Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 94: Bá Chủ Thứ Sáu?
Trần Hải rất muốn nổi giận gầm lên một tiếng đại chiến ba trăm hiệp. Chỉ có điều Chu Như Phong lại không ngừng nháy mắt với hắn.
Tuy trong lòng Trần Hải cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không ngốc. Mình và Chu Như Phong liên thủ cũng không làm gì được Phương Lâm. Nếu là một mình mình lại càng thêm không phải là đối thủ của Phương Lâm.
Bởi vậy Trần Hải cũng chỉ có thể nghẹn một hơi, sắc mặt đỏ bừng, không có chỗ nào phát tiết.
Phương Lâm cười lạnh, xoay người nhìn đám người đang trợn mắt hốc mồm, cao giọng nói:
- Kể từ hôm nay, bá chủ Trấn Yêu động này còn có một Phương Lâm ta.
Lời này vừa nói ra, bốn người Phương Thanh Thủy đều thoáng biến sắc. Nhất là Trần Hải và Chu Như Phong, sắc mặt càng đen giống như đáy nồi.
Quá khinh người!
Phương Lâm quả thực chính là đạp lên vai hai người bọn họ đi lên, dùng hai người bọn họ để mài đao, đặt ra vị trí bá chủ của Phương Lâm hắn.
Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường còn tốt. Hai người chẳng qua cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà thôi. Dù sao bọn họ và Phương Lâm cũng không có ân oán gì.
Chỉ có điều, chuyện Phương Lâm muốn tiến thân làm bá chủ Trấn Yêu động, trong lòng hai người bọn họ đều phản đối.
Dù sao Trấn Yêu động lớn như vậy, năm bá chủ lớn bày bố cục đã duy trì mấy năm. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện thêm một người tới, sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với năm người bọn họ.
Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là bất kỳ người nào trong năm bá chủ lớn cũng không muốn có thêm một người tới chia cắt địa vị của bọn họ.
- Hừ! Ngươi tính là thứ gì? Còn dám đánh đồng với chúng ta sao?
Trần Hải nổi giận đùng đùng nói.
Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, nói:
- Lấy thực lực của ta không đủ sao?
Trần Hải nghẹn lời, không có sức phản bác.
Thực lực của Phương Lâm thật sự đủ để xưng là một bá chủ lớn của Trấn Yêu động. Nhưng lúc này không phải là vấn đề thực lực, mà mấy bá chủ khác không dung nạp được Phương Lâm hắn.
Không nói đến ai khác, Trần Hải và Chu Như Phong nhất định sẽ kiên quyết phản đối.
Tất nhiên Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường và Phương Lâm không có ân oán, cũng không muốn nhìn thấy Phương Lâm tới chia sẻ địa vị của bọn họ.
Về phần người còn chưa xuất hiện kia chắc hẳn cũng không hi vọng có thêm bá chủ xuất hiện.
Có thể nói Phương Lâm tồn tại đã cản trở năm bá chủ lớn của Trấn Yêu động này.
- Phương Lâm sư đệ không có khả năng dễ dàng nhận được danh hiệu bá chủ của Trấn Yêu động này như vậy.
Phương Thanh Thủy có hàm ý nói.
Giọng Lý Vân Đường cũng trầm xuống, nói:
- Không có năm người chúng ta tán thành, cho dù thực lực của ngươi đầy đủ, cũng sẽ bị đám người chúng ta bài xích, căn bản không tính là bá chủ gì cả.
Phương Lâm nhìn bốn người này xem thường, hoàn toàn không để ý nói:
- Quên đi.
Mọi người lại sửng sốt. Bốn người Phương Thanh Thủy nhất thời không kịp phản ứng.
Bọn họ không nghĩ tới Phương Lâm lại bỏ qua quyết đoán như thế. Tại sao ngay cả tranh thủ ngươi cũng không tranh thủ? Không thể theo đuổi thêm nữa?
Chỉ có điều Phương Lâm vứt bỏ như vậy, coi như đã khiến cho bốn người Phương Thanh Thủy yên lòng.
Phương Lâm không để ý tới bốn người kia nữa. Hắn trở lại chỗ đám người Vương Đại Long, Thẩm Đông.
Lúc đám người Vương Đại Long gặp lại Phương Lâm, trong mắt càng thêm kính sợ. Đó không phải là kính nể, e sợ, mà là sợ hãi.
- Phương sư huynh, không ngờ sư huynh lợi hại như vậy. Ngay cả hai người Trần Hải và Chu Như Phong liên thủ cũng không phải là đối thủ của sư huynh.
Thẩm Đông hưng phấn nói, giống như người lấy một địch hai không phải là Phương Lâm, mà là Thẩm Đông hắn vậy.
Mấy người Vương Đại Long đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ tới hành vi ngu xuẩn của bọn họ mấy ngày trước, khi muốn khi dễ Phương Lâm. Tất cả đều hận không thể đánh vào mặt mình vài cái. Ngay cả Trần Hải và Chu Như Phong cũng không làm gì được hắn, bản thân mấy người bọn họ lại muốn khi dễ người ta sao? Đây không phải là thuần túy tự tìm phiền phức sao?
Những đệ tử kia xung quanh nhìn về phía Phương Lâm, đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Tuy rằng Phương Lâm còn chưa có thật sự trở thành bá chủ Trấn Yêu động, nhưng tất cả mọi người trong Trấn Yêu động này đều thấy địa vị của Phương Lâm đã tăng lên tới trình độ tương đương với bá chủ của Trấn Yêu động.
Năm đệ tử đứng ra vạch tội Phương Lâm nhìn thấy Trần Hải và Chu Như Phong không làm gì được Phương Lâm, trong lòng không tránh được cảm thấy thất vọng.
Một người trong đó do dự một lát, lại đi tới bên cạnh Phương Thanh Thủy, hạ thấp giọng nói gì đó với Phương Thanh Thủy.
Sau khi Phương Thanh Thủy nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Chỉ có điều sau một khắc, trên mặt Phương Thanh Thủy đã không còn nhìn thấy thái độ đó nữa. Nàng đã trở lại giống như mọi khi.
Đệ tử kia thấy Phương Thanh Thủy không có bất kỳ hành động nào, hắn không thể giải thích được, đang muốn tiếp tục nói thêm, lại bị một chưởng của Phương Thanh Thủy đánh bay ra ngoài.
- Ồn ào!
Phương Thanh Thủy hờ hững nói một câu. Sau đó nàng ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý tới những chuyện khác nữa.
Miệng đệ tử kia phun ra máu tươi. Hắn bị Phương Thanh Thủy đánh một chưởng, bị tổn thương không nhẹ. Trong lòng hắn hoảng sợ, không dám nói thêm nửa chữ, vội vàng trở lại bên cạnh mấy người khác.
Phương Thanh Thủy ngồi ở chỗ đó nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đang không ngừng nổi lên sóng lớn.
“Không ngờ Phương Lâm này từng đánh Đinh Linh Lung sư muội bị thương, đã có ân oán cùng Đinh Tuyền Cơ sư huynh. Chỉ có điều ta không làm được gì cả, chỉ có thể xem như mình hoàn toàn không hay biết gì."
Trong lòng Phương Thanh Thủy thầm nói.
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Phương Thanh Thủy là người thông minh. Tuy rằng nàng biết Phương Lâm này và Đinh Tuyền Cơ có ân oán, nhưng bản thân lại không có cách nào làm được gì, chỉ có thể giả vờ như làm cái gì cũng không biết.
Tại quảng trường trung tâm này tập trung rất nhiều đệ tử bị giam giữ. Trong những người này tất nhiên cũng có không ít người có ân oán với nhau.
Bởi vậy, ngày hóng gió khó có được này cũng là ngày bọn họ giải quyết ân oán của mình.
Lúc này mới chưa đến nửa canh giờ, đã có không ít người đánh nhau.
Cũng có một vài người chỉ là thuần túy thấy người kia không vừa mắt, muốn cố ý gây khó dễ một chút.
Nói chung, một ngày hóng gió khó có được này sẽ khiến cho toàn bộ Trấn Yêu động càng thêm loạn.
Chỉ có điều bất luận là ai cũng sẽ chú ý chừng mực. Đánh người ngoan độc không sao, cũng tuyệt đối không thể đánh người chết.
Trừ điều đó ra, lại là không thể trêu chọc đến trên người của mấy bá chủ lớn.
Đám người Phương Thanh Thủy, Trần Hải ngồi ở chỗ đó hoàn toàn nhắm mắt bịt tai trước những chuyện đang phát sinh ở trên quảng trường. Chỉ cần không có người nào chọc tới trên đầu bọn họ, cho dù quảng trường này loạn hết cả lên, cũng không có liên quan gì với bọn họ.
Phương Lâm lại không có tâm tình ngồi tĩnh tọa. Thật vất vả mới có một lần tự do, hắn làm sao có thể lãng phí thời gian quý giá này như vậy được?
Vì vậy, ở trên quảng trường lớn như vậy, Phương Lâm một hồi nhảy đến chỗ này, một hồi đã nhảy tới nơi khác. Thỉnh thoảng hắn còn khoa tay múa chân chỉ đạo các đệ tử khác đánh nhau.
- Đánh vào bụng hắn, nhanh đánh hắn!
- Cái chậu này cũng quá không vững, ngồi xổm cũng có thể bị rơi vào trong hố.
- Ai ui, chuyên tấn công vào ba đường phía dưới sao? Thú vị!
···
Phương Lâm giống như một hài đồng bướng bỉnh, cái gì cũng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Những đệ tử vốn đang đánh tới khí thế ngất trời, bị Phương Lâm soi mói như vậy, càng đánh càng cảm thấy không được tự nhiên. Bọn họ dứt khoát ngừng tay không đánh nữa.
Tất cả mọi người cảm thấy mình thật sự không còn lời nào để nói với Phương Lâm nữa. Chúng ta đang đánh nhau, ngươi đứng ở bên cạnh vui vẻ xem, thích hợp sao? Xem thì xem, ngươi có thể đừng nói chuyện có được không?
Bên kia, ba đệ tử vây quanh Thẩm Đông và người thanh niên bị cắt mất đầu lưỡi.
- Thẩm Đông, ở đây không có chuyện của ngươi, cút sang một bên.
Một người thấp nhất trong ba người nói với Thẩm Đông.
Tuy trong lòng Trần Hải cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không ngốc. Mình và Chu Như Phong liên thủ cũng không làm gì được Phương Lâm. Nếu là một mình mình lại càng thêm không phải là đối thủ của Phương Lâm.
Bởi vậy Trần Hải cũng chỉ có thể nghẹn một hơi, sắc mặt đỏ bừng, không có chỗ nào phát tiết.
Phương Lâm cười lạnh, xoay người nhìn đám người đang trợn mắt hốc mồm, cao giọng nói:
- Kể từ hôm nay, bá chủ Trấn Yêu động này còn có một Phương Lâm ta.
Lời này vừa nói ra, bốn người Phương Thanh Thủy đều thoáng biến sắc. Nhất là Trần Hải và Chu Như Phong, sắc mặt càng đen giống như đáy nồi.
Quá khinh người!
Phương Lâm quả thực chính là đạp lên vai hai người bọn họ đi lên, dùng hai người bọn họ để mài đao, đặt ra vị trí bá chủ của Phương Lâm hắn.
Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường còn tốt. Hai người chẳng qua cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà thôi. Dù sao bọn họ và Phương Lâm cũng không có ân oán gì.
Chỉ có điều, chuyện Phương Lâm muốn tiến thân làm bá chủ Trấn Yêu động, trong lòng hai người bọn họ đều phản đối.
Dù sao Trấn Yêu động lớn như vậy, năm bá chủ lớn bày bố cục đã duy trì mấy năm. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện thêm một người tới, sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với năm người bọn họ.
Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là bất kỳ người nào trong năm bá chủ lớn cũng không muốn có thêm một người tới chia cắt địa vị của bọn họ.
- Hừ! Ngươi tính là thứ gì? Còn dám đánh đồng với chúng ta sao?
Trần Hải nổi giận đùng đùng nói.
Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, nói:
- Lấy thực lực của ta không đủ sao?
Trần Hải nghẹn lời, không có sức phản bác.
Thực lực của Phương Lâm thật sự đủ để xưng là một bá chủ lớn của Trấn Yêu động. Nhưng lúc này không phải là vấn đề thực lực, mà mấy bá chủ khác không dung nạp được Phương Lâm hắn.
Không nói đến ai khác, Trần Hải và Chu Như Phong nhất định sẽ kiên quyết phản đối.
Tất nhiên Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường và Phương Lâm không có ân oán, cũng không muốn nhìn thấy Phương Lâm tới chia sẻ địa vị của bọn họ.
Về phần người còn chưa xuất hiện kia chắc hẳn cũng không hi vọng có thêm bá chủ xuất hiện.
Có thể nói Phương Lâm tồn tại đã cản trở năm bá chủ lớn của Trấn Yêu động này.
- Phương Lâm sư đệ không có khả năng dễ dàng nhận được danh hiệu bá chủ của Trấn Yêu động này như vậy.
Phương Thanh Thủy có hàm ý nói.
Giọng Lý Vân Đường cũng trầm xuống, nói:
- Không có năm người chúng ta tán thành, cho dù thực lực của ngươi đầy đủ, cũng sẽ bị đám người chúng ta bài xích, căn bản không tính là bá chủ gì cả.
Phương Lâm nhìn bốn người này xem thường, hoàn toàn không để ý nói:
- Quên đi.
Mọi người lại sửng sốt. Bốn người Phương Thanh Thủy nhất thời không kịp phản ứng.
Bọn họ không nghĩ tới Phương Lâm lại bỏ qua quyết đoán như thế. Tại sao ngay cả tranh thủ ngươi cũng không tranh thủ? Không thể theo đuổi thêm nữa?
Chỉ có điều Phương Lâm vứt bỏ như vậy, coi như đã khiến cho bốn người Phương Thanh Thủy yên lòng.
Phương Lâm không để ý tới bốn người kia nữa. Hắn trở lại chỗ đám người Vương Đại Long, Thẩm Đông.
Lúc đám người Vương Đại Long gặp lại Phương Lâm, trong mắt càng thêm kính sợ. Đó không phải là kính nể, e sợ, mà là sợ hãi.
- Phương sư huynh, không ngờ sư huynh lợi hại như vậy. Ngay cả hai người Trần Hải và Chu Như Phong liên thủ cũng không phải là đối thủ của sư huynh.
Thẩm Đông hưng phấn nói, giống như người lấy một địch hai không phải là Phương Lâm, mà là Thẩm Đông hắn vậy.
Mấy người Vương Đại Long đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ tới hành vi ngu xuẩn của bọn họ mấy ngày trước, khi muốn khi dễ Phương Lâm. Tất cả đều hận không thể đánh vào mặt mình vài cái. Ngay cả Trần Hải và Chu Như Phong cũng không làm gì được hắn, bản thân mấy người bọn họ lại muốn khi dễ người ta sao? Đây không phải là thuần túy tự tìm phiền phức sao?
Những đệ tử kia xung quanh nhìn về phía Phương Lâm, đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Tuy rằng Phương Lâm còn chưa có thật sự trở thành bá chủ Trấn Yêu động, nhưng tất cả mọi người trong Trấn Yêu động này đều thấy địa vị của Phương Lâm đã tăng lên tới trình độ tương đương với bá chủ của Trấn Yêu động.
Năm đệ tử đứng ra vạch tội Phương Lâm nhìn thấy Trần Hải và Chu Như Phong không làm gì được Phương Lâm, trong lòng không tránh được cảm thấy thất vọng.
Một người trong đó do dự một lát, lại đi tới bên cạnh Phương Thanh Thủy, hạ thấp giọng nói gì đó với Phương Thanh Thủy.
Sau khi Phương Thanh Thủy nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Chỉ có điều sau một khắc, trên mặt Phương Thanh Thủy đã không còn nhìn thấy thái độ đó nữa. Nàng đã trở lại giống như mọi khi.
Đệ tử kia thấy Phương Thanh Thủy không có bất kỳ hành động nào, hắn không thể giải thích được, đang muốn tiếp tục nói thêm, lại bị một chưởng của Phương Thanh Thủy đánh bay ra ngoài.
- Ồn ào!
Phương Thanh Thủy hờ hững nói một câu. Sau đó nàng ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý tới những chuyện khác nữa.
Miệng đệ tử kia phun ra máu tươi. Hắn bị Phương Thanh Thủy đánh một chưởng, bị tổn thương không nhẹ. Trong lòng hắn hoảng sợ, không dám nói thêm nửa chữ, vội vàng trở lại bên cạnh mấy người khác.
Phương Thanh Thủy ngồi ở chỗ đó nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đang không ngừng nổi lên sóng lớn.
“Không ngờ Phương Lâm này từng đánh Đinh Linh Lung sư muội bị thương, đã có ân oán cùng Đinh Tuyền Cơ sư huynh. Chỉ có điều ta không làm được gì cả, chỉ có thể xem như mình hoàn toàn không hay biết gì."
Trong lòng Phương Thanh Thủy thầm nói.
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Phương Thanh Thủy là người thông minh. Tuy rằng nàng biết Phương Lâm này và Đinh Tuyền Cơ có ân oán, nhưng bản thân lại không có cách nào làm được gì, chỉ có thể giả vờ như làm cái gì cũng không biết.
Tại quảng trường trung tâm này tập trung rất nhiều đệ tử bị giam giữ. Trong những người này tất nhiên cũng có không ít người có ân oán với nhau.
Bởi vậy, ngày hóng gió khó có được này cũng là ngày bọn họ giải quyết ân oán của mình.
Lúc này mới chưa đến nửa canh giờ, đã có không ít người đánh nhau.
Cũng có một vài người chỉ là thuần túy thấy người kia không vừa mắt, muốn cố ý gây khó dễ một chút.
Nói chung, một ngày hóng gió khó có được này sẽ khiến cho toàn bộ Trấn Yêu động càng thêm loạn.
Chỉ có điều bất luận là ai cũng sẽ chú ý chừng mực. Đánh người ngoan độc không sao, cũng tuyệt đối không thể đánh người chết.
Trừ điều đó ra, lại là không thể trêu chọc đến trên người của mấy bá chủ lớn.
Đám người Phương Thanh Thủy, Trần Hải ngồi ở chỗ đó hoàn toàn nhắm mắt bịt tai trước những chuyện đang phát sinh ở trên quảng trường. Chỉ cần không có người nào chọc tới trên đầu bọn họ, cho dù quảng trường này loạn hết cả lên, cũng không có liên quan gì với bọn họ.
Phương Lâm lại không có tâm tình ngồi tĩnh tọa. Thật vất vả mới có một lần tự do, hắn làm sao có thể lãng phí thời gian quý giá này như vậy được?
Vì vậy, ở trên quảng trường lớn như vậy, Phương Lâm một hồi nhảy đến chỗ này, một hồi đã nhảy tới nơi khác. Thỉnh thoảng hắn còn khoa tay múa chân chỉ đạo các đệ tử khác đánh nhau.
- Đánh vào bụng hắn, nhanh đánh hắn!
- Cái chậu này cũng quá không vững, ngồi xổm cũng có thể bị rơi vào trong hố.
- Ai ui, chuyên tấn công vào ba đường phía dưới sao? Thú vị!
···
Phương Lâm giống như một hài đồng bướng bỉnh, cái gì cũng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Những đệ tử vốn đang đánh tới khí thế ngất trời, bị Phương Lâm soi mói như vậy, càng đánh càng cảm thấy không được tự nhiên. Bọn họ dứt khoát ngừng tay không đánh nữa.
Tất cả mọi người cảm thấy mình thật sự không còn lời nào để nói với Phương Lâm nữa. Chúng ta đang đánh nhau, ngươi đứng ở bên cạnh vui vẻ xem, thích hợp sao? Xem thì xem, ngươi có thể đừng nói chuyện có được không?
Bên kia, ba đệ tử vây quanh Thẩm Đông và người thanh niên bị cắt mất đầu lưỡi.
- Thẩm Đông, ở đây không có chuyện của ngươi, cút sang một bên.
Một người thấp nhất trong ba người nói với Thẩm Đông.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên