Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 91: Hóng Gió
- Nói đi, ta nghe.
Phương Lâm hờ hững đáp một tiếng.
Vương Đại Long ngập ngừng một hồi, lúc này mới lên tiếng nói:
- Phương sư huynh có chỗ không biết. Bên trong Trấn Yêu động này cứ cách mười ngày sẽ để cho tất cả đệ tử bị giam giữ tập trung ở quảng trường trung tâm tự do hoạt động một ngày.
Phương Lâm liếc mắt nhìn Vương Đại Long, cười nói:
- Đây không phải là chuyện tốt sao? Còn có thể cách mười ngày ra ngoài hóng gió một lần, không tệ.
Trên mặt Vương Đại Long lộ vẻ cay đắng. Thẩm Đông kia tiếp lời nói:
- Cũng không phải đơn giản là hóng gió như vậy. Đến lúc đó tất cả đệ tử bị giam giữ ở trong Trấn Yêu động đều sẽ tập trung lại một chỗ. Trong đó có mấy người hết sức lợi hại là bá chủ của cả Trấn Yêu động. Trong bọn họ có hai người là bằng hữu của Vu Thu Phàm.
Phương Lâm nghe đến đó, xem như đã hiểu rõ. Hóa ra bên trong Trấn Yêu động này cũng có thế lực của Vu Thu Phàm tồn tại.
Phương Lâm không nhịn được lắc đầu cười. Vu Thu Phàm này thật sự không đơn giản. Ở trong Đan tông hắn có uy danh hiển hách cũng thôi. Ở bên trong Trấn Yêu động cắt đứt với bên ngoài này cũng còn có nanh vuốt của hắn tồn tại. Hắn có thể làm được điểm này, thật không hổ danh là Đan Tông Tứ Tú.
- Trấn Yêu động này có mấy bá chủ?
Phương Lâm hiếu kỳ hỏi.
Thẩm Đông cướp lời Vương Đại Long nói trước:
- Tổng cộng có năm người. Hai người là người của Vu Thu Phàm, một người là người của Mạnh Triều Dương, một người là người của Đinh Tuyền Cơ.
Phương Lâm nhíu mày hỏi:
- Vậy còn một người nữa?
Thẩm Đông xấu hổ cười, nói:
- Còn có một nữa ta không biết được rõ ràng.
- Không biết được rõ ràng thì đừng khoe khoang. Ngươi mới đi vào đây được bao lâu?
Vương Đại Long lập tức tìm được cơ hội nói xen vào. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Đông này đầy xem thường.
Phương Lâm khoát tay, nói với Vương Đại Long:
- Ngươi biết thì nói mau, đừng nói nhảm nữa.
Vương Đại Long vội vàng nói:
- Người cuối cùng kia rất đặc biệt. Hắn không phải là chó săn của bất kỳ kẻ nào, hoàn toàn đứng độc lập. Ngay cả bốn bá chủ khác cũng không dám trêu chọc hắn.
Phương Lâm ồ một tiếng, trên mặt không tỏ thái độ gì.
- Đến lúc đó, Phương sư huynh nhất định phải cẩn thận đấy. Hai tên chó săn của Vu Thu Phàm vô cùng lợi hại.
Thẩm Đông nhắc nhở.
Phương Lâm gật đầu, nói:
- Ta tất nhiên sẽ cẩn thận.
Lại qua năm ngày. Hiện tại chỉ còn một ngày nữa sẽ tới ngày ra ngoài hít thở không khí như đám người Thẩm Đông nói. Ngoại trừ Phương Lâm ra, đám người Vương Đại Long vừa khẩn trương lại vừa mong đợi.
Khẩn trương là bởi vì Phương Lâm tồn tại, có thể sẽ khiến cho ngày đó trở nên tràn ngập bất ngờ.
Chờ mong vì dù sao đó cũng là một ngày ra ngoài hít thở không khí khó có được. Bọn họ có thể đi ra khỏi phòng đá, cảm nhận được tự do lâu ngày không thấy.
Phương Lâm không để ý lắm về cái ngày này. Hắn vẫn đang suy nghĩ xem sử dụng Bạch Điểu quả chế luyện đan dược gì là thích hợp nhất.
Càng nghĩ, cuối cùng chỉ có một kết quả.
Tuy rằng Bạch Điểu quả có thể chế luyện ra nhiều loại đan dược, nhưng đối với Phương Lâm lại không phải là lựa chọn tốt nhất.
Duy nhất chỉ có một loại đan dược thích hợp nhất với tình hình của Phương Lâm hiện tại, cũng có thể phát huy hiệu lực của Bạch Điểu quả đến mức lớn nhất.
Viên đan dược này tên là Ngự Phong đan, chính là một loại đan dược vô cùng hiếm thấy. Tuy rằng phẩm cấp của nó không tính là cao, nhưng luyện đan sư biết cách chế luyện loại đan dược này, đã ít lại càng ít.
Ngự Phong đan chính là đan dược nhất phẩm thượng đẳng. Sau khi dùng nó, có thể khiến cho võ giả thu được một phần cảm ngộ về gió, do đó hành động trở nên đặc biệt nhanh nhẹn, giống như có gió tương trợ.
Sở dĩ Phương Lâm lựa chọn chế luyện loại đan dược này, cũng nhờ vào một trận khổ chiến với con Hổ yêu màu trắng.
Con hổ trắng có gió trợ giúp, hành động nhanh nhẹn, công kích nhanh chóng. Cho dù Phương Lâm có Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Phương Lâm đã suy tính rất nhiều. Với cảnh giới hiện tại, hắn không cần dùng đan dược nâng cao nữa. Hắn càng thiếu hơn chính là thủ đoạn tự bảo vệ mình.
Phương Lâm là luyện đan sư, hắn càng xem trọng cảnh giới đan đạo hơn. Về phần võ đạo, hắn không có dã tâm quá lớn, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình là được.
Ngự Phong đan chính là đan dược có thể khiến Phương Lâm nâng cao thủ đoạn bảo vệ bản thân thêm một bước.
Sở dĩ hắn muốn chọn Ngự Phong đan, ngoại trừ bản thân dược tính của Ngự Phong đan ra, còn có Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp của hắn. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau giúp cho Phương Lâm giao đấu cùng người khác, đủ để đứng ở thế bất bại.
Chỉ có điều, mặc dù Ngự Phong đan là đan dược nhất phẩm, nhưng trên thực tế rất nhiều luyện đan sư nhị đỉnh, thậm chí luyện đan sư tam đỉnh đều không nhất định có chế luyện ra được.
Đầu tiên là Bạch Điểu quả. Đây chính là dược liệu chính quan trọng nhất. Thiếu Bạch Điểu quả lại không có cách nào chế luyện ra Ngự Phong đan.
Hơn nữa còn cần một viên yêu đan. Tốt nhất là yêu đan của Hổ yêu.
Phần lớn Hổ yêu nắm giữ lực lượng của gió. Yêu đan của bọn chúng tất nhiên cũng ẩn chứa năng lực chế ngự gió.
Có Bạch Điểu quả và yêu đan, những thứ khác lại không thành vấn đề. Chỉ cần trình độ luyện đan sư đủ tốt, cũng sẽ không có tỷ lệ thất bại quá lớn.
Lúc này, Phương Lâm cái gì cũng có. Trình độ luyện đan lại tốt tới không thể tốt hơn. Thứ duy nhất hắn thiếu, chính là một quả yêu đan của Hổ yêu.
Nghĩ tới đây, Phương Lâm âm thầm hối hận. Sớm biết vậy, lúc trước hắn đã giết chết con Hổ yêu màu trắng ở bên trong Tầm Dược phong, lấy yêu đan.
Đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội đó, cho dù hắn muốn nhận được yêu đan của Hổ yêu nữa, cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Đương nhiên, hắn có thể sử dụng yêu đan khác để thay thế, nhưng nhất định phải ẩn chứa năng lực khống chế gió. Bằng không không có cách nào chế luyện ra Ngự Phong đan.
- Xem ra, chỉ có thể đợi sau khi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp kiếm một viên yêu đan thích hợp.
Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Hắn không lại phiền não nữa. Dù sao đã xác định được phương hướng lớn, chỉ cần gom đủ đồ sẽ bắt đầu luyện đan.
Một ngày sau, bên trong toàn bộ Trấn Yêu động đều náo nhiệt hơn. Dù sao ngày này là một ngày tự do khó có được. Bọn họ sẽ cố gắng ở bên ngoài hoạt động một hồi.
Oong!!!
Màn ánh sáng bao phủ phía trước gian phòng đá tản đi. Ngay lập tức có rất nhiều bóng người từ trong các gian phòng đá đi tới. Bọn họ đều hưng phấn đi về phía quảng trường trung tâm.
Đám người Phương Lâm cũng có mặt trong đó. Ngoại trừ Phương Lâm ra, đám người Vương Đại Long đều cao hứng bừng bừng.
Quảng trường trung tâm ở trong lòng của núi Trấn Yêu, đất đai cực kỳ rộng lớn, vô cùng trống trải.
Có mười lối đi lối liền với quảng trường. Đám người Phương Lâm đi theo một lối đi trong đó tiến vào quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên quảng trường đã có không ít người tập trung. Các loại âm thanh hòa vào làm một, có vẻ hơi ầm ĩ.
Phương Lâm nhìn xung quanh, phát hiện ra năm người ngày đó cũng bị giam vào đây cùng mình.
Chỉ có điều, bộ dạng năm người này lại vô cùng thê thảm, trên người có vết máu bầm, hai mắt vô thần. Rõ ràng trong mười ngày này bọn họ đã chịu đủ loại khi dễ.
Phương Lâm thấy vậy, lại chỉ cười lạnh. Những người này rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn là đáng đời. Ai bảo các ngươi ăn no không có việc gì làm, tới làm chứng chống lại mình.
Tự do, trên thực tế cũng chỉ là để cho những người bị giam giữ ở bên trong Trấn Yêu động tự do hoạt động ở trong quảng trường này thôi.
Tuy nhiên, những người bị giam giữ ở Trấn Yêu động có thể có một ngày tự do hoạt động ở chỗ này, đã cảm giác thật sự không tệ. Chí ít không cần bị giam ở trong gian phòng nhỏ hẹp sâu bên trong núi.
Ở nơi nào có nhiều người, mâu thuẫn tất nhiên cũng lại nhiều hơn.
Khi bốn bóng người xuất hiện ở trên quảng trường, âm thanh trong toàn bộ quảng trường đột nhiên nhỏ xuống. Không ít người đều lộ vẻ kính sợ, nhìn về phía bốn người đang cùng nhau đi tới.
Phương Lâm hờ hững đáp một tiếng.
Vương Đại Long ngập ngừng một hồi, lúc này mới lên tiếng nói:
- Phương sư huynh có chỗ không biết. Bên trong Trấn Yêu động này cứ cách mười ngày sẽ để cho tất cả đệ tử bị giam giữ tập trung ở quảng trường trung tâm tự do hoạt động một ngày.
Phương Lâm liếc mắt nhìn Vương Đại Long, cười nói:
- Đây không phải là chuyện tốt sao? Còn có thể cách mười ngày ra ngoài hóng gió một lần, không tệ.
Trên mặt Vương Đại Long lộ vẻ cay đắng. Thẩm Đông kia tiếp lời nói:
- Cũng không phải đơn giản là hóng gió như vậy. Đến lúc đó tất cả đệ tử bị giam giữ ở trong Trấn Yêu động đều sẽ tập trung lại một chỗ. Trong đó có mấy người hết sức lợi hại là bá chủ của cả Trấn Yêu động. Trong bọn họ có hai người là bằng hữu của Vu Thu Phàm.
Phương Lâm nghe đến đó, xem như đã hiểu rõ. Hóa ra bên trong Trấn Yêu động này cũng có thế lực của Vu Thu Phàm tồn tại.
Phương Lâm không nhịn được lắc đầu cười. Vu Thu Phàm này thật sự không đơn giản. Ở trong Đan tông hắn có uy danh hiển hách cũng thôi. Ở bên trong Trấn Yêu động cắt đứt với bên ngoài này cũng còn có nanh vuốt của hắn tồn tại. Hắn có thể làm được điểm này, thật không hổ danh là Đan Tông Tứ Tú.
- Trấn Yêu động này có mấy bá chủ?
Phương Lâm hiếu kỳ hỏi.
Thẩm Đông cướp lời Vương Đại Long nói trước:
- Tổng cộng có năm người. Hai người là người của Vu Thu Phàm, một người là người của Mạnh Triều Dương, một người là người của Đinh Tuyền Cơ.
Phương Lâm nhíu mày hỏi:
- Vậy còn một người nữa?
Thẩm Đông xấu hổ cười, nói:
- Còn có một nữa ta không biết được rõ ràng.
- Không biết được rõ ràng thì đừng khoe khoang. Ngươi mới đi vào đây được bao lâu?
Vương Đại Long lập tức tìm được cơ hội nói xen vào. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Đông này đầy xem thường.
Phương Lâm khoát tay, nói với Vương Đại Long:
- Ngươi biết thì nói mau, đừng nói nhảm nữa.
Vương Đại Long vội vàng nói:
- Người cuối cùng kia rất đặc biệt. Hắn không phải là chó săn của bất kỳ kẻ nào, hoàn toàn đứng độc lập. Ngay cả bốn bá chủ khác cũng không dám trêu chọc hắn.
Phương Lâm ồ một tiếng, trên mặt không tỏ thái độ gì.
- Đến lúc đó, Phương sư huynh nhất định phải cẩn thận đấy. Hai tên chó săn của Vu Thu Phàm vô cùng lợi hại.
Thẩm Đông nhắc nhở.
Phương Lâm gật đầu, nói:
- Ta tất nhiên sẽ cẩn thận.
Lại qua năm ngày. Hiện tại chỉ còn một ngày nữa sẽ tới ngày ra ngoài hít thở không khí như đám người Thẩm Đông nói. Ngoại trừ Phương Lâm ra, đám người Vương Đại Long vừa khẩn trương lại vừa mong đợi.
Khẩn trương là bởi vì Phương Lâm tồn tại, có thể sẽ khiến cho ngày đó trở nên tràn ngập bất ngờ.
Chờ mong vì dù sao đó cũng là một ngày ra ngoài hít thở không khí khó có được. Bọn họ có thể đi ra khỏi phòng đá, cảm nhận được tự do lâu ngày không thấy.
Phương Lâm không để ý lắm về cái ngày này. Hắn vẫn đang suy nghĩ xem sử dụng Bạch Điểu quả chế luyện đan dược gì là thích hợp nhất.
Càng nghĩ, cuối cùng chỉ có một kết quả.
Tuy rằng Bạch Điểu quả có thể chế luyện ra nhiều loại đan dược, nhưng đối với Phương Lâm lại không phải là lựa chọn tốt nhất.
Duy nhất chỉ có một loại đan dược thích hợp nhất với tình hình của Phương Lâm hiện tại, cũng có thể phát huy hiệu lực của Bạch Điểu quả đến mức lớn nhất.
Viên đan dược này tên là Ngự Phong đan, chính là một loại đan dược vô cùng hiếm thấy. Tuy rằng phẩm cấp của nó không tính là cao, nhưng luyện đan sư biết cách chế luyện loại đan dược này, đã ít lại càng ít.
Ngự Phong đan chính là đan dược nhất phẩm thượng đẳng. Sau khi dùng nó, có thể khiến cho võ giả thu được một phần cảm ngộ về gió, do đó hành động trở nên đặc biệt nhanh nhẹn, giống như có gió tương trợ.
Sở dĩ Phương Lâm lựa chọn chế luyện loại đan dược này, cũng nhờ vào một trận khổ chiến với con Hổ yêu màu trắng.
Con hổ trắng có gió trợ giúp, hành động nhanh nhẹn, công kích nhanh chóng. Cho dù Phương Lâm có Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Phương Lâm đã suy tính rất nhiều. Với cảnh giới hiện tại, hắn không cần dùng đan dược nâng cao nữa. Hắn càng thiếu hơn chính là thủ đoạn tự bảo vệ mình.
Phương Lâm là luyện đan sư, hắn càng xem trọng cảnh giới đan đạo hơn. Về phần võ đạo, hắn không có dã tâm quá lớn, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình là được.
Ngự Phong đan chính là đan dược có thể khiến Phương Lâm nâng cao thủ đoạn bảo vệ bản thân thêm một bước.
Sở dĩ hắn muốn chọn Ngự Phong đan, ngoại trừ bản thân dược tính của Ngự Phong đan ra, còn có Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp của hắn. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau giúp cho Phương Lâm giao đấu cùng người khác, đủ để đứng ở thế bất bại.
Chỉ có điều, mặc dù Ngự Phong đan là đan dược nhất phẩm, nhưng trên thực tế rất nhiều luyện đan sư nhị đỉnh, thậm chí luyện đan sư tam đỉnh đều không nhất định có chế luyện ra được.
Đầu tiên là Bạch Điểu quả. Đây chính là dược liệu chính quan trọng nhất. Thiếu Bạch Điểu quả lại không có cách nào chế luyện ra Ngự Phong đan.
Hơn nữa còn cần một viên yêu đan. Tốt nhất là yêu đan của Hổ yêu.
Phần lớn Hổ yêu nắm giữ lực lượng của gió. Yêu đan của bọn chúng tất nhiên cũng ẩn chứa năng lực chế ngự gió.
Có Bạch Điểu quả và yêu đan, những thứ khác lại không thành vấn đề. Chỉ cần trình độ luyện đan sư đủ tốt, cũng sẽ không có tỷ lệ thất bại quá lớn.
Lúc này, Phương Lâm cái gì cũng có. Trình độ luyện đan lại tốt tới không thể tốt hơn. Thứ duy nhất hắn thiếu, chính là một quả yêu đan của Hổ yêu.
Nghĩ tới đây, Phương Lâm âm thầm hối hận. Sớm biết vậy, lúc trước hắn đã giết chết con Hổ yêu màu trắng ở bên trong Tầm Dược phong, lấy yêu đan.
Đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội đó, cho dù hắn muốn nhận được yêu đan của Hổ yêu nữa, cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Đương nhiên, hắn có thể sử dụng yêu đan khác để thay thế, nhưng nhất định phải ẩn chứa năng lực khống chế gió. Bằng không không có cách nào chế luyện ra Ngự Phong đan.
- Xem ra, chỉ có thể đợi sau khi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp kiếm một viên yêu đan thích hợp.
Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Hắn không lại phiền não nữa. Dù sao đã xác định được phương hướng lớn, chỉ cần gom đủ đồ sẽ bắt đầu luyện đan.
Một ngày sau, bên trong toàn bộ Trấn Yêu động đều náo nhiệt hơn. Dù sao ngày này là một ngày tự do khó có được. Bọn họ sẽ cố gắng ở bên ngoài hoạt động một hồi.
Oong!!!
Màn ánh sáng bao phủ phía trước gian phòng đá tản đi. Ngay lập tức có rất nhiều bóng người từ trong các gian phòng đá đi tới. Bọn họ đều hưng phấn đi về phía quảng trường trung tâm.
Đám người Phương Lâm cũng có mặt trong đó. Ngoại trừ Phương Lâm ra, đám người Vương Đại Long đều cao hứng bừng bừng.
Quảng trường trung tâm ở trong lòng của núi Trấn Yêu, đất đai cực kỳ rộng lớn, vô cùng trống trải.
Có mười lối đi lối liền với quảng trường. Đám người Phương Lâm đi theo một lối đi trong đó tiến vào quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên quảng trường đã có không ít người tập trung. Các loại âm thanh hòa vào làm một, có vẻ hơi ầm ĩ.
Phương Lâm nhìn xung quanh, phát hiện ra năm người ngày đó cũng bị giam vào đây cùng mình.
Chỉ có điều, bộ dạng năm người này lại vô cùng thê thảm, trên người có vết máu bầm, hai mắt vô thần. Rõ ràng trong mười ngày này bọn họ đã chịu đủ loại khi dễ.
Phương Lâm thấy vậy, lại chỉ cười lạnh. Những người này rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn là đáng đời. Ai bảo các ngươi ăn no không có việc gì làm, tới làm chứng chống lại mình.
Tự do, trên thực tế cũng chỉ là để cho những người bị giam giữ ở bên trong Trấn Yêu động tự do hoạt động ở trong quảng trường này thôi.
Tuy nhiên, những người bị giam giữ ở Trấn Yêu động có thể có một ngày tự do hoạt động ở chỗ này, đã cảm giác thật sự không tệ. Chí ít không cần bị giam ở trong gian phòng nhỏ hẹp sâu bên trong núi.
Ở nơi nào có nhiều người, mâu thuẫn tất nhiên cũng lại nhiều hơn.
Khi bốn bóng người xuất hiện ở trên quảng trường, âm thanh trong toàn bộ quảng trường đột nhiên nhỏ xuống. Không ít người đều lộ vẻ kính sợ, nhìn về phía bốn người đang cùng nhau đi tới.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên