Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 322: Khiêu chiến
- Tô lão, ngài nói vậy là có ý gì?
Vẻ mặt Phương Lâm kinh ngạc hỏi.
Tô lão đảo mắt:
- Không có gì, tùy tiện nói một chút mà thôi.
Nói xong, Tô lão lại chắp tay sau lưng, chậm rãi đi.
Phương Lâm liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Tô lão. Lão nhân này, câu nói vừa rồi thực sự đơn giản chỉ là tùy tiện nói một chút như vậy sao?
...
Tề đại sư dẫn theo hai đồ đệ rời đi, một khắc cũng không muốn dừng lại. Thậm chí hắn xin thề, cả đời này cũng sẽ không trở lại nơi Càn quốc quỷ quái này.
Tề đại sư vừa đi, Đan Minh lập tức khôi phục lại bầu không khí trước kia, không ít người đều vỗ tay vui mừng khi thấy Tề đại sư.
Buổi chiều, Phương Lâm đã ở đây tiến hành sát hạch thăng cấp, không có bất kỳ bất ngờ nào, hắn vô cùng thuận lợi trở thành luyện đan sư tam đỉnh.
Mà lần này, Phương Lâm không quá mức phách lối, thành tích sát hạch không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng cảm thấy xứng đáng gọi là xuất sắc nhất.
Đổi lại huy hiệu luyện đan sư tam đỉnh, Phương Lâm thông qua huy hiệu tiến vào bảng xếp hạng, phát hiện mình đứng vị trí số 130 trên bảng xếp hạng luyện đan sư tam đỉnh. Toàn bộ bảng luyện đan sư tam đỉnh của Càn quốc cũng chỉ có một trăm năm mươi người.
Một Càn quốc lớn như vậy, luyện đan sư tam đỉnh cũng chỉ có hơn một trăm người. Đây tuyệt đối là số lượng ít vô cùng. Đồng thời hơn một trăm luyện đan sư tam đỉnh này, phần lớn đều tập trung ở Đan Minh. Tổng số lượng của luyện đan sư tam đỉnh trong thế lực khác cộng lại, cũng không có hơn một nửa ở trong Đan Minh.
Mà khi tên Phương Lâm ở trên bảng xếp hạng của luyện đan sư nhị đỉnh đã biến mất, chuyển vào bảng xếp hạng của luyện đan sư tam đỉnh. Các luyện đan sư Càn quốc đều phải kinh sợ.
Phải biết rằng tuổi tác của Phương Lâm thậm chí còn chưa tới hai mươi tuổi, cũng đã trở thành luyện đan sư tam đỉnh. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Càn quốc, ngoại trừ bốn thánh Đan tông ở thời đại đó ra, trên cơ bản không ai có thể đạt được trình độ này của Phương Lâm.
Chưa đầy hai mươi tuổi cũng đã là luyện đan sư tam đỉnh, đây là một khái niệm thế nào? Điều này nói rõ Phương Lâm có tiềm lực vô cùng, ở trên đan đạo có thiên phú kinh người, sau này có thể đạt được trình độ thế nào, ai cũng không có cách nào tưởng tượng được.
Đương nhiên, có người thán phục, lại có người châm chọc khiêu khích.
Một số người đã cảm thấy Phương Lâm tuy rằng nhìn như thiên tài vô song, nhưng một mặt bạo phát tiềm lực, cho dù lúc này thế đang mạnh, nhưng sau này có thể có thành tựu lớn tới mức nào, còn chưa nhất định.
Dù sao hiện tại còn chưa phải là tất cả. Rất nhiều người đều hiểu, nhân vật sớm bạo phát ra ánh sáng thiên tài, chưa chắc có thể tiếp tục giữ vững cái thế này.
Mà người ở một ít giai đoạn trước bình thường, sau này đột nhiên tăng mạnh, cũng nhiều không kể xiết.
Nói chung, theo phần lớn mọi người, Phương Lâm là một thiên tài đan đạo khó có được, mà ở trong mắt một số ít người, chính là giống như lưu tinh, tuy rằng chói mắt, nhưng không có cách nào duy trì liên tục.
Đương nhiên, một số ít người này trên cơ bản đều có sự thù địch với Phương Lâm.
Phương Lâm nhìn tên của mình ở trên bảng xếp hạng, trong lòng ngược lại có suy nghĩ.
Bảng xếp hạng thứ tự không phải cố định không thay đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa.
Muốn đi vào thứ hạng cao hơn, biện pháp đơn giản nhất, đó là khiêu chiến.
Khiêu chiến với những luyện đan sư xếp hạng càng cao, chỉ cần chiến thắng đối phương, thứ tự lại sẽ lập tức nâng cao.
Chỉ có điều ở Càn quốc, chuyện khiêu chiến xông vào bảng này, vẫn phát sinh tương đối ít. Dù sao bảng xếp hạng này vẫn còn có chất lượng rất cao, những luyện đan sư có thứ tự khá cao này, trên cơ bản đều có chân tài thực học, luyện đan sư xếp hạng hơi thấp muốn khiêu chiến thành công, gần như không có khả năng.
Đương nhiên, cũng có ví dụ khiêu chiến thành công qua, nhưng thật sự rất ít. Hai ba năm gần đây lại không có một lần khiêu chiến nào từng thành công qua.
Nếu như khiêu chiến thành công, không chỉ là thứ tự biến động, còn có thể căn cứ vào độ khó khiêu chiến, nhận được phần thưởng của Đan Minh.
Phương Lâm chính là phát sinh ý nghĩ khiêu chiến này, cảm thấy không cầm cũng uổng, thuận tiện xem thử luyện đan sư khác ở Càn quốc có trình độ thế nào.
Ngay lập tức, Phương Lâm lại nói suy nghĩ của riêng mình cho Tô lão biết. Tô lão cũng gật đầu đồng ý, đồng thời hết sức vui vẻ nhìn thấy Phương Lâm đi khiêu chiến.
Sau đó Phương Lâm suy nghĩ hết lần này đến lần khác, lựa chọn người thứ hai mươi trên bảng xếp hạng, một người luyện đan sư Đan Minh tên là Hà Lương Vĩnh.
Hà Lương Vĩnh này cũng là một trong những chấp sự của Đan Minh, dung mạo không sâu sắc, chỉ có điều ở bên trong Đan Minh cũng không có người nào coi thường hắn. Bởi vì Hà Lương Vĩnh này đã từng tham gia một lần đại hội luyện đan sư, đồng thời thiếu chút nữa lại có thể tiến vào danh ngạch Đan Cực tháp.
Rất đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ là thiếu chút nữa, hắn thua ở trên tay của một luyện đan sư của Vân quốc, dẫn đến lòng tin gặp khó khăn, ngay sau đó khi so tài cùng luyện đan sư của Mạnh quốc, tâm thần trong lúc hoảng hốt, xuất hiện sai lầm, khiến cho một hồi tranh đấu vốn có phần rất thắng, lại thua vô cùng đáng tiếc.
Sau khi Hà Lương Vĩnh thất bại ở trong đại hội luyện đan sư, lại mất đi phong quang trước kia, liền có một loại cảm giác dễ dàng biến mất ở trong đám người.
Trình độ luyện đan của Hà Lương Vĩnh cũng theo tuổi tác tăng trưởng đang không ngừng tăng lên, tuy rằng còn chưa tiến vào cảnh giới luyện đan sư tứ đỉnh, nhưng ở bên trong luyện đan sư tam đỉnh, lại xem như là một vị tương đối nổi bật, căn cơ vô cùng vững chắc. Cho dù là những người có thứ hạng hơn mười cũng sẽ không mạnh hơn so với Hà Lương Vĩnh bao nhiêu.
Hà Lương Vĩnh đánh vào vị trí thứ hai mươi này, là bởi vì hắn không tiến hành bất kỳ một lần khiêu chiến nào. Nếu như hắn đề nghị khiêu chiến với hơn mười người phía trước, tỷ lệ thành công cũng không thấp.
Phương Lâm lựa chọn khiêu chiến hắn, cũng vì cảm thấy người này đáng để Phương Lâm hắn khiêu chiến.
Ở trong một chỗ Thiên điện, Phương Lâm nhìn thấy Hà Lương Vĩnh, quả nhiên là một người rất bình thường, tao nhã, khiến người ta có ấn tượng đầu tiên chính là vài phần thiện cảm.
- Phương Lâm, không ngờ ngươi lại tới khiêu chiến ta, ta sợ rằng cũng không phải là đối thủ của ngươi.
Hà Lương Vĩnh vừa cười vừa nói.
Phương Lâm quay về phía hắn ôm quyền, nói:
- Mong rằng Hà sư huynh chỉ giáo.
Tô lão và mấy Đan Minh chấp sự đi tới nơi này, làm nhân chứng cho lần khiêu chiến này. Nói sơ qua một vài điều cần chú ý, bọn họ lại lập tức tuyên bố cuộc khiêu chiến bắt đầu.
Nếu là khiêu chiến, vậy phải lựa chọn chế luyện đan dược có độ khó không nhỏ, tên là Linh Tê đan.
Trình độ của viên đan dược này thuộc về tam phẩm cao giai, đồng thời độ khó chế luyện khá lớn, không phải người có kinh nghiệm phong phú lão luyện, tỉ lệ thất bại đạt được tám phần mười.
Mà hiệu lực của viên Linh Tê đan này cũng cực kỳ đặc biệt, dùng viên đan dược này, có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá. Cái tỷ lệ này, lại phải xem tư chất của bản thân người dùng thế nào.
Tư chất cao, hiệu lực của Linh Tê đan này cũng lại càng rõ ràng. Tư chất kém, hiệu quả của Linh Tê đan này cũng sẽ rất khó thể hiện ra.
Nhưng từ rất lâu, Linh Tê đan này còn có thể phát huy ra hiệu quả ngoài dự đoán ở trên thân người có tư chất kém, khiến cho võ giả tiến vào trạng thái thông minh cực kỳ hiếm thấy, lực lĩnh ngộ tăng lên gấp bội.
Đương nhiên, rốt cuộc có thể có hiệu lực cường đại tới mức nào, vẫn phải xem luyện đan sư có thể chế luyện ra Linh Tê đan có phẩm chất gì.
Hà Lương Vĩnh cũng một luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ không xa lạ gì với Linh Tê đan. Nhưng cho dù là hắn, muốn chế luyện Linh Tê đan này, cũng phải cần cố gắng hoàn toàn nâng cao tinh thần, không thể có chút sơ suất nào.
- Ha hả, xem ra chúng ta đang xem một trò hay.
Lại ở thời điểm hai người sắp bắt đầu luyện đan, có hai người tiến vào Thiên điện. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, trên mặt vài phần chế giễu.
Vẻ mặt Phương Lâm kinh ngạc hỏi.
Tô lão đảo mắt:
- Không có gì, tùy tiện nói một chút mà thôi.
Nói xong, Tô lão lại chắp tay sau lưng, chậm rãi đi.
Phương Lâm liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Tô lão. Lão nhân này, câu nói vừa rồi thực sự đơn giản chỉ là tùy tiện nói một chút như vậy sao?
...
Tề đại sư dẫn theo hai đồ đệ rời đi, một khắc cũng không muốn dừng lại. Thậm chí hắn xin thề, cả đời này cũng sẽ không trở lại nơi Càn quốc quỷ quái này.
Tề đại sư vừa đi, Đan Minh lập tức khôi phục lại bầu không khí trước kia, không ít người đều vỗ tay vui mừng khi thấy Tề đại sư.
Buổi chiều, Phương Lâm đã ở đây tiến hành sát hạch thăng cấp, không có bất kỳ bất ngờ nào, hắn vô cùng thuận lợi trở thành luyện đan sư tam đỉnh.
Mà lần này, Phương Lâm không quá mức phách lối, thành tích sát hạch không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng cảm thấy xứng đáng gọi là xuất sắc nhất.
Đổi lại huy hiệu luyện đan sư tam đỉnh, Phương Lâm thông qua huy hiệu tiến vào bảng xếp hạng, phát hiện mình đứng vị trí số 130 trên bảng xếp hạng luyện đan sư tam đỉnh. Toàn bộ bảng luyện đan sư tam đỉnh của Càn quốc cũng chỉ có một trăm năm mươi người.
Một Càn quốc lớn như vậy, luyện đan sư tam đỉnh cũng chỉ có hơn một trăm người. Đây tuyệt đối là số lượng ít vô cùng. Đồng thời hơn một trăm luyện đan sư tam đỉnh này, phần lớn đều tập trung ở Đan Minh. Tổng số lượng của luyện đan sư tam đỉnh trong thế lực khác cộng lại, cũng không có hơn một nửa ở trong Đan Minh.
Mà khi tên Phương Lâm ở trên bảng xếp hạng của luyện đan sư nhị đỉnh đã biến mất, chuyển vào bảng xếp hạng của luyện đan sư tam đỉnh. Các luyện đan sư Càn quốc đều phải kinh sợ.
Phải biết rằng tuổi tác của Phương Lâm thậm chí còn chưa tới hai mươi tuổi, cũng đã trở thành luyện đan sư tam đỉnh. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Càn quốc, ngoại trừ bốn thánh Đan tông ở thời đại đó ra, trên cơ bản không ai có thể đạt được trình độ này của Phương Lâm.
Chưa đầy hai mươi tuổi cũng đã là luyện đan sư tam đỉnh, đây là một khái niệm thế nào? Điều này nói rõ Phương Lâm có tiềm lực vô cùng, ở trên đan đạo có thiên phú kinh người, sau này có thể đạt được trình độ thế nào, ai cũng không có cách nào tưởng tượng được.
Đương nhiên, có người thán phục, lại có người châm chọc khiêu khích.
Một số người đã cảm thấy Phương Lâm tuy rằng nhìn như thiên tài vô song, nhưng một mặt bạo phát tiềm lực, cho dù lúc này thế đang mạnh, nhưng sau này có thể có thành tựu lớn tới mức nào, còn chưa nhất định.
Dù sao hiện tại còn chưa phải là tất cả. Rất nhiều người đều hiểu, nhân vật sớm bạo phát ra ánh sáng thiên tài, chưa chắc có thể tiếp tục giữ vững cái thế này.
Mà người ở một ít giai đoạn trước bình thường, sau này đột nhiên tăng mạnh, cũng nhiều không kể xiết.
Nói chung, theo phần lớn mọi người, Phương Lâm là một thiên tài đan đạo khó có được, mà ở trong mắt một số ít người, chính là giống như lưu tinh, tuy rằng chói mắt, nhưng không có cách nào duy trì liên tục.
Đương nhiên, một số ít người này trên cơ bản đều có sự thù địch với Phương Lâm.
Phương Lâm nhìn tên của mình ở trên bảng xếp hạng, trong lòng ngược lại có suy nghĩ.
Bảng xếp hạng thứ tự không phải cố định không thay đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa.
Muốn đi vào thứ hạng cao hơn, biện pháp đơn giản nhất, đó là khiêu chiến.
Khiêu chiến với những luyện đan sư xếp hạng càng cao, chỉ cần chiến thắng đối phương, thứ tự lại sẽ lập tức nâng cao.
Chỉ có điều ở Càn quốc, chuyện khiêu chiến xông vào bảng này, vẫn phát sinh tương đối ít. Dù sao bảng xếp hạng này vẫn còn có chất lượng rất cao, những luyện đan sư có thứ tự khá cao này, trên cơ bản đều có chân tài thực học, luyện đan sư xếp hạng hơi thấp muốn khiêu chiến thành công, gần như không có khả năng.
Đương nhiên, cũng có ví dụ khiêu chiến thành công qua, nhưng thật sự rất ít. Hai ba năm gần đây lại không có một lần khiêu chiến nào từng thành công qua.
Nếu như khiêu chiến thành công, không chỉ là thứ tự biến động, còn có thể căn cứ vào độ khó khiêu chiến, nhận được phần thưởng của Đan Minh.
Phương Lâm chính là phát sinh ý nghĩ khiêu chiến này, cảm thấy không cầm cũng uổng, thuận tiện xem thử luyện đan sư khác ở Càn quốc có trình độ thế nào.
Ngay lập tức, Phương Lâm lại nói suy nghĩ của riêng mình cho Tô lão biết. Tô lão cũng gật đầu đồng ý, đồng thời hết sức vui vẻ nhìn thấy Phương Lâm đi khiêu chiến.
Sau đó Phương Lâm suy nghĩ hết lần này đến lần khác, lựa chọn người thứ hai mươi trên bảng xếp hạng, một người luyện đan sư Đan Minh tên là Hà Lương Vĩnh.
Hà Lương Vĩnh này cũng là một trong những chấp sự của Đan Minh, dung mạo không sâu sắc, chỉ có điều ở bên trong Đan Minh cũng không có người nào coi thường hắn. Bởi vì Hà Lương Vĩnh này đã từng tham gia một lần đại hội luyện đan sư, đồng thời thiếu chút nữa lại có thể tiến vào danh ngạch Đan Cực tháp.
Rất đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ là thiếu chút nữa, hắn thua ở trên tay của một luyện đan sư của Vân quốc, dẫn đến lòng tin gặp khó khăn, ngay sau đó khi so tài cùng luyện đan sư của Mạnh quốc, tâm thần trong lúc hoảng hốt, xuất hiện sai lầm, khiến cho một hồi tranh đấu vốn có phần rất thắng, lại thua vô cùng đáng tiếc.
Sau khi Hà Lương Vĩnh thất bại ở trong đại hội luyện đan sư, lại mất đi phong quang trước kia, liền có một loại cảm giác dễ dàng biến mất ở trong đám người.
Trình độ luyện đan của Hà Lương Vĩnh cũng theo tuổi tác tăng trưởng đang không ngừng tăng lên, tuy rằng còn chưa tiến vào cảnh giới luyện đan sư tứ đỉnh, nhưng ở bên trong luyện đan sư tam đỉnh, lại xem như là một vị tương đối nổi bật, căn cơ vô cùng vững chắc. Cho dù là những người có thứ hạng hơn mười cũng sẽ không mạnh hơn so với Hà Lương Vĩnh bao nhiêu.
Hà Lương Vĩnh đánh vào vị trí thứ hai mươi này, là bởi vì hắn không tiến hành bất kỳ một lần khiêu chiến nào. Nếu như hắn đề nghị khiêu chiến với hơn mười người phía trước, tỷ lệ thành công cũng không thấp.
Phương Lâm lựa chọn khiêu chiến hắn, cũng vì cảm thấy người này đáng để Phương Lâm hắn khiêu chiến.
Ở trong một chỗ Thiên điện, Phương Lâm nhìn thấy Hà Lương Vĩnh, quả nhiên là một người rất bình thường, tao nhã, khiến người ta có ấn tượng đầu tiên chính là vài phần thiện cảm.
- Phương Lâm, không ngờ ngươi lại tới khiêu chiến ta, ta sợ rằng cũng không phải là đối thủ của ngươi.
Hà Lương Vĩnh vừa cười vừa nói.
Phương Lâm quay về phía hắn ôm quyền, nói:
- Mong rằng Hà sư huynh chỉ giáo.
Tô lão và mấy Đan Minh chấp sự đi tới nơi này, làm nhân chứng cho lần khiêu chiến này. Nói sơ qua một vài điều cần chú ý, bọn họ lại lập tức tuyên bố cuộc khiêu chiến bắt đầu.
Nếu là khiêu chiến, vậy phải lựa chọn chế luyện đan dược có độ khó không nhỏ, tên là Linh Tê đan.
Trình độ của viên đan dược này thuộc về tam phẩm cao giai, đồng thời độ khó chế luyện khá lớn, không phải người có kinh nghiệm phong phú lão luyện, tỉ lệ thất bại đạt được tám phần mười.
Mà hiệu lực của viên Linh Tê đan này cũng cực kỳ đặc biệt, dùng viên đan dược này, có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá. Cái tỷ lệ này, lại phải xem tư chất của bản thân người dùng thế nào.
Tư chất cao, hiệu lực của Linh Tê đan này cũng lại càng rõ ràng. Tư chất kém, hiệu quả của Linh Tê đan này cũng sẽ rất khó thể hiện ra.
Nhưng từ rất lâu, Linh Tê đan này còn có thể phát huy ra hiệu quả ngoài dự đoán ở trên thân người có tư chất kém, khiến cho võ giả tiến vào trạng thái thông minh cực kỳ hiếm thấy, lực lĩnh ngộ tăng lên gấp bội.
Đương nhiên, rốt cuộc có thể có hiệu lực cường đại tới mức nào, vẫn phải xem luyện đan sư có thể chế luyện ra Linh Tê đan có phẩm chất gì.
Hà Lương Vĩnh cũng một luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ không xa lạ gì với Linh Tê đan. Nhưng cho dù là hắn, muốn chế luyện Linh Tê đan này, cũng phải cần cố gắng hoàn toàn nâng cao tinh thần, không thể có chút sơ suất nào.
- Ha hả, xem ra chúng ta đang xem một trò hay.
Lại ở thời điểm hai người sắp bắt đầu luyện đan, có hai người tiến vào Thiên điện. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, trên mặt vài phần chế giễu.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên