Tuyệt Đối Chung Tâm
Chương 50: Tuyệt đối chung tâm (phiên ngoại)10(xong)
Mấy tháng sau.
“Dực Hạo, em anh gần đến chưa?" Anh Húc Kì hỏi.
“Ừm, hẳn là phải đến rồi mới đúng."
Bọn họ ở trong cửa tiệm chờ khách tới, vị khách kia chính là em trai Trình Dực Hạo, Trình Tường Vũ.
Vừa nhắc đã tới, tiếng chương leng keng trên cửa chính vang lên, cửa bị mở ra, có người đi vào.
Anh Húc Kì lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, lòng tràn đầy hớn hở đi tới đón khách, Trình Dực Hạo thì lại đi theo sau cậu.
“Em tới rồi." Trình Dực Hạo ngoại trừ nhìn thấy thằng em ra, bên cạnh còn có một bé trai xa lạ.
“Ừm, anh." Trình Tường Vũ nhàn nhạt đáp lại, gật gật đầu với hắn.
“Mau vào đi, chờ đã lâu." Anh Húc Kì cười.
Phải biết, em trai Trình Dực Hạo muốn tới đã làm hắn hưng phấn cả ngày!
“Là tôi tới muộn?" Nghe Anh Húc Kì nói chờ rất lâu, trong giây lát Trình Tường Vũ còn tưởng rằng mình nhớ lầm thời gian.
“Không có, em rất đúng giờ, là Kì Kì muốn nhìn thấy cậu sớm một chút." Trình Dực Hạo nói.
Anh Húc Kì dẫn bọn họ vào chỗ, buổi tối quán cũng đã đóng cửa, nên trừ bọn họ ra sẽ không có khách đi vào.
“Đúng rồi, cậu là...?" Anh Húc Kì đã từng gặp qua Trình Tường Vũ, còn có ấn tượng ít nhiều với hắn, còn bé trai này thì cậu thật sự không quen biết.
“Tôi... Tôi sao?" Bé trai đột nhiên bị cậu hỏi có hơi kinh hãi, cậu nhìn Trình Tường Vũ, giống như đang hỏi hắn nên nói cẩn thận thế mào?
“Là bạn trai của tôi." Trình Tường Vũ nói, cũng vỗ vỗ tay muốn cậu đừng căng thẳng.
“Ồ? Xem ra cậu thật nhỏ, cậu bao nhiêu tuổi a?" Anh Húc Kì hiếu kỳ hỏi.
Cậu một điểm cũng không phát hiện, có khi gương mặt cậu đem so với đối phương còn trẻ hơn...
“Tôi... Hai mươi mốt..." bé trai cúi đầu, hơi căng thẳng nói.
“Thật sự rất nhỏ đây." Trình Dực Hạo cũng tiếp lời.
“Anh có ý kiến gì sao?" Trình Tường Vũ nói, nhưng sắc mặt có cần đáng sợ thế không?
“Nào có ý kiến gì, chỉ là không ngờ em sẽ thích đàn ông mà thôi." Hắn thật sự không biết xu hướng tính dục của thằng em này, nên khi nó nói đó là bạn trai, hắn đã ngẩn người một chút.
Trong đầu đột nhiên hiện lên mấy lời ba hắn nói mấy tháng trước, nguyên lai lúc đó là ý này a?
Cũng phải thôi, hai thằng con trai duy nhất đều là đồng tính luyến ái, chẳng trách ông lại phát hỏa như thế...
“Anh ó thể thích đàn ông còn tôi không thể sao?" Trình Tường Vũ nói tiếp.
“Cậu sao lại xuyên tạc ý của tôi thế a..." Là muốn tìm chỗ cãi nhau sao?!
“Nghe ra chính là ý này."
“Này! Em cũng thật quá đáng rồi chứ?"
“Vậy thì... Tôi nói chen vào một tý, tôi có thể dẫn cậu ấy đi ra phía sau một chút không?" Anh Húc Kì chen vào làm gãy lời bọn họ.
“Muốn làm cái gì?" Trình Tường Vũ nghiêng đầu hỏi cậu, muốn mang người của hắn đi làm cái gì?
“Cho tôi mượn một hồi, sẽ trả cho cậu." Anh Húc Kì cười híp mắt lôi kéo bé trai kia rời khỏi, còn trừng mắt với Trình Dực Hạo.
“Cậu ta muốn làm gì thế?" Trình Tường Vũ không rõ quay đầu hỏi anh hắn.
“Yên tâm đi, Kì Kì sẽ không làm gì cậu ta đâu. Chắc là... Là muốn cho anh em ta một chỗ một chút đi?" Trình Dực Hạo suy đoán.
Anh Húc Kì là người luôn bày ra vẻ thân thiết khiến người ta không tưởng tượng nổi, hơn nữa, là do cậu hi vọng quan hệ với người nhà hắn có thể thân mật hơn.
Dùng lời Anh Húc Kì giải thích chính là, hiếm thấy khi có duyên phận trở thành người nhà, cho dù không gặp nhau, cũng không muốn vừa thấy mặt đã thành kẻ thù.
“Tại sao muốn cho hai ta một chỗ?"
“Không phải cậu chỉ đơn thuần tới đây chứ, có phải là có chuyện gì muốn nói?"
Ở mấy ngày trươc Trình Dực Hạo nhận được điện thoại của thằng em, nói muốn tới tham quan tiệm của hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ buồn bực, hắn đoán chắc là Trình Tường Vũ có việc muốn tìm hắn nói đi?
“Anh nghĩ quá nhiều, là Tiểu Khả muốn tới xem nên tôi mới dẫn em ấy đến."
“Ừm, em ấy nói muốn tới thăm dáng vẻ kinh doanh của một ông như là thế nào." Nói chuyện đến bé trai, vẻ mặt Trình Tường Vũ trở nên nhu hòa hơn.
“Sao cậu ấy lại thấy hiếu kỳ với tiệm này?"
“Chắc là anh là anh tôi đi, lúc nhắc tới anh với em ấy xong, nên vẫn rất muốn thấy anh." Đến tiệm chỉ là lý do, thật ra là bé trai kia muốn gặp Trình Dực Hạo, hắn mới dẫn tới nhìn.
“Ừm... Nhìn em rất thấy cậu ấy?" Trình Dực Hạo hỏi cái này, là vì hắn nhìn thấy ánh mắt Trình Tường Vũ khi nhắc tới bé trai kia thì trở nên ôn nhu rất nhiều.
“Không sai, là rất thích." Trình Tường Vũ không kiêng kị nói.
“Nhìn thì rất đơn thuần, sao hai em nhận thức?" Trình Dực Hạo không khỏi hiếu kỳ, rất bất ngờ, bọn nó xem ra hoàn toàn là người của hai thế giới chứ nhỉ?
“Tìm hiểu việc riêng tư nhân gia là hứng thú của anh?"
“Em thật sự rất khó ở chung, chỉ là chuyện giữa anh em hỏi han ân cần chẳng lẽ em không thể thoải mái một chút sao?" Trình Dực Hạo thật sự sắp bị thằng em này đánh bại, cái gì cũng có thể bị nó vặn vẹo thành đen.
“Luôn cảm thấy từ trong miệng anh nghe hai từ anh em này rất lạ nha, rõ ràng anh là người bỏ nhà đi."
“Ha ha... Cái này thì..."
“Có điều, tôi nói anh a, anh thật sự tính ở cùng cậu ta như vậy sao?" Trình Tường Vũ hỏi.
“Ý gì? Sao vậy?"
“Anh thật sự yêu thích cuộc sống bình thường?"
Không có quyền thế, không có địa vị, cuộc sống cũng không căng thẳng khuấy động, vô cùng bình thản sinh hoạt.
“Tuy là bình thường nhưng rất hạnh phúc a, chỉ cần em ấy có thể cười với anh, anh liền cảm thấy cái gì cũng không đáng kể nữa rồi." Hạnh phúc chân chính sao có thể dựa vào những thứ đó để đánh giá, chỉ cần trái tim được điều chỉnh tốt, ở đâu cũng không quan trọng.
“Anh nói như tên lão đầu biến thái... Còn chọn một tên trẻ non ra tay..."
“Nói tôi? Em mới đúng ý, lại nói đứa bé kia mới có vài tuổi a..." Dám bảo nói hắn biến thái? Kì Kì chỉ là mặt hơi con nít mà thôi được không!
“Nhưng bạn trai anh nhìn giống như trẻ con nha?" Trình Tường Vũ cảm thấy tướng mạo Tiểu Khả hoàn toàn rất đúng tuổi.
“Em là muốn tìm anh cãi nhau à..."
“Không."
“Em thật là..." Làm sao vậy? Hắn rất muốn đánh thằng em này một đấm, nói chuyện rất muốn ăn đòn a?
“Đúng rồi, chuyện Tần Hiên Tần rời khỏi tổ chức anh biết không?" Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định lôi tên người này ra.
“Hiên Tần? Anh với hắn đã rất lâu không còn liên lạc... Có điều, sao em lại nhắc tới hắn?"
“Tôi vẫn rất tò mò, anh, anh đã từng thích hắn sao?"
“Cái gì a, tại sao lại hỏi vấn đề này?"
“Xin anh trả lời tôi."
“Có là có, nhưng cũng đã qua, hiện tại anh chỉ muốn nhìn một mình Kì Kì thôi."
Có lẽ từng có đoạn quá khứ hoang đường kia, hắn mới có thể dễ dàng phân phân biệt rõ ràng cái gì gọi là tình yêu.
Yêu một người rất đơn giản, thế nhưng muốn đối phương thích lại là một chuyện khác, không phải ngươi một mực trả giá là có thể nhận được, tình cảm chính là như vậy.
Mà hắn chỉ lựa chọn yêu một người, mà đối phương cũng yêu mình hắn mà thôi.
“Thật sao?" Trình Tường Vũ có chút thoải mái cười cười.
“Tường Vũ? Chờ chút... Sẽ không phải là..." Nhìn vẻ mặt nó như vậy, Trình Dực Hạo không rõ, lại đột nhiên phát hiện một việc nào đó đang nảy lên.
“Anh còn nhớ trước đây tôi muốn anh rời khỏi tổ chức không?" Trình Tường Vũ chuyển đề tài.
“Hả?"
“Thật ra không phải tôi muốn anh rời khỏi tổ chức, tôi chỉ là muốn anh rời khỏi Hiên Tần."
Này xem như là một bí mật lớn trong lòng Trình Tường Vũ, hắn lúc đó không nói là vì không muốn anh biết hắn có tình cảm với Tần Hiên Tần, còn giờ cho dù bị biết cũng không đáng kể.
“A?! Anh còn tưởng rằng em sợ anh trở ngại đến em..." Xem ra là chính hắn hiểu lầm, còn tưởng rằng thằng em này đang lo lắng hắn uy hiếp đến địa vị của nó...
“Cho nên em... Sẽ không phải là thích Hiên Tần đi...?" Trình Dực Hạo lại hỏi.
“Nói lại với anh, đều đã qua, nhưng vẫn phải cảm cám ơn hắn đi, không phải vậy thì tôi cũng không gặp được Tiểu Khả."
“Xem ra... Chúng ta quả nhiên là anh em, đều yêu thích loại hình này..." Trình Dực Hạo cười, này cũng thật là trùng hợp đáng sợ...
“Ai như anh, cái tên nhà anh mới là nghiện luyến đồng đi..."
“Anh? Này! Trình Tường Vũ, nếu nói tới tuổi, của em mới là trẻ con đi...?"
“Ít ra em ấy đã thành niên."
“Kì Kì nhà anh cũng thành niên được không?!" Trình Dực Hạo suýt chút nữa té xỉu, nói ngớ ngẩn gì thế a?
Hai người ở bên ngoài vừa vô vị vừa ngây thơ cãi nhau, hai người bên trong vừa vặn đi ra.
“Xin mời dùng."
Anh Húc Kì cùng bé trai bưng một phần điểm tâm ngọt đi ra, đó là bọn họ tốn thời gian ở bên trong trang trí.
Xem thấy người mình yêu đi ra, hai nhân mã khôi phục lại dáng dấp thành thục, xem như chuyện cãi nhau vừa rồi chưa từng xảy.
Bốn người vui vẻ thân thiện cùng nhau hưởng dụng điểm tâm ngọt.
Trong lòng Trình Dực Hạo lại không nhịn được cảm động, tuy rằng Anh Húc Kì bình thường rất ngây thơ ngốc nghếch, thế nhưng đối với chuyện của hắn lại đặc biệt chu đáo, mặc kệ là với ba, hay với thằng em hắn, có thể thấy cậu đã rất cố gắng muốn vì hắn bù vào đoạn thời gian trống không.
Con người quả nhiên ở chung với nhau mới có biện pháp lý giải lẫn nhau, ẩn giấu dưới lớp vỏ non nớt kia, thật ra là một trái tím mềm mại thành thục a.
“Kì Kì, anh thật sự rất yêu em." Trình Dực Hạo nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được liền lén lút ghé vào bên tai Anh Húc Kì lặng lẽ nói với cậu hắn.
Có thể có được Anh Húc Kì, quả thật là lựa chọn hạnh phúc nhất đời hắn.
__________
Hoàn.
“Dực Hạo, em anh gần đến chưa?" Anh Húc Kì hỏi.
“Ừm, hẳn là phải đến rồi mới đúng."
Bọn họ ở trong cửa tiệm chờ khách tới, vị khách kia chính là em trai Trình Dực Hạo, Trình Tường Vũ.
Vừa nhắc đã tới, tiếng chương leng keng trên cửa chính vang lên, cửa bị mở ra, có người đi vào.
Anh Húc Kì lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, lòng tràn đầy hớn hở đi tới đón khách, Trình Dực Hạo thì lại đi theo sau cậu.
“Em tới rồi." Trình Dực Hạo ngoại trừ nhìn thấy thằng em ra, bên cạnh còn có một bé trai xa lạ.
“Ừm, anh." Trình Tường Vũ nhàn nhạt đáp lại, gật gật đầu với hắn.
“Mau vào đi, chờ đã lâu." Anh Húc Kì cười.
Phải biết, em trai Trình Dực Hạo muốn tới đã làm hắn hưng phấn cả ngày!
“Là tôi tới muộn?" Nghe Anh Húc Kì nói chờ rất lâu, trong giây lát Trình Tường Vũ còn tưởng rằng mình nhớ lầm thời gian.
“Không có, em rất đúng giờ, là Kì Kì muốn nhìn thấy cậu sớm một chút." Trình Dực Hạo nói.
Anh Húc Kì dẫn bọn họ vào chỗ, buổi tối quán cũng đã đóng cửa, nên trừ bọn họ ra sẽ không có khách đi vào.
“Đúng rồi, cậu là...?" Anh Húc Kì đã từng gặp qua Trình Tường Vũ, còn có ấn tượng ít nhiều với hắn, còn bé trai này thì cậu thật sự không quen biết.
“Tôi... Tôi sao?" Bé trai đột nhiên bị cậu hỏi có hơi kinh hãi, cậu nhìn Trình Tường Vũ, giống như đang hỏi hắn nên nói cẩn thận thế mào?
“Là bạn trai của tôi." Trình Tường Vũ nói, cũng vỗ vỗ tay muốn cậu đừng căng thẳng.
“Ồ? Xem ra cậu thật nhỏ, cậu bao nhiêu tuổi a?" Anh Húc Kì hiếu kỳ hỏi.
Cậu một điểm cũng không phát hiện, có khi gương mặt cậu đem so với đối phương còn trẻ hơn...
“Tôi... Hai mươi mốt..." bé trai cúi đầu, hơi căng thẳng nói.
“Thật sự rất nhỏ đây." Trình Dực Hạo cũng tiếp lời.
“Anh có ý kiến gì sao?" Trình Tường Vũ nói, nhưng sắc mặt có cần đáng sợ thế không?
“Nào có ý kiến gì, chỉ là không ngờ em sẽ thích đàn ông mà thôi." Hắn thật sự không biết xu hướng tính dục của thằng em này, nên khi nó nói đó là bạn trai, hắn đã ngẩn người một chút.
Trong đầu đột nhiên hiện lên mấy lời ba hắn nói mấy tháng trước, nguyên lai lúc đó là ý này a?
Cũng phải thôi, hai thằng con trai duy nhất đều là đồng tính luyến ái, chẳng trách ông lại phát hỏa như thế...
“Anh ó thể thích đàn ông còn tôi không thể sao?" Trình Tường Vũ nói tiếp.
“Cậu sao lại xuyên tạc ý của tôi thế a..." Là muốn tìm chỗ cãi nhau sao?!
“Nghe ra chính là ý này."
“Này! Em cũng thật quá đáng rồi chứ?"
“Vậy thì... Tôi nói chen vào một tý, tôi có thể dẫn cậu ấy đi ra phía sau một chút không?" Anh Húc Kì chen vào làm gãy lời bọn họ.
“Muốn làm cái gì?" Trình Tường Vũ nghiêng đầu hỏi cậu, muốn mang người của hắn đi làm cái gì?
“Cho tôi mượn một hồi, sẽ trả cho cậu." Anh Húc Kì cười híp mắt lôi kéo bé trai kia rời khỏi, còn trừng mắt với Trình Dực Hạo.
“Cậu ta muốn làm gì thế?" Trình Tường Vũ không rõ quay đầu hỏi anh hắn.
“Yên tâm đi, Kì Kì sẽ không làm gì cậu ta đâu. Chắc là... Là muốn cho anh em ta một chỗ một chút đi?" Trình Dực Hạo suy đoán.
Anh Húc Kì là người luôn bày ra vẻ thân thiết khiến người ta không tưởng tượng nổi, hơn nữa, là do cậu hi vọng quan hệ với người nhà hắn có thể thân mật hơn.
Dùng lời Anh Húc Kì giải thích chính là, hiếm thấy khi có duyên phận trở thành người nhà, cho dù không gặp nhau, cũng không muốn vừa thấy mặt đã thành kẻ thù.
“Tại sao muốn cho hai ta một chỗ?"
“Không phải cậu chỉ đơn thuần tới đây chứ, có phải là có chuyện gì muốn nói?"
Ở mấy ngày trươc Trình Dực Hạo nhận được điện thoại của thằng em, nói muốn tới tham quan tiệm của hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ buồn bực, hắn đoán chắc là Trình Tường Vũ có việc muốn tìm hắn nói đi?
“Anh nghĩ quá nhiều, là Tiểu Khả muốn tới xem nên tôi mới dẫn em ấy đến."
“Ừm, em ấy nói muốn tới thăm dáng vẻ kinh doanh của một ông như là thế nào." Nói chuyện đến bé trai, vẻ mặt Trình Tường Vũ trở nên nhu hòa hơn.
“Sao cậu ấy lại thấy hiếu kỳ với tiệm này?"
“Chắc là anh là anh tôi đi, lúc nhắc tới anh với em ấy xong, nên vẫn rất muốn thấy anh." Đến tiệm chỉ là lý do, thật ra là bé trai kia muốn gặp Trình Dực Hạo, hắn mới dẫn tới nhìn.
“Ừm... Nhìn em rất thấy cậu ấy?" Trình Dực Hạo hỏi cái này, là vì hắn nhìn thấy ánh mắt Trình Tường Vũ khi nhắc tới bé trai kia thì trở nên ôn nhu rất nhiều.
“Không sai, là rất thích." Trình Tường Vũ không kiêng kị nói.
“Nhìn thì rất đơn thuần, sao hai em nhận thức?" Trình Dực Hạo không khỏi hiếu kỳ, rất bất ngờ, bọn nó xem ra hoàn toàn là người của hai thế giới chứ nhỉ?
“Tìm hiểu việc riêng tư nhân gia là hứng thú của anh?"
“Em thật sự rất khó ở chung, chỉ là chuyện giữa anh em hỏi han ân cần chẳng lẽ em không thể thoải mái một chút sao?" Trình Dực Hạo thật sự sắp bị thằng em này đánh bại, cái gì cũng có thể bị nó vặn vẹo thành đen.
“Luôn cảm thấy từ trong miệng anh nghe hai từ anh em này rất lạ nha, rõ ràng anh là người bỏ nhà đi."
“Ha ha... Cái này thì..."
“Có điều, tôi nói anh a, anh thật sự tính ở cùng cậu ta như vậy sao?" Trình Tường Vũ hỏi.
“Ý gì? Sao vậy?"
“Anh thật sự yêu thích cuộc sống bình thường?"
Không có quyền thế, không có địa vị, cuộc sống cũng không căng thẳng khuấy động, vô cùng bình thản sinh hoạt.
“Tuy là bình thường nhưng rất hạnh phúc a, chỉ cần em ấy có thể cười với anh, anh liền cảm thấy cái gì cũng không đáng kể nữa rồi." Hạnh phúc chân chính sao có thể dựa vào những thứ đó để đánh giá, chỉ cần trái tim được điều chỉnh tốt, ở đâu cũng không quan trọng.
“Anh nói như tên lão đầu biến thái... Còn chọn một tên trẻ non ra tay..."
“Nói tôi? Em mới đúng ý, lại nói đứa bé kia mới có vài tuổi a..." Dám bảo nói hắn biến thái? Kì Kì chỉ là mặt hơi con nít mà thôi được không!
“Nhưng bạn trai anh nhìn giống như trẻ con nha?" Trình Tường Vũ cảm thấy tướng mạo Tiểu Khả hoàn toàn rất đúng tuổi.
“Em là muốn tìm anh cãi nhau à..."
“Không."
“Em thật là..." Làm sao vậy? Hắn rất muốn đánh thằng em này một đấm, nói chuyện rất muốn ăn đòn a?
“Đúng rồi, chuyện Tần Hiên Tần rời khỏi tổ chức anh biết không?" Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định lôi tên người này ra.
“Hiên Tần? Anh với hắn đã rất lâu không còn liên lạc... Có điều, sao em lại nhắc tới hắn?"
“Tôi vẫn rất tò mò, anh, anh đã từng thích hắn sao?"
“Cái gì a, tại sao lại hỏi vấn đề này?"
“Xin anh trả lời tôi."
“Có là có, nhưng cũng đã qua, hiện tại anh chỉ muốn nhìn một mình Kì Kì thôi."
Có lẽ từng có đoạn quá khứ hoang đường kia, hắn mới có thể dễ dàng phân phân biệt rõ ràng cái gì gọi là tình yêu.
Yêu một người rất đơn giản, thế nhưng muốn đối phương thích lại là một chuyện khác, không phải ngươi một mực trả giá là có thể nhận được, tình cảm chính là như vậy.
Mà hắn chỉ lựa chọn yêu một người, mà đối phương cũng yêu mình hắn mà thôi.
“Thật sao?" Trình Tường Vũ có chút thoải mái cười cười.
“Tường Vũ? Chờ chút... Sẽ không phải là..." Nhìn vẻ mặt nó như vậy, Trình Dực Hạo không rõ, lại đột nhiên phát hiện một việc nào đó đang nảy lên.
“Anh còn nhớ trước đây tôi muốn anh rời khỏi tổ chức không?" Trình Tường Vũ chuyển đề tài.
“Hả?"
“Thật ra không phải tôi muốn anh rời khỏi tổ chức, tôi chỉ là muốn anh rời khỏi Hiên Tần."
Này xem như là một bí mật lớn trong lòng Trình Tường Vũ, hắn lúc đó không nói là vì không muốn anh biết hắn có tình cảm với Tần Hiên Tần, còn giờ cho dù bị biết cũng không đáng kể.
“A?! Anh còn tưởng rằng em sợ anh trở ngại đến em..." Xem ra là chính hắn hiểu lầm, còn tưởng rằng thằng em này đang lo lắng hắn uy hiếp đến địa vị của nó...
“Cho nên em... Sẽ không phải là thích Hiên Tần đi...?" Trình Dực Hạo lại hỏi.
“Nói lại với anh, đều đã qua, nhưng vẫn phải cảm cám ơn hắn đi, không phải vậy thì tôi cũng không gặp được Tiểu Khả."
“Xem ra... Chúng ta quả nhiên là anh em, đều yêu thích loại hình này..." Trình Dực Hạo cười, này cũng thật là trùng hợp đáng sợ...
“Ai như anh, cái tên nhà anh mới là nghiện luyến đồng đi..."
“Anh? Này! Trình Tường Vũ, nếu nói tới tuổi, của em mới là trẻ con đi...?"
“Ít ra em ấy đã thành niên."
“Kì Kì nhà anh cũng thành niên được không?!" Trình Dực Hạo suýt chút nữa té xỉu, nói ngớ ngẩn gì thế a?
Hai người ở bên ngoài vừa vô vị vừa ngây thơ cãi nhau, hai người bên trong vừa vặn đi ra.
“Xin mời dùng."
Anh Húc Kì cùng bé trai bưng một phần điểm tâm ngọt đi ra, đó là bọn họ tốn thời gian ở bên trong trang trí.
Xem thấy người mình yêu đi ra, hai nhân mã khôi phục lại dáng dấp thành thục, xem như chuyện cãi nhau vừa rồi chưa từng xảy.
Bốn người vui vẻ thân thiện cùng nhau hưởng dụng điểm tâm ngọt.
Trong lòng Trình Dực Hạo lại không nhịn được cảm động, tuy rằng Anh Húc Kì bình thường rất ngây thơ ngốc nghếch, thế nhưng đối với chuyện của hắn lại đặc biệt chu đáo, mặc kệ là với ba, hay với thằng em hắn, có thể thấy cậu đã rất cố gắng muốn vì hắn bù vào đoạn thời gian trống không.
Con người quả nhiên ở chung với nhau mới có biện pháp lý giải lẫn nhau, ẩn giấu dưới lớp vỏ non nớt kia, thật ra là một trái tím mềm mại thành thục a.
“Kì Kì, anh thật sự rất yêu em." Trình Dực Hạo nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được liền lén lút ghé vào bên tai Anh Húc Kì lặng lẽ nói với cậu hắn.
Có thể có được Anh Húc Kì, quả thật là lựa chọn hạnh phúc nhất đời hắn.
__________
Hoàn.
Tác giả :
Quang Lam