Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 44: Chất Vấn Tổ Tiên
Đối với Phương Lâm, tất cả những gì luyện đan sư làm đều phải thận trọng nghiêm khắc vạn phần, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Cho dù là sai lầm rất nhỏ bé cũng có thể sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng được.
Kiếp trước, trước khi Phương Lâm trở thành Đan Tôn cũng từng phạm phải rất nhiều sai lầm, nhận rất nhiều hậu quả. Sau khi trở thành Đan Tôn rồi, Phương Lâm không phạm phải bất kỳ một lần sai lầm nào trên phương diện luyện đan nữa.
Một luyện đan sư, nếu như ngay cả phương pháp luyện đan cũng tính sai, vậy đơn giản là không xứng với danh hiệu với luyện đan sư này.
Phương Lâm rất tức giận, cho nên mới nói ra câu nói kia, đồng thời xem phương pháp chế luyện Tử Tâm đan này giống như rác rưởi, vứt trên mặt đất.
Mạnh Vô Ưu run sợ một lúc lâu, mới nổi trận lôi đình.
- Tiểu tử thối, ngươi đang làm cái gì vậy?
Vừa mắng, hắn vừa xông qua nhặt phương pháp chế luyện Tử Tâm đan lên, thận trọng thổi thổi, chỉ sợ bụi bẩn dính vào.
Phương Lâm xoay người nhìn Mạnh Vô Ưu, thấy sắc mặt Mạnh Vô Ưu giận dữ, vì vậy giải thích:
- Phương pháp luyện đan này có vấn đề, căn bản không sử dụng thêm Ma Xà đằng ở trong đó, trái lại thiếu đi Long Quỳ thảo quan trọng nhất, quả thực chính là sai lầm rất lớn. Phương pháp luyện đan như vậy, ngay cả rác rưởi cũng không bằng.
Mạnh Vô Ưu đờ đẫn nhìn Phương Lâm. Hắn vẫn cho rằng Phương Lâm là kẻ không tim không phổi cười đùa cợt nhả. Khi nhìn thấy Phương Lâm thời khắc này, thần sắc đặc biệt nghiêm túc, chính mình một trưởng lão ở trước mặt hắn hình như cũng mất đi uy nghiêm của trưởng lão.
Phương Lâm dường như cũng ý thức được thái độ của mình có phần không đúng, lập tức khôi phục lại bình thường, cười hì hì nói:
- Mạnh trưởng lão, không phải đệ tử nói loạn. Phương pháp luyện đan này quả thật có vấn đề.
Mạnh Vô Ưu nhìn phương pháp luyện đan. Phía trên quả thật có Ma Xà đằng, nhưng không có Long Quỳ thảo Phương Lâm nói tới.
- Phương Lâm, phương pháp luyện đan này chính là do tiền bối mấy đời Đan tông ta nghiên cứu lưu lại, không thể nào sai được.
Mạnh Vô Ưu vẫn chưa tin. Dù sao đây cũng là phương pháp luyện đan được người xưa đã mấy lần kiểm nghiệm. Phương Lâm lại nói nó là sai, làm sao có khả năng làm cho người ta tin phục được?
Hơn nữa, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như làm lớn chuyện, Phương Lâm sẽ bị xem là bất kính với tiền bối tổ tiên. Tội danh này có thể rất lớn.
Dù sao, phương pháp luyện đan do người xưa lưu lại đại biểu cho quyền uy. Ngươi là một hậu bối đệ tử, lại chỉ trích phương pháp luyện đan là sai. Nếu như gặp phải trưởng lão tính tình nóng nảy, tất nhiên sẽ trực tiếp ra tay trừng phạt Phương Lâm.
Tuy rằng Mạnh Vô Ưu rất coi trọng Phương Lâm, cũng rất tán thưởng tư chất và thiên phú của hắn, nhưng Phương Lâm ngông cuồng phủ định phương pháp luyện đan do người xưa lưu lại, thì ngay cả Mạnh Vô Ưu cũng không dám dễ dàng tin tưởng.
- Phương Lâm, ngươi cần phải hiểu rõ, mặc dù chỉ là một phương pháp luyện đan, nhưng nếu như ngươi phủ định nó, hậu quả sợ rằng vô cùng nghiêm trọng.
Mạnh Vô Ưu nghiêm túc nói.
Thần sắc Phương Lâm vẫn như trước, nói:
- Đệ tử cũng biết những phương pháp luyện đan chắc là thành quả tiền bối Đan tông ta nhiều lần cân nhắc. Nhưng sai chính là sai. Đệ tử sẽ không bởi vì tờ phương pháp luyện đan này là vật do người xưa để lại mà nói sai thành đúng. Nếu không đệ tử căn bản không xứng với thân phận luyện đan sư này.
Nghe thấy khẩu khí Phương Lâm trịnh trọng khác thường như vậy, thần sắc Mạnh Vô Ưu cũng biến đổi.
- Ngươi nói nó là sai, vì sao?
Mạnh Vô Ưu hỏi.
Phương Lâm thản nhiên nói:
- Đệ tử khi còn bé đã được tiền bối vô danh truyền thụ, trong đầu có vô số phương pháp luyện đan. Bên trong Tử Tâm đan này tuyệt đối không có Ma Xà đằng, mà là Long Quỳ thảo.
Mạnh Vô Ưu nghe vậy, thần sắc kinh sợ trên mặt càng lộ rõ. Hắn thầm nghĩ thảo nào Phương Lâm tuổi còn trẻ lại có biểu hiện yêu nghiệt như thế. Hóa ra khi còn bé đã từng được cao nhân chỉ điểm.
Chỉ có điều, Mạnh Vô Ưu cũng không hoàn toàn tin tưởng lời này. Dù sao lời này của Phương Lâm quá mức mờ ảo, ai biết là thật hay giả. Nhưng Mạnh Vô Ưu cũng không có dây dưa nhiều ở trên phương diện này.
Thấy Mạnh Vô Ưu không nói lời nào, Phương Lâm liền tiếp tục kiểm tra phương pháp luyện đan. Rất nhanh, lại có một phương pháp luyện đan bị Phương Lâm ném ra.
- Tỉ lệ điều chế Cửu Diệu đan này không đúng.
Phương Lâm nói ngắn gọn một câu, sau đó lại vùi đầu vào kiểm tra phương pháp luyện đan.
- Phương pháp luyện đan này có thêm một dược liệu vô dụng.
- Phương pháp luyện đan này, một vị dược liệu có thể dùng dược liệu khác thay thế càng dễ dàng hơn.
- Phương pháp luyện đan này chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, có thể bỏ đi ba loại dược liệu.
…
Từng phương pháp luyện đan một bị Phương Lâm vứt trên mặt đất. Mạnh Vô Ưu ở phía sau chỉ có thể không ngừng nhặt lên.
Rất nhanh, tất cả phương pháp luyện đan ở tầng một đều bị Phương Lâm nhìn qua một lần. Cuối cùng có hơn mười tờ phương pháp luyện đan bị Phương Lâm lấy ra.
Trong tay Mạnh Vô Ưu cầm một tập phương pháp luyện đan, có phần bất đắc dĩ. Những thứ này đều là kết tinh trí tuệ của các tổ tiên Đan tông đấy. Đến trong miệng Phương Lâm ngươi, thế nào lại không đáng một đồng như thế?
Phương Lâm nhìn xong một phương pháp luyện đan cuối cùng, sau khi xác định không có chỗ sai, để nó trở về chỗ cũ. Hắn quay đầu nhìn lại Mạnh Vô Ưu. Lão nhân này đang trợn trừng đôi mắt trâu lớn như cái đấu nhìn mình chằm chằm.
- Mạnh trưởng lão, ngươi cầm số giấy vụn đấy làm cái gì?
Phương Lâm không hiểu nói.
Mạnh Vô Ưu hận không thể hung hăng nhét những phương pháp luyện đan trong tay vào trên mặt Phương Lâm. Những thứ này là giấy vụn? Lão tử ta phải đánh cho ngươi tàn phế mới được.
Mạnh Vô Ưu hít một hơi thật sâu, kìm chế kích động này. Hắn cố gắng hết mức để giọng nói bình thản hỏi:
- Những cái này, đều có vấn đề?
Phương Lâm gật đầu, ánh mắt của hắn không có nhìn sai. Xét về mức độ nhạy bén đối với phương pháp luyện đan, năm đó ở Đan Thánh cung cũng không có mấy người có thể cùng ngang với hắn. Càng không cần nói tới phân biệt những phương pháp luyện đan tương đối cấp thấp này.
Mạnh Vô Ưu nhìn mười bảy tờ phương pháp luyện đan trong tay. Đây cũng không phải là mười bảy tờ giấy trắng vô dụng, mà là mười bảy tờ ẩn chứa thành quả trí tuệ của người xưa. Tuy rằng cũng chỉ là phương pháp luyện đan của đan dược nhất phẩm, nhưng giá trị lại hết sức quý trọng. Thậm chí có vài tờ phương pháp luyện đan đã ố vàng là do tiền bối Đan tông tự mình viết tay.
Đan tông luôn luôn coi những phương pháp luyện đan này như trân bảo, bình thường chạm một cái cũng cẩn thận, hôm nay lại bị Phương Lâm giống như ném rác rưởi vứt ở trên mặt đất, còn nói chúng đều là giấy vụn vô dụng. Nếu như không phải Mạnh Vô Ưu ở chỗ này, mà là trưởng lão Đan tông khác, chắc hẳn đã sớm hung hăng đánh Phương Lâm một trận thật nặng.
- Phương Lâm, vậy ngươi lấy chúng ra, rốt cuộc muốn làm cái gì?
Mạnh Vô Ưu cảm thấy bất đắc dĩ hỏi.
Phương Lâm nhíu mày, nói:
- Tiếp tục giữ lại những phương pháp luyện đan sẽ là lừa gạt những người khác. Đáng ra phải sớm sửa lại mới phải.
Thần sắc trên mặt Mạnh Vô Ưu không ngừng biến hóa. Trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ.
Nếu như muốn sửa chữa những phương pháp luyện đan này, nhất định phải kinh động tới thủ tọa Đan tông. Đến lúc đó động tĩnh nhất định sẽ rất lớn. Phương Lâm rất có khả năng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Dù sao, bất luận nhìn thế nào hành vi của Phương Lâm đều có vài phần ý tứ đại nghịch bất đạo. Đến lúc đó bị chụp cho cái tội danh này, như vậy sẽ rất khó rửa sạch.
Thậm chí có khả năng ngay cả Mạnh Vô Ưu cũng sẽ bị ảnh hưởng đến.
Nhưng Mạnh Vô Ưu lại rất tin tưởng Phương Lâm. Hơn mười tờ phương pháp luyện đan này có thể thật sự có vấn đề. Bằng không Phương Lâm sẽ không vô duyên vô cớ lấy chúng ra. Trừ khi Phương Lâm rảnh rỗi đi gây sự.
Mạnh Vô Ưu suy đi nghĩ lại. Nếu như không quan tâm tới hơn mười tờ phương pháp luyện đan này, nhất thời có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng một khi tạo thành hậu quả gì, vậy hắn chính là tội nhân của Đan tông.
- Thôi kệ, lão phu lại cùng tiểu tử nhà ngươi điên một hồi. Nếu ngươi nói những phương pháp luyện đan có vấn đề, vậy chúng ta kiểm chứng trước, xem lời tiểu tử ngươi nói rốt cuộc có đúng hay không. Nếu giống như lời ngươi nói, vậy lão phu sẽ xin chỉ thị của thủ tọa, sửa lại những phương pháp luyện đan này.
Giọng điệu Mạnh Vô Ưu thận trọng nói.
Phương Lâm mỉm cười, cũng có phần kính nể Mạnh Vô Ưu.
Tuy rằng hắn lấy những phương pháp luyện đan có vấn đề này, nhưng Mạnh Vô Ưu có muốn quản hay không, đó chính là chuyện của bản thân Mạnh Vô Ưu.
Nếu như Mạnh Vô Ưu không tin mình, lựa chọn không để ý tới, vậy Phương Lâm cũng sẽ không nói gì. Chí ít chuyện bản thân Phương Lâm nên làm cũng đã làm, không thẹn với lòng.
Lựa chọn của Mạnh Vô Ưu khiến cho Phương Lâm kính nể lại cảm động. Mạnh Vô Ưu lão nhân này vẫn lựa chọn tin tưởng mình.
Phương Lâm và Mạnh Vô Ưu đều hiểu, sửa lại những phương pháp luyện đan này sẽ chấn động toàn bộ Đan tông. Kết quả không ngoài hai điều. Một là tạo phúc cho Đan tông. Hai là hai người bọn họ thân bại danh liệt, rơi vào vạn kiếp bất phục.
Kiếp trước, trước khi Phương Lâm trở thành Đan Tôn cũng từng phạm phải rất nhiều sai lầm, nhận rất nhiều hậu quả. Sau khi trở thành Đan Tôn rồi, Phương Lâm không phạm phải bất kỳ một lần sai lầm nào trên phương diện luyện đan nữa.
Một luyện đan sư, nếu như ngay cả phương pháp luyện đan cũng tính sai, vậy đơn giản là không xứng với danh hiệu với luyện đan sư này.
Phương Lâm rất tức giận, cho nên mới nói ra câu nói kia, đồng thời xem phương pháp chế luyện Tử Tâm đan này giống như rác rưởi, vứt trên mặt đất.
Mạnh Vô Ưu run sợ một lúc lâu, mới nổi trận lôi đình.
- Tiểu tử thối, ngươi đang làm cái gì vậy?
Vừa mắng, hắn vừa xông qua nhặt phương pháp chế luyện Tử Tâm đan lên, thận trọng thổi thổi, chỉ sợ bụi bẩn dính vào.
Phương Lâm xoay người nhìn Mạnh Vô Ưu, thấy sắc mặt Mạnh Vô Ưu giận dữ, vì vậy giải thích:
- Phương pháp luyện đan này có vấn đề, căn bản không sử dụng thêm Ma Xà đằng ở trong đó, trái lại thiếu đi Long Quỳ thảo quan trọng nhất, quả thực chính là sai lầm rất lớn. Phương pháp luyện đan như vậy, ngay cả rác rưởi cũng không bằng.
Mạnh Vô Ưu đờ đẫn nhìn Phương Lâm. Hắn vẫn cho rằng Phương Lâm là kẻ không tim không phổi cười đùa cợt nhả. Khi nhìn thấy Phương Lâm thời khắc này, thần sắc đặc biệt nghiêm túc, chính mình một trưởng lão ở trước mặt hắn hình như cũng mất đi uy nghiêm của trưởng lão.
Phương Lâm dường như cũng ý thức được thái độ của mình có phần không đúng, lập tức khôi phục lại bình thường, cười hì hì nói:
- Mạnh trưởng lão, không phải đệ tử nói loạn. Phương pháp luyện đan này quả thật có vấn đề.
Mạnh Vô Ưu nhìn phương pháp luyện đan. Phía trên quả thật có Ma Xà đằng, nhưng không có Long Quỳ thảo Phương Lâm nói tới.
- Phương Lâm, phương pháp luyện đan này chính là do tiền bối mấy đời Đan tông ta nghiên cứu lưu lại, không thể nào sai được.
Mạnh Vô Ưu vẫn chưa tin. Dù sao đây cũng là phương pháp luyện đan được người xưa đã mấy lần kiểm nghiệm. Phương Lâm lại nói nó là sai, làm sao có khả năng làm cho người ta tin phục được?
Hơn nữa, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như làm lớn chuyện, Phương Lâm sẽ bị xem là bất kính với tiền bối tổ tiên. Tội danh này có thể rất lớn.
Dù sao, phương pháp luyện đan do người xưa lưu lại đại biểu cho quyền uy. Ngươi là một hậu bối đệ tử, lại chỉ trích phương pháp luyện đan là sai. Nếu như gặp phải trưởng lão tính tình nóng nảy, tất nhiên sẽ trực tiếp ra tay trừng phạt Phương Lâm.
Tuy rằng Mạnh Vô Ưu rất coi trọng Phương Lâm, cũng rất tán thưởng tư chất và thiên phú của hắn, nhưng Phương Lâm ngông cuồng phủ định phương pháp luyện đan do người xưa lưu lại, thì ngay cả Mạnh Vô Ưu cũng không dám dễ dàng tin tưởng.
- Phương Lâm, ngươi cần phải hiểu rõ, mặc dù chỉ là một phương pháp luyện đan, nhưng nếu như ngươi phủ định nó, hậu quả sợ rằng vô cùng nghiêm trọng.
Mạnh Vô Ưu nghiêm túc nói.
Thần sắc Phương Lâm vẫn như trước, nói:
- Đệ tử cũng biết những phương pháp luyện đan chắc là thành quả tiền bối Đan tông ta nhiều lần cân nhắc. Nhưng sai chính là sai. Đệ tử sẽ không bởi vì tờ phương pháp luyện đan này là vật do người xưa để lại mà nói sai thành đúng. Nếu không đệ tử căn bản không xứng với thân phận luyện đan sư này.
Nghe thấy khẩu khí Phương Lâm trịnh trọng khác thường như vậy, thần sắc Mạnh Vô Ưu cũng biến đổi.
- Ngươi nói nó là sai, vì sao?
Mạnh Vô Ưu hỏi.
Phương Lâm thản nhiên nói:
- Đệ tử khi còn bé đã được tiền bối vô danh truyền thụ, trong đầu có vô số phương pháp luyện đan. Bên trong Tử Tâm đan này tuyệt đối không có Ma Xà đằng, mà là Long Quỳ thảo.
Mạnh Vô Ưu nghe vậy, thần sắc kinh sợ trên mặt càng lộ rõ. Hắn thầm nghĩ thảo nào Phương Lâm tuổi còn trẻ lại có biểu hiện yêu nghiệt như thế. Hóa ra khi còn bé đã từng được cao nhân chỉ điểm.
Chỉ có điều, Mạnh Vô Ưu cũng không hoàn toàn tin tưởng lời này. Dù sao lời này của Phương Lâm quá mức mờ ảo, ai biết là thật hay giả. Nhưng Mạnh Vô Ưu cũng không có dây dưa nhiều ở trên phương diện này.
Thấy Mạnh Vô Ưu không nói lời nào, Phương Lâm liền tiếp tục kiểm tra phương pháp luyện đan. Rất nhanh, lại có một phương pháp luyện đan bị Phương Lâm ném ra.
- Tỉ lệ điều chế Cửu Diệu đan này không đúng.
Phương Lâm nói ngắn gọn một câu, sau đó lại vùi đầu vào kiểm tra phương pháp luyện đan.
- Phương pháp luyện đan này có thêm một dược liệu vô dụng.
- Phương pháp luyện đan này, một vị dược liệu có thể dùng dược liệu khác thay thế càng dễ dàng hơn.
- Phương pháp luyện đan này chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, có thể bỏ đi ba loại dược liệu.
…
Từng phương pháp luyện đan một bị Phương Lâm vứt trên mặt đất. Mạnh Vô Ưu ở phía sau chỉ có thể không ngừng nhặt lên.
Rất nhanh, tất cả phương pháp luyện đan ở tầng một đều bị Phương Lâm nhìn qua một lần. Cuối cùng có hơn mười tờ phương pháp luyện đan bị Phương Lâm lấy ra.
Trong tay Mạnh Vô Ưu cầm một tập phương pháp luyện đan, có phần bất đắc dĩ. Những thứ này đều là kết tinh trí tuệ của các tổ tiên Đan tông đấy. Đến trong miệng Phương Lâm ngươi, thế nào lại không đáng một đồng như thế?
Phương Lâm nhìn xong một phương pháp luyện đan cuối cùng, sau khi xác định không có chỗ sai, để nó trở về chỗ cũ. Hắn quay đầu nhìn lại Mạnh Vô Ưu. Lão nhân này đang trợn trừng đôi mắt trâu lớn như cái đấu nhìn mình chằm chằm.
- Mạnh trưởng lão, ngươi cầm số giấy vụn đấy làm cái gì?
Phương Lâm không hiểu nói.
Mạnh Vô Ưu hận không thể hung hăng nhét những phương pháp luyện đan trong tay vào trên mặt Phương Lâm. Những thứ này là giấy vụn? Lão tử ta phải đánh cho ngươi tàn phế mới được.
Mạnh Vô Ưu hít một hơi thật sâu, kìm chế kích động này. Hắn cố gắng hết mức để giọng nói bình thản hỏi:
- Những cái này, đều có vấn đề?
Phương Lâm gật đầu, ánh mắt của hắn không có nhìn sai. Xét về mức độ nhạy bén đối với phương pháp luyện đan, năm đó ở Đan Thánh cung cũng không có mấy người có thể cùng ngang với hắn. Càng không cần nói tới phân biệt những phương pháp luyện đan tương đối cấp thấp này.
Mạnh Vô Ưu nhìn mười bảy tờ phương pháp luyện đan trong tay. Đây cũng không phải là mười bảy tờ giấy trắng vô dụng, mà là mười bảy tờ ẩn chứa thành quả trí tuệ của người xưa. Tuy rằng cũng chỉ là phương pháp luyện đan của đan dược nhất phẩm, nhưng giá trị lại hết sức quý trọng. Thậm chí có vài tờ phương pháp luyện đan đã ố vàng là do tiền bối Đan tông tự mình viết tay.
Đan tông luôn luôn coi những phương pháp luyện đan này như trân bảo, bình thường chạm một cái cũng cẩn thận, hôm nay lại bị Phương Lâm giống như ném rác rưởi vứt ở trên mặt đất, còn nói chúng đều là giấy vụn vô dụng. Nếu như không phải Mạnh Vô Ưu ở chỗ này, mà là trưởng lão Đan tông khác, chắc hẳn đã sớm hung hăng đánh Phương Lâm một trận thật nặng.
- Phương Lâm, vậy ngươi lấy chúng ra, rốt cuộc muốn làm cái gì?
Mạnh Vô Ưu cảm thấy bất đắc dĩ hỏi.
Phương Lâm nhíu mày, nói:
- Tiếp tục giữ lại những phương pháp luyện đan sẽ là lừa gạt những người khác. Đáng ra phải sớm sửa lại mới phải.
Thần sắc trên mặt Mạnh Vô Ưu không ngừng biến hóa. Trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ.
Nếu như muốn sửa chữa những phương pháp luyện đan này, nhất định phải kinh động tới thủ tọa Đan tông. Đến lúc đó động tĩnh nhất định sẽ rất lớn. Phương Lâm rất có khả năng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Dù sao, bất luận nhìn thế nào hành vi của Phương Lâm đều có vài phần ý tứ đại nghịch bất đạo. Đến lúc đó bị chụp cho cái tội danh này, như vậy sẽ rất khó rửa sạch.
Thậm chí có khả năng ngay cả Mạnh Vô Ưu cũng sẽ bị ảnh hưởng đến.
Nhưng Mạnh Vô Ưu lại rất tin tưởng Phương Lâm. Hơn mười tờ phương pháp luyện đan này có thể thật sự có vấn đề. Bằng không Phương Lâm sẽ không vô duyên vô cớ lấy chúng ra. Trừ khi Phương Lâm rảnh rỗi đi gây sự.
Mạnh Vô Ưu suy đi nghĩ lại. Nếu như không quan tâm tới hơn mười tờ phương pháp luyện đan này, nhất thời có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng một khi tạo thành hậu quả gì, vậy hắn chính là tội nhân của Đan tông.
- Thôi kệ, lão phu lại cùng tiểu tử nhà ngươi điên một hồi. Nếu ngươi nói những phương pháp luyện đan có vấn đề, vậy chúng ta kiểm chứng trước, xem lời tiểu tử ngươi nói rốt cuộc có đúng hay không. Nếu giống như lời ngươi nói, vậy lão phu sẽ xin chỉ thị của thủ tọa, sửa lại những phương pháp luyện đan này.
Giọng điệu Mạnh Vô Ưu thận trọng nói.
Phương Lâm mỉm cười, cũng có phần kính nể Mạnh Vô Ưu.
Tuy rằng hắn lấy những phương pháp luyện đan có vấn đề này, nhưng Mạnh Vô Ưu có muốn quản hay không, đó chính là chuyện của bản thân Mạnh Vô Ưu.
Nếu như Mạnh Vô Ưu không tin mình, lựa chọn không để ý tới, vậy Phương Lâm cũng sẽ không nói gì. Chí ít chuyện bản thân Phương Lâm nên làm cũng đã làm, không thẹn với lòng.
Lựa chọn của Mạnh Vô Ưu khiến cho Phương Lâm kính nể lại cảm động. Mạnh Vô Ưu lão nhân này vẫn lựa chọn tin tưởng mình.
Phương Lâm và Mạnh Vô Ưu đều hiểu, sửa lại những phương pháp luyện đan này sẽ chấn động toàn bộ Đan tông. Kết quả không ngoài hai điều. Một là tạo phúc cho Đan tông. Hai là hai người bọn họ thân bại danh liệt, rơi vào vạn kiếp bất phục.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên