.
“Cái kia, Trầm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi… là hiện thực." An Cảnh không phải sợ Hạ Tử Thần không vui, dù sao trước đó đã nói rõ là không tính cùng Trầm Dịch Thành phát triển, nhưng việc này ít nhiều làm cho người ta cảm thấy buồn bực, dù sao trong trò chơi, Liên Phi Nhi cũng thật là chen vào giữa hai người. An Cảnh cảm thấy nếu không có Liên Phi Nhi, có lẽ Hạ Tử Thần cùng Trầm Dịch Thành cũng không đi đến tình trạng này.
“Sao anh lại biết?" Hạ Tử Thần có chút bất ngờ, hơi nhăn mày lại.
“Đêm qua trong bang đi đánh phụ bản, có chuẩn bị một phòng YY, khi anh chuyển phòng thì chọn lầm, nhảy đến phòng riêng của Trầm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi, ai biết phòng lại không khóa. Sau đó chợt nghe thấy bọn họ hẹn nhau cuối tuần, nghe vẻ đã gặp nhau mấy lần." An Cảnh chép miệng, “Nhìn thấy anh, Dịch Thành không nói gì nữa, sau đó anh liền đi ra."
“Về sau nhắc bọn họ khóa phòng lại đi." Giọng nói của Hạ Tử Thần có chút khinh thường. Trầm Dịch Thành một bên yêu qua mạng, một bên lại dạy bảo cậu không được yêu trên mạng, nói người trên mạng không tin cậy bằng người hiện thực. Thật không biết Trầm Dịch Thành nói những lời này rốt cuộc là có lập trường thế nào, nói thẳng ra, hắn căn bản không có tư cách nói với cậu chuyện này.
“Anh cảm thấy rất bất ngờ, khó trách cậu ta gần đây bí bí mật mật." Thấy Hạ Tử Thần căn bản không để ý, An Cảnh cũng thả lỏng. “Hai người bọn họ cũng thật là, cậu ta cùng Liên Phi Nhi thường ở kênh YY ôn hòa, ân ái nói chuyện riêng mà lại không khóa, không sợ người khác vào nghe thấy sao."
Hạ Tử Thần rất ít lên YY, sau khi thêm bạn với Tàn Mặc Vô Ngân mới lên lúc buổi tối, nhưng cũng chỉ là cùng hắn nói chuyện, không vào kênh bang hội, cho nên Trầm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi ân ái ra sao cậu không rõ lắm.
“Quên đi, đó là chuyện hai người bọn họ, đừng để ý." Nghĩ đến thái độ ngày đó của Trầm Dịch Thành, Hạ Tử Thần cảm thấy nghe chuyện về Trầm Dịch Thành là một chuyện lãng phí thời gian, thật không biết não của Trầm Dịch Thành được cấu tạo bằng cái gì, lại có thể vừa yêu qua mạng vừa có thể dõng dạc giáo dục mình bảo trì khoảng cách, nghĩ đến thực buồn cười.
“Anh cũng lười để ý, chỉ là cảm thấy Dịch Thành sao lại không nói, tốt xấu gì cũng là bạn bè, sao phải giấu diếm?" An Cảnh cầm đũa, tiếp tục ăn cơm.
Hạ Tử Thần không nói nữa, Trầm Dịch Thành phải giấu tự nhiên là có lý do, về phần lý do là gì, Hạ Tử Thần cũng không quan tâm, vốn không phải chuyện của cậu, cần gì phải để ý.
Nghĩ đến lời nói trước kia của Trầm Dịch Thành, Hạ Tử Thần không muốn quay về phòng. Nói với An Cảnh là muốn đi thư viện tự học, An Cảnh gật đầu, mang hai phần cơm quay về phòng.
GIai đoạn cuối kỳ bất kể phòng tự học hay thư viện đều kín người, tìm được chỗ ngồi không hề dễ. Từ tầng một đi lên tầng bốn, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống trên phần bàn hai người ngồi trong góc phòng.
Vị trí bên cạnh đã có người ngồi, Hạ Tử Thần không chắc người này có giúp người khác chiếm chỗ tốt không, đi qua nhẹ giọng hỏi, “Xin hỏi chỗ này có người ngồi chưa?"
Đối phương hơi quay đầu, Hạ Tử Thần ngoài ý muốn sửng sốt một chút, cư nhiên lại là Cố Hủ.
Áo khoác ngoài màu xám của Cố Hủ được khoác trên lưng ghế dựa, chỉ mặc áo len cao cổ màu sáng, cảm giác thực tùy ý. Nhìn gần hắn, càng thấy khí chất hơn, nhưng khí tràng áp bức cũng càng mạnh.
Nhìn Hạ Tử Thần, Cố Hủ thoáng ngây người, nhưng rất nhanh hồi phục lại, trong mắt lộ ra một mạt ý cười, không tiếng động giúp cậu kéo ghế bên cạnh, ý bảo không có ai ngồi.
Hạ Tử Thần ngồi xuống, lấy sách ra. Trong thư viện rất im lặng, chỉ mơ hồ nghe được âm thanh của điều hòa, mỗi người đều cúi đầu xem sách của bản thân. Ở đây không thể nói chuyện, nên mọi người tận lực bảo trì yên lặng, cảm thấy nếu nói sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Xem qua vài đề mục của bài luận chuyên ngành, lại làm một bài thi tiếng Anh cấp sáu, Hạ Tử Thần tựa lưng vào ghế chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cậu vẫn rất chăm chỉ học tập, ôn tập cuối kỳ cũng không có nước đến chân mới nhảy, vội vàng cùng bất an, những bài này trước đó cậu đã đơn giản làm qua, cho nên làm lại một lần nữa cũng không thấy khó.
Bút trên tay nhẹ nhàng chuyển động, Hạ Tử Thần đem ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, cây cối trên đường đi bộ đã rụng hết lá, không có phong cảnh gì đẹp, cảnh đáng xem thì chỉ có cửa kính thủy tinh phản chiếu hình ảnh sườn mặt của Cố Hủ. Chỗ ngồi bọn họ lệch nhau, bị tấm ngăn trên bàn chắn, trở thành một không gian độc lập, có cảm giác cô độc.
Tuy khí tràng Cố Hủ thực mạnh, nhưng lại làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy ổn định, có loại cảm giác an tâm không nói nên lời. Tâm tình cũng theo sự im lặng này mà bình tĩnh lại, tựa hồ không phải suy nghĩ gì. Hiệu quả học tập cũng cao hơn, cậu thực hưởng thụ bầu không khí học tập này. Không có cảm giác buồn bực khi bắt buộc chính mình phải chú tâm khi trước, giống như tự nhiên mà tập trung, việc học cũng trở nên thú vị hơn. Trong lòng hy vọng thời gian kéo dài hơn thì tốt rồi…..
Bị ý nghĩ không thể hiểu của bản thân làm cho có chút xấu hổ, Hạ Tử Thần thu hồi ánh mắt, lơ đãng liếc nhìn bàn của Cố Hủ. Trên bàn để một vài quyển sách Tiếng Anh bản gốc, Cố Hủ một tay chậm rãi giở sách, mộ tay ghi chép trên một tờ giấy trắng đơn giản. Nhìn tốc độ hắn giở sách, có vẻ như đối với chuyện đọc sách gốc không có áp lực gì, làm cho Hạ Tử Thần có chút bội phục.
Trong đống sách, Hạ Tử Thần lại nhìn thấy hai quyển sách gốc cậu vẫn muốn xem. Hạ Tử Thần đối với sách có chút cố chấp, sách cậu xem xong nhất định phải y như khi mới mua, không thể có nếp, cũng không thể có chú giải. Mượn sách của người khác cũng phải nhìn độ mới của nó, nễu đã cũ hay có chú thích sẽ làm mất đi hứng thú của cậu. Cho nên sách của cậu đều là tự bản thân mua, cũng không mượn ở thư viện.
Cảm giác được ánh mắt của cậu, Cố Hủ quay đầu, thấp giọng hỏi, “Muốn xem?"
Hạ Tử Thần xấu hổ nhấp miệng, không nghĩ tới Cố Hủ thấy cậu đang nhìn sách của hắn, sau đó lắc đầu.
“Chờ cậu thi xong sẽ cho mượn." Cố Hủ nói xong, di động đặt trên bàn liền nhấp nháy sáng, hắn liền cầm lấy tắt đi âm thanh, Cố Hủ nói, “Tôi đi nghe điện thoại." Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bởi vì liên quan đến hoàn cảnh, âm thanh của Cố Hủ đều rất thấp, nghe không rõ tiếng, nhưng là nghe rất tốt. Một tay chống cằm, tuy không cùng Cố Hủ nói qua mấy câu, nhưng đối phương lại cho cậu loại cảm giác quen thuộc, ngữ khí nói chuyện với cậu cũng không phải loại xấu hổ lần đầu nói chuyện, ngược lại thực tự nhiên, tựa như bạn bè đã quen biết lâu.
Đang nghĩ, Cố Hủ nói chuyện điện thoại xong đi đến, thu dọn lại sách cùng giấy tờ trên bàn, nhẹ giọng nói, “Tôi có việc đi trước, ôn tập cho tốt, đừng ngồi quá muộn."
“Ừ, tạm biệt." Hạ Tử Thần theo bản năng nói.
Cố Hủ nở nụ cười, mặc áo khoác, đem sách bỏ vào trong balo, đi ra khỏi thư viện.
Nhìn bóng dáng hắn biến mất ở sau cửa, Hạ Tử Thần mới chợt nhớ còn chưa cảm ơn Cố Hủ lần trước đã mời bánh ngọt. Xem ra đành phải để lần sau, tuy cậu cũng không biết lần gặp sau là khi nào…..
Trở lại phòng đã gần tám giờ. Trầm Dịch Thành như trước không ở trong phòng, Hạ Tử Thần cũng không quá để ý.
“Nếu còn không quay về anh đã chạy đi gọi điện cho cậu rồi, ăn cơm chưa?" An Cảnh hỏi.
“Ăn rồi." Hạ Tử Thần để balo xuống, “Hiếm khi thư viện có chỗ trống."
Phòng tự học của trường không được để sách chiếm chỗ trước, mỗi ngày học xong phải mang đồ của mình đi, nếu không ngày hôm sau bác dọn dẹp đem sách coi như phế phẩm mà ném đi, cũng không thể nói lí lẽ được. Nhưng thư viện lại có thể chiếm chỗ trước, cho nên rất nhiều người đem sách của mình đi đến chiếm chỗ. Có giờ học thì đi, không có giờ học thì quay về ngâm trong thư viện, không cần tìm chỗ ngồi khác.
Nhưng đại đa số mọi người vẫn thích phòng tự học hơn thư viện. Phòng tự học có muốn nhỏ giọng trao đổi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không quấy rầy người khác, còn nếu nói chuyện trong thư viện sẽ nhận được ánh mắt đặc biệt nhìn, cảm giác có chút gò bó.
Login trò chơi, Hạ Tử Thần cũng không có chuyện gì đặc biệt phải làm, chỉ chuẩn bị đi lấy quặng mỏ bán, tuần này Tàn Mặc Vô Ngân không ở đây, cậu cũng chơi ít hơn, tinh lực và thể lực không dùng nên vẫn còn đầy.
Vừa mới vào trò chơi, liền nhìn thấy tin mật tán gẫu.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tới rồi?
Hạ Tử Thần nhìn tên kỹ một chút, lại mở khung bạn tốt nhìn qua, lúc này mới xác định Tàn Mặc Vô Ngân đã trở lại.
[Mật] Trầm Khê: không phải thứ sáu mới về sao?
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: không có chuyện gì nên về trước một ngày.
[Mật] Trầm Khê: vậy a.
Tuy phản ứng rất bình thản nhưng trong lòng Hạ Tử Thần vẫn rất vui.
[Mật] Trầm Khê: muốn đi làm nhiệm vụ hàng ngày không?
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: đã làm xong. em ôn tập thế nào rồi?
[Mật] Trầm Khê: vẫn tốt.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ừ. thấy trên trang chủ có thi đấu PK hai người không?
[Mật] Trầm Khê: không để ý lắm.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: muốn đi thi đấu cùng tôi không?
Hạ Tử Thần không nghĩ là sẽ tham gia cùng Tàn Mặc Vô Ngân, nhưng hiện giờ lại thấy tham gia cũng không sao.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: nghỉ đông mới chính thức thi đấu PK, hiện tại là thời gian ghi danh, suy nghĩ một chút.
[Mật] Trầm Khê: được, cùng nhau đi.
Không có do dự, dù sao nghỉ đông cậu cũng không làm gì, cũng không mất nhiều thời gian.
[Mật] Trầm Khê: giờ đi ghi danh.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: không đi xem quy tắc trên trang chủ trước?
[Mật] Trầm Khê: anh không phải đã xem rồi sao?
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: đã xem.
[Mật] Trầm Khê: vậy được rồi, tôi cứ theo anh là được.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ha ha, được. đi ghi danh thôi.
[Mật] Trầm Khê: ừ
Không nói thêm gì nữa, hai người tổ đội rồi lên ngựa chạy tới NPC trận đấu ghi danh.
Có thể thi cùng Tàn Mặc Vô Ngân, trong lòng Hạ Tử Thần cũng có chút hào hứng cùng cảm giác nóng lòng muốn thử. So với những ngày bình thường, thời gian của ngày nghỉ càng nhiều hơn, thời gian chơi cùng nhau cũng sẽ càng nhiều.
Cậu vốn còn lo lắng trong ngày nghỉ Tàn Mặc Vô Ngân có bận chuyện khác, có thể bởi vì thời gian không khớp mà bất hòa. Giờ xem ra lo lắng của cậu có chút dư thừa, nghĩ đến kỳ nghỉ đông này hẳn sẽ không nhàm chán…..
Kể từ khi hoạt động tình nhân cùng hệ thống hôn nhân xuất hiện, trò chơi cho ra mắt thi đấu PK hai người, cũng coi như vì kỳ nghỉ đông sắp đến làm chút gì đó, tin rằng ngày nghỉ cũng sẽ không nhàm chán.
Đối với thi đấu PK lần này, Hạ Tử Thần không quá chú ý tới, nghỉ đông năm trước phát hành thi đấu PK bốn người, lúc ấy cậu cùng An Cảnh bọn họ cũng cùng nhau tham gia, chẳng qua khi đó trang bị còn chưa đủ mạnh, chơi cũng chưa lâu, cho nênkhông chen chân được vào trận chung kết.
Lần này đại khái là vì ăn theo hệ thống hôn nhân, cho nên biến thành thi đấu PK hai người, cũng vì những đôi tình nhân mà tạo ra cơ hội ở chung, trong khi đấu PK có thể hiểu biết thêm lẫn nhau, kéo gần khoảng cách. Nhưng nếu chỉ nói là hai người đấu PK, hai người đồng giới cũng có thể tổ đội tham gia, trò chơi cũng không hạn chế, khiến cho người chơi rất vừa lòng, dù sao không phải tất cả mọi người đều có tình duyên, rất nhiều người lại có nhiều bạn bè hơn.
Thứ tư, Hạ Tử Thần lại cùng Kiếm Lang bọn họ đánh một trận võ tràng, đánh đầy điểm thưởng của tuần. Tuy vẫn cảm thấy nhàm chán như trước, nhưng cậu không từ chối ý tốt của Kiếm Lang, huống hồ còn là Tàn Mặc Vô Ngân đặc biệt giao cho.
Học xong tiết buổi sáng, Hạ Tử Thần cùng An Cảnh đi canteen ăn cơm. Đường Huy cùng Trầm Dịch Thành buổi sáng không có lớp, bình thường sẽ ngủ tới trưa mới dậy, đến lúc đó cậu mang cơm về là được, miễn cho hai người còn đang ngái ngủ, bị kêu ầm ĩ gọi dậy sẽ khó chịu.
Hai người mặt đối mặt ngồi ăn cơm, Hạ Tử Thần đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, An Cảnh ngày trước vốn chưa bao giờ để cái miệng nhàn rỗi hôm nay lại đặc biệt im lặng.
“Làm sao vậy?" Hạ Tử Thần hỏi, “Gặp chuyện phiền phức?"
“Không a, sao vậy?" An Cảnh giương mắt về phía cậu.
“Cảm thấy anh rất im lặng, còn tưởng gặp chuyện gì phiền não." Nhìn An Cảnh không có cảm xúc tiêu cực nào, Hạ Tử Thần cũng yên tâm.
“Ừ….." An Cảnh nhấp miệng, có chút do dự nói, “Tiểu Thần Thần, anh nói với cậu chuyện này."
“Nói đi." Hạ Tử Thần không để ý lắm.
“Cái kia, Trầm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi… là hiện thực." An Cảnh không phải sợ Hạ Tử Thần không vui, dù sao trước đó đã nói rõ là không tính cùng Trầm Dịch Thành phát triển, nhưng việc này ít nhiều làm cho người ta cảm thấy buồn bực, dù sao trong trò chơi, Liên Phi Nhi cũng thật là chen vào giữa hai người. An Cảnh cảm thấy nếu không có Liên Phi Nhi, có lẽ Hạ Tử Thần cùng Trầm Dịch Thành cũng không đi đến tình trạng này.
“Sao anh lại biết?" Hạ Tử Thần có chút bất ngờ, hơi nhăn mày lại.
“Đêm qua trong bang đi đánh phụ bản, có chuẩn bị một phòng YY, khi anh chuyển phòng thì chọn lầm, nhảy đến phòng riêng của Trầm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi, ai biết phòng lại không khóa. Sau đó chợt nghe thấy bọn họ hẹn nhau cuối tuần, nghe vẻ đã gặp nhau mấy lần." An Cảnh chép miệng, “Nhìn thấy anh, Dịch Thành không nói gì nữa, sau đó anh liền đi ra."
“Về sau nhắc bọn họ khóa phòng lại đi." Giọng nói của Hạ Tử Thần có chút khinh thường. Trầm Dịch Thành một bên yêu qua mạng, một bên lại dạy bảo cậu không được yêu trên mạng, nói người trên mạng không tin cậy bằng người hiện thực. Thật không biết Trầm Dịch Thành nói những lời này rốt cuộc là có lập trường thế nào, nói thẳng ra, hắn căn bản không có tư cách nói với cậu chuyện này.
“Anh cảm thấy rất bất ngờ, khó trách cậu ta gần đây bí bí mật mật." Thấy Hạ Tử Thần căn bản không để ý, An Cảnh cũng thả lỏng. “Hai người bọn họ cũng thật là, cậu ta cùng Liên Phi Nhi thường ở kênh YY ôn hòa, ân ái nói chuyện riêng mà lại không khóa, không sợ người khác vào nghe thấy sao."
Hạ Tử Thần rất ít lên YY, sau khi thêm bạn với Tàn Mặc Vô Ngân mới lên lúc buổi tối, nhưng cũng chỉ là cùng hắn nói chuyện, không vào kênh bang hội, cho nên Trầm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi ân ái ra sao cậu không rõ lắm.
“Quên đi, đó là chuyện hai người bọn họ, đừng để ý." Nghĩ đến thái độ ngày đó của Trầm Dịch Thành, Hạ Tử Thần cảm thấy nghe chuyện về Trầm Dịch Thành là một chuyện lãng phí thời gian, thật không biết não của Trầm Dịch Thành được cấu tạo bằng cái gì, lại có thể vừa yêu qua mạng vừa có thể dõng dạc giáo dục mình bảo trì khoảng cách, nghĩ đến thực buồn cười.
“Anh cũng lười để ý, chỉ là cảm thấy Dịch Thành sao lại không nói, tốt xấu gì cũng là bạn bè, sao phải giấu diếm?" An Cảnh cầm đũa, tiếp tục ăn cơm.
Hạ Tử Thần không nói nữa, Trầm Dịch Thành phải giấu tự nhiên là có lý do, về phần lý do là gì, Hạ Tử Thần cũng không quan tâm, vốn không phải chuyện của cậu, cần gì phải để ý.
Nghĩ đến lời nói trước kia của Trầm Dịch Thành, Hạ Tử Thần không muốn quay về phòng. Nói với An Cảnh là muốn đi thư viện tự học, An Cảnh gật đầu, mang hai phần cơm quay về phòng.
GIai đoạn cuối kỳ bất kể phòng tự học hay thư viện đều kín người, tìm được chỗ ngồi không hề dễ. Từ tầng một đi lên tầng bốn, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống trên phần bàn hai người ngồi trong góc phòng.
Vị trí bên cạnh đã có người ngồi, Hạ Tử Thần không chắc người này có giúp người khác chiếm chỗ tốt không, đi qua nhẹ giọng hỏi, “Xin hỏi chỗ này có người ngồi chưa?"
Đối phương hơi quay đầu, Hạ Tử Thần ngoài ý muốn sửng sốt một chút, cư nhiên lại là Cố Hủ.
Áo khoác ngoài màu xám của Cố Hủ được khoác trên lưng ghế dựa, chỉ mặc áo len cao cổ màu sáng, cảm giác thực tùy ý. Nhìn gần hắn, càng thấy khí chất hơn, nhưng khí tràng áp bức cũng càng mạnh.
Nhìn Hạ Tử Thần, Cố Hủ thoáng ngây người, nhưng rất nhanh hồi phục lại, trong mắt lộ ra một mạt ý cười, không tiếng động giúp cậu kéo ghế bên cạnh, ý bảo không có ai ngồi.
Hạ Tử Thần ngồi xuống, lấy sách ra. Trong thư viện rất im lặng, chỉ mơ hồ nghe được âm thanh của điều hòa, mỗi người đều cúi đầu xem sách của bản thân. Ở đây không thể nói chuyện, nên mọi người tận lực bảo trì yên lặng, cảm thấy nếu nói sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Xem qua vài đề mục của bài luận chuyên ngành, lại làm một bài thi tiếng Anh cấp sáu, Hạ Tử Thần tựa lưng vào ghế chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cậu vẫn rất chăm chỉ học tập, ôn tập cuối kỳ cũng không có nước đến chân mới nhảy, vội vàng cùng bất an, những bài này trước đó cậu đã đơn giản làm qua, cho nên làm lại một lần nữa cũng không thấy khó.
Bút trên tay nhẹ nhàng chuyển động, Hạ Tử Thần đem ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, cây cối trên đường đi bộ đã rụng hết lá, không có phong cảnh gì đẹp, cảnh đáng xem thì chỉ có cửa kính thủy tinh phản chiếu hình ảnh sườn mặt của Cố Hủ. Chỗ ngồi bọn họ lệch nhau, bị tấm ngăn trên bàn chắn, trở thành một không gian độc lập, có cảm giác cô độc.
Tuy khí tràng Cố Hủ thực mạnh, nhưng lại làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy ổn định, có loại cảm giác an tâm không nói nên lời. Tâm tình cũng theo sự im lặng này mà bình tĩnh lại, tựa hồ không phải suy nghĩ gì. Hiệu quả học tập cũng cao hơn, cậu thực hưởng thụ bầu không khí học tập này. Không có cảm giác buồn bực khi bắt buộc chính mình phải chú tâm khi trước, giống như tự nhiên mà tập trung, việc học cũng trở nên thú vị hơn. Trong lòng hy vọng thời gian kéo dài hơn thì tốt rồi…..
Bị ý nghĩ không thể hiểu của bản thân làm cho có chút xấu hổ, Hạ Tử Thần thu hồi ánh mắt, lơ đãng liếc nhìn bàn của Cố Hủ. Trên bàn để một vài quyển sách Tiếng Anh bản gốc, Cố Hủ một tay chậm rãi giở sách, mộ tay ghi chép trên một tờ giấy trắng đơn giản. Nhìn tốc độ hắn giở sách, có vẻ như đối với chuyện đọc sách gốc không có áp lực gì, làm cho Hạ Tử Thần có chút bội phục.
Trong đống sách, Hạ Tử Thần lại nhìn thấy hai quyển sách gốc cậu vẫn muốn xem. Hạ Tử Thần đối với sách có chút cố chấp, sách cậu xem xong nhất định phải y như khi mới mua, không thể có nếp, cũng không thể có chú giải. Mượn sách của người khác cũng phải nhìn độ mới của nó, nễu đã cũ hay có chú thích sẽ làm mất đi hứng thú của cậu. Cho nên sách của cậu đều là tự bản thân mua, cũng không mượn ở thư viện.
Cảm giác được ánh mắt của cậu, Cố Hủ quay đầu, thấp giọng hỏi, “Muốn xem?"
Hạ Tử Thần xấu hổ nhấp miệng, không nghĩ tới Cố Hủ thấy cậu đang nhìn sách của hắn, sau đó lắc đầu.
“Chờ cậu thi xong sẽ cho mượn." Cố Hủ nói xong, di động đặt trên bàn liền nhấp nháy sáng, hắn liền cầm lấy tắt đi âm thanh, Cố Hủ nói, “Tôi đi nghe điện thoại." Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bởi vì liên quan đến hoàn cảnh, âm thanh của Cố Hủ đều rất thấp, nghe không rõ tiếng, nhưng là nghe rất tốt. Một tay chống cằm, tuy không cùng Cố Hủ nói qua mấy câu, nhưng đối phương lại cho cậu loại cảm giác quen thuộc, ngữ khí nói chuyện với cậu cũng không phải loại xấu hổ lần đầu nói chuyện, ngược lại thực tự nhiên, tựa như bạn bè đã quen biết lâu.
Đang nghĩ, Cố Hủ nói chuyện điện thoại xong đi đến, thu dọn lại sách cùng giấy tờ trên bàn, nhẹ giọng nói, “Tôi có việc đi trước, ôn tập cho tốt, đừng ngồi quá muộn."
“Ừ, tạm biệt." Hạ Tử Thần theo bản năng nói.
Cố Hủ nở nụ cười, mặc áo khoác, đem sách bỏ vào trong balo, đi ra khỏi thư viện.
Nhìn bóng dáng hắn biến mất ở sau cửa, Hạ Tử Thần mới chợt nhớ còn chưa cảm ơn Cố Hủ lần trước đã mời bánh ngọt. Xem ra đành phải để lần sau, tuy cậu cũng không biết lần gặp sau là khi nào…..
Trở lại phòng đã gần tám giờ. Trầm Dịch Thành như trước không ở trong phòng, Hạ Tử Thần cũng không quá để ý.
“Nếu còn không quay về anh đã chạy đi gọi điện cho cậu rồi, ăn cơm chưa?" An Cảnh hỏi.
“Ăn rồi." Hạ Tử Thần để balo xuống, “Hiếm khi thư viện có chỗ trống."
Phòng tự học của trường không được để sách chiếm chỗ trước, mỗi ngày học xong phải mang đồ của mình đi, nếu không ngày hôm sau bác dọn dẹp đem sách coi như phế phẩm mà ném đi, cũng không thể nói lí lẽ được. Nhưng thư viện lại có thể chiếm chỗ trước, cho nên rất nhiều người đem sách của mình đi đến chiếm chỗ. Có giờ học thì đi, không có giờ học thì quay về ngâm trong thư viện, không cần tìm chỗ ngồi khác.
Nhưng đại đa số mọi người vẫn thích phòng tự học hơn thư viện. Phòng tự học có muốn nhỏ giọng trao đổi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không quấy rầy người khác, còn nếu nói chuyện trong thư viện sẽ nhận được ánh mắt đặc biệt nhìn, cảm giác có chút gò bó.
Login trò chơi, Hạ Tử Thần cũng không có chuyện gì đặc biệt phải làm, chỉ chuẩn bị đi lấy quặng mỏ bán, tuần này Tàn Mặc Vô Ngân không ở đây, cậu cũng chơi ít hơn, tinh lực và thể lực không dùng nên vẫn còn đầy.
Vừa mới vào trò chơi, liền nhìn thấy tin mật tán gẫu.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tới rồi?
Hạ Tử Thần nhìn tên kỹ một chút, lại mở khung bạn tốt nhìn qua, lúc này mới xác định Tàn Mặc Vô Ngân đã trở lại.
[Mật] Trầm Khê: không phải thứ sáu mới về sao?
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: không có chuyện gì nên về trước một ngày.
[Mật] Trầm Khê: vậy a.
Tuy phản ứng rất bình thản nhưng trong lòng Hạ Tử Thần vẫn rất vui.
[Mật] Trầm Khê: muốn đi làm nhiệm vụ hàng ngày không?
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: đã làm xong. em ôn tập thế nào rồi?
[Mật] Trầm Khê: vẫn tốt.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ừ. thấy trên trang chủ có thi đấu PK hai người không?
[Mật] Trầm Khê: không để ý lắm.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: muốn đi thi đấu cùng tôi không?
Hạ Tử Thần không nghĩ là sẽ tham gia cùng Tàn Mặc Vô Ngân, nhưng hiện giờ lại thấy tham gia cũng không sao.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: nghỉ đông mới chính thức thi đấu PK, hiện tại là thời gian ghi danh, suy nghĩ một chút.
[Mật] Trầm Khê: được, cùng nhau đi.
Không có do dự, dù sao nghỉ đông cậu cũng không làm gì, cũng không mất nhiều thời gian.
[Mật] Trầm Khê: giờ đi ghi danh.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: không đi xem quy tắc trên trang chủ trước?
[Mật] Trầm Khê: anh không phải đã xem rồi sao?
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: đã xem.
[Mật] Trầm Khê: vậy được rồi, tôi cứ theo anh là được.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ha ha, được. đi ghi danh thôi.
[Mật] Trầm Khê: ừ
Không nói thêm gì nữa, hai người tổ đội rồi lên ngựa chạy tới NPC trận đấu ghi danh.
Có thể thi cùng Tàn Mặc Vô Ngân, trong lòng Hạ Tử Thần cũng có chút hào hứng cùng cảm giác nóng lòng muốn thử. So với những ngày bình thường, thời gian của ngày nghỉ càng nhiều hơn, thời gian chơi cùng nhau cũng sẽ càng nhiều.
Cậu vốn còn lo lắng trong ngày nghỉ Tàn Mặc Vô Ngân có bận chuyện khác, có thể bởi vì thời gian không khớp mà bất hòa. Giờ xem ra lo lắng của cậu có chút dư thừa, nghĩ đến kỳ nghỉ đông này hẳn sẽ không nhàm chán…..
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng